Chương 76. Không thể kết giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi. Em nghĩ xong chưa?" Trì Úy hít thở sâu thật nhiều lần, mái tóc cắt ngang trên trán rơi rủ xuống một cách lộn xộn, cô phải đưa tay gạt đi nhiều lần, đến lúc đó mới lấy hết dũng khí để chờ câu trả lời.

Khuôn mặt Hứa Nặc hết trắng lại đỏ, cô đang cực kỳ xấu hổ. Làn da của cô vốn trắng nõn, nhưng vì quá thẹn thùng, làm hại cô đến nỗi hai má đỏ hồng lên như bị hơ lửa. Giờ đây đôi má ấy dường như còn đang phát sáng lên nữa. Cô chưa từng được một người phụ nữ nào nói với mình những lời nghiêm túc đến như vậy cả, nên cảm giác có chút kỳ dị. Nếu đây là cái người trước kia thì cũng sẽ chỉ là đùa cợt cô mà thôi. Cô khẽ lắc đầu không muốn nhớ lại nữa: "Chị Úy à. Kỳ thật, em chưa từng có bạn trai, cũng chưa từng thích qua một người nào. Có điều, cho tới bây giờ em vẫn cảm thấy đã là con gái thì tất nhiên nên cùng con trai đến với nhau. Cho đến khi gặp được Trần Giai, em mới biết được là con gái cùng con gái cũng có thể đến với nhau giống như với người khác phái." Có lẽ vì đã sớm biết được Trì Úy là người thích con gái, nên đối với cái bí mật vẫn được giấu kín trong lòng này, khi nói ra cho Trì Úy biết thì Hứa Nặc lại cảm thấy không đến nỗi khó khăn như trong tưởng tượng.

"Trần Giai?" Trì Úy hỏi lại.

"Chính là cái người có sở thích đặc biệt ấy. Là một khách quen trước kia của em." Hứa Nặc ngồi lại thật nghiêm chỉnh, cô hít vào một hơi thật sâu.

"Hai người đã từng có một cuộc tình?" Tâm tình Trì Úy khá là phức tạp, bởi cô không biết là mình nên mừng vui hay là đau buồn đây.

Hai bàn tay của Hứa Nặc không ngừng xiết chặt vào nhau. Sau khi đã đi qua vài năm dây dưa cô thật không muốn nhớ lại nữa. Cô muốn quên đi cuộc tình đó như muốn quên đi một cái hang động đen tối vậy. Hứa Nặc khẽ cắn môi. Cô không phải là một cô bé biết cách cự tuyệt, nhưng vừa nghĩ tới những gì Trần Giai đã làm với mình, cô lại cảm thấy không muốn nhắc lại những gì đã trải qua nữa. Tuy rằng cho đến bây giờ cô còn chưa vừa ý một cậu con trai nào, nhưng trong lòng cô vẫn luôn có khát vọng. Cô khát vọng có được một gia đình. Chờ cho đến ngày các em học hành xong xuôi, khi bọn họ đã có thế giới của riêng mình, đến lúc đó cô sẽ chỉ còn lại một mình. Nếu vậy thì sẽ có chút ít cô độc a. Nghĩ vậy tâm trạng cô đã nặng nề giờ lại càng thêm tăm tối. Cô trả lời: "Cảm ơn chị đã thích em, chị Úy. Nhưng em nghĩ rằng, em không có tư cách để làm bạn gái của chị, nên không thể cùng chị kết giao rồi."

Trì Úy há to miệng mất một lúc. Cô cảm thấy rất lúng túng. Kỳ thật, điều này cũng không ngoài dự đoán của cô, dĩ nhiên là cô chưa có phương án cũng như không có diễn thử để đối phó với việc sẽ bị cự tuyệt một cách trực tiếp như vậy. Vì vậy chỉ thấy cô giật giật khóe miệng, gượng cười hai tiếng và nói: "A. Tốt, tốt thôi."

Hứa Nặc lau cái trán, giọng nói chợt trở nên run rẩy khi nói: "Thật thất lễ rồi, chị Úy."

"Phù ~" Trì Úy vươn cánh tay ra bịt miệng của cô lại: "Có gì mà em phải xin lỗi đây." Rốt cuộc thì giao dịch đã không thành. Giao dịch không thành thì cũng đâu phải nói lời xin lỗi chứ. Trong lòng cô có chút buồn bực, nhưng lại không muốn biểu hiện ra bên ngoài. Bầu không khí có chút lúng túng, Trì Úy thầm nghĩ cần phải tính tiền nhanh lên để rời đi, nhưng lại phát hiện ra Hứa Nặc đã thanh toán trước đó rồi. Đúng lúc đó thì Chung Hiểu Âu mang theo hai đứa bé trở lại, Hứa Nặc liền mang theo hai đứa nhỏ rời đi, chỉ còn lại hai người Trì Úy cùng Chung Hiểu Âu. Chung Hiểu Âu nhìn thấy cơ mặt của Trì Úy có chút run rẩy.

"Có chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Đây là tui đã cố ý cho bồ một cơ hội được ở riêng với người ta rồi đó, sao bồ lại còn mang vẻ mặt tang thương như vậy hả."

"Thổ lộ bị cự tuyệt á." Trì Úy nói với vẻ hời hợt.

Chung Hiểu Âu nhíu mày lại: "Bồ đã thổ lộ nhanh như vậy sao?"

"Nhanh cái rắm. Không gì cũng đã được mấy tháng rồi đấy."

"A! Cô ấy có nói lí do gì hay không?"

"Không có. Cự tuyệt là đủ rồi a, còn muốn lý do gì nữa đây? Nếu muốn lý do còn không phải là sẽ có cả một đống lớn hay sao?" Trong lòng Trì Úy thật nặng nề, cứ như có người ở trong lòng cô túm lấy trái tim mà kéo xuống vậy.

Thật vừa vặn là Chung Hiểu Âu cũng mới trải qua con đường như vậy, nên liền bị cảm xúc ấy lây sang. Cô ôm lấy Trì Úy rồi cùng ra khỏi quán lẩu kia. Cũng may là Trì Úy lại không giống như Chung Hiểu Âu, một khi đã yêu liền sẽ để tâm vào những chuyện vụn vặt. Tất nhiên là trong lòng cô không khỏi có chút rầu rĩ, nhưng trên thế giới này, phía dưới ánh sáng mặt trời vẫn không hề có gì thay đổi. Yêu mà không được đáp lại là chuyện vẫn thường xảy ra, huống chi tình cảm của cô đối với Hứa Nặc cũng đâu đã đến mức được gọi là tình yêu sâu đậm. Cho dù có là rất thích, nhưng người ta cũng đã biểu lộ thái độ rồi, cô còn muốn thế nào nữa? Cũng đâu thể cưỡng cầu được a. Lại nói, cưỡng cầu có nghĩa là gì? Đơn giản là để thỏa mãn mong muốn của cá nhân mình mà thôi. Rốt cuộc, Trì Úy đã phải mất rất nhiều thời gian một mình đóng cửa ở trong nhà để tự chữa lành vết thương lòng này. Thế cho nên, sau khi tết nguyên đán qua đi, mọi người trong công ty đều tập trung bát quái về lão bản nhưng cô lại không có hứng thú.

Có lẽ vì một mình ở lại trong nhà thật sự đã quá nhàm chán, nên Quan Dĩ Đồng cố tình trau chuốt bản thân một phen rồi mới đi đến công ty làm việc. Cố Minh không có ở đây, so với Quan Dĩ Đồng, hoặc nhiều hoặc ít người này lại càng bận rộn hơn. Đối với cái công ty gia đình do cha tạo dựng nên này, kỳ thật cô không có chút nào hứng thú.

Qua thêm vài ngày nữa, độ nóng trên các phương tiện truyền thông đã dần hạ xuống. Hiện tại đúng là như vậy, đặc biệt là tin tức trên mạng Internet. Trừ phi người trong cuộc vẫn một mực lăng xê làm tăng độ nóng, đám quần chúng nhiệt tình vây xem cũng sẽ chỉ kéo được vài ngày như vậy thôi, huống chi ánh mắt truyền thông khẳng định đều chỉ dán vào đường đi nước bước của một mình Nhan Phái San. Bên này, giới truyền thông của Thành Đô cũng có mấy nhà hiểu chuyện vẫn muốn truy lùng đưa tin. Kể từ sau khi cố gắng thoát khỏi phút giây nóng giận kia cùng với việc Cố Minh yêu cầu hết thảy nương theo thông cáo của bên Nhan Phái San, cô đã vô tâm tham chiến rồi. Cũng có thể là những lời thanh minh kia của Nhan Phái San có phần làm cho cô cảm thấy hết thảy những chuyện này kỳ thật đã không còn có ý nghĩa gì nữa. Cô vận dụng một chút quan hệ cùng với một chút tiền liền đem được những nhà truyền thông kia đuổi đi. Vậy nhưng ở trong công ty của các cô, đám nhân viên lại không ngừng bát quái khiến cho linh hồn của họ luôn hừng hực thiêu đốt.

Thật hiếm khi Quan Dĩ Đồng lại chính nhi bát kinh mà ở lại văn phòng điều hành công việc như vậy, để cho Cố Minh đi khởi động hạng mục ở Trùng Khánh theo đúng kế hoạch. Tất nhiên rồi, cô chỉ mới ngồi được một lát đã cảm thấy trong người có chút buồn bực. Mỗi khi lão bản cảm thấy buồn bực thì sẽ làm gì đây? Đi dò xét nhân viên a! Cho nên Quan Dĩ Đồng lập tức đi xuống các lầu. Vừa đến đại văn phòng của lầu tám, có người vừa thấy Quan Dĩ Đồng xuất hiện thì tất cả đều lập tức ngồi thật ngay ngắn, đều thật tỏ ra làm việc cực kỳ nghiêm túc. Quan Dĩ Đồng nhìn quanh một lúc, lại phát hiện không có chuyện gì. Cô thầm nghĩ công ty này nếu không có Cố Minh ở đây, thật đúng là một chút thú vị cũng không có. Khi cô vừa định quay người đi thì mới phát hiện ra có nhiều vị trí công tác không có người ở đó: "Những người này đi đâu cả rồi?"

"Khả năng đi trong thang lầu hút thuốc lá đi." Có người cung kính trả lời.

Quan Dĩ Đồng chậm rãi hướng về phía thang lầu đi tới. Trong cầu thang lầu tám những người hút thuốc cũng sẽ tự phân thành vài phái, trong đó những người đồng giới của Quốc tế Kinh Điển làm thành một phái, dùng Trì Úy làm trung tâm, đám người Lộ An, Tiền Lệ Lệ làm phụ trợ. Họ đều là những nhân vật quan trọng trong phái của mình ở Kinh Điển. Nhưng hôm nay Trì Úy lại dị thường trầm mặc, chỉ biết hút thuốc, không bát quái, làm một nhân sĩ hút thuốc chuyên nghiệp. Bởi vì đại sảnh của văn phòng mở máy sưởi ấm rất đủ, mà trong thang lầu lại có thể đem ngón tay người ta đông lạnh đi được, cho nên cánh cửa trong thang lầu không đóng lại.

Dù Quan Dĩ Đồng còn chưa tới gần nhưng cũng đã nghe thấy tiếng bát quái từ bên trong truyền tới.

"Nghe nói Quan tổng hiện tại đã là người đầu tiên trong vòng ở Thành Đô trở thành người cực kỳ hot rồi."

"Hot đến chừng vào vậy hả?"

"Má ơi! Ngày đó khi tôi vào một quán bar, thấy hai con bé đang dính cùng vào nhau, vậy mà cũng đang thảo luận chuyện này. Chúng còn nói Quan tổng nhất định là công."

"Công cái quỷ a! Cô nhìn cô ấy thử xem, suốt ngày mềm mại giống y con mèo vậy, có chỗ nào là công a."

"Cậu có nhìn tin tức hay không a, cái kia tư thế kia rõ ràng như vậy rồi còn gì. Vậy mà còn nói được là bằng hữu xưa cũ ôn chuyện được sao? Có ai ôn chuyện cũ mà lại trèo lên người ngồi như vậy a?"

"Ồ! Còn không phải Quan tổng đã nhập bầy trong WeChat rồi hay sao? Các cậu cứ ở chỗ này mà đoán như vậy làm gì cho tốn sức, nếu không cứ vào WeChat hỏi Quan tổng một chút?"

Cũng không biết là cái tên không có đầu óc nào lại đưa ra một cái đề xuất như vậy.

Cũng không biết là do xuất phát từ tâm lý gì mà khi Quan Dĩ Đồng nghe thấy mấy cái lời bát quái tin đồn này một chút cũng không tức giận. Ngược lại, cô còn cảm thấy mấy cô này phân tích nghe còn rất có lý nha. Điều này cho thấy, người sáng suốt vừa nhìn thì đã biết rõ là chuyện gì xảy ra rồi, cũng chỉ có bộ phận quan hệ xã hội của Nhan Phái San là heo thì mới có thể biên ra những lời nói dối đến như vậy được. Khi Quan Dĩ Đồng vẫn còn đang tiếp tục dán chân tường để nghe tiếp thì chợt nghe thấy điện thoại vang lên. Đúng là tin tức của nhóm trong WeChat.

Có một tên không sợ chết trực tiếp đem cái tin tức kia phát trong nhóm WeChat. Quan Dĩ Đồng còn chưa kịp mở ra để nhìn thì chợt nghe thấy tiếng gào thét phát ra từ trong thang lầu... Bắt đầu là: "Bà mẹ nó! Thảo! Thảo! Thảo! Có phải cô đã bị điên rồi hay không hả? Cô làm thế không phải để cho Quan tổng đem tôi đi giết hay sao? Cô không biết xấu hổ hay sao vậy a? Như thế nào lại không cầm điện thoại di động của mình mà phát. Xong đời rồi! Có thể huỷ bỏ tin tức hay không a?"

"Không kịp nữa rồi! Bây giờ thì đã là không kịp rồi!"

"Đây đều là tin tức của mấy ngày nay rồi! Các cô bị rớt lại phía sau cho nên đến bây giờ mới nhìn thấy hay sao?" Quan Dĩ Đồng trả lời trong nhóm WeChat.

Trong thang lầu lại nổ ra tiếng kêu la. Vừa nãy chính Tiền Lệ Lệ là người đã cầm điện thoại của Lộ An phát tin. Lúc này Lộ An nắm điện thoại trong tay mà không biết nên làm như thế nào để trả lời lại. Cái tên Tiền Lệ Lệ kia đúng là không biết xấu hổ khi còn làm bộ quan tâm hỏi thăm: "Quan tổng, chị có khỏe không?"

Quan Dĩ Đồng: "Tôi thì làm sao chứ? Tất nhiên là tôi rất tốt rồi. Có phải các người có cái gì muốn hỏi tôi hay không? Hỏi đi!"

Lộ An đem điện thoại di động của mình đoạt trở về, không ai dám lên tiếng trong nhóm WeChat cả. Vì vậy mà Quan Dĩ Đồng chuyển người, đi vào trong thang lầu, cười cười: "Surprise."

"A a a a!!!!"

"Ôi, mẹ của tôi ơi! Mẹ của tôi!" Tiền Lệ Lệ đưa tay lên vỗ ngực.

Đám người ở trong thang lầu bị Quan Dĩ Đồng làm cho sợ đến nỗi mặt mũi trở nên tái nhợt. Cả đám sáu bảy người dường như đều bị hóa đá mà nhìn Quan Dĩ Đồng lúc này như từ trên trời giáng xuống.

"Làm sao vậy? Đây là biểu lộ gì vậy?"

"Quan tổng!" Vẫn là Trì Úy là người kịp có phản ứng trước nhất, cô cung kính hô một tiếng.

"Lại đây! Cho tôi một điếu thuốc. Các cô đang dùng loại gì vậy a? Esse hả? Loại này thì đâu có mùi gì. Tôi chỉ là đành phải miễn cưỡng hút thôi a."

Trì Úy thắp điếu thuốc cho cô. "Vừa rồi không phải có người ở trong nhóm đã phát cái tin kia hay sao? Xem ra các người đều cảm thấy rất hứng thú nha."

"Không có! Không có! Chúng tôi cũng là quan tâm Quan tổng mà thôi." Tiền Lệ Lệ trả lời.

"Đúng không? Nhưng những gì vừa rồi tôi nghe được lại không giống những lời này nha. Vừa rồi tôi ở bên ngoài nghe được thật lâu. Tôi còn nghe thấy có người nói tôi là công đó nha." Quan Dĩ Đồng lè ra vòng khói.

Cả đám cùng giật mình kinh hãi. Ai có thể nghĩ ra được lão bản nhà mình lại đứng ngay ở chân tường để nghe chính mình bát quái. Lại còn nghe lâu đến như vậy. Ai còn dám lên tiếng a.

"Hỏi cái đó đi. Bây giờ tôi cũng đã đến rồi. Sao các người còn không hỏi?"

Trong đám có một người vừa mới nhập hội. Là một tiểu gay ở bộ phận kiểm toán, gần đây mới bị các cô phát hiện là cong. Cậu ta lơ nga lơ ngơ mà thực sự hỏi: "Chúng tôi đều nhất trí cho rằng lời thanh minh của Nhan Phái San là quá giấu đầu hở đuôi rồi, cái bộ phận quan hệ xã hội kia cũng quá yếu đi."

"Tiểu tử này rất lạ mặt a. Cậu là người mới tới hay sao? Ở bộ phận nào vậy?"

"Bộ phận Kiểm toán."

"Hả? Nhất trí cho rằng sao? Các người là người trong cuộc sao? Thì ra là có lá gan nhất trí cho rằng nhỉ. Dựa vào cái gì mà cho rằng a? Tôi đây là cái người trong cuộc còn không nói gì đây! Giờ làm việc không làm việc cho giỏi, còn tám cái quẻ gì a? Bát quái thì có thể kiếm được tiền hay sao? Bát quái có thể nuôi sống gia đình hay sao? Nếu đã thích bát quái như vậy, vậy thì còn làm được việc gì nữa đây?" Quan Dĩ Đồng cứ liền một mạch như vậy mà khiển trách cùng quát mắng.

Cơn gió tai họa này chuyển biến quá nhanh. Còn không phải vì cô đã cho phép chúng tôi hỏi đấy sao? Tiểu gay vừa tới kia đã bị làm cho sợ đến phát khóc.

Đang lúc mọi người thấp thỏm không yên thì Quan Dĩ Đồng đã lại bước vụt đi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Ngụy Hàng đáng thương mà vỗ vỗ vào vai của tiểu gay mới tới còn đang hoảng sợ kia. Tiền Lệ Lệ nói trong vẻ khiếp đảm vẫn chưa hết: "Cố tổng lúc nào mới trở về a? Chị ấy có trở về thì lão bản mới có thể bình thường hơn một chút có phải không?"

"Cô còn muốn chơi tới khi nào mới trở về? Cái công ty gia đình này thế nhưng cô cũng có cổ phần trong đó nha. Hiện tại nhân viên của cô cả ngày không chịu làm việc cho tốt, tất cả đều đang bát quái về tôi mà thôi. Cô có định quản không? Hay là mặc kệ?"

"Tôi đã ở sân bay rồi." Ở đầu bên kia điện thoại Cố Minh đưa ngón tay ngoáy ngoáy cái lỗ tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro