Chương 36. Tín nhiệm này từ đâu đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà cha mẹ của Thạch Lỗi, trên người của mẹ Thạch Lỗi cột một cái tạp dề, trong phòng bếp truyền đến mùi thịt, còn trên đang ngồi bên cạnh chiếc ghế sô pha làm bằng gỗ lim là cha Thạch Lỗi, ông đang trêu chọc một con cún với một con mắt vô tri vô thức của tuổi già. Bầu không khí đúng là không quá tốt. Rõ ràng là mẹ Thạch Lỗi không ngờ được rằng "Thân gia" ngày trước vậy mà bỗng nhiên lại đến viếng thăm như thế này.

Buổi sáng bà có gọi điện thoại cho con trai thì mới biết được cuộc gặp gỡ tối hôm qua, vốn đang nổi trận lôi đình mà không có chỗ trút, vậy mà bây giờ mẹ Cố lại đảo ngược, trực tiếp xông đến đây hỏi chuyện. Mẹ Thạch Lỗi cố chịu đựng mà không có phát tác, nhưng cũng không làm ra vẻ mặt tươi cười để đón chào.

"Tôi nói rồi, chúng ta cần phải tâm sự a." Mẹ Cố ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa, vắt chân lên bắt chéo.

"Bà thông gia, bà đã ăn cơm chưa? Lại đây, trước hãy uống chén trà đã." cha Thạch Lỗi cố hết sức ra vẻ của người chủ nhà mà khách khí.

Nhưng chỉ thấy mẹ Cố Minh giơ tay làm động tác dừng lại: "Cái tên gọi bà thông gia này tôi không dám nhận. Hôm nay tôi đến đây, chủ yếu là để khuyên bảo nhị vị đem con trai của mình quản cho tốt. Có câu nói cha phải dạy con trước khi ra đường, nếu các người không dạy dỗ được con trai mình thì cũng đừng đem hắn thả ra ngoài mà gieo tai họa cho người khác."

"Bà đang nói cái gì vậy hả?" Mẹ Thạch Lỗi cũng ép không được lửa giận nữa, nên bà đi từ từ ra bên ngoài: "Vậy bà có dạy được không? Chính bà cũng đã dạy con trai của bà đánh nhau kia mà. Tối hôm qua đánh cho còn chưa đủ hay sao? Đúng lúc tôi cũng đang muốn tìm Cố Vũ các người để nói rõ lí lẽ đây."

"Nói cái gì mà nói? Các người không dạy thì để nhà chúng ta giúp các người dạy con cho, lại còn không thu phí." Nói đến Thạch Lỗi thì chỉ có lửa giận: "Các người nuôi dưỡng ra kẻ bạc tình, làm chậm trễ cả tuổi thanh xuân con gái chúng tôi, lãng phí tình cảm của chúng tôi như vậy, lẽ nào chúng tôi lại không thể nói một câu?" Tâm tình mẹ Cố Minh có chút kích động: "Các người cậy nhà mình nhiều người như vậy cho nên mới khi dễ con gái của tôi khi thấy nó chỉ có một mình a? Đã kết hôn đến nơi rồi lại còn công khai bồ bịch a, đã vậy lại còn tìm một con Tiểu yêu tinh..."

Bởi vì hôn sự này không như ý đã khiến cho tinh thần ba mẹ Thạch Lỗi rất là chán nản rồi. Thế nhưng cha Thạch Lỗi vẫn rất chú ý đến việc lấy lại thể diện: "Đều do lỗi của con bé kia cả, mẹ Thạch cũng đã đi tìm Minh Minh để nói chuyện rồi, chẳng qua là Minh Minh cố ý từ hôn, chúng tôi đây..."

"Lễ kết hôn này tất nhiên là phải bỏ rồi, hôn này còn chưa kết mà đã bất trung như vậy, sau này kết hôn rồi sẽ còn ra sao nữa đây?"

"Nếu như sự việc cũng đã như vậy rồi, hôm nay các người lại còn tới đây là vì cái gì?" Dù sao mẹ Thạch Lỗi vẫn là bao che khuyết điểm. Mặc dù biết lỗi là ở con mình, bản thân bà cũng đã bỏ xuống mặt mũi mà đi cầu Cố Minh bỏ qua cho, vậy nhưng Cố Minh vẫn cố ý muốn từ hôn, như vậy rồi còn muốn cái gì nữa? Huống chi đêm qua người nhà này lại còn đánh con trai của mình nữa đây. Từ nhỏ bà đã coi con trai của mình như báu vật, một đầu ngón tay đều không nỡ động vào, vậy mà người nhà này thì sao, đâu phải chỉ đánh có mỗi một lần là thôi? Thô lỗ không văn minh như vậy mà còn dám nói là mình người Thượng Hải.

Mẹ Cố vừa nghe xong mấy lời kia của mẹ Thạch thì chẳng khác gì mèo mẹ xù lông: "Hôm nay tôi đến đây là vì cái gì hả? Không có vì cái gì, chỉ là trong lòng tôi không thoải mái nên cũng phải cho các người không được thoải mái, ai ~ "

"Như thế này còn không phải là các người đến tận cửa để gây rối hay sao?" Một tay mẹ Thạch Lỗi chống lên một bên hông.

—————————————————————————

Tinh thần của Cố Minh gần như suy sụp trong khi ngồi ngốc trong phòng làm việc, tâm tình của cô vì vậy cũng rất thấp, những sự việc tưởng chừng như là vụn vặt trong cuộc sống liên tục xuất hiện có thể là tiêu hao sinh khí của một người. Không hiểu hôm nay sao mí mắt của cô liên tục nhảy, trong lòng mơ hồ cảm giác bất an, không biết tiếp theo sẽ lại phát sinh chuyện gì. Đối với việc ngày hôm qua chứng kiến một màn kia giữa Thạch Lỗi cùng tiểu tam, vậy mà cô không hề có cảm giác tức giận. Nhớ đến những chuyện đã xảy từ tối hôm qua cho hiện tại, thực ra thì cô cũng chỉ cảm thấy có chút kiệt sức, mà nguyên nhân là vì đã để cho cha mẹ phải đối mặt với chuyện riêng đã trở nên rối tung của mình, lại còn chuyện em trai đánh người ta nữa. Thật lạ là nhanh như vậy, cô đã không còn cảm giác tức giận vì Thạch Lỗi. Cô chỉ còn biết cười khổ và lắc đầu. Có lẽ nếu nhìn từ góc độ khác mà nói, trước hôn nhân Thạch Lỗi lại làm ra chuyện như vậy thì cũng nên coi đó là chuyện tốt a.

Chung Hiểu Âu đứng ở bên ngoài một mực không dám tiến vào. Hôm nay cũng phải hơn mười giờ Cố Minh mới đến làm việc, Chung Hiểu Âu đã cho rằng có thể người này sẽ không đến. Chuyện tối ngày hôm qua là một việc ngoài ý muốn, mà lại là việc riêng tư của Cố Minh, nên cô thấy rằng không nên hỏi cái gì khi đang ở nơi làm việc. Bây giờ nhìn thấy nét mặt đầy vẻ lo lắng của Cố Minh, cô cũng chỉ có thể ngồi vị trí của mình lo lắng suông mà thôi. Đáng chết hơn nữa là, sau vài ngày không thấy, hôm nay Quan tổng lại bất ngờ xuất hiện. Việc đầu tiên của người này là đi tìm Cố tổng. Chung Hiểu Âu phải bịa ra thật nhiều lý do, cô nói Cố tổng ngã bệnh.

"Ngã bệnh như thế nào lại không xin phép với tôi rồi mới nghỉ đây?" Cho tới bây giờ sắc mặt của Quan tổng đều làm cho người ngoài nhìn không ra tâm tình người này đến cùng là tốt hay là xấu nữa.

"Đặc biệt nghiêm trọng, không được nói cho ai biết." Vì Cố tổng mà Chung Hiểu Âu không sợ chết khi thêu dệt chuyện không có.

"Vậy làm sao cô lại biết được là cô ấy sinh bệnh?" Quan Dĩ Đồng đưa tay vuốt vuốt tóc.

"Tôi... là vì.... thế này...."

"Bao giờ cô ấy tới công ty thì báo cho tôi một tiếng." Quan Dĩ Đồng không có hứng thú nghe thêm cô biện lý do cùng lấy cớ.

Nhưng Chung Hiểu Âu lại cố kỵ tâm tình của Cố Minh lúc này, cho nên dù Cố Minh đã đến văn phòng được nửa giờ rồi nhưng cô vẫn không thông báo cho Quan tổng biết. Cô cứ đi đi lại lại trước cửa văn phòng của Cố Minh rất lâu, cuối cùng không thể không gõ cửa. Thấy vậy Cố Minh nhíu chặt hai hàng lông mày.

"Cố tổng, chị đã ăn sáng rồi chứ?"

Cố Minh bỗng thấy trong lòng ấm áp, cô gật gật đầu.

"Giúp tôi rót ly cà phê a." Khi nhìn thấy Chung Hiểu Âu tiến vào, cô mới nhận thấy hôm nay mình nhất định phải dựa vào cà phê thì mới có khả năng chống đỡ được, cả tối hôm qua cũng đã không thể nào ngủ được rồi.

"Cà phê sẽ không tốt cho dạ dày của chị lắm, chị nên uống nước chanh thôi." Chung Hiểu Âu nói mà có chút đau lòng.

"Hôm nay thì không được. Nếu không uống cà phê thì tôi sợ là không có tinh thần. Hôm nay là ngoại lệ, được không?"

Trong giọng nói mềm mại của cô còn có cả một chút khẩn cầu nữa. Trái tim của Chung Hiểu Âu không khỏi cảm thấy ê ẩm. Rõ ràng chị là thủ trưởng, nếu như chị muốn uống cái gì ai còn có thể ngăn cản được chị chứ. Chị chỉ cần nói một tiếng là được rồi, sao bỗng nhiên chị lại dùng cái giọng mềm mỏng cùng thương lượng như vậy làm gì. Đâu còn là cái người được xem là băng sơn cùng cao ngạo, lạnh lùng đây? Trong lòng Chung Hiểu Âu dị thường phức tạp khi đi làm cho Cố Minh một ly cà phê. Cốc cà phê này cô cũng chỉ bỏ vào một lượng cà phê rất ít, thay vào đó cô bỏ thêm không ít sữa tươi, sau đó đánh lên thật kỹ. Hôm nay người ta đang vui buồn thất thường nên không làm hình bông hoa được rồi. Đương nhiên là cô cũng không dám làm thành hình trái tim, cô chỉ là đơn giản rót thành một khuôn mặt tươi cười.

Khi Cố Minh nhận chén cà phê từ trên tay cô thì không khỏi có chút ít kinh ngạc, cô hỏi: "Cô còn có thể làm được cái này sao?"

Chung Hiểu Âu có chút xấu hổ mà dùng bàn tay chà vào nhau: "Thời còn học Đại học em có đi làm kiêm chức trong quán cafe nên có làm qua. Cũng chỉ đơn giản học thêm một chút."

"Chẳng trách tôi mới không được uống chén cà phê nào của cô, nguyên lai là vì dấu nghề đây mà." Cố Minh nhìn cái hình được cô rót thành khuôn mặt tươi cười mà cảm thán về cô bé Chung Hiểu Âu này, thật đúng là một người vừa tinh tế lại rất tỉ mỉ.

"Không phải đâu, chẳng qua là dạ dày của Cố tổng không tốt, chị vẫn nên uống ít đi thì hơn."

Cố Minh chỉ biết gật gật đầu. Cô hé môi nếm thử một ngụm, vị cà phê quả thật là có chút ít nhạt, cô nhìn về phía Chung Hiểu Âu cười cười: "Đây là cô cho tôi cốc sữa tươi nóng đấy chứ." Cô cũng hiểu là Chung Hiểu Âu cũng chỉ vì muốn tốt cho mình mà thôi, vì vậy mà không biết nên nói gì tiếp theo.

"Cố tổng, lúc nãy Quan tổng có đến đây tìm chị. Bây giờ em sẽ đi báo cho chị biết."

"Ơ ~ không phải nói là cô bị bệnh rất nghiêm trọng hay sao? Đã vậy còn đi làm làm gì? Tôi có nên cấp cho cô giải thưởng chiến sĩ thi đua không vậy?" Không biết Quan Dĩ Đồng đã tới đứng ở bên ngoài cửa phòng làm việc từ lúc nào.

Cố Minh đưa lưng về phía cô lúc đầu cũng chỉ làm một cái liếc mắt, nhưng sau đó lại không thể không để xuống cốc cà phê rồi mới đứng lên: "Quan tổng."

"Ở đây đang uống cái gì thế? Sao thơm như vậy?" Quan Dĩ Đồng ngửi thấy được mùi cà phê: "Cố tổng cho tôi nếm thử được không?"

Trong lòng Cố Minh không thoải mái lắm nhưng trên mặt thì vẫn cười cười, làm động tác chỉ tay ra hiệu tùy cô.

"Ừm, mùi đúng là rất thơm mà. Thế nhưng vị ngọt lại hơi quá đậm, mà vị cà phê lại quá nhạt. Cà phê này là mua ở chỗ nào vật a?" Quan Dĩ Đồng nếm thử một miếng, trên môi dính một lớp bọt.

"Chung Hiểu Âu làm đấy."

"Đúng vậy không? Sao chuyên nghiệp như thế này vậy? Còn có thể rót được thành hình cười. Vì cô ấy như vậy nên cô mới chọn làm thư ký, đúng không? Cô ấy thật toàn năng. Không chỉ có biết pha cà phê mà còn giấu giếm sự việc cho cô được cả ngày. Nghe nói hai ngày này cô cũng không ngồi ngốc ở công ty a. Buổi sáng nay cô đã đi đâu vậy?" Quan Dĩ Đồng hỏi.

Trong lòng Cố Minh chợt cảm thấy căng thẳng. Đã lường được trước tuy Quan Dĩ Đồng là cái không học vấn, không có bản lĩnh của nhà giàu, nhưng người ta vẫn là lão bản mới này của cái công ty gia đình này. Lão bản mới nhậm chức, tất nhiên là sẽ có thật nhiều người chẳng khác nào con ruồi tìm cách bu vào, tìm cách đâm thọc, nên không thiếu người giúp cô ánh mắt.

"Thật có lỗi, Quan tổng. Hai ngày này trong nhà tôi có xảy ra chút chuyện, cho nên mới để xảy ra chút chậm trễ như vậy."

"Đúng vậy không? Nếu là trong nhà đã xảy ra chuyện, như thế nào thư ký của cô lại nói cô bị ngã bệnh đây?"

Bàn tay đang pha cà phê của Chung Hiểu Âu thật sự là đã run lên vài cái a.

Cố Minh không có lên tiếng, Chung Hiểu Âu vội bưng cà phê tới đây nói lời giải thích: "Ngày hôm qua Cố tổng bỏ đi rất vội vàng, tôi thấy sắc mặt của ngài ấy không tốt lắm, nên mới cho rằng Cố tổng bị ngã bệnh. Quan tổng, cà phê của ngài đây."

Bầu không khí không tốt lắm. Quan Dĩ Đồng nếm thử một ngụm: "Cũng không tệ. Cô nên biết là vì chỗ cà phê này cô pha xem như cũng được, nên tôi sẽ miễn cho cô cái tội nói dối. Vẫn đề là thế này, có người đã nói cho tôi biết hai ngày này cô đã quá bỏ bê công việc, nên tôi cũng cảm thấy rất phiền á... Cô cho rằng tôi muốn quản những chuyện này hay sao. Việc gì cũng phải tôi tự mình xử lý, đây cũng không phải là biện pháp tốt. Quy định làm việc trước kia của công ty thì cô cũng là biết rồi đấy, lãnh đạo cao cấp muốn xin nghỉ phép ra ngoài thì cũng phải báo cáo cho thư ký tổng tài biết để còn chuẩn bị. Nhưng hiện tại thư ký cho tôi làm thế nào cũng không tìm được, vì thế mà tất cả các báo cáo tôi đều phải nghe cả. Vậy nhân cơ hội này, chúng ta sẽ sửa lại một chút về quy định. Trước khi tìm được thư ký cho tôi, tất cả các lãnh đạo cao cấp xin phép nghỉ gì gì đó đều báo cho cô để cô chuẩn bị, còn nếu cô xin phép nghỉ thì trực tiếp báo cáo cho một mình tôi là được rồi. Như vậy sẽ tránh khỏi phiền toái."

Quan Dĩ Đồng nuốt xuống một ngụm cà phê, cô vừa vắt chân bắt chéo vừa hời hợt nói.

Nội tâm Cố Minh thật sự cảm thấy là mình đã đụng vào quỷ rồi nên mới gặp phải một Quan Dĩ Đồng lão luyện như vậy. Như thế này còn không phải là đã đem đẩy cô ra nơi đầu sóng ngọn gió hay sao? Bản thân cô đã danh bất chính, ngôn bất thuận sao có thể làm chuyện như vậy được. Các giám đốc quản lý phía dưới đều đã có phân công lãnh đạo quản lý riêng cho họ rồi. Mặt khác, hai vị phó tổng kia lấy điều kiện gì mà bắt người ta lại phải xin phép nghỉ với mình đây. Đã vậy phía dưới hai vị phó tổng cũng đã được phân công quản lý từng phòng ban cùng các quản lý và nhân viên. Nếu cô lại nhúng tay vào, đây là còn không phải chỉ khiến cho hai vị phó tổng ghét bỏ mà còn coi cô là cái đinh trong mắt bọn họ hay sao?

"Quan tổng, ngài không thấy như vậy là rất không thích hợp hay sao?" Quan Dĩ Đồng là người không có chính nhi bát kinh* nên mới chỉ luôn dạo qua chỗ làm việc như vậy, làm sao biết được là ở chỗ làm việc nước đến cùng là sâu bao nhiêu đây?

"Như thế nào là không thích hợp?"

"Việc ngày hôm qua tôi nghỉ làm mà không xin phép, công ty đã đặt ra quy định như thế nào thì cứ như thế mà phạt a. Mặt khác nếu có phó tổng xin phép nghỉ thì vẫn phải trực tiếp hướng ngài báo cáo."

* Chính nhi bát kinh: Nghiêm túc, đứng đắn.

"Nếu vậy chẳng phải mỗi ngày hai đầu tôi sẽ phải ở tại công ty hay sao, vậy chẳng phải phiền chết đi. Những khi tôi không có mặt ở đây rồi cũng sẽ bị người ta liên tục gọi điện thoại cho, như vậy thì chẳng phải là sẽ bị phiền chết đi được hay sao."

Tay của Cố Minh nắm lại thành một nắm đấm. Cô có cảm giác như mình đang bị cái tên Quan Dĩ Đồng này gài bẫy.

"Đúng rồi, có khả năng hôm nay cha tôi sẽ gọi điện thoại cho cô, chắc để hỏi thăm tình hình về tôi. Cô rất được đó nha, trong cái công ty này người được ông ấy tin tưởng nhất chính là cô rồi."

Đây là tín nhiệm từ đâu đến vậy a? Cố Minh quả thực rất muốn khóc. Thực tế thì cô vì nhịn không được mà đã bị sặc: "Cảm tạ Quan tổng đã tín nhiệm. Chẳng qua là sự tín nhiệm này hình như tới quá dễ dàng. Xin hỏi Quan tổng tại sao lại là tôi?"

Quan Dĩ Đồng phồng málên đầy vẻ ảo não, cô bày ra một bộ dáng rất nghiêm túc: "Khả năng là bởivì ở trong cái công ty này chỉ có cô là người có bộ dáng nhìn được nhấta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro