Chương 77. Mình thật thông minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Minh cùng Mộc Dao dự định đi ra ngoài du lịch chừng một tuần lễ, nhưng kể từ khi biết được tin tức này thì cả hai người đã không còn tâm tình gì để mà chơi bời nữa. Tâm tư của Mộc Dao thì đã khỏi phải nói, nhưng Cố Minh thì lại là có chút lo lắng cho công ty. Cũng còn may là sự việc đã theo đúng như lời Quan Dĩ Đồng. Trọng tâm của giới truyền thông kỳ thật đều dồn hết lên trên người minh tinh Nhan Phái San kia. Trước tình cảnh đó, Cố Minh nói, nếu không thì trở về sớm một chút nhưng Mộc Dao lại không chịu. Cô nói đằng thì cũng đi ra rồi, không thể bỏ dở nửa chừng. Mộc Dao nằm ở trên bờ cát không nhúc nhích trông hệt như một con cá chết vậy. Tất cả tâm tình hào hứng trong kỳ nghỉ phép đều bị cái tin tức kia phá hư. Ban đầu thì cô không ngừng cùng Cố Minh suy luận, diễn giải tính chân thật của cái tin tức kia, về sau vì thật sự đã chịu hết nổi, Cố Minh mới đem lời nói trước đây của Quan Dĩ Đồng nói với mình nói lại cho Mộc Dao biết: "Tuy rằng lời nói của Quan Dĩ Đồng nhìn như trước sau đều có mâu thuẫn, nhưng rất có khả năng là người nữ diễn viên kia thật sự đúng là bạn gái tiền nhiệm."

"Tiền nhiệm?" Mộc Dao cả kinh thốt lên: "Cái gì? Nếu đã là tiền nhiệm, vậy thì còn cùng ôm ấp một chỗ làm gì? Mẹ nó chứ cái cô minh tinh kia không phải là đã kết hôn rồi hay sao?" Thật sự là Mộc Dao đã bị cái tin tức kia kích động. Trong lòng cô lúc này tràn ngập nỗi buồn bực cùng bất bình. Tình cảm của cô cùng Quan Dĩ Đồng trước đó là cái loại như gần như xa, cứ như là đã được bày ra trên mặt bàn rồi thế nhưng lại không một chút xíu gì được xem là quan hệ chính thức. Thứ duy nhất có thể dính dáng thật sự chỉ còn hai chữ pháo hữu mà thôi. Chuyện từ tình dục mà sinh tình cho tới bây giờ đều phát sinh ở phía đối phương, chứ không thể phát sinh ở trên người mình được. Nào ngờ hiện tại lại là ngược lại, mà đối phương lại còn là một nữ nhân. Khóe miệng của Mộc Dao như có vị đắng chát. Tất cả những điều này đều bị thu vào trong ánh mắt của Cố Minh. Cảm nhận được tâm tình của cô lúc này, Cố Minh đành phải làm bạn cùng cô tiếp tục chuyến du lịch, không nói đến chuyện sớm quay về nữa.

Ngày hai người vừa về đến sân bay Song Lưu*, Cố Minh liền nhận được điện thoại của Quan Dĩ Đồng, như vậy cũng đã là đủ rồi**. Mộc Dao mở ra điện thoại, kêu một chuyến xe đặc biệt tới đón, cho đến tận khi ngồi trên xe rồi mới phát hiện lái xe vậy mà lại là Tất Tiểu Quân.

"Hừm, anh tới đây làm gì vậy a?" Mộc Dao nói với vẻ khó hiểu.

"Còn không phải là em đã gọi anh tới hay sao?" Tất Tiểu Quân nhìn thấy Cố Minh thì có chút xấu hổ, nên đưa tay gãi gãi đầu, nhất thời cũng không biết nên gọi cô là gì, trước kia thường hay kêu là chị dâu chị dâu quen rồi mà.

* Sân bay quốc tế Song Lưu của Thành Đô.

** Bo thực không hiểu ý của tác giả chỗ này lắm. Có ai hiểu thì chỉ giúp Bo nên edit chỗ này thế nào với nha.

"Đây còn không phải là rảnh rỗi đến không việc gì để làm hay sao? Chẳng lẽ lại là vì anh bị thiếu tiền?"

"Anh không phải là vì tiền. Đâu phải mỗi ngày đều có thể được ngồi bên cạnh những mỹ nữ như các cô chứ." Tất Tiểu Quân vừa nói lời ngon tiếng ngọt vừa khoác lên người dây an toàn. Cố Minh được đưa về nhà trước. Sau khi về đến nhà, Cố Minh lập tức đi tắm rửa, đổi một bộ quần áo rồi đến ngồi trên ghế sofa, rương hành lý cũng không muốn sắp xếp lại, cô duỗi dài người nằm một chỗ như bị bại liệt vậy. Ngồi lâu trên máy bay mọi người đều thường có cảm giác choáng váng. Sau đó cô gọi đi nhiều cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình trong công ty. Vì Chung Hiểu Âu đã từ chức, nên giờ đây cô thấy có chút bất tiện. Thật là, cái người kia không nên ồn ào từ chức như vậy chứ. Cố Minh cúp điện thoại xong thì có chút sững sờ. Cô đưa mắt nhìn cái valy vẫn nằm chỏng chơ trong góc nhà, không hiểu sao trong đầu lại nghĩ đến chuyện Chung Hiểu Âu sẽ chạy tới giúp mình sửa sang lại hành lý, thấy cảnh người nọ đem chỗ quần áo kia lấy ra rồi từ trong tưởng tượng mà giật mình tỉnh lại. Cô tự gõ vào đầu của mình một cái, mình đang nghĩ cái gì vậy? Nhưng thật sự là lúc này mình thật chẳng muốn động đậy nữa rồi. Cô nằm trên ghế sofa, vuốt ve chiếc điện thoại trong tay. Mấy ngày hôm nay, khả năng vì mình đang ở nước ngoài, trừ việc đánh đi mấy cuộc điện thoại vì công tác, cô đã không dùng đến cái di động. Lúc này cô mở ra WeChat, người quen của cô trong WeChat không có được mấy người: Tô Nhiên, Chung Hiểu Âu, Mộc Dao, tất nhiên rồi, còn có cả Quan Dĩ Đồng nữa. Những người còn lại kia thật ra không hay gọi cho cô lắm, vậy nên khi cô xem lại thì thấy không có người nào trong số đó phát tin tức cho mình cả. Ngay cả Chung Hiểu Âu cũng không tìm đến mình hay sao? Mấy ngày nay cô ấy cũng đã được nghỉ ngơi rồi, chẳng phải là sẽ rất nhàm chán sao? Những ngày này cô ấy đang làm gì vậy đây?

Cái người này cũng thật là kỳ quái mà! Trước kia, mỗi ngày đều ước gì được cùng mình ở chung một chỗ, nói cái gì mà rất thích mình. Thích các gì mà thích! Rời đi nhiều ngày như vậy rồi, thế mà đến một câu hỏi thăm cũng không có! Chẳng lẽ lại phải để cho mình chủ động tìm cô ấy nói chuyện hay sao? Hay là thôi đi? Cô suy nghĩ một chút rồi cầm điện thoại ném sang một bên, đem cái laptop trên bàn trà mở ra, tải về một ít email liên quan đến công việc, rồi lại gửi đi một số email. Làm xong cô thấy hơi mệt nên lại quay về nằm trên ghế sô pha, lấy điện thoại di động ra. Cô suy nghĩ một chút rồi lại ấn mở đám bằng hữu trên mạng. Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng phát một cái tin nào lên mạng cả, vậy nên lúc này cô phải một phen nghiên cứu. Cũng may mình là người thông minh, nên không phải tốn bao nhiêu công sức đã hiểu được muốn phát cho bằng hữu trên mạng thì có thể phân tổ. Cô chọn lấy một phong cảnh có bãi biển rồi viết: "Rất lâu rồi không được nghỉ ngơi. Chuyến du lịch này thu hoạch được rất nhiều. Lữ trình lâu rồi, nên có chút nhớ nhà. Thành Đô, ta đã trở về!" Khi phân tổ cô cũng chỉ tuyển chọn một người là Chung Hiểu Âu. Sau khi ấn nút gửi đi, khóe miệng Cố Minh chậm rãi giơ lên, không khỏi cảm thán mình thật thông minh. Người có chỉ số thông minh cao không giống với người thường chính là ở chỗ này. Như vậy, chẳng phải Chung Hiểu Âu sẽ biết là mình đã trở về hay sao. Như vậy cô ấy sẽ phải tự tìm đến mình nha. Buổi tối sẽ cùng nhau ăn bữa cơm tối. Đi ra ngoài lâu như vậy rồi, rất nhớ đồ ăn trong nước mà. Đi cửa tiệm nào để ăn đây?

Cố Minh lặng yên nhìn chiếc điện thoại trong tay. Vừa nhìn cô vừa nghĩ đến chuyện buổi tối nên đi nơi nào ăn cơm. Nhưng rồi nửa giờ đồng hồ đã trôi qua, vậy mà vẫn không thấy Chung Hiểu Âu có động tĩnh gì hết. Rút cuộc là người này đang làm gì thế?

Trong khi đó, Chung Hiểu Âu lại đang ở trong căn hộ của mình để mà làm việc. Trong khoảng thời gian này cô đã nghĩ rằng nếu như mình lại cứ nghỉ ngơi, khẳng định là sẽ không có tiền lương, vì thế mà cô đang trên mạng tìm một chút việc để làm. Như vậy thì sẽ kiếm được chút tiền để trả tiền thuê nhà cùng tiền tiêu vặt á.... Ngồi một lúc lâu, cô cảm thấy cái cổ có chút đau nhức, vì vậy mới từ trước máy vi tính đứng dậy, đi vào phòng khách uống chút nước. Theo thói quen, cô lấy điện thoại di động ra, trước tiên nhìn qua Weibo một lượt, sau đó mới nhìn đến WeChat. Trên Weibo, mỗi ngày đều có chủ đề mới mẻ tầng tầng lớp lớp. Lật mở để xem mất nửa giờ đồng hồ thấy không có gì hấp dẫn, lúc này mới mở WeChat ra. Cô nhìn xem tin tức trong nhóm bằng hữu, chỉ mất vài lượt quét liền thấy được tin của Cố tổng. Chung Hiểu Âu cả kinh đến nỗi cho là mình hoa mắt. Cố tổng rất ít phát ra những tin tức kiểu này, vì vậy nên cô lại chăm chú nhìn lại một lần nữa. Chính xác rồi! Vậy là, vậy là Cố tổng đã trở về? Quay về Thành Đô rồi? Nhanh như vậy?

Kỳ thật cô cũng đâu biết được rốt cuộc Cố tổng muốn đi chơi bao nhiêu ngày, chẳng qua là những ngày này cô vẫn rất nhớ người ta, thế nhưng lại sợ quấy rầy đến chị ấy. Vì khắc chế mình, cô đã tự bắt buộc bản thân đi tìm nhiều việc để làm như vậy. Cô chưa từng nghĩ người ấy sẽ trở lại nhanh như vậy. Cô gửi tin vào trong WeChat: "Cố tổng, chị đã trở về rồi sao?"

Cố Minh đợi cả buổi, chờ đến mức sắp ngủ thiếp đi mới thu được tin nhắn từ Chung Hiểu Âu, nhưng khi nhận được lại có chút bối rối, nên chỉ đơn giản mà trở về một tiếng: "Ừ."

"Chị mới về hôm nay hay sao? Chắc là có mệt một chút nhỉ? Là do ngồi máy bay đi."

"Ừ." Cố Minh lại trả lời.

Chung Hiểu Âu không thể không bị kích động. Thế nhưng vì thấy Cố Minh chỉ là từng chữ từng chữ quay về mà không dám hỏi thêm nữa. Cuối cùng cô chỉ còn biết nói một câu: "Nếu mệt thì chị hãy sớm nghỉ ngơi đi."

Như vậy là xong rồi? Không thèm sang nhìn xem người ta một chút hay sao? Cũng không thèm hẹn người ta cùng ăn một bữa cơm hay sao? Buổi tối người ta còn chưa biết ăn cái gì nha. Cố Minh lặng lẽ đem chiếc điện thoại ném sang một bên, trong lòng không được thoải mái cho lắm khi ngủ thiếp đi trên ghế sofa.

Sau khi tỉnh lại, cô đứng dậy đi dọn dẹp cái valy, mới dọn dẹp được một nửa thì nghe thấy điện thoại vang lên. Là điện thoại của Chung Hiểu Âu gọi đến: "Cố tổng, chị có ở trong nhà không? Em tiện đường đi ngang qua nhà chị đây."

"Tôi đang ở nhà. Cô đi đâu vậy a? Là tiện đường sao?" Cố Minh vừa mới tỉnh ngủ nên giọng nói còn có chút khàn khàn.

"À. Em đi ngang qua chung cư các chị khi đi mua thức ăn. Em có mua được một ít thịt kho* nữa này. Chị đang ở trong nhà vậy em có thể đi lên được không?"

"Ừ, được." Cố Minh cúp điện thoại mà ngẩn người ra. Cô tự nhủ: "Đường này thật ra đâu có gần cô ấy đâu nhỉ."

* Nguyên văn: trần món kho. Bo tra trên mạng mà tìm không ra đó là món gì. Hì.

Chung Hiểu Âu đã đi tới bên cạnh cửa nhưng rồi lại trù trừ mất một hồi lâu. Cô chỉ nghe được tiếng trái tim của mình đang đập bùm bùm bùm bùm mà thôi. Kể từ sau lần ngủ lại vào cái đêm kia, cho đến hiện tại cũng đã khá lâu rồi không gặp lại chị ấy. Cố Minh đi ra mở cửa, cũng không cả liếc con mắt nhìn đến cô một cái, chỉ tiếp tục dọn dẹp hành lý còn lại.

"Cố tổng, chị có thấy đói bụng không vậy? Chị tới đây ăn một chút đi. Em có mua tới chút ít cánh gà, đùi gà, còn thêm món thịt kho ăn rất ngon nữa."

"Tiệm này tại nơi nào a?" Cố Minh cầm quần áo trong tay ngẩng đầu lên hỏi.

"Huy Đường Nghênh."

"Không phải là Huy Đường Nghênh nằm ở phụ cận nhà cô đang ở hay sao? Đây có phải là cô cố ý đến đây hay không vậy?"

"A, cái gì kia..... Để em giúp chị dọn dẹp chỗ này đi." Chung Hiểu Âu cảm thấy có chút xấu hổ nên vội đi rửa sạch tay để giúp Cố Minh dọn dẹp hành lý. Một phần quần áo đã ở đâu cả rồi? Không biết là Cố Minh đã bỏ ở nơi nào vậy?

Thật sự là Cố Minh đã có chút đói bụng, nên cũng không thèm khách khí mà bắt đầu ăn. Không biết là vì đã quá lâu chưa ăn đến đồ ăn trong nước hay là do món thịt kho của nhà hàng này thật sự ăn ngon như vậy, dù sao thì Cố Minh ăn rất có tư có vị. Vừa ăn cô vừa tranh thủ trả lời Chung Hiểu Âu về việc quần áo đặt ở nơi nào đó trong tầng một của tủ quần áo. Trong lòng Chung Hiểu Âu cảm thấy vui vẻ muốn chết. Cô là kiểu người mọi hỉ nộ đều hiện ra trên mặt. Hiện tại gương mặt đó như thể đốt đuốc lên, đến mức có thể phát ra pháo hoa được.

Cố Minh vừa ăn thứ gì đó lại vừa nhìn cô, thấy vẻ mặt của cô như vậy thì cảm thấy có chút buồn cười: "Mấy ngày gần đây cô đang làm cái gì vậy?"

"Cũng không làm cái gì lắm, chỉ là tìm một chút việc làm thêm mà thôi. Cố tổng, lần này chị đi nơi nào để chơi vậy?"

"Bờ biển." Cố Minh trả lời qua quýt.

"Một mình chị thôi sao?" Chung Hiểu Âu hỏi tiếp, có điều là hơi nhanh.

"Hai người."

"....." Chung Hiểu Âu ngẩn người, quần áo trong tay dần đình trệ, cô "A" một tiếng nhưng lại không biết nói thêm cái gì nữa.

"Cùng với một mỹ nữ." Cố Minh cố tình trêu chọc cô: "So với Vương Linh còn đẹp hơn."

"Hí...iiiiii ~" Da đầu Chung Hiểu Âu lập tức trở nên tê dại. Có điều, sau khi nghĩ lại cô lại thấy rằng, Cố tổng là người thẳng như vậy, cho dù có cùng mỹ nữ đi chơi, vậy nhất định chỉ là bạn tốt đi cùng nhau. Như thế vẫn tốt hơn là đi ra ngoài chơi cùng với đàn ông a. Nếu không thì thực là xong đời rồi. Nghĩ vậy lại thấy trong lòng lập tức thoải mái trở lại, lại tiếp tục treo quần áo cho Cố Minh.

"Mùi vị của món này thật đúng là rất ngon đấy." Cố Minh không khỏi tán thưởng.

"Thấy chưa, em không lừa chị đâu a." Rất nhanh Chung Hiểu Âu đã thu dọn xong mọi thứ. Khi cô đứng dậy thì thấy Cố Minh đang đứng ở bên cạnh cửa, thật sự là rất muốn được ôm người này một cái. Suốt một tuần lễ này mình thậm chí nhớ người này muốn chết đi được. Cô đi tới bên cạnh Cố Minh, cắn cắn môi, nhưng rồi lại không duỗi tay ra được. Cố Minh lại cho rằng người này đang muốn mời mình ăn cơm buổi tối hôm nay, thế nhưng đợi cả buổi cũng không thấy lên tiếng, rút cuộc nhịn không được mà đành phải nói trước: "Được rồi, không phải là cùng nhau ăn một bữa cơm hay sao? Buổi tối cùng nhau ăn là được rồi."

"A?"

"A cái gì?"

"Chị vừa nói là buổi tối sẽ cùng nhau ăn cơm hay sao?" Chung Hiểu Âu có chút sững sờ khi hỏi lại, quả thực có chút được sủng ái mà lo sợ.

"Chẳng lẽ cô cả buổi thấy xấu hổ còn không phải vì muốn nói chuyện này?" Cố Minh hỏi ngược lại.

"Không phải a."

Cố Minh sửng sốt mất nửa giây rồi quay đầu bước đi, thấy vậy Chung Hiểu Âu vội vàng ôm lấy cô từ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro