Chương 28. Chẳng lẽ vì cậu đã cùng con gái lên giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩ nhiên là Mộc Dao sẽ không dễ dàng buông tha như thế. Cô gái kia ra khỏi quán bar, đôi chân thon dài lộ ra trong không khí, dưới bóng đêm của một đầu đường ở Thành Đô dáng cô như ngợp trong vàng son vậy. Bên đường phố ở bên ngoài quán bar có người hướng về phía cô gái có đôi chân dài huýt sáo. Mộc Dao đuổi theo, bắt lấy tay của cô. Cánh tay của cô gái thật nhỏ nhắn. Dùng mị nhãn như tơ cô quay đầu lại, khi nhận ra là Mộc Dao, cô nhếch môi nở nụ cười rồi sẵng giọng: "Làm sao vậy? Người xa lạ?"

Lúc này hai người đã đi lên cây cầu Cửu Nhãn. Gió đêm thổi tới, Mộc Dao ngửi thấy được trên người của cô gái có mùi thơm, nồng đậm mà lại tinh khiết và thoang thoảng hương thơm. Lại có chút giống như rượu mạnh khiến Mộc Dao một chút thất thần. Cô gái kia mềm mại tiến vào trong ngực cô, dùng lời nói thật mềm, thật nhỏ nhẹ: "Đuổi theo tới tận đây là vì muốn thuê phòng hay sao? Chẳng phải là cô đã nói mình không phải hay sao?"

Mộc Dao chưa bao giờ gặp cô gái nào như vậy. Thành Đô còn có tên Thủy Tinh chi đô cô vốn biết rõ. Đầu đường Thành Đô vẫn thường hay có một đôi gay hoặc là một đôi les nắm tay nhau thể hiện tình cảm, chuyện đó đối với thành phố này là rất bình thường. Mọi người cũng nhìn mãi thành quen đến không còn ai chê trách, ngược lại còn tỏ thái độ rất bao dung. Đối với vấn đề đồng tính luyến ái, Mộc Dao vẫn luôn cho rằng đó là chuyện riêng của người khác. Họ thích sống như thế nào thì hãy cứ sống như vậy đi, chỉ cần họ không liên quan gì đến cuộc sống của mình là được rồi. Chẳng qua là cuộc sống bấy lâu nay của cô trong cái vòng tròn luẩn quẩn, về cơ bản tất cả đều là tình cảm có với người khác phái. Vì cô không có bằng hữu là người thuộc phái đồng tính luyến ái, nên dĩ nhiên là chưa từng có gặp phải chuyện có một cô gái tới câu dẫn mình đến mê hoặc như vậy.

Mộc Dao cảm thấy cực kỳ mới lạ. Cô kéo ôm lấy cô gái kia vào trong ngực, cố gắng nén cười mà nói: "Đây là phương thức mới cô dùng để câu dẫn tôi sao?"

"Đúng vậy a. Câu dẫn cô đi mướn phòng, rồi sau đó thừa dịp cô đang ngủ mà trộm lấy nội tạng của cô đem đi bán." Từ trên vai của cô, cô gái chân dài ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô.

Mộc Dao cười ha ha. Giữa lúc đêm khuya trên cây cầu Cửu Nhãn tiếng cười này đặc biệt quỷ dị.

"Có thể bán được bao nhiêu tiền vậy a?" Mộc Dao hỏi thăm đầy vẻ hứng thú.

"Tim, phổi, thận, gan tốt xấu gì cũng sẽ bán được hơn mười ngàn đến một vạn a."

"Dễ dàng như vậy sao?" Mộc Dao cả kinh.

Cô gái kia từ trên người cô đứng lên rồi phất phất tay: "Thế nào? Nếu không đi mướn phòng thì tôi sẽ đi đây."

Cho đến lúc này, khi sự việc đã xảy ra đã được vài ngày rồi mà Mộc Dao vẫn không hiểu được vì sao lúc ấy mình lại cứ như bị ma xui quỷ khiến theo sát cô gái kia mà đi tới khách sạn. Lại làm như thế nào chà thẻ ra vào rồi sau đó lại bị cô gái kia đẩy tới góc tường, rồi sau đó thì sao nữa? Đến đây trí nhớ của cô giống như chặt đứt thành từng mảnh không làm sao chắp nối lại với nhau được. Là trực tiếp té nhào vào rồi lên giường hay sao? Là làm rồi mới đi tắm rửa hay là tắm rửa trước rồi mới làm? Mộc Dao một mực lâm vào trầm tư. Cố Minh ngồi ở bên cạnh cô cả buổi mà không có một chút nào phản ứng kịp: "Ý cậu nói là hai ngày hai đêm này cậu đều ở trên giường cùng một cô gái hay sao?" Khối lượng tin tức quá lớn, Cố Minh có cảm giác như là chính mình mới là người đang ở câu chuyện.

Mộc Dao ôm chặt lấy cái gối. Cô nhớ lại thì thấy mình mới tách ra khỏi cô gái kia cách đây chừng một giờ đồng hồ mà thôi, tay có cảm giác hư hết rồi. Hóa ra nữ nhân cùng nữ nhân trên giường lại là như vậy đấy. Hóa ra là phải phí sức lực của cánh tay đến như vậy.

"Giúp mình một điếu thuốc lá." Mộc Dao lấy tay chọt lên gương mặt đang đầy vẻ khiếp sợ của Cố Minh.

Cố Minh rút ra một điếu Vạn Bảo Lộ từ trên bàn trà đưa cho Mộc Dao rồi nhích ra cách xa cô một chút. Cố Minh không thích mùi thuốc lá. Mộc Dao đốt điếu thuốc, rồi hít vào một hơi thật dài. Nghiêm túc mà nói, đối với chuyện này, cô tự hỏi mình việc này đối với mình có chấn động hay không? Đương nhiên vẫn là có. Tuy rằng Cố Dao vẫn luôn một mực có đức tin về nhân sinh là con người thì có quyền được hưởng thụ ngay lập tức, cũng như cho rằng con người cần biết khắc chế ham muốn của mình. Với Cố Minh mà nói, loại chuyện như vậy lại là làm trái thiên tính, lại phải chịu rất nhiều áp lực, khi mà người trong nước vẫn xem loại chuyện này đặc biệt rất phản nhân loại. Mà người vẫn cho điều này là trái ngược nhân loại đặc biệt rõ ràng lại chính là Cố Minh. Thạch Lỗi chính là người đàn ông đầu tiên của Cố Minh a, từ trên thân thể đến tâm hồn. Đã nhiều năm như vậy rồi, mọi biểu hiện đều cho thấy Cố Minh cũng liền thật sự chỉ ngủ với duy nhất một người đàn ông là Thạch Lỗi mà thôi. Nhưng ngay chính bản thân Mộc Dao như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày, chính mình sẽ lại cùng con gái trên giường đó sao? Hai ngày trời nay cô đã cùng cô gái kia nhốt mình ở bên trong phòng nghỉ của quán bar, ngay đến cửa phòng còn không bước ra khỏi. Một đêm kia cũng không biết làm bao nhiêu lần, trong mê ly tựa hồ cô vẫn còn có thể nhớ rõ tiếng rên đứt quãng của cô gái kia, dấu móng tay của cô gái ấy còn hằn sâu ở phía sau lưng của cô. Mỗi khi sắp cao triều cô gái ấy vẫn còn hỏi cô: "Chẳng phải cô đã nói là cô không thích con gái hay sao? Vì cái gì, vì cái gì mà cô lại thành thạo đến như vậy?"

Thành thạo sao? Thật sự là cô không rõ ràng lắm, khi đã vào cuộc rồi thì không phải đều là như vậy hay sao? Lấy lòng bạn trên giường, cũng chính là lấy lòng chính mình. Chỉ có thân thể, cũng chỉ có thân thể mới có thể biết cách hưởng thụ sung sướng cùng sảng khoái như vậy. Thật ra cô cũng cảm thấy rằng thân thể của con gái rất khác thân thể của đàn ông. Đàn ông rất có sức mạnh, mỗi một lần đều là dùng sức để va chạm. Kịch liệt cùng mạnh mẽ. Nhưng con gái lại không như vậy. Thân thể con gái đặc biệt mềm mại, đặc biệt là cô gái có đôi chân dài kia. Mềm chẳng khác gì loài mèo vậy, một mực hướng vào trong ngực cô chui vào, khiến cho trong lòng cô cực kỳ ngứa ngáy khó chịu. Hơn nữa cái màn dạo đầu, cái màn dạo đầu quá đặc biệt làm cho người ta mê luyến mà. Mộc Dao lại mãnh liệt hít một hơi.

Cố Minh thấy người này không biết là đang suy nghĩ cái gì mà lại xuất thần như vậy. Cô lấy tay khua khua trước Mộc Dao: "Còn đang suy nghĩ gì vậy?"

"A ~" Mộc Dao thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thậm chí cô còn không biết cô gái kia tên gọi là gì. Thấy Cố Minh ngồi cách xa mình như vậy liền hướng về phía cô vẫy vẫy tay: "Cậu ngồi gần vào đây một chút, chạy xa như thế làm gì vậy?"

"Tắt thuốc lá đi." Cố Minh lấy tay bịt mũi.

Mộc Dao bóp tắt điếu thuốc lá trong cái gạt tàn thuốc, lại nâng tay quơ quơ trong không khí, đem Cố Minh kéo tới gần mình hơn một chút. Cô tựa vào trên cánh tay của Cố Minh: "Hôm nay vừa lúc cậu tới đây, vậy đêm nay theo giúp mình uống một chút."

"Lại uống? Vì cái gì a? Chẳng lẽ là vì cậu đã cùng con gái lên giường?"

Đúng vậy a, vì cái gì đây? Mộc Dao ngẩn người ra. Cái lúc ra đi cô gái kia liền mắt cũng không có giơ lên một chút, muốn cô ấy để lại cho mình phương thức liên lạc ấy thế mà không để lại, lại còn nói có cần thiết phải liên lạc lại nữa hay không. Thật đúng là cái phong thái từ trên cao nhìn xuống a.

"Đúng vậy. Chúc mừng chuyện mình đã vượt qua vòng thành công, có thể chứ?" Mộc Dao tùy ý tiếp lời.

"Mình không uống đâu. Gần đây mình uống quá nhiều, nên dạ dày bị đau." Cố Minh lấy tay vuốt bụng của mình. Cô đem cái đầu của Mộc Dao ném lên cái gối ôm mà người này vẫn ôm trong ngực từ nãy tới giờ, rồi sau đó như thể là vẫn chưa tin được, cô hỏi: "Mộc Dao, có phải ban nãy cậu chỉ là kể chuyện cho vui thôi có phải không?"

Khóe miệng của Mộc Dao cong lên: "Đúng là có chút giống như cảnh trong mơ vậy. Nhưng cho tới bây giờ mình cũng chưa bao giờ lại nằm mơ tới chuyện sẽ cùng con gái trên giường kia mà. Cậu đã bao giờ mơ tới hay chưa?"

Cố Minh lắc đầu. Làm sao cô lại có thể mơ tới việc quỷ dị là cùng con gái trên giường như vậy được: "Cậu đã để sự việc đi quá xa rồi đấy."

"Đây còn không phải là vì tại quán bar uống rượu, cô gái kia đã tới câu dẫn mình hay sao?" Mộc Dao ngồi thẳng lên chút ít, tựa ở đầu vai Cố Minh, cô nói một cách giảo hoạt: "Chẳng qua là lần thể nghiệm này thực sự rất tuyệt, rất thoải mái, rất quá sức..."

Cố Minh nhấp một ngụm trà, vẫn trầm lặng mà nhìn chằm chằm vào Mộc Dao: "Có phải cậu đã chơi đến phát điên rồi hay sao vậy? Mà con gái thì cùng con gái như thế nào vậy?" Dường như mỗi người đều có cái bản năng rất hiếu kỳ kia.

"Thật là nông cạn! Tất nhiên là trước kia mình cũng nông cạn giống như cậu vậy, nhưng kỳ thật đây chính là lấy lòng nhau, khi đã làm cho thân thể đạt tới đỉnh rồi thì mấy cái thứ đạo cụ kia đều chỉ là phụ trợ."

"Đạo cụ?" Cố Minh đã cảm thấy cái đề tài này không thể còn dừng lại được nữa.

"Không phải, mình chỉ là so sánh làm cái ví dụ..."

"Cho nên con gái cùng con gái khi làm thì phải cần đến đạo cụ phụ trợ? Cậu cùng với cô gái kia trên giường đã dùng đến đạo cụ????"

"..." Thật sự là quá đủ rồi mà. Mộc Dao bưng lấy mặt của cô mà lắc: "Giữ vững cái hình tượng cao ngạo, lạnh lùng, băng sơn của cậu có được không? Chúng ta hãy bình tĩnh một chút."

"Cậu đã lôi cái đề tài này ra để trò chuyện với mình, bây giờ lại bảo mình phải bình tĩnh?"

Mộc Dao đứng dậy lấy từ bên trong tủ rượu ra một chai rượu đỏ, cô cầm theo hai cái chén rượu lắc lư trong tay: "Cậu thật không uống?"

Cố Minh lắc đầu: "Mình phải kiêng rượu."

Không lâu lắm, tiểu Mai ở bộ phận tiếp tân đã gọi được thức ăn từ bên ngoài tới. Mộc Dao vừa bóc vỏ tôm ra vừa hỏi: "Chuyện cậu cùng Thạch Lỗi, thật sự kết thúc rồi hay sao?"

Cố Minh khẽ gật đầu: "Hôm nay mẹ anh ấy đã tới tìm mình."

"Nói cái gì đó?"

"Còn có thể nói cái gì hơn đây. Chủ đề chính là Thạch Lỗi nhất thời hồ đồ, anh ấy đã biết thừa nhận sai lầm như vậy rồi thì cũng nên tha thứ. Bà ấy còn nói chuyện cũng đã nhiều năm như vậy rồi, cũng sắp kết hôn tới nơi rồi, hôn lễ không thể nói không kết thì sẽ không kết được đại loại là như vậy a." Cố Minh nhìn qua mỹ thực thật nhiều mà không nên biết làm gì. Lúc này dạ dày lại có chút khó chịu, cô không thể gắng ăn được.

"Ý tứ của bà ấy là chính là cậu nên chấp nhận có đúng không? Chấp nhận kết hôn a?" Mộc Dao gặm một cái càng cua.

Cố Minh nhún vai: "Thế giới này chẳng phải vẫn có rất nhiều người chọn cách sống chấp nhận hay sao. Chấp nhận hôn nhân, chấp nhận cảm tình..."

Mộc Dao cũng hiểu được cảm tình của cô cùng Thạch Lỗi, vì vậy cô chỉ vỗ vỗ vai của Cố Minh: "Bao giờ cậu trở lại bình thường rồi mình sẽ giới thiệu cho cậu người mới. Chẳng phải vẫn có câu là cũ thì không đi thì mới không tới đó hay sao. Đáng ra cậu phải ăn mừng mới đúng, vì có được cuộc đời mới. Mười năm mà cậu cũng chỉ dính lấy một người đàn ông, cậu không thấy ngán hay sao?"

Cố Minh liếc cô một cái: "Nếu như cậu mà kết hôn, chẳng phải cậu cũng sẽ sống với người đó ít nhất là vài chục năm hay sao?"

"Cho nên mình mới không kết a, ít nhất là bây giờ."

Cố Minh thở dài, từ phía sau thân thể của cô hơi cúi gập về phía trước. Mộc Dao nhìn thấy sắc mặt của cô thì có chút lo lắng: "Đau lắm hay sao?"

"Không đến nỗi. Vừa nãy thì không đau, nhưng từ khi nghe cậu nói đến đạo cụ thì bắt đầu thấy đau."

"..." Mộc Dao thấy cô vẫn còn có khí lực để nói đùa thì cũng lười phản ứng lại với người này. Cô vỗ vỗ lên tay của Cố Minh: "Cho dù có dùng đến đạo cụ thì cũng không đến dạ dày được biết chưa hả? Như vậy chẳng phải là quá biến thái cùng cổ quái hay sao."

Một tay Cố Minh ôm bụng, còn một tay thì đấm đấm cô mấy cái.

"Được rồi được rồi. Đồ ăn này cậu cũng không ăn được. Nhưng nếu không ăn một chút gì thì tí nữa cậu làm thế nào uống thuốc đau dạ dày được đây. Để mình gọi cho cậu một bát cháo nhé. Đúng rồi, gọi Hứa Nặc xoa bóp cho cậu một lúc thì hơn."

"Không muốn."

"Không muốn cái quỷ a, kỹ thuật của Hứa Nặc không tệ. Cậu có biết một giờ làm của cô ấy phải trả bao nhiêu tiền không? Bây giờ thì muốn hay không muốn đây."

"Mình sợ nhột."

"Chỉ xoa bóp cho vùng dạ dày là được rồi." Mộc Dao gọi điện thoại gọi cho tiểu Mai: "Bây giờ Hứa Nặc có bận việc hay không?"

"Cô ấy đang làm dở. Nhưng có lẽ không lâu nữa là xong rồi."

"Được, vậy cô báo cho cô ấy biết là xong rồi thì tới đây gặp tôi nhé."

Không đầy một lát sau, một cô nương có bộ dáng thập phần xinh đẹp đẩy cửa phòng trà ra rồi bước vào: "Mộc tổng, ngài tìm tôi."

"Ừ ~ Xoa bóp giúp chị Minh chỗ dạ dày, dạ dày chị ấy có chút đau."

"Chị Minh!" Hứa Nặc là thợ mát-xa có tay nghề giỏi nhất của Mộc Dao, bình thường cũng có rất nhiều hộ khách tìm đến cô. Tất nhiên là khi Mộc Dao gọi đến mình thì cô cũng rất thoải mái nhận lời. Cô gái này có dáng vẻ thập phần nhu thuận, Cố Minh đã gặp qua mấy lần, chẳng qua là cảm thấy cô bé kỹ thuật viên này còn trẻ tuổi như vậy, ở đâu ra khí lực tốt như vậy đây?

Hứa Nặc ngồi sát vào,nhẹ nhàng úp tay lên vùng dạ dày của Cố Minh. Thấy Cố Minh dường như có chútkhông khỏe, Hứa Nặc hòa nhã nói: "Cũng đã lâu rồi chị Minh không có tớiđây." Rồi sau đó nhẹ nhàng xoa cho cô theo chiều ngược kim đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro