Chương 45. Thì ra tên cô là Quan Dĩ Đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó Cố Minh xem hết cái video kia, thật lâu sau mà vẫn không thể bình phục lại được. Cô ngồi ở trên ghế sofa, đem máy tính đóng lại rồi hoả tốc xông vào trong phòng tắm. Cái thế giới này quả nhiên còn có thật nhiều lĩnh vực mình còn chưa biết tới. Con gái cùng con gái mà cũng làm được kia đấy. Cái tiếng thở gấp kia cũng thật là làm cho người ta dễ bị mặt đỏ tim đập mà. Mình đúng là bị điên thật rồi, sao lại có thể đem cái video kia xem đến hết được chứ. Cố Minh nằm trong bồn tắm, làn nước ấm áp phủ lên da thịt. Trên mặt bàn đá cẩm thạch có một ly rượu đỏ, cô chợt cảm thấy có chút do dự nhưng rồi vẫn uống một hớp nhỏ. Kỳ thật cô không phải là người thích uống rượu. Trước đây cũng chỉ vì làm đến chức vụ này, nếu việc xã giao không thể tránh được nữa thì mới phải uống vào một chút. Cô vẫn có ý định dưỡng thân để mang thai. Chẳng qua là đêm nay không biết tại sao cô lại có tâm tình như vậy, muốn uống vào một ly. Có lẽ là do đêm nay phải chịu xúc động quá lớn đây mà. Lúc này cô mới để ý đến thân thể của mình. Thân thể của cô không dễ dàng thả lỏng, mà rất dễ bị rơi vào trạng thái cứng ngắc. Cô cũng không thích mấy chuyện giường chiếu kia, có lẽ là vì lần thứ nhất cùng Thạch Lỗi đặc biệt không thoải mái chăng? Cố Minh không biết rằng lần đầu tiên của mỗi người không phải đều như vậy. Mang theo nỗi ám ảnh bởi đau đớn cùng sợ hãi, có lẽ cảm tình của cô cùng Thạch Lỗi bắt đầu từ đây đã bị chôn vùi xuống mà không cách nào khôi phục được như ban đầu nữa. Đã vậy lại còn bị nói sinh hoạt không hài hòa. Thậm chí đã có lần cô đã hoài nghi mình có phải mình đã bị lãnh cảm hay không, thiếu chút nữa còn định đi làm kiểm tra. Cuối cùng chỉ vì cảm thấy thẹn thùng, hơn nữa cũng không có thời gian đi làm kiểm tra vì thế mà đã từ bỏ, thế nhưng vẫn không khỏi uống một chút thuốc. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Nhưng cuối cùng, sau một quãng đời đã trải qua như vậy, lẽ nào chuyện này lại trở nên tốt đẹp thật như vậy sao? Mộc Dao cũng bị trầm mê trong đó như vậy kia mà. Cố Minh sờ lên thân thể của mình mà có chút hoang mang.

————————————

Phòng làm việc của Công ty Quốc tế Kinh Điển vẫn sáng đèn. Trì Úy buồn ngủ đến nỗi ngồi tại chỗ mà ngáp. Cô thật bất đắc dĩ mà tiến tới gõ vào cửa phòng làm việc: "Quan tổng, hôm nay còn có việc gì nữa không?"

Quan Dĩ Đồng đưa lưng về phía Trì Úy, cô ngồi ở trước cửa sổ sát sàn nhà. Nhìn cô lúc này như thể đang quan sát chúng sinh vậy. Vẫn đưa lưng về phía Trì Úy cô phất phất tay, ra hiệu cho Trì Úy về trước. Đêm nay Quan tổng thật sự là yên tĩnh đến thần kỳ a.

Quan Dĩ Đồng bẻ bẻ cổ, giữ một cái tư thế lâu đến như vậy rồi nên có chút cứng ngắc. Giờ nhìn người đó kết hôn, đúng là vẫn còn có chút ảnh hưởng tâm tình. Trên màn ảnh máy vi tính phía sau lưng cô vẫn đang giữ nguyên cái hình ảnh kia. Vậy là Nhan Phái San vẫn cứ gả cho cái người có thể cung cấp cho cô ấy các loại tài nguyên, gả cho người đàn ông có thể cho cô ấy cuộc sổng trải đầy vàng bạc cùng với tiền đồ. Quan Dĩ Đồng chơi với chiếc điện thoại trong tay, vắt chân ngồi bắt chéo ở trên ghế xoay. Cô thắp lên một điếu thuốc, sau khi bị mãnh liệt hít một hơi điếu thuốc dừng lại trên ngón tay từ từ cháy tiếp, một đoạn tàn thuốc lá màu trắng giữ nguyên dạng tại đó, cứ như là thời gian đều đang đọng lại. Tháng 11 ở Thành Đô không khí đã trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều. Bên dưới cửa sổ là từng tốp năm tốp ba người đi trên đường. Thời tiết cuối mùa thu luôn làm cho người ta có chút phiền muộn, đêm nay phiền muộn như vậy, nhất định cũng là bởi vì nguyên nhân này. WeChat vang lên, có người hỏi cô đang làm gì thế.

Cô cúi sát vào chiếc điện thoại, nói nhỏ: "Tôi đang nghĩ về cô."

Người ở phía đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên không nói gì cả, Quan Dĩ Đồng ở bên cạnh cười lên như một yêu nghiệt vậy.

"Cô đang ở chỗ nào vậy?" WeChat đầu kia vang lên thanh âm của một cô gái.

Quan Dĩ Đồng: "Công ty."

"Muốn gặp nhau không?"

"Gặp ở đâu?"

"Cô cứ nói đi?"

"Cầu lớn ở Cửa Đông, lầu 10 công ty Quốc tế Kinh Điển."

Như thế nào Mộc Dao cũng không nghĩ tới Quan Dĩ Đồng lại có thể hẹn cô đến công ty để gặp nhau. Cô lái xe tới nơi hẹn gặp. Trong khoảng thời gian ngồi trong xe cũng không khỏi suy nghĩ, rút cuộc mình là cái gì vậy a, mỗi lần Quan Dĩ Đồng vừa gọi tới, cô liền chạy theo cô ấy như vịt vậy. Từ cái lần gặp nhau vào buổi tối mùa hè kia, mấy tháng này cô đã không cùng Quan Dĩ Đồng chặt đứt liên hệ. Nghĩ cũng thật là kỳ quái a, đối tượng 419 vậy mà phát triển trở thành pháo hữu. Suy cho cùng thì điều này cũng bình thường thôi, chỉ là vì Quan Dĩ Đồng là một cô gái nên mới hơi khác biệt a. Mộc Dao cứ miên man mà suy nghĩ như vậy. Mấy tháng này, số lần cô đã cùng Quan Dĩ Đồng trên giường có lẽ phải dùng cả đôi tay mới đếm hết, thế nhưng giới hạn cũng chỉ có vậy thôi. Chỉ vì có một lần thừa dịp Quan Dĩ Đồng vừa nhận điện thoại thì đi tắm rửa cô mới lưu lại được số điện thoại của cô ta, từ đó mới có phương thức liên lạc được với Quan Dĩ Đồng. Nhưng cho tới lúc đó cô vẫn phải chịu thua khi không biết tên cô ta là gì. Tới tận bây giờ, trừ việc tìm cô để cùng nhau lên giường, cô gái này sẽ không bao giờ tán gẫu qua với mình về bất kỳ chuyện gì. Nghĩ lại thì cũng đúng, chỉ là đối tượng pháo hữu mà thôi, cần hiểu nhiều về nhau như vậy để làm gì chứ? Nhưng không biết tại sao, Mộc Dao lại có sự tò mò vô cùng đối với cô gái này. Bất đắc dĩ, trong danh sách liên hệ cũng chỉ tồn tại cái tên "Yêu tinh" lập lờ nước đôi như vậy mà thôi, rồi dần dà thời gian về sau mới bỏ thêm WeChat.

Mộc Dao đi tới lầu 10 của công ty Quốc tế Kinh Điển, không mất quá nhiều công sức. Tầng này chỉ còn một căn phòng còn đèn sáng. Cô thăm dò đi vào, chỉ thấy bóng lưng của Quan Dĩ Đồng. Người nọ nghe thấy động tĩnh liền từ ghế xoay chống thân thể thẳng dậy, cô nhìn lên: "Tới rất nhanh nhỉ? Cứ như là không thể chờ đợi được nữa vậy?"

"Cô đây không phải là cũng đang chờ đợi trong cô đơn lạnh lẽo hay sao."

Như đã tạo thành một kiểu cặp đôi nào đó rất ăn ý, mỗi lần hai người gặp mặt đều được bắt đầu bằng một trận khẩu chiến. Mộc Dao ngắm nhìn bốn phía. Văn phòng này được bố trí rất không tệ: "Cho tới bây giờ cũng không phát hiện được thì ra cô còn là một người ham công tiếc việc đến điên cuồng. Muộn như vậy rồi mà vẫn chưa nghỉ?"

"Ai lại có thể ở trên giường mà vẫn thể hiện được tinh thần làm việc a?" Quan Dĩ Đồng khinh bỉ mà liếc cô một cái.

Mộc Dao ngắm đến danh thiếp của cô đặt trên bàn công tác liền cầm lên nhìn: "Thì ra tên của cô là Quan Dĩ Đồng a? Chẳng lẽ cô là tổng tài?" Mộc Dao không khỏi có chút kinh ngạc, cô ấy vẫn còn là một cô gái có tuổi đời rất trẻ đó nha.

"Có vấn đề gì không?" Quan Dĩ Đồng sẽ không thèm tận lực đi che giấu thân phận của mình làm gì. Chẳng qua là cô cảm thấy không cần thiết phải cùng một cái pháo hữu giới thiệu về mình hết thảy mọi điều, như thể là sau này các cô còn có thể có cái gì với nhau sau khi gặp lại vậy.

Mộc Dao đặt cái danh thiếp của Quan Dĩ Đồng xuống, hai tay vây quanh trước người của cô, nhắc chân lên, cất bước, rồi ngồi lên trên người Quan Dĩ Đồng. Hiện tại cô đã rất quen thuộc với động tác cưỡi xe máy này lắm rồi. Không còn chút nào lúng túng như mấy lần đầu nữa. Đã xác định chỉ là bạn trên giường thôi a, nếu còn lúng túng cũng khác nào giả bộ. Quan Dĩ Đồng vừa nhìn cái websites kia xong nên đang có chút phát hỏa, nào biết Mộc Dao đúng lúc đụng vào, tất nhiên là liền thuận theo tự nhiên mà thủy hỏa giao dung a. Thấy Mộc Dao ghì sát như vậy rồi, thân thể của cô cũng hơi rướn lên, nụ hôn liền tới. Trong lòng mang theo một chút hung ác cùng tùy ý cô hơi cắn mạnh lên môi trên của Mộc Dao. Hàm răng vừa khẽ mở, môi lưỡi liền nhanh chóng quấn quanh lại với nhau. Kỳ thật đêm nay tâm tình của cô không phải đặc biệt tốt, vì vậy mà hôn hơi quá mức dùng sức. Từng động tác đều rất nhanh, cứ như là đang cơn tức giận vậy. Cô đưa tay lên cởi chiếc áo khoác của Mộc Dao, bên trong là chiếc áo sơmi làm bằng tơ tằm có những cúc áo khá rườm rà. Cô vừa bối rối lại vừa sốt ruột cố lần mò để cởi ra bằng hết, cứ như thế, cô ôm lấy người này. Cái áo sơ mi màu xanh đậm rộng mở làm lộ ra làn da trơn bóng. Môi càng lúc càng gần, dán vào trên làn da mịn màng kia. Hơi thở đứt quãng phun lên làn da đó làm cho người ta mê muội. Bên ngoài cửa sổ ánh đèn nê ông chiếu sáng lên toàn bộ thành thị, chiếc đèn led trên cao ốc đối diện đang quảng cáo một hình ảnh lãng mạn cho Socola. Mộc Dao đưa tay vào bên trong vạt áo của Quan Dĩ Đồng. Vì cô vừa ở bên ngoài vào, nên đôi tay bị gió đêm thổi đến lạnh buốt, Quan Dĩ Đồng bị nổi da gà, cô cắn vào đầu vai của người kia.

Cảm nhận dù rất nhỏ cũng luôn làm cho người ta cảm thấy cực kỳ bị kích thích. Mộc Dao vẫn ngồi ở trên người của Quan Dĩ Đồng, cô cúi đầu rúc vào giữa ngực của người này. Sau khi ngồi trên người cô ấy, lại ở trong phòng cũng lâu như vậy rồi, da thịt dần trở nên ấm áp. Cô nhẹ nhàng cắn một cái, toàn bộ nửa người trên của Quan Dĩ Đồng liền ngả ra sau, không khí trong văn phòng dần dần ấm hơn. Từ nãy đến giờ Mộc Dao vẫn sợ tư thế này sẽ cho cô ấy áp lực quá lớn, vì vậy mà cô đứng dậy đem người này kéo lên, cô ấy vùi vào trong ngực Mộc Dao, một tấc cũng không rời. Mộc Dao nhẹ nhàng đẩy cô ra, đem cô đặt lên trên bàn công tác: "Cho nên, hôm nay cô mới muốn đổi địa phương?"

Quan Dĩ Đồng thuận thế đứng lên, cô kéo Mộc Dao đứng lên theo nhưng vẫn không cởi đi cái áo sơ mi màu lam, đưa một tay quét đi văn bản tài liệu đang nằm lộn xộn trên bàn công tác, sau lưng vẫn đặt cái Laptop kia. Cô liếc nhìn thoáng qua cái hình ảnh vẫn đang định dạng kia, "BA~" một tiếng đóng sập xuống.

Cho tới bây giờ Mộc Dao cũng chưa từng ở trong văn phòng để làm chuyện như vậy. Nhìn ra phía sau một cái là thấy hết cái cửa sổ nằm sát mặt sàn nhà, trước mặt là mỹ nữ khiến cho người ta cảm thấy tú sắc khả xan đến ý loạn tình mê, đầu óc của cô nóng lên phừng phừng, cả người phát nhiệt, máu nóng tuôn trào. Người con gái kia cũng đã không thể chờ đợi hơn được nữa mà đem tay của cô dẫn tới cái nơi nên tới kia. Nơi đó của cô ấy đã bị ẩm ướt đến rối tinh rối mù, cách một lớp quần lót làm bằng tơ tằm còn có thể cảm nhận được.

Ấm áp, ẩm ướt, hơi thở hỗn loạn, các loại văn bản tài liệu rơi xuống đất. Nằm rải rác trên mặt đất là áo khoác, áo sơ mi. Có tiếng cởi bỏ áo nịt ngực phát ra. Thân thể Quan Dĩ Đồng giống hệt như loài cây thuốc phiện vậy. Mỗi một lần đều không thể chờ đợi được, mỗi một lần đều ý loạn tình mê. Ánh đèn sáng trưng của chốn thành thị dường đều biến mất, chỉ còn lại đây nỗi ham muốn tột độ. Sự thay đổi của một con người hóa ra lại đơn giản như vậy, chỉ còn đóa hoa anh túc từ từ nảy mầm từ đáy lòng của người trẻ tuổi mà thôi.

"Muốn tôi!" Người nằm dưới thân năn nỉ. Bình thường cho dù cô có làm ra khiêu khích cùng trêu chọc bao nhiêu thì cũng rất ít nói lời như vậy.

"Muốn tôi! Hãy dùng sức!"

"Đau...! Tiếp tục đi!"

"Không muốn... Đừng có ngừng lại!"

Tay của Mộc Dao có chút ngập ngừng, người này còn không phải là đang nói nhảm hay sao? Trước kia cô chưa từng cùng phụ nữ làm tình, cho nên không dám tự tin là nắm giữ lực đạo tốt. Hai tay Quan Dĩ Đồng chống lên mặt bàn công tác, tay có chút nhức mỏi. Cái cảm giác gần chết đi như vậy thực tốt. Đầu óc trống rỗng, không cần phải nghĩ bất cứ chuyện gì. Vẫn còn đó cái cảm giác thân thể đang hưởng thụ. Không có gút mắc tình yêu. Không có đau lòng cùng khổ sở. Cô ôm chầm lấy cổ Mộc Dao, hai người lại quấn quanh cùng một chỗ. Mặt bàn đã trở nên lạnh buốt, da thịt dán vào nhau. Mộc Dao cắn vào vành tai của cô nói nhỏ: "Cô đang phát run."

"Cho nên đây?" Mộc Dao thở hào hển, hé miệng ra, một tấc lại một tấc mà liếm láp cổ của cô, dọc theo kinh mạch, nhẹ nhàng cắn xé. Dường như chỉ cần xé toang tầng da mỏng manh kia ra liền có thể làm lộ ra động mạch chủ, màu đỏ tươi. Quan Dĩ Đồng không khỏi mãnh liệt hít vào một hơi.

Cuối cùng, vì đã dốc sức vận động mà cả hai cùng cảm thấy kiệt lực. Tới tới lui lui, người tới ta đi, thân thể giống như có ma lực vô tận, đã muốn một lần lại một lần, nhưng cuối cùng là không còn khí lực nữa. Cả hai người đều như vậy. Cô no nê thả cả người vào trong ngực Mộc Dao, Mộc Dao ôm lấy cô rồi cùng nhau ngã vào trên ghế sofa, cứ như vậy mà ngủ suốt một đêm. Chính xác hơn mà nói, cố gắng lắm hai người cũng chỉ ngủ được mấy giờ đồng hồ thôi a. Hai người lặng lẽ nằm trên ghế sô pha co sát vào nhau, thân thể đụng tới thân thể. Cả hai cùng bọc trong một cái chăn không biết được lấy ra từ chỗ nào. Trên mặt đất quần áo rơi lả tả, còn có cả khăn tay bị vứt bỏ.

Ngày hôm sau Cố Minh thức dậy đi làm từ rất sớm. Bởi vì hôm nay công ty con phụ trách doanh tiêu có hoạt động, nên đúng 7 giờ rưỡi cô liền đến công ty, để bảo đảm hết thảy đã sẵn sàng rồi hay chưa. Khi tiến vào thang máy, đối diện với tấm gương trong thang máy, cô nhìn lại mình thì thấy tối hôm qua vì ngủ không ngon mà mắt có quầng thâm, trong lòng lại một lần nữa mắng thầm Quan Dĩ Đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro