Chương 51. Không hiểu sao cô luôn nhớ nụ hôn môi lỗ mãng kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Hiểu Âu cầm theo một tô cháo, một cái bánh bao quay trở lại căn hộ của Cố Minh. Mặc dù trời vẫn còn mưa, cô vẫn không chịu bung ô ra che mà chỉ đem cái mũ của cái áo nỉ chụp lên đầu mà đi. Cái thành phố Thành Đô này, kể cả khi trời không mưa thì vẫn hơi ướt át, chớ nói chi lúc này còn có thêm mưa thu. Cũng may là tiệm cháo ở ngay tại phụ cận của chung cư, thế nên không lâu sau Chung Hiểu Âu đã đi tới trước cửa nhà của Cố Minh. Dĩ nhiên là cô không có dũng khí để đi vào, vì vậy mà chỉ đem bữa sáng đặt ở bên cạnh cửa, sau khi suy nghĩ mất một lúc vẫn thấy là không thể đi mà không từ giã như vậy được, thế nên cô phát WeChat cho Cố Minh: "Cố tổng, em về nhà đây. Cám ơn chị đã chăm sóc em vào tối hôm qua. Em để bữa sáng bên cạnh cửa." Do dự trong chốc lát rồi vẫn phát đi.

Cố Minh không trả lời cái WeChat kia. Đến lúc này cô vẫn còn hơi mệt. Tối hôm qua cô vẫn ngủ được mà không bị làm sao cả, chẳng qua là do hoạt động của cái đồng hồ sinh học nên mới hơn 7 giờ đã làm cô thức giấc. Cho dù Chung Hiểu Âu đã cố gắng đóng cửa đã rất nhẹ tay, nhưng do thần kinh của cô có chút yếu ớt, nên vẫn nghe được tiếng đóng cửa rất nhỏ ấy. Cô đưa tay vò đầu rồi đứng dậy đi tới phòng khách, muốn xác nhận vị trí thanh âm vừa mới phát ra kia cô nhẹ nhàng gọi thử: "Chung Hiểu Âu?" Không có tiếng đáp lại. Lúc này cô mới nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ dành cho khách chỉ hơi khép hờ. Cô đưa tay đẩy thử. Quả nhiên, trong phòng đã không còn có ai. Trên giường chăn nệm đã được gấp thành khối ngay ngắn, ngay cả áo ngủ tối hôm qua mình đưa cho cô ấy mặc cũng được gấp chỉnh tề đấy, còn người thì không thấy đâu nữa. Vì Cố Minh ngủ không thật sâu giấc, rất dễ bị đau đầu, nên lúc này cũng không thật thanh tỉnh để nhận ra được là người này đã "Chạy thoát" mất rồi. Cô thả nghiêng người lên trên ghế sofa, kéo tấm chăn mỏng lên mơ mơ màng màng thêm một lúc nhưng không ngủ lại được nữa. Lại phải chống đỡ thêm một lúc rồi mới đứng dậy đi rửa mặt, thay y phục, trang điểm. Mãi cho đến khi làm xong những việc cần làm cô mới cầm lấy điện thoại và nhìn thấy được tin nhắn của Chung Hiểu Âu gửi tới. Cố Minh vội đi ra mở cửa và lập tức nhìn thấy cái túi nhựa nằm ở bên cạnh đó. Cô vội vàng nhặt lên. Cái hộp đựng cháo vẫn còn có chút độ ấm, trên cái túi nhựa vẫn còn chút ít ẩm ướt, chắc là đã bị mắc mưa. Cố Minh nhìn nhìn cái túi xách đựng bữa sáng trong tay, trong lòng không khỏi có chút ngũ vị tạp trần.

Đi tới bàn ăn, cô mở ra từng cái. Một tay cầm muỗng, một tay cầm lên chiếc điện thoại, bây giờ mình nên trả lời như thế nào đây? Chuyện về cái WeChat kia, cùng chuyện tối hôm qua đã xảy ra quá nhanh mà không hề có dự báo trước. Cô vội vàng ăn sáng cho xong, sau đó là lái xe hướng về phía công ty đi tới. Cố Minh chính là người như vậy, công tác là một phần hết sức quan trọng trong sinh mệnh của cô. Có lẽ là vì công tác có thể mang đến cho cô cảm giác tự tin cùng an toàn a. So với việc lòng người khó đoán, cảm tình cũng sẽ chỉ thoáng qua tức thì, thì rõ ràng là công tác sẽ chân thật và đáng tin cậy hơn một chút.

So với ngày thường thì hôm nay cô đến nơi làm việc có hơi muộn hơn một chút. Khi đi ngang qua văn phòng cô dùng đuôi mắt liếc qua vị trí công tác một cái. Ở đó chỉ có một mình Trì Úy, còn vị trí công tác của Chung Hiểu Âu lại không có ai. Trì Úy thấy lãnh đạo đến liền vội vàng đứng lên: "Cố tổng, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Cố Minh cười cười rồi tiến vào văn phòng. Hơn nửa ngày lại lui lại vài bước, thò đầu ra ngoài hỏi: "Vậy còn Chung Hiểu Âu đi đâu rồi?"

"A, cô ấy nói là cô ấy bị tiêu chảy. Cô ấy có nhờ em nói giúp với Cố tổng một chút là hôm nay cô ấy xin phép nghỉ một ngày."

Cố Minh giật mình, tay vẫn đặt ở bên cạnh cửa, rút đầu trở về, cũng không biết nên nói gì tiếp theo. Cô quay trở lại văn phòng. Lúc này trong văn phòng đã được quét dọn sạch sẽ, Quan Dĩ Đồng vẫn chưa thấy đến. Trước đây khoảng mười giờ gì đó là đã có thể thấy được người này ở văn phòng. Như thế này thì nhất định là có tình huống gì đó xảy ra. Cả ngày, Cố Minh làm việc đều có chút không tập trung. Không hiểu vì sao cô lại luôn nhớ tới cái vụ hôn môi lỗ mãng kia. Cô cố gắng bình ổn lại tâm tình, thế nhưng phương án nên nhìn, văn bản tài liệu nên phê duyệt thì một chút tiến độ đều không có. Không còn tâm tư đâu để mà công tác, cô xoay người tiến đến bên khung cửa sổ sát đất, không khỏi một lần nữa xem xét kỹ hơn con người Chung Hiểu Âu này. Mới đầu cô đối với người này không có ấn tượng gì. Chỉ những lúc phải sắp xếp một ít công việc cho phòng Thiết kế mới mơ hồ cảm thấy số lần người này lúc ẩn lúc hiện trước mắt nhiều hơn một chút. Về sau cũng bất tri bất giác lại càng đi càng gần. Thế nhưng cho tới tận bây giờ cô cũng chưa từng một lần nghĩ tới phương diện kia. Làm sao cô lại có thể hướng tới phương diện kia mà đoán ra được chứ. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi cô cũng chưa từng phát hiện ra mình lại còn có mị lực hấp dẫn đến cả nữ giới. Cô khẽ lắc đầu, cầm lên cái ly. Trong bình giữ nhiệt đã được bỏ sẵn nước trắng, vẫn còn ấm nóng, chắc là Trì Úy đã làm cho mình. Kỳ thật là cô rất muốn được uống cà phê. Mấy tháng gần đây số lần cô uống cà phê ít đi rất nhiều. Về phương diện này có thể nói là Chung Hiểu Âu đã quản rất nghiêm. So với Tô Nhiên trước kia lại còn nghiêm hơn. Vậy mà cô cũng lại rất nghe theo Chung Hiểu Âu, thật đúng là kỳ quái mà. Có khi cô cảm thấy thèm đến phát sợ, những lúc như vậy Chung Hiểu Âu sẽ cho cô một cốc sữa tươi nóng bên trong có pha thêm một chút cà phê, cứ lặng lẽ như vậy. Cố Minh lắc đầu, trong lòng thoáng nghĩ, so với nam nhân, nữ nhân nhưng thật ra tri kỷ hơn nhiều lắm. Cố Minh bị suy nghĩ này của mình bỗng nhiên xuất hiện lại càng hoảng sợ. Cô quyết định trở lại trước bàn chăm chỉ làm việc.

Cũng may hôm đó là thứ sáu, sau khi tan việc Trì Úy liền đi đến nhà Chung Hiểu Âu. Cô ghé vào hiệu thuốc nằm ở bên ngoài chung cư mua một chút ít thuốc tiêu chảy. Không cần gọi người kia ra mở cửa, cô lấy ra cái chìa khóa được Chung Hiểu Âu thửa riêng một cái đem mở cửa ra. Thật bất ngờ là, trong nhà vậy mà không có ai. Còn không phải là người này bị ngã bệnh hay sao? Trì Úy lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho người kia. Thế nhưng cũng không ai tiếp. Trì Úy phải đợi một hồi lâu sau, Chung Hiểu Âu mới gọi lại cho cô. Trì Úy vừa mở máy ra nghe vừa đứng lên, từ đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng ồn ào ầm ĩ, cũng không biết là người này đang ở nơi nào. Cô chỉ nghe thấy từ bên kia vọng ra tiếng thở hồng hộc: "Này?"

"Bồ đang ở chỗ nào vậy?" Trì Úy nhíu mày hỏi.

"Hoan nhạc cốc, tui đang ở đó."

"Chỗ nào???" Trì Úy không thể tưởng tượng nổi: "Không phải là bồ đang bị tiêu chảy hay sao? Là bồ lại chạy đến Hoan nhạc cốc mà đi làm hay sao?"

"Tui không có bị tiêu chảy, chỉ là muốn đi chơi thôi. Nếu bồ cũng muốn thì hãy qua đây đi."

"Ài, tui còn mua thuốc cho bồ nữa kia đấy, kết quả thì bồ lại trốn việc chạy tới Hoan nhạc cốc vui chơi? Bồ điên rồi hay sao???"

Trong điện thoại mà chỉ nói dăm ba câu thôi thì cũng không thể làm cho mọi chuyện rõ ràng được. Chung Hiểu Âu cúp điện thoại, thở phì phò. Ban nãy là cô vừa mới ngồi xe cáp treo xuống tới, thật là muốn mất cái mạng mà. Lúc đó cô đã gào thét cùng với luồng gió lạnh có thể làm cho cả khuôn mặt cũng bị thổi bay đi. Lúc đến điểm rơi thẳng đứng 90 độ cô đã chẳng khác gì người bị bệnh thần kinh mà gào rống lên. Cô cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức hô lên cái gì đó kiểu như "Cố Minh, em yêu chị!" hay đại loại như vậy. Cô chỉ là tê tâm liệt phế mà gào thét, giống như một người bệnh tâm thần. Cũng may là có rất nhiều người cũng sợ hãi giống như cô, không ai liếc mắt nhìn đến cô cả. Thẳng cho đến khi Trì Úy đi tới Hoan nhạc cốc tóm lấy cô xách đi.

Trì Úy lái xe, đem theo cô đi tới quảng trường Khải Đức cách đó không xa. Lúc này thì Chung Hiểu Âu cũng đã chơi được hơn nửa ngày, sức cùng lực kiệt mà ghé vào trên cái ghế dài.

"Vì cái gì mà phải giả bộ bệnh không đi làm?" Trì Úy trực tiếp hỏi thẳng.

Chung Hiểu Âu dùng một tay chống cằm ngắm nhìn Trì Úy. Bỗng nhiên khóe miệng của cô rủ xuống, trên mặt lộ cái vẻ sắp khóc: "Trì Úy, tui xong đời rồi!"

"Làm sao vậy?"

"Tui... tui xong đời rồi. Tui đã làm một cái việc vô cùng không lý trí." Chung Hiểu Âu vươn tay cầm lấy nước ly chanh trên bàn uống một lúc hết một nửa rồi mới hỏi: "Hôm nay Cố tổng có tới công ty hay không?"

"Có a, sáng sớm thì đã tới rồi."

"Chị ấy có tìm tui không?"

"Đầu buổi sáng có hỏi đến bồ một lần, khi đó tui có nói là bồ sinh bệnh xin phép nghỉ. Lúc đó chị ấy cũng không có nói thêm cái gì. Làm sao vậy? Đến cùng là đã có chuyện gì xảy ra?"

"Hôm nay tâm tình chị ấy có hỏng bét hay không?"

Trì Úy khoanh tay trước ngực, cô cảm thấy không thể kiên trì hơn được nữa: "Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?"

"Tối hôm qua, tối hôm qua, tui đã thổ lộ tình cảm của mình với chị ấy..." Nói đến đây thần sắc Chung Hiểu Âu có chút ngưng trọng.

Trì Úy vẫn giữ nguyên cái kia tư thế không hề nhúc nhích, cô hỏi ngược lại: "Ngay trong nhà Cố tổng?"

"Ừ."

"Bồ đã uống say rồi hay sao?"

"Một ngụm rượu cũng không uống."

"Vậy bồ lấy được dũng khí từ nơi nào đến để mở miệng thế?"

.... Chung Hiểu Âu như thể vô lực phản bác, chỉ trả lời thật yếu ớt: "Cảm giác giống như bị quỷ ám vào thân vậy."

"Lấy đâu ra quỷ hả? Sau đó thì sao?" Trì Úy cũng không nghĩ tới ngay khi mình còn sống lại được chứng kiến Chung Hiểu Âu thổ lộ với Cố Minh. Thật sự là sống lâu như vậy rồi, cái gì cũng đều có thể nhìn thấy mà. Với tư cách là người ngoài cuộc, Trì Úy biết rất rõ là Chung Hiểu Âu thật sự rất thích Cố Minh. Mỗi ngày đều như một hoa si vậy. Thế nhưng cô cũng lại quá hiểu rõ tính cách của Chung Hiểu Âu. Kỳ thật kiểu người như Chung Hiểu Âu lại thích hợp với dạng con gái mạnh mẽ, bá đạo. Thật hay là hai người bọn họ lại đúng với kiểu người hết sức phù hợp với nhau. Đã nhiều năm như vậy rồi, cho tới tận bây giờ Trì Úy cũng chưa từng thấy người này yêu thành công với bất kỳ ai. Bây giờ cô ấy lại có thể thổ lộ ra được thì thật sự là sấm sét giữa trời quang rồi mà.

"Sau đó Cố tổng đã đem bồ đuổi ra khỏi nhà hay sao?"

Chung Hiểu Âu lắc đầu. Cô cắn cắn ngón tay rồi mới nói ra rằng mình đã hôn Cố Minh.

Khóe miệng của Trì Úy khẽ nhếch lên, dường như không thể tin nổi: "Bồ thật sự đã hôn Cố tổng?????"

Chung Hiểu Âu thở dài một cái rồi mới khẽ gật đầu.

Có nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, nhưng Trì Úy hoàn toàn không cảm thấy đói bụng: "Tui chỉ muốn biết lúc đó Cố tổng phản ứng ra sao."

"Không đợi đến lúc chị ấy có phản ứng tui đã bỏ chạy sang một cái phòng khác rồi, cho tới tận bây giờ vẫn chưa gặp lại. Chẳng qua là vào buổi sáng, trước khi đi tui có phát qua một cái WeChat cho chị ấy, thế nhưng chị ấy không hề trả lời lại."

"Không phải bồ đã từng nói là, chỉ cần được an an ổn ổn, chân thành đứng ở bên người ta là được rồi đó sao?" Trì Úy thấy sắc mặt của cô trở nên u buồn thì không nỡ nói lời trêu chọc nào. Cô đưa tay vỗ vỗ lên tay của Chung Hiểu Âu: "Thôi được rồi. Nói ra được cũng là một cái hay. Tốt xấu gì thì bồ cũng đã cho chị ấy biết được tâm ý của bồ rồi. Thích ai đó cũng đâu phải là phạm pháp. Vậy nên bồ cũng không cần phải bày ra cái vẻ tang thương vậy làm gì."

Ánh mắt Chung Hiểu Âu có chút tan rã: "Nếu từ nay về sau Cố tổng sẽ không còn để ý đến tui nữa, như vậy thì có phải là được không bù nổi mất hay không?"

"Vậy thì bồ muốn cả đời đều đứng ở bên người ta thôi hay sao? Nếu bồ vẫn không nói cho người ta biết được tâm ý của mình, lại vẫn như trước đây, trơ mắt nhìn người ta yêu đương rồi kết hôn, rồi tinh thần bồ lại chán nản? Như thế thì rất thoải mái hay sao? Bồ có phải là người thích bị ngược đãi điên cuồng hay không vậy hả?" Trì Úy nhịn không được mà mắng mỏ một trận.

"Tui không muốn như vậy."

"Nếu vậy thì vì sao lại không được thổ lộ a? Nếu như Cố tổng thật sự không còn để ý đến bồ nữa, vậy thì cũng đã nói rõ ra là chị ấy thật sự sẽ không tiếp nhận người cùng giới, cũng là giúp bồ sớm từ bỏ ý nghĩ này đi. Dù sao ngay từ đầu tui chẳng phải đã phản đối bồ đi thích người thẳng đó rồi sao? Ngay từ đầu tui đã biết đó là tòa Đại Sơn rồi, cho dù có leo cũng sẽ leo không qua a."

"Thích người nào đó thì là việc cá nhân mình mà thôi a. Nếu như chỉ vì chị ấy là thẳng hoặc là les mà phân biệt đối xử thì đâu phải là đã thật sự thích a."

Cô vẫn luôn có rất nhiều lí do để ngụy biện, nhưng Trì Úy cũng không đi phản bác lại người này, chỉ chân thực ăn bữa tối.

Tuy rằng Chung HiểuÂu không có chút khẩu vị nào, nhưng cô vẫn không ngừng gắp thức ăn đút vào trong miệng. Cô thật không muốn để cho mình trở nên đáng thương như vậy. Có thể thấy là lần này ngay từ khi mới bắt đầu cho tới khi thổ lộ đều là đột ngột, là bất ngờ tới như vậy. Có lẽ bản chất của tình yêu chính là biến hóa thất thường. Không có kế hoạch, không có chuẩn bị gì, cũng không thể dựa theo những kịch bản như mình vẫn hay thấy, cứ thế mà diễn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro