Chương 73. Nhan Phái San

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với giới giải trí, Cố Minh cũng không thông thạo cho lắm, nhưng thật kỳ lạ cô lại nhớ rất rõ tướng mạo cùng tên của diễn viên này, cảm giác cứ như là đã từng quen biết. Trong khi bình thường cô cũng không mấy khi xem TV. Vì vậy cô quay đầu lại nhướng lông mày: "Người này rất nổi tiếng hay sao? Từng diễn trong phim nào vậy?"

"Có chút nổi tiếng trong khoảng một hai năm gần đây. Trước kia mình cũng chưa từng nghe nói qua. Cô ấy chắc là diễn viên mới nổi mà thôi. Đúng rồi, hình như cô ta mới làm lễ kết hôn trước đó không lâu kia mà." Mộc Dao là người của nơi phố xá. Thường ngày đều rảnh rỗi không có việc gì lắm, nên đối với mấy chuyện bát quái này thì rất quen thuộc đấy.

Không lâu lắm, lại thấy nữ diễn viên Nhan Phái San kia cùng với người đi cùng, không biết có phải là nhân viên công tác hay không, không ngồi lại lâu hơn nữa mà lập tức rời đi. Dĩ nhiên là Mộc Dao làm sao biết được sẽ có một sự việc sẽ xảy ra sau đó. Cô làm sao biết được là cô gái trước mắt này, ngày hôm sau sẽ bay đi Thành Đô, mà đây lại chính là người sẽ gặp mặt theo như lời Quan Dĩ Đồng đã nói đến trước khi cô tới đây.

Vào dịp tết dương lịch, tất cả các nhà hàng ở Thành Đô đầy đầu người di chuyển tới lui. Ngày đó Quan Dĩ Đồng không đi ra ngoài. Dĩ nhiên là cô biết rõ hành trình của người nào đó. Kỳ thật, cho dù đã trôi qua nhiều như vậy năm rồi, cô vẫn rất dễ dàng biết được hướng đi của người này. Đơn giản là chỉ cần mất một chút tiền bạc mà thôi. Cũng đã nhiều năm như vậy rồi, chuyện nên qua đều đã đi qua, nên quên thì cũng đã muốn quên sạch sẽ. Cô ở nhà một mình, uống rượu, nằm trên ghế sa lon nhìn TV. Trên TV đang phát tiết mục tống nghệ hết sức bình thường. Rõ ràng là nguyên một đám cười đến mức giống như một lũ ngốc vậy, nhưng Quan Dĩ Đồng lại cảm thấy rất vui vẻ. Ngay cả một chương trình gây cười nhạt nhẽo mà cô cũng có thể xem đến trong bụng nở hoa. Bởi vì đã quá cô đơn cùng lạnh lẽo. Vì quá cô đơn, nên có khi cô cũng muốn đi ra ngoài. Cũng may là quãng thời gian ấy cô vẫn còn ở nước ngoài đến vài năm chịu giày vò. Có khi cô đã nghĩ, việc gì mình phải lãng phí thời gian như vậy đây? Còn không bằng cắt đứt luôn đi.

Thời điểm sắp đến chín giờ thì điện thoại vang lên, như là có dự cảm từ trước, cô đoán biết được người ở phía sau 11 số điện thoại di động kia là ai. Nên cô cũng chỉ một mực lạnh lùng nhìn chiếc điện thoại trước mặt mà không có ý định tiếp nhận. Thực tế thì cô đã không nghe, cho tận đến khi đầu kia cúp điện thoại, còn cô ngay cả điện thoại cũng không cầm tới. Quan Dĩ Đồng chỉ lại rót ra chút ít rượu, chỗ rượu đỏ bên trong cái ly đế cao đảo qua đảo lại, nhìn như có gương mặt của Nhan Phái San ẩn hiện trong đó.

Điện thoại vừa mới yên tĩnh được trong chốc lát lại vang lên. Lần này thì Quan Dĩ Đồng đón nghe: "Ngài khỏe chứ? Ai đang gọi đây ạ?"

Microphone bên kia không thấy lên tiếng, chỉ nghe vọng tiếng ồn ào từ rất xa.

"A lô? Ai đang gọi đây ạ? Nếu không lên tiếng tôi sẽ cúp máy."

" Dĩ Đồng... Là mình đây..." Cuối cùng thì bên kia cũng mở miệng nói với giọng nói trầm thấp và có chút nghẹn ngào.

"Cô? Cô là ai?" Lấy ra một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá Quan Dĩ Đồng bật lửa đốt điếu thuốc lá được lấy ra trước đó không lâu.

"Nhan Phái San."

"À! Chào cậu. Làm sao vậy? Có chuyện gì không?" Cô chậm rãi nhả ra vòng khói như muốn nhả theo cả điều đang làm cho người ta tâm phiền ý loạn.

Giọng nói của cô khách sáo mà lạnh lùng làm cho lòng người nghe cũng phải lạnh theo. Nhưng Nhan Phái San chẳng còn quan tâm được nhiều như vậy. Cô thầm nghĩ mình rất mong được nhìn thấy mặt người kia. Cô nhớ người ấy đến muốn điên lên rồi. Nếu như là trước đây thì cô đã khắc chế được đến mức không hề nghĩ đến một phần một chút nào, nhưng hôm nay đã gần trong gang tấc, cho dù người đại diện đã hết sức nhắc nhở, cảnh cáo thì cô cũng đã khắc chế không được nữa rồi.

"Dĩ Đồng, mình đang ở tại Thành Đô, cậu đang ở chỗ nào? Mình muốn gặp cậu."

"Đúng là tôi đang ở Thành Đô a. Nhưng vì cái gì lại muốn gặp tôi? Tôi không rảnh, bây giờ còn đang dự họp ở công ty đây." Trình độ nói dối của cô có thể hạ bút thành văn được rồi mà.

"Là như vậy sao? Vậy công ty của cậu ở nơi nào? Mình sẽ tới đó để chờ cậu."

"Nhan Phái San..." Đã lâu như vậy rồi, đây là lần dầu tiên cô gọi tên người này.

"Ừ....?" Giọng nói của Nhan Phái San nghe như sắp khóc, trong lòng Quan Dĩ Đồng chợt dâng lên một cảm giác thê thảm. Tiếng hít thở của cô cũng trở nên loạn nhịp, cô cử động thân thể rồi ngồi thẳng dậy: "Cậu sẽ tới chờ tôi hay sao? Còn chồng cậu thì sao?"

"Anh ta đang ở Bắc Kinh."

"Cho nên cô đang định cắm sừng cho đức ông chồng khi cùng bạn gái cũ hẹn hò a? Cô chờ tôi để làm cái gì? Lên giường hay sao? Chỉ mới vài năm xa cách, cô đã không chờ đợi được, vậy mà còn muốn tôi coi trọng cô hay sao?" Ngay chính bản thân cô cũng không biết, vì cái gì mà mình lại có thể nói ra những lời ác độc như vậy. Bên kia không một tiếng đáp lại, sau một lúc thì điện thoại dập máy.

Quan Dĩ Đồng ngẩn người ra. Cô ném điện thoại di động đi, sau đó từ từ, từ từ hút thuốc cùng uống rượu, trong lòng vẫn luôn phập phồng không thôi. Đã mấy năm rồi a, vào cái ngày chia tay ấy, cô chỉ còn thiếu nước làm con chó quỳ xuống cầu xin được cùng người này gặp mặt, nhưng nào thấy đâu? Hiện tại thì tốt rồi. Sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Bây giờ phải làm oán phụ cô đơn trong khuê phòng lạnh lẽo mới nhớ đến cái người tiền nhiệm là mình đây. Cô dùng sức rít vào một hơi rồi bị sặc đến nỗi phải ho vài cái, đến lúc đó cô mới đứng dậy nhặt lên cái điện thoại di động bị vứt trên sàn nhà. Màn hình đã bị bể nát. Cô gọi một cú điện thoại trở về cho người kia: "Cho tôi địa chỉ. Tôi sẽ đến đón cô."

Cô đứng dậy, đi đến trước tủ quần áo đổi một thân xiêm y, sau đó cầm lấy chìa khóa xe rồi hướng về phía nội thành rời đi, thậm chí cũng không gọi Tiểu Triệu lái xe cho mình nữa. Nhan Phái San vừa tham gia xong một hoạt động tuyên truyền, khi Quan Dĩ Đồng lái xe vào đến bãi đỗ xe thì Nhan Phái San đã mang theo mũ lưỡi trai cùng khẩu trang chờ sẵn ở đó. Cô trực tiếp lên xe, sau khi lên xe thì đem điện thoại tắt nguồn, cô không muốn để cho người đại diện tìm được mình.

Cô võ trang cho mình vô cùng tốt, chỉ để lộ ra ngoài một đôi mắt ướt đẫm nước, ngay cả Quan Dĩ Đồng cũng chưa chắc đã nhận ra được. Vừa lên xe, hai người cũng không nói chuyện với nhau. Quan Dĩ Đồng lái chiếc Porsche chạy đi rất nhanh. Chiếc xe chạy như bay trên đường phố của Thành Đô. Kỳ thật cô cũng không xác định được mình đang muốn đến nơi nào, nên cũng không biết muốn chở Nhan Phái San đi đâu. Không biết xe đã chạy trong bao lâu, cũng không biết đã lái đến nơi nào. Không biết tự lúc nào, tay của Nhan Phái San đã đặt trên đùi của cô, chẳng qua là yên tĩnh để ở nơi đó mà không hề nhúc nhích. Quan Dĩ Đồng cúi đầu nhìn nhìn bàn tay của người này nhưng không lên tiếng. Hốc mắt của Nhan Phái San lại trở nên ẩm ướt, sau đó liền nhìn chằm chằm vào Quan Dĩ Đồng, cuối cùng nhịn không được, cô vươn tay ra sờ lên mặt của Quan Dĩ Đồng. Quan Dĩ Đồng run lên một cái, chiếc xe liệng một đường ra ngoài. Cô vội vàng giẫm lên bàn phanh, đem xe dừng lại ở ven đường. Cũng may là trời đã chuyển về đêm, lúc này xe đã chạy đến một con đường nhỏ không biết là nơi nào, một nơi rất ít xe lui tới, vì vậy mà không đến mức xảy ra sự cố giao thông. Quan Dĩ Đồng quát: "Cô muốn chết hay sao?"

Nhan Phái San thu tay lại, từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống, giống như đang có một bàn tay vô hình đang xâu từng hạt châu vậy. Quan Dĩ Đồng không còn nóng nảy được nữa. Nhìn thấy cô ấy như vậy, trong lòng cô lúc này không khỏi mềm nhũn. Nhan Phái San bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, vươn người ra rồi nằm sấp vào trong ngực của cô. Không gian trong xe có hạn, nên cô đành phải đem chỗ ngồi đẩy ra phía sau rất nhiều. Thân thể của cô trở nên cứng ngắc. Dùng cái giọng nói thật lạnh lùng, cô hừ lạnh: "Cô muốn làm gì vậy?"

Nhưng Nhan Phái San lại chỉ dồn sức ôm lấy cổ của cô mà thôi. Trong xe là tiếng khóc lóc quanh quẩn. Quan Dĩ Đồng một mực không vươn tay ra để ôm lại người này. Có ai có thể tưởng tượng ra được, ở chốn dã ngoại hoang vu này, cô sẽ lại cùng bạn gái trước đây đã vài năm không gặp dùng phương thức như thế này để gặp nhau. Ai có thể biết rõ trước kia hai người yêu nhau đến cỡ nào, biết bao lần cầm tay nhau hứa hẹn. Bây giờ nghĩ lại mới thấy buồn cười đến cỡ nào. Nhan Phái San đã từng ở trong ngực cô đáng yêu như vậy, thẹn thùng như vậy, mê người như vậy, vẻn vẹn chỉ thuộc về một mình cô như vậy. Ngày nay Nhan Phái San nằm trong ngực đã nhanh chóng nhảy lên trở thành một tiểu hoa đán bắt đầu nổi tiếng rồi. Kết quả phỏng vấn cho thấy lịch trình hiện tại của người này đã sắp xếp cho đến tận năm sau. Rút cuộc cô ấy cũng đã thực hiện được giấc mộng của mình. Nhưng giấc mộng của cô ấy lại không có quan hệ gì với Quan Dĩ Đồng cô nữa rồi.

Quan Dĩ Đồng đưa tay đặt trên lưng của cô ấy rồi đẩy ra, nhưng Nhan Phái San vẫn gắt gao ôm lấy cổ của cô không buông tay. Cái đầu của cô ấy cúi xuống, đặt lên cổ của cô bắt đầu hôn. Cô hôn đến động tình. Từ cần cổ lại đến sau vành tai. Hai tay của Quan Dĩ Đồng gắt gao nắm chặt lấy ghế ngồi, cố gắng không để cho mình động tình. Nhưng cho dù cô làm như thế nào cũng không khắc chế được. Tiếng hít thở của đã không còn đều đặn nữa, thật sự là cô không còn nhịn được trước sự trêu chọc của Nhan Phái San. Cô đè hai tay của người này lại, nhíu mày rồi nói bằng cái giọng tà mị: "Cậu muốn thấy tôi, là vì cái này hay sao? Chồng cậu đã không thỏa mãn được cho cậu hay sao?"

Nhan Phái San không muốn nghe cô nói như vậy nữa, nên nghiêng cả người về phía trước, dùng hành động thực tế để ngăn miệng của người này lại. Quan Dĩ Đồng liều chết không mở hàm răng ra, thế nhưng cuối cùng vẫn không đào thoát nổi. Cô đã đầu hàng khi để cho cô ấy tiến vào. Hai đầu lưỡi mềm mại quấn lấy nhau, dần dần làm cho cả hai người cùng mất đi sự tỉnh táo, càng hôn càng động tình. Tay của Nhan Phái San luồn vào bên trong y phục của cô, tận hưởng làn da mịn màng như đang bốc lửa của cô. Thành trì mất hết, cô cố lấy hết chút xíu lý trí còn lại, đem tay Nhan Phái San rút ra, lại đổi tư thế, đem Nhan Phái San đặt ở dưới thân, một tay cởi ra hết đai lưng của Nhan Phái San, cởi bỏ quần của cô ấy, một tay đi vào trong. Nơi đó đã bị ẩm ướt đến rối tinh rối mù.

Nhan Phái San dùng cả hai tay ôm thật chặt eo của cô, nước mắt lại theo khóe mắt chảy ra. Cô nhịn không được mà rên rỉ : " Dĩ Đồng.... Dĩ Đồng...."

Hai mắt của Quan Dĩ Đồng đỏ bừng, một tay không ngừng vào ra. Toàn bộ vòng eo của Nhan Phái San đều phập phồng... hai người đã bắt đầu như vậy. Như thể đã trở lại lúc trước. Ngày đó họ cũng đã như vậy. Khi đó, chỉ có hai người các cô, khi đó Nhan Phái San không hề có một chút gì gọi là nổi tiếng. Tuy trong một cái tổ kịch với nữ bốn nữ năm thì cô luôn là người có thành tích diễn tốt nhất. Nhưng đó cũng là những ngày tháng các cô vô ưu vô lự nhất. Khi còn ở nước ngoài căn bản là không có ai quen biết các cô. Mỗi ngày các cô đều quấn lấy nhau trong sự mềm mại vô biên. Trong nhà Quan Dĩ Đồng, trên ghế sofa, trong phòng bếp ngọc lưu ly đài, trong bồn tắm. Cái thân thể trẻ tuổi của họ dường như là như thế nào cũng không đủ. Cứ sau mỗi lần làm xong cả hai đều rất đói bụng. Nhan Phái San không thích ăn đồ ăn nước ngoài, vì vậy mà cô đi học cách nấu nướng. Thiếu chút nữa là cô đã đem toàn bộ tự điển về các món ăn học cho kỳ hết.

Miệng đắng lưỡi khô, nỗi khao khát khó nhịn nổi đã làm cho người ta say mê. Nhưng đúng vào cái lúc Quan Dĩ Đồng làm cái kia bằng miệng thì phục hồi tinh thần lại. Mình đang làm cái gì vậy? Có hứng thú sao? Có lực sao?

Bỗng nhiên cô bật mở cánh cửa xe ra rồi bực bội mà đẩy cửa xe vọt ra ngoài. Cô hung dữ đá đá thật nhiều lần vào cái bánh xe: "Cậu bị bệnh tâm thần hay sao vậy? Cậu tìm đến tôi làm cái gì? Mẹ kiếp! Cậu có biết cái này gọi là trộm tình hay không? Bây giờ cậu đã trở nên nổi tiếng như vậy rồi, cậu không sợ tôi quay chụp rồi uy hiếp cậu hay sao? Làm sao cậu lại cứ chui vào trong ngực của mình như vậy? Có phải cậu bị bệnh hay không a? Nhan Phái San? Bây giờ cậu nổi tiếng đến mức, nói không chừng, ở đâu đó đã có cẩu tử chụp ảnh của cậu rồi. Đầu đề ngày mai chính là ngôi sao trẻ Nhan Phái San là một người đồng tính luyến ái, cùng bạn gái tiền nhiệm làm... yêu trong xe. Đến lúc đó cậu có cao hứng được nữa không? Đây là điều cậu muốn thấy có đúng không? Mấy tháng trước cậu vừa mới kết hôn kia mà! Tôi sẽ đem chia cho chồng của cậu cùng nhìn, có thể chứ? Cái bộ dạng vừa rồi của cậu khi ở dưới thân tôi ấy."

Nhan Phái San nghe thấy tiếng cô tức giận mắng mỏ cùng gầm rú ở bên ngoài cũng chỉ biết nằm ở trong xe không nhúc nhích, chỉ biết khóc đến như một người được làm bằng nước mắt vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro