Chương 40. Có phải cô vẫn luôn nhớ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều năm như vậy, đó là lần đầu tiên Cố Minh đến chỗ Mộc Dao để mát xa. Tất nhiên là Mộc Dao liền khâm điểm Hứa Nặc riêng cho cô rồi. Chỉ là Cố Minh lại không thích thân thể bị trực tiếp tiếp xúc, Hứa Nặc cũng không tiện ép buộc cô, vậy nên cô đành phải cầm lấy búa gõ xương mà gõ cho cô.

"Một người điên cuồng vì công việc như cậu, giờ này còn không đi làm mà lại đến đây tìm mình thì cũng thật lạ đó." Mộc Dao cũng nằm ở đó. Hai người đang nằm ở trong căn phòng được Mộc Dao đặc chế cho riêng mình.

"Bình thường còn không phải cậu luôn muốn mình đến đây hay sao?" Cố Minh nhìn thấy điện thoại ở bên cạnh vẫn nhấp nháy không ngừng, liền đứng lên, không thèm che miệng mà sẵng giọng nói: "Quan tổng, tôi bị thất tình rồi. Hôm nay tâm tình vô cùng không tốt. Bây giờ tôi đang ở trên cầu, nếu ngài vẫn cho lời này là giả thì ngay bây giờ tôi sẽ nhảy luôn từ trên cây cầu này xuống cho ngài xem."

Người ở đầu bên kia điện thoại ngẩn người ra, rồi sau đó không thêm một tiếng nào đã trực tiếp đem điện thoại cúp luôn.

"Ai vậy a? Cậu cứ như vậy mà nói chuyện với người ta? Thật không giống phong cách của cậu chút nào cả." Mộc Dao có chút kinh ngạc hỏi.

Cố Minh cũng đem di động cúp máy: "Vậy phong cách của mình thì phải thế nào?"

"Thường xuyên hẹn cậu đến thì cậu đều không đến. Nếu không phải đang tăng ca thì là đang trên đường đi tăng ca. Cũng chưa thấy cậu nói chuyện với lãnh đạo của cậu như vậy bao giờ."

Cố Minh nằm ở đó, cô cảm thấy toàn bộ thân thể giống như thể đang ngồi trong một hố bùn nhão vậy. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy. Khi nói chuyện với cô, Quan Dĩ Đồng cũng không thể hiện ra là rất nóng nảy, có lẽ là do cô ta cũng không thật sự trách cô, thật sự là do Quan Dĩ Đồng quá đáng đến không thể nói lý được. Bây giờ nghĩ đến công ty đã thay đổi, nghĩ đến lão bản mới biến hóa thất thường, không biết suốt ngày đang suy nghĩ cái gì, Cố Minh lại không khỏi phải tự hỏi, có lẽ đã đến lúc mình nên rời khỏi cái thành phố này để trở về nhà rồi chăng.

"Cậu đang nói cái gì?" Khi Cố Minh đem nghi hoặc trong lòng nói lại cho Mộc Dao biết thì Mộc Dao lập tức chống người từ trên giường ngồi dậy hỏi lại. Cái áo khoác trên người vốn đã không cài hẳn, vì động tác đột ngột của cô mà từ trên vai chậm rãi rơi xuống, nhìn thấy rõ cả rãnh mương. Dáng người của Mộc Dao không tệ, nhưng Cố Minh cũng không đành lòng nhìn thẳng mà chỉ nhắc nhở qua: "Lộ ra hết cả rồi kìa."

Mộc Dao nhún vai, đưa tay nắm lại cái áo khoác, cô nói với vẻ bất mãn: "Cậu điên rồi hay sao, cái gì mà quay về Thượng Hải?"

"Bởi vì ba mẹ mình bỗng nhiên muốn mình như vậy, làm cho mình cũng phải có chút do dự. Hiện tại kết hôn cũng đã kết thúc rồi. Ngày trước là vì Thạch Lỗi nên mới đến Thành Đô, hiện tại đang phải xa xứ, lại chỉ có một mình, vậy thì còn ở lại chỗ này làm gì nữa a?"

"Vậy mình không phải là người hay sao?" Mộc Dao không nhịn nổi cơn tức giận nên không thèm lựa lời: "Tính làm cái đếch gì nữa cái tên Thạch Lỗi ấy. Cậu nghĩ sao mà lại chỉ vì anh ta nên mới phải rời khỏi Thành Đô? Làm như vậy chẳng phải đã thú nhận rằng không có anh ta thì cậu không sống nổi hay sao."

Cố Minh vuốt tóc. Lúc này cô cũng không biết làm sao để hiểu cho thật rõ ràng mọi việc.

"Cậu ở đây sinh sống cũng đã được nhiều năm như vậy rồi, công tác cũng không phải là đang tốt đó sao? Lại nói, chẳng lẽ không có Thạch Lỗi thì cậu không tìm thấy người đàn ông nào khác ở Thành Đô nữa hay sao a? Đàn ông ở Thành Đô trừ hơi thấp một chút, những thứ khác cũng còn rất tốt. Cái tên Thạch Lỗi cặn bã kia chính là cái kẻ khác loài, cậu không nên chỉ vì hận một người mà nghi ngờ luôn cả những người khác, biết không?"

Cố Minh lắc đầu không lên tiếng nữa, chỉ ra hiệu cho Hứa Nặc tiếp tục xoa bóp cho mình.

Mộc Dao vẫn rất không yên lòng: "Mình nói cho cậu biết này, cậu không được phép bỏ đi được, cậu có nghe hay không. Nếu như cậu bỏ đi, mình phải làm thế nào a. Cậu trở về Thượng Hải rồi thì không biết lúc nào mới có thể gặp lại nhau."

"Hiện tại khoa học kỹ thuật cũng đã phát triển như vậy rồi, khoảng cách không gian đã không còn là khoảng cách nữa. Nếu cậu muốn gặp còn không phải chỉ cần một chiếc vé máy bay là đã giải quyết được chuyện này hay sao."

"Thối lắm! Vậy có thể mỗi ngày đều được nhìn thấy cậu hay sao? Cứ cho là mỗi lần mình nhớ cậu thì chỉ cần một chiếc vé máy bay thì sẽ gặp được, vậy chẳng lẽ mỗi ngày đều phải bay tới hay sao?" Mộc Dao còn càng nói lại càng tức giận, cứ như là Cố Minh đã thật sự quyết định ra đi rồi vậy.

"Mình biết rồi." Cố Minh nghĩ thầm, chuyện này cứ để sau, từ từ rồi hãy tính.

Hai người cùng trầm mặc mất một lúc. Có vẻ như Mộc Dao đang có chuyện muốn nói vậy. Cô hỏi Cố Minh có dễ chịu chút nào không sau đó cho hai nữ kỹ thuật viên đi ra ngoài, lại sai tiểu Mai cầm chút ít hoa quả đem vào. Cố Minh nhận ra người này có chuyện muốn nói nên quay đầu lại kiên nhẫn chờ đợi.

"Được rồi. Bây giờ cậu cũng không tâm tình đâu mà nghe mình nói mấy thứ này." Mộc Dao ăn một miếng bồ đào rồi mới ngập ngừng nói.

Bình thường mỗi khi nói chuyện Mộc Dao không phải là kiểu người muốn nói lại thôi như vậy. Ngày thường cô làm người quyết đoán, ngay thẳng, đang suy nghĩ cái gì thì nói cái đó. Cố Minh rất ít khi thấy cô như bây giờ: "Mình không sao đâu. Thạch Lỗi cũng đã như vậy rồi, nên mình cũng không có khổ sở hay gì đó nữa. Mà cậu làm sao vậy? Đã gặp phải chuyện gì rồi?"

Mộc Dao đầy vẻ đáng thương nhìn nhìn cô rồi lại nhìn nhìn tới cái cửa phòng đã được đóng chặt một lần nữa, lúc này mới đứng dậy, chạy đến bên cái giường lớn mà Cố Minh đang nằm trên đó: "Minh a, cậu cũng biết căn phòng này là do chính mình chuẩn bị. Mình lại còn cố ý chuẩn bị sẵn ở đây hai cái giường, một cái chính là để dành cho riêng cậu đấy."

"Có chuyện gì muốn thì cậu cứ nói đi. Sao hôm nay cậu lại cứ vòng vo như vậy hả?"

"Chuyện này, mình sẽ chỉ nói cho một mình cậu biết thôi. Thật đấy." Không biết là Mộc Dao đang nghĩ đến cái gì mà ánh mắt có chút trống rỗng: "Cậu còn nhớ lần trước mình đã nói với cậu về cô gái kia không?"

"Cái gì mà con gái hả?" Liên tục bị tâm trạng thất tình cùng việc nhà quấy nhiễu, nên Cố Minh sớm đã quên mất chuyện Mộc Dao đã kể cho mình nghe về cái sự kiện cô đã ngủ với một người xa lạ.

"Là cái người lần trước mình đã kể cho cậu nghe a. Cái người đã cùng mình lên giường kia a." Mộc Dao đem cả thân thể nghiêng lại đây, cố nhích tới gần Cố Minh hơn một chút nữa.

"A, là cái vụ 419, vụ cậu đã chơi bời cùng một cô gái lêu lổng chứ gì?" Được Mộc Dao nhắc nhở nên Cố Minh cũng đã nhớ ra được. Kỳ thật đối với vấn đề tính hướng này, thái độ của Cố Minh xem như là trung tính hóa. Với tư cách là một người thuộc phái yêu người khác giới, cô cảm thấy chuyện người cùng giới yêu nhau với mình mà nói dường như cũng không quan hệ có gì lắm. Với những gì bản thân đã được giáo dục làm cho cô không đến mức kỳ thị tình cảm đồng giới. Thế nhưng thái độ của Mộc Dao lâu nay, làm cho cô biết nên nói cái gì cho phải bây giờ.

Từ khi cùng Tất Tiểu Quân chia tay đến nay, Mộc Dao đã không còn nói chuyện yêu đương một cách nghiêm túc nữa. Đàn ông bên người cô bị thay đổi rất nhiều lần, nhiều lúc cô còn không thèm nói ra cả tên thật của mình nữa. Thế nhưng lại không nghĩ tới chuyện sẽ có một ngày người này còn có thể ngủ với cả con gái nữa. Thật sự là quá lắm rồi.

"Làm sao vậy? Chẳng lẽ lần trước còn chưa nói xong?" Cố Minh hỏi.

Mộc Dao lắc đầu, ánh mắt của cô dần dần trở nên tan rã. Kể từ đêm hôm đó, sau khi vì say rượu mà cô đã cùng cô gái kia đã xảy ra quan hệ đến nay, cô cứ như là bị mất hồn vậy. Thật đúng là đã bị mất hồn, ngay cả lúc lái xe đều muốn. Làm hại cô đến hai ngày sau cũng không dám lái xe. Hầu như lúc nào cô cũng nghĩ đến chuyện này mà lại không ai có thể thổ lộ, mỗi ngày chỉ biết ngồi một mình bên trong cửa hàng spa của mình mà thất hồn lạc phách. Cô thường xuyên nhìn đến điện thoại, có lẽ hi vọng cô gái kia sẽ gọi điện thoại cho mình chăng? Những lúc như vậy cô lại cảm thấy mình như có bệnh. Đáng tiếc là mình đã không lưu lại phương thức liên lạc. Cô cũng không biết mình làm sao sẽ lại suốt ngày mất hồn mất vía như vậy được. Chỉ có ngủ với người ta có một đêm vậy mà có thể nảy sinh cảm tình như vậy. Cô chỉ có thể tự giải thích cho mình là vì cảm giác mới mẻ a. Nhất định là mình chỉ vì cái cảm giác mới mẻ mà thôi. Chỉ là cái bộ dạng giống mèo cào của cô gái kia lúc trên giường thỉnh thoảng lại gãi vào trái tim cô, gãi cho cô nén giận, thậm chí làm cho cô không ý thức nổi bản thân khi cô tìm đến Cửu Nhãn Kiều, tìm đến cái quán bar hai người đã cùng qua đêm, đi dạo trên chiếc cầu lần đầu tiên hai người gặp gỡ. Cô cứ như vậy di chuyển cả buổi, lại tự cảm thấy mình thành người bị bệnh thần kinh, nên lại tránh về ngồi trong xe. Cô cứ sống như vậy không biết đã bao nhiêu ngày trời. Cho đến hai ngày trước đây cô mới nhận được một cái tin nhắn. Cái tin nhắn kia vừa giống như ám hiệu làm quen vừa giống như lừa đảo vậy. Nội dung tin ngắn chỉ phát số phòng của một cái khách sạn cùng thời gian, còn lại không có cái gì khác nữa. Vậy mà Mộc Dao cũng không có hỏi lại, chỉ là trực giác nói cho cô biết đó nhất định là cô gái kia. Lúc đó trong lòng cô thật nói không nên lời. Cô chỉ thấy ngạc nhiên cùng mừng rỡ khi thấy cô gái này còn thật sự liên lạc lại với mình. Mang theo ý xấu cô trở về nhà thay đổi y phục rồi mới đi khách sạn. Nói thật là, đã rất lâu rồi cô không còn thấy có cảm giác hồi hộp đến như vậy. Đứng ở ngoài cửa phòng mất một hồi lâu, cũng không có gõ cửa, cô chỉ phát tin nhắn là: "Tôi đã ở ngoài cửa rồi."

Không đầy một phút, cánh cửa kia hé ra một khe nhỏ, không có ngoài ý muốn, khe cửa kia làm lộ ra non nửa khuôn mặt của cô gái nọ. Tim Mộc Dao đập rộn lên, bây giờ là cô đang cùng với một cô gái mướn phòng hay sao?

Lần này cùng với lần đầu tiên không giống nhau. Trong đêm lần đầu tiên đó cô đã uống rất nhiều rượu nên thấy mình như ngợp trong chốn vàng son vậy. Lần này lại khác hẳn, cô đang rất thanh tỉnh, một ngụm rượu không uống.

Cô gái kia mặc một cái váy dài màu đen đang nằm trên ghế sô pha, trong tay bưng một ly rượu đỏ, mắt cô ta nhìn thẳng vào cô. Cho tới tận bây giờ Mộc Dao cũng chưa từng phải cẩn trọng đến như vậy, cô chỉ cảm thấy luống cuống mà không biết nên nói cái gì cho phải. Cô cũng đâu phải lần đầu tiên có 419 cơ chứ. Cô gái kia cũng không nói chuyện, chỉ rót cho cô một ly rượu rồi đưa đến đặt vào trong tay cô, rồi sau đó cùng cô nhẹ nhàng đụng đụng. Tóc của cô gái dài xõa trên vai, sau khi cùng cô cụng ly rượu liền nhẹ nhàng tựa vào trên vai của cô. Lúc đó cô chỉ cảm thấy ngực của mình cứng lại, nhanh như vậy sao? Chưa cần phải trò chuyện một câu, vậy mà đã làm cho Mộc Dao quên đi cả chính bản thân mình. Tại sao cô lại có khát vọng mãnh liệt với thân thể cô gái này đến như vậy, trong khi đó lại là một cô gái xa lạ? Cô gái tựa vào trên vai cô. Cô thuận tay đem bàn tay của mình đặt lên trên hông của cô gái. Trong phòng đang mở một bản nhạc êm dịu, cô gái kia dắt cô đứng dậy cùng khiêu vũ. Chính xác mà nói thì chưa thể gọi đó là khiêu vũ được, mà chỉ là thân thể dựa vào thân thể, nương theo tiếng nhạc mà nhẹ nhàng lắc lư. Cũng không biết cô gái này là hạng người nào nữa, thế nhưng mỗi lần cô ta chọn khách sạn đều chọn những nơi rất tốt, cảnh sắc rơi vào ngoài cửa sổ là cả thành thị xa hoa truỵ lạc. Rút cuộc cô gái cũng lên tiếng, bờ môi của cô lướt dọc theo từ cổ lên đến vành tai của Mộc Dao: "Một chút cô cũng không kinh ngạc người đó là tôi. Những ngày này có phải là cô vẫn luôn một mực luôn nhớ nhung tôi?"

Toàn thân Mộc Dao đã nổi da gà, thật lâu sau cô mới thở gấp để thông khí rồi mới đánh trả: "Tại sao lại không phải là cô nhớ thương tôi?"

Cô gái kia cũng không giận, ngược lại còn cười cười. Thân thể của cô hơi ngả về sau, dần dần ngả quá mức. Mộc Dao sợ cô bị ngã nên thân thể cũng nghiêng về phía trước, hai tay kéo giữ eo của cô lại. Cô gái thuận thế ôm lấy cổ của Mộc Dao, một chân gác lên đùi của cô. Khi Mộc Dao bị cô gái khiêu khích đến phát hỏa thì cô gái kia lại đột nhiên buông tay bảo cô đi tắm rửa. Mộc Dao cảm thấy cô gái này thật sự là còn hơn cả yêu tinh mà, ngay bản thân mình cũng là con gái vậy mà cũng có chút cầm giữ không nổi, kiếp trước cô ta là hồ ly tinh hay sao?

Sau khi Mộc Dao tắm rửa xong thì thấy cô gái kia lại nằm trên ghế sô pha uống rượu, ngoài cửa sổ từng giọt mưa rơi xuống tí tách, trên khung cửa sổ sát nền nhà có một chỗ nước đọng. Mộc Dao xỏ vào một đôi dép lê rồi đi về phía bàn trà. Ban nãy cô đã bị yêu quái này ồn ào nên có chút khát. Khi cô vừa mở nắp bình hé miệng uống một ngụm thì cô gái vẫn nằm trên ghế sô pha, thế nhưng tay của cô ta lại tiến vào bên trong áo tắm. Mộc Dao cố giả bộ trấn định, tay nắm lấy bình nước khoáng, cái bình vẫn không rời miệng, nhưng hít thở lại bất tri bất giác trở nên nặng nề. Còn bàn tay của cô gái kia lại yếu đuối như không có xương, cứ sờ tới sờ lui giữa hai bầu ngực của cô. Rút cuộc Mộc Dao cũng khắc chế không được nữa, một tay cô xoa nắn bàn tay đang khiến cô phát hỏa, dùng hơi thở đã trở nên rối loạn cô hỏi: "Cô có phải là yêu tinh hay không vậy?"

Edit: Rất, rất thích cp Dao và Đồng, nhất là Đồng.Trên đời có cô gái nào như vậy không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro