Chương 37: Không phải là cô thích Cố phó tổng đó chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả năng là vì ở trong công ty này cô là người phụ nữ trông dễ nhìn nhất a.

Đây cái quỷ gì vậy? Đương nhiên Cố Minh là người phụ nữ xinh đẹp nhất trong cái công ty này rồi. Chẳng qua là lời này được nói ra từ trong miệng Quan tổng làm sao lại có cảm giác là lạ như vậy đây? Cứ như đây là một lời đùa giỡn trần trụi trắng trợn vậy a. Quan tổng thật đúng là người bị bệnh thần kinh rồi a, bản thân mình còn đang ở chỗ này nha, như thế này còn không phải là đang làm cho Chung Hiểu Âu tôi tức chết hay sao? Nhìn thấy người kia đùa giỡn nữ thần của mình một cách lộ liễu như vậy làm cho Chung Hiểu Âu không thể không hoài nghi về cuộc đánh cược của mình với đám người Trì Úy. Cô nghĩ rằng mình có lẽ thất bại rồi a. Có lẽ là Quan tổng thật sự cũng ưa thích con gái. Nếu điều này là thật, chẳng lẽ Quan tổng lại đánh chủ ý lên Cố tổng rồi a?

Nhất định là đầu óc của mình đã bị não động rồi nên mới có cách suy nghĩ khác thường như vậy mà. Nhất định là Quan tổng sẽ không thích con gái đâu. Cho dù là có thích con gái đi nữa thì có lẽ cũng sẽ không ưa thích Cố tổng một cách trùng hợp như vậy a. Chị ta sẽ không phải là người có tâm địa đen tối như vậy chứ? Bây giờ đã là tiết đầu thu vậy mà Chung Hiểu Âu lại cảm thấy trong lòng bàn tay của mình đổ đầy mồ hôi.

Cố Minh thật muốn cầm thanh đao gác lên trên cổ Quan Dĩ Đồng. Cái miệng này chỉ toàn nói bậy nói bạ thôi lão bản a, ngài không thể nghiêm chỉnh một chút được hay sao?

Nhưng thật đúng là vừa nói điện thoại liền có điện thoại gọi tới.

"Cố phó tổng có phải không?" Là điện thoại từ nước ngoài gọi đến.

"Là tôi đây."

"Quan đổng có chuyện cần nói với cô."

"Tiểu Cố a ~ "

"Dạ ~" Vừa nghe thấy giọng nói của Quan đổng phát ra có chút khó khăn, quả thực Cố Minh có chút lệ nóng trong khóe mắt.

"Tôi đi đã quá vội vàng, nên có một số việc không làm sao nói rõ cho các ngươi được a."

"Quan đổng, sức khỏe của ngài thế nào rồi ạ?" Cố Minh chân thành hỏi thăm.

"Không tốt lắm đâu, cho nên tạm thời sẽ về không được. Tôi lo lắng chuyện của công ty, hiện tại ngay cả số lần cho tôi gọi điện thoại bác sĩ cũng ra quy định á... Mọi chuyện trong công ty đều tốt cả chứ? Quan Dĩ Đồng có gây chuyện hay không a? Tiểu Cố a, cô cùng con gái tôi tuổi tác không khác nhau lắm, mà Quan Dĩ Đồng thì chắc là sẽ không hiểu biết về chuyện của công ty được, vì vậy cô hãy giúp nó nắm rõ mọi chuyện kỹ một chút... Đã biết rồi? Được rồi. Bác sĩ lại đến thay thuốc cho tôi rồi. Có chuyện gì tôi sẽ tranh thủ gọi điện thoại lại cho cô. Còn nữa, cái hạng mục Trùng Khánh kia, cô nhất định phải làm thật tốt cho tôi đấy nhé."

Trong suốt cả cuộc nói chuyện, Cố Minh cũng không nói được lời nào. Đúng lúc đang nghe Quan đổng đang nói, thì... cúp điện thoại. Cố Minh nhìn nhìn Quan Dĩ Đồng trước mắt, trong lòng chỉ còn biết thở dài, chuyện này rồi sẽ còn phải nói đến nhiều lắm. Trước mắt cần phải giải quyết việc riêng của mình nhanh hơn một chút, sau đó mới có thể dồn tinh lực vào cho công việc được. Nào ngờ đâu, bên này lên vừa cúp điện thoại, điện thoại còn chưa kịp buông khỏi tay thì tiếng chuông lại vang lên, là điện thoại Cố Vũ gọi đến.

"Chị! Chị... "

"Lại có chuyện gì nữa vậy?" Cố Minh đứng dậy đi về phía bên cửa sổ.

"Mẹ, mẹ đang cùng mẹ Thạch Lỗi xông vào nhau."

"Cái gì? Mấy người đang ở đâu vậy?" Thật đúng là, cái dự cảm không lành từ sáng tới giờ của Cố Minh rút cuộc đã ứng nghiệm rồi.

"Đang ở trong nhà cha mẹ Thạch Lỗi đây."

Cố Minh chỉ cảm thấy trên đầu bỗng dưng có đầy những ngôi sao. Cô cúp điện thoại rồi vội vã mà đi ra ngoài: "Thật xin lỗi a, Quan tổng. Tôi lại phải đi ra ngoài một chuyến, trong nhà có việc gấp."

Không đợi đến lúc có được sự đồng ý của Quan Dĩ Đồng, người đã biến mất.

"Người này là làm sao vậy? Ỷ vào chuyện mình có được nhan sắc đẹp mắt nên càng ngày càng càn rỡ hay sao vậy? Trong mắt của cô ta có còn lão bản này nữa hay không vậy hả?" Quan Dĩ Đồng vẫn ngồi nguyên ở trên ghế sofa mà thở phì phò. Trong mắt Chung Hiểu Âu lại tràn đầy vẻ lo lắng, thế nhưng cô lại không dám bất chấp hậu quả mà đuổi theo. Nhưng đôi mắt trong vắt như nước mùa thu lại chỉ hận không thể xuyên thấu bức tường kia để được đi theo Cố Minh.

Quan Dĩ Đồng thấy nhìn bộ dạng của cô như vậy thì hơi nhếch miệng. Thấy cô vẫn đang một bộ thất hồn lạc phách thì khẽ ho khục một cái để nhắc nhở: "Trong nhà cô ấy đã xảy ra chuyện gì hay sao?"

Chung Hiểu Âu lắc đầu, dù phải hi sinh cũng quyết không nói: "Không biết."

"Này, cô gọi là cái gì nhỉ? Chuông cái gì?"

"Chung Hiểu Âu."

"Tên gọi có chút quê mùa."

".........."

"Ngồi xuống đi, chúng ta cùng nhau trò chuyện một lát." Quan Dĩ Đồng vỗ vỗ một bên ghế sô pha.

"Quan tổng có chuyện gì căn dặn là tốt rồi." Chung Hiểu Âu mới không cần ngồi vào bên người Quan tổng biến thái này.

"Chung Hiểu Âu, cô tới công ty đã được bao lâu rồi?"

"Mới được ba tháng."

"Thời gian cũng không phải dài. Cô cảm thấy Cố phó tổng là một người như thế nào a?"

"Cố tổng là người rất tốt, công tác siêng năng, có trách nhiệm. Đối với cấp dưới cũng rất tốt."

"Chung Hiểu Âu, không phải là cô thích Cố phó tổng của các cô đó chứ?"

.......................

Thật sự là, Chung Hiểu Âu bị kinh hãi đến nỗi há to miệng, khi cô nghiến răng thì lại cắn phải đầu lưỡi, đau đến nỗi trong hốc mắt nước mắt rưng rưng. Đây là đang giữa ban ngày đó nha, trời đất đang hết sức sáng sủa đó nha, việc cô thích Cố Minh mà lại rõ rành rành đến như vậy hay sao?

Trong hốc mắt của cô lấp lóe nước mắt, cố nén đau nhức. Cô giả bộ ngu mà nói: "Cố tổng là người rất tốt, tất cả mọi người đều rất thích chị ấy."

Thế này thì thật đúng là đánh thái cực a. Một chút tiểu tâm tư này, chỉ cần nhìn cách đôi mắt này hàng ngày vẫn nhìn tới Cố Minh thì Quan Dĩ Đồng sớm đã nhận ra. Nhưng bây giờ nghe cô gái này nói như vậy, Quan Dĩ Đồng cũng đã thập phần hiểu rõ nên không tiếp tục hỏi thêm để làm khó người này nữa.

Nhưng thật ra lúc này thì đầu óc của Chung Hiểu Âu lại đang xoay chuyển mà nghĩ tới một vấn đề khác. Quan tổng nói đến ưa thích rút cuộc là muốn nói đến loại ưa thích nào đây? Có thật là Quan tổng cũng là người trong đồng đạo hay không a? Nếu như Quan tổng thực sự ưa thích con gái, vậy cái từ ưa thích được chị ta nói đến chính là loại ưa thích kia rồi. Nếu vậy việc cô thầm mến Cố tổng đã bị xem thấu rồi hay sao? Xem ra việc xác minh tính hướng của Quan tổng thật sự là đã đến lúc vô cùng cấp bách rồi. Cho tới lúc này vấn đề về điều kiện đặt cược cũng đã không quan trọng nữa, thế nhưng cô phải làm thế nào mở miệng hỏi đây?

Quan tổng, có phải chị cũng là người ưa thích con gái hay sao?

Quan tổng, có thể hỏi chị về tính hướng không?

Quan tổng, chị đã kết hôn chưa?

......

Nếu dám hỏi như vậy, chắc chắn cô sẽ bị đuổi việc ngay. Vì vậy cô cẩn thận nhìn lên ngón tay của Quan tổng. Trên ngón vô danh kia cũng không có nhẫn cưới. Cô cắn cắn môi, cố gắng làm dịu cái lưỡi đang bị đau nhức.

Quan Dĩ Đồng đã hết hứng thú nên để cho Chung Hiểu Âu đi ra ngoài, còn lại một mình cô đứng ở trong phòng làm việc của Cố Minh. Cái người này thật lạ nha, vì cái gì lại cứ thích đứng ở trong phòng làm việc của Cố tổng như vậy a.

Lúc chiều, Chung Hiểu Âu nhận được điện thoại của mẹ từ quê gọi tới, đến lúc đó cô mới biết được hôm nay là ngày Trung thu. Cũng như trước đây cô ân cần thăm hỏi tình hình mọi người ở quê nhà một chút, sau đó lại cùng mẹ tán gẫu trò chuyện về việc trong nhà. Mẹ đưa tay gõ vào cái hình bên cạnh rồi hỏi cô có... đã có bạn trai hay chưa. Trong lòng Chung Hiểu Âu chỉ còn biết thở dài, chỉ biết trả lời là tạm thời còn chưa có. Thấy vậy mẹ cũng không có ép hỏi gì hơn nữa, chỉ nói nếu có người thích hợp thì hãy thử kết giao xem sao.

Ngày hôm nay, bởi vì những lời nói kia của Quan tổng biến thái mà trong lòng của Chung Hiểu Âu có chút loạn. Không bao lâu thì cũng đến lúc tan tầm. Trì Úy tìm đến cô trong WeChat: "Buổi tối có kế hoạch gì chưa? Nếu không thì cùng nhau đi chơi a."

Vì tâm tình Chung Hiểu Âu đang có chút sa sút, nên đã đồng ý cùng Trì Úy hẹn gặp. Hai người cùng chọn đại một cái nhà hàng nằm trên đường Xuân rộn ràng để ăn bữa tối. Sau khi ăn xong cô bị Trì Úy kéo một mạch tới một cái quán bar dành riêng cho giới les.

Kỳ thật, Chung Hiểu Âu cũng đã cự tuyệt ngay từ đầu. Bình thường cô cũng đã là người không thích đến những nơi như vậy, nhưng Trì Úy nói hôm nay mình vừa mới bị thất tình rất muốn có cô đi cùng mình làm bạn. Chung Hiểu Âu còn nhớ bạn gái mới nhất của người này hình như mới nói cách đây mấy tháng thôi a, tại sao đã lại thất tình rồi?

"Người này bồ mới quen cách đây chưa lâu a? Đã có chuyện gì vậy?" Thậm chí Chung Hiểu Âu còn chưa kịp gặp qua người bạn gái mới nhất này của cô.

"Quá dính người a. Ngày nào cũng vậy, không có lúc nào là không gọi điện hỏi tui đang làm gì đó. Mỗi lần phát WeChat cho tui cũng phải bắt tui nhìn đến. Chuyện gì cũng muốn quản. Thật là làm cho tui không còn có tí sức lực nào."

"Tốc độ để cho bồ thực hiện cái câu có mới nới cũ đã phát triển đến không đành lòng nhìn thẳng vào được nữa rồi có phải không?" Chung Hiểu Âu lấy tay chọc chọc vào đầu của cô. Cái tên Trì Úy này a, cái gì cũng tốt, nhưng mỗi khi đối với cảm tình chuyện này, lại luôn là người không thận trọng, không quá quan tâm. Đổi bạn gái với tốc độ thật nhanh, quả thực cô khó mà thích ứng được.

"Một khi đã nhận ra là không thích hợp rồi thì cũng nên tách ra cho sớm, nếu không còn không phải sẽ làm chậm trễ người ta hay sao? Ôi, tui là đang thất tình đây, bồ đừng quở trách tui nữa có được không?" Hai người kêu một bịch bia rồi đem đến chỗ một cái ghế dài để uống.

Chung Hiểu Âu nhè nhẹ vỗ lên bờ vai của cô bày tỏ an ủi. "Còn bồ cùng Cố tổng thì thế nào rồi? Hiện tại xem như là bồ đã kề cận lâu đài rồi, nên cơ hội cũng nhiều hơn. Vậy thực tế đã có tiến triển gì hay không vậy a?" Trì Úy quan tâm hỏi thăm.

Chung Hiểu Âu được điều lên tầng mười lầu cũng chưa được bao lâu, lấy đâu cái gì thực tế tiến triển, cô lắc đầu. Không biết Cố Minh sẽ phải xử lý việc trong nhà thế nào. Nhớ đến chuyện ngày hôm qua với tiểu tam kia cô lại cảm thấy rất tức giận. Rõ ràng là tiện nhân kia đã đánh phó tổng của cô a, làm tiểu tam mà không biết xấu hổ như vậy cũng là hiếm thấy đi mà.

"Chắc là vẫn vậy thôi hả? Dù gì thì thời gian cũng chưa được bao lâu. Cái người Cố tổng này a, khả năng thuộc loại người chậm nhiệt, nếu như bồ lại quá nôn nóng thì có khi sẽ không được như mong muốn."

"Tui cũng không việc gì phải vội vàng cả." Chung Hiểu Âu cũng rất rõ ràng. Mình mà phải nôn nóng cái gì a, mình cũng chỉ cần Cố tổng không có nhiều chuyện phiền lòng như vậy. Nếu như mà mình có thể giúp chị ấy giảm bớt một chút gánh nặng ở trong phạm vi năng lực của mình, cùng với việc mỗi ngày đều đứng ở bên người chị ấy với một khoảng cách gần như vậy cũng đã là rất tốt rồi. Còn chuyện sau này, để sau này hãy nói a.

"Đúng rồi, các đây hai ngày bọn người Tiền Lệ Lệ có nhắc đến chuyện đánh cược trước đây giữa chúng ta đó. Vậy bồ đã nghe ngóng được tin tức gì về Quan tổng hay chưa?"

Nói đến Quan tổng, thật là Chung Hiểu Âu có thật nhiều lời nói muốn kể về người này.

"Bồ đoán xem hôm nay Quan tổng đã hỏi tui cái gì?" Chung Hiểu Âu bắt lấy tay Trì Úy rồi giữ chặt trong btay mình. Hiện tại nhớ lại cô vẫn còn còn đổ mồ hôi ở phía sau lưng.

"Chị ta đã hỏi cái gì?"

"Chị ta hỏi tui là có phải ưa thích Cố tổng hay không!!!!!!!"

".... Không thể nào. Chẳng lẽ ngay cả lão bản cũng biết việc bồ thích nữ thần rồi hay sao? Bồ nói xem có phải đã có lần nào đó ở trên tầng mười bồ đã làm ra cái việc gì đó rồi phải không?"

"Tui thì có thể làm ra được cái gì đây?" Thật ra thì Chung Hiểu Âu là người rất hiểu rõ bản thân.

"Có đúng là như vậy thật không? Chị ta thực đã hỏi bồ như vậy? Là chị ta đã nhìn ra bồ là loại người thích con gái? Vậy nhất định tính hướng của người này đã sắp rõ rồi nha." Trì Úy nghe được tin tức nặng ngàn cân như vậy thì cực kỳ bị kích động. Vậy mà mới nói là bị thất tình đây. "Vậy bồ trả lời như thế nào?"

"Tui nói Cố tổng là người tốt, tất cả mọi người đều ưa thích chị ấy chứ nói thế nào. Nói không chừng kiểu ưa thích mà Quan tổng nói tới chính là loại hạ cấp ưa thích thượng cấp này a. Là chúng ta suy nghĩ nhiều quá a."

"Cút ngay. Nếu thật bồ không có nghi ngờ thì bồ cũng không hỏi tui như vậy. Chung Hiểu Âu, nhất định là bữa cơm này bồ phải mời thật rồi. Thật là! Này có thật không vậy? Lão bản của chúng ta cũng ưa thích con gái? Bồ còn dò thăm được cái gì nữa không?"

Chung Hiểu Âu đem hoài nghi lực về chú ý quá mức tập trung của Quan tổng biến thái ở trên người Cố tổng chôn sâu ở đáy lòng. Chính giữa lúc đang lưỡng lự như vậy thì Trì Úy vội cúi đầu xuống chọt chọt vào Chung Hiểu Âu ra hiệu: "Nhìn theo kim đồng hồ hướng sáu mươi độ, sáu mươi độ!!!"

"Làm sao vậy?"Chung Hiểu Âu quay về phía sau nhìn theo phương hướng cô chỉ. Đây là ý gì vậytrời, người cô nhìn thấy, là Quan tổng!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro