Chương 174. Toàn văn hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nghỉ Quốc Khánh cơ bản hai người đều ở lại Thượng Hải. Cố Minh ở lại bên cạnh ba mẹ, Chung Hiểu Âu cũng thuận theo cùng ở lại thêm một hai ngày, đến sát ngày mùng 7 mới trở về. Kết quả so với tưởng tượng của các cô hóa ra lại còn thuận lợi hơn rất nhiều. Vì vậy mà Cố Minh mới nói cần phải hiếu thuận với cha mẹ gấp bội mới được.

Bởi vì mới được thay bằng máu mới, công ty Quốc tế Kinh Điển thay đổi nghiêng trời lệch đất. Có không ít công nhân lão thành, bởi vì chịu hết nổi đám quản lý tân triều cùng phương thức quản lý tiên tiến do đám người đó đem đến, áp dụng vào trong quá trình quản lý mà bon họ cùng nhao nhao rời khỏi cương vị công tác. Quan Dĩ Đồng vắt chân lên bắt chéo ngồi ở trên ghế làm việc, miệng thì nói lẩm bẩm: "Như vậy cũng tốt, dù sao thì mấy lão già ấy cũng chỉ suốt ngày ngồi đó mà chẳng làm gì được cho nên hồn, đã vậy lại còn cầm lương cao hơn người khác. Tôi đã sớm mong đám người này rời đi từ lâu rồi, chẳng qua là vì lúc trước bọn họ đã được công ty trả như vậy rồi, nên đành phải theo vậy mà làm."

Quan Dĩ Đồng, vẫn như cũ, không có gì là nghiêm túc hết. Rất ít khi cô nhúng tay vào quản mấy việc cụ thể trong công ty. Vậy nên, về cơ bản, những ý kiến quyết định trên tầng cao nhất của công ty, Cố Minh nói cái gì, cô liền đồng ý cái đó. Sau khi thấy công ty dần dần đi vào quỹ đạo, người này lại cùng Mộc Dao đi ra ngoài du ngoạn. Còn nói là để đền bù chuyến lữ hành vòng quanh thế giới lúc trước vẫn chưa hoàn thành. Có điều hành trình của hai người lần này ngắn hơn chút ít. Dù là như vậy thì bọn họ cũng vẫn ở bên ngoài lêu lổng những hai tháng.

Biết vậy nhưng Cố Minh cũng đành chỉ biết cam chịu số phận mà thôi, cô không còn giãy giụa nữa. Mỗi người đều có số mạng của riêng mình. Quan Dĩ Đồng cùng Mộc Dao cũng vậy, số mạng của bọn họ là ở bên ngoài, là ở giữa sơn thủy hữu tình, ở trên trời xanh mây trắng, dưới không trung bao la của vùng thảo nguyên. Còn số mạng của cô, là quanh quẩn ở giữa mảnh đất nhỏ hẹp này, giữa bốn bức tường của phòng làm việc, thế thôi. Thực tâm mà nói, cô thích được làm việc của mình, cũng thích được trở về căn nhà nhỏ, nơi chỉ có cô cùng Chung Hiểu Âu. Có lẽ cô thật sự là một cái người không thú vị a.

Tháng 11, vào dịp cuối thu Chung mẹ đi cùng Chung ba lại tới qua Thành Đô một lần nữa, lần này họ đúng là đến xem Chung Hiểu Âu. Bởi vì lần này có thêm cả Chung ba, Chung Hiểu Âu sợ là Cố Minh sẽ cảm thấy bất tiện nên đi đặt phòng ở khách sạn cho ba mẹ. Trong lòng Chung Hiểu Âu vẫn luôn nơm nớp chờ đợi giây phút cha mẹ mở miệng hỏi mình. Cô vẫn cho rằng nhất định là bọn họ đã có nghi hoặc rồi a. Chẳng qua là, ba mẹ đều chưa một lần hỏi cô sự tình ra sao, hai người chỉ là mang thật nhiều đặc sản của quê nhà tới đây. Nghĩ đi nghĩ lại, Chung Hiểu Âu vẫn thấy rằng nếu vẫn không xuyên phá tầng cửa sổ kia thì thật sự là sau này sẽ không thể an tâm mà sống bên nhau được. Nhưng chẳng biết tại sao, mỗi lần cô sắp nói ra khỏi miệng, thì Chung mẹ lại như đã biết trước cô muốn nói gì nên đã ngăn cô lại. Mỗi lần như vậy bà lại dùng lời chuyển sang một đề tài khác. Bà sẽ nói cái gì mà thời tiết lạnh, con phải chú ý giữ ấm, đừng để cho mình bị cảm mạo, đừng ngã bệnh. Đại loại đều là những chuyện không hề quan hệ gì đến điều cô muốn nói ra kia. Ngày hôm sau, hai người cùng về trong nhà để làm một bữa cơm. Bởi vì hôm đó là ngày Chủ nhật, nên Cố Minh cũng ở nhà. Bữa cơm này ăn thật ngon, mẹ của cô cứ một Tiểu Minh hai Tiểu Minh mà kêu. Cố Minh mua cho bọn họ hai món quà nhỏ làm lễ vật để mang về.

Về sau, trong một lần Chung Hiểu Âu đến thăm chị họ, cô có hỏi qua Vương Linh, lúc đó Vương Linh nói có một số cha mẹ chính là như vậy. Coi như là trong lòng bọn họ biết rõ, nhưng cũng không muốn xuyên phá tầng giấy mỏng manh kia, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên a. Đương nhiên là cũng không thể hoàn toàn không để ý cảm nhận của cha mẹ. Chung Hiểu Âu cảm kích nhìn qua Vương Linh, so với trước kia thì hiện tại Vương Linh hơi có chút đẫy đà: "Trông mặt cô hình như có đầy đặn hơn trước rồi đấy nhỉ."

"Có thể không béo lên mà được hay sao? Chị họ của cô mỗi ngày không có việc gì liền chỉ ở nhà mà trau chuốt cái ăn thôi."

Hà Ninh ở lại trong nhà Vương Linh lặng yên đến mấy tháng. Hình như, kể từ cái lần ồn ào kia trở về sau, rút cuộc thì mẹ của cô đã không còn tới tìm cô để mà tiếp tục nháo lên nữa. Ngược lại, mỗi ngày vào buổi sáng sớm cô chỉ có mỗi một việc là đưa Vương Linh đi làm, chờ đến khi gần tan tầm thì ở trong nhà làm cơm, sau đó lại đi ngân hàng đón Vương Linh trở về. Thời gian trôi qua, cô cũng dần dần bình tĩnh lại, chẳng qua là trong lòng đã có một lỗ hổng. Sau đó một thời gian cô đi tìm việc làm, nhưng nếu là trường công lập thì cô không thể có cơ hội. Bởi vì chúng đều nằm trong một cái hệ thống, bọn họ đều có những ghi chép về cô. Ở đó nói là tác phong của cô có vấn đề, đã bị xử phạt về hành chính. Vì vậy mà cô đã tìm đến một trường tư thục. Ở đây cô không phải làm việc theo một giờ cố định, cho nên chỉ cần hơi có chút rảnh rỗi thời gian là cô lại chạy về nấu cơm như trước đó.

"Từ từ rồi sẽ đến a." Vương Linh vỗ vỗ lên vai của Chung Hiểu Âu: "Có một số người phải dùng thời gian cả cuộc đời để mà công khai."

Chung Hiểu Âu ừ một tiếng. Cô cũng hiểu rằng, ba mẹ cũng đâu có dễ dàng.

Mỗi khi rảnh rỗi, cô lại cùng Cố Minh đến thăm cửa tiệm của Mộc Dao. Tuy rằng Mộc Dao không có ở đây, nhưng đã có Tiểu Hứa Nặc. Những lần đó Chung Hiểu Âu sẽ để cho Hứa Nặc khơi thông huyết mạch cho mình. Dưới sự dẫn dắt của cô, hiện tại, đối với sự tiếp xúc về mặt thân thể, Cố Minh đã đỡ chống cự hơn trước một chút, vậy nên sẽ có một đôi khi người này cũng sẽ miễn cưỡng để cho Hứa Nặc làm cho mình trong một giờ đồng hồ.

Trước mắt lại thấy sắp bước vào mùa đông. Thời tiết dần trở nên lạnh hơn, khách đến tiệm spa cũng vì thế mà dần bớt đi một chút. Kể từ khi Hứa Nặc bắt tay vào làm việc, Trì Úy liền chỉ chực chờ đến tan tầm là lập tức chạy tới đây ngay. Cô sẽ chờ cho đến lúc ăn cơm tối liền kéo Hứa Nặc đi ra ngoài tìm chỗ ăn cơm. Mỗi bữa ăn là một lần khám phá mới, nồi lẩu, thức ăn nhanh, đồ nướng. Lần nào Hứa Nặc cũng sẽ trách cô, hiện tại cô ấy đã nói nhiều hơn. Mỗi lần như vậy Trì Úy lại trực tiếp dùng miệng của mình chặn lên miệng cô ấy, ngay trước mặt công chúng. Thành Đô lại là quốc gia của thế giới thứ ba nha, bởi vậy mà trợn cả hai mắt để nhìn cũng chỉ có một số ít người mà thôi. Nhiều lần như vậy, Hứa Nặc không còn lại nói cằn nhằn cô nữa. Từ cái lần trước ở trong nhà, ngay trên ghế sofa, bị người kia làm cái gì kia trở về sau, cái vỏ bọc bên ngoài mà cô giữ chắc bấy lâu nay rút cuộc hoàn toàn lột bỏ. Quả nhiên Trì Úy là cái người nói được thì làm được, người này đã không còn lại cho cô trở về bên kia nữa, ngay cả việc dọn nhà cũng là do một tay Trì Úy thay cô chuyển hết. Trước kia lại không phát hiện ra người này lại bá đạo như vậy. Sau này cô có đi trở về một chuyến, đơn giản chỉ là cầm đi vài thứ. Dù sao hai đứa em cũng đã ở trong trường học, bình thường thì cũng chỉ có một mình cô ở lại bên kia, nơi đó lại xa, còn không bằng dứt khoát ở cùng Trì Úy bên này, đi làm cũng sẽ gần hơn rất nhiều. Tất nhiên rồi, kể từ khi chuyển vào ở chung, Trì Úy cũng không còn ngủ lại trên ghế sô pha giống như trước kia nữa. Cái người này đúng là nói được thì làm được. Ngay đêm đầu tiên, Hứa Nặc vẫn rất thẹn thùng như cũ. Cô đem chăn mền của mình ôm đến trên giường, dùng tất cả chỗ chăn ấy quấn kín người lại. Dĩ nhiên là Trì Úy không hề có lấy một chút kiêng nể, mặc kệ là cô đã đem mình che kín đến mức nào, Trì Úy cũng vẫn tìm ra được khe hở để mà chui vào, cái người này thật đúng là da mặt làm bằng tường đồng vách sắt mà. Dần dà rồi cũng trở thành thói quen, thói quen hai cô gái cùng ngủ ở trên một cái giường, ngủ chung trong một cái chăn. Trì Úy, Trì Úy a! Mỗi khi lên giường người này lại hoàn toàn thay đổi như thể đã trở thành một người khác vậy. Hầu như buổi tối nào cô cũng đều bị người này trêu cợt. Tất nhiên rồi, cách trêu cợt của cô ấy chính sờ soạng loạn xạ, có muốn giữ cũng giữ không được. Thế cho nên có đến vài ngày, vào buổi sáng Trì Úy đều thức dậy muộn. Những lúc đó Hứa Nặc cũng không có vội đánh thức cô mà chỉ nhanh chóng đi làm cho cô bữa sáng.

Dường như trong lúc lơ đãng không ai để ý đến, thì thời gian lại điềm tĩnh thay đổi. Mọi thứ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Gió thu cũng đã xuất hiện được một thời gian, trời đã lạnh hơn một chút, mà những thay đổi này lại cứ lặng yên không một tiếng động. Từ tháng 11 trở đi, ngày đặc biệt ngắn, thoáng một cái là đã đến hoàng hôn, ánh sáng mặt trời mắc kẹt trên những hàng cây, để lại trên không trung một làn ánh sáng mặt trời lưa thưa, mỏng mảnh. Nếu như lúc đó mà bạn ngẩng đầu lên nhìn thì sẽ cảm thấy trên mặt hình như có chút ngứa. Vào cuối mùa thu, ánh mặt trời dần dần càng trở nên keo kiệt hơn, độ ấm bớt dần theo từng ngày trôi qua. Thời gian thấm thoắt trôi đi, không bao lâu đã đến mùa đông, khát vọng có được ai đó nằm cạnh của những người đơn chiếc càng ngày càng gấp gáp. Những thành thị ở miền nam không có hệ thống sưởi ấm, may ra ở bên trong một vài cửa hàng mới có thể thấy được. Chỉ thảng hoặc đôi khi mới nhìn thấy một chút ánh sáng mặt trời ấm áp, khi mọi người nhìn theo chút ánh sáng mặt trời ấm áp kia thì có thể nhìn ra được dường như có một mảnh trời xanh. Nếu như bạn ở vùng ngoại thành thì sẽ còn thú vị hơn một ít. Không biết ai đó đã tìm được từ chỗ nào một cái bồn sắt đã bị hư, người ta dùng một ít mảnh gỗ hoặc là báo hư để châm lửa, sau khi lửa bén liền ném một ít khúc gỗ vào. Khi thời gian dần qua, lửa cháy lên rừng rực, người ta sẽ xúm quanh bồn lửa, nếu thấy đói bụng liền nướng đồ ăn, thấy khát liền pha trà uống. Mùa đông, cứ như vậy xuất hiện. Vào mùa này con người ta cũng trở nên lười nhác, thay cho những lo toan thường ngày thì ai cũng chỉ thầm mong được cùng người yêu tựa vào nhau, cái gì cũng không muốn làm. Chung Hiểu Âu đã nghĩ đến chuyện được cùng Cố Minh dựa vào như vậy, chỉ tiếc là Cố Minh lại quá bận rộn, nên chính cô cũng không dám lười biếng. Vì vậy mà cô liền biến mỗi ngày dành phần lớn thời gian ở trong phòng làm việc thành thời gian ôm ấp, gắn bó của hai người. Lúc này vị trí công tác của Chung Hiểu Âu đã được điều chỉnh lại. Bởi vì Trì Úy được thăng chức, trở về lầu 8 phụ trách phòng Nhân sự tài nguyên, nên Chung Hiểu Âu không còn phải ngồi ngây người trong hành lang nữa. Cô đã được chuyển vào trong phòng làm việc của Cố tổng, tuy rằng vẫn chỉ là ở bên cạnh cửa, nhưng mà hiện tại đã không cần phải lại nhìn lén Cố tổng của cô qua khe hở của cánh cửa nữa. Có đôi khi Chung Hiểu Âu lại ngồi ngẩn người ra ngay tại chỗ ngồi, nhìn qua cách đó không xa, nơi cách cô chỉ chừng hai ba mét chính là người kia. Cô nhớ đến cái ngày vừa mới vào công ty gia đình này mà có cảm giác dường như đã đi qua hàng mấy cái thế kỷ rồi vậy. Cô nhớ đến cái ngày đầu tiên mở hội nghị đón nhân viên mới, cô đã bị người trước mắt này mê hoặc. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy Cố Minh, lúc ấy người này mặc trên người một cái áo sơ mi trắng, ngồi ở chính giữa phòng họp, khí tràng mạnh mẽ mà lại mê người. Khi đó cô đã cảm thấy người này sao mà xa xôi, hư vô cùng mờ mịt đến như vậy, thế nhưng hiện tại khi cô đã không những thân cận được với Cố Minh, mà còn hơn thế nữa. Nhưng sẽ có đôi khi, cô bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt, cô sẽ cảm thấy những gì đang có trước mắt này có chút không chân thực. Ngẫm lại cái ngày vừa mới bắt đầu kia, lúc đó cô đã phải khổ sở, phải nhọc lòng biết bao nhiêu. Vì để mỗi ngày đều có thể được nhìn thấy người này nhiều hơn một chút, mình đã phải lén chụp ảnh người ta. Cô còn nhớ cái buổi tối ngày hôm đó, khi cô đang ngồi trên xe thì nhìn thấy Cố Minh ngồi một mình trong một quán bar. Sau khi về đến nhà rồi, chính mình lại quay ra gọi xe một đường chạy đến cái quán bar kia, kết quả là đã cùng Cố Minh chạy một vòng quanh Tam Hoàn. Cuối cùng, vẫn là cô làm người phải trả tiền xe. Bây giờ ngồi nhớ lại, lại có cảm giác những chuyện đó sao mà quá xa xôi.

"Chung Hiểu Âu? Chung Hiểu Âu?" Chẳng biết lúc nào, Cố Minh cầm trên tay một chồng tài liệu đứng ở trước bàn của cô, đang dùng đốt ngón tay gõ cốc cốc lên cái mặt bàn: "Đang nghĩ gì thế?"

"Nhớ chị a." Chung Hiểu Âu nói một cách chi tiết.

Nghe thấy vậy Cố Minh lại không nhịn được mà nói lời khiển trách: "Đang là giờ làm việc. Trong công tác phải chuyên tâm một chút, đừng nên nói đến những thứ này ở đây."

"Thật sự là đang nghĩ đến chị mà. Đột nhiên em lại nhớ đến cái lúc mình mới quen nhau ấy. Mỗi ngày em đều đưa chị về nhà, luôn không nỡ bỏ đi, mà chị thì lại không gọi em vào nhà ngồi. Vì thế mà em cứ ngồi trên chiếc ghế ở dưới lầu của khu chung cư, có khi trêu chọc một con mèo, có khi chỉ là hóng gió."

"Chị biết!" Cố Minh vuốt ve gương mặt của Chung Hiểu Âu: "Khi đó, chị đã nghĩ cô bé này như thế nào lại kỳ quái như vậy được đây? Muộn như vậy rồi mà vẫn chưa muốn trở về nhà? Tại sao lại có một cô gái không muốn trở về nhà nhỉ?" Cố Minh nói bằng giọng chế giễu.

"Đây còn không phải là để trách chị hay sao? Ai bảo chị lại không thông tình đạt lý như vậy. Người ta cũng đã đưa chị đi nhiều lần như vậy rồi, vậy mà cũng không thèm mời người ta lên trên trong phòng ngồi một chút."

Hai người cùng ở trong phòng làm việc nháo với nhau, Chung Hiểu Âu đụng vào trong ngực Cố Minh, tiếp tục đùa vui ồn ào. Cố Minh bắt được bàn tay của người này đang chui vào bên trong lớp áo. Hơi thở của cô đã có chút bất ổn: "Em điên rồi hay sao? Lát nữa còn có hội nghị đây?"

"Không phải còn có tới một giờ đồng hồ nữa hay sao?" Chung Hiểu Âu vừa cười vừa nói.

"Em..." Cố Minh thở hổn hển, người nọ đã lại chui vào cổ của cô, buộc cô phải ngửa đầu lên, tuy vậy cô vẫn cố mắng: "Chung Hiểu Âu, nếu em còn tiếp tục như vậy nữa, cẩn thận kẻo..."

"Cẩn thận cái gì?" Chung Hiểu Âu vẫn không sợ chết khi tiếp tục dùng đầu lưỡi liếm liếm lên cổ của Cố Minh. Làn da chỗ này bình thường rất trắng lại rất mềm vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc đã như bị bệnh sởi vậy, một hạt lại một hạt nổi lên chi chít.

Thật đúng là quá vong tình rồi, thế cho nên ngay cả tiếng một đôi giày cao gót đang tiến đến các cô cũng không nghe thấy.

"Ôi, ôi! Phi lễ chớ nhìn, khiếm nhã chớ nghe!" Chẳng biết là từ lúc nào, quản lý Cận của Phòng kế hoạch đã đứng ở ngay bên cạnh cửa văn phòng. Một tay của cô đang che mặt mình lại, nhưng căn bản là ở giữa hai ngón tay đang che kia lại hé ra một khoảng đủ để nhìn thấy hai con mắt sáng rực đang nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt này, đâu có chút nào cho thấy phi lễ chớ nhìn, khiếm nhã chớ nghe đây.

Cố Minh vội vàng đem cái người trước ngực này đẩy ra. Từ mặt cho đến cổ của cô là một màu đỏ chín, một bầu không khí lúng túng tràn ngập cả văn phòng. Vốn dĩ là, kể từ khi hai vị phó tổng kia đều rời đi, Quan Dĩ Đồng cũng không có ý định chiêu thêm người mới, vì vậy mà hiện tại, ở cái tầng mười này cũng chỉ có mấy người các cô nữa mà thôi. Trong khi đó, Quan Dĩ Đồng lại thường xuyên không có mặt ở đây, vì vậy mà cũng chỉ còn lại có Cố Minh cùng Chung Hiểu Âu. Dần dà, những khi chỉ có hai người mà không có người nào khác, cách nói chuyện, làm việc của các cô khó tránh khỏi lớn mật không ít.

"Là thế này, Cố tổng. Tôi có việc cần phải báo cáo." Đến lúc này quản lý Cận mới làm bộ gõ cửa, nhất định là người này đã cố ý mà.

Vì ngăn ngừa việc Cố Minh sẽ vì quá tức giận mà đem mình giết ngay đi được, Chung Hiểu Âu lướt nhanh qua quản lý Cận, ra khỏi cửa phòng làm việc. Cố Minh vẫn đứng nguyên tại chỗ, cô đang liếc nhìn trước người mình để kịp nhận ra đã có chút ít nếp gấp trên cái áo sơmi, nhưng nếu sửa sang lại ngay thì cũng thấy kỳ quái, để nguyên như vậy thì lại là giấu đầu hở đuôi. Cô đành phải nghiêng người qua một bên rồi mới hỏi: "Có chuyện gì?" Giọng nói đặc biệt trong trẻo nhưng lại hết sức lạnh lùng, cứ như là cái người phụ nữ vừa mới bị trêu chọc đến mức phát hỏa vừa nãy là một người khác vậy.

Quản lý Cận đưa mắt nhìn qua cái dáng người thướt tha, khí chất mê của người phụ nữ trước mắt này rồi lắc đầu. Thật là đáng tiếc, nếu cô ấy vẫn đang độc thân thì tốt rồi. Vì để tránh cho cái hình ảnh sinh động vừa rồi tiếp tục khiến cho cả hai cùng lúng túng, hơn nữa Cố tổng lại không chịu nói chuyện, quản lý Cận đành phải mở miệng nói trước: "Hai người Quan tổng hiện tại đi đến chỗ nào rồi vậy? Bao giờ thì mới trở về a?"

"Hẳn là đang trở về rồi. Nên sẽ nhanh thôi, nói chính xác là vào tháng sau." Cố Minh vuốt vuốt cái vành tai đang bị đỏ đến như sắp nhỏ ra cả huyết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cái ngày Quan Dĩ Đồng cùng Mộc Dao trở lại, trời đã hoàn toàn chuyện sang lạnh giá, tiết trời của tháng mười hai lúc này hoàn toàn đã là mùa đông rét mướt. Vào khoảng thời gian này, thời tiết ở miền nam sẽ đạt tới đỉnh điểm của giá rét. Mà hai cái kẻ mới từ nam bán cầu chạy trở về kia thì trên người không chỉ không có áo ấm thông thường mà mỗi người lại còn chỉ mặc một cái áo khoác mỏng manh ở bên ngoài, một tên trong số đó lại càng như không muốn sống khi còn mặc trên người một cái váy mỏng. Cũng may là trong khu chờ của sân bay có mở máy sưởi ấm, hơn nữa Cố Minh cũng phái Tiểu Triệu tới đón từ rất sớm.

"Tiểu Triệu, cô hãy nhanh nhanh mở máy sưởi ấm ra đi. Rét.... Rét đến chết mất!" Quan Dĩ Đồng rúc cả người vào trong ngực của Mộc Dao, miệng không ngừng kêu rên. Đương nhiên rồi, không lạnh mà được hay sao? Giữa tiết trời tháng mười hai giá rét đấy ạ, vậy mà cô lại còn mặc váy mùa hè, có thể không rét mà được hay sao? Tiểu Triệu nói bằng cái giọng yếu ớt: "Quan tổng, đã mở rồi đấy ạ." Sau đó cô mở cửa xuống khỏi xe, đi về phía sau mở cốp lấy ra một cái chăn đưa cho Mộc tiểu thư.

"Ôi, Tiểu Triệu, cô đã học được tri kỷ như vậy từ lúc nào thế?"

"Trước khi em đi, Cố phó tổng có dặn trước. Chị ấy nói các chị mới từ nơi có mùa hè trở về, khả năng chưa kịp thích ứng với thời tiết nơi này, vì vậy đã bảo em mang theo."

"Ôi, phó tổng của tôi. Tôi biết nói cái gì cho phải bây giờ." Quan Dĩ Đồng lắc đầu: "So với mẹ tôi đối với tôi thì cô ấy lại còn tốt hơn nhiều." Cô kéo chăn lên che kín người, sau đó mới mở máy gọi điện thoại cho Cố Minh: "Tôi đã về rồi, có nhớ tôi hay không?"

"Biết là cô đã trở về. Trước khi lên máy bay cô đã phát WeChat cho tôi rồi." Bên kia là cái giọng trong trẻo mà lạnh lùng của Cố Minh: "Tôi không nhớ cô, mà là công ty của cô nhớ cô."

Quan Dĩ Đồng cầm cái di động đưa sang một bên, không thèm để ý đến sự có mặt của Tiểu Triệu, cô quay sang nói với Mộc Dao: "Cái người bạn này của cậu, lúc nào cũng bình tĩnh như vậy, có phải cô ấy là người lãnh cảm hay không vậy? Cậu nói cho mình biết được không?"

Mộc Dao mắng tátvafo mặt cô: "Cái vấn đề này sao cậu không đi mà hỏi Chung Hiểu Âu ấy? Cậu hỏi mình, mình làm sao biết được đây? Mình chỉ cần biết cậu không phải là người như vậy là được." Mộc Dao cũng chẳng cần biết xấu hổ, cô cúi xuống hôn hôn nhẹ lên môi Quan Dĩ Đồng, rồi sau đó cầm cái điện thoại lên định nói với Cố Minh vài câu gì đó: "Cưng à...."

Bên kia đáp lại bằng cách cúp điện thoại cái rụp.

Mộc Dao vẫn chưa từ bỏ ý định khi lại tiếp tục đánh qua, từ bên kia vọng lại một cái giọng lạnh buốt: "Tốt nhất là hai người các cô hãy tiếp tục ở lại nam bán cầu đi a, đừng có mà trở về nữa."

"Đừng nha. Cái gì nhỉ? Cô ấy sai rồi! Không phải, tôi sai rồi. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ ăn cái gì a? Đã an bài rồi hay chưa? Cũng đừng có không mời bọn này khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần đó nha? Đã hơn hai tháng không thấy mặt nhau rồi đấy, hôm nay lại còn là lễ Giáng Sinh đây."

"Tôi còn phải tăng ca."

Tút tút tút đô ~

Điện thoại tắt bặt. Mộc Dao ngán ngẩm nhìn cái điện thoại thêm ba giây nữa rồi mới ném sang một bên, trở về thật nhàm chán. Mộc Dao quay sang hỏi lái xe: "Tiểu Triệu a, cô nói xem, trong công ty của các cô, là Quan tổng tốt hơn, hay là Cố tổng mới tốt? Hở?"

"Cố tổng tốt hơn." Rõ ràng là Tiểu Triệu chỉ mất có một giây để trả lời! Một giây để trả lời! Khiến cho Quan Dĩ Đồng đang ghé vào trên đùi Mộc Dao cũng phải dựng thẳng người lên: "Thậm chí ngay cả cân nhắc cô cũng không thèm!"

"Cho cô thêm một cơ hội nữa đấy!"

"Cố tổng tốt hơn." Tiểu Triệu vẫn không sửa quyết định, chẳng qua là vì cái tư thế bức người kia của Quan Dĩ Đồng nên lời nói có nhỏ giọng hơn một chút.

Quan Dĩ Đồng bị làm cho tức chết đi được: "Cô cũng không sợ ngày mai tôi sẽ cắt hết cả tiền lương lẫn tiền thưởng của cô đi à."

"Căn cứ chế độ của công ty, những việc như vậy cần phải được Cố tổng ký tên. Trong trường hợp này chắc có lẽ Cố tổng sẽ không ký tên đâu ạ."

Quan Dĩ Đồng gạt cái chăn sang một bên hướng về phía đầu của Tiểu Triệu đưa tay ra đập một cái. Mộc Dao vội vàng ôm cô kéo xuống: "Cô ấy đang lái xe đấy, chú ý an toàn."

"Các người thật đúng là dám lật trời rồi."

"Chế độ này là do chính Quan tổng tự mình chế định ra."

Quan Dĩ Đồng nhếch nhếch cái miệng nhưng không có cách nào để cho hả giận, cô quay sang nâng cái mặt của Mộc Dao lên rồi há mồm cắn một cái.

"YAA.A.A.. Thảo! Cả họ nhà cậu! Đau! Đừng có mà dùng sức nữa ~~" Mộc Dao vừa vội vã lui ra cho xa vừa hét lên.

Khi Mộc Dao cùng Quan Dĩ Đồng về đến nhà, Tiểu Triệu xách giúp hành lý vào trong nhà thì hai người nghe thấy trong phòng có động tĩnh.

"Trong nhà có người a?"

Hình như là tiếng mài dao phay.

"Không phải là kẻ trộm đó chứ?" Mộc Dao nói ra.

"Không thể nào! Liệu có phải là ba mẹ của cậu hay không?"

"Chắc có lẽ không phải đâu. Bọn họ còn không biết hôm nay chúng ta trở về đây." Mộc Dao lấy từ sau cốp xe ra một cây gậy bóng chày.

Cánh cửa phát ra một tiếng "tách" rồi lại "đùng" một cái mở ra, thật may là cây gậy vẫn chưa đánh xuống, bởi gương mặt của Hứa Nặc hiện ra ngay trước mắt.

"Là em? Làm sao mà em lại ở chỗ này?"

"Chị Minh bảo em tới đây. Quan tiểu thư! Hôm nay em đã mua rất nhiều đồ ăn, vì chị Minh có nói là hôm nay hai chị sẽ trở về, buổi tối nay mọi người cùng tụ họp gặp gỡ nhau một chút, cho nên em lập tức tới đây để chuẩn bị. Thật tình cờ hôm nay cũng đúng là dịp để mọi người cùng nhau qua Natividade gì gì đó."

"Chỉ một mình em thôi hay sao? Không có thêm ai giúp em cả à?" Mộc Dao đi vào nhà.

"Các chị ấy đều phải đi làm hết cả rồi, hẳn là sau khi tan việc thì sẽ tới đây. Mà em cũng không cần người giúp đỡ a. Một mình em trong phòng bếp, có khi lại còn tự tại hơn ấy chứ." Bởi vì cô đã từng sống trong căn biệt thự của Quan Dĩ Đồng trong một thời gian khá dài, dĩ nhiên là rất quen thuộc nơi này. Quan Dĩ Đồng kéo Hứa Nặc lại gần rồi hôn nhẹ lên mặt cô một cái: "Hình như kể từ khi nha đầu này cùng với Trì Úy đến với nhau trở về sau, rút cuộc thì cách nói năng cũng thay đổi nhiều hơn một ít rồi đó." Vì không có chuẩn bị tinh thần trước, nên bị một cái hôn bất ngờ này mà Hứa Nặc có chút xấu hổ, cô thẹn thùng chạy vào phòng bếp.

Mộc Dao và Quan Dĩ Đồng dắt nhau cùng đi tắm chung, sau khi đã thay một bộ quần áo mới đi ra thì mấy cái người phong trần mệt mỏi kia cũng bắt đầu từ bên ngoài đã trở về. Chung Hiểu Âu lái xe, cùng đi vào còn có Cố Minh và Trì Úy. Bên ngoài trời rất lạnh, Hứa Nặc vội vã bật mở cái lò sưởi trong tường ra. Quan Dĩ Đồng nằm trên ghế sa lon gặm hạt dưa, Mộc Dao thì đứng ở trước cửa phòng bếp. Cô vốn là muốn giúp Hứa Nặc làm cho nhanh, thế nhưng Hứa Nặc lại ngại người này chỉ làm vướng bận mình thêm mà thôi, vì vậy cô đành phải đứng ở bên cạnh cửa để được cùng cô nói chuyện. Cho dù có thêm Trì Úy cùng Chung Hiểu Âu tiến đến, ấy thế nhưng tiểu nha đầu này lại chỉ cho phép Trì Úy tiến vào phòng bếp. Thật đúng là, cũng là người cả, vậy mà đối đãi lại khác nhau. Tại sao chỉ mới rời đi có hơn hai tháng, vậy mà người này đã lại thay đổi nhanh đến như vậy? Mộc Dao hướng về chiếc ghế sofa, ngồi dựa vào rồi ôm lấy Quan Dĩ Đồng. Thân thể của hai người này đã chiếm đoạt rất nhiều diện tích, nên Cố Minh phải ngồi trong góc, còn Chung Hiểu Âu, vì không còn chỗ nào nữa, cô đành phải ngồi ở trên tấm thảm.

"Quan tổng, chuyến lữ hành vòng quanh thế giới có thú vị hay không?" Chung Hiểu Âu hỏi.

"Rất thú vị. Lại còn rất hấp dẫn nữa."

Cố Minh đeo mắt kính, lại mở Laptop ra, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Dường như cả một phòng đầy không khí ôn nhu này đều không có quan hệ gì tới cô cả.

"Có thể ăn cơm được rồi." Trì Úy tháo đi cái tạp dề rồi bưng đồ ăn đặt lên trên bàn ăn.

Chung Hiểu Âu gỡ mắt kính của Cố Minh xuống, tự tay khép lại bản ghi chép: "Ăn cơm đi thôi, thân ái."

Quan Dĩ Đồng lấy từ dưới hầm lên một chai rượu sâm panh, bởi vì thời gian đi đón hai người Quan Dĩ Đồng trở về đúng vào bữa ăn, cho nên Tiểu Triệu cũng ở lại dùng cơm. Tiểu Triệu ngồi trong góc khui chai rượu ra. Ly đế cao dần dần tràn đầy màu đỏ tươi như màu máu, Quan Dĩ Đồng hé môi nhấp một ngụm: "Vẫn là rượu nhà ta uống ngon nhất."

Giữa lúc đang ăn uống linh đình, tất cả mọi người uống đều đã uống vào không ít, đột nhiên có ai đó kêu lên một câu: tuyết rơi! Cả mấy người đều nhao nhao chạy đến bên cửa sổ.

"Là tuyết thật sao?" Đã vài chục năm nay rồi thật hiếm khi được thấy tuyết rơi ở vùng Tây Nam này, giờ đây đột nhiên được nhìn thấy tuyết rơi, quả thực giống như trúng xổ số vậy.

"Đúng là tuyết thật!"

"Năm nay lại được trông thấy tuyết."

Ngoài cửa sổ, từng luồng gió lạnh tạt qua, những người có mặt trong phòng đem mấy cái chăn bọc kín người lại. Ở miền nam không dễ dàng có tuyết rơi nhiều. Thật hiếm khi mới được thấy tuyết rơi xuống như vậy, giống có muôn vàn mảnh vỡ, từ thinh không rơi xuống càng lúc càng dày đặc. Chúng giống như những hạt muối nhỏ, còn chưa kịp rơi xuống bờ vai đã tan biến đi, làm cho cả đất rời đều trở nên ẩm thấp, ướt át.

Vì đều là những người trưởng thành, nên bọn họ cũng chỉ nhìn tuyết trong một lúc đã lại cảm thấy không có ý nghĩa gì. Nhất là cái tên không có xương ống Quan Dĩ Đồng này, lại còn chẳng biết an vị trong tấm chăn mỏng từ lúc nào. Vậy là mọi người cũng đi theo cô, cầm lấy rượu cùng đồ ăn lại ngồi vây quanh với nhau.

"Ai nha, cái nhà này ấy mà. Thật muốn có mọi người cùng ở đây, như vậy mới náo nhiệt một chút. Chứ bình thường thì nó quá lạnh lẽo và buồn tẻ a, có đúng không?" Quan Dĩ Đồng đưa đôi mắt vì say mà trở nên lờ đờ mông lung quay sang nhìn Mộc Dao: "Đã bảo mấy người này cùng dời qua đây ở, vậy mà lại không ai chịu nghe theo."

Cố Minh nghe những lời này của cô thiếu nước trong tai mọc kén được rồi. Cái người không chịu được nỗi cô đơn này, rất ưa thích náo nhiệt.

Bên ngoài tuyết rơi xuống tựa hồ càng lúc càng trở nên dày đặc. Đêm dần về khuya, rượu cũng càng lúc uống càng nhiều, không rõ là vì cái gì, Chung Hiểu Âu cảm thấy có chút động tâm. Cô kéo cái tay của Cố Minh lại, mười ngón tay cài chặt vào nhau, không biết ai là người nói đầu tiên, hình như là Tiểu Triệu thì phải, cái cô nàng lái xe vẫn luôn luôn ngại ngùng Tiểu Triệu vậy mà lại nói ra một câu, này mọi người, mỗi người hãy nói một câu với người bên cạnh mình đi.

Lập tức câu nói "Tôi yêu cậu" liên tiếp thay nhau nỉ non, Tiểu Triệu mỉm cười mà trầm mặc, cô bỗng có cảm giác là đã tự mình đào hầm cho mình vậy. Cuộc sống vốn là như vậy, có lẽ cô nên về nhà mà nhìn màn ảnh nhỏ của mình đi thôi, nếu không chẳng lẽ cứ ở chỗ này mà ăn thức ăn cho chó, còn ăn đến ba phần cơ đấy.

Chung Hiểu Âu vẫn còn ở lại bên tai Cố Minh, cô vừa nói vừa nhẹ nhàng mút đến thỏa thích vành tai của ai đó: "Em cảm thấy được thế gian này, từ nay về sau, hết thảy đều tốt đẹp. Tất cả những điều này có liên quan tới chị đấy."

Cố Minh quay lại khẽ cắn vào vành tai của cô rồi nói: "Chị yêu em."

Quan Dĩ Đồng nằm ở trên đùi Mộc Dao, cô vừa chơi đùa với ngón tay của Mộc Dao vừa nói lẩm bẩm: "Một người nói một câu hay sao? Vậy nếu tôi nói là, ngay bây giờ, tôi muốn được ngón tay này tiến vào thân thể của tôi, vậy có được không?"

"Cả họ nhà cô!" Mộc Dao cũng không kịp nghĩ nữa. Ngay trước mặt công chúng, vậy mà người này vẫn dám nói ra những lời hoàng bạo như vậy.

Chung Hiểu Âu còn chưa kịp che lại lỗ tai của Cố Minh, nhưng bên kia Trì Úy đã kịp tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp bưng kín hai tai Hứa Nặc lại.

"Quan tổng, cô không thể cứ như vậy mãi được!"

Cố Minh đứng dậy muốn bỏ đi.

Quan Dĩ Đồng cười cười nắm tay của cô kéo lại: "Được rồi! Được rồi! Tôi chỉ là nói giỡn mà thôi. Đang là ngày lễ đấy, có thể không cần phải nghiêm túc như vậy có được hay không?"

Mộc Dao sợ Cố Minh lại tiếp tục nháo lên đòi đi, cô đành phải thanh minh: "Mỗi ngày tôi đều muốn được cùng Quan Dĩ Đồng lên giường, tất nhiên rồi. Tôi chỉ hy vọng là cô ấy đừng có nhiều khi hứng lên lại yêu cầu nhiều tư thế biến thái như vậy."

"Còn không phải là cậu cũng rất thích hay sao?" Quan Dĩ Đồng nói mà chẳng biết xấu hổ.

Khá tốt là lần này trước khi bị giật mình, Chung Hiểu Âu đã kịp đưa tai nghe nhạc của điện thoại di động nhét vào trong lỗ tai Cố Minh.

Trì Úy nói: Cô muốn được cùng tiểu Hứa Nặc cùng đi bên nhau suốt cuộc đời.

Hứa Nặc nói cái gì đó, nhưng tất cả những người còn lại đều không nghe rõ, bởi cô che một bên tai Trì Úy để nói nhỏ, chỉ một mình Trì Úy nghe được mà thôi.

Trong cuộc sống luôn có rất nhiều thời khắc vô cùng đẹp đẽ, mặc dù những thời khắc đẹp đẽ ấy khá là ngắn ngủi, giống như hiện tại, cùng người yêu tựa vào nhau, cùng bằng hữu tụ họp lại một chỗ, bên ngoài có tuyết rơi, trong phòng sưởi ấm, cùng uống sâm panh, nói qua một ít lời nói thô tục không liên gì đến việc đời, tương lai rồi sẽ là cái gì đây? Đương nhiên là ai cũng chờ đợi có một tương lai tốt đẹp, thế nhưng thực tế trên bước đường đời lại cho thấy, sẽ còn có rất nhiều khó khăn, gian khổ. Cuộc đời càng đi xa mỗi người sẽ lại càng chín chắn, biết quý trọng thứ mình có trong tay. Nhưng tốt nhất là, hãy biết quý trọng thứ đang có ở trước mắt. Chẳng hạn như bây giờ, được người ấy tay trong tay, cùng nhau nhìn tuyết rơi. Còn có ngay tại đây, trong hơi ấm nồng nàn của màn đêm, tựa vào bờ vai của người ấy, chập chờn trong cơn buồn ngủ bởi men say...

Trong một đám người như vậy, lái xe vĩnh viễn là vẫn là người thanh tỉnh nhất, sau khi đã phải ăn đến ba phần thức ăn cho chó, Tiểu Triệu thanh tỉnh cùng chơi với chiếc điện thoại trong tay, nhưng dần dần sau khi xem hết nội dung trong điện thoại, lông mày cô nhăn lại thành một đường.

"Cố tổng..." Tiểu Triệu nhỏ giọng gọi.

Cố Minh mắt say lờ đờ nhập nhèm, tai nghe không ra.

Tiểu Triệu dùng giọng nói lơn hơn chút nữa: "Cố tổng.... Không tốt. Đã xảy ra chuyện rồi!"

"Làm sao vậy?" Cố Minh trừng mắt lên hỏi.

Tiểu Triệu đứng dậy, đi tới bên cạnh cô, đưa cái điện thoại di động tới trước mặt. Cố Minh lập tức trở nên thanh tỉnh, gương mặt lạnh lẽo giống như băng còn miệng thì mắng mỏ: "Còn bắt người ta không thể không đi được hay sao? Sao không thể cho người ta có được một ngày yên tĩnh vậy hả? Ngày lễ cũng không cho người ta được nghỉ ngơi. Xem những người cô mang về kìa, cứ như vậy thì làm sao cho người ta bớt lo được đây?" Trong cơn nóng giận Cố Minh đạp cho Quan Dĩ Đồng một cước.

"Làm sao vậy?"

Cố Minh đem điện thoại của Tiểu Triệu ném ở trước mặt Quan Dĩ Đồng, trên màn hình là một thông tin như là lời thách đố đối với hai vị đầu rồng, tiêu đề của tin tức cực kỳ giật gân: "Những người kế nhiệm của chủ tịch Công ty quốc tế Kinh Điển gây ra sóng gió cùng giới tin tức sau khi xuất lực." Kế đó là hai gương mặt rất rõ ràng, một là quản lý Cận của Phòng kế hoạch, người còn lại là vị mới tới của Phòng nhân sự tài nguyên. Đang giữa ban ngày ban mặt, vậy mà cũng không thèm đem bức màn của văn phòng che lại cho kín một chút được hay sao?

~~~~~~~~~~~~~

Cảm giác dịu dàng ấy vậy là chỉ tồn tại được trong chốc lát, còn cuộc sống thì vẫn tiếp tục như cũ. Bao nhiêu hoang mang, sợ hãi cùng với đau khổ cùng cực dường như chưa bao giờ tiêu biến đi, nhưng hình như có nhiều thứ, đã không còn giống như trước nữa. Giống như Chung Hiểu Âu đã nói thì: Kể từ khi có chị trở về sau, cái thế giới này tất cả đều trở nên tốt đẹp, đều cùng chị có liên quan. Vậy còn bạn, bạn đã tìm được người kia hay chưa?

———-oOo———-

Kết thúc 20 chương đầu ngày 29/6/2018, hoàn thành ngày16/7/2019, vậy là tròn 1 năm. Cứ như vừa hoàn thành cái gì đó lớn lao lắm ấy,hì. Không biết ngày nào mới post được. Ha!

Vậy mà mãi đến tháng 11 năm 2023 mới đăng xong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro