Chương 68. Là vì Cố Minh, có đúng không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn Cố Minh cho rằng lương tâm của Quan Dĩ Đồng bỗng nhiên thức tỉnh, thấy mình công tác khổ cực như vậy rồi nên muốn đưa mình đi một nhà hàng cao cấp để chiêu đãi đây mà. Thẳng cho đến khi lái xe Tiểu Triệu dựa theo vị trí được Trì Úy báo cho mà lái xe đến khu chung cư nhỏ của Chung Hiểu Âu, Cố Minh dường như đã bị lọt vào trong sương mù. Cô thầm nghĩ, chẳng lẽ Quan Dĩ Đồng lại là muốn mang mình đến tiệm ăn nhỏ nổi danh của Thành Đô hay sao?

Một đặc điểm riêng ở Thành Đô là mỹ thực món ngon nổi tiếng đều giấu mình ở những tiệm ăn nhỏ trong những nơi rất bất ngờ. Những tiệm ăn nhỏ này dùng hương vị để gây nên tiếng tăm. Chúng không quan tâm đến khu vực, không quan tâm đến việc lắp đặt thiết bị. Chúng thường nằm ở những vị trí mơ hồ trong một lối đi tắt của cái chung cư nào đó trong thành phố. Thẳng đến khi cô nhìn thấy Trì Úy tự mình đến nghênh đón.

"Quan tổng! Cố tổng!" Trong lòng Trì Úy lúc này đã là cỏ trộn bùn dưới chân ngựa rồi. Bây giờ vẫn đang là ngày lễ, lại là đêm hôm khuya khoắt rồi, vậy mà còn phải xã giao với lão bản của công ty! Cho dù là một tiểu Bạch bình thường ở chỗ làm việc thôi cũng sẽ không vui vẻ được. Tất nhiên là không tính cái người Chung Hiểu Âu đang bị bệnh tâm thần này vào làm gì.

Cho đến khi Trì Úy đưa đoạn ghi chép cuộc nói chuyện phiếm trong di động cho Chung Hiểu Âu nhìn, nhưng vì Chung Hiểu Âu vốn đã bị say đến mơ hồ nên dù có mở mắt thì cũng nhìn không ra cái gì cho rõ ràng. Chờ đến tận khi Trì Úy nói cho cô biết rằng có khả năng Quan tổng cùng Cố tổng muốn tới đây ăn cơm thì cô mới lập tức trở nên luống cuống.

Cô tì vào lưng ghế salon mà nhảy dựng lên, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không thể nào! Lẽ nào các chị ấy lại muốn tới đây thật sao?"

"Cố tổng tại sao lại muốn tới a? Cố tổng cũng còn chưa từng tới nhà của tui..."

"Tui đây cái gì cũng chưa kịp chuẩn bị cả. Làm sao mà chị ấy lại muốn tới đây. Làm sao bây giờ?"

Chung Hiểu Âu đã mất đi lý trí thật rồi.

"Có phải cái người cậu thích chính là cái người gọi là Cố tổng này hay sao?" Đưa một tay chống cằm, Vương Linh nhìn qua cái người đã sắp mất trí hẳn nhớ ở ngay trước mắt này.

Trì Úy im lặng mà lắc đầu.

"Không được rồi. Tui vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp chị ấy kia mà. Có cần thay bộ quần áo khác hay không đây?"

"Bồ đổi cái gì mà không phải đều là ăn lẩu hay sao." Trì Úy bị làm cho tức giận đến sặc máu.

Khi Trì Úy dẫn Quan Dĩ Đồng cùng Cố Minh vào nhà, toàn bộ lỗ tai của Chung Hiểu Âu như bị dựng đứng cả lên. Lúc này cô đang giả bộ ở lại trong phòng bếp để làm cái thứ gì đó.

"Quan tổng, Cố tổng, người này là bằng hữu của em, Vương Linh." Trì Úy giới thiệu một cách đơn giản, khiến cho người nghe có cảm giác như cô mới là chủ nhân của cái nhà này. Kỳ thật Cố Minh có chút lúng túng, vào giây phút nhìn thấy Trì Úy cô đã mơ hồ cảm thấy không lẽ đây là nhà của Chung Hiểu Âu sao đó.

Không kiềm chế được, cô cẩn thận đánh giá cái người gọi là Vương Linh kia một chút. Mới là lần đầu gặp mặt mà đã dò xét người ta như vậy là không hay cho lắm, vì vậy cô thu hồi ánh mắt của mình lại. Cô gái gọi là Vương Linh này nhìn qua thì thấy khá là xinh xắn. Mặt trứng ngỗng, khí chất thanh nhã, thoạt nhìn vẻ mặt thì người này so với mình dường như lại còn trẻ hơn đến mấy tuổi. Không biết vì cái gì, tâm tình của Cố Minh lúc này lại có chút không tốt.

"Cố tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Vương Linh hào phóng đưa tay ra trước.

"Cố Minh, cứ gọi thẳng tên của tôi là được rồi."

Vừa vào nhà Quan Dĩ Đồng liền đi thẳng đến chỗ bàn ăn tìm đồ ăn, tiếp đó thì miệng không ngừng nghỉ. Khi cô bưng đồ ăn vào phòng bếp thì bắt gặp Chung Hiểu Âu: "Tiểu thư ký, cô ở chỗ này sao? Lão bản của mình đã đến, vậy mà không tới chào hỏi? Những đứa bé này thật là không có phép xã giao gì cả."

Chung Hiểu Âu cởi cái tạp dề đặt lên bàn rồi khom lưng, khách sáo mà kêu to: "Em chào Quan tổng ạ." Cô đã nghe thấy giọng nói của Cố Minh, nhẹ nhàng êm ái, sạch sẽ, giống như cái lần đầu tiên cô nhìn thấy người này tại hội nghị gặp mặt nhân viên mới, làm cho trái tim cô trở nên nhẹ bỗng như bông xốp vậy.

"Tiểu thư ký, như thế nào hôm nay lại không tới đi làm a?" Chẳng biết từ lúc nào, cô và Quan Dĩ Đồng lại cùng nhau đứng chung một chỗ như vậy chứ? Việc bỗng nhiên người này lại lên tiếng hỏi làm cho Chung Hiểu Âu sợ đến nỗi hai tay run lên, thiếu chút nữa là để dao cắt phải tay.

"Em đã từ chức rồi."

"Từ chức rồi??? Không phải Cố Minh nói là cô đã xin phép nghỉ đó sao?" Quan Dĩ Đồng vẫn còn có chút kinh ngạc.

"Cố tổng không nhận đơn từ chức của em. Chị ấy để cho em được nghỉ phép cái đã."

"Vì cái gì mà từ chức? Đãi ngộ không tốt hay sao? Theo tôi được biết thì hệ thống tiền lương của công ty quốc tế Kinh Điển vẫn được tính là một trong những công ty có chế độ đãi ngộ thuộc hàng trung đẳng a."

"Không phải thế!" Chung Hiểu Âu lắc đầu. Cô vừa uống xong một cốc vại nước sôi để nguội, để pha loãng rượu cồn mình đã uống vào lúc trước. Rượu đế thật sự là cay nóng, cay đến nỗi bây giờ nói không nên lời nữa rồi.

"A! Tôi biết rồi, là vì Cố Minh có đúng hay không?" Quan Dĩ Đồng làm ra cái vẻ rất thấu hiểu.

"Quan tổng, chị cũng đã đói bụng rồi, vậy hãy đi ra ngoài ăn cái gì đi a, cái phòng bếp này rất chật."

"Đuổi tôi đi đấy hả?" Quan Dĩ Đồng chau mày, tay lại cầm lấy một quả táo vừa được Chung Hiểu Âu rửa xong: "Như thế nào mà lần này trở về thấy cô vừa nhắc tới Cố Minh thì liền bày ra cái vẻ rất sầu khổ, còn Cố Minh mỗi lần nhắc tới cô thì cũng đều là tâm tình cũng không quá cao như vậy? Các cô là cãi nhau hay sao?"

"Không có!" Có lão bản nhà ai lại bát quái như vậy không cơ chứ. Thật sự là nghiệp chướng mà.

"Chẳng lẽ là vì cô đã thổ lộ hay sao? Sau đó thì bị người ta cự tuyệt rồi a?"

Thật sự là vung tay thấy máu, từng chữ từng chữ đâm vào tim mà! Chung Hiểu Âu đã không muốn đối mặt với người này nữa, cô tình nguyện đi ra phòng khách để đối mặt với Cố tổng vẫn còn đỡ hơn. Chung Hiểu Âu bưng từ trong bếp ra nồi cá đã được nấu xong. Đây là món được cô cố ý làm riêng cho Cố Minh. Cô bưng nồi cá đi ra ngoài, trong lòng có chút thấp thỏm không yên mà kêu một tiếng Cố tổng, Cố Minh không có biểu lộ gì khác thường, cô chỉ khẽ gật đầu một cái.

Mấy người cùng xúm lại ngồi quanh cái bàn ăn nhỏ. Quan tổng ăn vào món cá kia cảm thấy ngon miệng liền ra sức lực mà ăn. Trái lại, Cố tổng lại không hề động chiếc đũa, Chung Hiểu Âu nhìn hai người kia mà lòng như đang rỉ máu.

Bầu không khí vừa lúng túng lại vừa quỷ dị, không ai biết được một cái lễ Giáng Sinh đang yên đang lành như vậy, tại sao bỗng dưng lại có một đám người cùng nhau xúm vào ngồi cùng một chỗ như vậy đây. Quan Dĩ Đồng là cái người có tính tình khá thoải mái, rượu vào vài chén liền tỏ ra hết sức vui vẻ. Chung Hiểu Âu nhìn thấy con cá pecca kia rất nhanh đã bị Quan Dĩ Đồng gắp sạch, cô len lén liếc nhìn Cố tổng, nhưng dường như Cố tổng cũng không có đón ý nói hùa ánh mắt của cô, mà chỉ cùng Vương Linh nói cái gì đó.

Tựa hồ Vương Linh đối với Cố Minh cũng rất là tò mò. Sao có thể không hiếu kỳ được cơ chứ, đó là người được Chung Hiểu Âu để trong lòng cơ mà! Cũng khó trách được Chung Hiểu Âu, vừa vào cửa Cố Minh liền cởi bỏ cái áo khoác ngoài, làm hiện ra bên trong một bộ áo lông màu lam, mái tóc được búi lên. Tất cả đều toát lên dáng vẻ của một mỹ nhân Offices chạy trốn ra khỏi đô thị. Nhưng Cố Minh lại không chỉ là như vậy. Ánh mắt của cô thâm sâu, nói chuyện lại dịu dàng, làm cho người đối diện không biết nên xếp cô vào dạng người cao ngạo, lạnh lùng hay là dạng người dễ gần, thân thiết. Có lẽ cũng do khí chất của cô không rõ ràng như vậy nên lại càng cho người ta thêm mê say.

"Hôm nay là một ngày đặc biệt như vậy, sao các cô không đi hẹn hò cùng người yêu mà lại tụ họp với nhau nơi này vậy ?" Quan Dĩ Đồng uống một ngụm rượu, thân thể hơi ngả ra phía sau.

"Vậy sao chị cũng không cùng tình nhân của chị đi hẹn hò?" Nhất định là Chung Hiểu Âu đã uống vào quá nhiều rồi nên mới dám đáp trả lại lão bản mình như vậy.

"Thỉnh thoảng cũng sẽ chán ghét việc này, có đúng không. Tình tình yêu yêu gì đó có khi rất đáng ghét, đúng không hả Cố Minh?"

Trong lòng Cố Minh mắt trợn trắng, thế nhưng cô cũng không thèm phản ứng lại người này.

"Không phải như vậy đâu! Nếu có một người để cô yêu, dù như thế nào đi nữa, có một người để cô yêu thì trong lòng chẳng phải sẽ có chút gửi gắm hay sao." Trong lòng Vương Linh cảm thấy là lạ. Cô cảm thấy có chút không thoải mái nên uống rượu có chút gấp gáp. Cô cùng Chung Hiểu Âu ngồi gần kề nhau, bây giờ lại uống đến ong ong rồi, trong người không còn có khí lực, cô nghiêng đầu nhẹ nhàng tựa vào trên vai của Chung Hiểu Âu mà ngửa đầu nói chuyện.

Cái người đang ngồi liền cô là Cố Minh thì lại đang ra vẻ thản nhiên mà uống rượu. Bởi vì rượu quá mạnh nên cô cũng không muốn uống, nhưng khi nhìn thấy Vương Linh nghiêng người dựa hẳn vào Chung Hiểu Âu như vậy thì liền thấy nhìn thế nào cũng đều rất chướng mắt. Hai người này là đang tìm hiểu nhau hay sao? Cho nên cái người Vương Linh kia cũng là người thích con gái? Nhìn dáng vẻ của cô ta như vậy, có phải là đã thật thích Chung Hiểu Âu hay không? Cho nên lần nào Chung Hiểu Âu cũng đều tỏ ra rất hưởng thụ khi được cùng cái người Vương Linh này bày tỏ thân mật?

Người ta tựa cả người lên trên vai như vậy, vì cái gì mà cô ấy lại không đẩy người ta ra?

Lòng này của Cố Minh a, không hiểu vì sao lại trở nên chua xót như vậy. Có phải là vì buổi trưa hôm nay đã quá nhiệt tình thả dấm chua vào đồ ăn quá nhiều rồi hay sao? Cố Minh thầm nghĩ rồi cho rằng hẳn là như vậy rồi. Quả nhiên dấm chua của Nội Lãng đúng là danh bất hư truyền mà. Đang giữa lúc hết sức phiền muộn thì cái tên tham ăn Quan Dĩ Đồng kia lại không cẩn thận, đem dầu mỡ dính lên cái áo lông của cô, thật là!

"Tiểu thư ký, hôm nay đồ ăn này đều do cô làm cả hay sao vậy? Hương vị quả là rất khá đó nha." Quan Dĩ Đồng vừa ăn vừa nói lời khích lệ.

Thật bất đắc dĩ, Cố Minh đứng dậy đi vào phòng bếp để lau tẩy đi vết bẩn dính trên áo.

Chung Hiểu Âu giữ cho người thẳng dậy, thấy sắc mặt Vương Linh hồng nhuận phơn phớt, cô nhẹ nhàng đẩy người này một cái: "Uống vào khó chịu hay sao? Đừng uống quá nhiều." Kỳ thật bản thân cô cũng đã uống vào rất nhiều rồi, thế cho nên dù Trì Úy đã một mực nháy mắt ra hiệu cho cô nhưng cũng không nhìn thấy. Thật sự là Trì Úy cũng chưa thấy qua có người nào lại ngốc đến như vậy, vì vậy cô ôm lấy Chung Hiểu Âu đứng lên, rồi nghé vào một bên tai nói nhỏ: "Bồ đang làm gì ở đây vậy hả? Bồ không nhìn thấy Cố tổng đang một mình đi vào phòng bếp hay sao? Cơ hội tốt như vậy mà bồ còn không nắm bắt thì còn chờ đến lúc nào nữa đây ?"

"Tui..."

Trì Úy không thèm đôi co với cái người này nữa mà trực tiếp đẩy người này đi phía đó.

Ở trong phòng bếp, ban đầu Cố Minh còn mặc nguyên cả cái áo đứng bên chậu rửa để tẩy vết bẩn, nhưng về sau mới nhận ra như vậy thì rất không thuận tiện, nên cô trực tiếp đem cái áo lông màu lam cởi xuống, chỉ còn lại một cái áo sơ mi trắng. Cô tẩy vết bẩn mà trong lòng hết sức bực bội. Bởi vì cái vết mỡ kia đã đông lại cứ như là cũng đang đối nghịch với cô vậy, làm thế nào cũng tẩy không đi. Hai bàn tay của cô bị chà xát nhiều đến đỏ cả lên, vậy mà vẫn không thể tẩy cho sạch sẽ được. Chung Hiểu Âu ngại ngùng gõ cửa rồi tiến vào. Khi nhìn thấy bộ dạng của Cố Minh như vậy thì không khỏi thêm hoảng sợ: "Làm sao chị lại cởi hết áo đi như vậy ? Mặc ít như vậy nhỡ bị cảm mạo thì làm sao bây giờ."

"Không cần cô quan tâm." Lời vừa nói ra khỏi miệng Cố Minh liền ngây ngẩn cả người. Mình đây là đang làm gì vậy? Giọng nói vừa nãy của mình còn không phải là đang tràn ngập oán trách đó sao ? Cũng may là khi quay đầu lại thì thấy là Chung Hiểu Âu đã không còn đó, không bao lâu sau, không biết người này từ đâu xông ra, trên tay ôm một cái áo nỉ rất dày đem khoác lên trên người cô: "Điều hòa không mở, vậy mà chị lại còn mặc ít như thế, nếu để bị cảm thì sẽ rất khó chịu." Cô nhích bước lên đứng trước người của Cố Minh, đem khóa kéo lên cho cô. Hai tay của Cố Minh giơ lên cao, đôi tay ấy đã bị đông cứng lại và đỏ bừng, sau khi được mặc thêm áo tử tế, bầu không khí giữa hai người trở nên không được tự nhiên, càng lâu lại càng lúng túng.

"Cái người Vương Linh kia hình như rất thích cô?"

Đây còn không phải là biết rõ rồi còn cố hỏi hay sao? Sau đó cô chờ cho Chung Hiểu Âu trả lời xem thế nào, thế nhưng Chung Hiểu Âu lại không muốn trả lời. Cô lùi xa khỏi Cố Minh một chút, bởi vì khoảng cách này làm cô cảm thấy hít thở không thông. Cô đưa một tay lấy cái áo lông trong tay Cố Minh ra, rồi dùng thuốc tẩy xoa nhẹ lên lớp mỡ đông.

"Cô ấy cũng là thích con gái hay sao?"

"Vâng, chắc là như vậy." Khi trả lời về điều này giọng của Chung Hiểu Âu buồn buồn.

"Vậy hai người các cô trông rất xứng đôi đấy." Cố Minh cũng không có xen vào cái việc tẩy rửa cho cái áo kia nữa, cô bỏ ra bên ngoài.

Chung Hiểu Âu ngơ ngác nhìn theo Cố tổng: bỗng nhiên ồn ào không rõ rồi lại vội vàng chạy ra ngoài như vậy, vì cái gì mà chị ấy lại tức giận như vậy đây?

"Các cô cứ từ từ mà ăn, tôi đi trước đây." Cố Minh trầm mặt, đi ra cầm lấy cái túi rồi dợm bước rời đi.

"A? Tôi đây vẫn còn chưa có ăn xong kia mà. Này, Cố Minh ~ "

Đáp lại Quan Dĩ Đồng chính là rầm một tiếng, cách cửa bị đóng lại rất mạnh.

Trong tay Chung Hiểu Âu mang theo cái áo lông kia của Cố tổng, trên đó còn đầy bọt xà phòng. Lúc này cô không biết mình nên làm sao, cứ đứng nguyên ở giữa phòng khách.

"Đuổi theo a ~" Quan Dĩ Đồng cùng Trì Úy đồng thanh kêu lên, còn Vương Linh đã bị chóng mặt ngồi trên ghế sofa mà mở mắt không nổi nữa rồi.

Chung Hiểu Âu ném đi cái áo trong tay, lập tức đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro