Chương 79. Em đã rất nhớ chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cảm nhận được hơi thở gần đến như vậy Chung Hiểu Âu không khỏi có cảm giác bay bổng nha. Nhưng khi cô quay người lại thì thấy Cố Minh đã nhanh chóng lui ra đến bên cạnh cửa.

Không được tự nhiên lắm, Chung Hiểu Âu ho nhẹ một tiếng. Rõ ràng là người đang sống sờ sờ trước mặt vậy mà lại làm như không nghe thấy là sao. Cô cũng thôi không một mực đuổi theo để truy vấn cho ra ngọn nguồn, mà thành thật bắt tay vào nấu cơm. Sau khi đã đem cá xử lý xong xuôi, cô rửa tay thật sạch sẽ, cầm lêm một quả quýt mới mua về từ siêu thị đem lột sạch vỏ sau đó quay người lại bỏ vào miệng cho Cố Minh. Vì không kịp đề phòng, Cố Minh chỉ biết hé miệng ra mà ngậm lại, cũng không hề nhai. Sau đó lại thấy Chung Hiểu Âu lột tiếp một miếng khác cho mình.

Ăn xong còn hỏi Cố Minh: "Ngọt không?"

Cố Minh đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong miệng vẫn ngậm miếng quýt mà ra khỏi phòng bếp. Tim của cô đập liên hồi, làm cho cô phải cố gắng hết sức trấn tĩnh lại để nhịp đập ấy chậm lại một chút. Cũng đâu phải là chưa từng có người phụ nữ nào đút cho cô ăn. Mộc Dao là người thường xuyên làm chuyện như vậy. Nhưng vì cái gì cô lại không có chút phản ứng nào? Cô nắm hai tay thật chặt. Hay là mình nên đi làm việc a. Công việc có thể làm cho tâm hồn của mình an tĩnh lại, có thể giúp mình tìm về con người quen thuộc của chính mình.

Một mình Chung Hiểu Âu ở lại tự xoay xở trong phòng bếp. Các món được cô làm ra cũng rất phong phú. Một bữa ăn cho hai người đối với cô mà nói, thật ra là hết sức dễ dàng. Lúc này tâm tình của cô rất tốt nên vừa làm vừa khẽ ngâm nga một ca khúc. Cô không biết được tương lai rồi sẽ như thế nào. Có lẽ Cố tổng vẫn sẽ không tiếp nhận cô như cũ, nhưng hết thảy trước mắt cũng đã quá đủ với cô rồi. Được cùng người này sống chung một chỗ, đặc biệt là giữa mùa đông rét mướt như vậy, cùng chị ấy đứng chung trong một căn nhà là quá vui vẻ rồi.

Không mất bao nhiêu thời gian cô đã chuẩn bị xong bữa ăn. Cô bưng lên bàn, nhìn thấy Cố Minh đeo mắt kính ngồi xếp bằng trên ghế sofa, cô đưa tay gạt ngang mái tóc rồi nói: "Ăn cơm thôi, Cố tổng."

"Ừ!" Cố Minh vẫn không ngẩng đầu lên.

Chung Hiểu Âu ra ra vào vào phòng bếp. Sau khi đã đem món súp dành cho người kia lên rồi mà vẫn thấy người ta như chưa có ý muốn đứng dậy, cô mới đi đến bên ghế sô pha, ngồi xổm xuống, đưa tay chống cằm nhìn người trước mặt. Cô cũng không tin là Cố Minh có thể thờ ơ mãi được.

"Ăn cơm không đúng giờ là không tốt." Chung Hiểu Âu gật gật cái cằm nói.

Bất đắc dĩ, Cố Minh đành phải khép máy tính lại. Trên bàn cơm bày ra ba món mặn một bát canh. Cố Minh nếm thử, món súp hương vị đúng là không tệ: "Món đậu hũ này thật mịn."

"Ăn ngon không?" Chung Hiểu Âu hỏi.

Cố Minh khẽ gật đầu. Nhiều người vẫn nói món cay Tứ Xuyên mà làm ở nhà là khó khăn nhất đấy, lại còn làm cả món đậu phụ ma bà Tứ Xuyên* nữa. Thịt rang, cà chua trứng tráng là mấy món ăn đơn giản nhất nhưng mới thật sự là ngon nhất khiến người ta dễ thành kẻ tham ăn.

Có lẽ trong suy nghĩ của Cố Minh, Chung Hiểu Âu chính là người thuộc về những kẻ tham ăn này a, làm sao chị ấy lại không chú ý đến một người có thể ăn người như vậy được nhỉ, làm thế nào để cùng một chỗ được đây?

Cố Minh hơi cắn cắn chiếc đũa.

"Làm sao vậy?"

"Không có gì. Tôi chỉ là đang nghĩ, đậu hũ này non mềm như vậy, người ta đã dùng cái gì để mài thành như vậy được nhỉ?"

* Đậu phụ ma bà Tứ Xuyên: Theo sách "Phù dung thoại cựu lục" mô tả thì món ăn này xuất hiện vào thời Đồng Trị thời nhà Thanh (1874) do Trần Lưu Thị, còn được gọi là Trần Ma Bà (Ma chỉ mụn rỗ, Trần Ma Bà tức là người đàn bà mặt rỗ họ Trần), chủ quán cơm "Trần Hưng Thịnh phạn phô" tại Thành Đô sáng chế. Món ăn nổi tiếng đến mức nhiều người không nhớ tên gốc của quán mà quen gọi là "Trần Ma Bà đậu hũ điếm", ngang hàng với "Chính Hưng Viên" và "Chung Thang Viên" thành ba quán ăn nổi tiếng nhất Thành Đô. Thành phần chính của món này là đậu phụ non, mềm, thịt bằm và nhiều thứ gia vị cay nồng.

Chung Hiểu Âu sửng sốt mất nửa ngày, rồi sắc mặt bỗng ửng đỏ. Thật đúng là "no cơm ấm cật dậm dật khắp nơi" mà. Hiện tại hai người vẫn đang ăn cơm đó chứ, vậy mà mình lại nghĩ đi quá xa rồi. Vì vậy cô đành phải vờ như không nghe thấy vấn đề Cố Minh băn khoăn, chỉ vùi đầu ăn cơm. Cố Minh cảm thấy người này cũng không biết thì chỉ thở dài: "Vậy cô biết làm gạch cua đậu hũ hay không?"

"Chị thích ăn hay sao? Lần sau em sẽ làm." Thật ra thì Chung Hiểu Âu không chắc mình sẽ làm được. Vừa làm vừa học là được rồi.

Bữa cơm này làm cho Cố Minh ăn quá no: "Rất lâu rồi không được uống cà phê do cô pha rồi."

"Buổi tối không nên uống cà phê." Chung Hiểu Âu vừa nói ra thì thấy vẻ mặt của Cố Minh tựa hồ có chút mất mát nên lại lại bổ sung một câu: "Sáng ngày mai em sẽ pha cho chị một ly, như vậy có được không? Gần đây dạ dày còn đau không?"

Đau dạ dày cũng là bệnh cũ của Cố Minh, lúc tốt lúc hỏng. Thế nhưng cũng chỉ những khi cô cảm thấy đặc biệt khó chịu thì mới đi quản nó, còn bình thường thì lười để ý đến: "Vẫn như vậy a."

"Nếu cứ để cho thỉnh thoảng lại đau như vậy cũng không phải là biện pháp tốt. Chị cần phải bắt đầu từ ẩm thực, nghỉ ngơi tốt mới là cách điều trị tốt nhất. Sau này em sẽ nghiên cứu một chút, xây dựng ra một kế hoạch dưỡng sinh cho chị." Chung Hiểu Âu rửa bát đũa thật sạch sẽ rồi mới ra khỏi phòng bếp.

Lại còn có cả kế hoạch dưỡng sinh nữa chứ. Trong lòng Cố Minh mắt trợn trắng. Cô ấy đang muốn làm cái gì thế không biết. Đâu đã đến mức phải như nuôi sinh như vậy?

Đến khi hai người cơm nước xong xuôi đã là hơn tám giờ đêm. Trời mùa đông vào ban đêm, chỉ nhìn qua ngoài cửa sổ thôi cũng có cảm giác như đã rất muộn. Chung Hiểu Âu không muốn đi khỏi nơi đây, không nỡ bỏ đi, thế nhưng lại không có lý do để ở lại. Vậy nên sau khi ngồi lề mề trên ghế sô pha mất một lúc cô mới nói bằng cái giọng thật dịu dàng: "Cái kia Cố tổng, sắc trời cũng hơi trễ rồi, chị nên sớm đi nghỉ ngơi một chút, em về đây."

"Ừ!"

...

Nhân tính đâu rồi? Ngay cả một chút giả vờ, một chút khách sáo, một chút lễ phép mà giữ người ta lại cũng không có hay sao? Tốt xấu gì thì người ta cũng vừa mới vì mình làm một bữa cơm ăn đó nha.

Không còn cách nào khác, Chung Hiểu Âu đành phải ủ rũ mà đi ra cửa đổi giày.

"Tôi sẽ lái xe đưa cô đi. Như vậy cũng để thuận tiện tiêu thực một chút. Dạ dày của tôi hình như có chút khó chịu." Đoán chừng là vì lúc chiều ăn chút ít quà vặt, buổi tối Chung Hiểu Âu lại làm đồ ăn quá ngon, nên nhịn không được mà ăn nhiều thêm hai phần.

"Dạ dày lại không thoải mái hay sao? Khó chịu lắm không? Nếu cảm thấy khó chịu thì chị cứ ở lại trong nhà đi, đừng tiễn em nữa. Để em tự mình ngồi xe taxi trở về là được rồi."

"Không có gì đáng ngại cả. Đi ra ngoài một lúc để tiêu thực thì có lẽ sẽ không có gì đáng ngại. Đi thôi." Cố Minh cầm cái chìa khóa xe lên, Chung Hiểu Âu liền đi trước để ấn nút xuống tầng một: "Nếu là để tiêu thực thì đi tản bộ vẫn tốt hơn cả. Đừng đánh xe ra nữa, em sẽ cùng chị đi bộ một lúc."

Tháng giêng ở Thành Đô, khí lạnh bức người. Trừ những người vội vã đi qua, có rất ít người đi ra tản bộ tiêu thực giữa mùa đông khắc nghiệt như vậy. Tất nhiên là cũng có đôi khi hai người sẽ vô tình gặp được một vài người có ý chí kiên định, trời lạnh như vậy mà vẫn đi ra ngoài chạy bộ.

Giữa thời tiết như vậy, mỗi lần mở miệng lên tiếng thì đều thấy phun ra hơi nước. Ở Thành Đô, tháng giêng cơ bản được xem như một tháng lạnh nhất. Giữa cái thời tiết rét lạnh như vậy sẽ luôn làm cho người ta nhịn không được mà tựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau. Thế nhưng đây lại là Cố tổng, cảm giác của người này sẽ không giống như những người bình thường khác. Sau khi cùng cô đi được một đoạn đường thật xa, cô đến gần hơn khoảng chừng một thước, Chung Hiểu Âu rất muốn tiến lên đi giữ chặt tay của người này lại, nhưng cuối cùng lại không dám.

"Cố tổng, chị có thấy lạnh không?"

"Cũng bình thường."

"Em lại thấy lạnh."

"A, thế này thì... Làm sao bây giờ?" Cố Minh nhìn cô mất một lúc. So với chính mình còn mặc nhiều hơn a, hơn nữa còn không phải là so với mình thì lại còn trẻ hơn vài tuổi hay sao?

"Em lại cũng không có túi áo. Có thể cho em để tay vào trong túi áo của chị được không?" Chung Hiểu Âu vươn tay ra bất thình lình đụng đụng vào mặt của Cố Minh.

Thật sự là rất lạnh, làm cho Cố Minh giật mình một cái.

Vì cái gì mà khi ra khỏi cửa lại không mang theo tất tay đây? Bày ra cái vẻ là mình đang tay không, Chung Hiểu Âu đầy vẻ đáng thương mà đem tay của mình lại gần túi áo của cô, như là đang đợi sự cho phép của Cố Minh. Cố Minh rút tay ra khỏi túi áo, cầm lấy tay của Chung Hiểu Âu rồi cùng dắt vào túi áo, còn vẻ mặt lại như cái gì cũng không thấy.

Cho nên mới nói, Chung Hiểu Âu rất thích mùa đông. Nhờ có mùa đông mới có thể tìm ra được thật nhiều, thật nhiều lý do để dính vào nhau. Có thể ôm lấy nhau để sưởi ấm lẫn nhau, có thể hai người cùng nắm tay để cùng chung một cái túi áo. Nếu như có một ngày, khi có cơ hội, cô sẽ đem Cố tổng bọc vào bên trong áo khoác thật cẩn thận. Sau đó lại dùng một chiếc khăn quàng cổ vòng một vòng đem chị ấy biến thành gấu, rồi cứ như vậy mà đi trên đường cái, đến lúc đó liệu sẽ có người cười chị ấy hay không nhỉ? Chỉ nghĩ thôi, đã cảm thấy rất có hứng thú.

Kết quả là, mộng còn chưa kịp xây xong, thiếu chút nữa cô đã bị một cú té ngã đến chổng vó. Cố Minh đi quá nhanh, còn tay của cô thì vẫn mắc trong túi áo người ta. Là tản bộ thôi, tại sao lại phải đi nhanh như vậy?

Bên trong cái túi áo, dù sao không gian cũng quá là nhỏ hẹp. Trong khi Cố Minh lại còn dùng sức mà đem tay của mình tạo thành một nắm đấm, rúc vào một góc, vì thế nên thỉnh thoảng vẫn không khỏi cùng tay của Chung Hiểu Âu đụng vào cùng một chỗ.

"Cố tổng, chị đi chậm lại một chút a."

"Ừ." Cố Minh nghe theo, cũng là thả bước chân chậm lại chút ít: "Hình như là có tuyết rơi."

"A? Đúng vậy không?" Chung Hiểu Âu ngẩng đầu lên. Đúng lúc ấy có một cái bông tuyết rơi lên cánh mũi của cô. Tuyết ở Thành Đô cũng chưa đáng gọi là tuyết. Không lớn, không thật rõ nét, không dày. Nếu không phải nheo mắt lại để quan sát thì sẽ rất khó phát hiện ra là tuyết đang rơi. Chính điều này đã luyện cho người Thành Đô thành hoả nhãn kim tinh. Không bao lâu sau, trên đường người xuất hiện nhiều hơn. Có đứa trẻ còn sôi nổi reo cười, duỗi ra hai tay ra mong hứng được một bông tuyết, có điều bông tuyết lại lướt qua mà bay xuống.

Trong lòng bàn tay, sạch sẽ đến không thấy gì. Nói là người Thành Đô tri túc thường nhạc* a, thì cũng hoàn toàn đúng. Có hai chuyện cho thấy điều đó: chỉ có thể nhìn thấy được người Thành Đô từ các nơi hẻo lánh chui ra vào hai dịp, một là khi thấy ánh sáng mặt trời vào mùa đông, hai là mùa đông có tuyết rơi.

Thời gian dần trôi qua, tuyết cũng rơi dày hơn chút ít. Trong trí nhớ của nhiều người, chỉ từ khi còn bé, vào thế kỷ mới mới có một lần tuyết rơi xuống đặc biệt lớn. Gần đây hơn một ít, là năm 2008, cả nước ồn ào bởi tai họa do tuyết. Tuyết ở Tứ Xuyên cũng đọng lại thành từng đám giống như các bãi muối vậy.

* Tri túc thường nhạc: Biết đủ thường vui.

"Cố tổng, thật sự là có tuyết rơi." Như thể ngầm được phép mà có chút hưng phấn, có chút kích động, trong vô thức Chung Hiểu Âu cầm lấy bàn tay của Cố Minh bên trong túi áo. Thật mềm mại, không khác gì tuyết vậy.

Tuyết rơi xuống được một lúc, cả người như bị đất trời này biến đổi mà trở nên dịu dàng. Cố Minh ngẩng đầu lên và thấy tuyết rơi càng ngày càng dày hơn. Tuyết bay bổng như thể từ thiên đường rơi xuống vậy. Chúng rơi xuống trên nóc nhà, rơi xuống mặt đất, rất nhẹ nhàng, uyển chuyển, như bước chân của con mèo nhỏ.

Bàn tay của Chung Hiểu Âu hơi có chút dùng sức, cô cất bước tiến lên, cùng với Cố Minh mặt đối mặt đứng đấy. Cô không rút tay của mình ra, cứ như vậy mà dựa vào trong ngực Cố Minh rồi dịu dàng nói: "Trong những ngày chị đi ra ngoài du lịch, em đã rất nhớ chị. Có chuyện kia của Quan tổng lại sợ chị bận rộn, sợ chị thấy bị làm phiền nên cũng không dám quấy rầy đến chị."

Đột nhiên xuất hiện một người chạm vào lồng ngực, lại là đang ở trên đường cái mà nói cho cô nghe những lời buồn nôn như vậy, cái người này thật đúng là! Bên trong túi áo là mười ngón khấu chặt. Vậy nhưng Cố Minh cũng không có giãy giụa. Không biết vì cái gì, cô như cảm thấy giờ này khắc này mình đã không còn muốn trốn tránh nữa. Cô tự cho phép buông lỏng để đón nhận lấy tình cảnh này mà không cần lý do. Cố Minh chợt nhớ tới cái ngày Chung Hiểu Âu ồn ào Ô Long, cho rằng mình muốn nhảy xuống sông tự vẫn, cả người dựa vào cây ngô đồng mà khóc đến cuồng loạn. Lúc đó nhìn cô ấy thật sự là không có một chút gì chỉ số thông minh hết. Cô cười cười rồi khẽ lắc đầu, bàn tay không vướng bận không tự chủ được mà đặt lên đầu Chung Hiểu Âu vuốt ve.

Thế gian luôn có thật nhiều thật nhiều điều không công bằng, có một người đầy vẻ thờ ơ lạnh nhạt đứng ở một bên không biết là đang đợi người đến đón hay là chờ xe taxi mà đứng đó đã được một hồi lâu. Lại còn có một chiếc Land Rover dừng ngay tại đó, liên tục bóp còi. Thế này là thế nào vậy? Tiếng còi như vậy dễ làm cho người ta bực bội nha. Phong cảnh đẹp như vậy, người cũng đẹp như vậy.

Cửa kính của chiếc Land Rover được hạ xuống, lộ ra một gương mặt phụ nữ: "Đang làm gì thế này hả?"

Chung Hiểu Âu biết gương mặt này. Đây còn không phải là bạn thân của Cố tổng hay sao? Chung Hiểu Âuvỗ vỗ lên vai của Cố Minh, Cố Minh trở mình nhìn lại thì thấy vẻ mặt cùng ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc của Mộc Dao: "Đang ở trên đường cái sao lại ôm ôm ấp ấp nhau làm gì vậy hả? Lại còn là hai cô gái ôm nhau nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro