Chương 5. Tui cùng phó tổng có phải rất có duyên hay không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn hiểu được loại tâm tình này không? Tựa như lúc bạn đang ngồi trong lớp học, vụng trộm ăn cái gì đó ở dưới bàn, giữa lúc đó bỗng nhiên thầy cô lại kêu tên của mình. Tâm tình của Chung Hiểu Âu lúc này chính là như vậy. Kể từ lúc phát hiện ra sau lưng chính là Cố Minh, cô không dám nhúc nhích, cũng không dám quay đầu để nhìn lại thêm lần nào nữa.

Vương Linh cảm thấy được sự khác thường của cô nên hỏi thăm: "Cậu làm sao vậy?"

Chung Hiểu Âu giảm thấp giọng của mình xuống: "Không có chuyện gì. Chúng ta chuẩn bị đi thôi."

"Vừa mới ngồi xuống chưa đến 10 phút đồng hồ mà. Làm sao vậy? Có phải là mình không nên thêm cậu vào WeChat không?" Vương Linh cho là mình đã làm gì đó khiến cô phật ý.

"Không phải." Chung Hiểu Âu ngẩn người. Cô có cảm giác như tự mình có chút chuyện bé xé ra to rồi. Thế nhưng nếu bị lãnh đạo công ty của mình phát hiện ra mình đang cùng một cô gái khác hẹn hò, điều này cũng thật là một sự việc rất kinh hãi đi.

Cũng may Vương Linh rất săn sóc, cô không hỏi han gì thêm, chỉ chiều theo ý Chung Hiểu Âu: "Được, mình sẽ đưa đi cậu về nhà."

Nhưng bất ngờ hơn là, đúng lúc Chung Hiểu Âu từ trên ghế salon đứng lên, xoay người, thì ở phía bên kia Cố Minh cũng đồng thời đứng lên. Vai đụng vai, trong lòng Chung Hiểu Âu nhảy lên một cái. Vậy là tránh không khỏi rồi, đành phải lên tiếng chào hỏi: "Chào Cố tổng."

Cố Minh ngẩn người. Mất mấy giây mới mới nhận ra cô bé trước mắt này. Là người mới tới phòng kế hoạch công ty đây mà. Cô khách khí cười cười: "Chào cô."

Chung Hiểu Âu không dám dừng lại lâu hơn, cô vội vàng kéo tay Vương Linh, bước thật nhanh ra khỏi nhà hàng giải khát kia.

Vương Linh: "Gặp gỡ đồng sự trong công ty hay sao vậy?"

Chung Hiểu Âu: "Ừ, cô ấy là phó tổng công ty của bọn mình."

Vương Linh: "A, vì vậy nên mới muốn đi sớm?"

Chung Hiểu Âu: "Thật thất lễ."

Vương Linh giúp Chung Hiểu Âu mở cửa xe, sau đó đưa cô về nhà.

Cuộc hẹn bởi vì đụng phải phó tổng khiến cho Chung Hiểu Âu không chỉ mất đi cảm giác thoải mái mà còn có chút phập phồng.

Sau khi về đến nơi, Vương Linh có chút không muốn. Cô chân thành hỏi trước: "Chủ nhật tới này cậu có thì giờ rảnh rỗi không?"

"Sao?" Chung Hiểu Âu có chút ngơ ngác.

"Không có việc gì, chỉ là muốn nói chuyện qua WeChat. Nếu như cậu muốn thì chủ nhật có thời gian chúng ta sẽ lại nói chuyện với nhau nhé."

Về đến nhà, Chung Hiểu Âu vẫn chưa phục hồi tinh thần lại. Cô cứ nghĩ đến cái thời khắc cùng Cố tổng có cú đụng chạm kia. Chung Hiểu Âu lắc lắc đầu, có lẽ tại mình đã nghĩ nhiều quá ấy mà, như thế nào lúc ấy lại vội vàng bỏ chạy mất như vậy. Một mình nằm trên ghế sa lon, một tay rủ xuống phía dưới mà lắc lư. Lúc đó cô vẫn còn chưa kịp nhìn xem hôm nay phó tổng mặc cái gì, Thành Đô rộng lớn như vậy, vậy mà cũng có thể đụng phải người ta, có phải điều này nói rõ cô cùng phó tổng rất có duyên hay không?

Nghĩ đi nghĩ lại, Trì Úy quyết định gọi điện thoại tới hỏi thăm cuộc gặp gỡ, tìm hiểu lần này: "Như thế nào rồi? Chung Hiểu Âu, lần này tui không có gài hồ a. Tìm hiểu thấy thế nào? Cảm thấy được chứ?"

"Cũng không tệ lắm, người rất tốt. Tui nói với bồ này, bồ có đoán được hôm nay tui đụng phải ai không?" Chung Hiểu Âu từ trên ghế salon đứng lên, chân nọ chà vào chân kia.

"Ai vậy?"

"Phó tổng a! Tui cùng chị ấy ngồi quay lưng vào nhau. Khi nghe thấy giọng nói của chị ấy tui mới phát hiện ra. Không tin nổi là vẫn có thể tình cờ gặp nhau tại Cẩm Nội, Thật sự là rất thần kỳ!"

"A, Thành Đô cũng không rộng lắm, tình cờ gặp nhau cũng là chuyện bình thường mà. Vừa nãy Vương Linh có phát WeChat cho tui nói là cô ấy rất có thiện cảm với bồ, chủ nhật tới đã hẹn với bồ rồi, nhất định bồ phải đi đó nha."

"Bồ nói xem tui cùng phó tổng có phải vẫn là rất có duyên hay không vậy?"

"Chung Hiểu Âu!!!"

"Cái gì?"

"Bồ nghe hay là không nghe thấy tui nói gì với bồ vậy? Bồ đã biết rõ mà vẫn cứ phó tổng, phó tổng. Vậy bồ hãy theo đuổi phó tổng đi, đừng có lại bắt tui giới thiệu cho bồ nữa a!"

"Đừng! Đừng! Bồ nghe tui nói đã! Tui nói với bồ nha, không phải như bồ nghĩ nha! Phó tổng chỉ có thể đứng từ xa để xem thôi, không thể có ý gì được. Tui cũng không dám! Hôm nay tui cũng chỉ là bát quái với bồ một chút về cuộc kỳ ngộ này mà thôi. Mà vừa nãy bồ nói cái gì vậy?"

".... Tui đây kiên cường sống quá 20 năm cũng đã là không dễ dàng gì. Bồ cứ như thế này thì sẽ có một ngày tui bị bồ làm cho tức chết không chừng. Tui nói là Vương Linh đã nhìn trúng bồ rồi! Người ta hẹn bồ là chủ nhật này đi Thanh Thành sơn nghỉ mát, bồ đi hay không đi a? Lần này nếu bồ lại còn lắm lời, về sau đừng mong tui quản bồ về chuyện này nữa nha!"

Chung Hiểu Âu cúp điện thoại, ngồi xếp bằng tại trên ghế sofa mà thần người ra. Trong phòng đang mở máy lạnh, âm thanh vù vù phát ra từ cái máy điều hòa nghe sao đơn điệu nặng nề, cảm giác như chủ thuê nhà dùng quá lâu rồi a. Chung Hiểu Âu nghĩ nghĩ, nếu giữa mùa hè mà ở tại đây, cùng người con gái mình yêu thích, trốn ở trong phòng thổi hơi lạnh, ôm dưa hấu nhìn kịch Tống Nghệ, sẽ là một chuyện cỡ nào tốt đẹp a. Vậy mà quãng thời gian tốt đẹp như vậy lại để cho uổng phí đi.

Đến tối chủ nhật, Chung Hiểu Âu nhận được WeChat của Vương Linh, nói là chủ nhật tới sẽ đi núi Thanh Thành nghỉ mát, hỏi cô có thời gian hay không. Đương nhiên là cô nói có rồi. Hai người lại tán gẫu với nhau thêm vài chuyện linh tinh gì đó. Có WeChat chính là tốt như vậy, không chỉ có được nhìn thấy người, cũng sẽ không lúng túng đến mức tìm không ra chủ đề để nói chuyện, dù có phải chờ đợi cũng rất thoải mái. Chung Hiểu Âu đang cùng Vương Linh trò chuyện, thì bất thình lình bị kéo vào một cuộc trò chuyện khác.

"Tất cả mọi người chú ý! Yêu cầu huy động mọi nguồn lực tới công ty tăng ca!"

Chung Hiểu Âu ngồi nhìn một hồi lâu cũng không nhớ ra được cái id kia là ai: "Bốc đồng mập mạp" là kia ai vậy nhỉ?

"Nhận được tin nhắn này thì lập tức trả lời!"

"Đã nhận được."

"Đã nhận được, lập tức đến."

Chung Hiểu Âu nhìn vào cái id lạ lẫm này thêm một lúc nữa, đến khi nhìn kỹ lại cái tên "Ngưu bức (ngạo mạn, tự tin) phòng kế hoạch" Chung Hiểu Âu mới hồi phục tinh thần lại. Thì ra sau khi vào làm tại công ty mình đã bỏ thêm WeChat của Văn mập mạp vào, chẳng qua là chưa có dịp để nói chuyện, còn mấy cái id cùng xuất hiện kia khẳng định đều là đồng nghiệp trong phòng Kế hoạch.

"Chung Hiểu Âu, có ở đó hay không?" Đột nhiên trong nhóm lại có tiếng gọi lớn phát ra.

"Có tôi đây, đã biết rồi." Chung Hiểu Âu vội vàng trả lời lại.

Bây giờ đã là 9 giờ đêm a. Chung Hiểu Âu cũng đã tắm rửa xong nằm trên ghế sofa chuẩn bị hưởng cảnh sống an nhàn sung sướng, sau đó sẽ là một tối chủ nhật hài lòng nữa nha. Chung Hiểu Âu đành gọi cho mình gọi một chiếc xe taxi. Khi chiếc xe taxi đi trên con đường tiến về công ty cô có cảm giác tất cả như một mặt băng trải ra phía trước, bao nhiêu ảo tưởng đẹp đẽ vừa có của cô đã bị mặt băng này làm cho tan nát. Tuy rằng trong lòng Chung Hiểu Âu đang mắng mỏ không thôi, nhưng nghĩ đến việc quản lý vội vã triệu tập tất cả mọi người trong phòng trở về tăng ca như vậy, khả năng thật là có việc gấp a.

Cuối cùng cũng tới được phòng làm việc. Còn chưa tới vị trí công tác, Chung Hiểu Âu liền nhận ra trong phòng làm việc của quản lý Văn đã có người. Chung Hiểu Âu hít thở thật nhanh: tại phòng làm việc của Văn mập mạp không phải ai khác, mà đúng là phó tổng a, phó tổng!!!!!

Sau khi Chung Hiểu Âu đến được một lúc thì liên tiếp có thêm các đồng sự trở lại, tất cả mọi người đều có vẻ rất oán trách. Có người đang ở bên ngoài xem phim thì bị vời quay về, có người đang ở nhà ăn, còn có người lại tại KTV thì bị gọi tới. Tiền Lệ Lệ chính là cái người từ quán ăn đêm bị gọi trở về. Nhìn cách ăn mặc của cô ấy lúc này mà xem, toàn thân chỗ thì lộ ngực, chỗ lại lộ mông. Quần áo bó sát đến mức sắp nứt toác ra cả vậy: "Công việc này thực tm không cách nào chịu nổi mà. Còn muốn cho người ta sống nữa không vậy?" Tiền Lệ Lệ là nữ hán tử ngay thẳng của vùng Đông Bắc, tại phòng Kế hoạch chủ yếu làm công việc chuyên viên. Lúc này cô đã nhịn không được nữa nên cùng Ngụy Hàng cằn nhằn. Chung Hiểu Âu là người mới, vẫn còn đang giai đoạn thử việc, cho dù có không vừa lòng cũng không dám lên tiếng. Hết thảy tất cả còn không phải là vì tiền a, vì tiền! Cô muốn tiết kiệm tiền mua phòng ốc!!! Nghĩ được như vậy rồi, Chung Hiểu Âu lặng yên mở ra máy tính của mình.

Chung Hiểu Âu nhìn thấu qua tấm vách ngăn thủy tinh của phòng quản lý để nhìn lén phó tổng. Cho nên đêm nay là phó tổng cũng muốn tăng ca hay sao? Bỗng dưng trong lòng có một tia an ủi.

Trong văn phòng của quản lý hai người đã nói xong. Không biết Cố Minh nói gì đó, Văn mập mạp liên tiếp gật đầu. Sau đó Cố Minh đứng dậy, đi tới làm việc chung: "Các đồng nghiệp của phòng Kế hoạch phải khổ cực rồi. Đến khi chuyện này xong, tôi sẽ mời mọi người ăn một bữa." Nói xong Cố Minh lập tức đi ngay, lập tức đi ngay rồi! Vốn tưởng tượng cùng nhau tăng ca đây? Trái tim của Chung Hiểu Âu lại tan vỡ thành một đống cặn bã.

Lúc này Văn mập mạp mới đi ra nói chuyện với mọi người: "Đây là do Hạ Chu Tài bỗng nhiên muốn xong việc này trước thời hạn. Khả năng Chung Hiểu Âu vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng mọi người thì đều đã biết cả rồi, năm nay chúng ta muốn khai phát một cái mới hạng mục tại Trùng Khánh. Giai đoạn trước hạng mục này vẫn do bên phòng Phát triển kinh doanh cùng người phụ trách bên chính phủ tiếp xúc. Ngày mai bên lãnh đạo thành phố muốn cùng với lão bản gặp mặt, cho nên muốn làm một cái một cái video mới, giới thiệu về công ty chúng ta. Vì vậy mọi người phải giữ vững tinh thần, đêm nay nhất định phải làm ra cho bằng được."

"Cái này chỉ cần Chung Hiểu Âu, Ngụy Hàng cùng Đường Đường là có thể hoàn thành a. Tại sao phải đem tất cả mọi người gọi tới chứ?" Tiền Lệ Lệ không sợ chết mà nói lầm bầm.

"Tôi cũng biết là đột nhiên gọi mọi người đến tăng ca như vậy sẽ làm mọi người rất khó chịu. Thế nhưng oán trách xong rồi vẫn phải tiếp tục làm việc a. Những người còn lại phụ trách việc tìm tư liệu cùng tư liệu sống."

Chung Hiểu Âu cảm thấy như mình sắp hôn mê rồi, nhưng vẫn cố thật nhanh tiến nhập vào trạng thái công tác. Khối lượng công việc nhiều như vậy thì cần phải nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Nhưng cô cũng chưa từng nghe nói qua một đêm đã có thể làm ra được một bài quảng cáo về một công ty lớn trong vùng như vậy được nha. Chẳng lẽ không cần quay chụp hay sao? Thật ra thì có thể dùng lại tư liệu sống trước kia, nhưng độ chính xác căn bản sẽ không đủ. Tìm video về công ty quay trước đây thì nhận thấy quá trình quay hình cùng chế tác đều đã qua một tháng rồi đó nha. Đây cũng đâu phải biễu diễn xx đâu, Chung Hiểu Âu nhịn không được mà thầm chửi mắng trong lòng.

Vậy là vào một buổi tối chủ nhật an lành, phòng kế hoạch của công ty quốc tế Kinh Điển đèn đuốc sáng trưng. Tiền Lệ Lệ thừa dịp Văn mập mạp đi phòng WC liền ra sức gõ nát cái bàn phím, phòng làm việc to như vậy bỗng dưng xuất hiện một bầu không khí có chút khủng bố cùng quỷ dị.

Chung Hiểu Âu tập trung làm việc đến mức cổ có cảm giác mỏi nhừ, nhìn đến đồng hồ, thì thấy là đã hơn mười giờ đêm.

Bỗng nhiên nghe thấy được mùi thơm cà phê đâu đây. Đúng lúc Chung Hiểu Âu vẫn còn vùi đầu viết kịch bản, chợt cô nghe thấy tiếng của Tiền Lệ Lệ ở đằng kia gào to: "Ơ! Tô thư ký! Đêm hôm khuya khoắt thế này, sao không trở về nhà mà lại chạy tới an ủi những nông dân công nhân bé nhỏ chúng ta a?"

"Trong thang máy mà vẫn có thể nghe được thanh âm của cô. Đêm hôm khuya khoắt thế này dễ làm người ta sợ hãi lắm nha. Mọi người nghỉ ngơi một chút, đây là cà phê Cố tổng mời mọi người a."

"Yes! Vẫn là Cố tổng có lương tâm." Tiền Lệ Lệ "chịu điểm hối" thật không có chút nào ngượng mồm.

"Được rồi, mọi người tiếp tục cố gắng lên nha, tôi phải đem cà phê cho Cố tổng đã. Tôi còn phải về nhà."

"Cố tổng còn chưa đi hay sao?" Chung Hiểu Âu không nhịn được mà thốt ra lời hỏi thăm.

"Đi cái gì a? Không biết rồi đêm nay cô ấy sẽ còn làm việc đến lúc nào đây. Mọi người cứ làm việc đi nhé." Nói xong, Tô thư ký cầm lấy một ly cà phê rồi rời đi.

Sau khi có được cà phê, văn phòng lại sống động lên không ít: "Cái lão Văn mập mạp này mỗi lần tăng ca lại chui vào đâu rồi không biết."

"Chắc là đi uống thứ gì đó rồi, thật là đáng ghét nha." Ngụy Hàng nói.

"Cậu nói tôi đến đây cũng đã hai năm rồi, hai năm a. Vậy mà cho tới bây giờ cũng chưa thấy lão ấy mời qua chúng ta ăn một bữa cơm. Có chăng cũng là thỉnh thoảng được hưởng tý phúc với Cố tổng mà thôi."

"Bình thường không phải đều là lão đại của phòng mời sao?" Chung Hiểu Âu gia nhập vào nhóm nói chuyện.

"Cô thật không biết gì, Văn mập mạp chính là cái của hiếm thấy, là cái người keo kiệt cực phẩm hiếm thấy." Tiền Lệ Lệ nghiêng đầu nói.

Chung Hiểu Âu không lên tiếng. Bởi vì cô đã nhìn thấy Văn mập mạp đang đứng ở phía sau hai người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro