Chương 81. Tôi sẽ thành thật, tất nhiên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Long Tuyền, Cố Minh một mạch lái xe trở về. Nhớ đến việc Chung Hiểu Âu đã một ngày chưa ăn gì, khi đi ngang qua một nhà hàng bán cháo cô dừng lại mua một ít cháo, sau đó lại dừng lại trước một hiệu thuốc ở bên ngoài chung cư cầm lấy một ít thuốc. Thẳng cho đến khi đã đứng trước cửa ra vào căn hộ của Chung Hiểu Âu, cô mới nhận ra rằng, hết thảy những việc làm này của mình cũng đã quá tự nhiên rồi.

Bàn tay đã treo ở giữa không trung dừng một chút, rồi hạ xuống. Cô nhìn tới cái túi nhựa đang cầm trên tay mà có chút do dự. Nhưng đúng vào cái lúc cô vừa định xoay người bỏ đi thì lại nghe được từ trong phòng truyền đến tiếng ho khan yếu ớt mà lòng bỗng trở nên mềm nhũn. Bàn tay của cô lại giơ lên gõ vào cánh cửa.

Phía trong cánh cửa kia, người sinh bệnh sớm đã lo lắng đến không chịu nổi, so với lần thứ nhất Cố Minh đến thăm chí còn kích động hơn. Rõ ràng là người này đã bị cảm mạo nặng đến sắp bất tỉnh, vậy mà nhìn thế nào cũng vẫn thấy là chẳng khác gì cái người đang giả bộ bệnh mà thôi. Cô cố gắng đến trước tủ treo quần áo lật ra vài bộ, cuối cùng chọn được một bộ T-shirt dùng khi nghỉ ngơi, sau đó mặc thêm vào một cái áo nỉ nữa mà thôi. Cô đem điều hòa tăng nhiệt độ trong phòng đến mức 32 độ, làm cho cả căn phòng trở nên ấm nóng. Điều này lại càng dễ làm cho người ta buồn ngủ, nhưng nếu như không làm vậy thì cũng sẽ bị chết cóng. Chung Hiểu Âu choàng lên người một tấm chăn mỏng đi ra mở cửa. Đứng ở ngoài cửa là người con gái cô chờ đã lâu. Người con gái ấy mặc trên người một thân áo khoác màu xám nhạt bọc lấy dáng người thon dài. Người ấy đi lướt qua người cô, tiến vào giữa phòng, thả cái túi nhựa trong tay xuống, lại đem cái áo khoác ngoài treo lê cái móc gần cửa. Hành động này của người ấy làm lộ ra cái áo len màu đen với những hoa văn màu trắng cùng chiếc váy ngắn màu đen.

"Tôi có đem một chút ít cháo cùng thuốc cho em, ăn vào một ít cháo rồi hãy uống thuốc." Vừa nói Cố Minh vừa lôi từ trong túi ra một cái hộp nhựa đã được đóng gói hết sức cẩn thận.

Kỳ thật Chung Hiểu Âu không muốn ăn chút nào, nhưng Cố Minh đã phải khổ cực đem đến cho mình như vậy rồi, đừng nói là cháo thôi nha, nếu đó có là tảng đá thì cô cũng sẽ ăn cho bằng hết mới thôi.

Cố Minh nhìn quanh bốn phía rồi mới hỏi: "Chỉ một mình em ở nhà thôi hả? Trì Úy đã tan tầm rồi mà vẫn chưa trở lại hay sao?"

"Vâng. Khả năng là cô ấy ở bên ngoài cùng với người khác hẹn hò rồi." Chung Hiểu Âu vừa lấy tay gãi gãi gáy vừa nói.

"Cho nên có thể gọi đây là hành động khác thường không còn nhân tính đó sao?" Cố Minh thấy mặt cô trở nên đỏ hồng thì cố ý trêu chọc.

"Vâng, cũng có thể nói như vậy được mà." Không biết là dọc theo đường đi, Trì Úy sẽ bị đến bao nhiêu cái hắt xì đây.

"Bị bệnh khó chịu lắm sao? Mặt đỏ như hơ lửa vậy kìa? Đã đo nhiệt kế hay chưa?" Rất tự nhiên Cố Minh đưa tay áp vào trên mặt của Chung Hiểu Âu.

Vì cô mới từ bên ngoài tiến vào nên tay vẫn đang lạnh buốt, làm cho cô có cảm giác cái mặt đang đỏ bừng của Chung Hiểu Âu càng trở nên nóng khác thường. Cô giật mình vội hỏi: "Sao cứ như bị bỏng vậy?"

"Có thể là vì cửa sổ bị đóng quá kín, không thông gió được. Em đã đo qua nhiệt độ cơ thể rồi, 37. 5. Chỉ là sốt nhẹ mà thôi."

"Đúng vậy không? Em đang ngã bệnh như vậy thì cần phải mở cửa sổ hé ra một chút để không khí lưu thông mới được a." Rất tự nhiên, Cố Minh đi vào trong phòng bếp lấy ra hai cái thìa.

"Em cũng biết là nên làm như vậy, nhưng mà mở cửa sổ thì lạnh quá a." Chung Hiểu Âu không còn chút khí lực gì nữa, chỉ có thể gắng gượng đáp lại Cố Minh vài lời nói.

"Mở hé một chút mà thôi a." Nói rồi Cố Minh đứng dậy đem cửa sổ trên ban công mở ra thành một khe hở nhỏ rồi sau đó mới mở hộp cơm ra đưa cho Chung Hiểu Âu: "Em cần phải ăn một chút gì đi. Như vậy mới có khí lực." Cố Minh không phải là kiểu người biết cách chăm sóc người khác. Trong sinh hoạt hàng ngày của mình, cho tới tận bây giờ đều trôi qua thập phần đơn giản. Bởi vì công tác quá bận bịu nên cô rất ít khi nấu cơm, lại càng khỏi phải nói đến làm nội trợ gì đó. Cho nên hiện tại cháo được cô mua cho cho Chung Hiểu Âu có chút dầu mỡ. Chung Hiểu Âu ngửi vào mà có chút buồn nôn, nhưng vẫn kiên trì ăn hết. Theo bản năng cô có hơi chau mày, cử chỉ này liền bị Cố Minh phát hiện được: "Ăn không ngon hay sao?"

"Không có a." Dù có chết Chung Hiểu Âu cũng kiên quyết không nhận.

Cố Minh tự mình nếm thử một miếng: "Hình như là không có gì ngon cả. Vị của nó là lạ thế nào ấy."

Đôi mắt của Chung Hiểu Âu sáng lóng lánh: "Khẳng định là không thể bằng mình tự nấu được. Nếu mua cháo từ bên ngoài thì trừ của nhà hàng Ngọc Hoa thì còn đỡ một ít, những nơi còn lại vẫn hay bỏ rất nhiều bột ngọt vào đồ ăn đấy."

"Hả? Lần sau sẽ phải chú ý đến điều này." Miệng Cố Minh lẩm bẩm rồi thở dài: "Vậy đừng ăn nữa."

"Không đâu! Đây là chị mua cho em!" Nói xong cô liền vùi đầu đem cháo nhét tiếp vào miệng. Có người đưa cháo đến cho cũng đã không tệ rồi, huống chi đó lại còn là do Cố tổng đưa cho, còn đâu cho cái đạo lý kén chọn đây.

Nhưng thật ra Cố Minh cũng lại cho rằng xác thực ăn như vậy thì sẽ không sao. Cố Minh lại đứng dậy rót cho Chung Hiểu Âu một chén nước ấm: "Chờ thêm nửa tiếng đồng hồ nữa rồi hãy uống thuốc. Em bị bệnh được một ngày rồi sao?"

Chung Hiểu Âu gật gật đầu đầy vẻ đáng thương. Đầu của cô hơi nghiêng nghiêng. Cô ôm lấy đệm, đi vượt qua rồi nằm trên ghế sa lon, Cố Minh ngồi nàng bên cạnh. Tuy rằng cô không am hiểu việc hỏi han ân cần, nhưng cô vẫn biết đứng dậy tẩy sạch hoa quả rồi bưng lại đây cho Chung Hiểu Âu.

Bây giờ thì hai người giống như lại trở về cái ngày vẫn cùng nhau tăng ca ấy. Trước kia những lúc tăng ca phải thức đêm, cả tòa cao ốc duy chỉ có văn phòng phó tổng ở tầng mười là có ánh sáng. Những lúc đó cô đã giúp Cố tổng nhìn văn bản tài liệu hay phương án mới. Có đôi khi mỗi người tự làm phần việc của riêng mình, có đôi khi lại cùng trao đổi thảo luận. Nếu thấy Cố tổng mệt mỏi cô sẽ đi làm cho chị ấy chút ít hoa quả điểm tâm để chị ấy ăn. Nhưng cho tới tận bây giờ cô cũng không nghĩ tới lại có một ngày, Cố tổng sẽ đến nhà của mình, vì mình mà tự tay chuẩn bị những thứ này.

Nhận thấy trong phòng quá an tĩnh, Chung Hiểu Âu lấy ra cái điện thoại, mở ra một bản nhạc nhẹ thật êm tai. Âm nhạc chảy xuôi giữa hai người. Trong một khắc này, bỗng nhiên Chung Hiểu Âu cảm thấy, cho dù là về sau mình cùng Cố tổng không thể cùng một chỗ, nhưng việc đã từng được cùng Cố tổng ở chung, cùng trải qua những phút giây dịu dàng cùng ấm áp này, thấy rằng chị ấy ít nhất là có ưa thích những chuyện này thì cô cũng sẽ không có gì phải tiếc nuối nữa.

"Khỏi bệnh rồi thì cũng trở về đi làm nhanh chút a, tôi đang bận sắp chết đến nơi rồi." Cố Minh nói qua một cách hời hợt, nhưng trong lời nói lại như có một chút oán trách, hoặc là làm nũng. Dù sao sau khi nghe xong, trái tim của Chung Hiểu Âu cũng như bị cái thứ gì đó bóp vào một cái, trong lòng cô tràn ngập cảm giác hư vinh thỏa mãn nhờ dáng vẻ của Cố Minh đem đến lúc này.

Cô nói lẩm bẩm: "Vậy đến lúc em đi làm việc, chị không được lại không để ý tới em nữa, có được không?"

Cố Minh ngẩn người ra. Cô chợt nhớ đến ngày đó, còn Chung Hiểu Âu lại không nói lời nào. Hai người cùng nhớ đến thời gian hờ hững kia mà trong lòng bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Kỳ thật trong đoạn thời gian kia nhiều khi cô cũng thấy như không chịu nổi. Nhiều lúc cô cũng đã có chút muốn được ôm Chung Hiểu Âu một cái. Thế nhưng nếu như mình làm ra hành động như vậy thì sẽ đặc biệt kỳ quái, đúng không? Nếu tự dưng lại đi ôm người ta như vậy. Cố Minh làm ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì, cô đưa mắt nhìn đồng hồ, đưa tay lục xem chỗ thuốc được mua về: "Em có đau đầu hay không?"

"Không đến nỗi. Chỉ là có hơi choáng váng, còn tứ chi thì vô lực."

"Nghẹt mũi, amidan bị nhiễm trùng, uống thử vài thứ này xem. Để tôi xem một chút cái đã. Thứ này một ngày ba lần, một lần ba viên..."

Khi uống vào thuốc cảm mạo người ta rất dễ bị mệt đến rã rời. Vậy nên không mất bao lâu, mí mắt của Chung Hiểu Âu cũng có chút không mở ra được nữa. Ban đầu cô vốn tựa đầu ở phía bên kia chiếc ghế, Cố Minh ngồi ở phía còn lại. Thừa dịp Cố Minh lật sách cô liền nhanh chóng dịch tới gần, khi Cố Minh chưa kịp làm ra phản ứng thì cái đầu của Chung Hiểu Âu đã gần trong gang tấc rồi.

Bị nhìn thấu quá rõ ràng, Chung Hiểu Âu đành phải không biết xấu hổ cũng không cần biết e lệ: "Ngồi gần một chút, cho tiện việc nói chuyện phiếm cùng Cố tổng."

Cố Minh cười cười, cô để quyển sách trên tay xuống: "Bị cảm như vậy rồi sao không nghỉ ngơi cho khỏe? Em còn muốn trò chuyện cái gì nữa?"

"Em muốn được trêu chọc chị đấy." Chung Hiểu Âu ngửa đầu.

"Em còn muốn biết gì nữa đây?" Một tay Cố Minh chống cằm còn một tay thì sửa sang tấm chăn lại cho cô.

Nhất thời Chung Hiểu Âu bị nghẹn lời, tựa hồ cô như có thật nhiều điều muốn đi tìm hiểu rõ, thế nhưng trong giây phút này lại không suy nghĩ ra được rõ ràng, cứ như là trong đầu đều là bùn đất đổ vào trộn lẫn vào nhau a, cứng đơ lại rồi.

"Chị sẽ trả lời thành thật hay sao?" Cô trừng mắt nhìn.

Cố Minh lấy lại bình tĩnh: "Tôi sẽ thành thật, tất nhiên rồi."

"Trong mắt của chị, em là dạng người như thế nào?"

"Ừm...." Cố Minh suy nghĩ một chút: "Không giỏi nói chuyện tình yêu, dễ thẹn thùng. Là một cô bé rất săn sóc, rất cẩn thận."

"Dáng vẻ của em nhìn có được không?" Thật đúng là Chung Hiểu Âu đang dựa vào bệnh bán bệnh a.

"..." Cố Minh há to miệng ra. Cô thật không nghĩ tới vừa mới đây người này còn dễ thẹn thùng vậy mà lại có thể nói ra điều này một cách không chút xấu hổ như vậy. Nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ chờ đợi kia, Cố Minh gật đầu cười: "Cũng được, nhìn rất thuận con mắt."

Chung Hiểu Âu hé miệng cười cười, kéo tấm chăn lên che che miệng.

"Chị có thích em đó chứ?" Cô gắng gượng nâng mí mắt lên khi hỏi câu này. Con ngươi đen láy của Cố Minh hơi thu lại, bàn tay đang chống cằm thu trở về. Đúng rồi, mình thích cô ấy hay sao? Mình thích cô gái Chung Hiểu Âu này sao?

Chung Hiểu Âu có cảm giác như là đang đợi đến một thế kỷ vậy, nhưng chẳng qua lại chỉ ngắn ngủn vài phút mà thôi. Có lẽ trong nội tâm mình kỳ thật cô đã sớm có đáp án, nhưng vẫn là bệnh tâm thần mà hỏi ra thành lời. Có điều cô cũng không thấy khổ sở như trong tưởng tượng. Cô nghĩ thầm ít nhất thì Cố tổng cũng không ghét mình. Nếu không thì chị ấy cũng sẽ không đến xem mình, quan tâm đến mình như vậy. Có lẽ, chẳng qua là Cố tổng vượt qua không được cái ranh giới cuối cùng này. Nghĩ vậy trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút ít, cuối cùng mí mắt lại nhịn không được, chậm rãi díp lại với nhau.

Chỉ có như vậy mà người này đã ngủ rồi? Không chờ được đến lúc có được lúc đáp án của mình, hoặc là, kỳ thật em ấy căn bản cũng không có chờ mong mình trả lời, cứ như vậy mà ngủ rồi sao? Cố Minh nhẹ nhàng vuốt ve mặt của cô nhưng người này không có chút nào động tĩnh. Bởi vì cảm mạo mà cái mũi của cô thở không thông, miệng của cô có hé ra để hít thở, hơi thở nghe thấy ồ ồ, có chút thở gấp. Thấy người kia đã ngủ thật rồi, đến lúc đó Cố Minh mới thả lỏng thân thể, chậm rãi tựa vào trên người cô ấy, rồi kéo chăn che kín cho cả hai người. Có lẽ, rất có khả năng là mình đã thật sự thích một cô gái? Có lẽ, chỉ có thời gian cùng cảm nhận chân thành nhất của bản thân mới có khả năng cho mình một đáp án xác thực.

Trì Úy đáng thương một mình chạy ra bên ngoài để tìm bữa tối. Kể từ sau khi bị Hứa Nặc cự tuyệt đến nay, cô không thể lại chạy đi hẹn gặp người ta nữa. Nói cho cùng, mặc dù ngoài miệng thì cô nói với vẻ đặc biệt rộng rãi, người ta đã không thích, không chấp nhận mình thì dĩ nhiên là cô sẽ không có có bất kỳ quan hệ gì, nhưng trong thâm tâm của cô chắc chắn vẫn có chút ít không thoải mái. Gần đây, ngay cả cửa tiệm mát xa kia cô cũng rất ít khi đi, chỉ có một mình cô, trông đến thật đáng thương. Ngồi bên ngoài để ăn bữa tối, cô đã ngồi đến hai giờ đồng hồ, không biết là Chung Hiểu Âu ở nhà thế nào rồi. Với tính tình kia của Cố tổng thì có lẽ người này không đến mức ngủ lại, vậy mình nên trở về hay không đây?

Nếu như quay về a, nhỡ đâu Cố tổng vẫn đang ở đó, liệu có phải Cố tổng sẽ có chút lúng túng hay không a?

Còn nếu không trở về, Chung Hiểu Âu lại đang bị bệnh, ở nhà một mình, mình sẽ có chút không yên lòng. Vì sợ quấy rầy thế giới hai người của Chung Hiểu Âu, cô chỉ là phát WeChat mà không có gọi điện thoại, nhưng cái con lợn chết tiệt Chung Hiểu Âu kia thậm chí ngay cả WeChat cũng không trả lời.

Chờ cho đến tận 10 giờ rưỡi rồi, vì không yên lòng, Trì Úy quyết định gọi điện thoại về. Lúc này hai người trong phòng đều có chút mệt rã rời, tiếng chuông điện thoại đinh linh linh vang lên, vốn là Cố Minh vẫn ở trạng thái nửa thức nửa ngủ bị giật mình một cái mà lập tức tỉnh lại. Chung Hiểu Âu chỉ lầm bầm rồi vài tiếng, Cố Minh vội tìm được nguyên nhân phát ra tiếng động, cô chuyển di động sang tĩnh âm. Nhìn thấy là điện thoại của Trì Úy gọi đến, lúc này cô mới đi ra bên ngoài ban công, đưa điện thoại đón nghe.

"Bồ thật đúng là con heo a, lâu như vậy mới chịu nghe máy. Có phải vì đã có Cố tổng, mà khắp thiên hạ bằng hữu cũng không muốn nữa hay không? Cố tổng đã chạy đi hay chưa vậy? Có cần mình trở về hay không? Nếu như không cần thiết thì đêm nay tui sẽ quay về nhà đó." Thật vất vả người kia mới chịu nghe máy, Trì Úy không nhịn được mà bùm bùm tuôn một tràng.

"Trì Úy, tôi là Cố Minh."

Trì Úy nghe được từ phía bên kia cái giọng nói hơi từ tính thì thiếu chút nữa đem chiếc điện thoại ném xuống: "*!" Cô đưa chiếc di động cầm ra xa để mắng một câu rồi lại vội cầm về, đổi thành cái ngọt ngào: "Thật thất lễ, Cố tổng, là chị đó sao?"

"Ừ, Chung Hiểu Âu cần cô trở về, tôi cũng phải về nhà. Cô ấy bị cảm mạo nhưng đã được uống thuốc rồi. Làm phiền cô, buổi tối đến chăm sóc cô ấy một chút."

Cúp điện thoại rồi mà trong lòng Trì Úy có gì đó rơi lộp bộp. Kiểu này thì Chung Hiểu Âu thật sự đem cô bóp chết tươi đi được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro