Chương 35. Không lẽ lại có chuyện gì sắp xảy ra?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Cố Minh cũng không tới công ty làm việc. Bởi vì buổi sáng vừa mới 7 giờ liền nhận được điện thoại của mẹ, yêu cầu cô phải ngay lập tức đi khách sạn để gặp bọn họ. Dĩ nhiên là đêm qua Cố Minh ngủ không ngon, thế nhưng cô cũng không muốn để cho người nhà của mình nhìn thấy bộ dáng hết sức tiều tụy của mình lúc này. Cô trang điểm cho mình mất một hồi lâu mới tạm yên tâm đi ra ngoài. Đến nơi vừa lúc ba người nhà họ Cố vẫn đang ở tại nhà ăn khách sạn đợi cô tới cùng dùng bữa sáng. Cố Vũ là người trẻ tuổi, bị giằng co tới hơn nửa đêm mới được đi ngủ, cho nên dậy sớm như thế cũng đang là bộ dáng vẫn chưa tỉnh ngủ. Cố ba Cố mẹ đã ngồi ngay ngắn ở đó, trên mặt không một chút sắc hồng, Cố Minh hít thở sâu thật nhiều lần, lúc này mới đến gần, cô khẽ kêu một tiếng: "Ba mẹ."

"Đã đến rồi? Ăn một chút gì đi đã." Ba ba quan tâm mà hỏi trước.

"Minh Minh, đến cùng là đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Ngày hôm qua Cố mẹ tức giận đến mức suýt nữa thì phát bệnh tim.

"Ba mẹ, cách đây không lâu con đã cùng Thạch Lỗi chia tay rồi." Cố Minh chậm rãi mở miệng.

Tuy rằng trong lòng đã loáng thoáng nhìn ra, nhưng bây giờ nghe được từ trong miệng Cố Minh nói ra lời này hai lão Cố gia vẫn không kiềm chế được mà hai tay run lẩy bẩy không thể tiếp thụ được. Trong lòng vốn tràn đầy vui vẻ mà đến chuẩn bị cho hôn lễ của con gái, nào biết lại phải chứng kiến một cảnh đau lòng như vậy.

"Có phải bởi vì Thạch Lỗi đã ở bên ngoài có người khác?" Trong lòng Cố mẹ tù tù đấy, cực kỳ khó chịu.

"Vâng, đó là nguyên nhân chủ yếu." Cố Minh khẽ gật đầu.

"Lại đây!" Cố mẹ bảo cô lại gần bên. Trong lòng Cố Minh thấp thỏm không yên, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo ý của mẹ. Cô đi tới bên cạnh mẹ mình. Cố mẹ thở dài một tiếng rồi cầm lấy tay của Cố Minh: "Có phải từ khi con phát hiện ra cho đến bây giờ là đã lâu rồi đúng không?"

"Cũng đã được môt thời gian. Thực xin lỗi! Mẹ, con chưa dám nói cho cha mẹ biết, là vì..."

Lão thái thái ôm cô vào lòng, đưa tay vỗ vỗ vào bờ vai của con gái. Cố Minh đang như một con mèo nhỏ đang phải tự mình chữa thương, bỗng nhiên được mẹ ôm vào lòng như vậy, lập tức toàn bộ tâm đều trở nên mềm nhũn ra. Cố lão thái thương yêu vô cùng cô con gái này vô cùng. Ngày trước bà cũng đã rất không đồng ý để một mình cô lẻ loi chạy đến Thành Đô này, ở lại Thượng Hải thì tốt rồi, việc gì cứ phải đi theo một thằng bé không có tiền đồ mà đến Thành Đô, nhưng con lớn rồi thì không thể giữ bên mẹ được, mà Cố Minh lại là một người rất có chủ kiến, vì vậy cũng đành tùy con. Nói thật lòng, đối với Thạch Lỗi hai già lão bọn họ không hẳn là đã hài lòng, tuy rằng nhà Thạch Lỗi chưa đến mức được gọi là giàu có nhưng cũng không thể xem là nghèo khó, không phải lo ăn lo mặc là rất đúng. Điều làm cho bọn họ chướng mắt chính là tính cách con người Thạch Lỗi. Thằng nhỏ này vậy mà lại không có lòng cầu tiến, chẳng khác gì Cố Vũ nhà bọn họ. Nếu chỉ có như vậy thì bọn họ cũng vẫn đồng ý hôn lễ, chẳng phải là chỉ cần con gái cao hứng là được rồi hay sao? Nào ai biết được là còn chưa kết hôn mà đã gặp phải chuyện này.

Trong lòng Cố mẹ lại dâng lên sự phẫn nộ, nhưng bà cố nén, lấy tay vỗ vỗ phía sau lưng của Cố Minh an ủi: "Con đã phải khổ cực như vậy rồi nên ba mẹ có nói gì lúc này chắc con cũng nghe không vào. Có điều là tiểu Minh a, xảy ra chuyện lớn như vậy, ba mẹ là người nhà của con, có thể chia sẻ giúp con được đấy, vì vậy con cũng đừng quá khổ, đàn ông ở bên ngoài... nếu đã có một lần nhất định sẽ có lần thứ hai, con không tha thứ cho nó là rất đúng. Thứ không thuộc về con cuối cùng cũng sẽ không thuộc về con. Mẹ thấy như vậy cũng rất tốt. Dù sao mẹ cũng vốn không thích Thạch Lỗi sẵn rồi mà."

"Thế nhưng còn bằng hữu thân thích bên kia của chúng ta thì phải làm sao đây...." Hốc mắt của Cố Minh nóng lên, sống mũi ê ẩm đấy, nước mắt từ từ ngưng tụ ngay tại trong hốc mắt.

"Chuyện này con không cần phải lo lắng, con đã từ hôn là được rồi. Ta sẽ lần lượt gọi điện thoại cho bọn họ, nói là hôn lễ bị hủy bỏ. Về chuyện này, Cố Vũ, giao cho con xử lý là được rồi. Nghe thấy được không hả? Cố Vũ."

"Vâng, nhưng mẹ à, nếu như người ta có hỏi con vì sao phải hủy hôn lễ thì con phải nói như thế nào a?" Trong miệng Cố Vũ đang nhai một miếng bánh bao, vì đau quá mà nhếch miệng lên. Hôm qua cùng Thạch Lỗi đánh nhau, đến bây giờ khóe môi bị đánh cho bị thương vẫn còn có chút sưng lên.

"Cứ tìm đại một cái lý do là được rồi, dù sao thì mặc kệ mình có nói cái gì thì người ta cũng sẽ truyền ra đủ loại phiên bản thôi." Cố mẹ cũng không thèm che dấu, bên trong giọng nói dĩ nhiên là đặc biệt khó chịu cùng tức giận.

Cố Minh lại không dám nghĩ đến chuyện bọn họ lại có thể liền tiếp nhận sự thật này nhanh đến như vậy. Thường ngày cha mẹ của mình vốn rất hay dạy dỗ về đạo lý nha, vậy mà bây giờ mặc dù đã tới gần ngày kết hôn lại bỗng nhiên bắt được con rể tương lai của mình cùng một cô gái khác sống chung với nhau, đúng lúc chỉ còn có 10 ngày nữa thì mới biết được tin tức hủy bỏ hôn lễ. Đúng là cô không khỏi có chút ít kinh ngạc về tốc độ ba mẹ tiếp nhận sự thật.

"Không có chuyện gì đâu. Với điều kiện của con, so với Thạch Lỗi thì đàn ông tốt đẹp vẫn đang còn đi đầy đường kia kìa."

Cố Minh cười khổ, tất cả mọi người, ai cũng đều nói như vậy hết.

"Minh Minh, bây giờ con cũng đã cùng Thạch Lỗi chia tay rồi, nếu không con hãy cùng ba mẹ quay về Thượng Hải có được không? Về ở bên cạnh ba mẹ, sẽ còn có người chăm sóc con. Con hãy xem con đi, mấy năm ở lại Thành Đô này, mặt của con trông gầy đi nhiều đấy, cái đứa của Thạch gia kia đối xử với con cũng chẳng tốt đẹp gì." Khả năng là người mẹ nào cũng đều cảm giác để cho con gái của mình sống xa nhà thì cũng đều luôn phải chịu khổ, dưới gầm trời này, cũng không có nhà nào tốt hơn nhà mẹ mình.

Cố Minh ngu ngơ mất một lát. Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ tới chuyện nhân cơ hội này lại quay về Thượng Hải cả. Có lẽ vì trước kia đã cảm thấy cả đời này sẽ cùng với Thạch Lỗi định cư tại Thành Đô này mãi mãi a.

"Minh Minh, có nghe hay không vậy? Một mình con ở lại Thành Đô như vậy, ba mẹ sẽ lo lắng rất nhiều." Cố mẹ bỗng nhiên nói to lên, cứ như là thật sự sẽ trở thành như vậy.

"Đúng vậy đó chị, nên hãy nhân cơ hội này mà cùng cả nhà quay về Thượng Hải đi a. Về sau có em ở đây, đến lúc đó xem ai còn dám khi dễ chị hay không, em lại không đem đầu kẻ đó cho hồ lô hay sao." Cố Vũ cũng ở một bên hát đệm.

"Mẹ, sao mẹ lại cho mẹ nói thế nào thì mọi chuyện sẽ lại như thế vậy a?"

"Cái gì mà nói thế nào thì mọi chuyện sẽ lại như thế a, tất nhiên là cha mẹ đều luôn hy vọng con gái của mình sẽ ở bên mình rồi, tất nhiên là con không nên lấy cái tên tiểu Xích lão kia rồi. Con hãy xem đi, hiện tại cũng chỉ có một mình con, chạy tới một nơi xa xôi như thế này làm cái gì?"

"Con cũng đa nhiều năm ở đây công tác sinh hoạt như vậy rồi, bằng hữu cũng đều ở đây, mẹ để con suy nghĩ đã, có được không?"

"Hay là trước cứ ăn cái gì đi đã. Con cũng đã ngồi như vậy cả buổi rồi, đến một miếng cũng chưa ăn." Ba ba lột một quả trứng gà đưa cho cô.

Sau khi bốn người cơm nước xong xuôi, Cố Minh vẫn còn ngồi lại cùng ba mẹ thêm một lát nữa, sau đó mẹ của cô liền hối thúc cô đi làm, trong khi ba của cô lại muốn cho cô nghỉ ngơi một ngày. Thế nhưng mẹ của cô lại có chút khác thường khi nói không cần cô ở lại cùng, nói là tối hôm qua ngủ không ngon, nên lát nữa phải về khách sạn ngủ bù.

"Thật sự không cần con ở lại hay sao? Vậy ba mẹ hãy ở lại khách sạn ngủ thêm một lúc nữa, con đi xử lý công việc của mình đã, buổi tối con sẽ trở lại đây với ba mẹ và em."

"Quay về đi quay về đi a." Cố mẹ phất phất tay. Nhưng ngay sau khi Cố Minh vừa đi khỏi, Cố mẹ liền quay lại căn dặn: "Ông, trở về phòng nghỉ ngơi một lát. Cố Vũ, con đi theo mẹ đi."

"Đi đâu vậy hả? Cái bà này?" Cố cha hiểu quá rõ tính tình của bà nên hỏi vội.

"Chân của ông không tốt, thế nên ông cứ ở lại trong khách sạn đi. Cố Vũ, theo mẹ ngay." Cố mẹ cầm cổ áo Cố Vũ lên đi ra khỏi khách sạn.

"Mẹ, chúng ta đi chỗ nào a?"

"Đi tới nhà cha mẹ của tiểu Xích."

"A? Còn tìm tới Thạch Lỗi a? Tối hôm qua con mới đánh anh ta đó thôi."

"Như vậy mà đã đủ rồi? Xem nó đã làm cho chị con bị thương thành cái dạng gì rồi, vậy mà con lại cho rằng chỉ có như vậy là được rồi? Mẹ vẫn còn chưa được đánh đây." Cố mẹ ngồi ở chỗ ngồi phía sau xăn tay áo lên.

Mặt mũi tài xế xe taxi tràn đầy cái vẻ bát quái.

Cố Vũ cũng không có ngờ tới mẹ cuae cậu sẽ lại còn có một mặt này, cơn buồn ngủ kéo dài từ sáng tới giờ đến lúc này cũng bị làm cho tỉnh hẳn.

"Côn có nhớ nhà của ba mẹ tiểu Xích ở nơi nào nữa hay không?"

Cố Vũ lắc đầu: "Nếu không thì hãy trực tiếp gọi điện thoại cho mẹ Thạch Lỗi hỏi một chút đi."

"Mày là cái đầu heo à." Cố mẹ chọc chọc đầu Cố Vũ, "Ngày hôm qua mày mới đem tiểu Xích lão đánh cho một trận, hôm nay chúng ta lại còn tìm đến cửa, vậy còn không phải lại đi gây rối hay sao?"

"Chẳng lẽ bây giờ mẹ lại còn không phải là đi gây rối đấy sao?" Cố Vũ nhỏ giọng cãi.

"Mẹ mặc kệ mày dùng phương pháp gì. Mà mày thử nhớ lại một chút cho mẹ xem thử, lúc trước chúng ta đã đi qua đó một lần, hình như là ở đâu ấy nhỉ? Phía nam đúng hay không? Bác tài xế, trước hãy cứ đi về phía nam đi đã. Ôi, cái thành phố này, sao mà lắm bụi bẩn như thế này, đến nỗi không rõ cả phương hướng."

Cố Vũ bỗng nhiên nhớ tới một người, người này trước kia vẫn cùng người bạn thân mấy lần cùng ăn cơm uống rượu với nhau rồi: "A Tất ca, là em, tiểu Vũ a. Đêm qua chúng ta đã chạm mặt rồi đó. Tại đồn công an. Chị của em là Cố Minh..."

Cố mẹ không biết là cậu đang gọi điện thoại cho ai, vội véo của chân cậu mà nhỏ giọng hỏi: "Con đang hỏi ai đấy?"

Cố Vũ một bên bụm lấy điện thoại, một bên trốn tránh tay mẹ đang chít véo: "Đúng, đúng rồi. Là em không nên ra tay như thế. Nhưng mà Thạch Lỗi cũng quá không phải là đàn ông đi. Đúng đúng, đánh hơi quá rồi. Còn không phải là hôm nay em đi là để chịu nhận lỗi đây hay sao? Đúng rồi, vậy anh có biết nhà ba mẹ anh ấy ở nơi nào không vậy? Còn không phải là em muốn đến tận nơi để bồi thường đây hay sao. Được rồi, em nhớ rồi. Em cám ơn anh nhiều nhé, Tất ca."

Cố Vũ cúp điện thoại, nói với tài xế xe taxi: "Anh tài, đi tới đường Nam Dân a, ở phía hàng cây bên kia phố." Cố Vũ đã hỏi ra được địa chỉ của nhà ba mẹ Thạch Lỗi, vốn định khoe khoang trước mặt mẹ một chút, thì ngược lại còn bị mẹ cậu quở trách: "Đi qua ngồi một lần rồi vậy mà cũng không nhớ rõ. Con xem con như vậy thì có cái gì hữu dụng hả?" Trong miệng Cố Vũ lầm bầm, cũng không biết có phải là mẹ đẻ của mình hay không đây. Mà cũng thật là kỳ lạ nha. Nhà người ta thì trọng nam khinh nữ cực kỳ rõ ràng, nhà của cậu, thì lại hoàn toàn trái ngược. Cố Vũ cũng không hiểu nối một chuyện. Đại cô không có con, cha của vì đau lòng đại cô cho nên từng nói sẽ đem một đứa con cho đại cô nuôi, nhưng cớ sao lại chọn chính mình đem đi làm con thừa tự được a? Cũng may là mẹ của cậu dù sao cũng là thân làm mẹ, bà quyết không đồng ý mà chỉ đáp ứng để cho đại cô nuôi dưỡng vài năm, cho có công ơn nuôi dưỡng. Để về sau Cố Vũ cũng phải có trách nhiệm chăm sóc đại cô. Nhờ có như vậy mà Cố Vũ mới chỉ phải sống ở Đông Bắc có mấy năm mà thôi.

Sau khi đến nơi, Cố Vũ đưa tiền xe. Mẹ của cậu trực tiếp tìm thấy biển số nhà liền đi gõ cửa, không phải mất bao lâu đã có người đến mở cửa. Người mở cửa nhìn thấy người tới, tất nhiên là cả kinh, Cố mẹ liền trực tiếp hướng trong phòng đi vào.

"Không muốn để ồn ào đến láng giềng bên cạnh cũng biết con trai nhà các người là một kẻ bạc tình thì đóng cửa lại a."

Trên mặt mẹ Thạch Lỗi cũng không dễ nhìn cho lắm, bà vừa định đóng cửa thì Cố Vũ vội theo vào. Cậu lúng túng không biết lúc này nên chào hỏi thế nào cho phải, vốn là trưởng bối, nhưng bây giờ lại thành quan hệ này. Hơn nữa tối hôm qua không phải vừa đem con trai của người ta ra đánh hay sao?

"Minh Minh không tới hay sao?" Mẹ Thạch Lỗi nhìn nhìn đi nhìn lại thế nhưng cũng chỉ thấy có hai mẹ con này mà thôi.

10 giờ Cố Minh mới đếncông ty, trên đường đi mí mắt giật liên hồi. Cô bỗng thấy nghi hoặc không biếtsẽ lại xảy ra chuyện gì hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro