Chương 38. Nhất định là bồ thua rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Hiểu Âu nhìn thấy Quan tổng đang tiến vào ở phía đằng kia mà cảm thấy như toàn bộ thân thể rơi xuống hầm băng vậy. Trong giây phút ấy cô vẫn còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, chẳng qua là cảm thấy lời dạy của người xưa "Ban ngày không được nói chuyện người, buổi tối không được nói chuyện quỷ" đến lúc này dẫu có không muốn tin cũng phải tin. Theo bản năng cô đem cả thân thể cúi thấp xuống. Cô nhìn thấy Trì Úy đã làm bộ cầm bình nước trên bàn đem che hết cả khuôn mặt lại thì đặc biệt kích động, cô đưa tay xuống dưới gậm bàn véo chân của Chung Hiểu Âu: "Đúng là đại công chúa, đúng là lão bản mới rồi a!!!"

"Tui nhìn thấy á..., đáng ra ban nãy không nên nói về những chuyện chị ta đã nói."

"Chung Hiểu Âu, nhất định là bồ thua rồi!" Trì Úy kéo cô lại gần rồi nói nhỏ vào tai.

"Như vậy là sao?" Chung Hiểu Âu hoảng hốt đến nỗi thân thể co lại thành một cục. Thật sự là cô không nghĩ tới được ở nơi này còn gặp phải Quan tổng.

"Những người tới đây như chúng ta là những người như thế nào? Đây là quán bar của les a." Trì Úy nhắc nhở.

Lúc này Chung Hiểu Âu mới hồi phục tinh thần lại, con mắt trợn trừng mà nhìn chằm chặp vào Trì Úy. Thế này là cái mệnh số gì vậy a? Dưới gậm bàn cô liều lĩnh chít véo chân Trì Úy: "Đã nói là đừng tới, đừng tới đây rồi! Đã nói là không nên đến đây rồi mà!"

"Đừng nháo! Đừng nháo! Chị ta đang tới. Mẹ tôi ơi, chị ta đã nhìn thấy chúng ta rồi!" Trì Úy thẳng thừng gỡ tay của cô ra.

"Thật hay giả a? Vậy chúng ta hãy mau đi khỏi nơi này a..." Chung Hiểu Âu cũng không biết vì cái gì mình lại phải hoảng hốt như vậy.

Bất quá khoảng cách cũng chỉ là mấy cái bàn, vì thế mà chỉ trong giây lát, Quan Dĩ Đồng đã gần trong gang tấc. Chung Hiểu Âu quả thực có thể cảm nhận được một cách mạnh mẽ có một thân ảnh phủ lên thân thể của mình. Thật sự là bây giờ có muốn tránh cũng không được nữa. Vẻ mặt của Quan Dĩ Đồng một bộ tôi biết hết cả rồi khi khoanh tay trước ngực đứng sừng sững tại đó. Thật đúng là đứng sừng sững a!!!

"Quan tổng... Sao lại trùng hợp đến như vậy?" Trì Úy thấy tránh cũng không thể tránh được nữa, đành phải ngồi thẳng lên để chào hỏi. Chung Hiểu Âu cũng không còn cách nào, chỉ còn biết làm theo Trì Úy ngồi thẳng lên hướng về phía Quan Dĩ Đồng mà cười khổ hai cái.

"Tôi cũng biết rõ là vào lúc tan việc nhân viên sẽ không muốn nhìn thấy lão bản, nên gặp mặt thế này thật sự cũng quá không hay rồi. Nhưng cái cách biểu lộ này của cô cũng quá là thẳng thắn, tiểu thư ký." Quan Dĩ Đồng cầm lấy điểm tâm trong cái đĩa đặt trên bàn ném vào trong miệng, rồi lại cũng rất tự nhiên mà ngồi xuống.

"Còn vị này là?" Quan Dĩ Đồng còn có một chút chứng không nhớ được mặt người. Nhớ mặt người thật sự là không phải là điểm mạnh của cô.

"Em là nhân viên của phòng Nhân sự tài nguyên, Trì Úy." Trì Úy vội vàng đứng dậy tự giới thiệu mình.

"Chỉ có hai người các cô thôi sao a?" Quan Dĩ Đồng mọi nơi nhìn quanh, hình như cũng không có những đồng minh khác nữa. "Còn cái tiểu T kia đâu?"

Rất rõ ràng người mà Quan Dĩ Đồng đang hỏi đến chính là Lộ An rồi.

"A! Cô ấy hả? Đêm nay bọn em không gọi cô ấy đi cùng." Trì Úy giải thích.

"Ài. Này cô tiểu thư ký!" Quan Dĩ Đồng gọi đến Chung Hiểu Âu.

"Làm sao vậy, Quan tổng?" Thật sự là Chung Hiểu Âu bỗng nhiên cảm thấy không khác gì gặp phải nấm mốc mà bị chảy máu vậy a.

"Tôi đã nói công ty của chúng ta không thiếu đồng tính luyến ái, có đúng không?"

Tại sao phải hỏi mình một vấn đề nhạy cảm một cách trắng trợn như vậy á.

"Thịt bò khô này ăn rất ngon. Gọi thêm một phần nữa đi." Trong khi tra hỏi Chung Hiểu Âu, Quan Dĩ Đồng vẫn không quên căn dặn Trì Úy.

"Nói đi, còn có những ai nữa?"

Quan tổng, chị cũng quá bát quái rồi. Trong lòng Chung Hiểu Âu thầm nói.

"Quan tổng, trong công ty chúng ta những người có cùng tính hướng cũng không nhiều lắm. Những người bọn em biết được rõ ràng thì cũng chỉ có năm sáu người mà thôi á." Thấy Chung Hiểu Âu không có lên tiếng, Trì Úy liền hát đệm.

Quan Dĩ Đồng gật cái cằm, tỏ ý bảo cô hãy nói tiếp đi.

"Cái người tiểu T ở phòng Tài chính mà chị vừa nhắc tới ban nãy là một, phòng Kế hoạch có hai người, một nữ một nam, còn có..." Trì Úy chỉ chỉ hai người là cô cùng Chung Hiểu Âu.

Quan Dĩ Đồng hoàn toàn không kinh ngạc, chỉ thuận miệng hỏi thêm: "Vậy Cố Minh phải không?"

"Không phải!!!!" Chung Hiểu Âu cùng Trì Úy hai người cùng đồng thanh. Tất nhiên rồi, tiếng của Chung Hiểu Âu so với Trì Úy thì lớn hơn nhiều.

"Không phải? Vậy cô còn thích người ta làm gì vậy?" Quan Dĩ Đồng thật đúng là cái người không sợ chết nên nói không ngừng.

Quả thực là Chung Hiểu Âu rất muốn được che mặt mà khóc thút thít. Quan tổng, có phải là chị đang bị bệnh hay không vậy a? Có bệnh thì hãy về nhà có được không..., làm gì mà cứ một mực cầm lấy cái chuyện người ta thích nữ thần không buông như vậy hả? ... Ngay đúng thời khắc nghiêm túc đến mức lúng túng như vậy, thì Trì Úy!! Trì Úy lại cười ra thành tiếng!!! Nhân tính đâu rồi?? Tiết tháo đâu rồi??? Đã bảo là khuê mật cả đời hoạn nạn cùng nhau đâu rồi? Hiện tại Chung Hiểu Âu rất muốn phóng ra một cước để đạp cho cái người này bay một phát ra đến đường. Rõ ràng là Trì Úy đang cười!

"Thực xin lỗi a!" Trì Úy nói lời xin lỗi. Bởi không hiểu sao, Trì Úy có cảm giác Quan tổng hẳn là người trong đồng đạo. Vì vậy mà lúc này cô bỗng cảm thấy Quan tổng trở nên thân thiết hơn một chút. Kết quả là, cô cả gan hỏi: "Vậy còn Quan tổng thì sao?"

Câu hỏi còn chưa ra hết thì đã thấy ánh mắt của Quan tổng một bộ lạnh thấu xương quét tới đây. Trì Úy vội vàng ngậm miệng lại.

"Chỉ là một câu hỏi thích con gái hay không mà cũng hỏi không ra miệng hay sao?" Quan Dĩ Đồng nói ra thật là mây trôi nước chảy.

Quan tổng, em kính chị là một cái hán tử a!!! Cảm giác sùng bái trong lòng Trì Úy đối với Quan tổng không khỏi cao thêm một phần.

"Có điều, chẳng phải là công ty của chúng ta không cho phép yêu đương văn phòng đó sao?" Quan Dĩ Đồng đối với quy định của công ty thật sự là không thể nào làm quen được.

"Trên nguyên tắc, là không cho phép." Trì Úy đáp.

"Vì cái gì?"

Cái gì mà vì cái gì? Cho tới nay công ty vẫn luôn áp dụng quy định này. Kể từ khi Trì Úy đến đây làm việc thì đã có quy định này rồi a.

"Cô hãy nhớ cho kỹ này! Ngày mai sau khi trở về công ty, cô nhớ đem quy định này bỏ đi! Tôi nhận ra là các quy định trước đây thật sự có nhiều điều vẫn chưa hợp lý a. Ngày mai tôi cần phải cẩn thận nghiên cứu một chút. Tiểu thư ký, cô đã nhớ kỹ hay chưa? Ngày mai nhớ là phải nhắc nhở tôi đấy! Còn có, thích một cô gái mà lại cứ nói không nên lời như vậy hay sao?" Cô lại trực tiếp tra hỏi.

"Không phải. Chỉ là vì..."

Lời của Chung Hiểu Âu còn chưa dứt thì lại thấy Quan Dĩ Đồng đứng lên hướng về phía sau lưng của cô vẫy vẫy tay, có lẽ là người này đang cùng bằng hữu của mình chào hỏi.

"Hẹn gặp lại a!" Quan Dĩ Đồng phủi tay một cái rồi mới chịu rời đi.

Chung Hiểu Âu im lặng lấy hai tay che che mặt, nhưng Trì Úy lại vỗ tay với vẻ cực kỳ phấn khích: "Rất có phong thái! Rất có mị lực!"

"Không phải là bồ đã cảm thấy chị ta lọt vào mắt xanh rồi đó chứ?" Chung Hiểu Âu cầm lấy cốc rượu trên bàn uống vào một ngụm.

Trì Úy nhìn theo bóng lưng Quan Dĩ Đồng đang rời đi, cô nhún vai một cái: "Không phải người chung đường. Tui đuổi không kịp người ta. Được nhìn ngắm thôi thì cũng tốt rồi. Chưa nói lại còn là lão bản. Chị ấy là lão bản, đừng nói theo đuổi, chỉ cần làm người ta một lần mất hứng, ngay cả công việc cũng sẽ biến mất. Tui lại không giống bồ, tự làm khổ mình như vậy đâu. Không nên đi thách thức độ khó quá cao như vậy." Trì Úy cùng cô cụng chén.

"Làm sao chị ta lại nhìn thấy được tui thích Cố tổng vậy nhỉ?" Chung Hiểu Âu cảm thấy không thể tưởng tượng được a, thật sự lại rõ ràng đến như vậy hay sao? Chỉ còn kém mọi người trong công ty đều biết là cô ưa thích Cố tổng. Thật sự là quá đủ rồi mà.

"Khả năng, là do được tiếp xúc tương đối nhiều a. Có lẽ chị ấy chỉ cần nhìn ánh mắt của bồ khi nhìn Cố tổng a, khả năng nhìn ra vào lúc đó. Bồ lại còn sợ nhiều người cũng biết hay sao."

"Tui chỉ là sợ Cố tổng biết đến mà thôi." Chung Hiểu Âu thở dài. Trước mặt cô có một ly nước chanh, cô dùng ngón tay nhúng vào ly nước rồi viết chữ lên bàn những nét như gà bới: "Tui sợ chị ấy sẽ chú ý, sợ hãi sau khi chị ấy biết được sẽ tận lực xa lánh tui. Tui cảm thấy được như bây giờ cũng đã là rất khó khăn mới có được. Tui có thể nhìn thấy được là chị ấy đang rất tín nhiệm tui. Nên tui sợ đến lúc đó chị ấy sẽ cảm thấy lúng túng. Nhất là gần đây đây chị ấy đã gặp phải quá nhiều chuyện rồi. Tui không muốn để cho chị ấy có thêm ngột ngạt."

"Ôi!" Trì Úy vỗ vỗ vai của cô. Có khi tìm lời để an ủi cũng không nổi. Cô cũng chỉ hy vọng là Chung Hiểu Âu sẽ hạnh phúc. Đã nhiều năm cùng nhau đi tới như vậy, nên cô vẫn hay nghĩ có lẽ định mệnh đã định trước cho Hiểu Âu chính là cái người kia rồi. Cô không biết Cố Minh có phải là người đó hay không, cũng không biết một người như Cố Minh thì đừng nói tiếp nhận con gái, mà ngay cả chuyện người này có bài xích chuyện con gái thích nhau hay không cũng còn chưa biết: "Được rồi! Được rồi! Còn không phải hôm nay là tui bị thất tình hay sao, vậy mà lại còn làm cho bồ cũng bị mất mát theo như vậy đây?" Trì Úy nói tránh đi: "Đâu cần phải làm quá lên như vậy, tốt hơn hết là bồ nên an ủi tui một chút đi."

Chung Hiểu Âu liếc cô một cái, cô lấy từ trong đĩa ra một củ cải trắng ném vào trong bát của Trì Úy: "Vừa nãy bồ còn cười được kia đấy. Thật là không còn một chút nào nhân tính cả."

"Không phải. Chỉ vì Quan tổng quá thẳng thắn, nên tui mới nhịn không được." Trì Úy cầu xin tha thứ.

"Hiện tại tui thật lo lắng." Chung Hiểu Âu lại uống một chén rượu.

"Làm sao vậy?"

"Mấy ngày nay Quan tổng đã cùng Cố tổng đi lại thật gần gũi. Bồ thử nghĩ xem liệu có một ngày chị ta tự dưng phát bệnh rồi trực tiếp nói cho Cố tổng biết chuyện tui thích Cố tổng hay không vậy?"

"Không thể a."

"Không thể chắc chắn như vậy được. Bồ cũng không biết được là Quan tổng còn nhiều chứng bệnh lắm."

"Về việc này..." Trì Úy chống cằm. Cô thật không nghĩ ra được chiêu nào nữa. "Nếu như chị ta thật sự nói ra thì sao nhỉ?"

"Tui liền xong đời." Chung Hiểu Âu nói với vẻ thật đáng thương: "Nhất định là Cố tổng sẽ không để ý tới tui nữa."

"Được rồi! Được rồi! Bồ cũng đừng buồn lo vô cớ làm gì. Hiện tại cũng chưa có chuyện gì phát sinh vậy nên cũng đừng chạy lên trước mà lo lắng a." Trì Úy vỗ vỗ mặt của cô: "Nếu không, lúc nào có rảnh thì bồ hỏi dò Cố tổng xem sao. Ít nhất là cũng tìm hiểu thái độ người ta một chút. Xem thử chị ấy có thật sự kháng cự, bài xích, thậm chí sợ đi cùng hay không. Tui khuyên bồ, thật sự nha Chung Hiểu Âu, trước hết bồ cần phải thăm dò thái độ của Cố tổng đã, đây mới là việc cấp bách. Thật đấy!."

"Ừ!" Chung Hiểu Âu suy nghĩ một chút rồi mới trả lời. Trì Úy nói cũng rất có lý. Thế nhưng lần trước khi Quan tổng bỗng dưng phát bệnh mà nói đến đồng tính luyến ái, có cảm giác Cố tổng cũng không có thái độ gì lắm. Có lẽ là không đến mức chán ghét đến không chịu nổi a. Đợi cho chị ấy vượt qua được giai đoạn này đi đã, đến lúc đó mình sẽ tìm cơ hội thăm dò một chút.

"Đi thôi. Nếu không chốc nữa Quan tổng lại tìm tới." Đối với vị Quan tổng này thật là Chung Hiểu Âu có chút sợ hãi. Chủ yếu là vì Quan tổng ứng xử rất không theo lẽ thường tình. Âm tình bất định, hỉ nộ vô thường, không thể đoán định được trước điều gì.

"Được, đi thôi. Thế nhưng vẫn phải đi chào hỏi rồi hẵng đi a."

"Quan tổng, bọn em đi trước a." Trì Úy dắt Chung Hiểu Âu đi về phía Quan Dĩ Đồng chào tạm biệt xong liền ra khỏi quán bar. Trì Úy còn không nghĩ ra làm cách nào để về nhà. Hôm nay bạn gái vừa chia tay vẫn còn trong phòng thu dọn đồ đạc, không biết bây giờ đã thu thập xong hay chưa. Bây giờ trở về mà đụng phải sẽ rất lúng túng a. Cô bẻ bẻ cổ, cảm thấy toàn thân có chút cứng ngắc: "Theo giúp tui đi làm cái spa a, cả người cảm thấy cứng ngắc vô cùng."

"Đã trễ thế như vậy a."

"Đi thôi." Hai người kêu một chiếc xe, rồi đi đến cửa Đông. Bên quảng trường có một cửa hàng Trì Úy vẫn thường xuyên đi qua. Chẳng qua khi hai người đến nơi thì spa hôm nay vậy mà đóng cửa: "Ôi! làm sao lại không thèm làm ăn gì nữa nha? Trong ví tui bây giờ vẫn còn đang có tiền đấy."

"Làm sao bây giờ a? Người ta đã đóng cửa rồi, trong ví bồ tiền vẫn còn dư tiền hay sao?"

"Không nhớ rõ. Có lẽ vẫn còn có khá hơn lần trước a." Trì Úy cũng không có nhớ: "Trước hãy cứ mặc kệ, chúng ta sang nhà bên cạnh này đi."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro