Chương 47. Nếu không chị xoa bóp giúp em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Hiểu Âu chợt nhớ ra hôm nay còn có hoạt động, Cố tổng sẽ phải đi hiện trường. Nếu Cố tổng đi hiện trường thường sẽ gọi mình đi theo a. Sợ hôm nay sẽ phải bận bịu nên cô cũng đến công ty sớm hơn thường ngày một chút. Vừa để túi xuống cô đã thấy cánh cửa văn phòng Cố Minh khép hờ, có ánh sáng từ bên trong chiếu ra. Vậy là Cố tổng cũng đã tới sớm rồi hay sao? Cô tiến tới gõ cửa, kêu một tiếng: "Cố tổng?"

Bên trong không có ai đáp lại. Thấy vậy Chung Hiểu Âu khẽ đẩy cửa ra, khi nhìn thấy cái túi xách của Cố Minh, cô thầm nghĩ thật sự là Cố tổng đã đến từ sáng sớm. Cô nhanh chóng trở lại vị trí công tác của mình, cầm cái ly, đi tới phòng giải khát pha một ly cà phê. Vừa vào cửa cô liền nhìn thấy cái thân ảnh quen thuộc kia. Chung Hiểu Âu cắn cắn môi, vì Cố Minh đưa lưng về phía mình nên cô cảm thấy không nên chào hỏi vào lúc này. Cố Minh suy nghĩ đến nhập thần, nên không để ý sau lưng có người.

"Cố tổng, buổi sáng tốt lành." Chung Hiểu Âu đành phải mang theo một ly cà phê chóng tan đi vòng qua rồi cùng Cố Minh chào hỏi. Ngày bình thường cô vốn lười, nếu không vì có lúc Cố Minh bất chợt muốn uống cà phê, không kịp đi quán cafe mua, thì cho tới bây giờ cô đều pha loại chóng tan cả.

"A ~ chào buổi sớm." Cố Minh phục hồi tinh thần lại, thấy đó là Chung Hiểu Âu, cô điều chỉnh lại tâm tình: "Lát nữa cô gọi điện thoại cho quản lý Văn để xác nhận lại xem tối hôm qua bọn họ đã chuẩn bị xong bộ khung chịu lực rồi hay chưa, còn phòng Nhân sự tài nguyên phải điều phối nhân viên đi trợ giúp thì mấy giờ tới hiện trường. Mỗi vị trí, mỗi người được phân công nhất định không được để xảy ra vấn đề. Hôm nay truyền thông tới là ba nhà hay vẫn là bốn nhà vậy?"

Trong đầu Cố Minh vẫn đang còn suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, nhưng cô vẫn không quên công tác vừa phức tạp lại vừa vụn vặt kia nữa. Chung Hiểu Âu không ngờ được là có thể gặp và nhận việc với Cố Minh ở ngay phòng giải khát, đành phải nhớ kỹ trong đầu những việc cần làm kia.

Ngày hôm đó việc công nhiều đến mức bề bộn. Về phần công ty con thì không cần phải nói, toàn bộ nhân viên đều bị điều động, trong tập đoàn cũng điều tới không ít nhân viên xuất sắc để trợ giúp, phòng Thị trường, phòng Hoạt động Operations, phòng Thiết kế tất cả đều có người được cử đi. Tại hiện trường Cố Minh đã phải bận rộn đến tận hơn 3 giờ chiều mới có thời gian rảnh để ngồi xuống. Chung Hiểu Âu lại càng là chân không chạm đất mà đón tiếp đám người bên ngoài tới xem. Người đến tìm Cố Minh rất nhiều, dần dần Chung Hiểu Âu cũng học được cách phán đoán người nào cần phải ngăn cản lại, người nào thì Cố Minh không thể không gặp. Buổi tối còn có một trận tiệc tối nữa, Cố Minh cần phải đọc bài diễn văn tại đó. Ngày hôm qua cô đã yêu cầu Chung Hiểu Âu chuẩn bị sẵn bản thảo, nào ngờ, gần đến giờ bắt đầu lại tìm thế nào cũng không thấy. Cố Minh loay hoay tìm đến rối tinh rối mù, Chung Hiểu Âu cũng không có ngờ lại còn có chuyện như vậy xảy ra: "Ngay bây giờ em sẽ trở về công ty cầm máy tính lại đây vậy."

Cố Minh đưa tay bắt được cổ tay của cô lại rồi nhìn đồng hồ: "Không còn kịp nữa rồi, cô viết ra đi. Cô chỉ cần giúp tôi nhớ lại mấy vấn đề chủ yếu, còn những thứ khác tôi sẽ tùy cơ ứng biến là được rồi."

Chung Hiểu Âu nhìn xuống bàn tay đang đặt trên cổ tay của mình mà nhẹ nhàng gật đầu. Cô lập tức cầm lấy bút bắt đầu vạch lên trên tờ giấy A4. Cố tổng dự tính sẽ nói trong khoảng 15 phút đồng hồ, như vậy số chữ trong bản thảo sẽ vào khoảng 2000 chữ. Cô cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại một chút để nhớ lại. Cố Minh đứng bên cô rất gần, gần đến mức cảm nhận được cả hơi thở của chị ấy. Chỉ còn có hai phút nữa là Cố Minh phải lên sân khấu.

"Đại khái đây là những vấn đề chính....." Chung Hiểu Âu quay đầu sang nói với Cố Minh. Bởi vì người này cúi tới quá gần nên không cẩn thận mà đụng phải mặt của Cố Minh.

Mặc dù Cố Minh vẫn luôn bài xích tiếp xúc thân thể, nhưng lúc này vì quá cấp bách nên hoàn toàn không ý thức được chút đụng chạm này. Nghe thấy tiếng của người chủ trì nhắc đến tên mình, cô sửa sang lại quần áo chuẩn bị bước lên đài.

Gương mặt của Chung Hiểu Âu có chút nóng lên. Cô vừa lo lắng vừa hoang mang đưa tay lên sờ sờ vào nửa bên mặt của mình, cứ như là sờ như vậy thì có thể lấy ra được chút gì đó. Thật là quá đột ngột mà, "tóc mai giày vò" mấy cái từ này bỗng nhiên nhảy vào đầu óc, cho nên vừa nãy là như vậy hay sao? Tính cái quỷ a. Chung Hiểu Âu quay đầu nhìn lên thì thấy Cố Minh đang đứng trên lễ đài, ánh sáng của bóng đèn chiếu vào trên người cô làm cho người ta có cảm giác như có chút lóa mắt, trông cô lúc này thật là chói sáng mà. Chung Hiểu Âu không khỏi nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Cố Minh. Cũng ở khoảng cách xa như vậy, ở trên đài Cố Minh phát biểu cũng thuận buồm xuôi gió như vậy. Không hiểu sao hốc mắt của Chung Hiểu Âu có chút nóng lên, phát nhiệt. Cô vẫn chưa nói cho Cố Minh biết tâm ý của mình, Trì Úy quả thực đã lừa gạt khi nói sẽ có thời cơ để thực hiện, nhưng như thế nào mới là thời cơ tốt nhất đây? Chờ cho đến khi Cố Minh thích con gái hay sao? Vô nghĩa a. Cô bỗng giật mình mà đưa tay lên vuốt mặt, mấy ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. Cô là người có tính cách không tốt lắm, quá cẩn thận, quá chặt chẽ, không phải là kiểu người thích tranh cường háo thắng. Nếu yêu thích thứ gì đó thì chỉ biết lặng yên đi bảo vệ. Chẳng qua là, đối với những thứ tốt đẹp thì ai cũng đều muốn, giống như tin tức Cố Minh độc thân vừa truyền ra, những ngày gần đây vây quanh ở bên người cô là những người theo đuổi không phải là ít. Nào là những khách hàng có máu mặt, hoặc là thanh niên tài tuấn tự tay gây dựng nên sự nghiệp. Chung Hiểu Âu thở dài một hơi, bản thân mình thì lại thật sự chưa từng trải qua cuộc sống dễ dàng bao giờ. Cô đành chỉ biết tận dụng thời gian tăng ca để kiếm thêm cho mình một ít thu nhập. Số tiền đó là để giúp cô trả tiền mướn phòng, còn tiền lương mỗi tháng còn dư ra được bao nhiêu cô sẽ đem gửi vào tài khoản, đó là số tiền cô chuẩn bị cho việc mua một căn hộ riêng cho mình sau này. Giá một căn hộ ở Thành Đô so với Bắc Thượng mà nói thì mềm hơn rất nhiều, nhưng đối với một người có số tiền lương chưa đủ vạn như cô mà nói, thì những người có số tiền trên trăm vạn mới mua nổi một căn hộ lại là một cái số lượng không phải nhỏ. Chẳng qua là Chung Hiểu Âu tự nghĩ, chỉ cần cố gắng dành dụm trong 2,3 năm nữa thì có thể kiếm đủ tiền đặt cọc cho mua trả góp được rồi. Mỗi lần nghĩ như vậy thì cô lại thấy như tương lai của mình trở nên tương sáng hơn rất nhiều. Khoan vội nói đến cái gì mà vì Cố tổng a, trước hết phải vì chính mình mà tạo dựng nên một cuộc sống thật tốt thì mới có thể nói chuyện tiếp theo được.

Cái dáng vẻ suy nghĩ miên man của cô đã bị Cố Minh thu hết vào mắt. Cho đến tận khi cô đã ngồi xuống bên cạnh rồi mà Chung Hiểu Âu vẫn không để ý.

"Bận đến mức bị choáng váng rồi sao?" Cố Minh nhẹ nhàng đụng vào vai của cô: "Đi ăn cơm đi, chết đói đến nơi rồi."

"Nhưng hiện tại tiệc tối vẫn chưa xong mà?" Chung Hiểu Âu phục hồi tinh thần lại, cô vừa vội vàng đứng lên vừa nói.

"Còn có bọn họ đấy thôi. Những việc quan trọng nhất chúng ta đã làm hết cả rồi, bọn họ chỉ là những kẻ chỉ biết ăn mà không biết làm thôi hay sao? Đi nào!" Sau khi đã bảo đảm những khâu quan trọng nhất không có gì sai sót thì Cố Minh đã không còn có chút khí lực nào nữa. Tối hôm qua ngủ đã không đủ, sáng nay lại phải thức dậy quá sớm, đã vậy lại còn bị hai cái kẻ bị bệnh thần kinh Quan Dĩ Đồng cùng Mộc Dao làm cho tức giận đến đau cả ngực. Hiện tại lại bận rộn suốt một ngày như vậy nữa, thể lực dường như đã không còn chống đỡ nổi nữa rồi. Cô lên xe, trèo lên trên chỗ ngồi phía sau, liền nằm dài cả người xuống.

"Nếu không chị cứ ở trên xe ngủ một chút đi, em sẽ mua bữa ăn mang lên trên xe ăn cũng được?" Chung Hiểu Âu thấy bộ dạng của cô mệt mỏi đến như vậy thì trong tim không khỏi nhói đau. Thật ra thì vào lúc chập tối cô đã kiếm cho Cố Minh một ít đồ điểm tâm rồi vì sợ dạ dày cô không chịu được, chẳng qua là người này lại quá bận, cũng không còn tâm trí đâu để mà ăn, nên lại đưa cấp dưới mất rồi.

Cố Minh nhắm mắt lại nghỉ ngơi: "Ừ, em cứ chọn đi, lúc nào đến nơi thì gọi tôi dậy là được rồi. Tôi ngủ đây."

Chung Hiểu Âu khẽ gật đầu, cô nghiêng người qua cầm lấy chiếc điện thoại của Cố Minh chuyển sang chế độ im lặng, sau đó lại dùng điện thoại của mình gọi một ít đồ ăn nóng cho Cố Minh. Cô đặt cho Cố Minh cháo bí đỏ, cá chưng, khoai tím hấp. Sau một thời gian dài ở chung cho đến nay, cô phát hiện ra Cố Minh không có sở thích gì đặc biệt, còn lại thì có thích ăn cá một chút mà thôi.

Trong ga-ra có chút lạnh, Chung Hiểu Âu gọi điện thoại xong liền lên xe. Sau khi mở sưởi ấm trong xe ra, cô thò người ra phía đằng sau để xem xét. Cô thấy Cố Minh co chân lên vùi cả người vào chỗ ngồi phía sau, xem qua bộ dáng này thì có vẻ là đã ngủ rồi, trong lòng Chung Hiểu Âu chợt cảm thấy ấm áp. Cô cầm cái điện thoại lên, tắt thanh âm, vụng trộm chụp một bức ảnh Cố Minh đang ngủ. Ánh sáng trong xe chỉ sáng lờ mờ, nên hình ảnh cũng không rõ lắm, nhưng với cô điều đó cũng không có quan hệ gì cho lắm.

Hôm nay Chung Hiểu Âu cũng đã có chút mệt mỏi, thế nhưng lại không hề cảm thấy buồn ngủ, chỉ một mực quay người nhìn xem Cố Minh. Trên thế gian này thứ được ban ân lớn nhất chính là được cùng người yêu ở chung một chỗ a. Chung Hiểu Âu nhìn đến mê mẩn, đến mức không biết Cố Minh mở to mắt cùng mình đối mặt từ lúc nào. Cuối cùng cô cũng có chút chột dạ, thân thể đang vươn ra để nhìn ngắm từ nãy tới giờ vội rụt trở về.

Cố Minh trừng mắt nhìn thẳng một lúc rồi mới ngồi thẳng dậy, đến lúc đó mới nhận ra trên người đang đắp áo khoác của Chung Hiểu Âu: "Em không lạnh hay sao mà lại cởi áo cho tôi như vậy?"

Bên trong Chung Hiểu Âu còn mặc thêm một cái áo lông màu lam nhạt, như vậy cũng khá ổn rồi.

"Là em đánh thức chị rồi sao?" Chung Hiểu Âu vẫn cho là người này ngủ rồi.

Cố Minh lắc đầu: "Không phải. Chỉ là nhắm hai mắt nghỉ ngơi một chút mà thôi. Phải đứng lâu quá rồi, nên chân rất đau."

"Để em xoa bóp cho chị nhé." Chung Hiểu Âu đã quên mất cô đã bị Cố Minh cự tuyệt nhiều lần về chuyện này rồi. Lúc này đây cô cũng chỉ muốn giúp người này giảm bớt một chút mệt nhọc, còn lại cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy.

Cố Minh trước sau như một khách khí nói: "Không cần đâu." Về vấn đề này, Cố Minh thật sự không phải là một vị lãnh đạo thích được phục vụ. Các bí thư phòng bên vẫn thường xuyên nghe được thư ký của hai vị phó tổng kia oán giận vì phải xoa bóp chân đấm bóp vai gì gì đó. Thậm chí còn phải giúp đỡ đưa đón con cái này, tặng hoa cho lão bà này, giúp đỡ mua lễ vật cho cha vợ này. Thế nhưng với những chuyện như vậy, Chung Hiểu Âu lại rất muốn được làm cho Cố Minh. Có điều, những công việc Cố Minh sắp xếp cho cô lại chưa bao giờ vượt qua phạm vi công tác.

Ngay trong khoảng thời gian cô đặc biệt gian nan sau khi cùng vị hôn phu chia tay thì cũng chỉ làm phiền đến Chung Hiểu Âu chừng một hai lần gì đó, sau đó người này lại còn ba mời năm mời cho bằng được cô đi ăn cơm để trả lại nhân tình, làm cho các thư ký khác hâm mộ vô cùng.

Có lẽ là do hiện tại đem so với trước kia thì hai người đã trở nên quen thuộc nhau hơn rất nhiều, nên Chung Hiểu Âu vẫn xuống khỏi xe, đi tới chỗ ngồi phía sau, khom người liền chui vào giúp Cố Minh xoa bóp bắp chân.

Cố Minh cả kinh, nhưng không kịp nữa rồi. Từ cẳng chân của đã truyền đến cái cảm giác nhồn nhột lại tê tê đau nhức. Chung Hiểu Âu không nói chuyện, chỉ chuyên tâm giúp Cố Minh xoa bóp bắp chân với lực đạo đầy đủ, cô rất chú ý xoa bóp sao cho vừa phải, quả thực bàn tay của cô có thủ pháp rất tốt. Thế nhưng Cố Minh lại có chút xấu hổ, vì vậy cô vội đem chân lùi lại: "Không cần đâu. Không có chuyện gì đâu."

Chung Hiểu Âu duỗi tay ra: "Chị vừa mới nói chân bị đau đó a."

Cố Minh đã lùi hẳn lên trên ghế ngồi, Chung Hiểu Âu thuận thế ngồi lên theo. Thật sự là Cố Minh không có thói quen sai khiến người khác làm việc riêng tư cho mình nên cô cuộn hai chân xếp bằng lên nhau. Không hiểu sao khi thấy bộ dạng của cô như vậy thì Chung Hiểu Âu lại có chút buồn cười, không khỏi muốn trêu ghẹo một chút: "Nếu không chị xoa bóp giúp em đi vậy. Bả vai của em cũng đang đau nhức." Cô tự biết đây là một yêu cầu quá phận, nên dự liệu được Cố Minh sẽ mắng mình là không biết lớn nhỏ. Thế nhưng sự thật lại phát triển vượt quá sức tưởng tượng của cô. Cố Minh vậy mà lại xê dịch thân thể, đưa hai tay đặt lên trên vai cô: "Tôi chưa làm bao giờ cả, là thế này phải không?" Đôi tay của cô nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai của Chung Hiểu Âu làm cho cô thực sự là được sủng ái mà lo sợ, cả người trở nên cứng ngắc, nói không ra lời. Hai bàn tay của Cố Minh thật ra không hề có sức lực, mỗi lần cô bóp tay thật sự là không đến nơi đến chốn gì. Nó không chỉ không giảm bớt mệt nhọc mà lại còn khiến cho Chung Hiểu Âu có chút nhồn nhột, đúng là vai cổ có chút nhột. Cô cố gắng bình ổn lại tâm tình, đến lúc đó mới vội tránh đi, cô tránh né ra phía sau mà nói lời xin lỗi: "Cố tổng, vừa rồi là em tự tìm đường chết mới nói giỡn như vậy mà. Sao em lại có thể để cho một người có thân phận như phó tổng giúp em xoa bóp như vậy được chứ?"

Bởi vì cảm thấy yêu cầu vừa rồi của mình thực sự là đã quá đại nghịch bất đạo nên cô vội vàng ngồi dậy. Vì quá vội vàng mà cô quên mất lúc này vẫn còn ở trong xe. Thế là sau một cái nghiêng người, cả người cô lại ngã trở về, mặt đụng mặt, ngực đụng ngực mà té trên người Cố Minh.

Lỡ tay xóa mất chương này nên phải edit lại. Hứt hứt... Bình thường có thể được một ngày 2 chương, giờ mất ba ngày chưa xong chương này. Hứt hứt hứt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro