Chương 43. Quan tổng làm sao vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu đi đông tới, thời gian trôi qua đã nhanh lại càng nhanh. Cứ như vậy, Chung Hiểu Âu thuận lợi được chuyển thành nhân viên chính thức tại Công ty Quốc tế Kinh Điển. Trong nháy mắt cô đã ở lại bên người Cố Minh một quãng thời gian đã hơn hai tháng, công việc dần dần cũng đi vào quỹ đạo. Càng ngày Chung Hiểu Âu lại càng mê luyến mỗi ngày có được cuộc sống với khoảng cách gần bên Cố Minh như vậy.

Cố Minh cũng tạm thời đè lại ý định quay trở về Thượng Hải. Câu nói kia của Mộc Dao đã rất đúng khi nhắc nhở cô: Thạch Lỗi tính là cái gì a? Tại sao lại cứ phải chỉ vì một người mà làm tổn thương đến những người khác? Cô cũng thật thích Thành Đô này, nhiều năm sinh sống tại Thành Đô như vậy rồi nên cũng đã thành thói quen.

Thỉnh thoảng Quan Dĩ Đồng sẽ lại bày ra cái tật xấu một chút cũng không thay đổi. Về chuyện ngày đó, Cố Minh đã làm tốt công tác chuẩn bị tinh thần cho mình để ngày hôm sau đến công ty mà chịu chết. Quả nhiên, Quan Dĩ Đồng vừa vào đến văn phòng liền giơ chân múa tay. Cô ta nói nào là lật trời rồi, dám mời Bá Vương giả, nào là không phải cô ta muốn làm khó, nhưng tiền thưởng tháng này cô cũng đừng có nghĩ tới nữa... cứ ngây thơ như vậy mà nói. Chẳng qua là ngày đó cổ họng của cô ta lại bị khản đặc, vậy nên dù có phát cáu cũng không có gì là khí thế. Sau khi lải nhải đến chán chê lại không ngờ phát bệnh tâm thần mà ra vẻ quan tâm hỏi thăm Cố Minh có phải thật thất tình rồi hay không.

Những chuyện riêng tư như thế này Cố Minh cũng chỉ phá lệ nói cho một mình Chung Hiểu Âu biết mà thôi. Trong công ty này, cô vẫn là nữ chiến sĩ đánh đâu thắng đó, có được không? Vậy nên tất nhiên là cô sẽ không nói cho Quan Dĩ Đồng biết. Cứ như vậy, Cố Minh từ từ nắm được thóp của Quan Dĩ Đồng: có khi lão bản này cũng cần dỗ dành nha, có khi thì chỉ cần không nhìn thẳng vào cô ấy là được rồi. Tuyển người bên ngoài thì Quan Dĩ Đồng thật sự không thấy ai lọt vào mắt, về sau lại thấy Chung Hiểu Âu thật quá mệt mỏi nên không giúp được cho mình nhiều. Vì vậy cô mới bất đắc dĩ từ các phòng ban trong công ty bắt đầu tuyển chọn. Lại là một cuộc ác chiến, cuối cùng, vạn hạnh, Quan Dĩ Đồng đồng ý cho Trì Úy thuộc phong Nhân sự tài nguyên tạm thời làm thư ký cho mình. Cuối cùng thì Cố Minh cũng đã có thể an tâm được một nửa, một nửa còn lại vẫn chưa thả xuống được, bởi vì Trì Úy vậy mà lại không muốn làm. Những người này thật là, có cần phải để cho cô suốt ngày không thể an tâm chút nào như vậy hay không.

Bình thường thì những việc điều động nhân sự như thế này dù thế nào cũng không nên đến phiên Cố Minh phải để ý tới. Nhưng trong một ngày, chuyện gì Quan Dĩ Đồng cũng đều thương lượng với cô, đều hỏi cô. Còn cô thì cũng đành phải kiên trì tiếp chiêu.

Ban đầu Trì Úy cảm thấy việc được làm thư ký cho Quan tổng có lẽ cũng nên tính là một chuyện tốt cơ đấy. Việc đứng ở bên người lão bản tuy nói gần vua như gần cọp, thế nhưng cơ hội được tấn thăng nhất định là sẽ mau hơn một chút, lại còn có thể thoát khỏi nanh vuốt của "Lão yêu quái". Hơn nữa, gần đây cũng không biết là như thế nào mà "Lão yêu quái" liên tục gây khó dễ cho cô. Nếu không phải mỗi ngày đều yêu cầu cô phải tăng ca thì cũng là làm khó dễ. Cuối cùng, Trì Úy cũng không muốn chịu đựng thêm nữa, nên quyết định chính mình trực tiếp phản kháng. "Lão yêu quái" cũng không cách nào, đành phải cùng Quan tổng báo cáo kết quả công tác.

Cố Minh hiểu rõ những tình huống này. Vì vậy cô lại phải một phen thuyết giáo mới bỏ đi ý niệm muốn từ chức trong đầu Trì Úy và chấp nhận đem đồ vật chuyển lên tầng mười để làm việc.

Bởi vì Quan Dĩ Đồng yêu thích làm mấy chuyện biến thái, thế nên cô cũng không chiếm lấy văn phòng làm việc của Cố Minh, nhưng lại cần phải cùng với Cố Minh làm việc trong cùng một văn phòng. Vậy là dù rất là bất đắc dĩ nhưng Cố Minh vẫn phải sắp xếp lại văn phòng của mình một phen, cho đặt vào đó hai cái bàn công tác. Cũng may là phòng làm việc của Cố Minh khá lớn. Thế nhưng riêng chuyện này cũng đã đủ cho Cố Minh phải một phen tức ngực sắp chết. Hiện tại cả công ty đều cho rằng cô là người đại may mắn bvì được ở bên cạnh Quan Dĩ Đồng, nhưng chỉ có cô mới tự mình biết, cái "vận đỏ" này có đến cỡ nào đau khổ.

Vì vậy vị trí công tác của Trì Úy cũng được an bài ở trong hành lang, ở bên cạnh Chung Hiểu Âu. Kể từ lúc này hai cô đã trở thành hai vị thần thủ vệ.

Chẳng bao lâu thì đến cuối năm, vì vậy mà Cố Minh bận rộn đến sứt đầu mẻ trán. Tất cả các công ty con đều nhao nhao chạy nước rút để cuối năm nay có được một tầng công trạng. Các loại doanh tiêu hoạt động tầng tầng lớp lớp. Bên trên thì phải làm chủ nghiệp hoạt động thu hồi ngân quỹ, bên dưới lại là đủ loại trợ giúp cho các cửa hàng tổ chức hoạt động bán hạ giá. Ban đầu, Cố Minh rất không quen khi phải cùng Quan Dĩ Đồng làm việc chung trong một cái văn phòng, trước sau gì cô cũng chỉ thấy là rất bất tiện. Nhưng vì gần đây có quá nhiều việc phải làm nên cô cũng không để ý nhiều đến chuyện này nữa.

Bộ phận thiết kế gần đây lại càng không có ngày nào mà lại không tăng ca, vì vậy mà số lần Văn mập mạp ra vào văn phòng Cố Minh cũng càng ngày càng nhiều. Mỗi lần xem xét xong Cố Minh liền đưa cho Quan Dĩ Đồng ký tên: công ty đã có quy định, chi tiêu từ mười vạn trở lên đều phải được tổng tài ký tên.

Ngày mùng một tháng 11, bởi vì ngày hôm sau công ty con có hoạt động, nên một vài phòng phải tăng ca đến tận khuya. Cố Minh ở lại văn phòng để nhận những bản thảo thiết kế đã được hoàn thành từ các phòng gửi về. Vì vậy mà dĩ nhiên là Chung Hiểu Âu cũng chưa tan ca. Chẳng qua, thật kỳ lạ khi hôm nay Quan Dĩ Đồng cũng không có trốn việc. Cô cứ ngồi ở trước bàn làm việc mà nhìn chằm chằm vào máy tính đến ngẩn người. Trong khi ngồi chờ các bản thảo thiết kế được đưa tới, Cố Minh lặng lẽ xem xét người này. Cô thấy rằng thật khó có khi được nhìn thấy người này lại có thể an tĩnh mà ngồi yên một chỗ như vậy. Cố Minh nhìn lên góc máy vi tính để xem thời gian. Đã là 19:30 rồi. Xuất phát từ lễ phép, cô khách khí hỏi thăm: "Quan tổng, có cần gọi bữa tối cho cô hay không?"

Cũng không biết là Quan Dĩ Đồng không nghe thấy hay là đang giả bộ mà không thấy trả lời. Cố Minh cũng không có ý chờ người này trả lời nữa, cô kéo cửa ra nói với Chung Hiểu Âu: "Chọn món ăn đi. Đêm nay còn có nhiều việc. Gọi 4 suất ăn."

Khi trở lại văn phòng, thấy Quan Dĩ Đồng vẫn còn đang ngẩn người khiến cho Cố Minh không nén nổi tò mò. Cô đi vòng ra phía sau lưng của Quan Dĩ Đồng. Bề ngoài người này cho thấy hình như cô ấy đã quá chăm chú nên cũng không lưu ý đến sự có mặt của cô. Cố Minh nhìn lên màn ảnh máy vi tính thì thấy trên đó là tin tức về giới giải trí. Thường ngày Cố Minh rất ít khi chú ý đến tin tức về giới giải trí, hiện tại có rất nhiều nữ minh tinh nam minh tinh gì gì đó thế nhưng hầu như cô không quen biết ai. Bây giờ Cố Minh chỉ thấy cái thứ mà người này xem đến si ngốc là tin tức về một cuộc kết hôn a.

Chẳng biết từ lúc nào, Quan Dĩ Đồng đã dựa vào trên tay của cô, thân mình có chút co rút khi cô nói: "Trái tim thiện lương lại bị đau đớn rồi."

Cố Minh đã quen với bệnh thần kinh của người này rồi nên cũng không để ý. Cô chỉ nhẹ nhàng đẩy đầu của người này ra, muốn rút tay của mình lại. Nhưng không hiểu sao Quan Dĩ Đồng lại nhích lại gần, miệng lẩm bẩm nói: "Thực đau. Hãy để cho tôi được dựa vào một lát."

Trì Úy gõ cửa rồi bưng đồ ăn đi vào. Quan Dĩ Đồng vẫn giữ nguyên trạng Laptop rồi tới dùng cơm: "Cái này quá mặn."

Cái này không có vị...

Cái này quá cay...

Cái này quá ngọt...

Cái gì cũng bắt bẻ như vậy thì dù có chết đói cũng đáng đời! Ăn cái gì mới vừa ý được a? Mất một hồi chọn lựa rồi cũng ăn. Ăn cơm xong, Quan Dĩ Đồng ngồi trở lại bàn công tác, lại ngồi trước máy tính mà không biết đang nhìn cái gì.

Ngay cả Trì Úy cũng ý thức được hôm nay lão bản rất không bình thường. Cô thấp giọng hỏi nhỏ: "Quan tổng làm sao vậy?"

Cố Minh lắc đầu, hình như là có tâm sự a. Thật không mấy khi thấy được người này lại có tâm sự như vậy. Ăn xong cơm tối, mấy người Cố Minh lại bận rộn thêm một hồi lâu, mãi đến khi hơn mười giờ đêm mới làm cho xong mọi việc. Cả đêm Quan Dĩ Đồng vẫn không có động tĩnh gì. Trước đây cô cũng không hay hỏi lung tung này kia để cố làm ra vẻ mình đang tìm hiểu cho kỹ lưỡng mọi chuyện trong của công ty. Việc cô thường làm chính là ngồi ngay trên ghế sofa và chỉ có ăn. Cô ăn các loại đồ ăn vặt, các loại hoa quả, uống cà phê, uống trà thậm chí còn uống rượu, hầu như không lúc nào yên tĩnh. Duy chỉ có đêm nay, cô lại yên tĩnh một cách kỳ lạ, một mực ngồi ở trên ghế làm việc mà không nhúc nhích. Lúc này Cố Minh đã hết bận vì vậy đến hỏi thăm: "Đã mười giờ rồi, cô còn không đi hay sao?"

Quan Dĩ Đồng có tai như điếc, Cố Minh nhìn lại mới thấy trên tai người này đang treo tai nghe. Cố Minh cũng chỉ là muốn đi qua cho cô một tiếng chào hỏi, bởi vì mình phải đi về rồi. Cô vượt qua cái bàn làm bằng gỗ lim, không cẩn thận mà thoáng nhìn thấy màn ảnh máy vi tính. Những gì trên đó làm cô sợ đến cả mặt mũi đều trở nên trắng bệch. "Quan Dĩ Đồng!!!"

Đây là lần đầu tiên Cố Minh không tuân theo quy định mà gọi thẳng tên Quan Dĩ Đồng. Quan Dĩ Đồng bị bất thình lình thét lên làm cho sợ hãi đến nỗi run một cái, lúc này mới gỡ một cái tai nghe xuống, cô nói với vẻ bất mãn: "Làm gì vậy?"

Cố Minh thật sự là tức giận hết chỗ nói, tức giận đến sắp tắt thở. Cái tên Quan Dĩ Đồng này đúng là đồ biến thái, kẻ bệnh tâm thần. Đang trong phòng làm việc vậy mà lại xem phim Siêu nhân. Xem phim Siêu nhân!!!! Mà những hình ảnh kia đối với ba mươi năm nhân sinh của Cố Minh mà nói thật sự là cực kỳ chấn động. Hình ảnh trên đó tất cả đều là nữ nhân. Tất cả đề thản nhiên lộ ngực lộ nhũ mà ở đằng kia làm mấy chuyện yêu làm cho người ta phải xấu hổ mặt đỏ tim đập!!! Tất cả đều là nữ nhân!!! Cả người Cố Minh đều run lên, linh hồn cũng bay đi mất rồi. Người phụ nữ này, người phụ nữ này sao lại có thể ở ngay trong văn phòng mà nhìn những thứ này, mình vẫn còn ngay trong phòng làm việc đây? Nếu như đã yêu thích chuyện riêng tư như vậy sao cô ta lại không đi về nhà mà xem?

Ngoài cửa hai cái "Môn thần" nghe được tiếng thét chói tai liền vội vàng đi vào cạnh cửa để hỏi: "Quan tổng, làm sao vậy?"

"Cố tổng, làm sao vậy?"

Cố Minh nhất thời nói không nên lời, thực tế thì cũng không biết nên nói lời nào. Cô chộp lấy cái túi, nổi giận đùng đùng mà đã đi ra ngoài.

Trì Úy tội nghiệp nhìn theo Chung Hiểu Âu nhanh tay thu dọn đồ đạc để còn đuổi theo Cố Minh. Cô thấp giọng thì thào: "Bồ không đợi tui cùng tan tầm hay sao?"

"Đương nhiên là tui không chờ bồ rồi. Tui sẽ cùng đi với Cố tổng."

"Có người trong lòng thì không còn nhân tính có phải hay không?" Trì Úy kéo tay cô lại nhưng không dám giữ chặt. Cái người kia một vung tay lên lập tức trở thành cẩu thối mà chạy đi giữ cửa thang máy cho Cố Minh. Thật sự, có bằng hữu như vậy thì có cái gì hữu ích a.

Trong thang máy, sắc mặt của Cố Minh cực kỳ không dễ coi. Cái hình ảnh kia khắc ở trong đầu của cô dến mức quả thực không thể xóa nhòa. Cái tên Quan Dĩ Đồng này thật đúng là khốn kiếp.

Chung Hiểu Âu không biết là đã phát sinh chuyện gì. Cô chỉ biết đứng ở một bên mang túi cho Cố Minh, đến thở cũng không dám thở mạnh, trong lòng thầm suy đoán chẳng lẽ là Cố tổng lại cùng Quan tổng cãi nhau hay sao?

Cố Minh tức giận đến nói không ra lời. Trong đầu cô lúc này cảm thấy ông ông ô...ô...n...g mà thôi. Những hình ảnh kia thực quá kích thích, một mực chiếu đi chiếu lại trong đầu.

Xuống đến ga ra, Chung Hiểu Âu đem chìa khóa xe ra đặt vào tay cho cô. Cố Minh đờ đẫn ngồi vào vị trí lái, Chung Hiểu Âu thấy tinh thần của cô tan rã như vậy thì không nhịn được mà nhắc nhở: "Cố tổng, hay là để em đưa chị trở về đi."

Cố Minh gật gật đầu, sau đó xuống khỏi xe chuyển sang ngồi bên ghế phụ. Cô lấy tay che mặt lại, lúng túng một lúc rồi chợt rống lên hí...iiiiii. Thật sự là chịu hết nổi Quan Dĩ Đồng biến thái này!

Chung Hiểu Âu bị Cố Minh bị hù đến nỗi xe cũng không mở máy. Kiểu này là đã nháo thành cái dạng gì rồi? Khiến cho Cố tổng là người vẫn luôn luôn kiềm chế bình tĩnh thành cái dạng này.

"Cố tổng, chị cãi nhau với Quan tổng hay sao?"

Trong ngực Cố Minh đang tích tụ một cơn giận dữ, khiến cho cô phải thập phần nén giận. Cũng may là trong những ngày này cô đã cùng Chung Hiểu Âu trở nên quen thuộc, từ lâu đã coi Chung Hiểu Âu thành người một nhà, vì vậy mới mở miệng: "Cái cô Quan Dĩ Đồng này bị bệnh thần kinh thật rồi! Bó tay!"

Cố Minh vỗ vỗ ngực, cô sợ mình vì tích giận mà chết mất. Ánh mắt Chung Hiểu Âu bất giác liền dừng lại tại trên ngực người này, không có việc gì thì không nên tùy tiện sờ ngực chính mình như vậy, có được không?

Vì Cố Minh đang bị cơn giận xông lên đầu nên không ý thức được mình đang bị Chung Hiểu Âu liếc trộm. Làm thế nào để cho cô nói ra khỏi miệng được đây. Chẳng lẽ nói là lão bản của các cô ở trong văn phòng xem phim Siêu nhân, hay là nói cô ta đang nhìn một đám nữ nhân ở đằng kia làm chuyện yêu?

Chung Hiểu Âu thấy sắc mặt Cố Minh vẫn còn đen kịt thì không dám lại hỏi một câu, một đường không ai nói chuyện gì. Cố Minh quay cửa kính xe xuống, để mặc cho gió lạnh cuối mùa thu thổi vào, để cho cô tỉnh táo suy nghĩ lại một chút. Không biết kiếp trước mình đã tạo cái nghiệt gì để đến đời này lại gặp phải một kẻ biến thái đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro