Chương 74. Đến cùng, cuộc hẹn này là để làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Dĩ Đồng ở bên ngoài xe mà phát bạo. Cô cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình rồi móc thuốc lá ra bực bội rít liên tục. Trong xe, tiếng khóc của Nhan Phái San dần dần ngừng lại.

Đêm khuya gió lạnh như dao cắt trên mặt, khiến người ta cảm thấy đau nhức. Thế nhưng Quan Dĩ Đồng lại cảm thấy cái lạnh lẽo như vậy lại có thể làm cho cả người trở nên thanh tỉnh không ít. Cô tắt đi điếu thuốc lá rồi mới trở lại trong xe. Lúc này Nhan Phái San đã trở về ngồi trên chiếc ghế phụ, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt bi thương, chỉ có nét mặt là không đổi sắc. Trong lòng Quan Dĩ Đồng chợt cảm thấy xót xa. Trước mặt cô lúc này vẫn chính là người kia, nhưng sao hôm nay lại đã thành ra cái dạng này?

Quan Dĩ Đồng nhíu nhíu mày, nét mặt của Nhan Phái San vẫn trầm như nước. Cô đã nghĩ là Quan Dĩ Đồng sẽ nói với mình những lời thật cay độc, không cho cô chút nào sắc mặt tốt. Nhưng cô lại chưa từng nghĩ tới cục diện sẽ lại tan vỡ như thế này. Cô hít sâu một hơi, việc lựa chọn gặp lại nhau này cuối cùng lại là tự mình rước lấy nhục. Đáng lẽ ra thì cá nên quay về nước, quên đi chuyện trên bờ mới đúng, hãy cứ sống như đã từng sống trong mấy năm qua. Ai bảo mình lại đi nhớ cô ấy như vậy kia chứ. Ngay từ khi xuống khỏi máy bay, trong lòng cô chỉ ngập tràn nỗi mong đợi được cùng người này gặp mặt. Cô muốn được nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy khi gặp lại, muốn được nhìn kỹ cô ấy một chút, trong mấy năm này có biến hóa gì hay không. Cô còn chưa kịp đối xử với cô ấy thật cẩn thận, chu đáo được chút nào thì đã huyên náo, tan rã trong không vui như vậy rồi.

Hiện tại Nhan Phái San đã ăn mặc chỉnh tề, nhưng trong lòng thì lại đã thành tổ ong.

Hai người không ai lên tiếng. Cuối cùng Quan Dĩ Đồng vẫn leo lên xe, lại là một đường rong ruổi, lái xe trở về nội thành. Lúc này đêm đã về khuya, cô không biết Nhan Phái San đang ở khách sạn nào, thế nhưng cũng không lên tiếng hỏi, chẳng qua là lái xe trở lại chính cái cửa hàng nơi cô đã đón người này. Cho nên, đến cùng, cuộc ước hẹn này của bọn họ là để làm cái gì đây? Làm yêu được một nửa rồi dừng lại? Còn có, cô đã làm ầm ĩ một trận, Nhan Phái San khóc một hồi.

Quan Dĩ Đồng đem xe dừng lại ở ven đường, ngay cả bãi đỗ xe cũng không thèm đi vào. Nhan Phái San ngồi nguyên trên ghế một hồi lâu mà không có động tĩnh. Thật lâu, cô mới nhẹ nhàng hỏi: "Mình có thể ôm cậu một cái được không?"

Nét mặt của Quan Dĩ Đồng rất bình tĩnh, cô nhìn mà không chớp mắt.

Vừa rồi Nhan Phái San cũng đã bị vũ nhục một phen, đến lúc này, thật vất vả mới lại có được dũng khí này. Nhưng đến lúc này thì rút cuộc cô đã không còn kiên nhẫn được nữa mà quát ầm lên: "Được rồi, Quan Dĩ Đồng! Cứ xem như là lúc ban đầu mình đã phụ bỏ cậu. Nhưng ba của cậu lại làm ra những thủ đoạn kia cũng không phải là cậu không biết. Bây giờ cậu vẫn hận mình như vậy, chứng tỏ là cậu vẫn quan tâm đến mình, cậu vẫn còn yêu mình mà."

"Cút!" Quan Dĩ Đồng trợn trừng con mắt: "Giá trị của cô chỉ là hai nghìn vạn mà thôi! Lúc trước chỉ với hai nghìn vạn đã có thể đuổi được cô đi. Hiện tại, tôi có thể cho cô hai trăm triệu, cô có muốn hay không? Cô có đồng ý trở lại hay không? Như thế, chẳng phải cô sẽ không khác gì một con cún liền trở lại ngay thôi." Thật vất vả Quan Dĩ Đồng mới bình phục được tâm tình, nhưng rồi lại dễ dàng bị chọc giận.

"Bốp!" một tiếng. Trên mặt Quan Dĩ Đồng là cảm giác đau đến bỏng rát, bàn tay của Nhan Phái San giơ lên vẫn còn treo ở giữa không trung. Bàn tay vụt tới quá nhanh, khiến cho cả hai đều không có kịp phản ứng. Sau đó, Nhan Phái San mở cửa, xuống khỏi xe rồi không biết đi về phía nào.

Quan Dĩ Đồng đưa tay lên mà sờ sờ mặt, trong lòng cực kỳ khổ sở mà không phát ra không được một thanh âm nào. Cô hơi hé miệng, chỉ thấy trong miệng đắng chát.

Cách đó không xa, một ánh mắt từ trong một chiếc xe tải từ phía xa xa nhìn chằm chằm vào bên này, nhưng Quan Dĩ Đồng không phát hiện ra. Cô dừng xe lại ở ven đường rất lâu, lâu đến nỗi người ở trên chiếc xe tải cách đó không xa cũng ngủ thiếp đi.

Đêm hôm đó, về cơ bản là Quan Dĩ Đồng không làm sao ngủ được. Sau khi về đến nhà cô đã uống vào rất nhiều rượu rồi mới ngủ trên cái ghế sa lon đã vô cùng hỗn loạn. Điện thoại không có điện, cô cũng không sạc lại điện, dĩ nhiên là sẽ không chú ý đến tin tức giải trí ngày hôm sau đã phô thiên cái địa*. Thậm chí so với Mộc Dao đang ở tại nước ngoài xa xôi, cô lại càng biết tin tức chậm hơn nữa.

Lúc đó đang là buổi chiều, Mộc Dao cùng Cố Minh đang nằm phơi nắng dưới ánh sáng mặt trời trên bờ biển. Bởi quá nhàn rỗi không chuyện gì nên cô lấy điện thoại ra nhìn tin tức, khi lật đến đấy thì thấy trên Weibo đã cãi nhau đến mức trở mặt nguyên một ngày rồi.

* Phô thiên cái địa: Trải khắp trời che kín đất, ngụ ý cái thế lớn mạnh.

Mới đầu, Mộc Dao chỉ có thấy được độ nóng của lượng người truy cập chủ đề "Nhan Phái San tại Thành Đô có cử chỉ thân mật với bạn cùng giới". Cô còn vui vẻ đưa di động cho Cố Minh vẫn ngồi một bên để nhìn: "Ôi, đây còn không phải là nữ diễn viên chúng ta đã đụng phải ở Hồng Kông kia sao. Cái thời đại này thật là, đến tính hướng của những minh tinh này cũng có thể đem lăng xê được mà..." Có điều là, Mộc Dao càng xem lại càng thấy có gì đó không đúng, thân ảnh đen sì trong tấm ảnh kia như thế nào lại giống như Quan Dĩ Đồng đến vậy đây? Sắc mặt của Mộc Dao càng lúc càng âm trầm. Đến lúc này cô mới cẩn thận đưa cho Cố Minh nhìn rồi hỏi: "Đây có phải là lão bản của cậu hay không?"

Ban đầu Cố Minh còn không tập trung mà nghe, dù sao đây cũng chỉ là bát quái của giới giải trí mà thôi. Thế nên khi mới nghe qua thì cô cũng không để ý lắm, nhưng đến khi nhìn kỹ lại mới thấy, người này trông thật giống Quan Dĩ Đồng mà. Trong tin tức cũng đã nói đến tên nhà giàu Quan Dĩ Đồng của công ty gia đình ở Thành Đô. Cố Minh đưa tay lau trán rồi thở dài một tiếng. Cái người Quan Dĩ Đồng này, một ngày không gây chuyện liền qua không xong mà. Quả nhiên, vừa xem hết, cô liền nhận được điện thoại của quản lý Văn, nói có bằng hữu bên truyền thông tới hỏi.

"Đã gọi điện thoại cho Quan tổng hay chưa?"

"Tắt máy."

"Trước hết không được trả lời gì hết. Chờ đến khi tôi liên hệ được với Quan tổng, hiểu rõ tình huống cụ thể rồi hãy nói."

Cố Minh cúp điện thoại, lại gọi cho Quan Dĩ Đồng một lần nữa. Vẫn là tắt máy! Người này, đúng thật là.

Còn ở phía xa Tây Nam của Thành Đô, Quan Dĩ Đồng đang ở trong biệt thự của mình vặn eo bẻ cổ, từ trên ghế salon đứng lên đi tắm táp. Trong gương cô nhìn thấy một đôi mắt màu đỏ tươi. Tắm rửa xong cô đi ra, đến lúc này mới khởi động lại máy, điện thoại liên tục vang lên tin báo. Cô nhíu nhíu mày, thanh âm của WeChat liên tục kêu vang, cô ấn mở từng cái ra xem.

"Ài, Quan tổng, cô đã trở thành người nổi tiếng rồi nha. Toàn bộ Thành Đô cũng biết cô công khai rồi."

"Quan đại tiểu thư! Ngón tay của cô cũng đủ dài đó nha, ngay cả minh tinh cũng còn chọc tới."

"Cái tên nhà giàu nhà ngươi, chơi xe chấn còn để cho người ta chụp ảnh được! Như thế thì còn ra thể thống gì nữa hả?"

......

Càng xem Quan Dĩ Đồng càng thấy không thích hợp, trong đó chỉ toàn là những thứ quỉ quái lộn xộn gì đó. Tin tức còn chưa xem hết thì cô nhận được điện thoại của Cố Minh gọi đến.

"Cô đang ở nơi nào vậy?" Vừa nghe thấy máy được kết nối Cố Minh đã đổ ập xuống hỏi ngay.

"Ở nhà a." Giọng nói của cô nghe ra còn hết sức thong dong.

"Đêm qua có phải là cô đã cùng một nữ minh tinh có tên là Nhan Phái San cùng một chỗ? Còn bị người ta chụp ảnh nữa?"

"Bị chụp ảnh rồi sao?" Cái giọng chất vấn của Quan Dĩ Đồng phải đề cao đến mấy deciben. Lúc đó cô cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, vì tức giận Nhan Phái San mới phát tiết mà thôi, nào biết lại là bị Cố Minh nói trúng rồi. Cô vội vàng đưa tay che miệng, hẳn là Nhan Phái San cũng đã hồng thành như vậy? Bất kỳ lúc nào đều có chó săn rình chụp ảnh mà, thật sự là thế sự biến ảo ngàn vạn! Ngày trước, khi vẫn ở cùng với người ấy, vì để cho cô ấy có được nhiều cơ hội, cô đã phải trường kỳ trà trộn trong cái vòng luẩn quẩn kia, các loại chạy đuổi đến sấp mặt, những lúc vì một cái tên đạo diễn mà phải nói mấy câu trái lòng, phải uống vào không biết bao nhiêu rượu, bán không biết bao nhiêu nụ cười a.

"Vậy có cần phải trả lời hay không?" Cố Minh dò hỏi.

"Trả lời cái gì vậy?" Quan Dĩ Đồng nằm lại trên ghế sô pha, đưa chân lên bắt chéo, nhưng suy nghĩ lại không biết chạy đến nơi nào rồi.

"Quản lý Văn cùng điện thoại của công ty đã bị giới truyền thông đánh vỡ rồi."

"Đáp lại a, đáp lại trực tiếp. Hãy trả lời là Nhan Phái San là bạn gái cũ của tôi, tình cũ phục hồi, cô ấy phải chịu cảnh cô đơn lạnh lẽo nên mới khó nhịn...." Cô nói với vẻ rất bình tĩnh, như thể có thứ gì đó lặng yên nảy sinh trong lòng. Khóe miệng của cô hiện lên nụ cười trông rất quỷ dị, giống như cái cảm giác thỏa mãn khi có thể được cùng Nhan Phái San đồng quy vu tận.

"...." Cố Minh im lặng. Cô thật chưa từng nghĩ đến người nữ diễn viên kia sẽ lại là bạn gái cũ của Quan Dĩ Đồng. Cô còn tưởng rằng đơn giản đây chỉ là khi đi ra ngoài người này đã tìm một người cùng cô ta lêu lổng mà thôi.

Quan Dĩ Đồng cúp điện thoại, nhưng điện thoại lại vang lên khiến cho cô cũng phải tâm phiền nên cầm di động lên chuyển sang chế độ im lặng. Sau khi suy nghĩ một chút, cô thấy vẫn nên gọi vào số điện thoại di động ngày hôm qua Nhan Phái San dùng để gọi cho mình, thế nhưng lại cũng tắt máy. Chắc hẳn ở phía bên kia cũng đã nổ tung lên rồi. Cô ngồi trên ghế sofa sững sờ trong chốc lát, rồi sau đó lại gọi điện thoại cho Cố Minh: "Chúng ta bên này không cần phải làm gì. Còn bên kia của Nhan Phái San có bộ phận quan hệ xã hội rồi. Họ sẽ phải biết rõ nên làm thế nào để trả lời giới truyền thông. Chúng ta chỉ cần nương theo họ là được rồi."

Còn Nhan Phái San xác thực đã là sứt đầu mẻ trán. Bởi vì ngày hôm trước buổi tối mất liên lạc mà người đại diện đã nổi giận đùng đùng. Thật đúng là lo lắng cái gì cái đó sẽ tới mà, lời người xưa quả không sai.

"Tôi đã nói trước với em rồi kia mà! Khi còn ở Hồng Kông tôi đã nhắc nhở em rồi, không phải là em không nghe thấy! Tôi chỉ mới không chú ý đến, em đã lập tức chạy đi. Tiểu San a, trong cả mấy năm này tôi đi theo em nên biết được em vượt qua không dễ dàng gì. Em phải biết không nên tự mình hủy hoại tất cả mọi thứ đi như vậy chứ!" Người đại diện được gọi là chị Văn vẫn đang tận tình khuyên bảo. Từ khi Nhan Phái San tiến vào công ty giải trí TN, cô đã được phân làm thủ hạ dưới tay chị Văn. Trước kia chị Văn không chỉ làm đại diện cho một mình cô, trong tay chị ta còn có mấy diễn viên nữa. Nhưng chỉ mới qua vài năm thôi, mà nước sông càng ngày càng rút xuống, chỉ có Nhan Phái San là có được thành tựu. Từ đó đến nay chị Văn cũng làm đại diện cho một mình cô mà thôi. Những lúc công tác bận quá, nhân viên công tác bên người cũng không thể tin tương tuyệt đối được, vậy nên hoặc nhiều hoặc ít cô đã nói qua chuyện của mình với Quan Dĩ Đồng cho chị Văn. Làm người trong giới giải trí thì sẽ phải trải qua rất nhiều chuyện, chứng kiến cũng rất nhiều chuyện. Hồng trần phập phồng, vấp ngã hay nóng lên là chuyện thường ngày, lại quá nhiều người như vậy. Ngay đến chuyện sinh tử còn không đáng lo, huống chi là chuyện tính hướng. Chẳng qua hiện tại đang là lúc nóng bỏng nhất, nên chị Văn cũng chỉ muốn động viên cô mà thôi. Nhưng lúc này cô không muốn gặp ai, cuối cùng dù có động viên thì cũng tác dụng gì.

Điện thoại di động của cô đã bị tịch thu, chị Văn cùng người của công ty thống nhất là sẽ nói rõ vào buổi tối nay. Cô chỉ việc ở lại trong phòng nghỉ của khách sạn, không phải lên tiếng. Bên ngoài khách sạn là tầng lớp phóng viên vây kín. Theo kế hoạch thì đêm nay cô phải bay đi Thượng Hải, nhưng hoạt động vì vậy mà đành phải hủy bỏ.

Lúc này nhân viên công tác đang hết sức tất bật, vội vàng, chỉ còn một mình cô thu người bên trong chiếc ghế sô pha. Bức màn che của khách sạn rất dầy rất nặng, cô kéo ra che kín hết các cửa sổ như muốn che kín cả thân hình của mình nữa. Nếu được như vậy thì tốt rồi.

Không lâu sau thì thấy chị Văn vén bức màn lên, lấy ra một cái điện thoại di động khác đưa cho cô: "Tần tiên sinh gọi tới."

Điện thoại đã ở trong tay cô, vậy nên Nhan Phái San không có cách nào để mà từ chối. Ở đầu phía bên kia điện thoại là người đàn ông cô mới cưới cách đây không lâu. Tất nhiên là anh ta đã thấy được tin tức, thế nhưng lại không hề truy hỏi chuyện có thật hay không. Anh chỉ quan tâm hỏi thăm rằng cô có khỏe hay không. Có cần anh đến Thành Đô để cùng cô tiếp ứng hay không? Cô cũng chỉ biết qua loa mà ứng đối với anh vài tiếng rồi đem điện thoại cắt đứt.

Tối hôm đó, đúng 10 giờ đêm, bộ phận quan hệ xã hội của công ty thông qua Weibo ra thông báo, trong đó chỉ đơn giản nói rằng: Đây chỉ là cùng bạn cũ gặp nhau, Nhan Phái San là người đã kết hôn với nhân sĩ, bịa đặt một chuyện như vậy đối với người trong cuộc là một loại xâm hại, có thể sẽ phải truy cứu trách nhiệm về mặt pháp luật... các loại và vân vân, chủ yếu là để thanh minh cho Nhan Phái San, đơn giản cũng là cho cô một bài học.

Quan Dĩ Đồng tất nhiên là thấy được những lời thanh minh này. Cô cũng chỉ cười cười, không nói gì thêm nữa. Sau đó cô gọi cho Cố Minh một cú điện thoại: "Bên phía Nhan Phái San đã lên tiếng rõ ràng rồi. Chúng ta cũng chỉ cần dựa vào lời thanh minh đó là được."

"Bạn bè cũ a. Hắc, bồ có tin hay không vậy? Chỉ là bạn bè cũ? Sao trùng hợp như vậy được chứ! Quan tổng cũng là người thích con gái đấy." Trì Úy vừa bát quái tin tức trên Weibo vừa cùng Chung Hiểu Âu nghiên cứu thảo luận.

Tâm tình của Chung Hiểu Âu lúc này không tệ. Cô ghé vào trên ghế sofa: "Theo bồ thì việc này Cố tổng có biết rõ chân tướng hay không? Nếu dùng cái này làm cớ để tìm chị ấy thì liệu chị ấy có thấy phiền hay không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro