Chương 26. Mặt của cô thật là nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua cuộc hành trình tại cổ trấn An Nhơn, quan hệ giữa Chung Hiểu Âu cùng Cố Minh đã trở nên gần hơn không ít. Tốt xấu gì thì tình nghĩa của các cô cũng xem như đã ngủ chung trên một chiếc giường lớn rồi. Ngày đó trên đường từ An Nhơn quay trở về Thành Đô, Cố Minh đương nhiên thuận đường mang theo Chung Hiểu Âu lên xen mình cùng trở về Thành Đô. Chung Hiểu Âu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cả người uể oải, không một chút tinh thần. Trong xe vang lên một bản tình ca bằng tiếng Quảng Đông phát ra từ cái radio. Giọng ca của năm ca sĩ hát bằng tiếng Quảng Đông mượt mà vẫn không thiếu phần cuồng dã: "Anh thả nhẫn vào trong chiếc chén

Champagne sủi bọt chúc mừng

Em thay áo múa điệu múa khêu gợi

Tay thon dài như mời gọi lòng anh

Đôi tất đen có bao nhiêu mê hoặc

Có lẽ hôn nhân là khó xảy ra

Nhưng mùi nước hoa em vương cả đời này.

Nó làm anh yêu em hơn hết thảy

Trên giường em là người nào vậy

Dưới váy em là kẻ nào đây

Cùng đen nhánh của em bên trong

Trong giây phút trào dâng em có biết

Là phát kìm mình, em muốn sinh con ai

Ai là người em vĩnh viễn thuận theo

Ghim vào tình yêu cả đời

Sống nhờ trong thân thể

Yêu có phải là một loại thuốc kích thích

Run rẩy thét lên xuất mồ hôi

Ta thề phải yêu em đến tột đỉnh

Nắm giữ lấy thời khắc thở không thông

Tự tưởng tượng mình đóng vai phóng đãng

Giữa nguyệt hắc phong cao làm cuồng điên một cuộc tình vô vị ..."

Giọng ca say đắm, giai điệu ngọt ngào, nội dung bài hát cũng rất sắc – tình. Chung Hiểu Âu vụng trộm nhìn thoáng qua Cố Minh: "Ghim vào tình yêu cả đời, Sống nhờ trong thân thể" là cái quỷ gì, lại còn "run rẩy, thét lên, xuất mồ hôi..." Đây quả thực chính là một bài ca sắc dục a. Thật không ngờ được là, Cố tổng, Cố tổng cũng lại khát khao như vậy sao? Nhưng cô chỉ thấy mặt Cố Minh không đổi sắc, bình tĩnh mà lái xe. Từ một sinh hai, hai sinh ba, Chung Hiểu Âu nhớ đến chiếc khăn tắm cuốn quanh thân thể Cố Minh vào tối hôm qua, nó làm lộ ra xương quai xanh trơn bóng cùng với đường nét của đôi vai trần. Quả thực là đã làm khó chính mình mà! Chung Hiểu Âu vội lắc đầu, cái đầu cứ thế quăng qua quăng lại nhiều lần. Vì động tác quá lớn, thành công hấp dẫn sự chú ý của Cố Minh. Cố Minh chậm rãi cho xe dừng lại ở ven đường, cố gắng tránh đi dòng xe cộ, sau đó sốt ruột hỏi thăm: "Làm sao vậy? Rất khó chịu hay sao? Đầu rất đau hay sao?"

Chung Hiểu Âu đưa tay bóp bóp cái trán. Cô tự cảm thấy quả thực hiện tại mình chính là một kẻ yy cuồng ma, hơn nữa còn thường xuyên yy, e rằng không thể tự kìm chế được. Không biết được là nếu cứ tiếp tục như vậy liệu có phải bị bệnh hay không a. Khi quay sang nhìn thấy vẻ mặt của Cố Minh lo lắng mà chờ đợi mình hồi phục, bỗng nhiên cô chợt nghĩ ra một kế, cô tự mình tiếp tục xoa bóp cái mặt của mình đến nỗi cả gương mặt đều trở nên méo mó rồi khẽ gật đầu: "Rất đau."

"Làm sao lại đột nhiên đau nhức như vậy đây? Tôi lập tức đưa cô đi bệnh viện ngay bây giờ."

"Không, không cần! Vừa mới uống thuốc chưa được bao lâu, có lẽ vẫn cần một chút thời gian là ổn thôi. Nhưng mà, Cố tổng, chị có thể bóp đầu giúp em một chút được không?" Có lẽ là, mỗi khi bị bệnh, thần kinh mỗi người thường có chút không bình thường, bằng không, dựa vào cái lá gan kia của Chung Hiểu Âu, làm sao cô lại dám đưa ra một cái yêu cầu thất lễ như vậy đây.

"Ở ngay chỗ này?" Cố Minh nhìn nhìn dòng xe cộ bên cạnh đang chạy nhanh như điện chớp, ở chỗ này thì khẳng định là không được rồi: "Trước hết cô cố gắng chịu đựng thêm một lúc nữa, chờ tôi lái xe vào dừng ở bên đường nhỏ đã. Dừng ở đây sẽ bị người ta mắng đến chết." Nói xong, Cố Minh cho xe chạy thêm một đoạn đường ngắn trên đại lộ sau đó chạy nhanh đến một con đường nhỏ. Dừng lại, nới lỏng dây an toàn, nghiêng thân qua, Cố Minh thật sự đưa tay nhẹ nhàng xoa cái trán cho Chung Hiểu Âu. Đầu tiên ngón tay cái của cô đặt lên huyệt thái dương của Chung Hiểu Âu, rồi sau đó vừa xoa nhẹ theo chiều kim đồng hồ cô vwag dịu dàng hỏi: "Là đau ở chỗ này có phải không?"

Chung Hiểu Âu không đáp lại, bởi vào lúc này cô đang si ngốc mà nhìn người con gái ở ngay trước mặt này đang thành thật mát xa cho mình. Chẳng phải hạnh phúc tới quá đột ngột, quá nhanh, quá dễ dàng đã khiến cho người ta choáng váng hay sao. Cái cổ tay của Cố tổng ở gần mình như vậy, có rất nhiều lần, cô có cảm giác đôi má mình như dán lên cổ tay Cố tổng vậy.

"Cô bị làm sao vậy? Chung Hiểu Âu?"

"Sao ạ?"

"Mặt của cô thật nóng! Không được! Tôi phải đưa cô đi bệnh viện mới được." Cố Minh lại dùng mu bàn tay thử thử trán của cô.

Cuối cùng, Cố Minh vẫn quyết định đưa Chung Hiểu Âu đi bệnh viện, giúp cô làm thủ tục đăng ký. Trên mặt vị bác sĩ kia đầy cái vẻ ghét bỏ. Lời muốn nói trên vẻ mặt đó chính là, cô bị nóng lên như thế thì chỉ cần uống nước nhiều một chút là được rồi, còn chạy tới bệnh viện làm cái gì vậy hả? Tất nhiên người này cũng kê đơn cho một ít thuốc cho xong. Chung Hiểu Âu có chút xấu hổ, cô cầm lấy thuốc, nói lời cảm tạ với Cố Minh: "Cố tổng, hôm nay thật cám ơn chị. Làm hại chị không được chơi cho thoải mái, lại còn phài vì em mà chạy lên chạy xuống..."

Cố Minh vỗ vỗ lên vai của cô, sau khi đưa cô về đến nhà người này lái xe rời đi. Thật là một lần dạo chơi ngoại thành khó mà quên được a. Cả đêm một mình cô lăn qua lộn lại, tuy rằng một đêm ấy cái gì cô cũng không dám làm, chỉ có vụng trộm sờ lên mặt Cố Minh mà thôi, thế nhưng chỉ chừng đó thôi cũng đã làm cho cô vui vẻ thật thật lâu. Những gì xảy ra trong hai ngày này cũng đã đủ cho cô nhớ lại trong một tháng a. Bởi quá hưng phấn mà Chung Hiểu Âu ở trên giường lăn qua lăn lại, sau khi lăn hết vài vòng cô phát hiện mình có chút chóng mặt, đến lúc này mới chịu ngừng lại được, sau mấy lần cùng Cố tổng tiếp xúc, cô đã phát hiện ra được Cố tổng không phải là trái núi lạnh lùng giống như lời đồn bấy lâu nay vẫn lan truyền trong công ty a, trái lại chị ấy còn là người dịu dàng đến như vậy, vừa dịu dàng lại còn vừa mềm lòng nữa a. Một mình Chung Hiểu Âu nằm ở trên giường mà si ngốc mà nhớ lại mọi chuyện. Bắt đầu từ ngày hôm qua, khi tình cờ bắt gặp Cố tổng ở dưới lầu công ty, kể từ giây phút đó, hết thảy những chuyện đã phát sinh lại tái hiện lại một lượt trong đầu, đây cũng là căn bệnh thường thấy của những người thầm mến, cô biết là như vậy, thế nên tạm thời cũng không băn khoăn gì về điều này.

Cố Minh về đến nhà, sau khi cẩn thận tắm táp một phen, đến lúc này cô mới khoanh chân nghỉ ngơi trên ghế sofa. Bỗng nhiên lại chạy đến An Nhơn, việc đôi khi làm cái việc không có trong kế hoạch như thế này kỳ thật cũng cực kỳ sảng khoái. Cố Minh nhìn đồng hồ, vậy mà cũng đã hai giờ chiều rồi. Trước đó cô đã có hẹn với một người đàm luận về chuyện riêng vào lúc 10h sáng, sau đó cũng đã sửa lại thời gian. Dù sao thì đó thấy đó cũng không phải là việc quá quan trọng, vậy nên lại đổi thành 4 giờ chiều. Cố Minh ngủ luôn trên ghế sofa một lúc, ngủ dậy cô thay quần áo rồi đi tới công viên Oudi. Thời điểm cô tới nơi này mẹ của Thạch Lỗi đã có mặt. Mới đầu Cố Minh cũng không muốn nhận lời cuộc hẹn này, không đến cũng đã biết trước mẹ anh ta sẽ nói chuyện gì. Chẳng qua vì cô đã cùng Thạch Lỗi bên nhau nhiều năm như vậy, cũng đã ở tại Thành Đô từ bấy đến nay, ngày lễ ngày tết cô không hề quay về Thượng Hải mà đều quay về nhà Thạch Lỗi để ăn cơm. Thoạt nhìn bà mẹ của Thạch Lỗi trông khá phúc hậu. Sau khi về hưu bà chỉ ở nhà, nhàn rỗi không chuyện gì còn không ngừng hối thúc hai người bon họ kết hôn sớm một chút, sinh con sớm một chút, sớm được ôm cháu trai. Chỉ tiếc là kế hoạch không theo kịp biến hóa a. Khi nhìn thấy mẹ Thạch Lỗi, Cố Minh cũng không khỏi có chút cảm khái.

Tinh thần của bà trông không tốt lắm, mí mắt của bà sưng lên thành túi, chắc là Thạch Lỗi đã nói cho người nhà biết chuyện không kết hôn rồi a.

"Tiểu Minh a, dì mang đến cho con trà lài con vẫn thích uống này."

"Con cảm ơn dì Ngô." Cố Minh khách sáo trả lời.

Thấy Cố Minh ngồi xuống, mẹ Thạch Lỗi cũng không còn muốn quanh co lòng vòng nữa, bà nói ngay vào điểm chính: "Tiểu Minh a, hôm nay hẹn con tới đây, chủ yếu vẫn là vì chuyện con cùng Lỗi Lỗi. Lỗi Lỗi đã nói cho chúng ta biết cả rồi. Nó cũng nói nó đã sai rồi! Tiểu tử kia có khi chỉ là có lúc rối rắm, cho nên mới làm ra mấy chuyện vớ vẩn như thế, cha của nó cũng đã đánh cho nó một trận rồi, còn con muốn trừng phạt nó như thế nào thì tùy. Nhưng mà tiểu Minh a, cuộc hôn nhân này không thể nói không kết thì liền không kết như vậy được a." Mẹ Thạch Lỗi nói với giọng rất xúc động, nắm lấy tay Cố Minh.

Cố Minh không lên tiếng, chẳng qua lại thở dài trong lòng, không phải đều cùng Thạch Lỗi nói tốt rồi, tự mình giải quyết ba mẹ của mình sao? Nhưng Thạch Lỗi mẹ hay là muốn tìm chính mình.

"Tiểu Minh, hai đứa các con cũng đã quyết định tổ chức lễ kết hôn vào dịp Quốc Khánh này rồi, chúng ta cũng đã chọn được khách sạn, các con cũng đã chụp ảnh cưới đâu vào đấy cả rồi, thiếp mời gì gì đó tất cả đều được phân phát cho mọi người. Thế nên không phải cứ nói không kết hôn thì sẽ không kết hôn được, người ta sẽ cười chúng ta biến chúng ta thành trò đùa. Tiểu Minh, Lỗi Lỗi phạm sai lầm, con cứ thu thập nó, chúng ta cũng sẽ giúp con thu thập nó. Con cùng Lỗi Lỗi cũng đã ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi, từ ngày còn đại học đã có nhau. Con cũng vì vì Lỗi Lỗi, mới không quản ngại ngàn dặm xa xôi đi tới Thành Đô, cái đồ hỗn trướng kia còn đối xử với con như vậy, thật sự là cái đồ không có lương tâm đồ mà. Chúng ta đã đánh nó một trận rồi, con đừng không để ý tới nó, đừng hủy bỏ cuộc kết hôn này a, dù sao chúng ta cũng đã là người một nhà rồi."

Cứ như thế lặp đi lặp lại a, hết một vòng lại một vòng khác. Cố Minh lặng yên rút tay mình về, chờ đến khi thấy mẹ Thạch Lỗi có vẻ hơi mệt vì nói nhiều, cô mới lên tiếng trả lời: "Dì Ngô, thời điểm Thạch Lỗi làm ra cái chuyện như vậy anh ấy có nghĩ tới chuyện bọn con đã bên nhau nhiều năm như vậy hay không? Anh ấy có nghĩ tới chuyện vì anh ấy mà con đã không quản ngàn dặm xa xôi đi tới Thành Đô định cư hay không..."

Mẹ Thạch Lỗi ngẩn người ra, nhưng rồi bà không thể nói nên lời phản bác, rồi sau đó mới nói lí nhí: "Thạch Lỗi đã làm sai rồi, nó cũng đã thừa nhận sai lầm."

"Đúng vậy, anh ấy đã thừa nhận, nhưng con lại không thể tha thứ đươc. Dì Ngô, vấn đề của con chính là vấn đề nguyên tắc. Trong khoảng vài năm nay, bởi vì công việc của con mà Thạch Lỗi đã có rất nhiều lần bày tỏ sự bất bình, con cũng đã cố gắng điều chỉnh, nhưng đó không thể là lí do để anh ấy ra bên ngoài.... Cuộc hôn nhân này, không thể nào tiếp tục được nữa rồi. Trong mấy năm này, cám ơn dì cùng bá Thạch đã chăm sóc con. Duyên phận của con cùng Thạch Lỗi chấm dứt rồi." Nói xong, cô khom người, cũng không uống một hớp trà nào, cứ vậy mà rời đi.

Ngồi ở trong xe thật lâu nhưng cô vẫn không thể bình phục trở lại. Khi nghĩ đến chuyện mình cùng Thạch Lỗi đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, khi Thạch Lỗi cùng cô gái kia lên giường làm cái việc cẩu thả kia thì có nghĩ tới chính mình không? Có nghĩ tới tình cảm của mình và anh ta nhiều năm hay không? Có nghĩ tới cái ngày mình vừa tới Thành Đô ấy, ngoài anh ta ra, đến một người bạn cũng không có hay không? Cho đến tận bây giờ, mẹ của cô vẫn hay nhắc nhở chuyện tình cảm của cô đã nhiều năm như vậy, nhắc tới chuyện bản thân mình một thân một mình chạy tới Thành Đô có bao nhiêu không dễ dàng. Cố Minh hạ cửa kính xe xuống, trong lòng càng lúc càng tức giận, đến lúc này cô mới hiểu được vì cái gì lại có một từ gọi gọi lòng khó yên ổn, thật sự thì đúng là ý khó yên ổn a. Cô bước đi trên con đường nào đó của Thành Đô mà không có mục đích. Nghĩ đến chuyện một tuần sau cha mẹ cùng em trai sẽ từ Cửu Trại Câu trở về, đến lúc đó cô còn phải ngả bài với người nhà, trong lòng giống như có tảng đá ngàn cân đè nặng, đến không thở nổi. Trong lòng phiền muộn vô cùng, cô lái xe tới trung tâm thẩm mỹ của Mộc Dao, đúng như trong dự liệu, Mộc Dao không có mặt ở đây. Cô bé ở quầy tiếp tân quen biết Cố Minh, biết cô là bạn thân của lão bản nên vội nhiệt tình chào đón: "Chị Minh, hôm nay như thế nào lại rảnh rỗi đến đây như vậy?"

"Lão bản của các cô lại không có ở đây hay sao?"

"Mộc tổng không đến đây cũng đã vài ngày rồi."

"Người này gác chân lên làm lão bản phải nói thật sự là quá vừa lòng đẹp ý, vậy coi như xong, cậu ấy lại không có ở đây." Lâu này đối với việc để cho người khác động chạm đến thân thể mình Cố Minh rất mâu thuẫn. Mỗi lần tới chỗ này của Mộc Dao, cô đều chỉ là cùng người này trò chuyện những chuyện thường ngày, uống trà, rất ít khi hưởng thụ sự phục vụ của nơi này. Có một lần hay Mộc Dao giúp bằng cách, dùng nữ thợ mát-xa nổi danh nhất trong cửa tiệm nhà mình giúp cô thư giãn xương cốt, lần đó toàn thân của cô căng thẳng đến nỗi căn bản là người ta không biết nên xuống tay nơi nào, khiến cho cô mới được nửa đường thì bỏ chạy mất.

"Chị Minh, có phải chị có việc gấp cần tìm Mộc tổng? Để em gọi điện thoại cho chị ấy."

"Đừng..." Cố Minh gọi người này lại, cô nào có chuyện gì gấp đâu. Chẳng qua là trong lòng có chuyện phiền muộn, muốn tìm người nào đó cùng nhau trò chuyện, giúp mình quên đi nỗi phiền muộn vì chuyện Thạch Lỗi.

Nhưng cô nào biết được cô bé ở quầy tiếp tân đã gọi điện thoại đi, trong ống điện thoại truyền ra tiếng thở dốc rất không bình thường: "A lô? Mộc tổng a, chị Minh đến tiệm spa nhà mình đấy! Mộc tổng, chị mệt lắm phải không? A! Là đang chạy bộ... Dạ", cô bé ở quầy tiếp tân đưa điện thoại cho Cố Minh.

"A lô..... Cậu tìm tớ đấy à?" Rõ ràng là đầu bên kia điện thoại hơi thở của Mộc Dao rất không đều.

"Cũng không có việc gì, cậu không có ở trong cửa tiệm thì coi như xong."

"Xong cái gì mà xong a, chẳng mấy khi cậu chủ động tới tìm mình như vậy, cậu cứ ở lại trong tiệm chờ mình nửa tiếng đồng hồ, mình sẽ lập tức đến..." Mộc Dao cúp điện thoại, đưa tay với vào trong chăn, vuốt ve cái thân thể bóng loáng, nhẹ nhàng cắn cắn: "Bảo bối, em thật quá mê người, nhưng đến lúc tôi phải đi rồi. Em để lại cái phương thức liên lạc nha, để lần sau gặp mặt."

Từ trong chăn lộ ra mộtgương mặt xinh đẹp, mái tóc dài tản ra loạn xạ, giọng vẫn còn hết sức non nớt:"Chị để số di động của của chị thì vẫn tốt hơn, nếu còn có lần sau em sẽ điệnthoại cho chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro