Chương 48. Chính là si mê a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong ngày hôm nay đây đã là lần thứ hai hai người lại mặt đụng mặt. Vì hơi thở quá gần nhau, nên đầu óc Chung Hiểu Âu trở nên trống rỗng, thân thể cứng ngắc đè lên thân thể của Cố Minh. Chung Hiểu Âu hơi nhúc nhích cái đầu, cô có cảm giác vừa nãy mình đã hôn lên mặt của người ta rồi. Trong xe cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể mà nghe được rõ ràng thanh âm của trái tim mình nhảy lên, chuyển từ tâm nhĩ bình bịch bình bịch mà nhảy tới cổ họng. Cô phải liều lĩnh khắc chế mới nhịn được mà không manh động hôn lên người này.

Cố Minh nhẹ nhàng đẩy cô ra. Chung Hiểu Âu đỏ mặt, bối rối mà chạy xuống khỏi xe rồi đánh trống lảng: "Bữa tối đã đến rồi, để em đi lấy." Cô sờ lên gương mặt nóng hổi của mình, thật sự là suýt chết mà.

Cố Minh ngồi trong xe khẽ lắc đầu. Nếu là bình thường dĩ nhiên là cô sẽ cảm thấy chuyện vừa xảy ra là không có gì. Nhưng bởi vì hai ngày này đã phải chịu quá nhiều kích thích, làm cho cô mơ hồ mà cảm thấy hình như vừa nãy có chỗ nào đó là lạ. Là Chung Hiểu Âu lạ? Hay là chính mình lạ đây?

Không phải mất bao lâu, Chung Hiểu Âu đã quay trở lại trong xe trong tay mang theo thức ăn đặt mua từ bên ngoài, sắc mặt cũng đã khôi phục trở lại bình thường. Thế nhưng rốt cuộc cô cũng không có biện pháp nhìn thẳng vào Cố Minh được. Cô sợ mình sẽ nghiêng qua đó, hé miệng mà cắn xuống. Chung Hiểu Âu ngồi hết sức nghiêm túc ở vị trí lái, nhìn về phía trước không chớp mắt, hết sức chính nhân quân tử. 

"Em không ăn sao?" Trong miệng Cố Minh ngậm lấy cháo, dùng chiếc đũa gắp một miếng cá đưa tới. "Hương vị cũng không tệ lắm."

......

Chị ấy đang muốn làm cái gì vậy? Thật vất vả cô mới bình phục lại được hơi thở, bây giờ lại bị khiêu khích đến dậy sóng. Đây là Cố tổng cho ăn a. Động tác này rất dễ dàng làm cho người ta không còn giữ được tỉnh táo đó nha. Chung Hiểu Âu nghiêng thân tránh đi, cô liếc nhìn Cố Minh một cái, nhưng tay Cố tổng đều duỗi ra thành như vậy, cô còn có thể không ăn hay sao? Cô chạm vào tay Cố Minh, đem miếng cá bỏ vào miệng, ăn mà không biết mùi vị ra làm sao. Đêm nay cô đã phải trải qua thời gian dài để khắc chế bí mật giống như trong lòng đang có cơn hồng thủy cùng mãnh thú xông ra bên ngoài, muốn ngăn lại mà ngăn không được. Đã vậy Cố Minh lại còn làm cho đau lòng người, lại còn ôn nhu làm cho lòng người đều muốn mềm nhũn ra. Chung Hiểu Âu có cảm giác trong mắt bị gió ùa vào, cơn gió cuối mùa thu lạnh lẽo xói vào trong mắt khiến cho cô cảm thấy vừa xót vừa đau.

"Cố tổng!" Không tự chủ được nữa, cô mà hô lên thành âm thanh.

"Sao vậy?" Xem ra đêm nay Chung Hiểu Âu đã mua được món gì đó rất hợp với khẩu vị của Cố Minh, cô chăm chú ăn với vẻ rất hào hứng: "Em lại đây cùng nhau ăn đi."

"Em không thấy đói, chị thấy ăn ngon là được rồi." Câu nói sắp thốt ra tại đầu lưỡi lại nuốt trở về. Sau khi Cố Minh đã ăn uống no nê cô lại đem từng cái hộp đựng thức ăn mà bỏ vào bên trong túi đựng rác, xong xuôi rồi mới lên tiếng: "Chúng ta về nhà đi thôi, hôm nay đã quá mệt mỏi rồi."

Chung Hiểu Âu làm theo lời lái xe đi. Hôm nay cô đặc biệt trầm mặc, nhưng Cố Minh lại không phát hiện ra được, bởi vì cô đã quá mệt rồi a, sau khi ăn cơm tối xong liền nhắm mắt dưỡng thần. Tay lái của Hiểu Âu có thể xem là rất ổn, không nóng không vội. Trong mơ mơ màng màng, Cố Minh lại ngoài ý muốn ngủ mất rồi. Bình thường giấc ngủ của Cố Minh không có gì tốt, chỉ cần là không phải trên giường của mình, nếu phải chuyển đến một nơi khác lạ cô đều rất khó ngủ được, hôm nay cô lại ngủ thiếp đi như vậy thật sự là vì quá mệt mỏi.

Chung Hiểu Âu chạy xe mất một hồi lâu mới đến chung cư Cố Minh thuê ở. Thấy Cố Minh không mở mắt ra, cô cũng không dám quấy rầy. Cô không xác định được là Cố Minh thật sự ngủ hay là chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Bây giờ cô đã không dám lại nhìn chằm chằm vào Cố Minh nữa.

Lúc đó đã là mười giờ đêm, trong khu chung cư vẫn còn có tốp năm tốp ba kéo nhau trở về, mỗi người đều mang theo một ngày mỏi mệt. Có người mang theo một túi nhựa hoa quả, sau khi tan tầm thì trên đường mua. Chung Hiểu Âu vẫn luôn ưa thích những thứ bán trên đường phố như vậy. Cô ngồi đó mà mơ về một ngày sau thời gian làm việc là đến lúc tan tầm, đó là thời điểm ai về nhà trước người đó sẽ nấu cơm, vào mùa hè có thể thuận tay mua chút ít đồ ăn vặt về nhà. Nếu Cố Minh thích ăn đồ ngọt, cô sẽ mua chút ít kem trở về. Ăn cơm, rửa bát xong thì lại nắm tay nhau ra ngoài tản bộ. Nếu là mùa đông quá lạnh không tản bộ được thì sẽ kéo một tấm chăn cùng nằm trên ghế sô pha xem TV, nghe một chút ca nhạc. Dạ dày Cố Minh không tốt, nên vào mùa thu đông cần nấu một chút ít súp mới tốt. Dạ dày là căn bệnh mãn tính, cần mất công nuôi dưỡng một thời gian thật dài. Một mình Chung Hiểu Âu ngồi ở trong xe lẳng lặng nghĩ đến những chuyện này, có lúc cô lại tự cười nhạo mình, cô thấy mình nghĩ như vậy thực sự là quá xa xôi rồi.

Phía sau lưng Chung Hiểu Âu, Cố Minh vẫn còn đang ngủ say. Chung Hiểu Âu lật chiếc điện thoại trong tay, ấn mở WeChat. Người gần nhất bên trong WeChat được cô đưa vào danh sách là Cố Minh, ngoài ra bên trong không có thêm người nào khác. Trước đây Tô Nhiên vẫn thường hay giúp cô chỉnh sửa danh sách trong WeChat, nhưng cô đều rất ít khi dùng đến, thế nhưng trong mấy tháng gần đây, cô cũng đã tránh không được thuỷ triều mà dùng thường xuyên hơn. Chung Hiểu Âu nói rằng trong khi đang làm việc thì ưa thích nói trực tiếp bằng điện thoại hơn, cho dù khi dùng WeChat nói không đầy đủ thì vẫn hiểu rõ điều người kia muốn nói. Bởi vì Chung Hiểu Âu thích được nghe thanh âm của người đó, vào những lúc đêm khuya thanh vắng thì sẽ lại mở ra nghe, nghe nhiều lần lắm rồi. Ngay cả câu nào ở giữa có tiếng thở dài đều có thể nhớ rõ. Chính là si mê a. Chung Hiểu Âu cũng không dành thời gian đi sâu tìm hiểu, có lẽ cũng chỉ có lúc con người ta còn trẻ thì mới có tâm cảnh ôm ấp tình cảm đi si mê một người đến như vậy. Việc ưa thích một người, so với mình có lớn tuổi hơn chút ít sẽ có đôi chút khó khăn.

Cuối cùng thì Cố Minh cũng tỉnh lại, cô mệt mỏi chống thân thể lên, dùng giọng nói vừa rời giường mông lung hỏi: "Đã tới nơi hay chưa?"

Lúc này Chung Hiểu Âu mới quay nói: "Đã đến rồi. Thấy chị đang ngủ nên vẫn dừng ở đây, vẫn chưa cho xe vào trong ga-ra."

"Ừm, làm khổ em rồi. Em hãy trở về sớm một chút."

Cố Minh đưa tay dụi dụi mắt rồi mới mới mở cửa xuống khỏi xe.

Dường như hiện tại hành động như vậy đã trở thành thói quen của các cô rồi. Mỗi khi tăng ca quá muộn, Cố Minh quá mệt mỏi, cô sẽ luôn lái xe đưa Cố Minh trở về. Bình thường thì cô sẽ đưa xe vào trong ga-ra, rồi sau đó đưa Cố Minh tiến vào thang máy, còn mình sẽ lại từ lầu một đi ra rồi đánh cho xe trở về. Cũng có nhiều khi cô sẽ ở trong khu cư xá một lúc thật lâu. Những lúc như vậy cô sẽ ngồi ở trên chiếc ghế dùng để nghỉ ngơi của chung cư mà ngửa đầu nhìn lên, nhìn căn phòng của Cố Minh chờ cho đến khi có ánh đèn sáng lên, nghe thấy hương hoa thoảng quanh đó mà thấy trong lòng rất là thỏa mãn. Đôi khi còn có vài đứa trẻ nghịch ngợm nháo lên mà không chịu trở về nhà, thấy cô ngồi một mình chúng sẽ đến cầm tay hỏi cô: "Chị ơi, có kẹo cho em hay không?" Cũng có đôi khi sẽ có con mèo nào đó đi lang thang trong chung cư chạy đến dưới chân cô kêu meo meo. Những lúc như vậy cô sẽ lục tìm trong túi của mình bởi có khi sẽ còn sót lại một ít bánh bích quy gì đó để chia cho bọn nó.

Cố Minh đem áo khoác của mình khoác lên trên người cho cô: "Đừng để bị lạnh." Mặc dù cô nói với vẻ hết sức bình thường nhưng trong lòng Chung Hiểu Âu lại đã là sóng lớn mãnh liệt, máu tươi tuôn trào. Lúc đó không biết là Chung Hiểu Âu lấy từ đâu ra lòng can đảm, cô đưa hai cánh tay lên đặt trên bờ vai của Cố Minh. Lúc này cô rất muốn được ôm lấy người này. Hai tay của cô luồn qua tay của Cố Minh, nhẹ nhàng vòng ra phía sau lưng cô. Không biết là Cố Minh có cho là cô bị bệnh tâm thần hay không, bởi vì lúc này cô không bình thường chút nào. Thế nhưng cô cũng không quan tâm, dù chỉ một giây. Đã là vào đêm cuối mùa thu, chỉ một làn gió thổi qua cũng đã cảm thấy lạnh lẽo, đèn đường mù mịt hơi sương, khiến cho người ta dễ có cảm giác nhìn như không chân thật, khiến cho người ta hoảng hốt ngỡ như mình đang trong giấc mộng. Đêm nay quả thực rất lạnh a, nhưng nhiệt độ cơ thể của người này lại động lòng người bởi sự ấm áp lại còn mang theo mùi thơm dễ chịu nữa. Cô ôm chặt lấy người trong lòng, không cách nào khắc chế được mà hít vào một hơi thật sâu.

Có tiếng chuông báo hiệu đã mười giờ đêm, lối đi bên ngoài chung cư hơi chật hẹp, lại muộn như vậy, người cùng xe trên đường cũng đã trở nên thưa thớt, vậy nhưng những chiếc xe của Thành Đô không vì như vậy mà có thể tùy ý chạy bạt mạng. Trong đêm tối ngọn đèn đường bỗng dưng trở nên sáng ngời một cách khác thường. Hai người ôm nhau như vậy dưới ánh đèn đường đã kéo ra bóng ảnh thật hoa mỹ, tựa như là đang ôm lấy nhau, lại tựa như là hai thân hình hòa trộn làm một vậy.

"Em bị làm sao vậy?" Rút cuộc Cố Minh cũng cảm thấy người này có hơi chút khác thường nên dịu dàng hỏi.

"Có lẽ là em bị tuột huyết áp, có chút chóng mặt." Cô thuận miệng nói dối.

Lời nói này đã làm cho Cố Minh không khỏi kinh sợ. Cố Minh nhẹ nhàng đẩy cô ra. Cô thấy đêm nay sắc mặt người này đúng là không tốt, quả nhiên là mệt mỏi đến nỗi bị bệnh rồi sao? "Vừa bảo em ăn chút gì đó thì em không ăn. Khó chịu hay sao?"

"Có một chút." Đêm nay hãy để cho cô được càn rỡ một chút, vượt qua khuôn phép một chút đi.

"Nếu vậy hãy lên chỗ tôi nghỉ một chút đi đã, có phải em cũng đang ở một mình hay không?"

Chung Hiểu Âu thuận theo gật gật đầu, dáng vẻ thật đúng là tuột huyết áp vậy. Cố Minh cũng không nhận ra người này hai mắt sáng lên còn lòng bàn tay lại đổ mồ hôi, nhưng khuôn mặt vẫn trưng ra cái vẻ buồn rầu, làm bộ suy yếu, mà trong lòng dường như lại chứa đầy hơi ấm do Cố Minh rót vào.

Chỉ có như vậy, lần đầu tiên, Chung Hiểu Âu được từ trong nhà để xe không phải từ lầu một chui ra, mà là đi thẳng một đường theo Cố Minh lên tới căn hộ của cô ấy. Có lẽ là Cố Minh thật sự sợ cô sẽ lại lần nữa té xỉu, vì vậy mà lúc còn ở trong thang máy cô còn kéo thân thể người này hơi tựa vào trên người mình.

Đêm nay thật đúng là đã quá ấm áp, ấm áp đến nỗi làm cho người ta động tâm, làm cho người ta bỗng dưng muốn chảy nước mắt.

Cố Minh cầm cái chìa khóa mở cửa, dẫn Chung Hiểu Âu vào phòng, cầm đôi dép lê sạch sẽ đưa cho cô đi vào. Đó là lần đầu tiên cô được nhìn thấy chỗ ở của Cố Minh. Gian phòng không quá lớn cũng không thể coi là nhỏ. Sau khi tiến vào cửa trước thì sẽ thấy bên trái là phòng khách, bên phải có một phòng ăn, theo cầu thang từ phòng khách nhìn lên sẽ còn thấy mấy phòng ở,

Trên đó hẳn là có phòng ngủ của chị ấy. Cố Minh để cho cô nằm lên trên ghế sofa, còn mình tức thì đi vào phòng bếp nấu nước đường cho cô. Chung Hiểu Âu không dám ở trong phòng người ta mà đi lung tung nhòm ngó cho thỏa trí tò mò. Cô chỉ ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sofa đưa mắt ngắm nhìn bốn phía. Căn hộ của Cố Minh hết sức sạch sẽ. Trên tường gần như trống không, hầu như không có vật gì trang trí, trên một cái khung ảnh chỉ đặt vài ba bức ảnh mà thôi. Chung Hiểu Âu rướn cổ lên xem xét, có vài bức ảnh đều là chị ấy cùng người trong nhà, còn một vài bức còn lại hình như là của chị ấy cùng bằng hữu. Ngay trước ghế sô pha, trên bàn trà cũng chỉ đặt lên một chiếc Laptop cùng một hộp khăn tay.

Không bao lâu Cố Minh đã mang đến nước đường vừa nấu xong: "Uống vào một chút, để xem có thể khá hơn chút nào hay không."

Chung Hiểu Âu rụt cổ lại, có chút xấu hổ: "Cảm ơn Cố tổng."

"Có lẽ là gần đây em đã quá mệt mỏi rồi. Qua vài ngày nữa em hãy xin nghỉ ít bữa." Cố Minh cũng thuận thế ngồi xuống chiếc ghế sofa.

Chung Hiểu Âu chỉ ngồi trầm mặc, không cần phải vậy đâu a. Nếu nghỉ ngơi thì có nghĩa là không được nhìn thấy chị nữa rồi.

Cố Minh cầm cuốn tạp chí trong tay tùy ý mà lật vài trang sau đó lại tranh thủ nhìn xem sắc mặt của Chung Hiểu Âu: "Nếu không đêm nay em cũng đừng về nữa, ngủ lại đây đi. Đừng có để đang trên đường trở về lại bị té xỉu, như vậy tôi sẽ thấy mình có lỗi lớn hơn." Cố Minh nhìn nhìn đồng hồ trên tường, đã không còn sớm nữa.

Chung Hiểu Âu một ngậm lấy một ngụm nước đường, không nuốt vào cũng không nhả ra. Có phải là cô vừa nghe lầm hay không? Đây là sự thật hay chẳng qua chỉ là một giấc mộng? Cô đưa một tay úp lên bắp đùi của mình mà nhéo một nhéo. Có đau a. Ngủ lại nhà Cố tổng... Ngủ lại.... Nếu vậy thì hiện tại có nên diễn thêm vẻ chóng mặt cho chân thật hơn chút nữa hay không?

Thấy Âu lấy cho được lòng vợ vất vả quá mà edit cũng nản. Lâu rồi không được gặp lại Tình và Dao để lấy lại cảm hứng. Híc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro