Chương 50. Nụ hôn đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cô Quan Dĩ Đồng này tuyệt đối là người không biết cái gì là cấm kỵ rồi, Cố Minh lắc đầu. Nhớ đến tác phong bốc đồng vẫn biểu hiện trong thường ngày của cô ấy, cũng đã biết người này tuyệt đối không để trong lòng cách nhìn của người ta đối với tính hướng của mình a. Hai mắt của Cố Minh có chút hồng hồng, tâm tư của cô rốt cuộc cũng thông tỏ, thấy mình còn không bằng cả Chung Hiểu Âu. Rồi cứ như thế, cô hết sức nghiêm túc kể cho Chung Hiểu Âu toàn bộ sự việc phát sinh ở văn phòng trong ngày hôm qua: "Cho nên, chỉ vì nhất thời tò mò, tôi đã mở ra nhìn xem cái clip này đến cùng là nói về cái gì." Khi nói những điều này vẻ mặt của cô hết sức nghiêm túc. Chung Hiểu Âu nghe mà hư đầu tán não. Đối với Quan tổng, Chung Hiểu Âu không có gì phải để trong lòng cả, đừng nói người này ở trong văn phòng xem phim sex, mà chị ta có ở ngay trong văn phòng làm ra cái việc kinh khủng hơn nữa, cô cũng không xen vào a. Ai bảo người ta là lão bản chứ! Nhưng người cô để trong lòng chính là Cố tổng, còn Cố tổng, người này rõ ràng lại đang coi mình là kẻ ngốc. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, lẽ nào không hiểu con người ta luôn có những thời điểm cô đơn, lạnh lẽo hay sao.

Chung Hiểu Âu mở to con mắt đầy vẻ vô tội, ánh mắt kia như đang muốn nói với Cố Minh rằng: tốt thôi, Cố tổng, chị nói cái gì thì chính là cái đó, chị nói chính chị đang học kỹ thuật, nhất định là em sẽ tin. Lúc này tỉnh táo lại, cô mới hiểu được vừa rồi bản thân mình bối rối như vậy thật là rất không có lý. Mới mấy tháng trước thiếu chút nữa Cố tổng đã kết hôn, hơn nữa Quan tổng bệnh tâm thần như vậy, cho dù Cố tổng có thích con gái đi nữa thì cũng sẽ không bao giờ thích người này a.

Cố Minh bực bội mà cào cào mớ tóc bồng bềnh trước mắt, cô nói bằng thần sắc lạnh lùng: "Sự tình chính là như vậy đấy. Ban nãy em vừa nói tôi cùng Quan tổng đến với nhau, nói như vậy là có ý gì? Em hãy giải thích cho tôi nghe một chút."

Chung Hiểu Âu xấu hổ vô cùng. Ngay lập tức cô nhón chân đứng dậy chạy vào phòng tắm: "Cố tổng, cho em sử dụng phòng tắm một lúc nhé, em cần phải tắm táp một chút."

Cố Minh khoanh chân ngồi trên ghế sofa, cô bưng lấy cái Laptop, phẫn nộ đem nắp máy tính đóng lại. Cái lão quản lý Văn này cũng thật là, nửa đêm rồi còn phát cái gì văn bản với tài liệu chứ. Hiện tại dù có là chuyện khẩn cấp gì đi nữa cô cũng không có tâm tình đâu mà nhìn.

Vì sự kiện "video" bất thình lình xuất hiện đã khiến cho cả đêm hôm đó bỗng thay đổi theo hướng đặc biệt kỳ quái. Chờ đến khi Chung Hiểu Âu tắm xong, Cố Minh đã chuẩn bị xong các thứ chăn gối... cần dùng trên giường cả rồi. Bởi vì chạy về quá gấp gáp, Cố Minh nghĩ người này sẽ không có cầm quần áo sạch để đổi, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm đóng lại, cô mới cầm một bộ T-shirt cỡ đại đứng ở ngoài cửa gõ gõ gõ. Cánh cửa mở ra một cái khe hẹp, Chung Hiểu Âu đứng trốn ở phía sau cánh cửa: "Em mặc cái này đi." Nói xong cô vẫn đứng chờ ở cạnh cửa, Chung Hiểu Âu tắm xong đi ra, lại dẫn người này đi tới phòng ngủ.

Đêm đã khuya, cũng đến lúc nên đi ngủ, Chung Hiểu Âu nói lời cám ơn rồi đi tới bên cửa sổ lau khô tóc. Hôm nay kể cũng lạ, vừa mới nói trời mưa thì lập tức có mưa đến, đêm nay thật sự là một đêm đầy nỗi niềm a. Lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài kia, đúng vào đêm nay, trong lòng cô trào dâng nỗi khát khao nói cho Cố Minh biết tâm ý của mình. Cố tổng còn có thể xem phim về hai cô gái đang cùng nhau lăn lộn, vậy nói rõ ít nhất là chị ấy không bài xích, đúng không? Nhưng mà vậy cũng đâu đã phải có căn cứ! Phòng ngủ của Cố Minh thì ở cách vách, từ cửa sổ phòng mình Chung Hiểu Âu thò đầu nhìn sang, kết quả chỉ là một đầu đầy nước mưa, đâu ra có thể nhìn thấy tình huống của phòng bên cạnh. Cô cảm thấy cổ họng như bị nghẹn lại. Bởi vì từng có Trì Úy đốc thúc, cô chợt nhớ ra người này luôn nói thời cơ không phải lúc nào cũng có, mà thổ lộ mới là ngọn núi số một, cần phải có kế hoạch thật chu đáo mới được, vậy hiện tại mình đang ở vào trường hợp nào đây? Kể từ cái lần uống say trở về sau, kỳ thật cô không thích mượn hơi men để thổ lộ. Cô cảm thấy làm như vậy là cực kỳ qua loa, nếu đột nhiên xuất hiện biến cố gì, liền tất cả đều có thể đổ tại rượu cồn hay sao? Cô không muốn làm người không dám chịu trách nhiệm như vậy. Với tâm tình phiền muộn Chung Hiểu Âu cầm chiếc khăn lông khô do Cố Minh đưa cho lau khô tóc. Không biết là do ma xui quỷ khiến hay sao mà Chung Hiểu Âu đẩy cánh cửa đi ra bên ngoài, bóng tối bao trùm trong phòng khách, không biết trong phòng ngủ kia Cố Minh đã buồn ngủ hay chưa. Chung Hiểu Âu đi tới bên cạnh cửa, trù trừ nửa ngày, nâng tay lên rồi cuối cùng lại hạ xuống. Trong một chớp mắt kia, cánh cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, Cố Minh "A!" lên một tiếng. Người này không có việc gì lại đứng ở trước cửa phòng mình làm cái gì thế này?

Chung Hiểu Âu cũng không nghĩ đến vậy mà lại trùng hợp đụng phải Cố Minh đi ra, trái tim như ngừng một nhịp, dường như cái tâm sự kia của mình giống như cái bong bóng khí lập tức sẽ bị đâm vỡ.

Cố Minh vỗ vỗ ngực: "Làm sao vậy? Là đang cần cái gì hay sao?"

Chung Hiểu Âu thấy người này đứng ở trước mặt mình, thân hình trắng nõn như ngọc, mái tóc sau khi gội rủ xuống đến tùy ý, có cái bộ dáng nghỉ ngơi lười nhác khiến cô khẽ giật mình. Chung Hiểu Âu nắm lấy tay Cố Minh: "Cố tổng, em có lời muốn nói với chị."

Cả đêm nay, Cố Minh luôn cảm thấy Chung Hiểu Âu hết sức kỳ quái. Cho dù hôm nay Cố Minh rất mệt a, nhưng cô có cảm giác Chung Hiểu Âu đang đầy bụng tâm sự, vậy nên muốn nói lại thôi. Cô trở về phòng ngủ, ngồi ở trên giường, Chung Hiểu Âu cũng không có tinh thần đi quan sát bố cục phòng ngủ của Cố Minh. Cố Minh ngồi bên giường, còn cô đứng đấy, cửa sổ để lại một chút khe hở, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, từ lòng bàn chân trở lên đều run rẩy, căn bản ức chế không nổi, giống hệt như nội tâm đang xao động của cô lúc này. Cố Minh vỗ vỗ vào bên cạnh mình, tỏ ý bảo Chung Hiểu Âu ngồi xuống.

Hai bàn tay của Chung Hiểu Âu siết chặt lấy nhau. Trong cuộc đời của mình, đây là tỏ thì lần đầu tiên: "Cố tổng, em..."

"Đêm nay đến cùng em đã bị làm sao vậy? Trong người không thoải mái hay sao?" Cố Minh chống hai tay ra phía sau, cả thân thể hơi ưỡn ra phía sau, trước ngực lộ ra một mảnh tuyết trắng. Chung Hiểu Âu nhìn không chớp mắt, hai bàn tay hết mở ra rồi lại siết chặt lại, cuối cùng cô nói với giọng vô cùng khẩn thiết: "Cố tổng, em thích chị đã lâu rồi."

Những lời này như cái kích một mực đâm từ cõi lòng vọt ra khỏi cửa miệng, chỉ có như vậy, không hề báo trước, không hề có sự chuẩn bị, không hề có kế hoạch, cứ như mà thốt ra. Thực tế thì cô không hề có cảm giác như trút được gánh nặng, sau khi nói ra, cô lại có cảm giác như cả người hư thoát.

Thân thể Cố Minh thoắt trở nên cứng đờ. Gần đây mình bị chuyện người cùng giới yêu nhau kích thích hơi bị nhiều, không khỏi làm cho cô phải cẩn thận phân biệt rõ ý của cái chữ "thích" này.

Chung Hiểu Âu dừng một chút rồi lại tiếp tục nói: "Ngay từ ngày đầu tiên tiến vào công ty, trong cuộc nghị đón nhân viên mới, lần đầu tiên nhìn thấy chị em đã lập tức thích chị rồi, là kiểu thích giữa tình nhân với nhau." Không hiểu vì sao khi nới tới những lời này cô cảm thấy hốc mắt có chút nóng lên.

Giờ này khắc này, cho dù Cố Minh có là cái người đi nữa, cũng đã hiểu được trong quãng đời ba mươi năm làm người của mình, bây giờ đang có một cô gái tỏ tình với mình.

Sự lúng túng từ trong không khí thấm vào da thịt. Hiện tại đang có cơn mưa đêm vào cuối mùa thu, mưa đêm từng đợt từng đợt nối tiếp nhau kéo đến không ngơi nghỉ, tiếng mưa rơi rào rạt giăng khắp nơi. Mưa thu đánh vào trên cây, phát ra tiếng động rào rào. Trong phòng ngủ lúc này chỉ có ánh sáng phát ra một chiếc đèn đặt dưới đất, cái quầng sáng nhẹ nhàng như có như không trên mặt của người đang đứng. Cuối cùng Cố Minh cũng ngồi thẳng người lên, ánh mắt của cô khi nhìn qua Chung Hiểu Âu như đang có câu hỏi hết sức khẩn thiết rằng: "Đây là cô đang nói đùa" vậy. Nhiều năm như vậy rồi, số người theo đuổi cô không ít, nhưng tất cả đều là nam giới. Ngày còn học trong trường đại học, mặc dù đã cùng Thạch Lỗi đến với nhau rồi, mặc dù đã có rất nhiều cậu trai đàn em đến tỏ tình, nhưng cô vẫn một lòng với Thạch Lỗi, chưa bao giờ dành nửa con mắt nhìn đến những người kia. Sau này đi làm rồi vẫn có người theo đuổi, thế nhưng lại chưa từng có kinh nghiệm được nữ giới tỏ tình. Cho nên, phải làm sao bây giờ?

Rút cuộc Chung Hiểu Âu không còn chịu đựng cái không khí dài dòng, buồn chán, trầm mặc này nữa, cô nói với cái giọng cà lăm: "Em... Em nói xong rồi."

Hai cái đùi thật dài của Cố Minh rủ xuống bên cạnh giường. Chung Hiểu Âu bỏ đi quá gấp, bất ngờ lảo đảo một cái rồi ngã về phía trước. Vì sự việc xảy ra quá bất ngờ, còn không kịp chuẩn bị Cố Minh đã vọt lên ôm lấy người này, toàn bộ trọng tâm bị lệch sang một bên, cả hai người song song ngã lên trên giường, nửa người của Chung Hiểu Âu vừa vặn đặt ở trên ngực Cố Minh, trong đêm khuya vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đang nhảy lên rất không bình thường. Mí mắt của Chung Hiểu Âu rủ xuống, gương mặt của Cố Minh gần trong gang tấc. Nhất định là cô đã bị cái gì thứ gì đó ám vào thân, hoàn toàn không nhận ra được mình đang đem mặt dán vào càng lúc càng gần. Trong bóng tối ấy Cố Minh mơ hồ cảm thấy sắp có chuyện gì đó sẽ phát sinh. Trong khi cô còn chưa kịp phân biệt được đó là chuyện gì thì bờ môi đã bị một cái thứ gì đó nhẹ nhàng đụng đụng, đụng đến vô cùng nhẹ nhàng. Vậy mà Cố Minh lại cảm thấy trong đầu của mình như bị ai đó cho nổ tung một tràng pháo hoa, đùng đùng đùng nổ tung bay. Cái đụng chạm rất nhỏ kia lại đụng vào rồi dán chặt lên hơn một chút. Rút cuộc thì Cố Minh đã không còn phân biệt được môi ai đang run lên, mềm mại.

Đại não của Chung Hiểu Âu có chút thiếu dưỡng khí, cô mở mắt ra yên lặng nhìn Cố Minh trong ba giây. Sắc mặt của Cố Minh ửng hồng. Chung Hiểu Âu không dám làm thêm lần nữa, mà lảo đảo trở về phòng ngủ, đến lúc này mới phát hiện ra chân mình đã trở nên mềm nhũn. Đem toàn bộ thân hình nằm vật ra giường, mình đã làm cái gì thế này? Mình đã hôn Cố tổng! Hôn lên trên môi Cố tổng! Vào giữa đêm hôm khuya khoắt đấy! Liệu Cố tổng có bắt mình chạy trở về ngay trong đêm không đây?

Giờ này khắc này, cơn hoảng loạn đến dời non lấp biển, thấp thỏm không yên mới hậu tri hậu giác cùng nhau kéo ập tới.

Cố Minh vẫn giữ nguyên cái tư thế nằm thẳng kia, chỉ co chân lại, cô đưa một tay đặt ở trên môi, có chút thất thần. Cái run rẩy kia của bờ môi đã làm cho người ta cảm thấy lo ngại cùng nghi hoặc. Từng cơn sóng nhiệt thay nhau trào dâng trong lòng. Bây giờ tiết trời đã là cuối mùa thu, bởi vậy nên sóng nhiệt nhiệt này xuất hiên rất không hợp thời mà. Rõ ràng nó xuất hiện là bởi nụ hôn ngắn ngủi, bất ngờ kia, nó làm cho người ta như bị rơi vào cõi hư vô, thất lạc. Đưa tay Cố Minh vỗ vỗ lên mặt của mình, cuối cùng thì mình bị làm sao thế này?

Suốt một đêm này, cách một bức tường, Chung Hiểu Âu trằn trọc không thôi. Cho tới bây giờ cô chưa từng tưởng tượng được nụ hôn đầu của mình sẽ được thực hiện trong một tình huống như vậy. Trong khi Cố Minh vì bị một kích thích lớn đến như vậy, hơn nữa cũng vì quá mệt mỏi mà mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, thì Chung Hiểu Âu lại mở mắt trừng trừng đến tận hừng đông.

Trời mưa suốt cả đêm không một chút ngừng nghỉ. Mặc dù hiện tại đã là 7 giờ sáng, vậy mà sắc trời vẫn tối lờ mờ, Chung Hiểu Âu đợi cả một đêm, vẫn không thấy Cố Minh đến đuổi mình đi. Hiện tại, sau khi trời đã sáng cô lại do dự không biết mình có nên ở lại hay là nên lén lút rời đi.

Nếu như mình không đi, lát nữa gặp lại Cố tổng mình nên làm cái gì bây giờ? Liệu Cố tổng có đánh mình hay không? Mình thực lòng không biết. Hiện tại đầy trong đầu của mình chỉ toàn là bột nhão mà thôi. Không phải, là toàn nước! Cô rón ra rón rén khẽ mở cánh cửa phòng ngủ, thò đầu ra, phát hiện thấy trong phòng khách cũng không có động tĩnh, lại đi vào phòng bếp, phòng tắm nhìn một vòng, Cũng không thấy Cố Minh đâu! Cô thầm nghĩ nhất định là chị ấy còn chưa rời khỏi giường. Vậy ngay cả rửa mặt cũng không làm, Chung Hiểu Âu thay đổi y phục của mình, nhẹ nhàng mở cách cửa đi ra khỏi nhà Cố Minh. Suốt một đêm luẩn quẩn trong nỗi lo lắng cùng căng thẳng tột độ, đến nỗi hít thở không thông bây giờ cô mới thoáng có cảm giác bình tĩnh trở lại. Ngay đến thang máy cũng không chờ nổi, cô đi dọc theo hành lang tìm cầu thang rồi vội vã đi xuống tầng một. Không biết Cố tổng ngĩ về mình thế nào? Chẳng lẽ đêm qua mình đúng thật là bị quỷ hiện thân rồi a?

Đi ra khỏi chung cư, khi đi ngang qua một nhà hàng có bán cháo, sau khi suy nghĩ một chút, Chung Hiểu Âu đóng gói cho Cố Minh một phần, lại quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro