Chương 60. Cố tổng trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Minh đã choáng váng khi nghe thấy những lời này, sau đó lại cẩn thận cố phân biệt thật rõ ràng điều người này muốn nói. Sau khi nghe xong, cô cảm thấy những lời này không phải là không có lý. Cẩn thận suy nghĩ hơn cô lại thấy, nói như vậy cũng không có căn cứ a. Cái gì mà gọi là được nam ưa thích liền cho là đương nhiên, còn được nữ ưa thích lại cho là kinh sợ? Với tư cách yêu người khác phái, cô vốn là kiểu người thích nam giới a. Nhưng vào lúc này cô thật vô lực để cùng Quan Dĩ Đồng nói chuyện. Hôm sau, cô từ biệt người nhà họ Quan. Quan Dĩ Đồng cũng không ở lại. Cô phải trở về nước, mọi chuyện ở đó bây giờ đang cực kỳ hỗn loạn. Cái cảm giác cô vốn có cả thế giới trong tay bây giờ bỗng nhiên tan vỡ.

Cố Minh không bay về Thành Đô, mà là về Thượng Hải trước. Cô biết rất rõ, hiện tại trong công ty còn có rất nhiều việc chờ cô trở về xử lý, nhất là vào dịp cuối năm như thế này, có rất nhiều việc cần làm. Nhưng vào lúc này cô không tập trung tinh thần được. Có hoảng sợ, nhưng nhiều hơn cả là bởi chưa điều chỉnh được trạng thái cùng phản ứng của chính mình. Cố Vũ đến sân bay đón cô. Trên đường từ sân bay về nhà, Cố Minh dị thường mỏi mệt. Cô cũng không biết tại sao mình lại mệt mỏi như vậy. Có cảm giác như toàn bộ thân thể đều bị rút hết nước mất rồi. Cả người cô mềm nhũn mà nằm xuống hàng ghế phía sau. Cái kia miệng của Cố Vũ như một khẩu pháo không ngừng nghỉ mà cằn nhằn lải nhải. Cố Minh quyết đoán bắt cậu phải ngậm miệng lại. Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mỗi một lần về nhà đều có cảm giác cái thành phố này không còn giống như trước. Thành phố thay đổi quá là nhanh. Cô bỗng nhiên mơ hồ có chút bất an. Năm nay thời gian trôi qua tựa hồ rất dài, rất rất dài. Nhớ đến những chuyện phát sinh trong những ngày gần đây cô lại có cảm giác thoáng như cảnh trong mơ. Trong giây lát cô ngồi ngẩn người ra. Từ chiếc điện thoại vang lên thanh âm ngắn ngủi báo có tin nhắn. Cô mở ra xem, là tin tức quảng cáo cho vay, xóa luôn. Cầm chiếc điện thoại trong tay, lúc này cô mới nhìn nhìn đến tin tức mấy ngày hôm nay, lại lật xem WeChat. Khó có được dịp thanh tĩnh như vậy, ngay cả Chung Hiểu Âu cũng không hề có đôi câu vài lời gì hết. Cô đưa một tay chống cằm tư lự.

Kéo cửa sổ xe lên, cô chau mày đặt chiếc điện thoại xuống, nhưng chỉ một lúc sau lại cầm lên. Không hiểu sao cô lại mở xem bạn trên mạng của Chung Hiểu Âu. Tại đó mấy ngày nay người ấy cũng không có phát cái gì. Cố Minh lắc đầu. Cô tự cảm thấy mình đúng là nhàm chán. Đến lúc này Cố Minh mới bằng lòng thả di động vào trong túi xách, sau đó không còn thấy lại lấy ra nữa. Từ ngày đó về sau, cô cùng Chung Hiểu Âu không nói chuyện với nhau trên một câu. Vì chuyện xảy ra với Quan gia, ngày hôm sau cô không tới công ty làm việc mà trực tiếp bay đi luôn. Trên đường đi ra sân bay Song Lưu, cô đã gọi đi nhiều cuộc điện thoại để căn dặn chuyện của công ty, nhưng khi mở đến số điện thoại di động của Chung Hiểu Âu, cô đã sửng sốt mất một lúc rất lâu. Nhớ đến chuyện đã xảy ra trong tối hôm qua khi cô cùng người nọ ở trong phòng tắm, với tính cách công và tư rõ ràng, cú điện thoại kia đã không được gọi đi, cô chỉ báo cho Trì Úy biết là sẽ đi công tác vài ngày.

"Chị, đến nơi rồi." Cố Vũ mở cửa xe ngoái đầu gọi cô tỉnh lại. Về đến nhà, tất nhiên người vui vẻ nhất là người nhà. Nhưng cô đã rất mệt a. Tắm rửa qua xong liền trở về phòng ngủ nói là cần nghỉ ngơi. Người trong nhà cho rằng cô đang bị chênh lệch múi giờ nên cũng không làm phiền đến cô. Cố mẹ bắt Cố Vũ phải đi chợ mua thức ăn.

Cố Minh nằm ở trên giường của mình mà đầu đau như muốn nứt. Mặc kệ gần đây đã phát sinh những chuyện quá nhiều tình tiết ly kỳ, sau khi trở lại Thành Đô công việc cũng như cuộc sống có lẽ rồi sẽ đi vào quỹ đạo.

"Chị của con là bị làm sao vậy?" Cố mẹ không khỏi lo lắng mà hỏi nhỏ.

"A?"

"Từ khi đón nó trở về không thấy nó không nói cái gì hay sao? Nhìn sắc mặt của nó có vẻ như không tốt lắm."

"Có thể là do ngồi máy bay nhiều nên mệt mỏi mà thôi."

"Cái rắm! Tràn đầy tâm sự thì có! Liệu có phải Thạch Lỗi lại làm phiền đến nó hay không?" Cố mẹ rất là lo lắng.

"Một lát nữa đợi cho chị ấy tỉnh lại thì hỏi thăm chị ấy một chút xem sao."

Dù hoa có nở hai đóa thì bề ngoài chúng vẫn chung một cành a. Nhắc tới tháng 12, rút cuộc là Thượng Hải lạnh hơn hay vẫn là Thành Đô lạnh hơn?

Chung Hiểu Âu không biết nữa. Cô chỉ biết trong nhiều năm qua tâm hồn mình không khác gì sương trong tủ lạnh vậy. Nhìn vào là chỉ thấy sương mù, trong đó chỉ có một vật trông giống quả cà chua bất động mà không thấy hình dáng của mình đâu. Cô chỉ như là một cái xác không hồn, đần độn, sống mơ mơ màng màng? Hình như cũng không hẳn là như vậy. Bằng chứng là ngày hôm sau cô vẫn đi làm đấy thôi. Chẳng qua là không mang theo linh hồn. Mấy hôm nay cô vẫn luôn rất thấp thỏm không yên. Vừa chờ mong Cố Minh tới công ty, lại sợ người ta đến. Chỉ còn biết một mực hết đợi lại chờ. Cô chờ cho đến lúc mười giờ hơn cũng không thấy bóng dáng Cố Minh đâu. Chung Hiểu Âu cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào phòng làm việc của Cố Minh. Cứ như thể là nếu vẫn tiếp nhìn như vậy thì có thể huyễn hóa ra thành bộ dạng của Cố Minh. Cũng may là Trì Úy nói lại cho cô nên cô mới biết được. Khi nhận được cú điện thoại của Cố tổng, Trì Úy đã hết sức kinh ngạc, lại nhìn cái vẻ như sắp chết đến nơi rồi của Chung Hiểu Âu lại không khỏi lo lắng.

Sau khi tan việc, Trì Úy mang cô đi ăn cơm, nhưng cái gì người này cũng không muốn. Trì Úy cho rằng vì trong lòng người này vẫn chưa qua khỏi cú sốc sau khi sự việc kia xảy ra, nếu để cho cô ấy uống chút rượu mà lại phát điên phát tiết ra thì có lẽ sẽ làm cho cô ấy mạnh mẽ hơn a. Vì vậy mà sau khi ăn cơm xong, Trì Úy lại đưa cô đi quán bar. Mới đầu Chung Hiểu Âu còn không chịu uống, bị Trì Úy nói khích vài câu thì lại bắt đầu hung hăng uống, vậy nhưng không chịu nói gì, cứ một ly lại tiếp một ly. Thật sự là Trì Úy chịu hết nổi tên điên này rồi, nên lại vội vàng gọi nhân viên phục vụ nhanh lên đem chỗ rượu còn lại bỏ chạy. Không có rượu để uống nữa, Chung Hiểu Âu liền nghiêng người nằm trên ghế sa lon, yên lặng, không khóc không quậy phá cũng không nói lời nào. Không nói ra nhưng Trì Úy cũng đã có thể đoán ra được nhất định là có liên quan đến chuyện xảy ra giữa người này và Cố tổng. Cả ngày hôm nay, từ khi vừa mới bắt đầu cô liền đoán ra được. Đáng tiếc là dù cô có muốn ngăn cản cũng ngăn không được. Mà có muốn ngăn cản cũng ngăn cản không được, một khi người này đã một lòng quyết tâm nhảy vào trong hố núi lửa. Mặc kệ là mình sẽ bị cháy sạch hoặc mang đầy thương tích, thậm chí là không có cả khả năng được cứu sống.

Trì Úy đành phải đưa cô trở về. Trì Úy lo lắng cho cô khi để cô ở lại đó một mình. Chung Hiểu Âu nghiêng người lên ghế sofa nói với cô là sẽ không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu, bảo cô hãy cứ về nhà đi.

Trì Úy đâu chịu nghe theo lời của cô mà dứt khoát đóng cửa lại, coi đây như nhà mình của. Cô bật bình nước nóng, tắm rửa. Tất cả được làm liền một mạch. Chung Hiểu Âu nằm trên ghế sa lon, bởi vì uống quá nhiều rượu lại quá gấp, nên bây giờ trong dạ dày là cảm giác dời sông lấp biển, cực kỳ khó chịu. Cô cố gắng dịch chuyển thân thể cho dễ chịu hơn, nhưng rồi đành phải ngồi dậy. Không lâu sau Trì Úy tắm rửa xong thì đến kéo cô đứng lên: "Đi tắm rửa lên! Cả người đầy mùi rượu."

Nàng cố gắng giãy giụa: "Không muốn nhúc nhích chút nào hết."

"Không được! Tắm xong thì sẽ dễ chịu hơn đấy. Nhanh lên!"

"Thật sự không là muốn nhúc nhích mà." Cô lại nghiêng người xuống. Trì Úy ngồi xuống bên cạnh. Thấy cô tỏ ra khó chịu như vậy thì không khỏi thương xót mà ôm lấy đầu của người này đặt lên vai mình. Người bị thất tình cô thấy nhiều rồi. Những người chưa bắt đầu đã kết thúc như Chung Hiểu Âu, cái kiểu tình cảm mới thầm mến chưa từng có bắt đầu đã phải kết thúc cô cũng đã nhìn rất nhiều, bao gồm cả Chung Hiểu Âu. Nếu tính cả thời còn học đại học thì người này đã có hai lần thầm mến. Chẳng qua là lần này hình như còn sâu sắc hơn rất nhiều. Xem ra là thực thích Cố tổng rồi.

"Hình như tui đã đem Cố tổng đẩy ra quá xa rồi." Bỗng nhiên Chung Hiểu Âu lên tiếng, giọng điệu rất nhẹ nhàng vừa như là đang nói cho Trì Úy nghe, lại như là nói cho chính mình nghe.

"Nếu như không nói rõ ra, biết đâu sự việc sẽ không đến mức này, biết đâu mọi chuyện sẽ đỡ một ít? Ít nhất là vẫn còn được đứng ở bên người chị ấy."

Trì Úy hít sâu một hơi. Quan niệm của cô cùng Chung Hiểu Âu là giống nhau. Nếu đã thích một người thì nên theo đuổi a. Nếu đuổi không kịp thì chứng tỏ người kia không phải là người phù hợp với mình a, như vậy mình có thể thanh thản mà đi gặp người kế tiếp a.

Đứng ở bên người cô ấy để làm gì đây? Để được giúp cô ấy mang thượng mang hạ, để được hỏi cô ấy đã ăn cơm hay chưa, để được hỏi cô ấy có uống nước hay không? Để được hỏi thân thể cô ấy có khỏa hay không? Để đến lúc cô ấy tìm được hạnh phúc của riêng mình thì lại ảm đạm đứng sang một bên? Đây là bệnh a. Mà Chung Hiểu Âu lại quá giỏi để chấp nhận căn bệnh này. Cho nên mình mới một mực cổ vũ Chung Hiểu Âu đi thổ lộ. Mặc dù đối với việc đi thổ lộ với một nữ thẳng mà nói, thật sự là lấy đao tự chọc vào chính mình a. Chẳng qua là lại có vạn nhất* a. Trì Úy có cầu nguyện cho Chung Hiểu Âu không gặp phải cái vạn nhất kia, đáng tiếc là người này lại không có vận tốt như vậy. Nhưng như vậy cũng tốt a. Đau dài không bằng đau ngắn. Cô đưa tay vỗ nhẹ vào mặt của Chung Hiểu Âu: "Kiếp trước nhất định bồ chính là đẩu m chuyển thế mà."

Mắt Chung Hiểu Âu đỏ lên. Cô nói lẩm bẩm: "Tui thấy hối hận rồi. Tui hối hận vì đã quá lỗ mãng cho nên mới đem Cố tổng dọa chạy." Luôn có những thời điểm như vậy a. Khi nghĩ lại nếu lúc ban đầu một cái lựa chọn khác, có phải mọi chuyện sẽ xảy ra theo cách khác hay không.

*Nguyên câu: "Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất" (Bất úy nhất vạn, duy úy vạn nhất). Nên hiểu là: không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ; hoặc có lẽ nói theo cách nói của người Việt là nhỡ đâu.

"Thật ra thì bồ cũng đã nói với tui từ trước rồi. Bồ nói Cố tổng sẽ không thích con gái đâu. Có phải là tui rất ngu hay không? Đặc biệt, đặc biệt ngu ngốc mà. Thế nhưng tui vẫn rất thích chị ấy. Thích dáng vẻ của chị ấy, thích giọng nói của chị ấy, thích cái vẻ dịu dàng của chị ấy khi dựa vào bên cạnh. Nhìn thấy chị ấy liền thấy cuộc đời tốt đẹp hơn, được gặp chị ấy là đã là điều tốt đẹp rồi. Chỉ là đêm hôm đó vì kìm lòng không được mà đã dọa sợ chị ấy rồi." Cô nằm ở trên đầu vai của Trì Úy mà không biết là mình đang chảy nước mắt. Trì Úy cảm nhận được đầu vai của mình ẩm ướt, muốn động viên mà không biết nói làm sao. Cũng chỉ còn cách lại làm bạn với cô ấy mà thôi. Mấy ngày nay, Trì Úy vẫn luôn ở bên cô, trong khi cô lại không có biểu gì khá hơn. Vẫn là cơm ăn không vô, lời nói cũng nói rất ít, làm việc cũng tỏ ra cố gắng, chẳng qua là hiệu suất không cao. Trong khi đó Cố tổng vẫn chưa trở về đi làm, suốt một tuần như vậy. Người đó chỉ nói cho Trì Úy biết là sẽ phải ra ngoài mà không hề nói đến là sẽ đi công tác nơi nào, phải đi trong bao lâu. Chung Hiểu Âu không chỉ là có chút hối hận mà còn có chút áy náy nữa. Cô nghĩ là chỉ vì mình mà Cố tổng cảm thấy bị quấy nhiễu. Mỗi lần nghĩ như vậy cô lại thấy nặng nề hơn, lại thấy cần phải đắm chìm trong men say mà thôi. Đến nỗi chỗ da kia của cô, có cảm giác là nếu đâm một đâm thì sẽ có rượu chảy ra bên ngoài được. Bởi vì chỉ có uống thật nhiều rượu mới có khả năng ngủ thiếp đi, mới có thể không nghĩ đến Cố tổng đến đau lòng. Cô vẫn một mực không dám liên lạc lại với Cố tổng. Mỗi lần mở ra giao diện WeChat, nhìn thấy hình ảnh đại diện của người kia, trong lòng sẽ lại khổ sở. Cô chưa từng biết rằng một người lại có thể khổ sở đến như vậy đươc. Cô hoặc là ngồi nguyên một chỗ không nhúc nhích, cứ như là kiên gan trong gió mưa mong đợi có phép lạ để mình bị phong hoá, hoặc là cô tựa như cái đinh ốc chuyển động trong cỗ máy. Khi ở trong công ty thì Chung Hiểu Âu sẽ sửa sang lại thật nhiều loại văn bản tài liệu, sửa sang lại phòng làm việc của Cố Minh. Còn mỗi khi ở nhà, liền hết lần này sang lần khác lau cọ lại nhà cửa. Còn Trì Úy thì cứ như là một kẻ bị bệnh teo não mà mở mắt nhìn cô như vậy. Cứ như thế lặp đi lặp lại, cho đến tận ngày Cố Minh trở về Thành đô.

Giống như những buổi sáng thứ hai trước đây, Cố Minh tới nơi làm việc từ rất sớm. Chung Hiểu Âu gặp lại cô là khi đã có rất nhiều người ra vào phòng làm việc của người này rồi. Chung Hiểu Âu còn chưa kịp đặt cái túi xách xuống thì đã bị Trì Úy kéo cô sang một bên, nói khẽ: "Cố tổng đã trở về."

Trong lòng Chung Hiểu Âu trở nên cực kỳ căng thẳng. Nhìn thấy cửa phòng Cố Minh đóng chặt, mà bên ngoài còn có mấy cái người của các phòng ban ở tầng dưới đang chờ. Đến thở mạnh Chung Hiểu Âu còn không dám. Cô nhẹ nhàng đặt túi xuống, bật máy tính lên. Khi nhìn thấy hiệu ứng rtx sáng lên, chân dung Cố tổng rút cuộc cũng sáng lên rồi.

Cả buổi sáng, Cố tổng đều không gọi cô đi vào. May nhờ cách cửa văn phòng kia có đôi lúc chỉ được khép hờ nên cô mới được nhìn thấy thoáng qua thân ảnh của Cố tổng một chút, hơn nữa vì khoảng cách quá xa nên cô không thể nhìn thấy đươc rõ ràng. Chẳng qua là cái bóng dáng mơ hồ kia cũng đã đủ làm cho người ta cay cay trong sống mũi. Rất nhanh đã đến 12 giờ rưỡi. Chung Hiểu Âu gọi món ăn cho Cố Minh từ rất sớm, thật vất vả chờ cho đến khi những người kia giải tán, cô phải đứng ở bên cạnh cửa một hồi lâu mới lấy đủ dũng khí để gõ cửa: "Cố tổng, em đã gọi bữa trưa cho chị rồi." Cô đẩy cửa đi vào, thấy Cố Minh đưa lưng về phía mình và vẫn đang gọi điện thoại. Cô sững sờ đứng nguyên một chỗ, có chút không tự nhiên. Không lâu sau Cố Minh cúp điện thoại, người này cầm lấy cái túi, mây trôi nước chảy nói với cô: "Bây giờ đã là giữa trưa rồi sao? Tôi đã quên nói với em, giữa trưa tôi muốn ra bên ngoài ăn." Nói xong liền lập tức vụt đi. Khi gần đến cạnh cửa lại dừng lại: "Buổi chiều tôi còn phải đi hiện trường của hạng mục Long Tuyền. Nếu có người đến tìm tôi thì bảo họ buổi sáng ngày mai hãy đến." Nói xong liền dẫm gót rời đi. Tiếng giày cao gót quanh quẩn trong hành lang, nghe cực kỳ lạnh buốt cùng sắc bén.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro