Chương 61. Trước hết cô nên ở lại đã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đã là giấc mộng thì cuối cùng cũng phải có cái ngày tỉnh lại. Mặc kệ một đêm trước đó bạn đã phải chật vật như thế nào, ngày hôm sau đầu đau đến muốn nứt như thế nào, rồi cũng phải đến cái ngày bạn tỉnh rượu. Chung Hiểu Âu sững sờ đứng tại chỗ, như rớt vào hầm băng. Cuối cùng, tất cả lại trở về điểm xuất phát, về với cái dáng vẻ lạnh như băng cùng với cách đối xử trước một người lạ của lúc ban đầu. Mấy tháng này quen thuộc cùng hiểu biết lẫn nhau tất cả đều là do mình cưỡng cầu! Cưỡng cầu!!!!

Chung Hiểu Âu hơi ngửa đầu, thở dài một hơi, nước mắt theo khóe mắt lăn xuống, cô vội vàng dùng ngón tay lau đi sạch sẽ. Thực tế là Cố Minh đã chạy trốn mình, đóng băng trước mình, một lần nữa nói rõ với mình là chị ấy không thích con gái. Trì Úy đã từng nói với cô là, có một số người, có một số việc chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.

Bản thân đã cố gắng hết mức rồi, giờ đây cô không biết tiếp theo mình nên cố gắng như thế nào nữa. Cô không còn phương hướng, vô cùng hoảng sợ mà trước mắt lại chỉ là một khoảng trống trắng xoá. Cô ra khỏi phòng làm việc của Cố Minh, thất hồn lạc phách mà trở lại vị trí của mình. Trì Úy đứng trước mặt cô vỗ tay đánh bốp một cái rồi hạ giọng: "Mọi người đều đã đi hết rồi sao bồ còn ra cái vẻ sắp chết như vậy hả?"

Chung Hiểu Âu dụi dụi mắt, lúc này đôi mắt của cô đặc biệt đau xót. Cô nâng một tay chống cằm, mặt lộ vẻ khó xử: "Trì Úy, tui cảm thấy mình cùng Cố tổng ở chung không được nữa rồi."

"Chị ấy nói gì với bồ rồi sao?"

Chung Hiểu Âu mệt mỏi lắc đầu: "Cái gì cũng chưa nói. Có điều là lạnh nhạt giống như một người xa lạ vậy. Tui chỉ nhìn ra được là khi chị ấy nhìn thấy tui thì không được tự nhiên, không thoải mái. Tui không muốn làm cho chị ấy phải khó chịu. Dù sao đây cũng không phải điều tui muốn thấy."

"Vậy bây giờ bồ muốn thế nào?" Trì Úy hỏi với vẻ lo lắng.

"Nếu chị ấy không muốn nhìn thấy tui thì tui chỉ cần từ chức là được rồi."

"Bồ điên rồi à!" Trì Úy ném tệp tài liệu trong tay xuống. Cô có cảm giác tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Giờ thấy Chung Hiểu Âu trở thành như vậy, cho dù muốn động viên thì cô cũng không biết nên nói như thế nào. Mấy ngày hôm nay thấy người này trở nên sa sút như vậy cô cũng không nỡ mắng mỏ. Cô ấy đã thành như vậy rồi thì còn mắng thêm làm gì nữa.

"Nếu không thì bồ hãy cứ xin nghỉ ngơi một thời gian đi đã." Trì Úy vỗ vỗ vai của cô.

Chung Hiểu Âu lắc đầu, sau đó không nói thêm một lời nào.

Xế chiều ngày hôm đó, thực tế cho thấy đúng là Cố Minh không trở lại. Mà sau buổi trưa vẫn có rất nhiều người đến tìm cô. Sáng sớm ngày hôm sau, ngay từ đầu, phòng làm việc của cô vẫn đông như trẩy hội, người ra vào vẫn không ngừng nghỉ. Quả nhiên, sau khi tùy hứng ra ngoài nghỉ ngơi một chút, vừa về tới công ty, liền một cơ hội để thở thôi cũng không có. Cứ bận rộn như vậy đúng nửa tháng, trong khoảng thời gian đó, Chung Hiểu Âu không hề đi quấy rầy. Nếu như Cố Minh đã cố tình thiết lập một khoảng cách an toàn, vậy thì cô sẽ tôn trọng nó.

Cô không muốn làm cho người ấy lại cảm thấy không thoải mái, cho nên cũng bảo trì cái khoảng cách an toàn kia. Cuộc đối thoại nào cũng chỉ nói rất ít, khoảng vài câu mà thôi. Đều là về công việc, giao cho Chung Hiểu Âu đi làm là được rồi. Trong khoảng thời gian này câu nói của người đó tối đa chỉ là "Tốt", "Đã biết rồi" cứ như vậy. Tất nhiên là cái việc sau mỗi ngày xong việc lại đưa cô về nhà vào buổi tối đã không còn nữa. Lần nào cũng vậy, sau khi tan việc, Cố Minh sẽ nói với cô như thế này: "Tôi đi trước đây, bye bye! Cô cũng nên về sớm một chút!"

Bây giờ đã là tháng mười hai, vậy mà trong lòng Chung Hiểu Âu mỗi ngày trời đều mưa, đều sắp mọc thành rêu xanh mất rồi. Cô thấy rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, tâm hồn cô bị ngâm trong nước rồi cũng từ từ hư thối, ngay bây giờ đã có thể ngửi thấy mùi thiu được rồi. Thẳng đến xế chiều của ngày giáng sinh, sau một ngày cực kỳ bận rộn, rút cuộc cũng đến lúc được rảnh rỗi. Thực ra đến trưa thì đã không còn có chuyện gì quan trọng nữa. Tất nhiên rồi, nếu đã không còn chuyện gì quan trọng vào lúc này, Cố Minh liền muốn xách túi rời đi.

Đúng vào lúc cô xách túi định đi ra ngoài thì Chung Hiểu Âu cầm lấy đơn từ chức tiến vào và đưa cho cô. Cố Minh nhíu lông mày, cầm lấy lá đơn từ chức của người trước mặt, cô mấp máy môi nhưng không thốt thành lời. Cuối cùng cô đem túi buông xuống, để cho Chung Hiểu Âu tiến vào đồng thời cho đóng cửa lại.

Cố Minh ngồi ở trên ghế sofa, lưng cong xuống. Gần đây không biết có phải là bởi vì quá nhiều việc hay không, sắc mặt của cô khi tức giận có chút không tốt, tất nhiên rồi, nhưng nếu so với Chung Hiểu Âu thì vẫn còn đỡ hơn một chút. Chung Hiểu Âu tiều tụy nhanh đến mức trông chẳng khác gì trang giấy vậy. Cố Minh nắm chặt lấy phong thư, trên phong thư viết to dòng chữ "Đơn từ chức" trông rất là chói mắt. Cô không làm động tác mở ra, càng không hỏi vì cái gì như các vị lãnh đạo khác thường làm.

Thời gian dường như dừng lại, không có ai lên tiếng, thậm chí ngay cả âm thanh hô hấp cũng không nghe thấy. Thật lâu sau Cố Minh mới lên tiếng: "Cô thật chắc chắn rồi chứ?"

Chung Hiểu Âu kiên trì "Vâng." một tiếng.

Cố Minh vẫn không nhìn thẳng vào cô, mà chỉ là có chút thở dài rồi nói: "Không còn có biện pháp nào khác hay sao? Dù sao công tác...."

"Em không còn cách nào nữa...." Chung Hiểu Âu ngắt lời cô: "Em không muốn chỉ vì em mà chị không vui. Gần đây chị luôn trốn tránh em. Nếu như chị không nhìn thấy em thì mới có thể tự tại được chút ít, vậy còn không bằng em nên rời đi."

Cố Minh há to miệng, rồi lại vô lực phản bác, bởi vì điều Chung Hiểu Âu nói lại đúng là sự thật. Kể từ khi trở về từ Chung lão gia, sinh lực của cô mới khôi phục lại chút ít. Cho dù có nói thế nào đi nữa thì cô cũng không có khả năng nói chuyện yêu đương với một cô gái được. Cô đã định tìm Chung Hiểu Âu để nói về chuyện này, nhưng rồi lại thấy nếu làm như vậy sẽ tỏ ra trịnh trọng đến mức thái quá, lần trước chẳng phải mình đã cho thấy thái độ rồi sao? Cho nên mới......

"Chờ cho bàn giao xong xuôi, đến tháng cuối tháng em sẽ đi."

"Không lâu nữa là sẽ đến cuối năm, nếu cô đi bây giờ sẽ không có lợi. Trước hết cô nên ở lại đã, chờ cầm tiền thưởng cuối năm, đến tết âm lịch rồi hãy nói."

Đã đến lúc này rồi vậy mà chị ấy vẫn còn nghĩ tới tiền thưởng cuối năm cho mình. Ở đây mình chỉ mới làm việc được hơn nửa năm, cũng chưa đầy một năm, vậy thì tiền thưởng cuối năm liệu có được bao nhiêu đây? Nhưng cô vẫn thấy cảm kích trước Cố Minh. Bởi cho đến bây giờ người này vẫn luôn vì cô mà suy nghĩ. Kỳ thật thì ý cô đã quyết, chẳng qua là không muốn cùng Cố Minh tranh luận mà thôi. Khi ra đến bên cạnh cửa, cô hít sâu một hơi rồi mới quay đầu lại nói với Cố Minh: "Cố tổng, em thích chị, là vì chị rất có mị lực, là một người thật hấp dẫn. Nếu như điều này lại tạo thành quấy nhiễu đối với chị, làm cho chị không thoải mái, thật xin lỗi."

Nói xong thì đứng ngẩn người ra, thấy Cố Minh không có gì lời muốn nói thì cô đành phải đi ra. Trong lòng Cố Minh có chút chua xót. Cô nhìn qua ngoài cửa mà ngẩn người, trong miệng dường như có cái gì đó chỉ dẫn, thúc dục cô gọi người kia trở về, nhưng lý trí từ trong lồng ngực vươn tay ra bóp nghẹt cuống họng của cô lại, làm cho cô dù chỉ một câu cũng nói không nên lời. Cô cảm thấy trong miệng của mình chợt trở nên đắng nghét.

Rất nhanh đã đến 5 giờ chiều, đến lúc đó cô mới nhúc nhích thân mình rồi đứng dậy đi ra mở cửa. Cô muốn gọi Chung Hiểu Âu đem đơn từ chức lấy về, làm đơn xin phép nghỉ. Cô sẽ đích thân phê duyệt cho người này được nghỉ phép. Nhưng khi đi ra ngoài vừa nhìn tới đã thấy Chung Hiểu Âu đã không ở đây nữa, chỉ còn Trì Úy ở lại. Cố Minh chép miệng, gọi Trì Úy tiến đến: "Cô hãy đưa cái này cho Chung Hiểu Âu cầm lại đã, mặt khác cô giúp cô ấy đánh một lá đơn xin phép nghỉ, ký tên của cô ấy, sau đó đưa lại đây cho tôi ký tên."

Trì Úy không dám có cả một hơi thở mạnh, chỉ biết phải răm rắp nghe theo. Sau khi Cố Minh phê duyệt cùng ký tên xong cô cho Trì Úy trực tiếp cầm tờ đơn đem đến phòng Nhân sự tài nguyên.

Đêm hôm đó là đêm giáng sinh, trên đường có rất nhiều người đi lại. Cuối tháng 12 rồi, toàn bộ Thành Đô trời rét căm căm lại còn âm u. Không khí ấy đặc biệt làm cho người ta uể oải. Mặc dù đã tan việc nhưng Cố Minh vẫn một mực ngồi lại trong phòng làm việc. Tâm tình của cô không quá cao, chẳng khác gì khí trời lúc này vậy. Đúng lúc đó cô nhận được điện thoại của Mộc Dao, giọng nói của Mộc Dao trong điện thoại có vẻ rất là phấn khởi: "Tan việc rồi hay chưa vậy a?"

"Vẫn chưa đâu." Giọng của Cố Minh lại tràn ngập vẻ buồn bã cùng ỉu xìu.

"Thật đúng là! Đây là ngày lễ đó nha. Cũng hơn 7 giờ rồi, vậy mà vẫn còn ở công ty. Không cần phải đoán thì mình cũng đã biết là sẽ như vậy rồi mà. Mình sắp đến dưới lầu công ty của cậu rồi. Xuống lầu đi, để mình dẫn cậu đi ăn cái gì đó."

Sau khi đã ngồi lên xe của Mộc Dao rồi Cố Minh vẫn không có chút tinh thần nào. Mộc Dao bưng lấy mặt của cô nhìn nhìn: "Ôi, này! Chỉ mới cách một tháng không thấy mặt, vậy mà đã gầy gò thành như vậy? Có phải là vì lại làm việc điên cuồng hay không a?"

"Không có. Chỉ là về đêm giấc ngủ không tốt lắm mà thôi." Cố Minh cố gắng né tránh bàn tay của Mộc Dao. Bây giờ đối với mỗi cái đụng chạm với người cùng giới cô đều tỏ ra rất nhạy cảm. Quả thực là.

"Xem cậu đi! Cậu thành như vậy là vì tâm tư quá nặng, tất nhiên là sẽ không ngủ được rồi." Miệng nói như vậy nhưng ánh mắt của Mộc Dao lại hướng ngoài ra bên ngoài cửa sổ mà dò xét khắp nơi.

"Nhìn cái gì vậy?"

"Không có gì." Cô lập tức che dấu theo bản năng nhưng lại chậm chạp không khởi động xe.

"Sao vẫn chưa đi? Hay là còn chờ ai?"

"Cũng không có." Mộc Dao cầm cái chìa khóa nắm chặt lại, cô thu ánh mắt lại rồi khẽ thở dài, nhưng vẫn bị Cố Minh đã nghe thấy.

"Quan Dĩ Đồng vẫn chưa về đâu. Cậu đừng có nhìn nữa."

"Vẫn chưa có trở lại? Cô ấy đi đâu rồi? Cũng đã hơn nửa tháng rồi đó." Mộc Dao nhíu nhíu mày, nhưng lại lập tức phản bác: "Cái vị lão bản này cũng quá là ung dung tự tại mà. Mình cũng không thèm đợi cô ấy." Rõ ràng là bịt tai mà đi trộm chuông, ngay đến bản thân nói vậy rồi vẫn còn thấy xấu hổ nên Cố Minh cũng không đi chọc thủng cô.

"Có cảm thấy đặc biệt muốn ăn cái gì không?" Mộc Dao nói tránh đi.

Cố Minh lắc đầu, chế độ sưởi ấm trong xe được Mộc Dao mở khá thấp, làm cho cô có cảm giác thư thái chút ít. Cô không nói cho Mộc Dao biết về chuyện Chung Hiểu Âu thổ lộ với mình. Chuyện này đối với cô mà nói, có lẽ chẳng qua là chút chuyện nho nhỏ ngoài ý muốn trong nhân sinh mà thôi.

"Hôm nay khả năng là mọi nhà hàng đều đã rất nhiều người rồi a."

"Chẳng lẽ toàn bộ nhà hàng Thành Đô lại không thể cho chúng ta được một chỗ ngồi hay sao?" Tuy mạnh miệng như vậy nhưng đến khi đi ra khỏi công ty của Cố Minh chưa được bao lâu, xe của các cô đã bị chặn lại thành một bãi đỗ xe, có muốn cũng không thể nhúc nhích được.

"Điên rồi hay vậy a? Phía trước đang làm cái gì vậy?" Mộc Dao thò cái đầu đi ra ngoài để thăm dò, phía trước là dòng xe cộ mênh mông bát ngát. Mới vừa nãy Thành Đô còn khá là thông thoáng, qua một lúc mà đã thành bộ dạng gì quỷ dị như vậy đây. Dù sao hôm nay cũng chỉ là ngày lễ của người phương tây thôi.

Không còn cách nào hơn, hai người chỉ có thể ngồi bên trong xe mà chờ đợi. Cố Minh không có gì phải vội vàng, dù sao cô cũng không có việc gì phải sốt ruột.

"Gần đây cậu đang bận cái gì vậy? Sao không lần nào tìm thấy cậu vậy hả?" Mộc Dao vừa quan sát động tĩnh phía trước lại vừa cùng Cố Minh trò chuyện. Kể từ cái đêm cùng Quan Dĩ Đồng lăn lộn trong văn phòng của người này trở về sau cô đã không còn được nhìn thấy Cố Minh một lần nào. Tất nhiên là cả Quan Dĩ Đồng cũng đã biến mất. Thật đúng là ngoài ý muốn mà, trước sau như một lại cùng nhau biến mất. Với cô gái mê người kia, sau khi ở văn phòng kia trở về, ngày hôm sau cô có phát WeChat đến hỏi thăm là có phải người ấy bị cảm, đau đầu gì gì đó hay không, đại loại như thế. Vậy mà một chút thôi Quan Dĩ Đồng cũng không thèm hồi đáp, mà cô cũng không tiện truy hỏi, đành phải xem mọi chuyện như mây trôi nước chảy mà thôi. Cô cũng bày ra tư thái giống như Quan Dĩ Đồng, duy trì trạng thái sóng yên biển lặng. Chờ cho qua vài ngày sẽ lại tìm một cơ hội khác vậy, mặc kệ là ai có nói mình khờ khạo, mặc kệ là người đó lạnh lùng hay thờ ơ. Cô không biết Quan Dĩ Đồng đang làm cái gì, ở nơi nào, dĩ nhiên là cũng không biết chuyện cô ấy ra nước ngoài cũng như chuyện phụ thân cô ấy qua đời. Cô chỉ cảm giác mình tựa như một kẻ ngốc nghếch khi cả ngày chỉ trực nhìn chằm chằm vào WeChat. Cô vẫn cho rằng một khi quay lại cô gái kia sẽ lại nói với mình đôi câu vài lời. Vậy mà WeChat người kia lại như thể mất tăm hơi, không có chút động tĩnh nào. Rút cuộc nhịn không được nữa, lấy cớ đến công ty tìm Cố Minh cô đi thẳng lên tầng lầu. Vậy mà khi đến nơi lại được người ta báo cho biết là Cố Minh cùng Quan Dĩ Đồng đều không ở đây mà cùng đi công tác rồi. Khi cô gọi điện thoại cho Cố Minh thì Cố Minh lại nói cô ấy đang ở Thượng Hải, chờ mình trở về Thành Đô rồi hãy nói chuyện.

Nhưng Cố Minh vừa về đến nơi lại vùi đầu vào xử lí công việc, Mộc Dao cũng không muốn người ta nhìn ra được là mình đã trở nên vội vàng không khác chi con vịt chạy theo đàn. Như vậy thì quá là mất mặt rồi, có phải hay không?

"Quan Dĩ Đồng vẫn đang ở Mỹ quốc, phụ thân của cô ấy đã qua đời, nên vẫn chưa thể về được. Cậu nhớ thương cô ấy như vậy, có phải là đã thích cô ấy rồi không?" Cố Minh nghiêng mặt qua hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro