Chương 67. Tại sao lại khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bên trong căn phòng được Chung Hiểu Âu thuê kia luôn được cô thường xuyên quét dọn cho nên trông đặc biệt sạch sẽ, sáng sủa.

Vừa vào đến trong nhà, Chung Hiểu Âu lập tức đem điều hòa điều bật ở chế độ làm ấm. Vì đang buồn bực mà Trì Úy không ngừng la hét nên cô lại cho đóng lại, đem cái lò sưởi nhỏ bật lên. Chung Hiểu Âu đi vào phòng bếp, như một xác chết câm lặng mà rửa thức ăn. Cô nói rất ít, cả khuôn mặt đờ đẫn. Sau khi bước chân vào phòng, Vương Linh để túi xách xuống, động tác hơi có chút cẩn thận. Chỉ ngồi trên ghế sofa được một lúc, cô lại đi vào phòng bếp để hỗ trợ, dù sao đến nhà người ta thì cũng không nên ăn không ngồi rồi. Cô cởi áo khoác, xắn tay áo lên, cũng không nói gì, cầm tạp dề từ từ mặc vào rồi giúp Chung Hiểu Âu thái thịt.

"Cậu cứ đi nghỉ đi thôi, mình làm là được rồi."

Vương Linh thấy thần sắc của cô tiều tụy thì không nhịn được sự quan tâm: "Gần đây cậu mệt lắm phải không? Trông khí sắc của cậu không tốt lắm."

Chung Hiểu Âu không biết nên trả lời như thế nào cho phải, cũng không nghĩ cả đến cách trả lời cho qua chuyện, nên cô lấy lại mớ rau trên tay từ trên tay Vương Linh: "Cậu không cần phải vội vàng như vậy làm gì, có ở đâu lại để cho khách làm việc chứ."

Vương Linh thở dài một cái rồi đưa một tay bắt chéo sau lưng: "Cùng nhau làm cũng được mà, như vậy sẽ nhanh hơn một chút a. Ai cũng đều sắp chết đói rồi, lẽ nào cậu cứ phải khách sáo với mình như thế sao?"

"Không có." Bất tri bất giác mắt của Chung Hiểu Âu đỏ lên, sau đó thì không lên tiếng nữa. Trì Úy đi vào bưng lấy cái lò vi ba đi ra ngoài, thấy bầu không khí giữa hai người dường như không đúng lắm nên vội kéo theo Vương Linh đi cùng: "Cậu đừng để ý đến cậu ấy làm gì. Gần đây cậu ấy đã bị thất tình nên không thể đối xử như người bình thường được."

"Thất tình sao?" Trong lòng Vương Linh bỗng "bộp" một cái.

"Ách. Là thổ lộ bị cự tuyệt, nên bị thương có chút sâu."

"Khục ~ Cậu đang ở đây nói chuyện này với một người cùng từng bị cự tuyệt, nói như vậy mà được hay sao?" Vương Linh tiếp lấy chén nước do Trì Úy đưa tới.

"Ai nha. Được rồi, đúng là cậu cũng sớm đi vào con đường này rồi a. Chung Hiểu Âu là một con lừa bướng bỉnh, là cái người cho dù có đụng phải nam tường cũng sẽ không quay đầu lại. Cô ấy vẫn cứ một lòng với Cố tổng, nên mình cũng lười khuyên." Trì Úy lắc đầu.

Vương Linh cười cười: "Si tình đến vậy sao? Thật sự là khó xử a. Cậu cũng đừng dùng ánh mắt thương hại như vậy nhìn mình. Mình nói thật đấy. Mình chưa từng là người si tình như vậy, càng sẽ không đi chờ đợi một cái người trong lòng đã có người khác. Vậy nên cậu hãy thu hồi cái vẻ mặt thương xót này của cậu lại đi."

Không lâu sau, Chung Hiểu Âu bưng các loại gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn đi ra đem xếp tràn đầy một bàn trà. Cái lò sưởi nhỏ chiếu ánh sáng lên trên mặt làm hiện lên màu sắc trắng bệch.

Trì Úy lại lấy ra một chai rượu: "Trời lạnh như thế này thì uống rượu trắng vẫn hơn. Uống vào sẽ làm ấm cổ họng, không cần phải gọi thêm làm gì nữa."

"Rượu này quá mạnh rồi, trong nhà không có rượu vang hay sao? Hâm nóng lên một chai, nếu không có thì để mình đi ra ngoài mua?" Vương Linh đề nghị.

"Bây giờ cũng đã muộn như vậy, không phải là cậu đã đói bụng rồi hay sao? Mau ăn thứ gì đó đi a, rượu nào mà không phải là rượu chứ." Chung Hiểu Âu ở một bên nói thêm vào.

Bây giờ vẫn đang là ngày lễ Giáng sinh, ngoài cửa sổ mưa phùn bay bay, khí lạnh khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Trong nồi dần dần dậy lên bọt nước lượn lờ, quẩn quanh. Lập tức đồ ăn lần lượt được trút xuống nồi. Trì Úy gắp lấy một miếng thịt ba chỉ được thái thành lát mỏng, đem thả vào trong nồi nước đang sủi bọt, ánh mắt đầy vẻ chờ mong không lâu nữa là có thể cho vào trong bụng rồi. Trên mặt nước dầu vừng nổi lên bóng loáng, Trì Úy lại còn thêm vào mấy muỗng dầu đỏ lựng màu ớt cay, vậy là có một bữa cơm ăn không kém phần đường hoàng, tử tế rồi. Lúc này thời gian cũng đã muộn, Vương Linh cùng Trì Úy đều đã đói bụng đến mức không cần hình tượng nữa, chỉ vùi đầu vào ăn cái đã, ăn đủ rồi rồi hãy nói chuyện sau. Chung Hiểu Âu lại không được như thế, cô chỉ là tùy tiện gắp vài miếng thịt ba chỉ thả vào trong bát, cố làm ra vẻ hào hứng.

Ăn vào chỗ thức ăn được gắp ra từ nồi lẩu sôi sùng sục khiến cho lòng người cũng ấm áp dần, hơn nữa lại còn có chai rượu đế thiêu đốt cổ họng kia, nên không bao lâu mặt của ba người đã đỏ ửng cả lên. Mùa đông chính là như vậy, trong khí trời rét buốt như thế, người ta sẽ lại cũng giống một chú cún mà thôi, chỉ cần một chút ấm áp là dễ dàng có thể làm cho người ta trở nên vui vẻ. Thích một người cũng sẽ là như vậy đi. Khi người ấy nói với ta nhiều hơn một câu, liếc nhìn ta vài lần, ta liền cảm thấy bầu trời không còn giống như lúc trước. Một khi đã vào cạm bẫy tình yêu thì mọi người đều sẽ giống như cái người ngu ngốc cả thôi.

Chung Hiểu Âu nhớ đến những ngày trước đây đã từng được ở bên Cố Minh liền cảm thấy cảm kích. Kỳ thật Cố tổng đã rời đi nhiều ngày như vậy, cô đã khóc, đã cảm thấy đau đớn trong lòng cũng như thấy hối hận. Nhưng rồi, sau khi lấy sự bận rộn cũng như tận lực lạnh lùng cùng thời gian xa lánh làm cho cô trở nên tỉnh táo mà ý thức được mình cùng Cố tổng là không có khả năng. Sau khi hết thảy mọi chuyện đã kết thúc, dường như sẽ không thể có cái gọi là không sao nữa rồi. Cô đã tiếp tục nhẫn nhịn đứng ở bên Cố tổng, nhưng người ta lại luôn trưng ra cái vẻ lạnh lùng như băng như thế, vậy còn không bằng cô nên ra đi. Bởi nếu vẫn cứ như vậy thì mới làm cho Cố tổng không được tự nhiên.

"Tại sao lại khóc?" Vương Linh cúi đầu đưa tay sờ sờ vào chỗ nước mắt chảy dài trên gương mặt cô.

Chung Hiểu Âu hoàn toàn không ý thức được, lúc này mới chợt hiểu ra, cô nói: "Bị rượu làm cho sặc đấy." lại còn giả vờ giả vịt mà ho khan hai tiếng. Vương Linh thấy bộ dáng của cô như vậy thì đau lòng nhẹ vuốt tóc cô: "Cái cô bé này, không hiểu nổi cái người mà cô thích kia đến cùng là dạng người gì mà lại có thể làm cho cô khổ sở thành cái dạng này chứ."

Chung Hiểu Âu cảm thấy có chút túng quẫn nên làm ra vẻ hào hứng mà kêu lên: "Nào có. Rượu này có bao nhiêu độ vậy hả Trì Úy?"

"56."

"Quá nặng rồi! Dễ dàng làm cho người ta bị sặc lắm đấy."

Vừa nói đến đây thì điện thoại của Chung Hiểu Âu vang lên. Khi cô nhìn vào tên người gọi đến thì thậm chí có chút ít ngơ ngác, mất một lúc lâu vẫn không chạm vào nút trả lời. Là Cố tổng gọi điện thoại cho cô, để làm gì chứ? Là muốn giữ cô ở lại hay sao? Thật vất vả cô mới làm tốt chuẩn bị tâm lý để làm được việc này, chứ đâu có dễ dàng nói từ chức là từ chức được ngay đâu cơ chứ. Cho đến khi chuông điện thoại không ngừng lặp đi lặp lại vang lên, đến nỗi Trì Úy cùng Vương Linh cũng không thể không nhìn chằm chằm vào cô thì Chung Hiểu Âu mới cầm lấy điện thoại mở ra nghe. Mình thật đúng là không có tiền đồ a. Thời gian cũng đã lâu như vậy rồi, vậy mà vừa nhìn thấy điện thoại người ấy gọi đến, trái tim của mình lại nhảy lên liên hồi giống như thể trống thúc vậy.

Đầu bên kia điện thoại lại không có người lên tiếng. Vào lúc này, cô cũng không biết mình nên nói cái gì, chỉ biết lẳng lặng lắng nghe thanh âm từ đầu bên kia điện thoại vọng lại, thế nhưng lại không có cuộc trò chuyện nào xảy ra mà chỉ có tiếng hít thở mà thôi. Thật lâu, âm thanh như có như không, hình như là Cố tổng đang nói chuyện cùng ai đó. Cô thầm nghĩ phải chăng người đó đã gọi lộn số điện thoại, vì vậy cô gọi thử hai tiếng: "Cố tổng", nhưng lại không có ai trả lời nên đành phải thôi.

Đã nói là mây trôi nước chảy rồi đấy, đã nói không có cái gì đáng gọi là rồi đấy. Bị đánh lừa thành ảo giác bởi một cuộc gọi điện thoại nhầm lẫn, Chung Hiểu Âu chợt phát hiện ra, không thể nào có chuyện người ấy sẽ lại nhớ đến mình. Cho dù có nói chuyện đi nữa thì cũng có thay đổi được điều gì đâu. Nghĩ như vậy lại càng hiểu rõ hơn, người ta ngay cả một câu nói đều không có, vậy mà cô đã tự tước vũ khí đầu hàng. Thật đúng là cô đã triệt để xong đời rồi mà.

Chung Hiểu Âu để điện thoại di động xuống rồi trở lại ngồi vào bên cạnh bàn trà, không biết có phải là hờn dỗi hay không mà uống liền mấy chén rượu.

"Uống như vậy sẽ làm cho dạ dày bị thủng đấy." Vương Linh nhịn không được nhắc nhở.

Chung Hiểu Âu trừng mắt lên, cẩn thận nhìn lại Vương Linh một lúc. Thật không nghĩ ra, vì cái gì mà khi Cố tổng nhìn thấy bức ảnh Vương Linh cùng với mình cùng chụp chung lại tỏ ra tức giận như vậy. Nếu như chị ấy đã không thích con gái rồi thì vì cái gì mà còn mất hứng đây.

"Được rồi, được rồi. Lễ Giáng sinh vui vẻ. Nào, cạn ly." Chung Hiểu Âu giơ chén lên.

"Đợi một chút, để mình chụp một tấm ảnh chung đã." Trì Úy cầm điện thoại trong tay đem Chung Hiểu Âu cùng Vương Linh chụp chung một bức. Đầu của hai người kề sát vào nhau rất gần, bức ảnh chụp được là lúc hai người cùng nhau chạm cốc, sau đó lại chụp thêm ảnh ba người đang cùng một chỗ rồi đem phát lên WeChat của đám bằng hữu cùng công ty các cô.

"Ơ, sao lại như thế này nhỉ?" Id của một người có tên là "Trong đất có đôi mắt đen" bỗng nhiên xuất hiện rồi nói một câu như vậy.

"Người này là ai vậy ta?" Trì Úy nhíu nhíu mày: "Từ lúc nào mà trong nhóm WeChat của chúng ta lại có thêm một người như vậy chứ."

"Cô là ai vậy a?" Trì Úy hỏi người vừa xuất hiện trong WeChat.

"Lão bản của cô đây."

"Lão bản của tôi sao? Mọi người đâu cả rồi, cái người này là do ai kéo vào đây hả? Như thế nào mà tôi lại không biết đây?"

Không một ai lên tiếng. Những người còn lại đều không ở đây hay sao?

Không đến một phút đồng hồ thì Trì Úy liền nhận được cửa sổ riêng tư của Lộ An: "Người nọ thật sự là lão bản đấy. Là Quan tổng nha."

"Móa! Em gái cậu a! Ai kéo người này vào vậy? Sao không ai nói cho tôi biết cả?"

Lộ An không lên tiếng. Trong khi Trì Úy vẫn đang nhìn đám bằng hữu bên trong, thì cái id kia lại lên tiếng đầy vẻ hách dịch: "Ai mà lớn mật vậy hả? Tôi vẫn đang ở đây nha! Như thế nào mà cô lại cứ mắng chửi người ta như vậy hả? Không muốn sống nữa rồi có phải không!"

Dựa vào! Dựa vào! Dựa vào! Ghét nhất là cái loại lão bản làm quan báo tư thù này đấy!

"Không phải đâu, Quan tổng. Thực xin lỗi a! Là em đã sai rồi. Em không biết đó là chị. Chị là cấp trên của em, nên chị muốn thì cái gì thì cũng có thể nha." Vì vuốt mông ngựa thật đúng là ngay cả mặt mũi Trì Úy cũng không cần nữa nha.

"Cái cô bé thư ký của cô không đến đây mà pha cà phê, lại đang ở nhà mà thỏa sức chơi lễ đây nha." Tại công ty quốc tế Kinh Điển, trên tầng mười, Quan Dĩ Đồng nghiêng người trên ghế làm việc, cầm điện thoại trong tay chìa cái màn hình cho Cố Minh nhìn.

Nhìn theo tầm mắt của Quan Dĩ Đồng, Cố Minh nhìn thấy có người trong nhóm phát ra mấy bức ảnh, những người có mặt trong đó đều rất vui vẻ mà uống rượu. Mà tại sao lại có cô gái kia ở đây? Cô thấy Chung Hiểu Âu uống đến mắt say lờ đờ mông lung, mặt mũi ửng đỏ cả lên. Lại còn cùng cô gái lêu lổng kia cùng một chỗ nữa sao?

Lúc đó trong tay Cố Minh đang cầm rất nhiều tài liệu, cô sửng sốt nửa ngày rồi đem cả một chồng văn bản tài liệu thả "bộp~ bộp~" lên trên bàn công tác của Quan Dĩ Đồng: "Đây là báo cáo về tiến độ của hạng mục Long Tuyền! Đây là phương án kinh doanh tiêu thụ sang năm của tập đoàn! Còn đây là đề án của hạng mục Trùng Khánh! Còn cái này là..."

Cố Minh còn chưa nói xong thì đã bị Quan Dĩ Đồng phất tay ngắt lời: "Vì 10% cổ phần của công ty mà cô phải liều mạng như vậy hay sao?"

"Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đó là lẽ thường tình." Cố Minh nói bằng cái giọng hết sức tức giận.

"Cô yêu tiền đến vậy sao?" Quan Dĩ Đồng tùy tiện mở ra một bộ văn bản tài liệu trên bàn.

"Vì thiếu tiền cho nên mới yêu tiền. Cô không thiếu, tất nhiên là có thể không thích."

"Trước khi chết lão già đã nói với cô cái gì vậy?" Quan Dĩ Đồng nhíu nhíu mày, nhưng ánh mắt thì lại đặt vào màn hình điện thoại cùng ngón tay không ngừng nhảy múa trên bàn phím: "Các cô đang ở nơi nào ăn uống vậy a? Hôm nay đang là ngày lễ đấy! Lão bản các cô đã trở về, vậy mà không mời lão bản ăn cơm hay sao?"

Dựa dựa! Móa!

"Chị ta trở về từ lúc nào vậy? Hôm nay ở công ty cũng không thấy chị ta? Như thế nào mà thần không biết quỷ không hay a? Sao bây giờ chị ta đã lại có mặt ở đó như vậy chứ?" Trì Úy trợn mắt liếc nhìn cái điện thoại trong tay rồi dùng ánh mắt cầu cứu mà nhìn qua Chung Hiểu Âu cùng Vương Linh. Vì vừa nãy mới cùng một lúc uống liền mấy chén rượu nên hiện tại ánh mắt Chung Hiểu Âu có chút mơ hồ. Cũng may là Vương Linh vẫn còn đủ thanh tỉnh, thế nhưng cô lại không biết trạng huống lúc này trong công ty của các cô là thế nào.

Nào biết được trên đời này còn có lão bản muốn cho nhân viên của chính mình mời ăn cơm cơ chứ. Có trách thì cũng trách mình không may mà thôi, nhưng ai có thể nghĩ đến Quan tổng sẽ lại ở cùng bên trong nhóm webchat a. Cái tên Lộ An yêu nghiệt kia đã đem người này kéo vào nhóm từ lúc nào không biết.

"Không chịu nói có phải không? Bây giờ trong cái công ty Quốc tế Kinh Điển này lẽ nào lại không có chút nhân tính nào nữa hay sao? Đang là ngày lễ đấy, tổng tài cùng phó tổng ở lại trong văn phòng tăng ca, vậy mà nhân viên lại ở trong nhà uống rượu cùng ăn lẩu."

Trì Úy đưa tay che che mặt. Lúc này cô thật sự muốn đem cái mặt của Quan tổng kia ném vào trong cái nồi lẩu này đi cho rồi: "Thực xin lỗi, Quan tổng. Em vừa đi phòng vệ sinh nên không thấy được tin của chị. Em lập tức gửi địa chỉ cho chị. Chị tự mình đến hay là để em tới đón?"

"Không cần đâu. Chỉ cần các cô chuẩn bị gọi thêm món ăn nhiều hơn là được a. Tôi cùng Cố tổng còn chưa ăn cơm tối đâu đấy."

"Đi thôi! Để tôi dẫn cô đi ăn cơm, chờ thêm chút nữa thì chết đói mất." Quan Dĩ Đồng để điện thoại di động xuống rồi nói với Cố Minh.

"Không cần đâu."

"Dù sao cô cũng không có cuộc hẹn nào, coi như theo giúp tôi đi ăn. Tôi sẽ để cho Tiểu Triệu lái xe, còn tôi dẫn cô cùng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro