Chương 6. Có phải mình đã thích phó tổng rồi không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty quốc tế Kinh Điển, lầu10, văn phòng phó tổng. Một tay Cố Minh vuốt vuốt cái cổ của mình đã trở nên cứng ngắc, tay còn lại vẫn không ngừng gõ cái gì đó trên Laptop, cứ như thể hàng năm cô vẫn luôn bị bệnh trạng như vậy làm khó mình. Bỗng nhiên cô cảm thấy có chút chán ghét. Đưa hai tay chống lên mặt bàn, rồi lại đưa lên vuốt vuốt lên mặt của mình, cô mệt mỏi ngồi dậy quan sát bóng đêm bên ngoài cửa sổ. Cố Minh quyết định đi xuống dưới lầu một chút bởi vì cảm thấy khá áp lực. Hiện tại cả tầng lầu chỉ còn có một mình cô mà thôi. Thư ký có nói là muốn ở lại cùng cô, nhưng cô biết thân thể thư ký vốn cũng ôm bệnh nhẹ, cho nên đã cho cô ấy đi về trước. Công ty cô đang ở đây là một cao ốc phía bên ngoài có một con sông nhỏ chảy qua. Thành Đô vốn nhỏ như vậy nên sông chảy qua cũng không nhiều. Được cái là cảnh vật lại ở đây rất phong tình. Hai bên bờ sông là hàng liễu rủ cành xuống thướt tha. Cách đó không bao xa chính là phường Lan Quế nổi danh của thành thị này. Cố Minh nhớ đến việc hôm nay đi chụp ảnh cưới lại nhận được điện thoại báo phải tăng ca, nhớ đến vẻ mặt trào phúng của Thạch Lỗi. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, tình cảnh hai người lại biến thành như vậy. Phải trải qua một thời gian dài tâm tình bị đè nén giờ đây cảm giác chua xót bỗng từ đâu ùn ùn kéo tới. Cố Minh khép lại hai vai, rút cuộc không kìm chế nổi mà nước mắt bắt đầu rơi xuống.

Chung Hiểu Âu cầm điện thoại ngồi chơi ở chỗ thang máy. Hiện tại Ngụy Hàng cùng mấy người đàn ông thuốc hút cũng đã hết, Tiền Lệ Lệ uống cà phê xong lại muốn uống nước đá. Vì vậy Chung Hiểu Âu đi xuống lầu dưới đến lầu cửa hàng tiện lợi 24/24 giờ gần đó mua đồ. Cô mua xong liền trở về theo lối đi ngang qua sông nhỏ bên cạnh cao ốc. Giờ này đêm đã khuya, bờ sông chỉ có đôi bóng người thưa thớt. Vừa trải qua một ngày nóng nực, Chung Hiểu Âu mang theo túi đồ vừa mua xong đi ra bờ sông hóng gió. Cô chợt mơ hồ cảm thấy cách đó không xa có tiếng khóc nho nhỏ. Chung Hiểu Âu cẩn thận lắng nghe, hình như là tiếng khóc của một cô gái. Cô hướng theo tiếng khóc mà đi tới. Đưa tay vén lên cành liễu ngăn lại trước mắt, quả nhiên cô nhìn thấy một cô gái có dáng người cao gầy đang bụm mặt. Chung Hiểu Âu tốt bụng lên tiếng hỏi: "Cô ơi, cô không bị làm sao chứ?"

Cố Minh nghe thấy có người đến liền vội ngừng tiếng khóc. Cô đưa tay lên lau đi nước mắt, lúc này mới quay đầu lại.

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt đó, toàn bộ người Chung Hiểu Âu dường như hóa đá. Là phó tổng!!!! Tại sao là phó tổng a a a a! Còn trên mặt phó tổng vẫn còn có vệt nước mắt, điềm đạm rất đáng yêu. Chung Hiểu Âu đứng nguyên tại chỗ, cảm thấy hít thở đều có chút không thông. Thế này... cũng thật quá lúng túng a!

Cùng lúng túng như cô còn có Cố Minh. Ở công ty, cô cũng không là một cái người thích tùy ý phóng tâm tình. Ở vị trí của mình, bình thường cô luôn rất nhanh kiểm soát được cảm xúc của mình. Nếu không phải vì tích lũy quá nhiều tâm tình tiêu cực, hôm nay nếu quay chụp xong ảnh cưới, cô cũng sẽ không trở thành như giống như một kẻ ngốc trong một buổi tối tăng ca ở công ty lại xuống dưới lầu khóc như thế này. Đáng giận nhất là, vẫn bị nhân viên trong công ty nhìn thấy! Cố Minh buồn bực chết rồi! Cô xoay người rời đi.

Đầu lưỡi Chung Hiểu Âu như đơ ra. Cô sửng sốt mất hai giây rồi mới nhanh chóng đuổi theo người nọ: "Cố tổng, thật là thất lễ. Em không... không biết đó là chị. Thực xin lỗi."

Cố Minh dừng bước lại. Bị Chung Hiểu Âu này vô tình quấy rối, tâm tình bi thương cũng đã kết thúc rồi, một màn mất mặt kia dù sao cũng bị nhìn thấy. Cố Minh khôi phục chút ít lý trí, khoát khoát tay, ho nhẹ một cái rồi mới nói: "Không có chuyện gì."

Chung Hiểu Âu cũng không dám lại nói thêm cái gì, nhưng thật ra Cố Minh đã ổn định lại được tâm tình. Cô nhìn thấy trong tay người kia mang theo thứ gì đó liền hỏi: "Mọi người phải tăng ca nên đã đói bụng rồi phải không? Vất vả rồi."

"Nhà thiết kế cùng người dựng phim không còn thuốc lá để hút, nên em xuống mua thuốc cho bọn hắn."

"Tên cô là gì?" Cố Minh cảm thấy mình cùng cô bé này cũng có chút ít hợp duyên. Lần trước tại Cẩm Nội cũng đụng phải.

"Chung Hiểu Âu." Tim của Chung Hiểu Âu bùm bùm trực nhảy ra ngoài. Phó tổng vậy mà hỏi tên của cô nha!

Hai tay của Cố Minh chống trên ụ đá, đôi ánh mắt long lanh như hai giọt nước nhìn lá cây bay qua mặt nước. Một ngày thật khó có được một khoảng thời gian thư giãn như vậy. Cô nhìn nhìn cô gái đứng bên đang tỏ ra hết sức cẩn trọng: "Cô rất sợ tôi hay sao vậy? Xem ra cô cũng đã được nghe không ít lời đồn đại trong công ty?"

Băng sơn như vậy, ai không sợ a! Da đầu Chung Hiểu Âu xiết chặt. Cũng đúng, cô đã được nghe Trì Úy nói không ít về phó tổng. Chẳng lẽ những lời này đều đến tai của chị ấy hay sao vậy: "Cũng không có." Chung Hiểu Âu nói thật trái lương tâm.

Cố Minh mấp máy môi, sau đó quay người đi nói với Chung Hiểu Âu: "Cô trở về đi, đêm nay vẫn còn nhiều việc. Mọi người phải vất vả rồi."

Chung Hiểu Âu vội vẫy tay từ biệt. Tại sao Cố tổng phải một mình chạy tới bờ sông để khóc? Chị ấy làm sao vậy? Có điều tốt xấu gì thì Cố tổng cũng đã biết tên mình rồi! Trong lòng Chung Hiểu Âu có chút cảm nhận kỳ kỳ quái quái. Vẫn biết rất rõ ràng là khẳng định sẽ không có khả năng cùng phó tổng có cái gì đấy, thế nhưng chỉ cần có thể thường xuyên gặp được người ta, có thể được nói với người ta một câu cô đã cảm thấy toàn bộ thể xác và tinh thần đều trở nên khoan khoái, dễ chịu. Mình cũng không phải là kẻ ngốc a, sao lại giống như một hoa si như vậy đây? Mình cũng đã 26 tuổi rồi, đâu còn là cái tuổi 16 tuổi nữa. Nhưng hoa si thì có lỗi gì? Hoa si cũng chỉ là nỗi buồn khổ thường tình của nhân sinh mà thôi.

Chung Hiểu Âu phải dựa vào nỗi buồn khổ thường tình của nhân sinh này làm động lực tăng ca, thẳng đến 8 giờ của buổi sáng hôm sau mới đem tất cả mọi việc làm xong. Thắt lưng cũng đã không đứng thẳng lên được rồi, lúc này mệt mỏi chẳng khác nào vào lúc 4, 5 giờ sáng ấy, đến mí mắt cũng không mở ra được. Cô nằm sấp trên bàn trong chốc lát, hiện tại đã là sáng sớm rồi, vậy nhưng lại không có cảm giác buồn ngủ như tưởng tượng, chỉ thấy toàn thân mệt mỏi giống như bị bọc trong một lớp nước đá, không thể động đậy. Chung Hiểu Âu thầm nghĩ trở về sẽ đi tắm một cái, sau đó kéo bức rèm lên rồi lăn ra mà ngủ một giấc. Cô đã hoàn toàn ném sau đầu chuyện mình cùng đối tượng gặp mặt kia hẹn nhau đi Thanh Thành sơn nghỉ mát. Cô kéo lấy tấm thân đã trở nên cứng ngắc trở về nhà tắm rửa, kéo xuống bức màn che rồi tắt điện thoại đi ngủ, ngủ thẳng đến không biết trời đất gì nữa. Vương Linh đánh điện thoại cho tới trưa cũng không có đả thông.

"Chung Hiểu Âu tắt điện thoại rồi. Tôi liên lạc không được với cô ấy. Liệu có phải là cô ấy không muốn đi cùng tôi hay không đây?" Vương Linh gọi điện thoại đem Trì Úy đánh thức.

"Không biết a, đại tỷ. Hôm nay là chủ nhật, khả năng cô ấy còn đang ngủ lười đó thôi. Hai người hẹn nhau lúc mấy giờ nha?" Trì Úy ngáp, vẫn ở trên giường mơ hồ.

"7 giờ. Hiện tại đã là 11 giờ rồi. Tôi đánh đến mười mấy cuộc gọi rồi mà vẫn một mực không thông, cô thử xem có được không. Không phải là cô ấy đã đem số của tôi vào sổ đen rồi đó chớ? Nhưng tối hôm qua trò chuyện vẫn còn rất tốt mà."

"Được rồi! Tôi sẽ gọi cho cô ấy xem sao." Trì Úy rời khởi ngực của một cô gái rồi ra khỏi giường. Khi cô gọi đi lại vẫn là tắt máy như trước.

Cả ngày, Trì Úy cùng Vương Linh cũng không làm sao tìm được người. Buổi chiều Trì Úy mới đi ra ngoài cùng Vương Linh tìm đến nhà của Chung Hiểu Âu để xem thế nào.

Trì Úy vừa gõ cửa vừa hét lên: "Chung Hiểu Âu! Chung Hiểu Âu! Có ở trong nhà không hả?"

Giấc ngủ của Chung Hiểu Âu rất sâu. Trong mơ mơ màng màng cô nghe được tiếng gõ cửa, cũng phải một lúc lâu mới tỉnh.

"A, đúng là bồ ở nhà ngủ! Cái người này cũng thật là, ngủ đã bao lâu rồi? Heo!" Trì Úy nhìn thấy Chung Hiểu Âu vẫn mặc đồ ngủ, tóc tai tán loạn, hai con mắt sưng vù thì bao căng thẳng trong lòng cũng bớt đi một nửa.

"Là bồ gọi tui a?" Chung Hiểu Âu híp mắt suy nghĩ, chỉ nhìn thấy rõ ràng mỗi Trì Úy mà không thấy được Vương Linh. Cô lúng búng trong miệng: "Mấy giờ rồi?"

"Bồ đây là định ngủ trọn 24 tiếng hay sao? Bồ đúng là heo mà. Điện thoại cũng tắt máy. Tui còn tưởng rằng bồ đã bị ai bắt cóc rồi ấy chứ." Trì Úy vỗ bộp vào cái mông của cô mấy cái. Lúc cô né tránh mới đụng vào Vương Linh. Đến lúc này mới thấy rõ người mới tới, lập tức tỉnh hẳn. Chung Hiểu Âu ngại ngùng mà gãi gãi đầu: "Ồ! Làm sao, làm sao mà cậu cũng tới đây vậy?" Chung Hiểu Âu dụi dụi con mắt: "Cậu chờ một chốc, chờ một chốc lát nha!" Chỉ thấy cô xỏ trượt dép lê, vội vã chạy vào phòng ngủ, không mấy phút liền đổi một thân quần áo sạch. Lại chạy đến phòng tắm, nghe thấy từng đợt tiếng nước chảy. Nửa tiếng đồng hồ sau mới đi ra.

Trì Úy cùng Vương Linh ngồi trên ghế sofa trò chuyện: "Cô ấy lúc nào cũng giỏi ngủ như vậy sao?" Khi hỏi chuyện trong ánh mắt Vương Linh đều là vẻ cưng chiều.

"Không có! Cô ấy a, bình thường không có lười như vậy. Này, thu, thu hồi cái ánh mắt như sói đói của cậu lại đi, nhìn cậu thì rõ là muốn đem Chung Hiểu Âu ăn đến sạch bách đây mà."

"Tôi cảm thấy được là mình đã say mê cô ấy mất rồi." Vương Linh nói.

"Cô ấy à, lúc nào cũng vậy đó." Trì Úy khẩu thị tâm phi nói với Vương Linh: "Tương đối là đơn thuần, không có quá nhiều tâm địa gian giảo. Tôi nói với cậu này, cậu phải thực sự coi trọng cô ấy, đối xử thật tốt với cô ấy. Nếu mà cậu lại đả thương cô ấy, chờ xem tôi sẽ làm gì với cái mạng của cậu."

"Nói ác như vậy nói rõ là cậu vẫn chưa chết tâm với cô ấy nha." Vương Linh đã từng nghe Trì Úy nói qua chuyện các cô thời còn học đại học trước kia.

"Hẹp hòi! Ngu ngốc! Quan hệ giữa người với người phải thật là rộng rãi biết chưa. Tôi đã sớm đối với Chung Hiểu Âu không có cái tâm kia. Tôi đây mà lại là cái loại treo người chết trên một thân cây hay sao? Hơn nữa cái loại tình cảm này cũng sẽ không được nhiều năm như bằng hữu được. Tôi sớm suy nghĩ minh bạch rồi, chỉ có bằng hữu mới là vĩnh hằng nha."

Vương Linh vừa khinh thường lườm nhìn cô một cái liền thấy Chung Hiểu Âu đã chải vuốt xong xuôi đi ra: "Đêm qua mình đã phải tăng ca suốt cả đêm, buổi sáng cũng phải đến tận 8 giờ mới từ công ty trở về được. Từ lúc đó đến bây giờ chỉ có ngủ."

"... Có chuyện gì vậy a? Làm cả đêm sao? Buổi chiều tan tầm tui cũng đâu có thấy bồ, vậy đi từ lúc nào vậy?" Trì Úy hỏi.

"Đột xuất. Buổi tối 9 giờ đem gọi tất cả mọi người trong phòng trở lại. Thật có lỗi nha Vương Linh, hôm nay thật sự mình quá mệt mỏi rồi, không thể cùng cậu đi Thanh Thành sơn được rồi."

"Không có chuyện gì đâu. Lần sau lại đi là được rồi." Vương Linh vỗ vỗ vào chân của Chung Hiểu Âu. Chung Hiểu Âu cảm thấy có chút nhột nên hơi xê dịch.

"Văn mập mạp như thế nào mà càng ngày càng biến thái như vậy đây?" Trì Úy nói với giọng bênh vực kẻ yếu: "Đói bụng không? Ngày hôm nay bồ hẳn là cũng chưa có ăn cái gì. Đi ra ngoài tìm cái gì ăn đi. Bồ phải mời bọn mình bữa cơm này nha. Tui cùng Vương Linh đã phải mất công tìm bồ suốt cả buổi sáng đây này."

Ngồi trên xe, Chung Hiểu Âu vẫn còn cảm thấy thân thể của mình chưa hết uể oải. Giờ nghĩ lại chuyện phải làm việc suốt đêm thật sự là quá tra tấn người đi mà. Đáng thương cho phó tổng, hôm nay lại còn phải cùng lão bản đàm luận công việc. Không biết là tối hôm nay chị ấy qua còn phải làm việc đến tận lúc nào nữa. Leo lên đến vị trí phó tổng kia thì hẳn là nữ cường nhân rồi a, cũng thật lợi hại. Chung Hiểu Âu chỉ ngẫm lại thôi mà cũng cảm thấy mệt mỏi rồi.

Đang nghĩ ngợi tận đâu đâu, chẳng biết từ lúc nào có người nhẹ nhàng mà bấm vào huyệt thái dương, chậm rãi xoa theo vòng quay của kim đồng hồ, Chung Hiểu Âu cảm thấy rất dễ chịu.

"Công việc này của cậu cũng quá cực khổ đi." Bóp đầu cho cô đúng là Vương Linh.

Trong lòng Chung Hiểu Âu thật ấm áp. Cô cảm thấy Vương Linh thật sự là một đối tượng thật tốt để kết giao, dịu dàng này, lại săn sóc lại xinh đẹp. Chẳng qua là trong lòng lại mơ hồ mà cảm thấy có chỗ nào đó mình chưa thật rõ. Hiện tại, xem ra con người Vương Linh hết thảy đều rất hoàn mỹ. Bản thân mình cũng đối với cô ấy có thiện cảm, vậy nhưng lại không có cái cảm giác trái tim mình đập rộn lên. Trong khi mỗi lần gặp được phó tổng, con tim của mình lại nhảy lên kinh hoàng giống như một kẻ ngu ngốc si tình vậy. Có phải là mình đã thích phó tổng rồi hay không? Chung Hiểu Âu nhìn qua ngoài của sổ mắt lạc vào dòng xe chạy đông nghẹt mà lâm vào trầm tư.

Edit: Bản qt rất dễ hiểu nhưng không dám đọc trước. Vì sợ đọc rồi sẽ không còn hứng để edit tiếp.  Ừm! Vì sao lại không phải là Âu & Linh nhỉ? Mình thấy bạn Linh cũng rất đáng được đáp lại mà? Thật tiếc! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro