Chương 25. Cố tổng đã sờ trán của tui đó nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng sớm không khí ở An Nhơn cổ trấn hết sức trong lành, hiện tại cho dù tùy tiện đi đến bất cứ nơi nào nhưng đem so với Thành Đô thì bầu không khí nơi đây đều rất trong lành. Cố Minh ngồi dậy đứng ngay trong phòng làm mấy động tác thể dục. Tối hôm qua cô ngủ được rất ngon, rõ ràng không có giống như ngày thường cô hay thường nửa đêm tỉnh lại rồi mất luôn giấc ngủ. Tối hôm qua có lẽ vì quá mệt mỏi, lại còn uống vào chút rượu nữa, trong cơn mơ mơ màng màng cô còn nhớ rõ Chung Hiểu Âu đã đưa mình lên giường như thế nào.

"Cố tổng, dậy sớm như thế a?" Trì Úy cào cào mớ tóc trên đầu, trên người còn mặc đồ ngủ, vẻ mặt vẫn đang buồn ngủ.

"Cố tổng, chào buổi sáng! Cố tổng tối hôm qua ngủ ngon không? Buổi sáng hôm nay trông khí khí sắc tốt hơn hẳn." Không bao lâu sau, lại thấy Tiền Lệ Lệ nhẹ nhàng đi ra.

"Cố tổng..."

Cố Minh có cảm giác việc tự mình chạy đến ngôi nhà cấp bốn để ngủ qua đêm như vậy thật sự không phải là lựa chọn sáng suốt. Nhanh như chớp cô chạy trở về phòng, thấy Chung Hiểu Âu vẫn còn không rời khỏi giường, chỉ thấy người này ậm ừ gì đó từ trong cổ họng, nghe qua thì như là tiếng rên vậy. Đến lúc này Cố Minh mới ghé sát vào để nhìn cho kỹ, Chung Hiểu Âu vốn đã tỉnh ngủ, chẳng qua là cảm thấy thân thể nặng nề, dậy không nổi. Khi hơi mở mắt ra cô nhìn thấy Cố Minh, trong căn phòng vẫn chưa sáng hẳn cô cảm thấy trong lòng ấm áp, không rõ vì cái gì, trong cổ họng bỗng dưng nghẹn lại, cô kêu một tiếng: "Cố tổng..."

Cố Minh cho rằng đó là vì người này vừa mới tỉnh ngủ nên giọng mới như vậy. Ngồi xổm xuống cô dịu dàng: "Tối hôm qua ngủ không ngon hay sao? Cô không định nằm đó mà ngủ tiếp đấy chứ."

Cố tổng, em là bị bệnh a. Chị đừng nên dễ thương như vậy a, dễ thương đến làm cho nhân tâm cũng phải ngứa ngáy, như vậy thì đối với một bệnh nhân không tốt lắm a. Chung Hiểu Âu nói với vẻ thật đáng thương: "Khả năng là em bị cảm, thân thể mềm rất, trong miệng rất đắng."

Cố Minh nghe thấy cô nói như vậy thì lấy tay chạm nhẹ lên cái trán của cô, hình như nhiệt độ có chút cao, nhưng cũng không phải là quá cao. Cố Minh lại lật bàn tay một lần nữa cẩn thận sờ thử, vẫn không tìm thấy có gì quá khác thường. Chung Hiểu Âu lại cảm thấy khi bàn tay của cô ấy... tìm được đến cái trán của mình, con tim của cô đập rộn lên. Khi nhịp tim của cô còn chưa khôi phục trở lại bình thường tim đập, thì bất thình lình, Cố Minh bỗng nhiên cúi người xuống, đem trán của mình đặt lên trán của cô, trái tim của cô lập tức đập rộn lên "đùng đùng" như thể muốn nhảy hẳn ra bên ngoài, như muốn bùng nổ a, như nổ tung lên. Cô có cảm giác như mình đã sắp hít thở không thông, nhưng hành động này của Cố Minh cũng chỉ thoáng qua tức thì trong mấy giây mà thôi, người này đã lui trở ra, trong miệng còn vẫn lẩm bẩm: "Đúng là có chút bị nóng, để tôi tìm cho cô một cái nhiệt kế."

Nếu đã muốn tìm nhiệt kế, sao chị lại còn dùng cái động tác trán đặt lên trán như vậy làm gì nữa chứ? Làm như vậy rất dễ dàng xảy người chết có được không? Chung Hiểu Âu cảm thấy mặt của mình nóng bừng, nóng đến nỗi ý thức có chút không rõ ràng nữa. Cố Minh cúi người xuống ngay lập tức, cái trán trơn bóng hơi mát lạnh của cô lại lập tức áp tới, trong không khí tất cả đều là mùi của cô, vô cùng ngọt ngào. Điểm không tốt của người thẳng chính là ở chỗ này, cho rằng đều là con gái thì có thể tùy tiện làm ra động tác thân mật, không biết là trong lòng người ta là dời sông lấp biển hay sao?

Cố Minh đã quay trở lại, đi theo còn có Trì Úy cầm trên tay cái nhiệt kế, là do Công đoàn đã chuẩn bị từ trước.

Trì Úy đem nhiệt kế đưa cho cô: "Có phải đêm qua bồ bị dày vò quá mức lợi hại hay không vậy hả, để đến bây giờ bị cảm?"

Trong giọng người này không hề có chút nào sự quan tâm trong đó, Chung Hiểu Âu không còn khí lực đâu mà lườm người này một cái. Thấy Cố Minh ở một bên nấu nước cho Chung Hiểu Âu, Trì Úy hạ thấp giọng, ghé vào bên tai Chung Hiểu Âu: "Tối hôm qua bồ cũng đã làm thử rồi chứ? Có thu hoạch sao?"

Bây giờ là lúc nào rồi, Cố tổng vẫn còn đang ở trong phòng chứ đâu. Cô lấy cùi chỏ đụng đụng vào Trì Úy, đương nhiên là có được gặt hái rồi, nếu không phải nằm bên cạnh Cố Minh gần đến như vậy, ngủ chung trên một chiếc giường lớn, người ta cũng không biết rằng, mình đã rất muốn được hôn Cố Minh. Rất, rất muốn.

"37. 8, sốt nhẹ. Còn thấy trong người thế nào nữa không?" Trì Úy vừa cầm lấy nhiệt kế vừa hỏi.

"Cuống họng đau nhức, thân thể không còn khí lực, miệng đắng..."

Trì Úy vừa lắng nghe vừa lục lọi trong hộp thuốc đã được Công đoàn chuẩn bị từ trước kia tìm thứ mình cần: "Có viên trị cảm mạo 999 rất hiệu nghiệm, uống thêm thuốc tiêu viêm nữa là được. Bồ vẫn còn chưa ăn điểm tâm đúng không? Ăn chút điểm tâm rồi hãy uống thuốc, để tui đi nhờ lão bản nấu chút cháo cho bồ."

"Để tôi đi." Cố Minh nói xong liền đứng lên ra khỏi phòng.

"Ôi ~" Chung Hiểu Âu muốn gọi người này ở lại nhưng đã còn thấy bóng dáng Cố Minh đâu nữa. Trì Úy nhận lại cái ly không từ tay cô, giúp cô sửa sang lại cái gối: "Đúng là bị bệnh thật rồi! Vậy mà tui còn tưởng là bồ giả bộ đây?"

"Ta có bệnh thật a! Sao có thể bỗng nhiên lại đi giả bộ bệnh được đây." Chung Hiểu Âu cố gắng chịu đựng cơn đau nhức trong cổ họng.

"Tui làm sao mà biết được a. Thời tiết lại không lạnh, làm sao bồ lại bị cảm mạo vậy nhỉ? Trừ phi tối hôm qua các người mây mưa khác người, ồn áo chơi đùa đến quá mức. Nhưng khả năng này khả năng là không thể xảy ra được rồi, bởi bồ lại cũng không phải tui." Trì Úy đã quá hiểu người này.

Chung Hiểu Âu vô cùng chán nản, lấy cớ cổ họng đang bị đau cô chẳng muốn cùng người này nói chuyện làm gì.

"Được rồi, tui không trêu bồ nữa. Đã cho bồ một cơ hội tốt như vậy, bồ đã không nói với tui một câu cảm ơn rồi lại còn cả ngày trừng mắt với tui như vậy nha." Trì Úy đưa tay vỗ vỗ mặt của cô.

Chung Hiểu Âu ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng vì kiềm chế không nổi những rối rắm, phức tạp trong lòng vừa xảy ra ban nãy, nhân cơ hội hiện tại Cố Minh không có ở đây, cô đưa tay kéo nhẹ uống tay áo của Trì Úy, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi Cố tổng đã sờ trán của tui đó nha."

Cái này thì có cái gì đáng ngạc nhiên chứ: "Sau đó thì sao?" Trì Úy khó hiểu.

Thấy người này một bộ thấy nhưng không thể trách như vậy, Chung Hiểu Âu bổ sung một câu: "Dùng tay! Sau đó còn dùng rồi trán của chị ấy nữa!"

"Vậy sao? Cảm giác như thế nào?"

"Cảm giác tuyệt vời đến vi diệu, thiếu chút nữa hít thở không thông."

Trì Úy chọc chọc trán của cô: "Bồ đúng thật là ngây thơ đến sắp tuyệt chủng."

Tiền Lệ Lệ tìm đến Trì Úy, vào buổi sáng hôm này, Trì Úy còn phải mang theo nhiều binh sĩ đi tham gia xây dựng nhà bảo tàng Giang.

"Bồ phải làm thế nào bây giờ? Nghỉ ngơi một chút, chờ đến buổi chiều thì cùng bọn này trở về có được không?" Trì Úy hỏi.

"Tui sẽ nằm thêm một lúc nữa, chờ lát nữa uống thuốc xong thì sẽ nghỉ ngơi một chút. Bồ bận giúp mọi người thì cứ đi đi." Chung Hiểu Âu không có gì tinh thần nằm tựa vào đầu giường.

"Cũng đành vậy thôi. Cố tổng còn đang ở đây, đúng lúc nhờ chị ấy chăm sóc cậu một chút." Nói xong Trì Úy cùng Tiền Lệ Lệ lập tức đi ra ngoài.

Không bao lâu sau, Cố Minh bưng một chén cháo bí đỏ nóng hổi tiến vào: "Bữa sáng chỉ có cháo cùng trứng gà, bị cảm không nên ăn trứng gà, vậy nên chỉ có thể húp cháo không mà thôi."

Kỳ thật Chung Hiểu Âu không muốn ăn một chút nào, bởi vì đoán chừng amidan đã nhiễm trùng, ăn cái gì cũng sẽ rất đau, nhưng mà Cố Minh đã có tâm bưng tới cho mình như vậy rồi, cô đành phải cảm tạ bằng cách ăn vào cho bằng hết: "Cố tổng, chị cứ đi ra ngoài chơi a, em ở lại một mình không sao đâu."

"Không có chuyện gì đâu. Để tôi ở lại với cô, nhớ đâu lát nữa cô muốn uống nước hay cần cái gì đó lại không có ai thì sao."

Tất nhiên Chung Hiểu Âu cầu còn không được rồi. Cô cảm thấy gần đây quan hệ giữa mình và Cố tổng thật sự là càng ngày càng gần gũi hơn. Nếu mọi chuyện cứ như vậy phát triển tiếp, có phải chứng tỏ bản thân mình thật sự có khả năng có được một chút cơ hội hay không đây.

Cố Minh ngồi ở trên ghế sofa đặt bên cửa sổ, hai bàn tay chồng lên nhau: "Có phải tối hôm qua cô đã không đắp chăn, cho nên mới bị cảm lạnh như vậy hay không a?"

Rút cuộc thì chị cũng đã phát hiện ra được chân tướng sự việc rồi a. Chị đã quấn kín chăn như cái bánh chưng vậy, là vì sợ hãi người ta động chạm đến chị hay sao. Chung Hiểu Âu thầm mắng người này trong lòng. Đến lúc này Cố Minh mới nhận ra, cô lập tức nói lời xin lỗi: "Thật quá thất lễ mà, khi ngủ tôi rất hay quấn chăn vào người, tối hôm qua vừa uống quá nhiều lại thêm quá buồn ngủ, nên đã không ý thức được. Có lẽ nên bảo lão bản lấy thêm một cái chăn nữa."

Trong lòng Chung Hiểu Âu rất vui vẻ nhưng vẫn làm ra vẻ miễn cưỡng lắc đầu: "Là do em không để ý. Không có chuyện gì đâu, uống thuốc vào thì tốt rồi, cũng không phải là bệnh gì quá nặng." Chung Hiểu Âu lại không yếu ớt như vậy, chỉ là có chút khó chịu mà thôi.

Hôm nay Cố Minh để thả tóc dài, những lọn tóc buông xuôi xuống trên bờ vai trông đặc biệt tùy ý. Sau đó bầu không khí không hiểu sao dần dần trở nên trầm mặc, hai người bỗng nhiên không ai lên tiếng nói chuyện. Cố Minh cũng không chơi điện thoại, chỉ thỉnh thoảng nhìn sang bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang Chung Hiểu Âu. Cô cảm thấy mình đã nói ở lại làm bạn với Chung Hiểu Âu rồi, bây giờ mà mình lại ngồi chơi điện thoại thì cũng không hay cho lắm.

"Chung Hiểu Âu, cô từng nói là hiện tại cô không có bạn trai?"

"Hả?" Thiếu chút nữa thì Chung Hiểu Âu phun ra chỗ thuốc trong miệng.

"Mẫu người cô thích là như thế nào?" Cố Minh thấy bầu không khí có chút nhạt nhẽo, vì vậy liền tùy tiện tìm một chủ đề để trò chuyện.

"Người em thích sẽ là..." Chung Hiểu Âu dừng lại một chút: "Dịu dàng, xinh đẹp, hơi gầy một chút."

"Dịu dàng? Xem ra hình tượng người con trai mà cô thích là người có tích cách ấm áp rồi." Cố Minh vuốt vuốt ngón tay của mình, Thạch Lỗi thì thuộc loại hình gì đây? Là kiểu người lãng mạn thích dùng lời ngon tiếng ngọt?

Chung Hiểu Âu thật sợ kế tiếp Cố Minh muốn giới thiệu với mình về người đàn ông thân thiết kia của mình. Thật may là Cố Minh chỉ hỏi vấn đề kia, mà không có thêm phần tiếp theo. Không biết lấy đâu ra dũng khí khi cô bỗng nhiên hỏi: "Cố tổng, có đúng là chị đã cùng bạn trai chia tay rồi sao?"

Nụ cười trên mặt Cố Minh trở nên cứng đờ, thực tế thì biểu lộ này không có quá lớn, chỉ là trầm mặc một lát. Nhưng nó cũng đủ để cho Chung Hiểu Âu có cảm giác phải mình thật sự là to gan lớn mật, ngốc đến không còn chỗ nói. Đó là cái hũ không nên nhắc tới a. Cô đành phải lặng lẽ uống nước.

"Đúng vậy a. Chia tay rồi." Cố Minh nói đến là mây trôi nước chảy. Chung Hiểu Âu lại không biết tình cảm giữa hai người bọn họ đến cùng sâu nặng đến bao nhiêu. Cô chỉ nghe nói người đàn ông khi đã phản bội cùng với chuyện Cố tổng bị tổn thương, nếu thời gian càng dài, có lẽ tổn thương này sẽ càng sâu a.

"Chung Hiểu Âu, cô đã từng thất tình lần nào chưa?" Thân thể Cố Minh nhích lại gần từ phía sau, tiếp đó là cái thở dài như có như không, trong tiếng thở dài ấy như còn sót lại nỗi khổ sở cùng tiếc nuối.

"Em hả? Chưa từng chính nhi bát kinh để nói là đã trải qua yêu đương, chẳng qua là trước kia từng có người mình thích, như thế thì có tính là thất tình không?"

Cố Minh chăm chú nghe cô nói, cô ấy mấp máy môi khẽ nói: "Chưa từng nói qua yêu đương, làm sao lại tính là đã thất tình được đây?"

"Không biết." Chung Hiểu Âu lắc đầu: "Mỗi ngày đều đặc biệt muốn cùng người kia ở chung một nơi, thậm chí chuyện gì cũng muốn cùng nhau làm, luôn có cảm giác thích được cùng nhau phấn đấu, nhưng mà ngay cả lời nói thích em còn không thể nói ra khỏi miệng, chỉ biết trơ mắt nhìn người ấy và những người khác làm thành cặp đôi, còn mình thì lặng lẽ làm một Farmer lặng yên mà rời khỏi. Loại tình cảnh này, có tính là thất tình hay không?"

"Vì cái gì thích mà lại không nói?"

Một câu hỏi này đã khiến Chung Hiểu Âu ngẩn ngơ. Vì cái gì mà thích lại không nói ra? Bởi vì chị thì đang ở đây nên lời khó mà nói ra a! Thiếu chút nữa thì cô đã thốt lên những lời này. Chung Hiểu Âu nhíu mày lại, ai bảo mỗi lần thích thì cô đều thẳng nữ đây. Quả thực đây chính là thật máy bay chiến đấu trong bầu trời u ám mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro