Chương 169. Có phải ba mẹ cũng sẽ đối xử với em như vậy không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không bao lâu sau thì Cố Minh cũng có mặt, không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng. Chung Hiểu Âu khóc đến nỗi hốc mắt cũng bị đỏ bừng lên, tiếng khóc của người phụ nữ trung niên, hình như là mẹ của Hà Ninh, thì không ngừng nỉ non. Gương mặt của Hà Ninh lại xám như tro, hoàn toàn mất hết sinh khí thường có của một người đang sống, trông cứ ngơ ngơ ngác ngác, ánh mắt thì trống rỗng không biết đang nhìn về phía nào. Cho đến tận lúc này Chung Hiểu Âu vẫn một mực ôm lấy Hà Ninh không dám buông tay. Cố Minh vỗ nhẹ bàn tay lên vai của cô. Bởi vì người trong cuộc vẫn đang ở đây nên cô không tiện hỏi cụ thể là chuyện gì đã xảy ra. Cũng thật may là ngay sau khi Chung Hiểu Âu gọi điện thoại, mẹ của cô cùng dượng tức tốc suốt đêm từ Nam Sung chạy tới. Chung Hiểu Âu đại khái nói cho bọn họ biết những chuyện gì đã xảy ra. Vì nhịn không được mà ba của Hà Ninh mắng ầm lên: "Bà đây là điên rồi hay sao? Có phải là bà chưa bức nó đến chết thì chưa cam tâm có phải không?" Dượng ôm lấy Hà Ninh mà như là ôm một cái xác không hồn vậy.

Chung Hiểu Âu thấy bầu không khí lúc này quả thực là dị thường lúng túng, cô đành phải sắp xếp mọi việc theo ý mình vậy: "Con sẽ mang chị ấy về bên chỗ ở của con trước đã. Dì cùng mọi người hãy chờ xem sao. Có gì thì liên hệ qua điện thoại, như vậy có được không?"

Mẹ của Chung Hiểu Âu dặn dò thêm vài câu. Trước tình thế như lúc này thì không tiện cho việc giới thiệu chào hỏi, nhưng đây lại là lần đầu tiên Cố Minh nhìn thấy mẹ của Chung Hiểu Âu. Cô không hề có sự chuẩn bị nào cả, bởi vì vội vàng mà không kịp chuẩn bị gì hết, dù chỉ là tinh thần. Hai người cùng đỡ Hà Ninh lên xe taxi, Hà Ninh vẫn không hề có một chút giãy giụa nào, cứ như là cô đã không còn có linh hồn, mặc cho người ta chém giết vậy.

Cũng phải mất một phen giày vò, hai người mới đưa được Hà Ninh về nhà. Sau khi về đến nhà một hồi lâu Hà Ninh mới mở miệng nói: "Tìm giúp tôi một bộ áo ngủ. Tôi muốn tắm rửa."

Chung Hiểu Âu lo là cô sẽ tự sát ngay trong phòng tắm nên không chịu đồng ý.

"Vậy thì em ở lại đó mà xem tôi tắm đi." Hà Ninh cười khổ.

Như thế thì Chung Hiểu Âu lại cảm thấy có chút khó xử.

Hà Ninh thả người tựa trên ghế sofa, hai mắt vô thần: "Yên tâm đi, tôi sẽ không tìm chết ngay trong nhà các cô đâu mà sợ. Tôi cũng không có đủ dũng khí đó. Trước kia tôi vẫn luôn đặc biệt xem thường những người tìm đến tự sát kia. Nhưng qua lần này, rút cuộc tôi cũng đã hiểu được, những người phải đi đến một bước kia sự thật là vì họ đã không tìm thấy con đường để sống nữa." Suốt một thời gian thật dài buồn bực không lên tiếng, bây giờ một khi đã lên tiếng thì lại nói như người bị mê sảng, như là một người say rượu vậy.

Cuối cùng vẫn là vì không yên lòng, Chung Hiểu Âu chỉ cho cửa phòng tắm khép hờ, Hà Ninh cũng không phản đối. Đến lúc này Chung Hiểu Âu mới tựa vào bờ vai của Cố Minh, trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi. Cô nắm lấy bàn tay của Cố Minh, giọng vẫn còn run rẩy: "Chỉ còn một chút nữa thôi, nếu em không kịp giữ lại thì Hà Ninh đã không còn nữa." Chung Hiểu Âu chỉ vừa mới nhớ lại chuyện xảy ra lúc trước liền sợ đến nỗi không nhịn được rùng mình một cái. Trận giày vò này vậy mà kéo đến tận rạng sáng, chính xác là hơn hai giờ sáng. Cố Minh vừa ôm cô vào lòng vừa đưa tay vỗ nhẹ lên lưng người này, giọng thì dỗ dành: "Không sao, đã không sao nữa rồi."

"Mà dì của em cũng thế! Sao lại có thể mang một người lạ đến đánh lên mặt của con gái mình được đây? Lại còn đánh cả Vương Linh nữa, lại còn phong kiến mê tín thối nát. Có phải là đã bị bệnh hay không nữa."

Cố Minh lắc đầu. Bản tính con người cũng vốn là ác độc, vậy nên mấy cái việc hồ đồ, vô liêm sỉ gì đó đều có thể làm ra được, Cố Minh vuốt ve gương mặt của Chung Hiểu Âu, trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng khi nói: "Nếu như ba mẹ của em mà cũng biết được em đang cùng một cô gái kết giao, có phải cũng sẽ đối xử với em như vậy hay không?"

Đột nhiên bị Cố Minh đặt câu hỏi như vậy, Chung Hiểu Âu ngẩng đầu lên nhìn lại. Kỳ thật cô cũng không biết. Có một số việc xảy ra trong hiện tại lại chưa từng phát sinh trước đó, nên ai có thể biết được sắp tới rồi sẽ như thế nào đây? Cũng giống như lúc này, dù có tưởng tượng phong phú đến đâu cô cũng sẽ không nghĩ tới chuyện dì sẽ không chỉ có một khóc, hai ồn ào, ba thắt cổ mà còn mang người ngoài đến chỉnh Hà Ninh. Cũng như cô sẽ không thể tưởng tượng nổi, một người như chị họ vậy mà cũng thiếu chút nữa thì chết vì tự sát. Cũng có lẽ vì trong tư tưởng của ba mẹ cô chắc có lẽ cũng không phải là cởi mở, bằng không đã nhiều năm như vậy, những gì nên nói thì cũng đã sớm nói rồi. Nhưng nếu mẹ của cô cũng lại đối xử với cô như vậy thì sao? Nếu như mẹ của cô cũng đối xử với cô như vậy thì còn không phải là cô cũng sẽ trong cơn tức giận cũng làm như Hà Ninh, bởi không còn cách nào để sống tiếp? Sẽ không đâu! Bởi vì cô không nỡ bỏ Cố Minh lại được. Cô mới cùng Cố Minh bên nhau chưa được bao lâu a. Trời cao kia đã phải rất ưu ái với cô, mới khiến cho cô gặp gỡ, tiếp cận, làm cho cô cùng người con gái này cùng một chỗ. Cô còn muốn được cùng Cố Minh cùng nhau đến đầu bạc đây. Cô đem đầu mình chạm vào đầu Cố Minh, trong miệng thì lẩm bẩm: "Không biết! Nhưng mà em không nỡ bỏ chị. Em muốn được cùng chị thật khỏe mạnh, được bên nhau. Em còn muốn có một ngày nào đó, hai chúng ta đều mặc trên người áo cưới, bộ áo cưới màu trắng. Lần trước em đã xem thật kỹ trên một quyển tạp chí rồi. Khẳng định khi chị mặc lên nó thì đẹp phát nổ. Em muốn được cùng chị kết hôn."

Cố Minh ngẩn người ra mất một lúc, sau đó thì lườm người này một cái: "Đây là Trung Quốc, kết cái gì mà hôn."

Chung Hiểu Âu ngửa đầu nhìn lên trần nhà: "Chẳng qua cũng chỉ là pháp luật không công nhận mà thôi. Nhưng chúng ta vẫn có thể cử hành hôn lễ a. Chị có muốn chúng ta chụp ảnh cưới hay không vậy?" Bởi vì vừa nãy Chung Hiểu Âu đã khóc quá hung nên giọng mũi có chút nặng, đôi mắt thì sưng giống hệt như một quả đào vậy. Cầm lấy bàn tay của Cố Minh đặt lên đôi mắt sưng tấy của mình cô nói: "Em đã từng tưởng tượng là, một ngày nào đó ba của chị thì nắm tay của chị, còn ba em thì nắm tay em, chúng ta đi từ hai hướng ngược nhau, khi đi tới bên cạnh bụi hoa, ba chị cùng ba em sẽ rời đi, hai chúng ta dắt tay, đi trên một cái thảm màu đỏ. Chúng ta đi lên phía trước, đi trước chúng ta là hai đứa bé không biết do đám người Trì Úy từ chỗ nào tìm được. Hai đứa bé này sẽ biết lấy từ bên trong lẵng hoa móc ra những cánh hoa mà rải suốt dọc đường đi. Còn mấy người Trì Úy cùng Hứa Nặc, Quan tổng cùng Mộc tiểu thư sẽ đứng ở hai bên đường để nổ pháo hoa. Ba mẹ thì ngồi ở đó, chờ chúng ta đến nhận tiền lì xì."

"Đây là em đang nằm mơ đó chứ."

"Vâng, là mộng tưởng hão huyền." Chung Hiểu Âu suy nghĩ một chút về tình hình hiện tại rồi thở dài. Cô nhìn tới cửa phòng tắm: "Để em đi xem một chút đi."

Cố Minh ngăn cản cô lại: "Không cần đâu. Để cho cô ấy được ở một mình thêm một lúc nữa đi." Một khi Hà Ninh cũng đã nói như vậy rồi, Cố Minh nghĩ là có lẽ người này cũng sẽ không ở trong nhà các cô mà làm chuyện điên rồ.

"Nếu vậy thì để em đi chuẩn bị cái giường cho chị ấy." Chung Hiểu Âu đứng dậy, đi đổi cho Hà Ninh bộ chăn gối mới. Phải mất một thời gian thật dài Hà Ninh mới từ trong phòng tắm đi ra, ai cũng đã quá mệt mỏi, lại cũng đã quá muộn: "Đêm nay em ngủ cùng chị nhé." Chung Hiểu Âu đề nghị, Hà Ninh lập tức cự tuyệt. Thế nhưng Chung Hiểu Âu lại không thỏa hiệp. Đêm hôm đó, Chung Hiểu Âu cùng chị họ ngủ với nhau, một mình Cố Minh ngủ lại trong phòng ngủ chính. Phải chịu cả một đêm giày vò rồi, Cố Minh đã không còn thấy buồn ngủ nữa, vậy nhưng lại thấy đầu đau nhức, tuy thế cô không tìm thuốc uống vào, chỉ cố gắng nhắm mắt lại. Những hình ảnh sống động kia của buổi tối lại hiện ra trước mắt cô lúc ẩn lúc hiện. Quả đúng thật là nhiều khi sự việc xảy ra so với tưởng tượng hình như lại còn khó khăn hơn rất nhiều lần, lại càng không tưởng tượng nổi, đến niên đại này rồi vậy mà vẫn có những người có thể dùng phương thức mê tín hết sức phong kiến kia, đến trị liệu đồng tính luyến ái một cách hung tợn như vậy. Cố Minh ôm lấy đầu của mình, cô không muốn nghĩ tiếp nữa.

Cái giường ngủ trong phòng khách này khá chật hẹp, vậy mà Chung Hiểu Âu vẫn cảm thấy không gian này quá mức trống trải, bởi vì Hà Ninh cẩn thận đem cả người mình thu nhỏ lại, tựa ở trên vách tường. Có cảm giác như cả người cô đều dán lên trên đó. Từ phía sau Chung Hiểu Âu xích lại gần bên nhẹ nhàng ôm lấy, vỗ nhẹ lên cánh tay cô. Đêm hôm đó, hầu như tất cả mọi người đều không có một ai ngủ được.

Người nhà Chung Hiểu Âu cũng đã đến rồi, lại còn phải trông chừng Hà Ninh nữa, vì vậy mà cô xin được nghỉ phép vài ngày. Bình thường thì cũng chỉ có mẹ của cô hằng ngày làm người giao tiếp chủ yếu với dì dượng mà thôi, nên hiện tại cũng chỉ mẹ đảm nhận trách nhiệm ấy. Vì để tránh cho người trong nhà lại có xung đột, mấy ngày tiếp đó cũng không để cho hai mẹ con nhà Hà Ninh gặp mặt. Thực tế thì có một hôm vào giờ làm việc buổi chiều, dượng gọi điện thoại tới nói là ông ấy muốn dẫn dì trở về. Dượng có đến xem Hà Ninh một lúc. Khi đến đây ông không nói gì, cả buổi chỉ lẳng lặng hút thuốc, để lại trên bàn đọc sách một đống nhỏ mẩu thuốc lá. Trước khi đi ông mới dặn Chung Hiểu Âu hãy chăm sóc chị ấy thật tốt. Từ đó, dì cùng Hà Ninh ngay cả mặt cũng không một lần nhìn thấy nhau. Bởi vì mẹ của Chung Hiểu Âu thật vất vả mới đến Thành Đô một chuyến, nên đã ở lại chỗ Chung Hiểu Âu chơi thêm vài ngày. Vương Linh đến đón Hà Ninh đi, không biết rồi tương lai của hai người sẽ như thế nào. Vậy mới nói công khai là cuộc vạn lý trường chinh, mà cô cùng Cố Minh, vẫn còn chưa có bắt đầu.

Mẹ mở tủ lạnh nhà cô ra, thấy trong tủ lạnh không có vật gì có thể nấu cho nên hồn, nên lại bảo cô cùng đi chợ bán đồ tươi sống để mua một ít.

"Xin nghỉ đã nhiều ngày như vậy, không có chuyện gì hay sao? Nếu không thì ngày mai để mẹ đi trở về." Chung mẹ vừa chọn củ cải trắng vừa nói.

"Không có chuyện gì đâu. Cũng may là thời gian trước đây con có làm bù, nên giờ có thể đổi nghỉ. Bình thường bảo mẹ lên chơi thì mẹ vẫn luôn nói là trong nhà có cái này có cái kia không đi được. Lần này nếu không phải xảy ra chuyện của Hà Ninh thì mẹ chắc cũng sẽ không chạy tới được đâu."

"Đúng vậy a. Ai mà biết trước được chứ. Mà dì của con cũng thật là. Làm sao lại đi tìm cái bà điên Vương đại thẩm kia đến." Mẹ của cô lắc lắc đầu.

"Ngày hôm đó nếu như con không kịp giữ lại Hà Ninh, thì xong rồi."

Chung mẹ quay đầu lại, vỗ vỗ nhè nhẹ lên tay của Chung Hiểu Âu: "Đúng vậy a, khẳng định là con đã sợ hết hồn rồi. Một gia đình đang yên đang lành, giờ lại thành cái dạng này. Ôi!" Chung mẹ thở dài.

Có mấy lời cứ trồi lên rồi lại bị nuốt xuống trong cổ Chung Hiểu Âu, cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy vòng, rút cuộc cô vẫn không nhịn được mà hỏi ra khỏi miệng: "Mẹ, nếu như con cũng lại giống như chị Hà Ninh thì mẹ có mang Vương đại thẩm đến giày vò như vậy hay không?"

"Mẹ làm sao có thể làm như vậy được? Dì của con đúng là sọ não có vấn đề mà. Việc trong nhà mình thì tự nhà mình giải quyết lấy. Nếu con cái có không nghe lời thì cũng nên tự mình giáo dục, để cho người ngoài liên lụy đến ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra." Xem ra mẹ của cô vẫn hết sức chán ghét cái người đàn bà mập mạp kia: "Làm sao con lại nói là con giống như Hà Ninh hả?" Chung mẹ đang cẩn thận lựa chọn mấy cái khoai tây ở trên giá đựng hàng, đột nhiên dừng tay hỏi lại, bà cảm thấy hình như có gì đó không thích hợp. Đột nhiên bà chợt thấy như có chút sợ hãi, không thể không hỏi tiếp một câu: "Con và Hà Ninh là giống nhau?"

Tim của Chung Hiểu Âu đập như sấm nổ, trong nháy mắt mặt cô đỏ lựng lên, đang định mở miệng thì người bán hàng rong ném chỗ thức ăn đã chọn được đưa qua rồi tính tiền: "Tổng cộng 15 khối 8."

"15 khối không được a?" Chung mẹ nghĩ mình nhất định là suy nghĩ nhiều quá rồi, lúc này mới cùng người bán hàng rong cò kè mặc cả.

"Được, được, được. Cầm lấy đi." Người bán hàng rong cũng không nói thêm nữa.

"Hà Ninh cũng thật là đáng thương." Chung mẹ đưa đồ ăn trong tay nhét vào trong tay Chung Hiểu Âu: "Đang là giảng viên đại học ngon lành như vậy, đột nhiên lại bị mất việc. Con nhìn mà xem, hiện tại trông nó gầy yếu không kìa, đâu còn nhìn ra hình người nữa. Vậy mà dì con lại còn bức nó đến mức như vậy, thật là có thể đem người ta bức không chết đi thì không xong."

"Đúng vậy đó. Rút cuộc thì là cái gì mới là quan trọng nhất vậy, mẹ? Phải nói một cách đơn giản thì dì mới chính là biến thái. Đang yên đang lành như vậy mà lại phá nát hết cả. Bọn họ có biết là Hà Ninh muốn cái gì không? Hà Ninh chỉ thích nữ giới. Căn bản là chị ấy không thể thích được nam giới, vậy mà còn bắt chị ấy đi cái gì mà thân với cận. Lời thì nói là mong cho con cái hạnh phúc, chỉ cần con hạnh phúc là được. Nhưng thực tế lại không phải là như vậy. Đây chính là đem hạnh phúc của con đi chôn vùi khi bọn họ cứ xem việc họ làm gọi là chính đạo." Chung Hiểu Âu nói một thôi một hồi, Chung mẹ trong lòng có chút không đồng ý nên nói thầm: "Cũng là không thể nói như vậy được..." Chung mẹ đã không muốn cùng cô tiếp tục nói chuyện về đề tài Hà Ninh nữa, vì thế mới nói tránh đi: "Gần đây con có gặp gỡ được đứa con trai nào thích hợp hay không vậy?"

Khổ thân Hiểu Âu. Mất công sùi bọt mép nói cả buổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro