Chương 57. Em có biết mình đang làm gì không hả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Hiểu Âu quay đầu nhìn sang thì thấy Cố Minh mềm nhũn nằm ở bên cạnh mình, đầu chạm vào tay của cô. Cả hai cũng chỉ có cùng giữ im lặng suốt dọc đường đi như vậy. Người tài xế cho xe dừng lại ở trong ga ra rồi đem cái chìa khóa ném lại cho Chung Hiểu Âu. Cố Minh đưa tay ôm đầu. Đã một thời gian dài rồi không uống rượu, có phải vì thế mà tửu lượng cũng kém đi rồi chăng? Kỳ thật tửu lượng của cô từ trước đến nay cũng chưa bao giờ khá hơn. Trước đây vì phải xã giao quá nhiều, không cách nào tránh được mà buộc phải uống. Đã uống nhiều quá thì phải nôn ra, nôn ra xong lại phải tiếp tục uống. Chính vì vậy mà dạ dày mới bị làm hỏng. Nhưng đêm nay cũng chỉ là uống rượu đỏ thôi mà?

Chung Hiểu Âu cùng Cố Minh tiến vào thang máy, cô đưa tay trực tiếp ấn số tầng có căn hộ của Cố Minh ở đó. Cố Minh lùi vào đứng trong góc của thang máy. Hai cô gái cùng say rượu, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, từng hơi thở đều nồng nàn mùi rượu. Sau khi thang máy lên tới nơi hai người cùng tiến đến cạnh cửa, đến lúc này Chung Hiểu Âu mới đem chìa khóa xe trả lại cho cô, đặt chiếc túi vào tay cô rồi mới nói: "Sớm nghỉ ngơi một chút. Em đi đây."

Cố Minh giật mình, cầm lấy cái chìa khóa đi mở cửa phòng. Chưa kịp bật đèn, chỉ mới dịch chuyển được vài bước thì bỗng "Phịch!" một tiếng. Chung Hiểu Âu đã xoay người quay lưng lại bước đi, nghe thấy động tĩnh lại quay trở về. Cô dừng lại trước cửa rồi bật đèn lên: "Làm sao vậy? Bị ngã rồi có phải không?"

Sắc mặt Cố Minh khi thì đỏ hồng lên khi lại trắng bệch ra. Cô giơ tay chỉ chỉ vào cái thùng đặt bên cạnh. Chung Hiểu Âu cúi khom người về phía trước đỡ cô đứng dậy, Cố Minh che miệng nhưng rồi nhịn không được mà ói ra. Chung Hiểu Âu vội vàng dìu cô đi vào phòng vệ sinh. Sau một lúc chật vật, đến lúc này Cố Minh mới ói ra được. Chung Hiểu Âu nhẹ nhàng vuốt lung cho cô: "Như thế nào chị lại uống vào nhiều như vậy?"

Cố Minh khoát khoát tay, ngày hôm nay tâm trạng của cô thực sự là rất không tốt.

"Cái khăn nào dùng làm khăn rửa mặt đây?" Chung Hiểu Âu hỏi.

Cố Minh chỉ chỉ vào cái khan màu lam, Chung Hiểu Âu lấy xuống, đem nhúng vào trong nước ấm rồi mới đưa cho Cố Minh lau mặt. Lúc này cô không còn nhớ đến phiền muộn trong lòng mình nữa, chỉ lo lắng thân thể của người trước mặt: "Từ nay trở đi chị nên từ bỏ rượu được rồi đấy. Về sau không được uống nữa."

Chờ cho Cố Minh lau mặt sạch sẽ xong, Chung Hiểu Âu lại cầm nước ấm đưa cho cô uống, sau đó lại cầm đồ lau nhà lau chùi đến sạch sẽ chỗ vừa nôn ra ở gần phía trước cửa. Chờ đến khi cô dọn dẹp sạch sẽ thì thấy Cố Minh đã đứng dựa cạnh cửa nhìn mình tự lúc nào, trong tay ôm một chiếc váy ngủ sạch sẽ: "Thật có lỗi, đã làm cho quần áo của em bị nôn bẩn hết cả rồi. Bây giờ em đi tắm đi."

"Em không sao. Chị còn thấy rất khó chịu hay sao?"

"Nôn ra được rồi thì thấy dễ chịu hơn. Bây giờ em đi tắm đi. Trên người tôi bây giờ cũng rất bẩn nên tôi cũng sẽ đi tắm ngay đây." Cố Minh nói xong liền đem chiếc váy ngủ ném vào tay cô, sau đó đi thẳng vào trong phòng tắm riêng ở bên trong phòng ngủ. Chung Hiểu Âu cũng không có suy nghĩ nhiều, liền đi tới phòng tắm. Rất nhanh cô đem quần áo bẩn cởi ra, tắm táp gội đầu, rồi lau khô thân thể. Nhìn lên chiếc váy ngủ Cố Minh đưa cho đang treo ở trên giá áo thì không khỏi thầm hỏi: tại sao lại đưa váy ngủ cho mình vậy? Đây có phải là có ý muốn cho mình ngủ lại hay không? Khi nghĩ đến đêm nay sẽ phải trải qua một đêm lúng túng thì trong lòng Chung Hiểu Âu không hề có cảm giác mừng rỡ. Cô tạm thời đem cái váy ngủ kia của Cố Minh mặc vào, sau đó bắt đầu tẩy rửa vết bẩn trên quần áo của mình. Áo khoác cùng áo sơ mi đều bị làm bẩn nên đều phải giặt lại. Sau khi giặt xong cô cầm lấy máy sấy thổi cho khô. Chung Hiểu Âu nghĩ rằng đêm nay mình hay vẫn nên về nhà thì hơn, chỉ cần chờ cho quần áo chỉ còn hơi ẩm một chút là có thể mặc vào để về nhà được rồi. Có lẽ là do cô ở lại trong phòng tắm quá lâu nên Cố Minh đi vào gõ cửa sau đó yếu ớt tựa vào bên cạnh cửa. Thấy Chung Hiểu Âu sấy quần áo cũng không hề lên tiếng.

Chung Hiểu Âu sợ cô không thoải mái nên đem máy sấy tắt đi rồi nói vọng ra: "Cố tổng, chị nên đi nghỉ trước đi. Cũng không lâu lắm đâu, khô rồi em sẽ đi ngay, chị cứ để cửa đấy cho em là được rồi."

Cố Minh nhìn vào hai mắt hai mắt nhưng chỉ thấy choáng váng đến đứng cũng không vững, nên trở lại phòng khách cả người mềm xèo dựa vào trên ghế sofa. Lúc này quần áo của Chung Hiểu Âu cũng đã tạm ổn nên cô mặc lại y phục của mình rồi đi ra phòng khách. Nhìn thấy áo khoác ngoài màu xám của Cố Minh cũng đã bị vấy bẩn, cô lại lộn trở lại đi đem hết quần áo Cố Minh đi giặt cho thật sạch. Loay hoay hơn phân nửa buổi tối khiến cho cô có chút toát mồ hôi. Dường như càng kiếm ra nhiều việc để mà làm thì sẽ càng ít phải nghĩ đến. Sau một hồi bận rộn không nghỉ, cứ như là bản thân chưa từng trải qua những giờ phút khổ sở vậy, cô đi tới bên cạnh chiếc ghế sô pha thì thấy Cố Minh nửa dựa thân tựa vào trên đó. Hai mắt của Cố Minh nhắm chặt lại, trên người chỉ mặc cái áo sơmi, áo khoác vẫn cầm ở trong tay, còn chiếc váy ngủ cô đem trả lại cho Cố Minh thì để ở một bên. Thấy cô chỉ như thế mà ngủ thì Chung Hiểu Âu lại có chút không đành lòng. Cô cúi xuống khẽ gọi: "Cố tổng, em đi đây. Chị lên trên giường mà ngủ, nằm trên ghế sofa như vậy coi chừng bị lạnh."

Thực tế thì Cố Minh vẫn chưa ngủ, vì uống nhiều rượu nên bây giờ tim đập thật nhanh. Cô nửa nằm nửa ngồi trên cái ghế sofa. Sau khi được tắm rửa, mái tóc tản ra, lộ ra xương quai xanh gợi cảm, cái cổ áo của chiếc váy ngủ rộng mở làm hiện ra một vùng da trắng như tuyết, tất cả như đang tỏa ra một vầng hào quang rực rỡ, hấp dẫn đến mê người. Những gì đang bày ra trước mắt khiến cho Chung Hiểu Âu như bị cả một chùm dây leo quấn quít lấy chân mình, muốn bước cũng không bước nổi. Vào giây phút này cô thật không muốn rời đi một chút nào. Mặc dù cô nói sẽ rời đi, nhưng bộ dạng của cô lúc này lại đã nói lên tất cả.

Cố Minh nghiêng nghiêng đầu, cô nhìn lên cái đồng hồ treo trên tường. Chỉ còn có một phút nữa là đến 12 giờ. Bận rộn suốt cả đêm bây giờ còn lại phải kêu xe trở về, như vậy thì rất không an toàn: "Em đến phòng khách ngủ đi. Đã muộn như vậy rồi mà còn ra về thì đối với một cô gái như em sẽ rất không an toàn."

Cứ như đó là sự ám chỉ nào đó, cái áo khoác từ trong tay cô buông lỏng xuống, từ giữa kẽ tay chảy xuống sắp sửa rơi hẳn ra ngoài. Đến đây thì Chung Hiểu Âu cũng không kiên trì thêm được nữa, cô ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế sô pha uống chút nước. Cố Minh đưa tay lên ôm đầu, hiện tại cô cảm thấy có chút đau đầu.

"Đầu lại đau hay sao?"

"Gần đây không hôm nào ngủ ngon được cả."

"Có cần em bóp đầu giúp chị một chút không?"

Lần này, thật ngoài sức mọng đợi, vậy mà Cố Minh lại không hề cự tuyệt. Chung Hiểu Âu vòng ra phía sau, dung tay vuốt vuốt huyệt thái dương cho cô. Đầu ngón tay của Chung Hiểu Âu dán sát vào da thịt, không vội không chậm. Cố Minh híp mắt lại, thân thể vẫn còn có chút cứng ngắc, nhưng đã không còn sự kháng cự. Không hiểu sao lúc này trong đầu cô bỗng nhiên nhảy vào cái hình ảnh ngày đó, lúc mình bật đèn lên trong văn phòng, nhìn thấy Quan Dĩ Đồng cùng Mộc Dao khóa lại cùng một chỗ trên ghế sofa. Cô khẽ nhíu nhíu chân mày. Biểu lộ sau đó của hai người kia đã làm cho người ta không hỏi cũng hiểu ra tương đối rõ ràng. Vậy là suốt cả một đêm, hai người đều ở trên ghế sofa làm cái kia? Đột nhiên Cố Minh mở mắt ra, vì cái gì mình nghĩ đến chuyện này nhiều lần đến như vậy? Nếu như đặt mình vào hoàn cảnh đó, đồng dạng là ghế sô pha, sau lưng vẫn còn có một cô gái đang mát xa cho mình, nụ hôn đêm hôm đó... Cố Minh chợt cảm thấy tim mình bỗng đập rộn lên, chợt thấy hít thở không thông. Trong lòng tựa hồ có một con quái thú dẫn dắt cô tới gần mà âu yếm, thân mật. Nhất định là do tác dụng rượu cồn a, cô thầm nghĩ. Hay là do gần đây mình đã bị đơn lạnh lẽo quá lâu rồi? Nhưng nói như vậy thì làm sao thông được đây? Bởi vì đối với vấn đề tình dục mà nói, cô chưa bao giờ là người nồng nhiệt cả, không cảm thấy thích thú, ngược lại còn có cảm giác đó như là gánh nặng. Nhưng có khi điều này cũng là bình thường đi, bản năng ban đầu của thân thể vẫn luôn có mà, cô nghĩ một cách đần độn, u mê như vậy. Đột nhiên cô cảm thấy hình như ghế chiếc sô pha bị rung lên. Thần kinh của cô đột nhiên trở nên mẫn cảm hơn, cô hỏi: "Em có cảm thấy ở đây đang rung hay không?"

Chung Hiểu Âu không hiểu cô nói cái gì, nhưng chỉ một lát sau, cô bỗng cảm giác như thân thể bỗng nhiên bị lắc lư. Lập tức Chung Hiểu Âu tỉnh táo ngay. Cô kéo Cố Minh đứng dậy: "Động đất!" rồi kéo cô chạy về hướng phòng vệ sinh. Hai người cùng ngồi xổm trong góc, kề sát rất gần. Chung Hiểu Âu một mực giữ chặt tay cô trong tay mình. Kể từ lúc nắm tay của người này kéo dậy cho đến lúc tiến vào đây cô chưa từng có một giây buông ra. Đợi một hồi lâu, lại như không có động tĩnh gì. Cố Minh không khỏi quay đầu sang hỏi: "Chắc chắn là động đất chứ?"

"Hình như là như vậy."

Từ khi có trận động đất ở Tứ Xuyên trở về sau, cơ bản là Thành Đô cũng bị rung chấn theo, dư chấn nhỏ vẫn thường xuyên xảy ra. Có khi cảm nhận không thật rõ ràng, có khi có người cảm thấy rung ở chân, cũng có khi cảm thấy chấn động gây cảm giác choáng váng, sau đó lại như không có việc gì. Những lúc như vậy lại cứ nghĩ mình đã sai lầm, hoặc là cho động đất cấp 4,5 ở nơi nào đó mà thôi. Hai người sợ bóng sợ gió một hồi, bây giờ lại cùng ngồi xổm trong góc phòng vệ sinh lại có cảm giác mình đặc biệt ngốc, bèn nhìn nhau bật cười. Cố Minh nhìn thấy nơi khóe mắt của Chung Hiểu Âu có một sợi lông mi, không nhịn được mà đưa tay lên, ngón tay cái lướt qua khóe mắt của cô, đem sợi lông mi kia biến mất. Bởi vì gần nhau như vậy, gần đến nỗi một cái hít thở cũng có thể đụng phải mặt của cô ấy, mình bị làm sao thế nhỉ?

Chung Hiểu Âu gần như ngừng thở, người kia gần trong gang tấc, hàng lông mi run rẩy, tình cảm mập mờ bao phủ xung quanh. Cô ghé mặt sát vào hơn, rồi hôn lên. Thêm một lần nữa. Làn môi của Chung Hiểu Âu cùng môi của Cố Minh nhẹ nhàng chạm vào cùng một chỗ, vậy nhưng Cố Minh lại không hề có vẻ sẽ lui lại, thay vào đó lại như là có chút nào đó chờ mong. Đây là một loại cảm nhận trước kia chưa bao giờ có. Vậy thì thử nốt tối nay đi, hai người cùng hãy xem như đây là vì men rượu đi vậy. Giữa răng và môi dường như còn có chút hương vị rượu cồn lưu lại. Khi đầu lưỡi mềm mại dò xét tiến vào, trong đầu Cố Minh như chợt có một quả pháo hoa nổ tung. Nếu như nói đêm hôm đó hôn môi chẳng qua chỉ là tiểu thí ngưu đao(*), thì bây giờ, đã hoàn toàn chính xác là mình đang cùng một cô gái hôn môi rồi. Bên trong Cố Minh như xuất hiện một loại cảm giác không hiểu nổi, nó làm cô không đủ tỉnh táo để đẩy người kia ra. Môi son khẽ mở, chẳng biết từ lúc nào, hai đầu lưỡi mềm mại quấn quanh cùng một chỗ. Một ngọn lửa không tên từ lòng bàn chân truyền lên đốt cháy cả thân mình. Cố Minh cảm thấy máu huyết toàn thân đều như chảy ngược dòng, hơi nóng từ bốn phương tám hướng cùng một lúc rót vào trong lồng ngực, cực kỳ ấm áp. Nó vừa làm cho người ta dễ chịu lại vừa khiến cho người ta khó chịu. Ánh sáng ngọn đèn trong phòng vệ sinh rọi chiếu lên thân hình của hai người, soi rõ hai thân ảnh chồng lên nhau, quấn quanh cùng một chỗ, thân mật, khít khao.

* Tiểu thí ngưu đao: Lần đầu làm việc đã thể hiện tài năng (Theo điển cố)

Lỗ mãng cùng với cảm xúc dâng trào đã hoàn toàn làm đánh mất lý trí. Cái gì mà nguyên tắc, cái gì mà thẳng hay là cong, đến lúc này thì chẳng ai quan tâm đến nữa. Lúc này Chung Hiểu Âu thầm muốn được cùng người này thân cận, thầm muốn được cùng người này dây dưa cùng một chỗ. Có được một cái hôn này, cả người của cô giống như bị ngâm vào trong một hũ dưa chua vậy, mềm yếu đến sắp không đứng thẳng lên nổi. Tay của cô đang run rẩy, hai chân cũng thế, vì vậy mà đã gần lại càng thêm gần. Cố Minh bị hôn đến nỗi sắp thiếu cả dưỡng khí, theo bản năng mà ôm lấy eo của người kia. Chung Hiểu Âu hôn đến mức động tình. Cô luồn tay vào cổ áo của chiếc váy ngủ, cứ như vậy mà chạm tới cái vùng mềm mại kia. Cố Minh hít vào một hơi khí, vì vậy mà lồng ngực dâng lên khẽ chuyển động, cái vùng mềm mại kia giống như đang cọ xát vào lòng bàn tay của Chung Hiểu Âu vậy. Cái động tác chạm vào chỗ mềm mại kia lập tức như thể đang từ chủ động lại biến thành bị động. Điều này khiến cho Chung Hiểu Âu lại hiểu lầm đây là một kiểu ám chỉ nào đó, vì vậy càng lớn mật hơn. Ở ngay trong một góc khuất nào đó của phòng vệ sinh, cô áp cả thân mình lên người Cố Minh còn Cố Minh thì dựa vào tường. Bàn tay ở trong chiếc váy ngủ tới tới lui lui kịch liệt vuốt ve làn da thịt trơn bóng mịn màng kia. Không biết ngòi nổ ở nơi nào, chỉ biết là cả thân mình như bị thiêu đốt, mỗi nơi được ngón tay chạm vào lại như phát ra âm thanh cùng với tia lửa điện. Tiếng hít thở như rót vào tai vừa gấp gáp vừa nặng nề. Những âm thanh sột sột soạt soạt nho nhỏ vang lên trong căn phòng chật hẹp giữa đêm khuya thanh vắng nghe như vừa lưu luyến lại vừa trào dâng.... Sự ẩm ướt, cái vòng eo của người con gái a, làm sao lại mềm mại đến như vậy đây? Đầu của cô vùi vào trong cổ áo chiếc váy ngủ, chôn ở đó hơn nửa ngày.

Áp lực xao động, một vài thanh âm "ưm ưm" khẽ thốt ra. Đôi tay Cố Minh trở nên bủn rủn vô lực, nhưng cô vẫn cố kéo cái cổ áo sơ mi của người này ra, lời nói đứt thành từng quãng: "Chung Hiểu Âu.... Em có biết mình... đang làm cái gì hay không?"

Edit chương này mà thấy sướng vì 2 lẽ: 1/ Vậy là Hiểu Âu đã từ dê con thành dê cụ thật rồi. Đừng nói là một Cố Minh chứ thêm ba hay bốn Cố Minh nữa thì khi xong rồi chắc em ấy vẫn còn thòm thèm (sộc máu mũi!); 2/ Không có H! Bởi vì tui sợ nhất là edit H. Sợ là không hiểu ý tác giả hoặc gặp cái gì đó na ná H mà thôi. Sướng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro