Chương 58. Em nên sớm trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn có thể làm cái gì khác nữa nếu không phải là làm cho người ta vui vẻ bởi hoan ái đây?

Thân thể cũng thật là kỳ quái, bên dưới cái túi da này đến cùng là đã cất giấu cái gì, thật ra cũng không ai rõ ràng lắm. Chạm vào, vuốt ve, hôn môi, dòng máu nóng sục sôi đã làm cho suy nghĩ bị hỗn loạn, ý thức bị hôn mê. Nhưng còn đó một nguyên nhân nguyên thủy nhất chính là bản năng. Thân thể con gái vốn mềm mại, tinh tế, sạch sẽ cùng với hương vị ngọt ngào khi động tình cũng là một trong những nguyên nhân góp phần phát huy tác dụng kích thích cực lớn. Thân thể hai người giống nhau về cấu tạo, có một cùng giới kích thích cùng mê tình. Đây là lần đầu tiên Cố Minh cảm thấy khẩn trương cùng kích thích. Thân thể đã lâu không bị đụng vào giờ bị dán lên cùng sự cọ xát làm cho cô thấy mỗi nơi bị đụng chạm đều như có tia lửa phát sinh, lửa nóng lan tràn khắp toàn thân. Dòng máu trước đây vốn lạnh như băng giờ đây bừng bừng sống lại. Nỗi khát khao từng chút từng một lan ra khiến lí trí hoàn toàn tê dại. Cô thở gấp đến lợi hại, trong tiếng hít thở ồ ồ không đều đặn làm cho toàn bộ phòng tắm đều đảo loạn cả lên. Cố Minh có cảm giác không chịu nổi nữa, đôi chân trở nên bủn rủn vô lực mà dần dần hạ xuống. Cô chậm rãi mở mắt ra, mặt kính trong phòng tắm bởi nhiệt độ lên cao mà dần dần bị mờ hơi nước, nhưng xuyên qua làn hơi nước mông lung kia cô vẫn nhìn thấy rõ thân ảnh của hai người. Quần áo đã bị mở ra, mái tóc buông xuôi, còn người trước mặt kia sau một thời gian điên cuồng giờ đây đã ngồi xổm ở trước mặt mình. Rút cuộc chút ít lý trí của cô cũng khôi phục lại. Dùng một thanh âm run rẩy cùng một đôi tay thật khó khăn lắm mới nâng được cái đầu của Chung Hiểu Âu lên, lôi kéo cho người này đứng dậy. Ánh mắt của người nọ mê ly, mặt mũi ửng đỏ, đôi mắt ngập nước, rơi lã chã như đang khóc.

Chẳng ai ngờ được rằng sự thể sẽ lại là như vậy. Sau khi trải tình huống chung đụng da thịt như vậy rồi, cả thân mình của Cố Minh đều đã trở nên bủn rủn, cô đưa đôi tay vô lực nắm lấy vạt áo của Chung Hiểu Âu. Cô cố hít sâu một hơi, há to miệng ra, vậy nhưng dù chỉ một chữ cũng nói không nên lời. Chung Hiểu Âu nhẹ nhàng tựa vào trên vai Cố Minh, hiện tại cô không thể làm được bất cứ điều gì. Trong không khí như tràn ngập sự trống rỗng, dù thật lâu vẫn không thể xóa nhòa.

Chỉ có như vậy, một người dựa vào đầu vai của người còn lại, còn một người mềm yếu vô lực mà nắm lấy vạt áo của người kia. Thời gian dường như ngưng trệ, trong phòng tắm yên tĩnh đến khác thường. Yên tĩnh đến nỗi nghe được cả tiếng hít thở từ dồn dập đến chậm rãi, yếu ớt của nhau, rút cuộc hơi thở đó yếu đến nỗi không còn nghe được nữa. Đến lúc này Cố Minh mới đem người nọ đẩy ra. Thấy trong mắt người nọ vẫn còn có nước mắt, cô im lặng đưa tay lên che miệng lại. Đúng là điên thật rồi! Bây giờ điên đã xong, vậy tiếp theo sẽ phải làm cái gì đây? Cô cố gắng trấn định lại, ra khỏi phòng tắm, chỉ là đôi chân không nghe theo sự sai khiến, cứ run rẩy đến bước cũng bước không thành. Chung Hiểu Âu tiến lên một bước đỡ lấy cô, cô giật mình, nhưng cũng không nguyện nhìn lại ánh mắt của người nọ. Sau khi giữ được thăng bằng cô giãy giụa gỡ bàn tay kia ra, về tới phòng khách, một mình ngồi trên ghế sofa ngây ra như phỗng.

Chung Hiểu Âu đứng trước cửa phòng tắm, không biết nên làm cái gì cho phải. Mọi việc xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi làm cho người ta không hề có sự chuẩn bị. Cô đưa tay sờ lên bờ môi của mình. Những sự việc vừa xảy ra trong phòng tắm hết thảy đều làm cho máu nóng trên đỉnh đầu người ta sôi trào. Mọi chuyện cứ như trong mơ vậy. Cô nhìn Cố Minh cô độc ngồi trên ghế sofa, trong lòng bỗng thấy chua xót đến không thể nói nên lời. Nhưng những phản ứng vừa rồi của Cố tổng thực sự đã làm cho người ta phải trầm mê, thật sự là đã làm cho người ta vô cùng yêu thích, rất không nỡ bỏ lỡ, chỉ có muốn được tiếp tục mà không thể dừng lại. Trong lòng cô lúc này ngũ vị tạp trần mà đi tới bên ghế sô pha. Vào giây phút này còn không phải là cô nên nói chút gì đó hay sao?

"Em...." Cô vừa mở miệng thì đã bị Cố Minh đứng dậy chặn lại: "Bây giờ đã quá muộn rồi, em nên sớm trở về đi thôi." Nói xong liền đi thẳng về phòng ngủ của mình, đóng cửa lại. Trái tim của Chung Hiểu Âu lúc này a, tựa như bị kẹt trong một cái gì đó, như bị một tảng đá lớn đè nặng, có chút đau. Cô nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đã đóng chặt lại. Lúc này đã không thể lại gần được nữa, cánh cửa kia bây giờ lại còn lạnh hơn băng. Bàn tay cô bỗng hơi run rẩy khi cô sửa sang lại áo sơ mi, cô khoác lên người cái áo khoác vẫn chưa được sấy khô hoàn toàn rồi nhẹ nhàng đi ra khép cửa phòng Cố Minh lại.

Giờ phút này cô thấy căn phòng này cũng giống như trái tim của Cố Minh vậy. Hết lần này tới lần khác cô tìm cách tới gần, rồi cũng hết lần này tới lần khác bị đẩy ra xa. Trời thu Thành Đô về đêm lạnh như nước đá, trong đêm khuya toàn bộ chung cư đều đã ngủ say, khu cư xá yên tĩnh đến một cách thần kỳ. Khi ngước mắt nhìn lên, cô thấy vẫn còn có mấy nhà sáng ánh đèn. Chung Hiểu Âu đi về phía trước vài bước rồi lại cảm thấy có chút đi không nổi, đành phải ngồi lại trên cái ghế của chung cư nghỉ ngơi một chút. Cô cũng không dám lại ngẩng đầu nhìn lên căn phòng kia của Cố Minh một lần nữa. Có một con mèo đi lang thang từ phía sau "Vèo" một cái nhảy qua trước mặt, cô đột nhiên quay đầu lại thì thấy một con mèo hoa trốn ở trong bụi cỏ giương lên ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Ánh mắt của nó tỏ ra hết sức sợ sệt khi nhìn cô. Cô chỉ vừa mới xê dịch bước chân thì con mèo kia đã vụt chạy. Chung Hiểu Âu "A!" lên một tiếng nhỏ rồi đuổi theo hai bước nhưng đã đuổi không kịp nữa rồi. Trong vô thức cô lại nhìn lên và thấy phòng Cố Minh vẫn sáng đèn, trong lòng chợt đau nhoi nhói. Cô bước đi mà như bỏ chạy, chẳng khác gì con mèo kia vậy. Cô chạy ra khỏi khu chung cư, chạy ra đến con đường đã thưa thớt bóng người đi lại, chạy vào trong làn sương mù lạnh lẽo chợt nổi lên từ bốn phía. Cô chạy trốn tất cả sự lưu luyến, đam mê. Cho dù rất không muốn, thế nhưng không hiểu sao trong không khí này, trong cái sự ẩm ướt này, tất cả đều là hương vị Cố Minh. Cô vội vàng chui vào một chiếc xe taxi, ước gì cứ như vậy mà biến mất thì thật tốt biết bao.

Cố Minh thuận tay đóng cửa phòng lại, không bao lâu sau thì nghe được ngoài phòng vọng vào tiếng đóng cửa nhẹ nhàng. Vậy là Chung Hiểu Âu đã đi rồi. Đến lúc này cô mới hoàn toàn vô lực mà tụt cả người xuống tựa ở bên cạnh cửa. Cố Minh đưa hai tay lên bưng lấy mặt. Cô cảm thấy trong lòng bàn tay lúc này giống như có ngọn lửa đốt cháy đến nóng bỏng. Trong đầu cô chỉ có một ý niệm duy nhất mà thôi: Điên rồi! Mình đã hoàn toàn bị điên mất rồi! Làm sao mà mình lại trở thành bộ dạng quái quỷ như vậy được? Là điên thật rồi sao? Cô cắn chặt bờ môi, khi nhớ đến bộ dạng của Chung Hiểu Âu chui đầu vào trước ngực mình thì như có một dòng điện từ đầu ngón tay lan tràn ra, tê dại khiến cho cô chịu hết nổi. Cô ôm thật chặt hai đầu gối, cứ như vậy ngồi ở bên cạnh cửa, trong đầu không thể nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác. Lúc này cô rất muốn làm chút gì đó, nhưng căn bản không còn khí lực để đứng lên. Cô phải yêu cầu Chung Hiểu Âu đi, bằng không buổi tối hôm nay lại phát sinh thêm chút gì đó, đến lúc đó thì phải làm sao bây giờ? Lúc chuyện đó phát sinh ở trong phòng tắm, làm sao mình lại không đẩy cô ấy ra vậy? Hết thảy đều đã rối hết cả lên rồi, loạn thành thành một mớ hỗn tạp rồi. Những chuyện gần đây xảy ra đã làm cho Cố Minh như rơi vào trong một đám mây. Bay bổng lại chóng mặt đến không còn nhận ra phương hướng. Nếu như nói Mộc Dao cùng Quan Dĩ Đồng đem đến cho mình sự kích thích, thì trước sau gì đó cũng chỉ là từ bên ngoài mà thôi. Mặc kệ là bọn họ đã bày trò gì, điều làm cô tức giận chẳng qua là vì Quan Dĩ Đồng công và tư chẳng phân biệt được. Mộc Dao hồ đồ đến mức chơi mất trò điên, đến cùng mà nói, cô cũng sẽ chỉ là cảm thấy đây là chuyện riêng của cô ấy mà thôi. Ngay cả đêm hôm đó vì tò mò nhìn video mà có phản ứng, thì đó cũng là phản ứng bình thường của người trưởng thành mà thôi a? Dù sao, thân thể này của cô cũng đã có hơn nửa năm không có người nào chạm qua rồi không phải sao? Cô lắc đầu một cái, làm thế nào mình cũng không nghĩ tới, đêm hôm đó Chung Hiểu Âu lại đột nhiên thổ lộ, sau đó lại đột nhiên hôn mình. Nghĩ đến đây cô lại trở nên thẫn thờ. Gần đây lý trí của cô dường như hoàn toàn biến mất, chuyện đã xảy ra thực sự là đi quá xa, thoát ly khỏi quỹ đạo bình thường. Bản thân mình cũng thật là có tật xấu mà, sao lại vừa thấy Chung Hiểu Âu chụp ảnh thân mật cùng cô gái khác liền tức giận như vậy được chứ? Trong mơ hồ, cô cảm thấy đâu đây như có chút gì đó không thích hợp. Cái cảm giác không thích hợp này lại đang cảnh báo chính mình không nên đi sâu nghiên cứu. Suy nghĩ này lại làm cho cô bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi.

Cuối cùng vì ngồi quá lâu mà cả người bị tê cứng. Cố Minh chậm rãi đứng dậy, hai chân đã bị tê rần. Cảm thấy trong người quá nóng, cô đi tới bên cửa sổ mở cánh cửa ra, gió lạnh đánh vào trên mặt, lúc này mới làm cho cô thanh tỉnh lại chút ít. Mình cần phải giữ một khoảng cách với Chung Hiểu Âu. Mình không phải là người đồng tính, mình nhất định không phải là kiểu người thích con gái. Cô đưa tay sờ lên môi, rồi chán nản ngã vật lên trên giường. Trong lòng một luồng khô nóng vẫn không chịu tan đi, không chịu dịu xuống để cho người ta thôi khát vọng, khiến cho nhân tâm phiền muộn. Cô lại đứng dậy đi tới bên cửa sổ, gió đêm thổi cho đến khi cô cảm thấy rét lạnh. Lạnh đến như vậy mới tốt. Cô cảm thấy nếu cứ như vậy mà đi ngủ thì sẽ ngủ không được, như vậy sẽ lại đau đầu. Bất đắc dĩ, cô đành phải uống thuốc ngủ vào rồi mới đi ngủ.

Rất nhiều thời điểm, một khi cửa sổ giấy đã bị xuyên thủng, chân tướng sự việc sẽ lộ ra rõ rành rành. Mọi người đã quen với cuộc sống che che dấu dấu, đều có thói quen ngụy trang, thói quen mặc vào một cái vỏ bọc mà sống qua ngày. Nếu một khi phải thẳng thắn thành thật, chắc chắn con người ta sẽ có cảm giác không thoải mái, sẽ có cảm giác mất tự nhiên.

Chuyện đã xảy ra đêm hôm đó quá bất ngờ. Cảm nhận của hai cô lúc đó không phải là sai, cũng không phải là cảnh trong mơ. Bởi vì trong bản tin tức ngày hôm sau có nói là tại huyện A Bá của Tứ Xuyên đã xảy ra động đất cấp 5.3. Chẳng qua là lúc này đây, người không đi làm việc không phải là Chung Hiểu Âu, mà là Cố Minh.

Lí do là bởi Cố Minh dùng thuốc ngủ nên mới xảy ra cơ sự. Cô không bị đồng hồ báo thức làm cho tỉnh dậy, mà là vì một cú điện thoại đã đánh thức cô. Số điện thoại đến từ nước ngoài. Thư ký của chủ tịch đánh tới, yêu cầu cô phải lập tức bay sang bên đó. Cố Minh chợt có dự cảm, dù là rất mơ hồ, là sẽ có chuyện không lành xảy ra. Ngày đó Quan Dĩ Đồng đang làm việc cũng phải lập tức bay qua, lúc này người được gọi là cô, không phải chủ tịch Quan đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Đặt chân lên đất của ngoại quốc, Cố Minh vẫn cảm thấy giật mình như đi trong mộng giống như ngày trước, chỉ là sự thật đã không cho phép cô được suy nghĩ nhiều hơn. Cô có người đến đón ngay tại sân bay. Thư ký của chủ tịch nói vào bên tai cô hết sức đơn giản: "Kết quả kiểm tra cho thấy đã là bị ung thư. Giai đoạn cuối. Mặc dù đã trị liệu mất nhiều thời gian như vậy nhưng cũng chỉ phí công. Chủ tịch nói muốn gặp cô." Mặc dù chỉ vài câu mà thôi, nhưng từng chữ, từng chữ lại như mũi kim khiến người nghe phải nhói đau. Đã sớm đoán ra được bệnh chủ tịch Quan hẳn là không nhẹ, vậy nên mới có thể bỗng nhiên quẳng xuống công ty, mà gọi đại tiểu thư con nhà giàu cái gì cũng chỉ lơ mơ kia tới trao vào tay. Không hiểu sao, đột nhiên Cố Minh lại nhớ đến Quan Dĩ Đồng. Không biết bây giờ cô ấy đang làm gì, tâm tình nhất định là rất tệ a. Cho nên đêm hôm đó cô ấy mới có phản ứng dị thường như vậy, hẳn là đã sớm biết mấy chuyện này rồi hay sao?

Đến bệnh viện, Cố Minh được nhìn thấy chủ tịch Quan sau mấy tháng không gặp mặt, lúc đó thiếu chút nữa cô đã không nhận ra người này. Ông ta tiều tụy với tốc độ không tưởng tượng nổi. Bởi vì trị bệnh bằng hoá chất mà tóc đã không còn. Phu nhân của chủ tịch ở cùng một bên, nhìn thần sắc đã thấy là rất ảm đạm. Cố Minh lễ phép lên tiếng chào hỏi. Chủ tịch Quan thấy cô đã đến thì giơ tay hướng về phía cô vẫy vẫy.

Cố Minh cảm thấy trong lòng hết sức khổ sở. Với cô, Quan đổng chính là quý nhân. Tại công ty này cô là người phát triển nhanh nhất. Việc được phát triển nhanh nhất, đối với một người không hề có quan hệ, không hề có bối cảnh vậy mà lại được lão bản có thể tín nhiệm vào bản thân mình như vậy, Cố Minh rất cảm kích. Điều khiến cho cô cảm thấy bất ngờ chỉ là, ở vào thời khắc này, vậy mà Quan đổng lại gọi mình đến, lại chỉ gọi một mình mình mà thôi. Khi nói chuyện chủ tịch đã phải cố hết sức, Cố Minh phải ghé vào gần sát mới có thể nghe thấy rõ ràng. Trước hết là hỏi về tình hình công ty trong thời gian gần đây, đối với vị thương nhân đã từ bàn tay trắng dựng nên sự nghiệp này mà nói, cái công ty này thật sự là tâm huyết một đời của ông. Cố Minh nói lại một cách tóm tắt, đơn giản, rõ ràng. Sau đó là hỏi đến Quan Dĩ Đồng. Cố Minh không rõ ràng lắm quan hệ giữa chủ tịch cùng Quan Dĩ Đồng. Thực tế thì cô cũng không muốn tìm hiểu nhiều về vấn đề này. Chẳng qua là, trước tình cảnh này cô không thể nói mấy chuyện liên quan đến tính hướng của Quan Dĩ Đồng, mà chỉ nói những chuyện mà cô thấy là trọng điểm. Cũng không biết Quan đổng có đang chăm chú nghe hay không, chỉ là sau đó không lâu, Quan Dĩ Đồng cũng có mặt. Lúc đi vào người này cũng chỉ liếc mắt nhìn cô một cái mà không có chào hỏi gì. Thần sắc của người này nhìn không ra bất kỳ biểu lộ nào. Thế nhưng phu nhân vừa thấy cô đến liền nhiệt tình nghênh đón, mỗi cử chỉ đều tràn ngập tình thương yêu.

Một lúc sau thì luật sư được gọi tới. Nhìn qua thì có thể đoán ra được tiếp theo sẽ là tuyên bố di chúc. Cố Minh vội vàng lui ra ngoài nhưng rồi lại bị Quan đổng đè lên tay. Cho dù có bị thiên thạch nện trúng đầu thì Cố Minh cũng sẽ không đoán ra được bên trong di chúc vậy mà lại cấp cho cô 10% cổ phần của công ty Quốc tế Kinh Điển!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro