Chương 64. Hình như là đã có chút thích cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Quan Dĩ Đồng tỉnh lại thì đã là nửa đêm, cô bị ngã từ trên ghế salon rớt xuống sàn nhà. Cô ngồi trên tấm thảm mà cảm thấy có chút chóng mặt, không biết lúc này đã là mấy giờ rồi, mình đang ở chỗ nào. Quan Dĩ Đồng đưa tay dụi dụi mắt, xung quanh là một mảng tối đen, cô vươn tay ra mò mẫm xung quanh nhưng không tìm được chiếc điện thoại di động của mình. Mất một lúc lâu cô mới tỉnh táo hẳn để nhớ ra đây là nhà của Mộc Dao, thật đúng là cảnh tối lửa tắt đèn mà. Cuối cùng cô cũng tìm được cái điện thoại mà bật đèn lên. Ngáp một cái, cô mở rương hành lý của mình ra, lúc này mới cầm lấy quần áo sạch cùng đồ dùng rửa mặt chuẩn bị đi tắm rửa. Đã hơn ba giờ sáng, Mộc Dao bị khát mà tỉnh lại. Khi cô xuống lầu để uống nước, liền nhìn thấy Quan Dĩ Đồng đang như một vị thần dạ du đang cẩn thận dò xét phòng khách của mình.

"Cô đã tỉnh?" Trong giọng nói của Mộc Dao mơ hồ có chút mệt mỏi.

"Phòng tắm ở đâu vậy a?"

Mộc Dao dẫn cô đi tới phòng tắm. Vừa đến nơi cô liền không coi ai ra gì mà cởi bỏ ngay quần áo trên người. Vốn đang mệt mỏi vậy mà Mộc Dao lập tức thanh tỉnh. Người nọ không tự nguyện lắm mà quay đầu lại: "Sao vẫn chưa đi ra? Hay là muốn cùng nhau tắm?"

Mộc Dao nhìn qua cái tấm lưng trần kia cũng cảm thấy đã đủ rồi, nên đem cửa phòng tắm kéo lại theo bước lui của mình. Cô trở lại phòng khách ngồi trên ghế sofa uống nước. Trên ghế sofa là tấm chăn mỏng phủ lộn xộn, Mộc Dao đưa cả hai chân nằm lên trên đó, đâu đó vẫn còn sót lại hương vị của Quan Dĩ Đồng, đây là hormone giống cái chăng? Mộc Dao lắc lắc cái đầu, cô tự cảm thấy mình bị bệnh cũng không nhẹ mà.

Không bao lâu sau thì Quan Dĩ Đồng tắm xong. Cô để cho mái tóc rủ xuống, khoác lên người chiếc áo tắm rồi đi ra.

"Máy sấy của cô đâu?"

"Không phải ở trong phòng tắm hay sao?"

"Cô đi lấy máy sấy tóc cho tôi đi."

"Tôi...." Mộc Dao sửng sốt mất nửa giây. Tốt xấu gì mình cũng là bà chủ của một cửa tiệm spa nha, tốt xấu gì thì trước kia cô toàn được đàn ông làm cho mình chuyện như vậy nha. Vậy mà bây giờ cô nàng Quan Dĩ Đồng này lại dám chìa ra cái tật xấu khi vênh mặt hất hàm sai khiến, lẽ nào cô lại cứ thế mà nuông chiều cô ta hay sao.

"Nhanh lên đi." Còn chưa kịp nghĩ xong, Quan Dĩ Đồng đã đem cả nửa người dựa vào trong ngực của cô. Áo tắm không thèm cài cúc, chỉ nhẹ nhàng mà dùng vạt bên này đè lên vạt áo bên kia là thôi. Người này chỉ cần hơi có chút dịch chuyển là vạt áo kia sẽ bung ra, làm lộ ra một phong cảnh mê hồn ở bên trong.

Mộc Dao hít sâu vào một hơi, cô đem thân thể của người trong ngực đẩy ra bên cạnh rồi đứng dậy đi vào phòng tắm cầm máy sấy đi ra cho đại gia hỏa này. Cho tới tận bây giờ cô chưa từng phải hầu hạ qua một người nào hết, thế nên cô, một mặt thì ảo não một mặt thì lại muốn ngừng mà không được.

Quan Dĩ Đồng tỏ ra hết sức thoải mái mà nằm thẳng trên đùi của cô. Mái tóc dài rơi xuống lả tả. Cô cầm lấy một đám tóc dài có chút ẩm ướt ẩm rồi dùng máy sấy tóc sấy cho khô. Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng cùng bất kỳ cô gái nào đã làm chuyện như vậy.

Có lẽ là do lúc trước Quan Dĩ Đồng đã ngủ một giấc đủ rồi nên đôi tay của người này bắt đầu không yên phận mà sờ loạn lên người của Mộc Dao. Một tay cô đè lại tay của người này, thế nhưng cô nàng lại rút thoát tay ra rồi lại tiếp tục, hệt như một đứa trẻ vậy. Mộc Dao thật sự đã bị cô vuốt ve đến cả người sắp bốc hỏa. Cô tắt đi máy sấy tóc, bắt đầu phản kháng lại, từ bị động biến thành chủ động, một ngón tay lướt lên đẩy cái áo tắm ra.

"Là do cô đã đốt lửa trước."

"Cho nên đây?" Cô ngửa đầu cười cười, thân thể lại càng dán vào trong ngực Mộc Dao gần hơn chút nữa.

"Cô phải chịu trách nhiệm dập tắt nó đi."

"Cô có nhớ tới tôi không? Trong những ngày qua ấy?" Con người thật đúng là một cái giống kỳ quái, mỗi khi thân thể giao hòa thì sẽ lại có cảm giác thân mật hơn thật nhiều. Những lúc như vậy sẽ kìm lòng không được mà hỏi ra cái vấn đề nghe như có chút thừa thãi như vậy. Mộc Dao biết rõ, nhưng lại khống chế không nổi mà nói ra những lời không phù hợp với thân phận của mình lúc này như vậy.

Quan Dĩ Đồng lại không muốn cùng cô nhiều lời, cô trực tiếp ngăn chặn miệng của người này lại.

Rút cuộc là do tuổi trẻ hay là do tình yêu đặc biệt giữa con gái và con gái này mà làm cho người ta mê muội. Trong cảm giác mê say ấy dần dần nổi lên tiếng thở dốc đứt đoạn. Nếu nói hai người lúc này đang là "Tiểu biệt thắng tân hôn" tựa hồ một chút cũng không khác biệt bao nhiêu, mà thân thể của Quan Dĩ Đồng lúc này lại như khô hạn đã lâu gặp được sương đêm ngọt lành, vừa mềm vừa ướt.

Quan Dĩ Đồng quá lớn tiếng, khiến cho căn phòng không có sóng mà như nổi sóng. Thật hiếm khi vào lúc này rồi mà Mộc Dao lại còn có thể nghĩ đến trên lầu mình còn có khuê mật cấm dục là Cố Minh. Vì vậy mà cô vội vươn tay bưng kín miệng của Quan Dĩ Đồng lại.

Mà cái con yêu tinh kia lại thuận thế mở miệng ngậm lấy ngón tay của cô. Hành động này quá đột ngột, quá kích thích. Làm cho Mộc Dao không nhịn được mà hít vào một hơi khí, lại lần nữa thân thể lại áp trở lại. Cô gái này đúng là độc dược, một khi đã dính vào liền thật sự hút ra không được nữa.

Cũng may các căn phòng của Mộc Dao cách âm hiệu quả không tệ. Điều đáng quý hơn chính là, cái thần kinh vốn quá mức nhạy cảm của Cố Minh vậy mà vào lúc nửa đêm này lại không nghe được cái làn sóng thanh âm nhuốm đầy sắc dục này. Chỉ đến sáng sớm hôm sau tỉnh lại, sau khi đã rửa mặt, ăn mặc chỉnh tề rồi đi làm việc mới nhìn thấy được hai người kia vẫn đang ngủ ngon lành trên ghế sofa. Dù vậy cô cũng không ngạc nhiên, thật sự! Chẳng qua cô chỉ có hơi chút thắc mắc là tại sao trong nhà của Mộc Dao có đến 4,5 căn phòng khách, vậy mà không chọn lấy một căn đây? Rút cuộc là hai người kia thích thú với việc yêu đương trên ghế sô pha đến chừng nào vậy? Chỉ cần không phải trong văn phòng của cô là được rồi, còn ở đây cô cũng không có tư cách để mà nổi giận. Vì vậy mà cô chỉ lắc đầu, mở cửa rồi đi thẳng.

Quan Dĩ Đồng cùng Mộc Dao giằng co lâu đến hơn nửa đêm như vậy, dĩ nhiên là sẽ ngủ đến không biết trời đất gì nữa. Huống chi ở Thành Đô mùa đông số lần có thể nhìn thấy được ánh sáng mặt trời thì dùng hai bàn tay cũng đủ để mà đếm hết. Trong khi Mộc Dao ngủ một mạch đến 11 giờ trưa là tỉnh lại, thì Quan Dĩ Đồng vẫn chưa hề tỉnh. Cô chỉ là hơi cau mày, rồi lại vùi vào trong ngực Mộc Dao mà ngủ tiếp. Cô đưa tay giúp người trong lòng gạt đi mấy sợi tóc rồi sâu kín mà thở dài. Thật lòng mà nói không nghĩ vừa thấy mặt đã cùng Quan Dĩ Đồng lên giường, chỉ là căn bản là bản thân lại khống chế không nổi.

"Lạnh ~" Bỗng nhiên Quan Dĩ Đồng mơ mơ màng màng mà lầm bầm một tiếng, sau đó lại rúc vào trong ngực của Mộc Dao. Thấy vậy Mộc Dao kéo cô vào sát hơn, lại còn kéo chăn che kín người cô lại. Cuối cùng thì Quan Dĩ Đồng cũng tỉnh dậy. Bị mái tóc dài che đi nửa bên mặt, cô đưa tay vén lên, thân thể khẽ động đậy, sau đó mới duỗi người, vươn vai. Cô có tật xấu là thích nằm ườn trên giường, tất nhiên là Mộc Dao cũng vậy. Sau mỗi lần vận động xong cả hai người đều nằm lại trên giường rất lâu. Tất nhiên rồi, về cơ bản vẫn là Mộc Dao là người dậy trước. Chỉ có một lần hai người không nằm ỳ thêm, đó chính là lần ở văn phòng bị Cố Minh đụng vào kia.

"Cô có đói bụng không?" Mộc Dao hỏi.

Quan Dĩ Đồng khẽ gật đầu.

Không biết là vì cái gì, chỉ một cái chớp mắt kia, vậy mà Mộc Dao lại muốn vì người này mà làm bữa sáng. Nghĩ đến là làm ngay, Mộc Dao đứng dậy đi vào phòng bếp. Thật ra thì cô đâu có biết gì đến chuyện làm đồ ăn, cũng còn may là đêm qua Hứa Nặc lại mua về rất nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy, bây giờ mình nên làm cái gì mới tốt đây? Trước hết là làm như thế nào? Có cá, có thịt, có cà chua, có đậu hũ, Mộc Dao nhìn qua nguyên liệu dùng để nấu ăn trong tủ lạnh mà lại vô kế khả thi. Thế nhưng không hiểu là dũng khí từ đâu kéo tới để cho Mộc Dao có được can đảm nấu ăn cho người nọ. Trước tình thế cấp bách, cô nàng đành phải lấy điện thoại di động ra để tra trên Baidu. Sau khi nhìn ngược nhìn xuôi một lúc thì thấy rằng cũng khá là đơn giản nha, có thể làm một món cái cá đậu hũ, thêm món chưng cà chua trứng là được. Mộc Dao nhìn vào thực đơn được đăng trên mạng mà cảm thấy khá là đơn giản, vì vậy bắt đầu thấy tự tin mà xắn tay áo lên, buộc lại tạp dề chuẩn bị làm một bàn tiệc lớn. Cô cúi đầu nhìn lại thì thấy mình vẫn còn mặc váy ngủ, vì vậy lại lên lầu rửa mặt, thay y phục. Cái phòng bếp lớn như vậy mà cũng không đủ cho cô dùng. Đậu hũ căn bản là cô chưa từng làm bao giờ nên vừa đụng một cái liền vỡ, như thế này thì còn thế nào mà nấu? Thật là bất đắc dĩ, cô đành phải gọi điện thoại cho Hứa Nặc. Phải mất một lúc thật lâu Hứa Nặc mới tiếp điện thoại. Mộc Dao một mạch ọt ọt nói vào trọng điểm, chờ cô nói xong Hứa Nặc mới cho cô biết cụ thể làm sao để nấu các món kia, nói xong liền cúp điện thoại. Đến lúc này Mộc Dao mới phát hiện ra hôm nay thanh âm cô nhóc kia như thế nào lại không giống với ngày thường. Nhưng rồi cô cũng không để ý, mà bắt tay vào làm. Cũng không biết món cà chua trứng có chín hay không, còn món đậu hũ cuối cùng vẫn bị cô biến thành bã đậu. Cuối cùng cô đành phải dựa vào cảm giác mà làm, thời gian trôi qua thật dài. Chẳng biết lúc nào Quan Dĩ Đồng đã theo vào mà đứng cạnh cửa. Cô nhíu mày: "Tự tay cô làm?"

"Đúng vậy."

"Không cần phải phiền toái như vậy, tôi đi đây."

"Ai ~ Cái tên đại gia này, đây là làm cho cô đấy. Đây là lần đầu tiên tôi xuống bếp nha." Mộc Dao ném cái xẻng xuống mặt bàn, hơi thở có chút hổn hển.

Vừa quay đầu xoay người rời đi Quan Dĩ Đồng lại quay trở lại: "Lần đầu tiên cô xuống bếp?"

"Đúng vậy."

"Vậy có thể ăn hay sao?"

"Cô...." Mộc Dao nhặt lấy một tép tỏi từ trên mặt bàn hướng về phía cô gái kia mà ném tới: "Không ăn được cô cũng phải ăn hết cho tôi."

Quan Dĩ Đồng vặn vẹo uốn éo vòng eo, cô hơi ưỡn ngực lên: "Cô đừng nói với tôi là vì tôi nên cô mới lần đầu tiên xuống bếp đó nhé."

"Như vậy thì đã sao nào? Không được hay sao?" Mộc Dao cau mặt nhặt lấy cái xẻng, ở đằng kia mà quấy lung tung trong nồi.

"Cô nấu cái gì vậy?"

"Cá cùng đậu hũ."

"Quấy như vậy lẽ nào sẽ không làm nát ra hay sao?"

....... Đã nát rồi.

"Quan Dĩ Đồng."

"Sao?"

"Cô có hứng thú cùng tôi nói chuyện yêu đương hay không?"

"Không có a."

"Vì cái gì?"

"Không có hứng thú chính là không có hứng thú a. Lại còn có thể có cái gì được chứ." Quan Dĩ Đồng chống hai tay xuống bờ eo. Cái eo kia, thật đúng là làm cho người ta không khỏi nghĩ đến chuyện muốn làm gì đó mà.

"Không phải là cô đã yêu tôi rồi đó chứ?" Quan Dĩ Đồng đứng thẳng người lên để hỏi.

"Còn chưa đến mức yêu, nhưng hình như là đã có chút thích cô."

"Có rất nhiều người thích tôi đó nha." Quan Dĩ Đồng nói mà không biết xấu hổ.

"Cũng có rất nhiều người thích tôi, nhưng đó đều là đàn ông. A ~" Khi Mộc Dao giở nắp xoong lên liền bị hơi nước nóng phụt ra, mu bàn tay lập tức nóng đỏ lên.

Quan Dĩ Đồng thật sự nhìn không được nữa, gà bay chó chạy mà tiến vào phòng bếp, cô nhanh chóng tắt hết lửa của cả hai bên bếp.

"Nhà của cô có chuẩn bị thuốc chữa bỏng hay không?"

"Không biết ! Để tôi đi nhìn xem trong hòm thuốc dự phòng có cái gì hay không."

Quan Dĩ Đồng nắm lấy cổ tay đang định mở cái hòm thuốc kia ra. Cũng may là có một hộp keo dán lô hội, cô nhẹ nhàng bôi vào vết bỏng cho cô.

"Đã không biết nấu thì còn làm làm gì vậy chứ?"

"Quan Dĩ Đồng, có phải là cô đã bị thần kinh phân liệt hay không vậy? Trên giường cùng dưới giường cô hoàn toàn là hai người khác nhau mà. Chỉ có giữa hai cái chân của cô mới trung thực thôi, có được không?"

"Mắc mớ gì tới cô chứ!" Nói rồi cô vỗ vỗ vào chỗ tay bị đau của Mộc Dao, sau đó đi vào phòng bếp rửa tay. Nhìn thấy cái cục diện chật vật của phòng bếp, lông mày nhăn lại đến nỗi có thể thắt thành bó, thuận tiện cô nhìn quanh một lượt. Nhìn đến món cá cùng cà chua chưng trứng thì có lẽ đều đã chín rồi, chẳng qua là không biết có thể ăn được hay không mà thôi. Cô lại cau mày, cho dù là hữu mô hữu dạng đấy cô vẫn mở tủ lạnh ra, để đề phòng vạn nhất, tốt nhất là làm thêm một món khoai tây chiên đi.

"Cô định nấu ăn hay sao?" Mộc Dao quả thực không thể tin nổi.

"Không đâu." Dù không ai ngăn cản nhưng cô cũng không thèm giải thích gì thêm. Trên thực tế, quả thật, cũng khá lâu rồi cô chưa từng lại nấu ăn.

Thật vất vả rồi cũng làm xong ba món một canh. Món đậu hũ cá của Mộc Dao thất bại là rõ ràng, chính bản thân cô cũng chỉ dám ăn một miếng, còn Quan Dĩ Đồng, tất nhiên rồi, thập phần không cho mặt mũi khi chỉ nếm một chút liền nói khó ăn muốn chết, cũng may còn có món khoai tây chiên ăn đỡ.

Lại nói tiếp, vì thời gian dài như vậy, hay là vì cô cùng Quan Dĩ Đồng lần đầu tiên chính nhi bát kinh mà ngồi cùng một chỗ ăn cơm, tuy rằng thất bại nhưng vẫn cảm thấy say lòng.

"Cô làm đồ ăn rất ngon đấy nha." Mộc Dao không tiếc lời khoa trương.

"Là thiên phú." Quan Dĩ Đồng cũng không thèm giải thích thêm. Chỉ có quỷ mới biết khi còn ở nước ngoài, cô đã vì muốn làm cơm cho Nhan Phái San mà đi học nấu ăn tận hai ba tháng.

"Có rượu không?" Quan Dĩ Đồng hỏi.

"Có a, nhưng lẽ nào lại uống vào buổi sớm như vậy?"

"Chẳng lẽ uống rượu thôi mà cô cũng phải chọn lúc nào mới được uống hay sao?"

"Quan Dĩ Đồng, không phải là trước kia cô đã bị tổn thương vì tình đó chứ?" Mộc Dao bỗng nhiên hỏi một câu như vậy.

"Tổn thương vì tình là cái gì? Có thể đem nó mà nhắm rượu được hay sao? Như thế nào mà cô còn sống được đến bây giờ vậy chứ? Chỉ là uống chút rượu của cô thôi mà còn nói nhảm nhiều như vậy. Nếu không uống thì để tôi đi vậy."

Mộc Dao vội đứng dậy đi lấy rượu. Tay của Quan Dĩ Đồng run rẩy. Bây giờ thì cô không còn có tâm tình gì nữa. Cô cầm lấy va ly hành lý rồi bỏ đi. Khi Mộc Dao cầm lấy chai rượu đi ra thì sớm đã không còn bóng dáng của Quan Dĩ Đồng.

Nhịn quá rồi nên phải nói thành lời: Mỗi nhân vật là một tích cách riêng rất độc đáo (dĩ nhiên là đọc quá nhiều TP cũng sẽ thấy na ná ở đâu đó. Hì.): Cố Minh nghiêm cẩn, truyền thống (cần có ai đó kiên trì mà táo bạo đánh cho thủng cái vỏ bọc truyền thống đó); CHÂ bình thường thì hiền lành, thu mình nhưng khi cần lại rất dữ dội và rất kiên định; Mộc Dao lạc lối trong mớ tình cảm với người khác giới nhưng lại hiểu ra rất nhanh tình cảm của mình trước người đồng giới và cũng rất kiên định; QDĐ thì dùng vẻ yêu tinh câu người để che dấu tâm hồn bị tổn thương của mình; Trì Úy là một người rất thẳng thắn, chân thành trong tình bạn và tình yêu, bình thường thì cô có chút buông thả nhưng một khi đã xác định được con tim của mình lại thật đáng tin cậy. Có thể nói là nhân vật nào cũng rất đáng yêu. Nhưng tui lại chỉ kết với cặp Dao Đồng. Bạn thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro