Chương 34. Hỗn chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba mẹ, mọi người đã trở về." Cố Minh tiến lên nghênh đón cha mẹ của mình, trên mặt cố nặn ra nụ cười. Lúc này Cố Vũ lại một bộ còn chưa tỉnh ngủ.

"Em làm gì mà không tiếp điện thoại của chị a?" Cố Minh mắng.

"A, em ngủ suốt dọc đường đi nên không biết. Mà em nói này chị, đường đi của tỉnh Tứ Xuyên này quá gập ghềnh, làm cho em bị nôn ra kia đấy."

"Ba mẹ có đói bụng không? Hay là chúng ta trước đi ăn cái gì trước đã. Ba mẹ muốn ăn cái gì bây giờ?"

"Ở trong nhà nấu lấy cũng được mà..., đằng nào cũng về đến nhà rồi." Cố mẹ hơi mệt chút, muốn được nhanh lên tìm một chỗ nghỉ ngơi đã.

"Thế này, ba mẹ, hay là chúng ta trước đi ăn cái gì đã, hôm nay con lại quên cầm cái chìa khóa theo rồi." Cái chìa khóa nhà đã bị Cố Minh sớm ném trả lại cho Thạch Lỗi rồi.

"Thế còn Thạch Lỗi đâu? Thạch Lỗi cũng đã biết là cả nhà tới rồi chứ?" Cố mẹ đẩy đẩy cái mắt kính lão lên.

"Hôm nay anh ấy tăng ca."

"A, vậy cũng được, chúng ta cứ đi ăn cơm trước đã vậy. Nhưng hành lý này thì phải làm sao bây giờ a?"

"Trước cứ thả trên xe của con đã a. Cố Vũ, đem hành lý ba mẹ bỏ lên trên xe đi."

Cố Vũ nghe theo lệnh mà chuyển hành lý lên xe. Bỗng nhiên, một chiếc xe gắn máy hướng bên này chạy tới, trên xe dán nhãn của hiệu KFC. Bởi vì xe gắn máy chạy có chút nhanh nên đã hấp dẫn đến sự chú ý của Cố mẹ mà thấy xe gắn máy dừng lại ngay tại "Cửa nhà" của Cố Minh rồi gõ cửa!

Ồ ~ Cố mẹ cảm thấy có chút không đúng, như thế này thì trong nhà có phải dang có ai không? Sao bỗng dưng lại có người đến gõ của như vậy chứ? Bà còn chưa hồi phục tinh thần, cách đó không xa cánh cửa chống trộm bỗng 'Rầm Ào Ào' một lúc rồi được kéo lên hẳn. Cố Minh nhìn theo ánh mắt của mẹ thì nhìn thấy cái người chuyển thức ăn nhanh kia đem một túi đồ ăn của hiệu KFC từ bên ngoài đưa cho một cô gái đứng chờ ở phía trong. Cô gái kia vẫn còn đang mặc đồ ngủ, nhìn kỹ thì lại đúng là cái người lúc trước Thạch Lỗi đã cùng ở bên ngoài... Chính là cái tiểu tam mới chừng trên dưới 20 tuổi kia. Tim Cố Minh như thót lên tận cổ họng. Bây giờ cũng mới hơn 4 giờ chiều một chút, vẫn đang trong thời gian làm việc mà. Vậy là cô bé này đã chuyển vào ở cùng Thạch Lỗi, nhanh đến như vậy a?

"Minh Minh, con bé kia là ai vậy? Như thế nào tại trong nhà của con?" Cố mẹ vừa hỏi ra lời liền nhìn thấy Thạch Lỗi ăn mặc một thân T-shirt quần đùi theo ra đứng tại cửa ra vào, anh ta tựa vào trên người cô gái kia, còn cô gái thuận tay liền cầm một cánh gà bỏ vào trong miệng cho anh ta. Cố Minh thầm nghĩ một tiếng: xong đời. Tình hình này, là một kẻ ngốc cũng có thể đoán được phần nào rồi. Có Minh thấy mẹ của mình vừa nhìn vừa tới gần, lại không biết từ khi nào Cố Vũ đã lặng yên không một tiếng động mà đi tới cạnh cửa, không ngẩng đầu, cất giọng hết sức rõ ràng mà kêu một câu: "Anh rể."

Thạch Lỗi vẫn chưa tỉnh ngủ, nên không có ý thức được là ai đã gọi mình. Cố Vũ nhìn thấy rõ cô gái kia đang ôm lấy cổ lấy vai của Thạch Lỗi, tròng mắt trừng lên thiếu nước rớt ra cả bên ngoài.

"Ơ, đây là ai vậy hả? Sao lại không biết xấu hổ như vậy? Đã chia tay rồi còn đem người một nhà chạy đến tận cửa ra vào người ta như vậy? Đây là làm sao vậy? Có phải chia tay rồi lại không nỡ bỏ a? Lại đổi ý rồi? Đã chậm mất rồi nha." Cô gái trẻ tuổi này dường như luôn cảm thấy giành được đàn ông này thì giống như đã thắng được một cuộc chiến tranh vậy.

"Ai nói cho biết cô gái này là ai vậy? Hả? Thạch Lỗi?" Cố Vũ phục hồi lại tinh thần, bước một bước dài xông tới nắm chặt cổ áo của Thạch Lỗi, ngay cả xưng hô cũng sửa lại.

Cho dù Thạch Lỗi có hỗn đản đến bao nhiêu cũng không bao giờ tưởng tượng ra được là sẽ có một ngày đụng phải người nhà Cố Minh trong tình cảnh này, vì vậy mà nhất thời ngây người ra. Thế nhưng cô gái sinh sau 90 lại không nhịn được mà tiếp tục diễn vở hài kịch này: "Làm gì vậy nha, làm gì vậy nha? Lúc trước bị mấy người đánh, thật vất vả mới được như bây giờ, các người đây lại muốn đánh người nữa có phải hay không? Buông tay, từ đâu lại xuất hiện đứa trẻ con như thế này hả? Cút ngay cho lão tử." Lúc đầu sinh sau 90 còn nói bằng tiếng phổ thông ngọng nghịu, về sau thì trực tiếp dùng tiếng Tứ Xuyên mà chửi mắng.

Cố Vũ là em trai của Cố Minh, đã từng sống mấy năm với đại cô ở vùng Đông Bắc nên một bầu nhiệt huyết phun lên trên ót: "Tôi không đánh con gái. Cô đừng để cho tôi hôm nay phá giới. Cô mà còn động thủ lần nữa thì cũng đừng trách tôi."

"Mày là đồ trẻ con dưa héo. Mày lại còn dám đem người một nhà đến đây để bắt nạt bà đây hay sao?" Cô gái kia giương nanh múa vuốt mà hướng lên mặt Cố Vũ đánh tới. Cố Vũ thật sự phiền, lấy tay đẩy cô ta ra. Sức vóc của cậu rất lớn, mà muội tử sau 90 kia lại nhỏ, vì vậy bị đẩy văng ra trên mặt đất.

"Cố Vũ, cậu phát cái gì vậy a?" Thạch Lỗi thấy cô gái kia bị đẩy ngã thì cũng liền níu lấy cổ áo Cố Vũ. Cố Vũ không cần thêm một lời nói nhảm, trực tiếp dùng nắm đấm đánh ngay về phía trước.

"Ôi uy! Mọi người ồn ào cái gì vậy hả?" Vị tiểu ca chuyển hàng kia vội vàng lui về phía sau, trong khi Cố cha Cố mẹ lại bước lên phía trước. Cố Minh nhìn thấy tình cảnh này là nếu cứ tiếp tục thì sẽ không còn khống chế được nữa. Cô tiến lên muốn kéo Cố Vũ cùng Thạch Lỗi ra khỏi nhau, thế nhưng lại không xê dịch được ai, lại vừa sợ làm bị thương đến cha mẹ của mình. Vì vậy cô lại phải chuyển sự chú ý đến cha mẹ vẫn đang đứng ở một bên. Cố mẹ tức giận đến nỗi toàn bộ thân thể đều run rẩy. Nào có ai biết được cô gái kia lại bất ngờ chạy tới túm lấy tóc Cố Minh. Toàn bộ da đầu Cố Minh đều bị lôi kéo hết sức nên rất đau. Cố Minh đau đến nhếch miệng, cô gái kia lại còn vung tay hướng thẳng mặt cô đánh tới. Cố Minh cũng chỉ biết đưa tay lên ngăn cản. Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng một lần đánh nhau với ai, nên sẽ không biết phải đánh đỡ thế nào, chỉ còn chọn cách trốn tránh. Nhưng vì cô không phải là đối thủ của cô gái chanh chua kia nên làm sao tránh thoát được đây. Bỗng nhiên, có một bóng người vọt qua đám người vẫn đang lộn xộn chung quanh cửa, phóng qua ghế sô pha, lao tới chụp lấy cái gạt tàn thuốc lá nằm trên bàn trà rồi hướng trên đầu cô gái đập tới. Cô gái kia kêu thảm một tiếng, gian phòng đang loạn cả một đoàn lập tức yên tĩnh trở lại, mọi người hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Cố Minh là nhìn vào cái người vẫn cầm cái gạt tàn thuốc lá trên tay kia, hỏi một cách máy móc: "Không phải cô đã đi rồi sao?"

"Các người, cũng quá khi dễ người đi." Thạch Lỗi chạy tới ôm lấy cô gái kia.

Tại đồn công an, tâm sức Cố Minh đều đã suy sụp thế nhưng vẫn phải cùng cảnh sát giao tiếp. Ngồi trước mặt của cô là em trai mình, bạn trai cũ, lại còn có một cô thư ký của mình nữa. Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng có cảm giác cuộc sống của bản thân lại phải trải qua phong phú đến như vậy.

Sở dĩ có cảnh này là do tiểu ca chuyển hàng nhanh kia báo tin, cậu là người đã gọi đến 110.

"Ai là người động tay trước a?" Cảnh sát hỏi.

Một câu nói thật độc địa là điều Cố Vũ muốn nói lúc này nhưng lại nói không nên lời. Cậu chỉ còn biết dùng ánh mắt của loài sói mà trừng Thạch Lỗi, hận không thể trực tiếp cắn kẻ này ra thành hai phần: "Thạch Lỗi, anh mà vẫn thấy mình là đàn ông hay sao?"

"Đừng cãi nhau nữa. Đến đồn công an rồi mà còn không chịu yên tĩnh a?" Cảnh sát nhân dân cảnh bày tỏ thái độ.

"Em cũng đừng náo loạn nữa." Cố Minh nhìn cũng không thèm nhìn đến Thạch Lỗi một cái, chỉ an ủi em trai của mình. Bên kia Chung Hiểu Âu nghiêng mắt nhìn nhìn Cố Minh. Cố Minh im lặng nhìn lại cô. Cô thật không biết làm thế nào mà người này lại bị cuốn vào như vậy.

"Không phải đã để cho cô rời đi rồi sao?"

"Tôi cũng đã rời đi rồi a, còn không phải vì nghe được mọi người làm ra động tĩnh quá lợi hại nên mới quay lại xem thử hay sao. Khi tôi vừa tới nơi liền chứng kiến cô gái kia đánh chị. Chú cảnh sát nhân dân này, là cô gái kia đã ra tay trước. Cô ấy đã đánh Cố tổng chúng tôi. Cô ấy mới là người đánh người trước đấy."

Cảnh sát nhân dân là một người trung niên chừng năm mươi tuổi, sớm đối với mấy vụ việc tranh chấp như thế này nhìn đã quen mắt: "Là cô ấy đánh người trước? Thế sao cô ấy lại bị thương? Hiện tại còn phải một mình nằm trong bệnh viện kia kìa. Vừa nãy trong biên bản có ghi chép mặc dù cô bé kia đúng là tiểu tam, nhưng các người đánh người như vậy khẳng định là không đúng."

"Cái gì gọi là tổn thương chứ? Tôi thấy cô ta kéo tóc của Cố tổng chúng tôi, da đầu cũng đã bị lột ra rồi kìa, đây mà không phải tổn thương sao? Vậy chúng tôi cũng phải đi nằm bệnh viện a." Chung Hiểu Âu nhớ đến thứ đàn bà xấu ca kia giống bát phụ lôi kéo tóc của Cố tổng, trong lòng lại muốn giận điên lên. Loại đàn bà kia chính là bệnh nhân từ viện tâm thần thả ra a.

Cố Minh đưa một tay lên ôm đầu, huyệt thái dương thình thịch nhảy.

"Tôi nói này Cố Minh, cô làm như vậy là không đúng. Người nói lời chia tay là cô, lại đã chia tay được thời gian dài như vậy rồi, vậy mà cô còn gọi cả người nhà đến xem. Đã vậy lại còn gọi cả người trong công ty của cô tới đánh người nữa, cô còn gì để nói hay không a?" Thạch Lỗi nói với vẻ căm tức.

Cố Minh thật sự là hết đường chối cãi. Cô cũng không phải là kiểu người tôn sùng vũ lực. Cho dù Thạch Lỗi là người đã làm tổn thương cô thì cô cũng sẽ không bao giờ lại muốn làm gì đó tổn hại đến anh ta, đơn giản chỉ là để mặc mình bi thương đến chết trong lòng mà thôi.

"Đánh anh thì đã làm sao? Không đánh anh đến chết là còn vì mặt mũi của chị tôi đó. Này anh cảnh sát nhân dân, anh xem thế này thì có đúng hay không, Quốc Khánh a, nửa tháng cũng không đến, chỉ còn có mười ngày nữa là anh ta sẽ cùng chị của tôi kết hôn, vậy mà anh ta lại còn đi tìm cái Tam nhi, anh nói anh ta có đáng bị đánh hay không a."

"Quốc Khánh này sẽ kết hôn? Nếu vậy thì thật đúng là cậu đã không đúng."

"......"

Giằng co cả đêm rồi cũng xong. Trước hết Cố Minh dàn xếp cho ba mẹ đến ở tại khách sạn, nói hết thảy mọi việc đều cần phải đem bọn người Cố Vũ từ đồn công an ra được đã rồi hãy nói chuyện tiếp. Sau khi dàn xếp được cho cha mẹ, Cố Minh lại chạy đi đồn công an. Thật bất đắc dĩ mà cô đành phải gọi điện thoại cho Mộc Dao cùng Tất Tiểu Quân. Gọi điện thoại cho Mộc Dao là vì Mộc Dao mới có thể có người quen biết tại đồn công an, còn Tất Tiểu Quân là huynh đệ của Thạch Lỗi, có thể nhờ có anh ta mà động viên được Thạch Lỗi hiểu rõ để rồi tìm cách giải quyết mọi chuyện cho ổn thỏa.

Đã hơn nửa đêm mà trong đồn công an vẫn còn chất đầy người. Sau một phen thương lượng, Tất Tiểu Quân mới đem được Thạch Lỗi mang đi. Cố Minh để cho Cố Vũ trước hãy về khách sạn nghỉ ngơi đã, lúc này mới một thân mệt mỏi cùng Mộc Dao với Chung Hiểu Âu ra khỏi đồn công an.

Cả thể xác và tinh thần Cố Minh đều mệt mỏi, cô không còn khí lực khi hỏi thăm: "Chung Hiểu Âu? Cô không sao chứ?"

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời Chung Hiểu Âu phải đến đồn công an vì đã đánh người. Tình huống lúc ấy quá hỗn loạn, trong mắt cô chỉ nhìn thấy Cố Minh không hề có lực đánh trả, còn cô gái kia lại giống như cái bát phụ khóc lóc om sòm. Dưới tình thế cấp bách cô cũng không biết dũng khí của mình từ đâu mà có, tìm được thứ cầm trong tay liền đánh cho người kia một cái. Lúc này cô cũng chỉ dám liếc nhìn Cố Minh một cái. Điều cô cảm nhận được là lúc này Cố tổng trông thật đáng thương, đều lúc này rồi vẫn còn nhớ đến việc hỏi thăm mình: "Em không sao, chẳng qua là lúc đó chỉ nghĩ đơn giản hỗ trợ chị mà thôi, vậy mà thiếu chút nữa lại còn cho chị thêm phiền phức."

Cố Minh xua tay: "Cô làm vậy cũng là vì ý tốt mà thôi."

"Vậy, Cố tổng, chị hãy về đi nghỉ sớm một chút, em về trước đây." Chung Hiểu Âu nhìn thấy bên cạnh Cố Minh đã có người khác. Cô thầm nghĩ đây hẳn là bạn của Cố Minh, là bằng hữu tất nhiên là sẽ chăm sóc chị ấy rồi. Mặc dù cô rất muốn ở lại để an ủi Cố tổng một chút, nhưng bây giờ thì không còn cái cớ nào thật hợp lý để cho cô ở lại nữa.

"Này, kia là ai vậy a?" Mộc Dao hướng theo bóng lưng của Chung Hiểu Âu chép miệng.

"Cấp dưới của mình."

"Là cấp dưới? Vậy là cuộc huyên náo này của cậu cũng đã bị người của công ty cũng biết rồi?" Mộc Dao cảm thấy có chút khó tin.

Mộc Dao đi lấy xe rồi lái xe chuẩn bị đưa Cố Minh về nhà.

"Một lời khó nói hết a." Cố Minh đem đầu tựa vào lưng ghế, cô đã cảm thấy thời gian dài dằng dặc khi sự việc mãi vẫn không kết thúc.

"Tại sao hôm nay lại ồn ào lên như vậy? Chẳng lẽ cậu còn chưa bỏ Thạch Lỗi xuống được?"

Cố Minh nghiêng mặt liếc qua cô một cái. Cô khoanh tay trước ngực rồi mới nói: "Kể từ giây phút nói lời chia tay, mình đã không muốn cùng Thạch Lỗi có bất kỳ liên lụy nào nữa. Chỉ vì cha mẹ cùng em trai của mình lại chưa ai biết được chuyện này cả. Mình đã định là sang đến ngày mai, vào lúc ăn bữa cơm trưa ngày mai mới nói cho bọn họ biết chuyện. Nào ai biết được là, từ sân bay bọn họ lại trực tiếp đi thẳng tới chỗ ở trước đây của mình, như thế thì chết hay không chết đây. Lúc đó còn không phải đang là thời gian làm việc sao? Ngay giữa ban ngày, vậy mà Thạch Lỗi lại cùng cô gái kia ở trong nhà, vì vậy mới gặp phải. Thế rồi chưa nói được hai câu thì đã động thủ."

Mộc Dao đạp phanh gấpmột cái, thân thể cả hai người đều chúi về phía trước: "Đã lâu như vậy màcậu vẫn không có cho người nhà chuyện cậu đã cùng Thạch Lỗi chia tay? Cố Minh,cậu thật đúng là người có năng lực cao a. Cái gì cũng chỉ một mình gánh chịu, mặckệ là bản thân gánh nổi hay không, có đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro