Chương 44. Đừng cúp điện thoại, nói cái gì đó đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đường đi không ai nói chuyện. Vì tâm tư của Chung Hiểu Âu còn bận mang theo bí mật, cho nên mặc dù đã là đêm khuya, trên đường xe đã không được coi là nhiều nữa, vậy mà cô lại lái đi rất chậm. Trong xe lúc này rất yên tĩnh, Chung Hiểu Âu dò hỏi một câu: "Cố tổng, chị có muốn nghe ca nhạc hay không?"

Tinh thần Cố Minh không tập trung nên cũng chỉ gật đầu lấy lệ.

Chung Hiểu Âu lựa chọn mấy tần số, Dj mang giọng nữ dễ nghe trong radio quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp. Chung Hiểu Âu có cảm giác sẽ không lâu nữa Dj trong radio sẽ phát một chương trình ca nhạc đặc biệt. Không bao lâu sau quả nhiên trong radio vang lên hai giọng ca nam dịu dàng cùng hát: "Đôi uyên ương cùng cất cánh bay lên, cả vườn đầy sắc xuân. Sắc làm cho người ta say. Lặng lẽ hỏi thánh tăng câu này con gái có đẹp hay không? Con gái có đẹp hay không? Nói cái gì mà vương quyền cùng phú quý, sợ cái gì giới luật hay thanh quy. Chỉ nguyện được thiên trường địa cửu, được cùng ý trung nhân một lòng thuận theo..."

Đây là bài hát "Nữ nhi tình" từ khi còn bé xem phim "Tây Du kí" vẫn hằn sâu trong trí nhớ, chẳng qua là bị cái điệp khúc "Sau này sẽ không còn gặp lại" để lại một tư vị khác mà thôi. Có điều là cô chưa từng được nghe qua cái phiên bản mới này, giọng nam huýt sáo cùng với tiếng đàn ghi-ta du dương, tiếng ca phiêu lãng lượn lờ trong cái không gian nhỏ hẹp. Chung Hiểu Âu lén liếc nhìn Cố Minh vài lượt. Một tay Cố Minh chống cằm, quay đầu ra phía bên ngoài. Hình ảnh đó đánh vào trí não của Chung Hiểu Âu khiến cho cô bị chấn động mạnh đến nỗi suy nghĩ của cô tạm thời đình chỉ. Bởi vì vẫn còn quá mức tức giận Quan Dĩ Đồng, cho nên sắc mặt Cố Minh ửng hồng, lan xuống đến cổ. Thấy sắc mặt Cố Minh như vậy Chung Hiểu Âu rất muốn xông qua đó mà há miệng gặm một cái. Ý thức được suy nghĩ này cũng thật là đã quá phận, cô vội đem ánh mắt thu trở về, bàn tay đang nắm tay lái xiết lại. Những ngày gần đây, thật sự là nhung nhớ đã khiến cho cô càng ngày càng trở nên càn rỡ hơn. Cô chợt phát hiện ra thầm mến kỳ thật cũng chia ra rất nhiều giai đoạn. Từ lúc ban đầu vừa thấy đã yêu rồi đến không có lúc nào là không nghĩ có thể nhìn thấy người ta. Mỗi khi nhìn thấy lại cho là duyên, không nhìn thấy thì sáng tạo cơ hội mà gặp cho được. Muốn gặp một người kỳ thật vẫn là rất dễ dàng, huống chi hiện tại lại được làm chức thư ký bên người Cố tổng, mỗi ngày đều có cơ hội được nhìn thấy Cố tổng rất nhiều lần. Cho nên mới bất chấp mọi thứ, không hề kiêng sợ mà muốn những thứ dễ làm cho người ta xấu hổ đến nỗi mặt đỏ tim đập, cảm giác bị cong tâm này thật sự là không muốn cũng phải muốn mà.

"Khục...khục." Suy nghĩ làm cho Chung Hiểu Âu có chút mất tự nhiên, cô giơ tay vỗ lên tay lái vài cái.

Cố Minh bị hành vi không tự nhiên này của Chung Hiểu Âu hấp dẫn nên cô nghiêng đầu lại nhìn. Do trong lòng vẫn còn bị cái sự kiện Quan tổng ở văn phòng nhìn phim les gì đó quấy nhiễu, Cố Minh bực bội kêu lên: "A ~~~~" cũng vỗ tay vào buồng lái ngay phía trước mặt.

Hiểu Âu chỉ cảm thấy cái người Cố tổng này bình thường vẫn luôn luôn tỉnh táo cao ngạo, lạnh lùng mà sao hôm nay con người ấy đã đi đâu mất rồi vậy? Đoạn đường này, nếu mà không có giới hạn thì tốt rồi, cô có thể cứ như vậy cùng Cố tổng ngồi trên xe đi cùng nhau mãi mãi. Đúng là rất ngây thơ a! Chỉ mấy phút đồng hồ sau xe đã đến chung cư Cố Minh đang tạm thời thuê ở. Ngày đó cô chỉ biết cố gắng tìm cho được phòng ở thật mau, nên cũng không có quản ở đây tiền thuê nhà quá là đắt đỏ, cứ thế trực tiếp chuyển đến ở. Chung Hiểu Âu dừng xe lại, đem cái chìa khóa xe thả vào trong tay của Cố Minh.

Từ ga ra đi lên, cuối cùng cũng đã đến lầu một, Cố Minh ấn cái nút mở thang máy: "Đã trễ đến như vậy rồi, em trở về nhớ cẩn thận một chút. Đến nhà nhớ gọi lại cho tôi một tiếng."

Biết là đã trễ như vậy rồi mà còn không giữ người ta ở lại qua đêm hay sao? Hiểu Âu trong lòng thầm trách, nhưng ngoài miệng lại nói: "Để em đưa chị lên đến nhà a." Cô vẫn cố làm liều giãy chết, nào biết được Cố Minh lại đặc biệt không hiểu phong tình là gì, chỉ thật thà vỗ vỗ vào vai của cô: "Không cần đâu. Cũng đã đến thang máy rồi, em cũng nên trở về nhanh đi. Hôm nay em đã phải mệt mỏi rồi." Nói xong còn cho Chung Hiểu Âu vài cái phất phất tay, sau đó liền đóng cửa máy. Đóng cửa... xong... điện... bậc thang... Thật là một người phụ nữ vô tình a. Chung Hiểu Âu tức nghẹn cả ngực mà đứng ở trước cửa thang máy. Cô đưa tay vỗ vài cái lên miệng sau đó mới đi ra khỏi khu chung cư. Trong khu chung cư đã được xanh hoá nên cảnh vật nơi đây nhìn rất đẹp. Có điều, vì mới ở trong xe ấm áp, nên lúc này vừa ra tới cô có cảm giác bị đông lạnh quá sức. Cái luồng gió thu kia thổi từ ống tay áo nhắm tới lồng ngực mà luồn qua. Đã đưa Cố tổng quay về ở đây nhiều lần rồi, vậy mà đến một lần Cố tổng cũng không có mời cô lên nhà. Cô gái này, cô gái này, cánh cửa đi vào trái tim cũng quá khó mở ra a. Chung Hiểu Âu lui về phía sau theo dọc đường đi ra, khi nhìn lên thấy tầng 15 nơi có phòng ở của Cố Minh sáng lên ánh đèn, cô mới chậm rãi ra khỏi chung cư. Cũng may là căn hộ mình thuê ở cũng cách chỗ của Cố tổng đây không tính là quá xa, đi xe buýt cũng chỉ cần đứng 4,5 chặng mà thôi. Chỉ là giờ này cũng đã muộn như vậy rồi, xe buýt đều đã về bến. Ra khỏi chung cư, Chung Hiểu Âu chỉ biết dậm chân. Phải mất một lúc cô mới chặn được một chiếc taxi rồi đi về nhà.

Về đến nhà, Cố Minh đổi giày thay quần áo. Nằm trên ghế sa lon một lúc thì không muốn dậy nữa, cô thả đầu lên chiếc gối ôm, chiếc máy sưởi ấm trong phòng từ từ phát huy tác dụng. Cố Minh chợt nghĩ đến lúc này trời càng ngày càng lạnh, đã muộn như vậy rồi, không biết là Chung Hiểu Âu đã đón được xe về đến nhà hay chưa. Cô lập tức gửi tin nhắn: "Em đã đón được xe chưa?" Mất một lúc thật lâu mà vẫn không có tin trả lời.

"?"

Tin nhắn này chẳng khác nào như đá ném vào biển rộng, kích không dậy nổi một chút gợn sóng, đây là thế nào? Cố Minh không khỏi gọi điện thoại cho Chung Hiểu Âu. Lúc này thì Chung Hiểu Âu lại đang mệt rã rời mà mơ mơ màng màng trên xe taxi, nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên mới tỉnh lại: "Ai vậy?"

Cố Minh: "Em đã đến nhà hay chưa? Không có việc gì đấy chứ?"

Chung Hiểu Âu: "A? Cố tổng, không có việc gì đâu, chỉ còn mấy phút nữa là em sẽ đến nhà. Chị cũng đã mệt mỏi rồi, sớm đi nghỉ ngơi một chút."

Cố Minh: "Muộn như vậy rồi mà em lại là thân con gái nên cũng có chút không yên lòng. Đừng cúp điện thoại, nói cái gì đó đi, bao giờ em về đến nhà rồi hãy cúp máy."

Trước những lời ấm lòng như vậy, Chung Hiểu Âu thật sự là muốn khóc.

Cố Minh: "Thực nên nói với Quan Dĩ Đồng một lần nữa về chuyện tuyển cho tôi một lái xe nam. Về sau những trường hợp lại muộn như thế này cũng đã có lái xe nam, như vậy sẽ an tâm hơn nhiều."

Chung Hiểu Âu: "Em không sao mà. Đây còn không phải là thường xuyên tăng ca thì tiền lương cũng sẽ được tích cóp vào nhiều hơn một ít hay sao. Hai tháng này tiền lương của em so với trước kia vẫn có một chút đấy."

Cố Minh: "Đó là em xứng đáng có được đấy mà. Hiểu Âu a ~ "

"Sao?"

...

Chung Hiểu Âu đưa tiền xe, về đến nhà, trên tay vẫn một mực cầm lấy điện thoại cùng Cố Minh trò chuyện.

"Công tác bận quá, làm em bị chậm trễ trong việc kết giao bằng hữu để nói chuyện yêu đương rồi." Cố Minh đem chiếc di động đặt ở ngay trước mắt, môi cô gần sát với bàn tay đang cầm điện thoại. Chung Hiểu Âu ở phía bên này nghe thanh âm kia mà phảng phất như tiếng Phật giảng, ngọt ngào làm cho người ta mê mẩn đến chết mất thôi.

"Phải lấy sự nghiệp làm trọng a." Chung Hiểu Âu đáp lời một cách qua loa. Mình đem công tác làm thành chuyện yêu đương, có bao nhiêu người có cầu cũng cầu không được đó hay sao.

"Em vẫn còn chưa tới hay sao?"

"Vẫn còn chưa tới nơi." Chung Hiểu Âu nói dối theo bản năng. Thực ra là đã ở trước cửa cởi giày rồi có được không? Cô thật nhẹ nhàng đem cửa phòng kéo ra. Thật sự là cô không nỡ xa giọng nói của Cố Minh. Nhưng nghĩ lại thì lại thấy Cố Minh cũng đã phải mệt mỏi cả một ngày rồi, cũng nên để cho chị ấy được nghỉ ngơi sớm một chút. Cứ như vậy, trong lòng Chung Hiểu Âu vừa cảm thấy đau lòng lại vừa không nỡ bỏ. Trong một khoảnh khắc nào đó, quả thực Chung Hiểu Âu có cảm giác như mình đang nói chuyện yêu xa vậy. Đương nhiên là chỉ có cô một bên tình nguyện mà cho là như vậy. Suốt 26 năm qua, đừng nói yêu xa, mà ngay cả một mối tình đầu đúng nghĩa cô cũng không có: "Em sắp tới nơi rồi, Cố tổng."

"Ân ~ "

Nghe rõ được giọng mũi nghèn nghẹn, thật sự là mình thật đáng chết mà! Chung Hiểu Âu thật không đành lòng, nên sải chân chạy vài vòng ngay trong phòng ở của mình, làm ra vẻ thở không kịp mà gọi lại cho Cố Minh: "Cố tổng em đến nhà rồi, không có chuyện gì đâu. Cố tổng, chị hãy đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon."

Ngả người vào trên ghế sofa, lúc này Cố Minh mới cảm thấy yên lòng. Cầm chiếc di động bỏ sang một bên, cô đem máy tính mở ra, sau đó gõ lên dòng chữ mình muốn tìm: "Thích xem Аv nữ."

... Không đúng! C.ô lại xóa đi. Cũng không thể gọi đó là Аv a. Tất cả đều là nữ giới, như vậy mà cũng gọi là Аv được sao? Căn bản là Cố Minh không hiểu về loại chuyện này lắm. Đối với mấy cái từ ngữ thuộc trào lưu mới này cô tiếp nhận không có nhanh như vậy. Bình thường, mỗi khi lên mạng cô cũng chỉ lo xử lý các email có nội dung công tác mà thôi. Mỗi ngày đều thật nhiều, thật nhiều công việc cần phải làm. Đã vậy đối với cấp dưới, mặc dù từng cái ngành đều đã có sự phân công quản lý nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có vấn đề nảy sinh. Vậy mà gần đây cô lại không chỉ phải ứng phó với những vấn đề này. Kể từ khi Quan Dĩ Đồng đến nhậm chức đến nay, so với trước kia cô lại càng bận rộn. Nghĩ đến đây Cố Minh đột nhiên linh cơ khẽ động, Quan Dĩ Đồng nhìn con gái làm mấy chuyện kia, vậy chẳng lẽ Quan Dĩ Đồng thật ra là thích con gái hay sao? Cố Minh cắn cắn ngón tay, liên tưởng tới mấy chuyện trước trước sau sau nhưng vẫn nghĩ không ra được cái gì. Bình thường tác phong của Quan Dĩ Đồng cũng đã kỳ quái quỷ dị, nhưng đối với cái chuyện đồng tính luyến ái này cần chú ý nhiều hơn một ít thì may ra mới rõ ràng được, nhưng có ai cần biết mấy cái chuyện này chứ. Với lại không cần biết cô thuộc về tính hướng nào, nhưng đi xem chuyện tình cảm riêng tư giống như phim Аv như vậy thì vẫn là không nên xem ở công ty nha. Cô vặn vẹo uốn éo cái đầu, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Gần đây Mộc Dao cũng bởi vì cùng con gái xảy ra quan hệ nên mới một mực mất hồn mất vía đấy, chuyện này thì nên giải thích sao đây? Cố Minh thực muốn truy tìm động cơ bên trong là gì, vì vậy quyết tâm đánh lên dòng chữ con gái thích con gái. Vậy là cánh cửa của một thế giới mới chỉ vì như vậy mà được mở ra.

Có đôi khi động cơ truy tìm thật là quá không biết xấu hổ. Hôm nay Cố Minh là bị làm cho sợ đến không còn là chính mình nữa. Đánh vào một câu như vậy, hình ảnh nhảy ra vậy mà lại là: "Khi ân ái, vì cái gì con gái lại thích bị liếm"... Đây là cái gì vậy a? Thật sự là muốn người ta chết luôn hay sao? Tay Cố Minh run rẩy mà đóng websites lại. Những hình ảnh nhảy ra lúc đó lại càng khó coi hơn nữa. Bất đắc dĩ, Cố Minh đành phải đổi lại bằng một cách tìm hiểu khác. Nếu nghiêm túc mà nói về chuyện này, chẳng lẽ trong lòng mỗi người thật sự đều có một ngọn núi Brokeback sao? Cô ngồi dậy, lấy tay chống cằm, nhìn xuống đôi chân dài đẹp mắt đang cùng một chỗ rồi bật cười mà lắc đầu. Mộc Dao chính là một con quỷ cái. Cái gì mà trong lòng mỗi người đều có một ngọn núi Brokeback chứ. Chỉ có tuổi trẻ mới nghĩ ra được ba cái chuyện lãng mạn như vậy mà thôi. Dù sao thì người cùng giới đến với nhau chũng chỉ là thiểu số, nếu có đi chăng nữa thì trên 100 cá nhân may ra mới có một người mà thôi.

Đêm hôm đó, bất tri bất giác Cố Minh cứ mở mắt dừng lại trên websites mà nhìn thật lâu. Thật đúng là bản năng của loài người vẫn luôn có một ít thứ gì đó khiến mình cảm thấy tò mò. Bình thường cô vẫn hay làm cho người ta có cảm giác cô thuộc kiểu người mây trôi nước chảy, lúc nào cũng ra cái vẻ chuyện gì cũng không liên quan đến mình vậy. Nhưng thực tế cô vẫn luôn có tò mò về thứ gì đó, nếu không thì nhân sinh cũng quá không thú vị rồi. Lúc này cô như lọt vào trong sương mù, lại ấn mở video một lần nữa, video trước cũng đã vậy rồi đến lần này chưa được vài phút lại thấy hai cô gái xáp lại mà hôn nhau, Cố Minh đem Laptop đóng sập lại rồi đẩy ra xa một chút.

"Con gái thật mềm, lại rất thơm. Cảm giác kia thật sự không giống bình thường."

Thần quỷ! Đúng là thần quỷ mà! Không hiểu sao lời nói lúc trước của Mộc Dao lại vang lên thật rành rọt. Bị lòng hiếu kỳ quấy phá, Cố Minh lại đem máy tính mở ra một lần nữa. Không bao lâu, trong máy lại xuất hiện hình ảnh hai cô gái hôn nhau, mà lại là hôn lưỡi. Hôn lưỡi đó nha! Cố Minh cảm thấy xấu hổ đến mặt đỏ tim đập, nhưng rốt cuộc đã không đem máy tính đóng lại như trước nữa. Video đã mở đến đoạn động tình, lại phối hợp với cái hình ảnh thập phần sắc dục, cái làn sóng thanh âm không nên có đều vọng ra. Cố Minh cảm thấy hít thở có chút không thông thuận... Là người đã ba mươi tuổi rồi, muốn nói không biết loại phim như thế này thì thực tế không có mấy người lớn không biết. Chẳng qua là bình thường những thứ này cô thật sự không có hào hứng đi nhìn. Trước kia Thạch Lỗi vẫn hay lôi kéo cô cùng xem, vậy nhưng cô cũng không có gì là thích thú. Thế mà lần này...

Quan tổng, cảm ơn về sự xuất hiện của chị!

Edit: Quá nhiều việc! Mỗi lần chỉ nhích được mấy dòng, đọc lại cứ thấy trúc trắc. Hây za.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro