Chương 39. Hứa Nặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không còn cách nào hơn, Trì Úy đành phải dẫn Chung Hiểu Âu đi sang một nhà spa khác, đó là cửa hàng Trì Úy đi vào lần đầu tiên. Cô bé ở quầy tiếp tân đón chào cực kỳ nhiệt tình, cách bố trí ở đây cũng không tệ, thiết bị được lắp đặt cũng rất đặc biệt.

Cô bé tên là Mai ở quầy tiếp tân thấy đây đều là khách mới thì vội ra nghênh đón, mà Trì Úy cũng không có hỏi này kia lung tung. Cô chỉ yêu cầu muốn có hai nữ kỹ thuật viên, mà phải là kỹ thuật viên cấp cao nhất kia.

Tiểu Mai an bài cho hai người vào một gian phòng, trong phòng đã được xông sẵn một mùi thơm nhàn nhạt. Đây là một trong những thứ có tác dụng dưỡng sinh luôn được các cửa hàng spa tạo ra để điều tiết bầu không khí cho khách hàng thả lỏng. Chung Hiểu Âu nằm trong phòng mà cảm thấy trong lòng có chút bình tĩnh trở lại.

Có hai cô gái kỹ thuật viên tiến đến. Họ chọn ra tinh dầu rồi bắt đầu mát xa. Trì Úy từ từ nhắm hai mắt lại. Cô cũng không nhìn thử xem hình dạng kỹ thuật viên thế nào, mà chỉ là câu được câu không để cùng Chung Hiểu Âu tán gẫu.

"Lão bản, độ mạnh yếu như vậy đã được chưa?" Cô gái kỹ thuật viên mát xa cho Trì Úy nhẹ nhàng hỏi.

"Rất tốt."

"Nếu không thoải mái thì cứ nói."

Trì Úy nghe thấy giọng nói của cô gái kỹ thuật viên này nhẹ nhàng mà thư thái lại rất sạch sẽ nên không khỏi mở mắt ra nhìn xem. Cô đang nằm thẳng ở trên cái giường chuyên để mát xa, dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn qua người nữ kỹ thuật viên kia. Cô gái có vẻ bên ngoài nhìn rất được, lại trông còn rất trẻ, làm cho Trì Úy có chút hơi choáng váng.

"Người ta đang hỏi bồ đấy!" Chung Hiểu Âu nằm ở trên một cái giường khác nói với Trì Úy.

"Cái gì?"

"Thôi không nói nữa." Chung Hiểu Âu không thèm để ý tới người kia nữa, chỉ thấy mát xa thật thoải mái. Chung Hiểu Âu từ từ nhắm hai mắt lại mà hưởng thụ. Cô chợt nghĩ không biết đến lúc nào mình mới có thể giúp đỡ Cố tổng xoa bóp được đây. (Có mà lúc nào mới được dê Có tổng thì có)

"Cô tên là gì?" Trì Úy cũng mặc kệ Chung Hiểu Âu cùng nữ kỹ thuật viên trả lời có chút ngượng ngập.

"Hứa Nặc."

"Hứa Nặc?" Trì Úy cũng có chút ít kinh sợ: "Tên thật hay chỉ là nghệ danh?"

"Không có nghệ danh." Hứa Nặc đặt đôi tay lên trên cổ cổ cô để xoa bóp.

Hiện tại xã hội này, đừng nói làm kỹ thuật viên, mà ngay cả một số người đi làm ở một số xí nghiệp cũng sẽ tự đặt cho mình cái gì Peter, Joy..., làm cho người ta nhận không ra tên thật của mình. Những trường hợp như vậy có rất nhiều.

"Có phải đây là lần đầu tiên lão bản tới đây?" Hứa Nặc nói chuyện rất nhẹ nhàng.

"Cô bao nhiêu tuổi rồi?" Trì Úy hỏi.

"22."

"Vậy em nên gọi tôi là chị Úy a." Trì Úy nhếch nhếch miệng, né tránh một bên vai, điểm kinh mạch chỗ đó của cô có chút đau.

"Nặng tay quá hay sao vậy?" Hứa Nặc hỏi: "Ở chốn này vất vả mà sinh bệnh thì sẽ có chút nghiêm trọng."

Hứa Nặc nói không nhiều lắm, chỉ mỗi khi Trì Úy mở miệng hỏi cô thì cô mới đáp lại một đôi lời. Cách nói chuyện như vậy lại khiến cho Trì Úy cảm thấy thật hài lòng. Trước đây tại cái cửa hàng cô vẫn hay tới phía bên kia, cô đã phải đi lại nơi đó tới bốn, năm lần gì đó mới làm cho cô gái kỹ thuật viên vẫn chăm sóc cô thôi không nói chuyện phiếm với mình nữa. Đến tiệm uốn tóc thì cô lại càng không dám đi. Ở đó đến cả hộ khẩu của mình cũng sẽ bị hỏi đi hỏi lại thật nhiều lần.

Trên bàn tay Hứa Nặc được bôi đầy tinh dầu giờ đây đang xuôi dọc theo cái lưng bóng loáng của Trì Úy đi xuống, khi bàn tay ấy đặt tại nơi thắt lưng thì Trì Úy lẩn trốn. Bởi vì đây là lần đầu tiên, nên Trì Úy đã quên nói, không được đặt tay tại thắt lưng của mình.

"Làm sao vậy?"

"Đừng, đừng! Chị đã quên nói, không được xoa bóp tại đó, chị rất sợ bị nhột."

"Được rồi." Đôi bàn tay của Hứa Nặc chuyển khỏi vùng eo lại trở về trên lưng tiếp tục xoa nắn không ngừng. Thủ pháp của Hứa Nặc rất tốt, độ mạnh yếu không nhẹ cũng không nặng. Trì Úy chỉ có cảm giác hơi mỏi lại hơi đau, cái cảm giác nhức mỏi này làm cho cô rất thoải mái. Sau phần lưng là đến bắp đùi. Trước đây bình thường cô cũng đã được xoa bóp qua, nhưng hôm nay, Trì Úy cũng không biết là tại làm sao, khi đôi tay của cô gái kỹ thuật viên trẻ tuổi lướt qua vùng bẹn của mình cô lại thấy xấu hổ đến nỗi cả người mềm nhũn ra. Hứa Nặc vẫn luôn quan sát tỉ mỉ, nên khi thấy vậy thì liền ngừng lại, cô nhẹ nhàng hỏi thăm: "Nhột sao?"

Tay của cô vẫn dừng lại ở chỗ bắp đùi của Trì Úy. Lúc này Trì Úy cảm giác như mình rất tà ác khi không có lên tiếng trả lời, để mặc cho bản thân chìm vào cảm nghĩ tà ác của mình lúc này.

Một giờ đồng hồ trôi qua rất nhanh, Chung Hiểu Âu đã thoải mái mà ngủ được một giấc ngon lành, nhưng riêng Trì Úy thì toàn bộ hành trình đều rất thanh tỉnh. Cô gái kỹ thuật viên có tên là Hứa Nặc đã chuẩn bị thu dọn đồ đạc để đi ra, Trì Úy há to miệng, còn chưa kịp nói chút gì đó thì Hứa Nặc đã rất khách khí mà nói lời từ biệt. Trì Úy nằm yên ở trên giường, trong phòng vẫn để lại tiếng nhạc nhẹ dịu dàng làm cho người ta trầm mê. Trì Úy ngồi dậy mặc quần áo tử tế rồi mới dùng chân đẩy đẩy cái người Chung Hiểu Âu kia dậy. Chung Hiểu Âu ngủ cũng không phải thật sâu, chỉ là mơ mơ màng màng nên rất nhanh liền tỉnh lại. Nhìn đến thời gian, đã là mười một giờ đêm.

Khi Trì Úy ra tính tiền lại không cưỡng nổi việc tiểu Mai chào hàng, vì vậy mà lại mua hẳn một phiếu dài hạn. Thật ra thì Chung Hiểu Âu có đẩy cô một cái: "Bồ lại mua phiếu dài hạn rồi. Nếu như cửa hàng này mà đóng cửa thì chỗ tiền này không phải đã chịu lỗ hay sao?"

"Tiểu thư yên tâm, tiệm chúng tôi mở đã được nhiều năm rồi. Cho dù có một ngày nào đó chúng tôi không làm nữa thì cũng sẽ đem tất cả tiền trả lại hết, sẽ không chạy trốn đâu mà lo ngại."

Trì Úy ôm lấy cô trong khi ánh mắt lại trái phải mọi nơi tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy lại thân ảnh của cô gái kỹ thuật viên kia đâu cả. Trì Úy lắc đầu, cảm thấy hình như bản thân có chút thần kinh nên cô kéo Chung Hiểu Âu đi vào trong trong bóng đêm của tiết đầu thu.

Vốn khi ở trong quán rượu hai người cũng uống rượu không nhiều lắm, lúc này gặp phải làn gió mát lạnh ban đêm thổi tới thì sớm mất cảm giác say. Lúc này tâm trí của Chung Hiểu Âu lại bay về phía Cố tổng. Thật ra trong điện thoại của cô đã sớm lưu lại số điện thoại của Cố tổng, chẳng qua là lúc này đêm đã khuya, nên dù có như thế nào cô cũng không dám gọi vào số này được.

Bên kia, ngay sau khi Cố Minh nhận được điện thoại liền phong phong hỏa hỏa hướng về phía nhà Thạch Lỗi chạy tới. Thật ra ngay sau khi sự việc này xảy ra, thật ăn ý là Thạch Lỗi cũng đã cùng cô một trước một sau về đến nhà. Thạch Lỗi cũng nhịn không được nữa, vừa thấy Cố Minh chạy đến, liền hướng về phía cô ồn ào: "Rốt cuộc là các người muốn làm gì vậy a? Đến cùng là cô còn muốn ồn ào thành cái dạng gì nữa?"

Cố Minh không để ý đến anh ta, chỉ lo lắng cho hai người phụ nữ trong nhà mà thôi, không biết có ai bị thương hay không. Vì vậy cô bước qua Thạch Lỗi, đi vào phòng khách: "Mẹ, mẹ không sao chứ?" Cô cũng chỉ thấy tóc tai hai người kia có chút bù xù, trong khi đó cha Thạch Lỗi lôi kéo tay của mẹ Thạch Lỗi còn Cố Vũ kéo tay mẹ mình.

Thật sự là Cố Minh không tin vào mắt mình, cô không bao giờ lại nghĩ tới việc hôm nay mẹ của mình lại có thể tìm tới cửa nhà người ta mà ồn ào lên như vậy được. Cô nhìn mẹ Thạch Lỗi lúc này dường như đã chẳng còn mặt mũi khi đứng trước mình nhưng cô cũng chỉ tỏ vẻ quan tâm khi hỏi thăm: "Ngô a di, ngài không sao chứ?"

"Hừ, thiếu chút nữa là đã bị người nhà các người đánh chết rồi. Thật đúng lúc, Lỗi nhi cũng đã về đến nơi, người nhà các người cũng đã ở đây, vậy hãy đến đây đi. Hãy đem người cả nhà chúng tôi đánh chết hết đi a." Sau đó lại bắt đầu vung tay nhào tới.

Thật lòng Cố Minh rất không muốn nhìn thấy cái cục diện khó coi này. Cô lại càng không muốn một lần nữa cùng Thạch Lỗi tranh cãi, ngay cả nói chuyện cũng đã lười nói chi đến chuyện cùng anh ta tranh cãi.

"Mẹ, chúng ta hãy trở về đi." Cố Minh muốn kéo mẹ của mình từ trên ghế salon đứng dậy. Sự thật là cô đã không phải tốn sức tí sức lực nào mẹ của cô đã từ trên ghế salon đứng lên. Bà phủi đất trên người vài cái rồi đi tới trước mặt Thạch Lỗi: "Cậu vừa rống cái gì đây hả? Cậu còn dám đối với Minh Minh nhà chúng tôi trách móc cái gì a?"

Cố Minh sợ cuộc xung đột sẽ lại tiếp tục, cô bước lên phía trước ngăn mẹ của mình lại: "Mẹ đừng kiếm chuyện với anh ta nữa. Chúng ta đi thôi."

"Đi? Muốn đi đâu đây? Ngày hôm qua người một nhà các người đã đem con trai của tôi ra đánh cho một trận rồi, hôm nay lại càng không cần lí lẽ mà lại chạy đến tận nhà chúng tôi để ồn ào, vậy mà bây giờ còn muốn bỏ đi hả?" Mẹ Thạch Lỗi bỗng dưng sức lực tràn trề mà lao vào.

Cố Minh không có ý muốn đáp trả. Hôm qua người nhà mình đánh con người ta là có thật, hôm nay người nhà cô lại còn đến tận nhà người ta hưng sư vấn tội*: "Thực xin lỗi, Ngô a di." Cố Minh nói lời xin lỗi, thế nhưng hết thảy cũng chỉ có một lời xin lỗi này mà thôi, ngắn ngủi, trầm mặc. Thấy mẹ Thạch Lỗi vẫn không có ý tứ nhường nhịn, cô đành phải quay về Thạch Lỗi mở miệng: "Đây vốn là việc giữa anh và tôi. Làm ồn ào thành như vậy thật là hết sức khó coi, vậy nên hãy dừng lại đi thôi...."

"Là tôi đã ồn ào hay sao?" Thạch Lỗi hỏi lại.

"Là tôi! Là tại tôi đã ồn ào. Tại tôi đã không cam lòng, là tôi vẫn còn căm hận anh, hận không thể làm cho anh bị chó cắn chết đi cho rồi. Thế nhưng hãy dừng lại ở đây đi, Thạch Lỗi. Từ nay về sau, anh đường anh, tôi đường tôi, những chuyện xảy ra gần đây, kể cả chuyện anh ở bên ngoài... Đến đây kết thúc a." Cố Minh dùng một hơi để nói cho xong. Sau đó cô chỉ còn cảm thấy trong ngực đau buốt tê dại như bị nghìn nghìn vạn vạn con kiến bám vào cắn xé tới tận xương cốt. Bất quá cũng chỉ là đến như vậy mà thôi.

* Hưng sư vấn tội: Dấy lên, phát động, kéo bè kéo lũ (mà đi) hỏi tội.

Sau khi lên xe, Cố Minh cảm thấy trong người không còn chút khí lực nào nữa. Cô để cho Cố Vũ lái xe, còn mình thì cùng mẹ ngồi ở hàng ghế phía sau. Suốt hành trình Cố Minh một mực nắm lấy tay của mẹ. Cô biết rõ là chẳng qua mẹ của mình nóng giận lần này cũng chỉ là vì yêu thương mình nên mới chạy đến Thạch gia mà ồn ào. Cô ôm lấy lưng mẹ rồi ôn nhu nói: "Mẹ mà cứ nổi giận như vậy thì huyết áp sẽ dễ bị lên cao lắm đấy."

"Cái tên tiểu Xích lão kia lại còn ở đó mà rống con. Nó dựa vào cái gì mà rống con hả? Nó còn mặt mũi nào mà lại dám rống con?"

"Được rồi, được rồi! Không cần phải so đo với anh ta nữa nha. Mà mẹ và em cũng thế, ngày hôm qua mới đem người ta ra đánh một trận rồi, hôm nay lại còn đến tận cửa để mà hưng sư vấn tội. Tất nhiên là ba mẹ anh ta cũng sẽ vì bao che khuyết điểm cho con trai của mình mà giúp con mình nói chuyện thôi."

"Thật đúng là có da mà không có mặt mũi mà. Cũng chỉ vì gia giáo không tốt."

Cố Minh nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài, mẹ Cố Minh thấy vậy quay đầu lại nhìn cô. Bà biết rằng con gái mình vừa mới trải qua giai đoạn khó khăn nhất, không nhịn được mà lấy tay vỗ vỗ lên tay của Cố Minh: "Con ngoan. Mẹ cũng chỉ vì nóng giận mới đi tìm bọn họ nói rõ lí lẽ mà thôi, con cũng đừng khổ sở nữa. Ba mẹ vẫn luôn ở bên con."

Cố Minh mệt mỏi tựa ở trên vai của mẹ. Quả thực bị thất tình chẳng khác gì như một lần lột xác vậy. Lần này thật sự là cô đã trải qua một lần lột xác, chẳng qua là việc từ hôn lại xảy ra ngay gần thời điểm làm lễ kết hôn, nên không khỏi có nhiều phiền toái cần được xử lý. Cô thật hy vọng đây là lần cuối cùng, cô cùng Thạch Lỗi, cùng người nhà Thạch Lỗi một lần cuối cùng cởi bỏ hết mọi gút mắc cùng liên lụy.

Đêm hôm đó, chỉ có ba ba còn chú ý nên mới nhớ rõ đêm nay là đêm trung thu. Người một nhà vây quanh ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên. Trong bữa tiệc, mẹ Cố lại đề cập đến việc khuyên cô quay về Thượng Hải. Bà nói thấy người một nhà Thạch Lỗi kia đức hạnh thật thối, có lẽ bọn họ chỉ là đang chờ cho người trong nhà quay về Thượng Hải rồi sẽ lại đến dễ con gái bọn họ đây mà. Cố Minh thì lại chưa nghĩ ra tiếp theo nên làm gì, trước mắt chỉ thấy nên tạm thời trì hoãn, để cho bọn họ về Thượng Hải trước đã, còn mình cứ an bài tốt chuyện bên này rồi hãy nói sau.

Sau khi dàn xếp cho ba mẹ vào nghỉ lại trong khách sạn xong xuôi, Cố Minh lại đi đặt vé máy bay để ngày hôm sau cho bọn họ bay trở về Thượng Hải. Cố Vũ đưa cô đi ra cửa không khỏi ôm lấy cô: "Chị, chị đừng để mình phải chịu quá nhiều khổ sở."

Cố Minh xua tay: "Em hãy chăm sóc ba mẹ thật tốt, đừng gây chuyện là được rồi."

Ngày hôm sau, Cố Minhđưa cha mẹ cùng em trai đi ra sân bay. Cô đứng yên ở bên ngoài thật lâu, chờmãi cho đến khi nhìn không thấy bóng lưng người nhà nữa mới rời khỏi. Tronglòng cô lúc này mơ hồ có chút mất mát cùng cô độc. Có lẽ mình sẽ phải cân nhắcchuyện quay về Thượng Hải thật rồi. Lúc trước mình đã vì một người mà đến cáithành phố này, hiện tại, có phải cũng chỉ vì một người mà phải rời khỏi nơi đâyhay không? Hôm nay cô không thể đi công ty kịp nữa rồi, vì vậy đã dứt khoát gọiđiện cho Quan Dĩ Đồng đem cả ngày hôm nay để xin nghỉ. Quan Dĩ Đồng không đồngý cho nghỉ, Cố Minh liền trực tiếp không để ý tới cô ta nữa, một mình lái xe điđến chỗ ở của Mộc Dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro