Chương 82. Chúng ta cùng nhau ngủ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trì Úy ngồi ngẩn người ra trong nhà hàng. Cô đang phải cực kỳ lưỡng lự, bởi vì cô cảm thấy mình không thể cứ như vậy mà trở về. Nếu như sau này một khi Chung Hiểu Âu biết được thật sự của ngày hôm nay thì nhất định là cô không còn đường sống. Mới trước đó vài ngày nhìn người kia phải dở chết dở sống chỉ còn lại nửa cái mạng, hiện tại thật vất vả mới được Cố tổng đối xử với cô ấy khá hơn một chút. Một cơ hội khó có được như vậy cũng chỉ có khuê mật tốt nhất Trung Quốc là Trì Úy cô mới có khả năng tác thành được a.

Cô có số điện thoại của Cố Minh, thế nhưng lại không dám gọi lại cho Cố tổng một lần nữa. Thay vào đó cô gửi cho Cố Minh một cái tin nhắn: Cố tổng, thật thất lễ rồi a. Ống nước trong nhà của em bị phát nổ, em phải quay về tìm người sửa chữa ngay bây giờ. Vậy nên có khả năng là đêm nay em không qua chỗ Hiểu Âu được rồi." Về Hiểu Âu, đêm nay đành phải làm phiền tới Cố tổng ngài.

Trì Úy gửi xong tin nhắn thì thở dài. Không biết rồi Cố tổng có nhìn thấy tin nhắn này hay không, có để ý đến người kia hay không nữa. Chẳng lẽ lại đến mức mình chưa có mặt ở đó, trong khi trong nhà còn có một người bệnh, mà Cố tổng lại bỏ chạy được a.

Trì Úy nhíu nhíu mày. Đã lâu rồi cô không quay trở về với cái ổ nhỏ kia của mình. Không hề được dọn dẹp cũng không có sửa sang lại, làm thế nào ngủ được a. Thật là, vì Chung Hiểu Âu mà cô đây đã phải tự đâm nát tim mình.

Cố Minh đã sẵn sàng chờ cho Trì Úy vừa về đến nơi là đi ngay, nhưng khi nhìn thấy cái tin nhắn Trì Úy gửi tới thì đúng là dở khóc dở cười. Quả đúng là bằng hữu, là cái kiểu gặp hoạn nạn mới thấy chân tình mà.

Cô nặng nhọc quay về trên ghế sofa, cẩn thận đánh giá lại căn phòng nhỏ của Chung Hiểu Âu. Chỉ nhìn qua thôi cũng nhận ra rằng căn hộ này được trang trí không giống căn hộ cho thuê một chút nào, chẳng qua là Cố Minh không biết được những thứ này có từ trước khi Chung Hiểu Âu đến hay là cô ấy tự mình mua thêm sau khi đến hay không mà nơi đây đông tây không thiếu một thứ gì. Hiện tại trên ghế sofa nằm chính là cô gái kia, sau khi uống thuốc vào liền ngủ say, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại để cho cô ấy ngủ cả đêm ở trên ghế sofa hay sao? Nếu cứ phải nằm co trên ghế sofa như vậy thì thật chẳng dễ chịu chút nào. Cố Minh nhìn vào cái đồng hồ trên cổ tay thì thấy đã là mười giờ hơn rồi. Cũng đã khuya rồi a, nhưng cái gì cô cũng lại không mang theo. Lẽ nào đêm nay mình thật sự phải ngủ lại ở chỗ này?

Không cách nào, vì không muốn đánh thức Chung Hiểu Âu dậy, Cố Minh phải tự mình đi vào phòng riêng của Chung Hiểu Âu. Cũng may là lần trước, vào đêm lễ Giáng Sinh cô cũng đã tới một lần nên không quá lạ lẫm. Nhưng cô thấy mình tự ý đi lục lọi quần áo Chung Hiểu Âu thì không tốt lắm. Sau khi suy nghĩ một chút, Cố Minh lại quay trở về. Cái người vẫn nằm trên ghế sofa bỗng dưng... lầm bầm mà con mắt vẫn không có mở ra, không biết là đang mơ hay đã tỉnh.

"Làm sao vậy?" Cố Minh hỏi.

"Khát." Giọng của cô khàn khàn đến nỗi phải thật chú ý mới nghe ra được.

Cố Minh đem ly nước đưa đến bên môi giữ cho cô uống. Chung Hiểu Âu uống nước xong lại nằm xuống. Có lẽ là vào những lúc trong người sinh bệnh, trở nên khó chịu, hay vào những đêm dài thanh vắng, con người ta luôn đặc biệt yếu ớt. Đó cũng là lúc lòng người đặc biệt chân thật, sẽ chẳng quan tâm vào ban ngày mình đã ngụy trang thành người như thế nào. Là cái vẻ mạnh mẽ cùng bình tĩnh hay không được tự nhiên thì đến lúc này đều tiêu biến trong bóng đêm rét lạnh này. Trong mơ hồ, hai tay của Chung Hiểu Âu từ trong bóng đêm mù mờ tìm kiếm, khi chạm vào một vật gì đó mềm mại liền ôm lấy rồi áp cả người dựa vào. Cố Minh bị cô ôm lấy eo, cái đầu dựa vào thì cả người không thể động đậy. Mặt của Hiểu Âu còn nóng ran như bị bỏng. Có lẽ là vì sinh bệnh nên khó chịu mà lông mày của cô không giãn ra được. Cô ôm lấy Cố Minh thật chặt. Vì bị ôm mà thân thể Cố Minh trở nên cứng nhắc, khi thời gian dần trôi qua, cô đành dể mặc cho ai đó ôm. Dần dần thân thể cô thả lỏng hơn. Cô tựa vào trên ghế sô pha, đưa một tay sờ lên khuôn mặt của Chung Hiểu Âu. Làn da gương mặt con gái thật mượt mà, thật mềm a. Làn da của Chung Hiểu Âu rất tốt, giống đại đa số các cô Tứ Xuyên khác. Làn da trắng nõn lại không có một chút khuyết điểm nào. Cái ngày vừa tới Thành Đô, cô đã không thể tưởng tượng nổi, các cô gái ở Tứ Xuyên đều thích ăn cay độc, với khẩu vị nặng như vậy thế mà không hiểu sao trên mặt lại sạch sẽ, mịn màng không hề có cái gọi là lộn xộn gì gì đó? Trong đời cô cũng chưa từng có một lần, dù là hành động rất nhỏ, tìm cách sờ nắn gương mặt của một người con gái. Cũng may là Chung Hiểu Âu đã ngủ rồi, để cô được thoải mái đưa tay vuốt đi rồi sờ lại. Hóa ra cái cảm giác gọi là vừa non lại vừa trơn lại là như vậy đây. Dường như cảm thấy vẫn còn chưa đủ, cô tiếp tục sờ lên cái tai của Chung Hiểu Âu. Thật mềm, giống như tai thỏ vậy. Vì vẫn đang phát sốt nên nó đỏ hồng lên. Làm loại chuyện như vậy với một người đang ngủ say hóa ra lại cực kỳ thú vị nha. Cố Minh hơi nhếch khóe miệng lên. Khi sờ đến phát nghiện, vì không cẩn thận mà ngón tay của cô đụng phải bờ môi của người này. Giống như bị chạm phải điện, cô rụt tay lại thật nhanh. Hai người đã từng hôn nhau, đôi môi kia đã từng hôn lên cổ của mình, lên da thịt mình. Cái lần ở trong căn phòng tắm mờ mịt kia, mình đã dựa vào cô gái này, bám vào cô ấy. Không hiểu vì sao, một cỗ lửa lại từ trong lồng ngực xông lên, cô không dám làm gì thêm nữa mà ngồi im không nhúc nhích. Cuối cùng, vì bị sờ soạng mà Chung Hiểu Âu tỉnh lại. Cô lấy tay dụi dụi con mắt rồi ngồi dậy, thân thể yếu ớt tựa lên người của Cố Minh, cô nói bằng cái giọng bị nghẹn lại nơi cuống họng: "Cố tổng, thì ra chị vẫn còn ở đây."

Cố Minh vẫn còn bị đắm chìm vào những suy nghĩ miên man của mình nên chỉ khẽ ừ một tiếng.

Chung Hiểu Âu tựa đầu vào vai của cô, nói bằng cái giọng vô lực: "Mấy giờ rồi hả chị? Em ngủ đã bao lâu rồi vậy?"

"Cũng đã 11 giờ đêm rồi."

"A, không ngờ đã khuya như vậy rồi. Em buồn ngủ quá! Cố tổng, chị có mệt lắm không? Chúng ta cùng nhau ngủ đi."

Khả năng là Chung Hiểu Âu vẫn còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn, nghĩ có Cố Minh vẫn ở bên người, cô lại mềm nhũn người ra, dựa hẳn vào thân thể của Cố Minh.

Cố Minh không lên tiếng. Phải thật lâu sau cô mới nói: "Vẫn là trên giường ngủ thì tốt hơn. Em cứ ngủ trên ghế sofa như thế này thì sẽ không thoải mái được."

Đầu óc Chung Hiểu Âu vẫn luôn mê muội để mặc cho Cố Minh cầm áo ngủ đem mình tắm dưới làn nước nóng. Thật sự là cô đã quá mệt nhọc rồi nên chỉ đơn giản leo lên giường rồi lại lăn ra ngủ bất tỉnh. Sau khi Cố Minh tắm xong đi ra, thấy người nọ đã nằm vắt ngang trên giường, cái chăn cũng chỉ là đắp trên nửa người. Cố Minh cầm lấy khăn tắm mà ngần ngừ. Mình lại không có bệnh, trong lòng tựa như gương sáng đấy, chẳng lẽ lại ngủ chung trên một cái giường? Nhưng cô cũng không có thể ngủ ở trong căn phòng của Trì Úy được a. Sau khi suy nghĩ một chút, cô quyết định mình nên ngủ ở ngoài phòng khách là được rồi. Nhưng vừa mới dợm bước đi lại nghe được có người đang lầm bầm: "Cố tổng..... Cố tổng...."

Cố Minh bị dọa sợ mà dừng lại bước chân. Cô quay lại nhìn sang người trên giường. Hình như cô ấy không phải là tỉnh lại. Chỉ là nói mớ thôi sao? Cố Minh vừa nhắc chân muốn bước đi thì lại nghe thấy: "Cố tổng..... Chị đang ở đâu? Em rất nhớ chị, rét...."

Cố Minh cắn cắn bờ môi. Cô thầm nghĩ chắc hẳn là người nọ không phải cố ý rồi, nhưng cuối cùng lại không bước chân đi nổi. Cô nghiêng người nằm xuống bên người Chung Hiểu Âu.

Trên giường chỉ có một chăn một gối, nên cô đành phải cùng Chung Hiểu Âu chen chúc trong một cái chăn. Cho nên dù giữ ý thế nào thì cũng đều dễ dàng đụng phải nhau. Thân thể Chung Hiểu Âu nóng hổi, Cố Minh lỡ đụng phải chân người này thì vội rụt trở lại. Thế nhưng người nọ lại như thể có ai đó chỉ dẫn vậy, thân thể cô ấy chậm rãi xích dần về phía bên này. Khi chuyển đến được nửa người liền dán lại ôm lấy Cố Minh. Trong bóng đêm tối tăm, hai con mắt của Cố Minh mở to phát ra ánh xanh sáng. Không biết vì cái gì, trước kia mỗi khi Thạch Lỗi dựa vào trên người cô lại không có cái gì gọi là phản ứng. Vậy nên cô đã từng hoài nghi có phải mình đã bị lãnh cảm hay không. Nhưng bây giờ, chỉ cần cùng Chung Hiểu Âu khẽ dựa vào nhau, cô sẽ rất dễ dàng nhớ tới những gì đã xảy ra trong cái phòng tắm kia, trong lòng lại dâng lên cảm giác khát khao, mong chờ. Sẽ có những thứ mãi đi theo như bóng với hình mà không cần có đạo lý, có phải hay không. Có điều là Cố Minh lại không dám thừa nhận những thứ này. Vì vậy cô đẩy Chung Hiểu Âu ra, để cho cô ấy cách mình xa một ít, để cho mình khỏi phải nghĩ lung tung.

Đẩy người kia ra được rồi, vậy nhưng không được bao lâu Chung Hiểu Âu lại lật thân tiến đến, lại ôm lấy cô. Cuối cùng là người này đã ngủ hay không ngủ đây?

Đẩy ra, lại trở về. Đẩy ra, lại trở về. Trở đi trở lại nhiều lần như vậy, cuối cùng thì Cố Minh cũng không còn khí lực nữa đành phải thôi. Cô cũng đã quá mệt mỏi rồi.

Đêm hôm đó, cứ như vậy, Chung Hiểu Âu ôm lấy cô mà ngủ suốt cả đêm. Trong giấc ngủ mơ mơ màng màng, cô đã có một giấc mộng. Cô mơ thấy Cố tổng hôn mình, hôn lên cổ của cô. Trong giấc mộng ấy cô thấy cả người cực kỳ nhộn nhạo. Có điều ngay cả trong giấc mộng ấy cô cũng không khỏi nghi ngờ, làm sao Cố tổng lại có thể chủ động hôn mình được đây? Thật đúng là trừ phi có Lôi Phong tháp, nước Tây Hồ làm ra. Khi từ trong mộng tỉnh lại, cô kinh sợ đến nỗi một thân đổ đầy mồ hôi. Khi nhìn lại thì thấy Cố Minh đang bị chính mình ôm chặt lấy. Phải mất một lúc thật lâu cô mới thẫn thờ trở mình quay người đi, hóa ra tối hôm qua mình đã cùng Cố tổng ngủ chung? Tại sao mình lại không có ấn tượng gì? Hình như Cố tổng vẫn còn chưa tỉnh lại. Mình đã ôm lấy chị ấy mà ngủ, vậy mà chị ấy lại không đẩy mình ra hay sao? Lẽ nào lại có chuyện kỳ quái như thế? Mái tóc của Cố tổng tản trên gối, một tay đặt lên trên trán. Chung Hiểu Âu ghé sát vào rồi khẽ hít ngửi. Tóc chị ấy thơm quá đi thôi. Là mùi thơm của dầu gội do mình mua về hay sao ấy. Cô nhẹ nhàng xích lại gần hơn, dựa hẳn cả người vào, trong lòng cao hứng đến nói không nên lời. Vậy là tối hôm qua Cố tổng vì lo lắng cho mình nên đã ở cùng mình suốt cả một đêm hay sao? Làm sao Cố tổng lại tốt như vậy, tốt đến mức làm cho người ta chỉ muốn được ôm chị ấy vào trong ngực, không buông ra. Không biết là do tác dụng của cảm giác hưng phấn trong lòng hay là do tác dụng của thuốc mà cô cảm giác mình khá hơn một ít. Ít nhất thân thể đã không còn cảm giác nặng nề nữa. Sau khi tỉnh lại cô không dám bất chấp mọi thứ, không hề kiêng sợ mà tiếp tục ôm Cố Minh một lần nữa. Cô chỉ là nhẹ nhàng dựa vào bên người Cố Minh. Thật may là Cố Minh không tỉnh lại, người này chỉ nhíu nhíu mày, ngọ nguậy thân thể một chút rồi đưa một tay đặt lên trên vòng eo của Chung Hiểu Âu.

Thật vất vả Chung Hiểu Âu mới nhịn cơn nhộn nhạo trong lòng xuống được. Mặc dù đã có lúc cô tưởng như mình sẽ không nhịn được mà sờ soạng khắp nơi.

Ban đầu Chung Hiểu Âu không hề nhúc nhích. Sau đó cô đặt tay mình lên bàn tay Cố Minh đang đặt ở trên thắt lưng mình. Thấy Cố Minh vẫn đang ngủ say, lúc này cô mới thừa cơ sờ lên cánh tay trơn mềm của Cố tổng. Cố Minh là người rất dễ bị đánh thức. Chỉ cần có hơi chút động tĩnh là cô sẽ không ngủ được. Ngay khi Chung Hiểu Âu sờ lên tay mình cô đã liền tỉnh lại, chỉ là không mở mắt ra. Nhưng cô lại không ngờ được là người nọ càng lúc càng càn rỡ mà từ từ đè người lên đầu vai của cô rồi áp lên cổ của cô. Đang là buổi sáng sớm đó nha. Hơi thở của Cố Minh dần dần chậm lại, cô cảm thấy trên cổ nóng lên, nơi đó thì bị người này khẽ hôn lên một cái.

Trong lòng Chung Hiểu Âu đã trở nên ngứa ngáy. Thấy Cố Minh vẫn không mở mắt ra, nụ hôn của cô càng trở nên liều lĩnh hơn. Cố Minh nhịn không được, "ưm" ra tiếng. Chung Hiểu Âu sợ hãi đến nỗi ngừng lại giữa chừng. Bốn mắt nhìn nhau không chớp. Chung Hiểu Âu như đứa trẻ làm sai bị người bắt gặp, mặt lập tức đỏ lên. Cũng may là Cố Minh lại vẫn giả bộ trấn tĩnh. Cô đưa mắt nhìn ra chỗ khác rồi hỏi: "Em hết bệnh rồi sao?"

"Hình như so với ngày hôm qua thì đã khá hơn một chút rồi." Chung Hiểu Âu vội từ trên người cô bò xuống, coi như vừa rồi hết thảy đều không có phát sinh chuyện gì. Chắc có lẽ Cố tổng cũng không nổi giận a. Cô vội vàng trở mình ngồi dậy, vì hành động này có chút mãnh liệt, nên trước mắt còn có chút chóng mặt.

Cố Minh không dám nhìn thẳng vào mắt người nọ. Sau khi ngoảnh ra chỗ khác, cô duỗi người, vươn vai, chuyển sang đề tài khác: "Hôm nay em đã có tinh thần hơn? Vậy buổi sáng này tôi có thể được uống cà phê do em pha được không?"

"Được chứ! Nhưng mà trước đó cần phải ăn một chút gì đã. Hai lát bánh mì nướng là được rồi." Nói rồi Chung Hiểu Âu thuận thế leo lên xuống khỏi giường, đứng dậy ra khỏi phòng ngủ, rời xa cái chiến trường bị chính mình đốt lên lửa trận.

Cố Minh đã hết hẳn cơn buồn ngủ, có điều cô vẫn vùi mình vào trong chăn, tạm thời không muốn đứng dậy. Bình thường cô không có tật xấu nằm ỳ. Chẳng qua là hôm nay, nghĩ đến việc có người làm cho mình bữa sáng thì lại muốn nằm như vậy thêm một lúc nữa. Rất lâu rồi cô không được hưởng phút giây như vậy. Cô nhìn cái đồng hồ, mới là 7 giờ sáng mà thôi, trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Trong phòng đèn sáng lên, với một cái chớp mắt. Cô bỗng giật mình, hóa ra thời gian có hai người lại tốt đẹp đến như vậy, dường như cô đã phải ở một mình trong một thời gian quá lâu, đã quá lâu. Nghĩ đến dáng vẻ của người kia trong phòng bếp chăm chú bận việc, trong nháy mắt, thậm chí cô lại còn có cả một chút chờ mong....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro