Chương 80. Giúp tui nghĩ cách đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sao Mộc Dao lại có thể tưởng tượng ra được sẽ có một ngày Cố Minh lại cùng cô bé thư ký kia dính vào nhau như vậy được chứ? Thậm chí chính cô cũng không thể tưởng tượng được cái người sẽ thích một cô gái vậy mà lại là Cố Minh. Một người sau rất nhiều năm ngay cả bạn trai cũng chỉ giao qua với một người như vậy. Một người phụ nữ cực kỳ chặt chẽ, cẩn thận, bảo thủ như vậy. Đương nhiên là cô không bao giờ nghĩ tới khả năng sẽ đối xử với Cố Minh như một người có xu hướng đồng tính luyến ái.

Thật sự là Thành Đô cũng quá nhỏ, ở nơi nào cũng có thể gặp gỡ người quen như vậy. Khi Cố Minh nhìn thấy gương mặt của Mộc Dao ló ra khỏi cửa sổ của chiếc xe thì cả người bỗng nhiên trở nên cứng ngắc, không hiểu sao lại có cảm giác như "Có tật giật mình".

Thấy đó là người quen của Cố Minh, Chung Hiểu Âu cũng có chút giật mình nên cô vội vàng buông Cố Minh ra khỏi vòng tay của mình.

Mộc Dao ngồi ở vị trí kế bên tài xế, dường như không có ý định xuống khỏi xe mà cũng không cho xe chạy đi. Nên Cố Minh không có cách nào khác, đành phải tiến lên vài bước, đi tới phía trước chiếc Land Rover. Thấy vậy Chung Hiểu Âu vội vàng kéo cô lại, nâng tay lên phủi đi mấy bông tuyết đang bám trên vai cô. Động tác của Chung Hiểu Âu rất tự nhiên, tự nhiên đến nỗi Cố Minh không hề cảm thấy có gì khác thường.

"Làm sao vậy?" Cố Minh đi tới trước xe hỏi. Cô nhìn thấy ở vị trí lái xe là một người đàn ông đang hơi nghiêng người về phía cô cười cười. Chẳng trách vì sao cô lại cảm thấy xe này có chút quen mắt, thì ra là Tất Tiểu Quân.

"Ăn cơm chưa?" Mộc Dao hỏi.

"Bây giờ cũng đã mấy giờ rồi? Đã ăn rồi."

"Cùng nhau đi ăn thêm một chút đi. Mình ngủ đến tận bây giờ mới tỉnh."

"Không đi nữa. Ban nãy ăn vào hơi nhiều nên đang khó chịu. Hai người đi đi."

"Cô bé kia gọi là gì nhỉ? Sao bỗng nhiên lại không nghĩ ra." Mộc Dao nhìn qua cái người đang đứng cách đó không xa, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về phía bên này.

"Chung Hiểu Âu." Cố Minh quay đầu lại nhìn cô. Người nọ đứng ở trong một đống tuyết, hai chân như đang nhón lên đầy vẻ trông mong.

"Tuyết đang rơi như vậy mà cũng không sợ đông lạnh a! Đi thôi!" Dường như Mộc Dao có chút mất hứng: "Cậu thật không cùng đi ăn hay sao?"

"Không đi!"

"Vậy thì hẹn gặp lại." Mộc Dao quay cửa kính lên, giục Tất Tiểu Quân lái xe đi.

Cố Minh so hai vai lại. Cái thời tiết mắc toi này, thật sự là rất lạnh a. Chung Hiểu Âu thấy bọn người Mộc Dao đã lái xe rời đi liền bước lên phía trước ôm Cố Minh vào lòng: "Làm sao vậy?"

"Không có việc gì đâu. Mộc Dao gọi cùng đi ăn, nhưng chúng ta đã ăn rồi vì vậy không đi."

Thập phần Chung Hiểu Âu không nỡ rời xa Cố Minh, nhưng thời tiết đang như vậy, cô cũng không muốn để cho Cố Minh bị đông lạnh. Vì vậy cô đề nghị: "Cố tổng, chị trở về đi. Trời đã rất lạnh rồi."

"Vậy còn em?"

"Em gọi một chiếc xe để trở về là được rồi." Chung Hiểu Âu trả lời.

Cố Minh nhìn nhìn cô. Bên ngoài bàn tay đã trở nên cứng đờ, đỏ ửng lên. Người này cũng thật là, giữa mùa đông mà không biết mang theo cái bao tay, ngay cả cái túi áo để cho tay vào cũng không có. Cô giật giật ống tay áo của Chung Hiểu Âu xuống, nhưng kéo dài nhất thì cũng chỉ có thể che khuất được một nửa mu bàn tay mà thôi, thật không có cách nào hơn. "Vậy được rồi. Em nhanh gọi một chiếc xe trở về đi, đừng để bị cảm."

"Vâng! Chị cũng vậy. Dạ dày đã dễ chịu hơn chút nào chưa? Còn thấy trướng bụng hay không? Trở về chị nhớ nấu cho mình một cốc trà gừng cho ấm người. A, nếu không để em trở lại nấu cho chị nhé."

"Không sao đâu. Em cũng đừng nháo lên nữa. Tôi không có gì đáng ngại cả, đến lúc trở về rồi đấy." Cũng may là Cố Minh kịp thời ngăn cô lại, nếu không cứ đưa tới đưa lui như vậy, lúc nào mới thật về được đến nhà đây.

"A, vậy hẹn gặp lại, Cố tổng." Chung Hiểu Âu rét đến nỗi phải dậm chân mấy cái.

Cố Minh "Ừ" một tiếng, rồi đưa tay ra phía sau lưng vẫy vẫy.

Có những lời a, không thể nói cho trọn vẹn được. Ngày hôm đó hình như với Chung Hiểu Âu là đã quá thỏa mãn rồi. Trong tâm trí của cô luôn quẩn quanh câu nói của Cố Minh. Ngày hôm nay Cố tổng đã nói thật nhiều cái từ "Chúng ta". Trong lòng cô chỉ quanh quẩn hai chữ này khi đi trên đường. Hôm nay xe taxi của Thành Đô cứ như thể nhận được lệnh từ ai đó mà bỗng nhiên tất cả đều biến mất, cô đã phải đợi chừng mười phút đồng hồ rồi mà vẫn không có xe trống. Cô định cầm điện thoại lên gọi chuyến đặc biệt thì lại phát hiện ra pin điện thoại lại chỉ còn 5%. Chung Hiểu Âu đứng ở ven đường chờ thật lâu, cuối cùng cũng đành phải ngồi lên xe buýt để trở về. Kỳ lạ là, ngày đó lạnh đến như vậy, thế mà trên xe buýt rõ ràng so với bên ngoài lại còn lạnh hơn.

"Bác tài ơi, lạnh đến như vậy mà sao lại không bật điều hòa đây?"

"Điều hòa bị hư mất rồi. Cô đem cửa sổ đóng lại đi. Hắc, trời lạnh đến như vậy mà sao vẫn còn đem cửa sổ mở ra làm gì vậy chứ."

Chung Hiểu Âu cũng muốn nói, nhưng cô nhìn thấy một cô gái ngồi ở trên hàng phía trước nhìn không rõ hình dạng, mỗi khi cô đem cửa sổ đóng lại thì cô gái kia lại cho kéo mở ra. Cứ giằng co mấy cái qua lại như vậy, Chung Hiểu Âu không khỏi cảm thấy tức giận. Người này có phải bệnh tâm thần hay không vậy, đang giữa mùa đông rét buốt như vậy còn cửa sổ làm gì a. Thế nhưng cô cũng không mắng ra thành lời, bởi vì cô nhìn thấy cô gái kia hình như đeo tai nghe, và đang khóc.

Là gặp phải chuyện gì rồi a. Chung Hiểu Âu cũng không thể nào tiếp tục cùng cô ta so đo nữa, đành để mặc cho luống gió lớn kia tạt vào trên mặt. Tê tê...ê...eeee đau quá đi mà. Nhờ có cô gái kia ban tặng, Chung Hiểu Âu hoa hoa lệ lệ mà bị cảm.

Sáng sớm ngày hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên. Cô đã hứa với Cố Minh là đi pha cà phê cho người ta rồi, trong lòng rất hỗn loạn, nhưng thực sự là cô dậy không nổi. Vì gần đây cô vẫn đang nghỉ ngơi, thường buổi sáng Trì Úy sẽ đi làm luôn, không có đi qua phòng cô để nhìn tới cô. Hôm nay cũng vậy, cô trực tiếp đi tới công ty.

Trong mơ mơ màng màng, Chung Hiểu Âu vẫn nhớ tới việc cần làm, nhưng toàn thân lại vô lực. Cô híp mắt suy nghĩ một lúc rồi cầm điện thoại lên nhìn. Cũng đã hơn tám giờ, không kịp pha cà phê cho Cố tổng nữa rồi, vì vậy cô mở Wechat ra. Vốn định gửi đi ít chữ, nhưng lại ngay cả đánh chữ cũng cảm thấy mệt mỏi, vậy nên chỉ phát giọng nói gửi qua cho Cố Minh. Cô nói: "Cố tổng, buổi sáng hôm nay em không thể tới pha cà phê cho chị được rồi, thật thất lễ."

Không lâu sau Cố Minh trở về bằng một chữ "Ừ". Cố Minh là một người rất hướng nội, không biết là người này sẽ còn hướng nội tới mức nào đây? Chẳng lẽ chỉ những khi vạn bất đắc dĩ thì người này mới trả lời bằng giọng nói cho người ta hay sao. Chẳng qua là đối với Cố Minh lúc này mà nói, đây không phải cái gì mà hướng nội hay không hướng nội. Thường ngày cô đối với chiếc điện thoại trong tay vẫn đơn giản cho rằng nếu nói chuyện với nhau qua Wechat như vậy thì sẽ có bộ dạng rất ngốc. Lúc này cô đang trên đường lái xe đi làm, khi dừng ở đèn xanh đèn đỏ mới tranh thủ gửi cho Chung Hiểu Âu một chữ "Ừ".

Có điều cô cũng đã nhận ra được giọng của Chung Hiểu Âu hôm nay như thế nào lại nghe như có chút lười nhác, không có tinh thần? Sẽ không phải là tối hôm qua đã bị cảm rồi đi? Cố Minh nghĩ chờ lát nữa đến công ty rồi sẽ hỏi lại xem sao, nào biết được là vừa đến công ty đã gặp công việc phải xử lý ngay rồi sau đó hoàn toàn quên mất.

Dường như việc cô trở lại làm việc như trở về chiến trường vậy. Có rất nhiều hội nghị cần có cô tham gia. Có một số văn bản tài liệu cô nhất định phải ký. Một khi đã nhập tâm vào giữa bề bộn công việc, cô lại cảm thấy cuộc sống thực phong phú. Mỗi khi làm việc trong không khí như vậy đều mang đến cho cô cảm giác an toàn, mặc kể là vì kinh tế hay là vì tâm lý đạt được thành tựu. Quan Dĩ Đồng vẫn trước sau như một là qua giờ làm việc buổi chiều một lúc lâu rồi mới đến.

Trong phim truyền hình thường hay đưa lên những nhân vật con nhà giàu không chịu học hành, không bản lĩnh. Nhưng một khi bị cha cúp về tài chính rồi thì cùng một hình thức là tự mình bắt đầu kinh doanh tạo dựng nên xí nghiệp của riêng mình đó sao? Như thế nào đến lượt Quan Dĩ Đồng lại vẫn như cũ, không thể tự thông tỏ mà tạo lập nên thành tựu mới? Cô nhìn ra được một điều, Quan Dĩ Đồng thật sự không thích làm quản trị doanh nghiệp, người này quả thực không có chút xíu nào hứng thú với việc này.

"Rút cuộc thì cô cũng đã chịu trở về. Muốn để mặc cho tôi chết có phải không? Cô không nhớ tới tôi hay sao?" Vừa vào đến văn phòng, cô liền để xuống túi, tiến tới ôm lấy cổ Cố Minh, đem treo cả người ở trên người Cố Minh.

"Không có." Cố Minh lạnh lùng nói.

Quan Dĩ Đồng lườm cô một cái rồi buông cô ra, sau đó hai người tách ra, phần việc của ai người đó tự mình đi làm lấy.

Đối với sự việc kia, Quan Dĩ Đồng không nhắc lại, Cố Minh cũng không hỏi gì thêm. Cô tự cảm thấy rằng mình không thể chạy đến hỏi hỏi cô ấy rằng, người nữ diễn viên kia có đúng là bạn gái cũ của cô ấy hay không? Đối với những chuyện liên quan đến Quan Dĩ Đồng, cô chưa từng bao giờ đi tò mò dò hỏi. Có điều, vì trước khi chết, Quan đổng đã có lời cảnh báo, vậy nhưng cô lại cảm thấy không thể tưởng tượng ra được cũng như không thể hiểu thấu có gì ẩn sâu sau đó, cái công ty gia đình này rút cuộc vẫn là của họ Quan kia mà. Sau khi Quan đổng mất đi, vô số người của công ty nhìn chằm chằm vào Quan Dĩ Đồng. Có chút nguyên lão là bậc trưởng bối khá hơn thì tìm đến cô để hỏi thăm về Quan Dĩ Đồng người này đến cùng có được hay không. Tất cả mọi người đều tỏ ra rất quan tâm đến tiền đồ của công ty, đặc biệt là những người đã không còn được làm quản lý trong công ty đã vài chục năm nay. Họ là những người không nghĩ ủng hộ, nhưng là những người vẫn có trong tay chút ít cổ phần, suốt ngày, họ chỉ sợ sẽ bị phá sản. Không hiểu vì sao mà có một lần Quan Dĩ Đồng bỗng hỏi cô, trước khi chết ba cô ấy cho gọi cô đến để nói cái gì.

"Ông ấy giải thích về chuyện chuyển cổ phần công ty cho tôi."

"Là để cô trông chừng tôi? Để cho tôi đừng đem sản nghiệp của cả họ ông ấy bị phá sản mất?" Quan Dĩ Đồng nói một cách thật là mây trôi nước chảy.

Thật đúng là người một nhà mà, hiểu rõ lòng nhau đến tận chân tơ kẽ tóc đi. Cố Minh nhíu nhíu mày, cô thật không biết những người trong cái nhà này bị làm sao vậy. Nhà người ta hễ có tiền thì đều tìm cách tranh đoạt gia sản, nhà này thì lại ngược lại, chỉ nghĩ đến cách làm sao cho bại sản, vì cái gì đây? Cứ như là Quan Dĩ Đồng cùng với người nhà của cha mình có huyết hải thâm cừu vậy.

Quan Dĩ Đồng chống tay vặn vặn cái eo: "Đem sản nghiệp ông ấy phải vất vả khổ cực gầy dựng nên làm bại mất, liệu ông ấy có từ trong mộ nhảy ra hay không nhỉ?"

Cố Minh nghẹn lời. Mỗi gia đình đều sẽ có một quyển kinh khó nhớ, thực tế thì nhà người ta cũng phú quý như vậy, nhưng cô vẫn nhịn không được mà khuyên một câu: "Ông ấy cũng thật vất vả mới lập nên những thứ này. Gia nghiệp cũng là vì cô cùng em gái của cô mà thôi."

"Ha ha. Có mà trở thành công cụ để ông ta giết người thì có."

"Thế sự vốn vô thường. Chẳng lẽ cô là không nghĩ tới tương lai của cô cùng tương lai của người nhà mình hay sao?"

Quan Dĩ Đồng trầm mặc thật lâu mà không nói gì. Thật lâu sau đó cô mới nói khẽ: "Từ trước đây thật lâu tôi đã không còn có tương lai nữa rồi."

Trong lòng Cố Minh không khỏi cả kinh. Lời nói của Quan Dĩ Đồng đầy vẻ thê lương khiến cho người ta phải rùng mình run sợ. Rõ ràng là cô đang đứng ở nơi đó, vậy mà lại như sẽ tùy thời mà lọt qua khỏi khe hở của chiếc cửa sổ bằng thủy tinh từ tầng mười lầu rớt xuống, thậm chí đã có cảm giác như Quan Dĩ Đồng sắp rơi xuống. Trong lòng Cố Minh vì bị cái trí tưởng tượng này bỗng nhiên xuất hiện mà bị hù đến phát run. Nhà của Quan Dĩ Đồng giàu có đến mức không mấy người bì nổi, như thế nào lại đơn giản đi phí hoài bản thân mình như vậy được đây? Hồng trần vạn trượng luôn luôn khiến người ta vô tận quyến luyến. Tham giận si, suy đến cùng, đều là chấp niệm, đâu có dễ dàng thả xuống như vậy được. Cố Minh đưa tay day day huyệt thái dương. Cô có cảm giác nãy giờ mình thật sự đã phải suy nghĩ cực kỳ căng thẳng. Cũng may là vào lúc 4 giờ chiều cô còn có một hội nghị, không thể cùng Quan Dĩ Đồng tiếp tục trò chuyện, đó là hội nghị do khu ủy Long Tuyền triệu tập. Hội nghị của chính phủ thường có chút nhàm chán, nhàm chán đến mức lúc này mới nhớ ra là đã quên hỏi xem có phải là Chung Hiểu Âu đã bị cảm thật hay không.

Trên đường từ Long Tuyền quay trở về Thành Đô, cô mới mở WeChat ra hỏi thăm: "Sáng nay tôi nghe thấy giọng của cô không bình thường, là bị cảm hay sao?" WeChat phát ra, nhưng hơn nửa ngày vẫn không có trả lời, bởi vì Chung Hiểu Âu đã ngủ mê suốt một ngày, đến cơm cũng chưa ăn. Buổi trưa cô gắng giãy giụa tự mình đi đun một ấm nước, sau đó lấy ra một bao 999 cảm mạo đã được chuẩn bị sẵn trong hòm thuốc để uống vào. Buổi chiều cô chuyển từ phòng ngủ sang chiếc ghế sofa ngủ đến mê man. Cô có cảm giác hình như mình có chút phát sốt, nhưng thầm nghĩ uống thuốc rồi ngủ một giấc rồi sẽ khá hơn một chút. Trong mơ mơ màng màng, cô ngủ đến tận sắc trời chuyển sang màu tối, khi lấy điện thoại di động ra mới chợt phát hiện có tin nhắn của Cố Minh, đến lúc này mới mở ra xem. Chỉ là một câu như vậy mà thôi, chỉ là mấy con chữ, nhưng cô cứ lật qua lật lại mà nhấm nuốt, thật sự là đã bị điên rồi mà. Cô nhắn tin trở lại: "Vâng, hình như là bị cảm. Cả ngày hôm nay vẫn chưa ăn cơm, không uống nước, không lên được cả giường."

Tin tức vừa phát đi qua, điện thoại liền vang lên. Từ đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Cố Minh: "Cô thực sự bị cảm? Vậy cô chưa uống thuốc hay sao? Một ngày vẫn chưa ăn thứ gì cả? Để tôi đưa cô đi bệnh viện."

"Không có việc gì đâu. Em đã uống thuốc vào rồi, sẽ không sao đâu." Chung Hiểu Âu là nghe thấy giọng nói của Cố Minh đầy vẻ lo lắng thì lại sợ người ta phải lo lắng.

"Vậy được rồi. Cô hãy nghỉ ngơi cho thật tốt." Cố Minh cúp điện thoại.

Chung Hiểu Âu giật mình, đến lúc này mới đưa tay vỗ vỗ cái ót. Mình không phải là cái đồ bị cháy khét hay sao, thật vất vả mới được Cố tổng quan tâm đến mình, vậy mà lại bị chính mình trực tiếp cự tuyệt. Cô không khỏi có chút ảo não. Cái trạng thái ảo não đó duy trì cho đến tận khi Trì Úy tan tầm trở về. Nhìn thấy bộ dạng không khác gì một con quỉ của cô thiếu chút nữa thì Trì Úy bị hù chết.

"Bồ bị làm sao vậy?"

"Bị cảm, hình như còn có phát sốt." Chung Hiểu Âu nghĩ đến khả năng mình đã bị sưng amidan, vừa mới lên tiếng cổ họng đã bị đau đến sắp chết.

"Vậy bồ đã uống thuốc chưa? Có khó chịu lắm không? Nếu quá khó chịu thì đi bệnh viện a."

"Vừa nãy Cố tổng cũng nói muốn đưa tui đi bệnh viện, nhưng đã bị tui cự tuyệt, có phải là tui đã bị chập mạch rồi hay không."

........

"Thôi được rồi, bây giờ bồ cũng đã bị bệnh thành cái dạng này rồi, đừng nghĩ đến Cố tổng nữa."

"Không được. Bồ phải giúp tui nghĩ cách đi, làm sao cho chị ấy phải đến đây."

"............. Có tin là tui xiên chết bồ ngay bây giờ hay không?" Mắng thì mắng, cuối cùng Trì Úy vẫn cầm lên cái điện thoại của Chung Hiểu Âu, cô suy nghĩ một chút rồi nhắn tin cho Cố tổng: "Cố tổng, em rất khó chịu."

"Có phải là em sắp chết hay không?"

"Em muốn được gặp chị. Chị có thể tới nhìn em được không?"

Phát xong, Trì Úy thập phần khinh thường đem chiếc điện thoại ném trả cho co cô. Chung Hiểu Âu mở ra xem, "A, như vậy mà bồ cũng nói ra được?"

"Còn không phải bồ nhớ chị ấy hay sao, chẳng phải muốn chị ấy tới thăm bồ hay sao?"

"Nhưng nói như thế này thì không phải đã quá trực tiếp đi?" Chung Hiểu Âu đưa một tay ôm đầu.

Cũng may là không bao lâu sau Cố Minh liền trở về năm chữ: "Tôi sẽ tới ngay đây."

"Cố tổng sắp tới đây để nhìn tui rồi." Chung Hiểu Âu ôm lấy Trì Úy mà lắc: "Tui có phải đi đổi bộ quần áo hay không?"

"Bộ tui đang mặc đây nhìn quá đẹp đi. Trông cứ như đang giả bộ bị bệnh ấy."

...............

"Đúng rồi. Cố tổng cũng sắp đến, có phải là bồ nên đi khỏi đây hay không?"

"Vì cái gì chứ?"

"Bất tiện a."

"Hai người cũng tài giỏi thật nha! Lại còn thấy bất tiện?"

...............

Trì Úy phẫn nộ đem cánh cửa đóng lại, còn mắng thêm một câu: "Cái đồ không nhân tính!" rồi đi ra ngoài tìm chỗ ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro