Chương 66. Chuyện của Hứa Nặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Dao nín thở, cứ như thể cái người đang làm chuyện kích tình ngay tại phòng vệ sinh kia là chính mình vậy. Tuy rằng từ khi cô cùng Quan Dĩ Đồng lăn lộn cùng một chỗ cho đến nay, đôi khi các cô cũng sẽ không có gì là tiết tháo, nhưng làm chuyện đó ở nơi công cộng thì đúng là các cô vẫn chưa có thử qua có được không?

Lại nghe thấy động tĩnh phát ra từ gian phòng bên cạnh kia. Nói cho đúng thì không phải là cô đang cố tình đi nghe lén, chỉ tiếc động tĩnh do hai người kia phát ra quá lớn, đến cánh cửa còn bị xô lệch đi. Mộc Dao thật sự cảm thấy việc này với cô mà nói thì đúng là quá mức kinh Thiên động Địa mà. Cô nhẹ nhàng kéo cánh cửa ra muốn trốn đi để tránh xa mấy cái người phóng túng này. Nào ai ngờ, vậy mà cánh cửa của gian bên cạnh lại mở ra trước, mặc dù cô có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không thể không biết xấu hổ nhìn thẳng, chỉ là trong phòng vệ sinh tứ phía đều là mặt gương, không cần phải nhìn thẳng cũng vẫn nhìn thấy được mặt của hai cô gái kia. Cô gái đi đôi giày cao gót màu đỏ kia Mộc Dao chưa kịp nhìn rõ ràng, là bởi vì gương mặt của một người khác đã làm cho cô khiếp sợ đến mức thái quá. Nỗi khiếp sợ này làm cho mắt cô bị nổi đom đóm, thậm chí có chút đứng không vững. Đối phương cũng chưa từng nghĩ, ở nơi này lại có thể gặp phải Mộc Dao. Gương mặt của người này lập tức đỏ bừng lên, cô vội vàng nhắc váy lên rồi xông ra bên ngoài mà rời đi, cô gái đi giày cao gót màu đỏ lập tức đuổi theo.

Mộc Dao vuốt vuốt tóc, cô đi tới chậu rửa xả nước ra để rửa tay, nhưng lại là nhịn không được mà quay đầu nhìn lại một lần nữa. Cái người vừa chạy trốn kia, vậy mà lại là cái cô bé Hứa Nặc, là kỹ thuật viên cấp cao nhất nhà cô a. Đầy trong đầu Mộc Dao lúc này toàn là dấu chấm hỏi (???). Cô biết hết tất cả số nhân viên có đến hai ba chục người của mình. Dĩ nhiên là cô sẽ không đi quan tâm sinh hoạt cá nhân của nhân viên, chẳng qua là Hứa Nặc lại không giống những người đó. Cô ấy là tấm biển hiệu trong cửa tiệm, hơn nữa cô bé này lại đã đi cùng cô trong một thời gian rất dài. So với những nhân viên bình thường khác thì Mộc Dao đối đãi với cô bé này cũng tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng cô lại chưa từng nghe qua người này nói đến chuyện yêu đương. Trước kia Mộc Dao còn từng có lúc nói đùa có cần mình giúp cô ấy giới thiệu bạn trai hay không nữa chứ. Lúc đó cô ấy cũng chỉ nói là chờ cho em trai cùng em gái học hành xong cái đã rồi hãy bàn. Nghĩ rằng cô bé này tuổi cũng còn nhỏ, nên Mộc Dao cũng không có để trong lòng nhiều lắm. Nhưng một màn vừa nãy kia, cái màn mà dù cô có muốn liên hệ cùng cô gái nhu thuận, nghe lời, hiểu chuyện, thuận theo là tiểu Nặc kia với cô bé vừa nãy làm thế nào cũng không thấy giống. Hiện tại Mộc Dao đã sớm mất hết sự tỉnh táo, mà thập phần hoang mang trở lại chỗ ngồi ban đầu. Từng khuông lớn cửa sổ sát nên nhà dần dần có màng nước đọng kín, là trời mưa hay sao? Hôm nay đang là ngày lễ cơ đấy. Mộc Dao lại gần hơn chút nữa, là cô gái vừa nãy đang lôi kéo Hứa Nặc lại, nhưng Hứa Nặc bỏ mặc mà đi qua, cô gái kia lại đi theo, Hứa Nặc lại đẩy ra. Rút cuộc cô gái kia lui lại hai bước, rồi sau đó quay đầu bỏ đi. Đây đang là một màn diễn xuất hay sao vậy? Vốn là Mộc Dao còn chưa nghĩ ra có nên đi ra ngoài xem sao hay không, vì một màn xảy ra ở trong phòng vệ sinh kia đã quá lúng túng rồi, nhưng khi nhìn lại thì thấy Hứa Nặc ngồi xổm xuống ngồi tại chỗ rồi một mực không nhúc nhích, chẳng biết từ lúc nào Mộc Dao đã đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài đã rơi xuống một cơn mưa phùn. Mùa đông ở miền nam, mỗi khi có mưa thì sẽ không có cách nào sống thoải mái được. Suốt ngày mưu rơi tí tách, nhẹ nhàng triền miên thôi, nhưng cứ kéo dài không biết lúc nào mới kết thúc. Con người của Thành Đô vốn lười, lần này lại có mưa rơi, nên lập tức trên đường không có người qua lại nữa. Mộc Dao đi lên phía trước, đưa tay dắt Hứa Nặc đứng lên. Hứa Nặc ngẩn người ra, nhưng rồi vẫn tiếp tục khóc nức nở mà kêu to: "Chị Mộc!"

"Đang làm gì thế này vậy hả? Trận mưa này rất lạnh a." Mộc Dao đưa tay ôm lấy vai của cô bé, kéo cô lại gần hơn rồi đưa cô trở lại quán bar. Trên chỗ ngồi đã không còn bóng dáng của Tất Tiểu Quân đâu nữa. Mộc Dao phóng tầm mắt nhìn quanh, cái tên Tất Tiểu Quân kia đang cùng mấy người còn sót lại trong sàn nhảy cùng nhau nhảy nhót. Mộc Dao kéo Hứa Nặc qua một bên, dùng khăn giấy giúp cô bé lau đi lớp mưa bụi đang bám trên tóc.

"Em đây là đang làm cái trò gì vậy a?"

Hứa Nặc không lên tiếng, chỉ một mực cúi đầu, hai con mắt đều là tơ máu. Mộc Dao nhớ đến việc cô bé này đã xin phép nghỉ làm vào ngày hôm nay, hóa ra là vì việc này hay sao?

Thời gian trầm mặc kéo dài, xem ra Hứa Nặc không muốn trò chuyện, lại càng không muốn giải thích, Mộc Dao cũng không muốn ép hỏi cô về người kia. Cô chỉ tỏ ra sự quan tâm của mình khi nói: "Nếu em có chỗ nào cần giúp thì cứ nói cho tôi biết. Nếu tôi có thể giúp đỡ nhất định sẽ giúp em."

Hai cánh tay Hứa Nặc ôm lại trước ngực, ép chặt vào nhau như không cách nào gỡ ra được. Nghe thấy Mộc Dao nói như vậy cô mới ngẩng đầu thấp giọng hỏi: "Chị Mộc, tại sao chị lại tới nơi này vậy?"

"A, là thế này, tôi cùng bằng hữu đến đây chơi. Là cái người đang ở trong sàn nhảy kia kìa."

"A ~" Hứa Nặc lại không nói một lời nào, phải mất một lúc lâu cô mới nói tiếp: "Chị Mộc, chị cũng giống như cô ấy, muốn chơi đùa con gái hay sao?"

"Hí...iiiiii ~" nói như vậy là có ý gì chứ? Cũng không biết là cô chơi đùa con gái, hay là con gái đang chơi đùa cô đây. Có điều Mộc Dao lại là một người có tâm nhãn, đâu dễ bị sa vào điều mình không muốn thừa nhận: "Em đang nói là cô gái kia đối với em như vậy hay sao?"

Hứa Nặc không gật đầu cũng không có lắc đầu, chẳng qua là đôi tay đang ôm chặt kia dường như có chút nới lỏng, đôi lông mày nhíu chặt lại: "Cô ấy nói là nam hay nữ đều giống nhau, mỗi khi có tiền thì về sau luôn sẽ có nhu cầu cao hơn. Đồ chơi của họ sẽ khác hẳn với người bình thường. Có như vậy thì mới có cảm giác mới mẻ cùng kích thích."

Mộc Dao chăm chú lắng nghe.

"Sau đó em đã bị cô ấy chơi." Hứa Nặc buông hai tay xuống.

Kỳ thật chuyện mới vừa xảy ra ở trong toilet đã nói lên hết thảy, Hứa Nặc cùng cô gái kia có quan hệ không giống bình thường, chẳng qua là chuyện này có làm cho Mộc Dao cảm thấy có chút ra ngoài tưởng tượng mà thôi.

"Vì thế cô gái vừa rồi là bạn gái của em đó sao?" Mộc Dao nhịn không được nên hỏi lại.

Hứa Nặc đưa mắt lên nhìn cô, trong mắt là ngấn nước lòe nhòe, cô nói khẽ: "Chị Mộc, nếu em nói với chị thì chị có xem thường em không?"

Mộc Dao vừa định mở miệng thì lại thấy Hứa Nặc khóc ra thành tiếng: "Nhưng mà, em chịu đựng không nổi nữa. Em đã phải nhẫn nhịn suốt ba năm nay, em mệt mỏi lắm rồi!" Hứa Nặc đưa hai tay bụm mặt, nước mắt theo khe hở trên bàn tay chảy ra.

Mộc Dao không ngờ chuyện lại đến nước này. Đứa nhỏ này rất ít khi khóc đến thành như vậy được, nên cô đành phải vỗ nhè nhẹ lấy lưng để an ủi cô bé.

"Chị ta đã kết hôn rồi. Khi quen biết em thì chị ta đã kết hôn rồi."

.............

"Chị ấy đến cửa tiệm chúng ta thì bọn em biết nhau. Nhưng cũng phải sau khi chị ấy đến nhiều lần về sau thì mới thật sự quen biết. Lúc mới bắt đầu người này đối với em rất, rất tốt. Từ trước đến nay chưa từng có ai đối với em tốt như vậy. Về sau bất tri bất giác khi em đã rơi vào, mới phát hiện ra mình đã thích chị ấy. Trong khi chị ta lại bất quá là vui đùa một chút mà thôi...." Thật vất vả Hứa Nặc mới bình phục tâm tình được một chút, trong giọng nói vẫn còn có chút ít nghẹn ngào: "Lúc đó em đã quá choáng váng. Vốn tưởng rằng bọn em đang nói chuyện yêu đương, thế nhưng người ta lại không cho là như vậy."

"Những chuyện này không phải đều đã qua cả rồi hay sao? Như thế nào hôm nay lại còn như vậy?"

"Năm trước chị ta rời khỏi Thành Đô. Có điều năm nay lại thường xuyên đến Thành Đô đi công tác. Mỗi lần đến sẽ lại tìm em. Lần trước em đã từ chối không gặp mặt, chính là cái lần đi lữ hành ở A Bá của Tứ Xuyên kia. Nào biết lần này chị ta lại tới đây tìm em. Chị ta nói nếu em không đi gặp mặt thì sẽ tới cửa tiệm để tìm, cho nên em mới xin chị nghỉ ngày hôm nay." Hứa Nặc hít một hơi dài, rút cuộc cảm thấy nói ra cũng không đến nỗi khó khăn như đã nghĩ.

"Nhưng đúng là vẫn không tránh thoát được chị ta, đúng không?"

"Chị ta cố ý muốn gặp mặt. Chị ta nói với em là nếu không cho chị ta gặp mặt thì sẽ nói cho hai em của em biết chuyện này. Em không muốn làm cho người nhà biết chuyện mình cùng một người phụ nữ làm bậy."

Mộc Dao nghe xong thì nhíu nhíu mày lại: "Cái cô này, em đã gặp gỡ một người đàn bà thế nào vậy hả? Em còn thích người này hay sao?"

Hứa Nặc ngẩn người, rồi sau đó lắc đầu: "Trước kia có thích, nhưng bây giờ thì không."

"Được rồi, tôi biết rồi. Lần sau nếu chị ta lại còn đến tìm em thì em hãy cứ bảo chị ta đến cửa tiệm mà gặp em. Tôi sẽ giúp em dọn dẹp chị ta cho." Cái loại nam nữ cặn bã như vậy đều cùng một duộc cả thôi. Thật đúng là không phân biệt giới tính.

"Còn nữa, em gái này! Không được phép nói con gái cùng con gái ở chung một chỗ là làm bậy, em biết chưa? Sao con bé này lại dùng mấy từ như thế được chứ!" Mộc Dao đưa tay lên vỗ nhè nhẹ vào sau lưng của cô bé nhiệt tâm răn dạy. "Em đã từng nghe nói đến đồng tính luyến ái hay chưa? Con gái vẫn có thể thích con gái, cũng như con trai có thể thích con trai. Đương nhiên phần lớn thì người ta vẫn là nam nữ kết đôi, âm dương bổ sung. Nhưng không thể vì thế mà em lại nói con gái cùng con gái ở chung một chỗ là làm loạn, biết không? Chỉ có cái người vô lý mà em đụng phải kia mới đúng là làm loạn mà thôi."

Hứa Nặc nghe xong thì cảm thấy nói như vậy hình như cũng có chút đạo lý, trong lòng cũng không còn thấy khó chịu như lúc đầu kia nữa. Giữa lúc cô đang suy nghĩ như vậy thì Trì Úy gọi điện thoại tới. Gần đây Trì Úy thường hay gọi điện cho cô. Một trong những lần đó Trì Úy có nói là thích mình nhưng cô đã không chút để tâm. Một khi đã bị rắn cắn, cô sẽ không dám để chuyện như vậy trong lòng.

"Em đã ngủ chưa?" Người ở đầu bên kia điện thoại hỏi.

"Vẫn chưa đâu." Hứa Nặc hít sâu một hơi, nhưng giọng nói của cô lúc này lại toát ra cái vẻ uể oải chưa từng thấy.

"Sao nghe ầm ĩ như vậy? Đang ở bên ngoài hay sao?"

"Ừ."

Phút giây trầm mặc: "Về nhà sớm một chút! Nhớ chú ý an toàn." Trì Úy cũng chỉ dặn dò đôi câu như vậy rồi cúp điện thoại. Tuy đã cúp điện thoại nhưng bước chân của cô vẫn không dừng lại. Cứ như sàn nhà của Chung Hiểu Âu cũng sắp bị hư vì cô rồi.

Trong ngày Lễ Giáng Sinh này, không có ai muốn thành kẻ lạc đàn cả, cho nên Trì Úy mới bỏ công làm dáng một chút rồi chạy tới tiệm spa tìm Hứa Nặc. Cô biết rõ Hứa Nặc vẫn thường hay tăng ca, vậy nên hôm nay có lẽ người này sẽ có mặt ở cửa tiệm. Nào mình lại phí công, tiểu Mai nói hôm nay Hứa Nặc xin nghỉ.

"Xin phép nghỉ? Vì sao lại xin phép nghỉ? Cô ấy bị bệnh hay sao?"

Có vẻ như Tiểu Mai cũng không biết được tình hình cụ thể là như thế nào.

Trì Úy có gọi cho Hứa Nặc một cú chiếc điện thoại, hỏi xem đêm nay cô có thể cùng nhau ăn một bữa cơm hay không. Thế nhưng Hứa Nặc chỉ nói hôm nay có việc, giọng nói lạnh nhạt nghe không ra tâm tư là gì.

Trì Úy không hẹn được với người ta, dĩ nhiên là sẽ không thể nào vui vẻ được rồi. Vì vậy đành phải quay trở về tìm khuê mật là Chung Hiểu Âu. Giữa thời tiết lạnh lẽo như vậy, hai người chuẩn bị nguyên liệu, ở trong nhà nấu một nồi lẩu mà ăn.

Chung Hiểu Âu chuyển từ một bãi bùn nhão tiến hóa thành một pho tượng đá. Trì Úy cũng không thể biết được cuối cùng người này đã trải qua nỗi khổ sở trong lòng như thế nào. Có nhiều thứ, dù có muốn cũng không giúp được, có chút kiếp, trừ mình ra, cũng không có bất kỳ người nào có thể giúp mình vượt qua. Chỉ có một mình mình tự làm lấy, người ngoài, có chăng chỉ có thể làm bạn mà thôi.

Trì Úy mang theo "Cái xác không hồn" là Chung Hiểu Âu cùng đi tới siêu thị muốn chuẩn bị nguyên liệu cho nồi lẩu vào buổi tối. Chung Hiểu Âu trưng ra cái mặt than mà cầm thịt, cầm chân gà, cầm rau quả, rất là nhiều thứ. Nhưng một tiếng cũng không phát ra. Trì Úy cũng dùng một vẻ mặt như vậy mà nhặt nhạnh các thứ, Chung Hiểu Âu phụ giúp đẩy xe, không để ý mà đụng phải eo của một người eo. Người nọ đưa tay xoa xoa, nhíu lông mày mà xoay người lại, Chung Hiểu Âu vội vàng lên tiếng: "Thật xin lỗi! Thật xin lỗi."

Nhận ra là người quen, người nọ cũng chỉ vuốt vuốt eo của mình rồi nói đùa: "Cậu đụng vào làm cho mình hỏng luôn rồi này, bây giờ thì nên bồi thường thế nào nha?"

"Cậu không bị làm sao chứ? Đụng vào chỗ nào rồi vậy?" Trì Úy vội vàng bước lên phía trước xoắn xuýt lấy Vương Linh.

"Không có việc gì đâu. Chỉ là trêu chọc cô ấy một chút mà thôi." Vương Linh nói với vẻ rộng lượng.

"Thật là thất lễ. Chỉ vì mình không cẩn thận mà." Rút cuộc Chung Hiểu Âu cũng hồi tỉnh lại, cô nói với giọng áy náy.

Trì Úy thấy trong xe đẩy của người này chỉ mua mấy túi mì ăn liền: "Cái người này, mua cái gì không mua lại đi mua cái thứ thực phẩm bỏ đi này vậy."

"Để lát nữa sẽ ăn."

"Ngày lễ mà cậu lại ăn cái này?"

Vương Linh nhún vai, nói với vẻ không quan tâm: "Rất lâu rồi không ăn, nên có chút muốn ăn."

"Thôi đi. Cùng bọn mình trở về ăn lẩu đi!" Trì Úy nhiệt tình mời mọc.

"Được rồi mà! Làm như vậy thì sợ là không tiện lắm a."

"Chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, làm sao lại có thể có cái gì bất tiện đây."

"Cậu chỉ có một mình thôi sao? Một mình ăn cơm mới là bất tiện. Cùng nhau đi, ăn lẩu nhiều người sẽ náo nhiệt hơn đấy." Chung Hiểu Âu cũng khách khí mà nặn ra vẻ mặt tươi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro