Chương 63. Vì sao cậu lại đột nhiên thích con gái vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao mình lại phải cùng đi với cậu a? Cậu đã muốn đi đón người ta rồi thì đi đi." Cố Minh không muốn đi chút nào, bây giờ cô thật không muốn cả cử động.

"Người nọ còn không phải là lão bản hay sao?" Mộc Dao không thể chờ đợi được thêm nữa nên tự giác đi thay quần áo.

Cố Minh xì mũi coi thường. Hiện tại đã là đêm hôm khuya khoắt rồi đấy, thay quần áo cho quỷ xem hay sao hả.

Cuối cùng Cố Minh vẫn không đi cùng với Mộc Dao thật. Thật sự là cô không còn một chút tinh thần nào nữa. Sau khi Mộc Dao đóng cửa rời đi, căn phòng này lại càng rơi sâu vào sự trống rỗng. Nếu có loại người được gọi là không nhân tính thì loại người đó chính là Mộc Dao. Thật vất vả để trong đêm giáng sinh này không phải một mình ở trong nhà, vậy mà đến giờ lúc này rồi vẫn còn bị người ta vứt bỏ lại trong nỗi cô đơn. Không biết có phải bởi vì nguyên nhân hôm nay là ngày lễ hay là vì chuyện buổi chiều nay Chung Hiểu Âu đưa đơn xin từ chức hay không mà trong lòng cô lúc này thật rầu rĩ. Cứ như cả thân hình đang bị vây bọc trong một đám bông vô hình vậy, muốn tìm lại tìm không thấy, muốn bắt lại bắt không được. Cô thấy trong lòng vừa buồn bực lại vừa hốt hoảng, nhưng cũng chỉ biết ghé vào trên ghế sofa trong phòng khách của Mộc Dao không nhúc nhích.

Đêm giáng sinh ở Thành Đô dị thường náo nhiệt. Khắp nơi trong thành phố đều có âm thanh thật ầm ĩ. Cứ như là chỉ có như vậy mới khiến người ta không còn cảm giác cô đơn nữa vậy. Đêm đã khuya, đi từ Nam Môn đến sân bay chỉ cần mất nửa giờ đồng hồ là đã đến nơi. Vì thời gian quá ngắn ngủi như vậy cho nên Mộc Dao không có đủ thời gian để mà suy nghĩ kỹ là mình nên gặp lại người ấy như thế nào thì mới có vẻ mây trôi nước chảy, nhàn vân dã hạc. Hay là mình nên nói mình tiện đường đi Song Lưu mua gối ôm hình thỏ mẹ, sau đó vì không có việc gì nên mới đốt xăng để đến sân bay lượn một vòng, rồi thật tình cờ mà đụng phải cô. Mộc Dao suy nghĩ một chút về cái tình huống được mình tưởng tượng ra này rồi cũng tự cảm thấy mình đặc biệt ngu ngốc. Vì cái gì a, vì cái gì mà mình phải làm như vậy chứ? Thật đúng là ngốc không còn chỗ nói mà.

Nàng lấy điện thoại di động ra rồi phát WeChat cho Quan Dĩ Đồng: "Cô đang ở chỗ nào vậy?"

Thế nhưng WeChat lại cứ trước sau như một mà giả chết. Mẹ kiếp! Cái cô gái chết tiệt này không phải là đã đem WeChat đem ẩn đi rồi đó chứ? Mộc Dao vừa mắng mỏ lại vừa gọi điện thoại cho Quan Dĩ Đồng. Cũng phải hơn nửa ngày, cô gái kia mới chịu nghe máy: "Alo?" Giọng nói phiêu lãng cứ như thể vừa mới rời đi được hai vòng sau khi rời khỏi xưởng sản xuất rượu vậy.

"Tôi đang ở sân bay, cô đang ở chỗ nào vậy hả?" Không cần phải vòng vo làm gì, Mộc Dao trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.

Khi Mộc Dao tìm được cô gái kia thì thấy cô ta đang nghiêng người nằm ngủ trên ghế sofa trong một quán cà phê kế bên sân bay. Mộc Dao không một tiếng động lặng yên mà ngồi đối diện cô ta. Vậy mà cô gái này đến mí mắt cũng không thèm nâng lên một chút, cô chỉ hơi xê dịch thân thể, ngáp một cái rồi mới hỏi: "Sao cô lại tới nơi này?"

"Cô vẫn còn nhớ ra tôi đây sao? Vậy mà tôi đã nghĩ là cô sẽ không nhận ra tôi cơ đấy." Không những ý tưởng ban đầu của Mộc Dao không thành, mà chính mình vừa mới mở miệng lại có cái giọng oán trách.

Quả nhiên là lập tức cô đã bị cô gái kia cười nhạo. Cô ta hơi vươn thẳng thân thể: "Nhìn cô lúc này chẳng khác gì một tiểu oán phụ vậy. Đầy mình oán trách. Làm gì vậy a?" Sau đó cô ngồi dậy, đưa tay vuốt tóc: "Tuy rằng đối với những người đã từng ngủ qua tôi không nhất thiết phải nhớ rõ, nhưng tốt xấu gì chúng ta cũng đã ngủ qua nhiều lần như vậy rồi, vậy nên có những lời không nên hỏi thừa." Nói xong, cô tiến lên một bước kéo tay Mộc Dao, thân thiết như tỷ muội: "Xe đây phải không? Hả?"

Mộc Dao dừng lại bước chân một chút. Bây giờ thì cô đã không còn muốn cùng cô gái này nói gì thêm nữa rồi. Người này a, chỉ có lúc trên giường thì mới không đáng ghét mà thôi.

"Cố Minh bảo cô tới hay sao vậy?" Lên xe, Quan Dĩ Đồng nịt chặt giây an toàn rồi mới hỏi.

"Ừ. Bây giờ thì đưa cô về chỗ nào đây?"

Quan Dĩ Đồng đưa một tay lên ôm lấy đầu, hỏi như để giải đáp thắc mắc: "Hôm nay là đêm giáng sinh hay sao vậy?" Trong sân bay đứng sừng sững một cây thông Noel cực lớn, một chú bé con đội một cái mũ Natividade màu đỏ dáng vẻ đặc biệt vui sướng.

Mộc Dao cho xe chạy ra khỏi sân bay rồi từ từ tăng tốc. Một lần nữa cô lại hỏi người này muốn về chỗ nào, nhưng Quan Dĩ Đồng không nói cũng không rằng. Trên thực tế Mộc Dao thật sự là biết rất ít về Quan Dĩ Đồng. Mỗi lần hai người gặp mặt đều là tại quán bar hoặc là tại khách sạn, nơi cuối cùng muốn đến đều là trên giường. Còn nơi ở của Quan Dĩ Đồng là chỗ nào thì cô lại không hề biết, thậm chí không biết cả người này bao nhiêu tuổi. Trừ đi cái lần lăn lộn ở trong văn phòng kia mới phát hiện ra công ty cùng tên của cô ấy. Giữa các cô thật sự chỉ có thể gọi là người xa lạ quen thuộc mà thôi.

Cho tới bây giờ Mộc Dao cũng chưa từng cùng một người nào giữ vững được mối quan hệ kỳ lạ như vậy. Cô vụng trộm liếc nhìn Quan Dĩ Đồng một cái thì phát hiện ra người nọ đã nhắm mắt ngủ mất rồi. Vì cô không biết nhà cô ấy đang ở nơi nào, đành phải đem người ấy về nhà mình mà thôi. Khi xuống xe, người nọ vẫn còn mơ mơ màng màng không chịu xuống xe, Mộc Dao đành phải ôm lấy cô ấy xuống khỏi xe. Mộc Dao cũng chưa từng có gặp qua người nào lại vô sỉ như vậy. Dường như chỉ chờ có thế, cô gái kia liền đưa tay ôm lấy cổ của cô, đem toàn bộ cơ thể treo lên trên người cô. Cũng may là Quan Dĩ Đồng khá là nhẹ, nên không làm cho cô phải quá tốn sức mới đem được người này vào trong nhà. Cũng không biết là cái tật xấu gì, đến cùng buồn ngủ thôi mà cũng thành bộ dạng cái quỷ gì như vậy chứ? Khi Mộc Dao vừa đóng cánh cửa lại, cô gái kia mới chịu buông cô ra để mà đi nằm ngủ.

"Ai ~ lạnh!" Nghe thấy người này kêu lên một tiếng như vậy, Mộc Dao bước lên phía trước ôm lấy cô. Đầu của người này liền nhẹ nhàng nhích lại gần, cô dùng âm thanh đầy vẻ mê người hỏi Mộc Dao: "Không phải là cô đã thích tôi rồi đó chứ?"

"Thích cái đầu cô." Mộc Dao đưa tay đẩy cái đầu của cô một cái.

Nghe thấy vậy mặt Quan Dĩ Đồng hơi có vẻ biến hoá kỳ lạ. Cô cười cười, rời khỏi cái ôm ấp của Mộc Dao đi thẳng đến chiếc ghế sô pha.

Lúc này Mộc Dao mới nhìn thấy Cố Minh đang phủ trên người tấm chăn mỏng ngủ ở trên ghế sofa. Cố Minh ngủ không sâu giấc lắm, vừa nghe được tiếng động tĩnh do mở cửa liền đã biết Mộc Dao đã trở về. Cô đã tưởng rằng hai người này có lẽ ở khách sạn bên ngoài mà qua đêm kia đấy.

"Này ~" Quan Dĩ Đồng ghé người vào trên ghế sofa, nghe không rõ là có phải hờn dỗi hay không, cô đưa tay khẽ đẩy đẩy vào lưng của Cố Minh, xem như là đang đánh thức Cố Minh dậy vậy.

Cố Minh đưa mắt ra nhìn Mộc Dao đang đứng ở một bên rồi khẽ lắc đầu. Cô đứng dậy đi vào phòng ngủ damhf cho khách, Mộc Dao thấy Quan Dĩ Đồng làm ra vẻ ngủ như chết ở trên trên ghế sofa thì đành phải đi theo Cố Minh.

"Cậu mà cũng có thể đem cô ta mang về nhà của mình hay sao?"

"Cậu cũng không có nói cho mình biết là phải đem cô ấy đi nơi nào a. Mình có hỏi cô ấy là nhà ở đâu, nhưng cô ấy lại không nói."

"Không phải đi khách sạn sớm đã thành thói quen hay sao?"

"Mình cũng chưa từng bị gấp đến không kịp nghĩ như vậy, có được không? Không đến nỗi vừa thấy được cô ấy thì chỉ biết nghĩ đến việc lên giường thôi, được không? Mình cũng không phải là một cái người quá bừa bãi, ok?"

"Đi đi đi! Mình cũng chẳng thèm đi quản cậu làm gì." Cố Minh ghét bỏ mà phất phất tay, Mộc Dao đành phải lui ra ngoài. Cô cầm lấy tấm chăn vẫn nằm ở trên ghế sofa phủ lên người cô gái kia. Còn chưa nói lời nào, cô gái kia đã lên tiếng: "Đừng quấy rầy tôi. Để cho tôi được ngủ yên một giấc đi."

Mộc Dao cũng lười xen vào người này làm gì. Cô đi vào phòng tắm, tắm xong liền tiến vào phòng khách chen vào trong chăn của Cố Minh.

"Làm cái gì vậy hả?" Cố Minh co chân đạp cho Mộc Dao một đạp.

"Trò chuyện a. Đã bao lâu rồi chúng ta không còn nói chuyện phiếm với nhau nữa."

"Trò chuyện cái gì a! Mình mệt lắm rồi! Cậu không đi mà quản Quan Dĩ Đồng hay sao?"

"Mình đã để cho cô ấy ngủ trên ghế sofa rồi. Cậu đừng có lui ra nữa. Nếu vẫn cứ như vậy thì cậu sẽ bị rơi ra ngoài bây giờ."

"Cậu có nhiều phòng như vậy thì thiếu gì giường để ngủ, sao cứ phải cùng người ta chen lấn một chỗ thế này vậy hả?" Cố Minh thật sự là chịu hết nổi cái người này rồi mà.

"Hắc, Cố Minh, liệu cậu có phải là người có tật xấu hay không vậy chứ? A! Tại làm sao mà cậu lại cứ kháng cự việc đụng chạm vào người như vậy a? Có phải vì thân thể này của cậu làm bằng xúc tu không đây? Nếu đụng một cái thì sẽ dài đuôi ra hay không?" Miệng nói còn tay thì khua loạn lên mà áp sát chọc vào eo của Cố Minh.

Cố Minh né tránh không kịp, vừa mẫn cảm lại vừa bất an. Cô vội vàng trở mình lại đánh rớt cánh tay của Mộc Dao: "Cậu cũng đã hơn 30 rồi đấy, có thể nghiêm chỉnh một chút hay không hả?"

"Câm miệng! Đừng nhúc nhích! Đừng nhúc nhích nữa! Chỉ là tâm sự mà thôi. Cậu đang cho là cái gì chứ hả." Mộc Dao một cước kềm chặt hai chân của Cố Minh lại không để cho người này nhúc nhích được nữa. Sau đó cô nhích thân thể tới gần, nhẹ nhàng dựa vào Cố Minh: "Gần đây mình cảm thấy trong lòng không hiểu sao bỗng thấy sợ hãi." Cô nói bằng cái giọng hết sức chậm rãi, cứ như là một hơi thở dài vậy. Cố Minh không nói một lời nào lặng lẽ di chuyển đầu vai ra xa một tí, lại cũng không tiếp tục ồn ào mà đuổi người này đi nữa, thực sự là cô cảm thấy không nỡ.

"Nếu không hai chúng ta cùng đi ra ngoài chơi một chuyến đi?"

"Mình còn phải đi làm." Cố Minh thật không thèm nể mặt mũi Mộc Dao chút nào hết.

"Làm cái bướm á! Từ giờ cho đến lễ mừng năm mới chẳng lẽ cậu cùng với công ty của cậu không nghỉ hay sao hả? Con quay luôn quay tít mù như vậy mà còn phải có một ngày để nghỉ. Mình mặc kệ đấy. Chúng ta cùng đi nha. Mình thật thấy đã quá đủ với bầu không khí của Thành Đô này lắm rồi. Bầu trời lúc nào cũng u u ám ám, rét đến nỗi có thể bị đông lạnh. Làm cho trong lòng lúc nào cũng thật uất ức mà." Tâm tình đã không tốt mà thời tiết lại còn như vậy. Thật là quad trùng hợp a.

Cũng không biết câu nào nói trong đó lại làm cho Cố Minh bị xúc động. Cô hé miệng, nói như lẩm bẩm: "Gần đây mình cũng cảm thấy trong lòng có chút buồn bực. Nhưng lúc trước đã xin nghỉ một tuần lễ rồi, trong khi công ty thật nhiều việc phải làm, căn bản là đi không được."

Vì đã nói cả buổi rồi, bây giờ không còn có tí sức lực nào nữa, có muốn Mộc Dao cũng không tức giận nổi.

"Đợi qua thêm mấy ngày, để mình an bài công việc một chút rồi hãy đi a. Mà đi chỗ nào bây giờ?" Nào biết được vậy mà Cố Minh lại có thể phong hồi lộ chuyển, bỗng nhiên đáp ứng, vậy mà người này cũng lại muốn đi ra ngoài du lịch giải sầu một chút.

"Ở đây lạnh lẽo như vậy, chúng mình nên đi về nơi nào ấm áp đi. Đi Maldives nhé."

Cố Minh không có gì phản đối. Đến miền hải đảo để phơi mình dưới nắng ánh sáng mặt trời, chạy xe không mui, như vậy còn không phải là tốt nhất hay sao? Gần đây đã phát sinh thật nhiều chuyện, làm cho cô phải nghĩ đến đau cả đầu, đến muốn bạo phát ra ngoài mà!

"Tiểu Minh a, gần đây mình bỗng nhiên rất muốn nói chuyện yêu thương, theo cậu thì có phải đã có chuyện gì xảy ra hay không?"

"Là cậu muốn cùng Quan Dĩ Đồng nói đi." Vậy mà Cố Minh lại nói trúng tim đen.

"Cũng không hẳn là như vậy... Có điều thời gian cũng đã lâu như vậy rồi, bỗng dưng mình lại muốn có được một đoạn tình cảm ổn định. Mình đã nghĩ mỗi ngày có thể cùng một người ôm nhau đi ngủ, buổi sáng cùng nhau ăn điểm tâm, sau đó đưa cô ấy đi làm gì gì đó. Ngẫm lại thôi cũng đã cảm thấy rất tốt rồi."

"Từ lúc nào cậu lại đổi tính thành như vậy hả? Nghĩ đến chuyện muốn ổn định? Còn có, vì cái gì mà cậu lại đột nhiên thích con gái vậy hả?" Cố Minh quay mặt lại, giật giật vạt áo của người này.

Mộc Dao sờ lên bờ môi, cô suy nghĩ thật cẩn thật trong một lúc rồi mới trả lời: "Có thể là bởi vì bỗng nhiên được cùng một cô gái ngủ một giấc có cảm giác rất tuyệt, cảm thấy rất tốt đẹp, lúc nào cũng muốn được tiếp tục, rồi dần dần sa vào."

"Sẽ không vì cô ấy là con gái mà buông tha cho sao? Cậu cũng đâu phải là người yêu người cùng giới a."

"Mình sẽ không buông tha cho. Mình chỉ biết rằng, chỉ có không thật sự thích thì mới có thể buông tha cho, nếu như cậu đã thật thích một cô gái, rồi lại bởi vì cô ấy là con gái mà buông tha cho, chẳng qua là vì cậu không thể tiếp nhận đồng tính luyến ái mà thôi. Nhưng điều đó cũng không cải biến được cái sự thật là cậu đã thích người kia. Thích là một chuyện, cùng một chỗ là một chuyện khác. Khác phái đã như thế, mà cùng giới cũng sẽ như thế."

Từng chữ, từng chữ đâm vào trái tim, Cố Minh bỗng nhiên không biết nói thêm gì nữa. Cô chợt nhớ đến ngày đó Chung Hiểu Âu hỏi mình: Nếu như có một ngày chị thích con gái thì chị sẽ thích em chứ? Cô khẽ lắc đầu, cho tới bây giờ cô vẫn không muốn trả lời cho giả thiết về một vấn đề như vậy.

Thấy cô thất thần lợi hại như vậy, Mộc Dao đụng đụng vào bờ vai của cô, đến lúc này cô mới hồi phục tinh thần lại: "Làm sao mà cậu nói cứ y như là lời của đại giáo sư vậy nha."

"Gần đây mình có nghiên cứu về vấn đề này tương đối nhiều một chút mà thôi."

"Bây giờ cũng đã khuya lắm rồi. Đừng tán gẫu nữa. Cậu trở về phòng của mình mà đi ngủ đi. Van cậu đấy! Mình buồn ngủ lắm rồi!"

Mộc Dao trừng trừng nhìn cô rồi nói bằng cái giọng rất tức giận: "Nếu như không vì cậu có một khuôn mặt xinh đẹp như vậy, xem có người nào lại đi phải lòng một người có tính tình thối như cậu hay không?"

"Đi đi! Đi đi! Còn có rất nhiều người muốn mình đó nha." Cố Minh đem được người này đuổi ra ngoài rồi, thế nhưng một chút buồn ngủ cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro