Chương 29. Tuyển thư ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh Điển quốc tế, lầu10. Tô Nhiên đưa tay gõ lên cánh cửa phòng làm việc của Cố Minh: "Cố tổng, 10 giờ có cuộc họp, tại phòng họp nhỏ."

Cố Minh ngẩng đầu lên: "Mười giờ sao?"

"Vừa rồi thư ký của Lý tổng đến thông báo. Tất cả quản lý cấp cao đều phải tham gia." Lý tổng là một trong ba phó tổng của tổng công ty, được phân công phụ trách quản lý hành chính.

Cố Minh khẽ gật đầu một cái: "Có biết là về vấn đề nào không?"

Tô Nhiên cẩn thận quay đầu nhìn trước sau rồi mới nhỏ giọng nói với Cố Minh: "Em vừa hỏi thăm được một chút, nghe nói là đại công chúa đã trở về."

"Đại công chúa?" Cố Minh ngạc nhiên mà nhìn qua Tô Nhiên. Như thế nào mà trước đó một chút tiếng gió cũng không có? Dĩ nhiên là lão bản cũng sắp đến sáu mươi tuổi rồi, nhưng cho đến hiện tại vẫn một mực chưa thấy định ra người thừa kế. Lâu nay trong những xí nghiệp gia tộc chuyên con sẽ thừa kế nghiệp cha là chuyện hết sức bình thường. Nhưng riêng với lão bản này, cũng không biết là làm sao, với của cải thì chết đi rồi cũng không thể mang theo đem, trong khi cả hai đều là con gái. Lúc còn trẻ cùng với hiện tại, lão bản lão cùng với lão bản nương là hai vợ chồng hoạn nạn có nhau, cùng nhau gây dựng sự nghiệp, cho nên hai người không chút nào giống như những kẻ rất nhiều có tiền như vẫn thường thấy. Ngày Cố Minh vừa mới tới công ty cũng đã biết rõ cái vị đại công chúa, nhị công chúa này. Nhị công chúa nhìn bề ngoài hình như vẫn còn tương đối nhỏ tuổi, cơ bản chưa từng bước chân tới công ty, mà đại công chúa cũng rất ít khi bắt gặp. Với người này Cố Minh chỉ mới gặp qua một hai lần. Một lần là trong một cuộc đại hội, lần đó cũng như tất cả mọi người, cô có cảm giác lão bản có ý định đem đại công chúa bồi dưỡng thành người thừa kế. Chẳng qua từ sau lần đại hội kia, số lần đại công chúa xuất hiện ở công ty cũng vô cùng ít ỏi. Còn có một lần là sau cuộc họp hằng năm ở công ty. Càng về sau này, Cố Minh đều không có chút ấn tượng nào, cứ như là vị đại công chúa kia lại lặng yên không một tiếng động mà biến mất, có đến 3 năm hay là 4 năm nay rồi chưa thấy vị này xuất hiện ở công y thêm một lần nào nữa. Bản thân lão bản cũng chưa có một cái lời nói chính thức, chẳng qua là có một lần, tại một bữa tiệc, không biết lúc đó đang nói về cái chuyện gì, lão bản chỉ nói với Cố Minh rằng đại công chúa vẫn còn trẻ, hiện tại chấp chưởng công ty sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra. Chính bởi vì trẻ tuổi cho nên mới càng phải ở công ty rèn luyện nhiều hơn, để hiểu rõ chiến lược, cơ cấu trong công ty, cũng như nghiệp vụ cụ thể hay sao? Cố Minh nghĩ như vậy, tất nhiên là cô không nói ra. Việc này chỉ liên quan đến việc trong nhà của lão bản, cô không có quyền can thiệp vào.

Nhưng tại sao hôm nay vị này lại đột nhiên trở về?

Mười điểm, tại phòng họp trên tầng mười, tất cả các quản lý cấp cao của Kinh Điển quốc tế đều có mặt tại hội nghị. Sau khi tất cả mọi người đến đông đủ tìm được chỗ ngồi của mình rồi, Lý phó tổng đẩy ra cửa chính phòng họp dẫn theo một cô gái đi vào. Trong số quản lý cấp cao có mặt tại phòng họp này có một số người thời gian công tác còn chưa đủ ba năm, đương nhiên là cho tới bây giờ đều chưa thấy qua bộ mặt thật của đại công chúa. Nhưng hiện tại thấy cô ngồi xuống cái ghế đặt ở chính giữa, nhìn dáng vẻ thì hơi có một chút kinh nghiệm làm việc, đoán chừng cũng biết người này không thuộc loại người dễ ăn được.

Tất nhiên là cũng có một ít quản lý lâu năm so với Cố Minh số năm làm việc tại đây lại còn lâu hơn, bọn họ lập tức nhận ra đại công chúa. Lúc này trong phòng họp có chút huyên náo, nhưng chỉ một lát sau giống như có ai đó chỉ huy mà tất cả cùng im bặt, cả căn phòng yên tĩnh trở lại. Lý phó tổng là người đi đầu chủ trì hội nghị: "Hôm nay mời mọi người tham dự hội nghị này, là đã được Quan đổng cho phép. Kể từ hôm nay trở đi, Quan đại tiểu thư đảm nhiệm chức tổng tài của công ty. Từ nay về sau tất cả sự vụ trong công ty cần phải báo cáo với chủ tịch báo đều trực tiếp báo cáo với Quan tổng là được rồi."

Sau khi Lý phó tổng phát biểu xong, toàn hội trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều bị cái tin bất thình lình này làm cho hoàn toàn kinh hãi a. Cái này gọi là giang sơn bỗng nhiên đổi chủ a, lại không hề trải qua thời kỳ quá độ, bởi vậy mà bầu không khí có chút lúng túng. Cố Minh làm người dẫn đầu vỗ tay, ánh mắt của đại công chúa chớp chớp nhìn cô, rồi sau đó tất cả mọi người mới đối với tổng tài mới nhậm chức tỏ vẻ hoan nghênh.

Ngày đó, hầu như tất cả mọi người làm công cho Kinh Điển quốc tế đều không còn tâm trí đâu mà làm việc, tất cả các quản lý của các ban bệ sau khi trở về đều thông báo cho người dưới quyền biết từ nay về sau nếu ở công ty mà bắt gặp một cô gái xinh đẹp thì phải gọi là Quan tổng, nở nụ cười đúng chức nghiệp. Nhất thời, cái tin đại công chúa trở về đã lan truyền đã thành n cái phiên bản.

"Kể từ khi tui tới công ty tới giờ tại làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua cái gì gọi là đại công chúa vậy nhỉ?"

"Như thế nào một chút tiếng gió cũng không có đây?"

"Đây là có ý gì? Quan đổng thoái vị rồi sao? Đại nữ nhi kế vị?"

"Như thế nào không có chút gì cái gọi là tiết mục tranh đoạt gia sản?"

"Ông cho rằng đây là phim truyền hình hay sao? Hơn nữa lão bản còn chưa có chết đâu nha, tranh giành cái gì gia sản chứ."

"Lão đại của bọn tôi nói thế này, sau khi được nhìn thấy cô gái xinh đẹp chính là Quan tổng, cái công ty này sẽ không cô gái nào xinh đẹp như vậy nữa."

"Phải vậy không? Đem Cố tổng của chúng ta đặt chỗ nào vậy hả?"

"Khí tràng! Có lẽ khí tràng là không giống nhau. Lại nói không ai biết được đại công chúa năm nay bao nhiêu tuổi hay sao?"

...

Đàn QQ của từng phòng ban quả thực đều là dời sông lấp biển.

Trong phòng họp, bây giờ chỉ còn lại ba vị phó tổng cùng đại công chúa. Tất cả người phụ trách của các phòng ban đều lui xuống trước cả rồi.

Từ đầu đến tận lúc này, đại công chúa vẫn luôn không nói một lời nào. Gương mặt của cô hóa trang rất nhạt, nhưng nhìn qua cũng thấy tinh thần không tốt lắm. Mới một giờ đồng hồ trôi qua mà cô đã có chút ngồi không yên. Đã lâu rồi Cố Minh chưa từng gặp lại người này, nhưng cô thấy so với mấy năm trước đây thì cô ấy không có gì thay đổi, chẳng qua là hôm nay ăn mặc hơi có chút chức nghiệp hóa một ít.

"Chú Lý, những thứ này tôi sẽ từ từ tìm hiểu cho rõ a. Nghiệp vụ của công ty có đến hai ba mươi năm vậy mà chú lại để cho bọn họ chỉ dùng một ngày mà nói hết với tôi cũng không thực tế a." Quan Dĩ Đồng thật sự không nhịn nổi nữa.

Vị Lý phó tổng kia vội vàng gật đầu đồng ý. Quan Dĩ Đồng đứng dậy xê dịch cái ghế làm động tác muốn đi ra ngoài, trước khi đi cô dùng khóe mắt quét qua Cố Minh một cái: "Bây giờ cô tới phòng làm việc của tôi một chuyến."

Cố Minh ôm theo bản ghi chép, trong lòng đầy lo ngại cùng nghi hoặc, không biết vị đại công chúa này cớ làm sao lại chỉ mỗi tên của mình. Kể ra thì cũng khó mà trách được, trong ba người làm phó tổng, hai vị kia đều là đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, đều là những vị nguyên lão tướng quân ngày trước đi theo lão bản giành chính quyền, nhưng Cố Minh lại là cái người tuổi trẻ tài cao nổi bật hơn chút ít.

"Cô là người mới tới?" Vào đến văn phòng, Quan Dĩ Đồng lập tức ngồi lên ghế sô pha gác chân bắt chéo.

"Tới công ty được năm năm rồi."

"Năm nay bao nhiêu?"

"Cái gì?" Cố Minh cảm thấy vị đại tiểu thư này cũng quá không theo lẽ thường tình rồi.

Quan Dĩ Đồng mở trừng hai con mắt. A! Thật là muốn ngủ.

"Năm nay 30."

"Kết hôn rồi hay chưa?"

"..." Trong lòng bàn tay Cố Minh có chút có đổ mồ hôi: "Chưa lập gia đình."

"Vậy có bạn trai chưa?"

Những vấn đề này mà cũng có liên quan đến công tác hay sao?

"Trước đó không lâu đã chia tay."

Cố Minh vốn tưởng rằng người này còn muốn điều tra thêm nữa, nào biết được người ta lại đem cả hai chân gác lên trên ghế sofa: "Giúp tôi đem cái chăn lông để trong xe cho mang lên đây một chút, cám ơn."

Trong lòng Cố Minh tràn đầy nghi hoặc, nhưng là nghe lệnh ra khỏi văn phòng. Khi nhìn thấy Tô Nhiên thì lại thấy vẻ mặt người này đầy vẻ thê thảm: "Cô bị làm sao vậy?"

"Vừa vào phòng vệ sinh ói ra."

"Lại nôn nghén?" Cố Minh thấy cô như vậy lại không nỡ lòng bảo người này đi xuống bãi đỗ xe lấy chăn lên cho Đại tiểu thư kia. Lúc này mới là tháng 9, không phải thời tiết còn rất nóng đó sao?

Cố Minh đi xuống lấy chăn, lại lên lầu trên đưa cho Quan Dĩ Đồng.

"Khi đi ra nhớ đóng cửa lại, cám ơn. Nói với người ở phía ngoài kia một chút, đừng tới gõ cửa."

Quan Dĩ Đồng hoàn toàn đem cô trở thành bí thư rồi a, trong khi cô đường đường là một vị phó tổng. Cố Minh hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đóng cửa lại cho người này, sau đó đi thẳng đến văn phòng của Lý phó tổng.

"Làm sao vậy? Đến đây để hỏi chuyện về công tác hay sao?" Lý phó tổng hỏi.

"Lý tổng, tôi cảm thấy cần phải tìm cho Quan tổng một người thư ký a." Cố Minh trực tiếp nói ngay vào điểm chính.

"Đúng rồi! Đúng là như thế! Việc này cần được làm thật mau chóng. Tôi sẽ ngay lập tức cho quản lý của phòng Nhân sự tài nguyên sắp xếp, cũng phải báo trước cho Quan tổng Hối một chút. Theo tôi đoán thì việc này cần phải được cô ấy tự mình lựa chọn mới được."

"Trước hết ngài hãy nói trước với Nhậm quản lý đã, còn lúc này, đừng vội đi báo cáo với cô ấy." Cố Minh tưởng tượng cái cảnh vị tổng tài vừa mới nhận chức đang mở điều hòa lấy chăn trùm kín người ở trên ghế sofa ngủ mà không khỏi có chút tức ngực, hôm nay còn là ngày đầu tiên nhận chứ chứ đâu. Cố Minh lắc đầu, trong lòng cũng có chút không sao hiểu nổi, để cho một tiểu thư nhà giàu làm cái việc không đàng hoàng bỗng nhiên tiếp nhận, tiền đồ công ty rồi sẽ ra sao a.

"Làm sao vậy? Đại công chúa làm chị khó chịu hay sao?" Lại thêm một hồi nôn ói Tô Nhiên trở lại chỗ làm việc, ói xong rồi vẫn không quên quan tâm lãnh đạo của mình.

"Cô có khỏe hay không vậy a? Nếu không được thì xin phép nghỉ về nhà nghỉ ngơi đi a, cả ngày hôm nay nôn ói đến như vậy ra."

"Bọn họ nói là vẫn bình thường, họ nói là sau ba tháng thì sẽ không sao nữa rồi, chẳng qua là mấy ngày nay, thật sự nôn ra đến có chút khó chịu."

"Nếu không chịu được nữa thì xin nghỉ về nhà đi thôi."

"Em cũng muốn như vậy a, nhưng còn không phải vì không có người hay sao? Sợ chị đến lúc đó muốn dùng người lại không vừa ý."

"Cũng đúng." Cố Minh khẽ thở dài, cái người tuổi còn trẻ như Quan tổng cũng chỉ mới vừa nhậm chức, chưa thể chỉ trong một vài ngày đã có thể thông tỏ hết mọi chuyện trong công ty được. Bởi vậy phải cho bên phòng Nhân sự tài nguyên sớm tìm thư ký cho người này đã, còn về phần chính mình, cũng không đến mức thiếu một người thư ký thì không thể sống nổi. Chẳng qua là có đôi khi công việc thật sự quá nhiều, nếu không có người nhắc nhở, thật đúng là dễ quên. Rồi không hiểu tại sao, Cố Minh đột nhiên nghĩ đến một người.

"Đi không nổi nữa rồi! Cố tổng, em sẽ gọi lão công của em tới đón em trở về, em xin nghỉ vài ngày nha." Tô Nhiên nói xong lại chạy tới phòng vệ sinh nôn ói.

Cố Minh đành phải tự mình mở danh sách liên hệ với người trong công ty để gọi điện thoại: "A lô? Bây giờ cô hãy đến phòng làm việc của tôi một chuyến."

Với tư cách là người mới, dĩ nhiên là đối với bát quái trong công ty Chung Hiểu Âu không hiểu ra sao cả. Sau khi được đám người Trì Úy cùng Ngụy Hàng cho một khóa phổ cập khoa học rồi, mới biết được đại khái chân tướng. Nhưng những biết hiểu này của cô đều rất nông cạn, cái việc phổ cập khoa học này làm cho đầu óc của cô dường như trở nên hỗn loạn, tất nhiên cũng có thể là do tác dụng sau khi uống thuốc cảm mạo.

"Cố tổng?" Chung Hiểu Âu gõ tay lên cánh cửa phòng làm việc của Cố Minh.

"Vào đi!"

"Cô ngồi xuống đi! Chuyện là như thế này, có một việc tôi cần thương lượng với cô một chút." Cố Minh trực tiếp nói ngay vào điểm chính: "Bởi vì gần đây Tô Nhiên bị nôn nghén rất nặng, khả năng sẽ thường xuyên xin phép nghỉ hoặc là phải về nhà tĩnh dưỡng, vì vậy mà vị trí thư ký của tôi sẽ bị bỏ trống, vậy cô có hứng thú với vị trí này hay không?"

Mới đầu Chung Hiểu Âu nghe mà như lọt vào trong sương mù, đang muốn nói Tô Nhiên nôn nghén thì cùng mình có quan hệ gì đây? Làm sao có thể đoán được gió bỗng nhiên đổi chiều nhanh đến như vậy!!

"Việc này, Cố tổng, em..." Giọng của Chung Hiểu Âu có chút nghẹn lại.

"Cô bị cảm mạo đã dễchịu hơn chút nào không?" Thấy cô có chút do dự, Cố Minh liền giải thích: "Chủyếu là do tôi cảm thấy so với người khác thì tôi hơi chút quen thuộc cô hơn mộtít, cũng hiểu rõ nhiều hơn một ít, khả năng khi làm việc tôi sẽ thuận tayhơn. Tất nhiên rồi, đây đều xuất phát từ góc độ của tôi mà thôi. Còn từ góc độcủa cô, có khả năng là cô phải suy nghĩ tương đối nhiều, nhưng đây cũng chỉ làtạm thời, chờ cho đến khi Tô Nhiên qua ba tháng, thai kỳ ổn định ổn định thì tốtrồi. Chờ đến khi cô ấy nghỉ sinh rồi, phòng Nhân sự tài nguyên sẽ sắp xếp ngườikhác cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro