Chương 8. Chạy quanh Tam Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Cố Minh vì bị say mà trở nên lờ đờ mông lung, còn Chung Hiểu Âu vì gặp được người mình đã khổ sở chờ đợi mà có chút chân tay luống cuống, tâm hiếu kỳ đối với Cố Minh cũng trở nên càng lúc càng nặng. Vậy nhưng Chung Hiểu Âu cũng tuyệt nhiên không dám hỏi nhiều. Cô thấy Cố Minh không nói nhà mình ở đâu, cũng không có vẻ là phải lập tức trở về nhà. Trước tình cảnh này Chung Hiểu Âu không biết nên làm như thế nào cho phải, cô cũng muốn giúp cho người này được dễ chịu một chút, nhưng nơi này lại là đại lộ, làm sao có thể muốn là nằm xuống được a.

"Cố tổng, để em đưa đi chị về nhà được không?" Chung Hiểu Âu cẩn thận hỏi lại.

Cố Minh dường như đã thanh tỉnh chút ít, khoát khoát tay: "Không cần. Cám ơn cô. Cô cứ về nhà đi. Tôi sẽ không có việc gì đâu."

Hiện tại Chung Hiểu Âu vô cùng hối hận bởi mình đã không mua xe. Nếu không, trong tình huống hôm nay, cô đã có thể trực tiếp đưa phó tổng về nhà được rồi a. Hiện tại cô biết rằng mình không cần biết nhiều hơn, nhưng cũng không thể thật sự cứ đem phó tổng ném lại nơi đây được. Chung Hiểu Âu bước ra gần lòng đường một chút, ngăn một chiếc xe taxi lại, đem Cố Minh nhét vào trong xe, bản thân mình cũng chui vào.

"Có phải là đã uống nhiều quá rồi không đây? Đừng nôn lên xe của tôi đó nha. Hôm nay tôi mới rửa xe." Vừa lên ông tài xế liền nhìn lướt qua Cố Minh một cái. Cố Minh nằm ở chỗ ngồi phía sau lên tiếng yếu ớt: "Đã ói ra cả rồi."

"Đi chỗ nào a?"

Chung Hiểu Âu quan sát Cố Minh, nhưng Cố Minh cũng không lên tiếng. Chung Hiểu Âu Cũng không có biện pháp khác: "Lượn quanh Tam Hoàn đi. Chạy chậm một chút, trong người chị ấy không mấy dễ chịu."

Tài xế liếc mắt lên kính chiếu hậu để nhìn hai cô gái ngồi phía sau vài lần. Ông ta thường xuyên lái xe tiếp khách, luôn gặp phải những vị khách không hiểu chuyện, vì vậy cũng không dám hỏi gì nhiều. Chỉ cần có lợi nhuận, đừng nói lượn quanh Tam Hoàn, từ Thành Đô chạy đến Bắc Kinh cũng được a.

Sau khi lên xe taxi, Cố Minh cũng không nói thêm gì nữa. Cô chỉ là một tay ôm đầu, một bên nhìn qua ngoài cửa sổ. Kỳ thật Chung Hiểu Âu rất muốn giúp giúp người này xoa bóp đầu một chút. Cô biết rằng uống nhiều quá rất dễ bị đau đầu, thế nhưng lại không dám. Cô cùng phó tổng chưa nói tới bằng hữu, mà ngay cả một chút quan hệ thân mật còn không có. Trì Úy nói rất đúng, cô là người nhát gan như vậy, làm sao dám làm ra cái hành động to gan như vậy được. Vậy nên lúc này đây, Chung Hiểu Âu tỏ ra hết sức nghiêm chỉnh mà ngồi ở bên cạnh Cố Minh, cũng không dám ư hừ một tiếng, trong xe chỉ nghe được tiếng loẹt xoẹt rin rít không ngừng phát ra từ máy bộ đàm của tài xế xe taxi:

"Chạy quanh Tam Hoàn, Tam Hoàn hả. Thật không hiểu được nha. Có thể. Ăn một bữa cơm đã. Tới chỗ Bưu Cát ăn. Nhưng mà Dĩ Tát..."

Cứ như vậy, chiếc xe chạy một đường vòng quanh Tam Hoàn, sườn dốc đan xen, cây cỏ đan xen... Bây giờ đã là mười giờ đêm, nhưng chiếc xe chạy quanh Tam Hoàn vẫn giữ nguyên tốc độ cũ, đi một chút lại ngừng. Đại khái là được hơn một giờ đồng hồ, Cố Minh cảm thấy dù có tùy hứng như thế nào thì cũng phải có tới hạn. Nếu là ở đây có một hàng xe, cô cứ việc đổi hết xe này sang xe khác, cứ như thế mãi thì tốt rồi: "Được rồi đấy. Sư phụ đừng đi tiếp nữa, trở về thôi. Chung Hiểu Âu, nhà cô ở chỗ nào? Trước đưa cô trở về đã."

"Không, không cần đâu. Hay là đưa chị trở về nhà trước đã đi. Phó tổng, chị đã uống rượu nhiều như vậy rồi, nhất định phải đưa chị về nhà trước đã."

Sau khi lượn quanh Tam Hoàn một vòng, Cố Minh đã thanh tỉnh hơn rất nhiều. Rất nhanh rồi cũng về đến nơi, Cố Minh có chút xấu hổ quay về phía Chung Hiểu Âu nói lời cảm tạ: "Cảm ơn cô. Hôm nay, đặc biệt thất lễ với cô rồi." Cố Minh rất là lúng túng: "Làm phiền cô trong khoảng thời gian dài như vậy, chỗ ở của cô có cách xa chỗ này lắm không?"

"Không xa lắm. Cũng không có chuyện gì đâu. Phó tổng, chị về nhà nhớ uống thêm chút trà để giã rượu a."

Đưa Cố Minh xuống khỏi xe rồi, xe taxi lại chạy thêm 20 phút đồng hồ mới đến chung cư Chung Hiểu Âu đang thuê. Đêm nay cũng thật là mệt, nhưng vì được cùng phó tổng ngốc cùng một chỗ liền trở nên thật đặc biệt, làm cho người ta có chút lúng túng có được không? Sau đó chính mình còn phải giả vờ trưng ra một bộ hết sức bình tĩnh nữa kìa.

Sau khi xe dừng ở cửa tiểu khu, Chung Hiểu Âu vừa nhìn đến đồng hồ tính tiền thì cả người chẳng khác nào như chiếc lá run rẩy trong gió. Là cô đã xem sai rsố lẻ phía sau chữ số đầu tiên hay sao vậy? Không thể nào a! Chỉ là lượn quanh Tam Hoàn một vòng thôi a. Chung Hiểu Âu câm lặng móc từ trong ví tiền ra mấy tờ màu đỏ, thực sự là lúc đó cô thấy tim mình như ứa máu theo. Quả nhiên hẹn hò là rất cần tiền a. Nhưng đây làm sao lại được xem là cuộc hẹn được chứ. Chẳng qua cũng chỉ là cùng phó tổng ngây người hơn hai giờ đồng hồ mà thôi, vậy mà đã phải chịu đắt đỏ đến như vậy rồi. Lúc này Chung Hiểu Âu có chút đau lòng, làm sao còn nghĩ được đến chuyện nhớ nhung phó tổng được nữa.

Buổi sáng Chủ nhật lần này, bởi vì đột nhiên xuất hiện việc tăng ca, Chung Hiểu Âu cũng không cùng Vương Linh đi Thanh Thành sơn như dự định. Đêm đó, Chung Hiểu Âu đã ngủ thẳng một giấc đến khi tự nhiên tỉnh dậy mới rời giường dọn dẹp phòng. Nghĩ đến chuyện đã xảy ra trong hai ngày này mà có cảm giác giống như mộng ảo. Thu thập xong phòng ở cũng đã ba giờ chiều rồi, cô thong dong ngồi ở trên ghế sofa chơi điện thoại. Hết nhìn xem bằng hữu cùng chơi trò chơi trên mạng thì trò chuyện WeChat. Giữa lúc đó Vương Linh lại phát WeChat cho cô, hỏi cô đã rời giường hay chưa? Có chịu ăn cơm trưa hay không? Chung Hiểu Âu nhìn vào lời thăm hỏi của Vương Linh trước mặt, định trả lời lại nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào.

Vừa sau giờ ngọ của ngày hè, điều hòa phòng này lâu nay đã xảy ra chút vấn đề, đến hôm nay thì đã trực tiếp bãi công. Vì ra sức quét dọn phòng mà một thân Chung Hiểu Âu bị đổ đầy mồ hôi, phải cố gắng cố định cái quạt để nó thổi thẳng vào mình, thật vất vả mới được mát mẻ trong chốc lát. Chung Hiểu Âu đem chuyện Vương Linh trước tạm gạt sang một bên, gọi điện thoại cho chủ thuê nhà trước đã: "A lô, có phải ngài là chủ thuê nhà không ạ? Cái điều hòa trong phòng của tôi bị hư rồi. Ngài có thể gọi người đến sửa hay không? A? Tôi, tôi là người đang ở thuê phòng cho thuê của ngài đây. Dạ dạ dạ, cái gì? Không sửa? Ngài muốn đem phòng này thu hồi lại sao? Không đúng, chúng ta ký hợp đồng là một năm kia mà. Ngài làm như vậy là trái với hợp đồng đấy! Không phải là vấn đề tiền nong, ngài không nên.... Tôi chỉ là..." Chung Hiểu Âu tức giận đến mức vội vàng cúp điện thoại. Nói như vậy thì đúng là không có lời để nói rồi. Chủ thuê nhà bỗng nhiên muốn thu hồi phòng này đi, bảo là muốn lấy về cho mình ở. Phòng này cô đã ký hợp đồng một năm, lúc này mới ở nửa năm chứ đâu. Tiền thuê nhà cũng không tính là quá đắt, cô cảm thấy rất hài lòng với giá cả này. Chẳng qua là năm nay chuyển tới làm việc ở công ty mới, có chút xa mà thôi. Bây giờ người ta lại nói muốn thu hồi, lại còn nói bồi thường lại tiền cho cô là được. Cô muốn được đền tiền hay sao? Có tiền cũng không thuê nổi một phòng như vậy a. Chung Hiểu Âu bị làm cho tức chết mà.

"Cái lão chủ thuê nhà đáng ghét kia bội ước rồi." Chung Hiểu Âu vừa gọi điện thoại cho Trì Úy vừa mắng.

"Chuyện là như thế nào?"

"Chủ thuê nhà muốn lấy lại phòng cho thuê. Còn bảo tui nhanh chóng chuyển đi. Vậy tui phải đi đâu bây giờ? Tìm cho được phòng ở tốt đã phiền phức, dọn nhà càng phiền phức hơn."

"Chuyện này thì có gì là ghê gớm, phòng ở thôi có gì mà không dễ tìm chứ? Miễn là có tiền thì đều có thể ở. Bồ có thể ở cùng Vương Linh được đấy. Cô ấy đã có phòng ở của mình. Đúng lúc, tui thấy hai người hiện tại phát triển cũng rất tốt."

"Bỏ đi, như vậy thì không tốt lắm đâu." Chung Hiểu Âu có chút kháng cự.

"Là cái bướm á, gì mà tiến triển quá nhanh? Ở cùng nhau mà cũng không muốn thì muốn làm cái gì a. Bây giờ đã là thời đại nào rồi. Đúng rồi, Chung Hiểu Âu, đến cùng bồ đã cùng con gái ngủ qua chưa vậy a?"

"Ngừng!!! Ngừng!!! Ngừng!!! Bồ đừng có rửng mỡ lên mà ra chủ ý cùi bắp nha. Không thèm nói chuyện lưu manh với bồ nữa, tui phải chuẩn bị đi tìm phòng ở đây. Phiền chết đi." Chung Hiểu Âu cúp điện thoại, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn ảnh của Trì Úy trong màn hình. Nữ nhân chết tiệt này lại đâm vào chỗ đau của cô đây mà. Hai người các cô quen biết cũng đã được nhiều năm như vậy rồi nên đều biết rõ, cô đến một người bạn gái chính thức còn chưa từng có qua, lấy đâu ra chuyện cùng nhau đi ngủ được đây. Ngủ.... Cho tới bây giờ cô cũng không có chơi cái trò tình một đêm a. Thật ra thì Trì Úy đã giới thiệu cho cô rất nhiều tài nguyên. Có một lần cô cũng đã có chút kích động rồi đấy, bởi vì cô cũng là một cô gái khỏe mạnh như những cô gái bình thường khác mà. Vì vậy mà lần đó cô đối với thân thể cô gái kia dĩ nhiên là vẫn rất khát vọng, cũng đã cùng nhau thuê phòng rồi đấy. Nhưng đúng vào cái lúc cô gái kia thuê phòng xong, bỗng dưng cô lại cảm thấy không được tự nhiên. Từ khi lớn lên cho tới tận giây phút đó, cô chưa từng đối mặt với loại chuyện như vậy bao giờ, vì vậy mà không biết nên ứng đối với tình huống đó như thế nào. Khi người ta tiến đến cởi y phục của cô ra, vậy mà cô bỗng thét lên chói tai. Kết quả là ngày đó, đương nhiên là đã không có làm cái gì hết. Thậm chí, cô còn chạy trối chết. Kể từ lần đó, cô đã không dám làm loại chuyện như vậy thêm một lần nào nữa.

Chung Hiểu Âu lấy tay chống cằm, bỗng dưng có loại cảm giác thất bại thật sâu sắc, cái cảm giác phải tự mình dò dẫm trong cuộc đời lại chẳng có tiền đồ này quả thực rất xấu hổ. Cảm thấy không muốn nghĩ đến những chuyện phiền lòng nữa, cô quyết định gọi điện kháng nghị với chủ thuê nhà, như thế nào cũng phải cho cô nửa tháng thì mới có khả năng chuyển đi được.

Chỉ vì đột nhiên xuất hiện tin dữ, cho nên thời gian kế tiếp, trong khi đi làm vào ban ngày, Chung Hiểu Âu lợi dụng mỗi khi có thời gian rảnh rỗi lại vụng trộm vào mạng để tìm phòng ở. Bởi vì sinh hoạt bị quấy nhiễu, nên cô cũng không còn tâm trí đâu để nhớ đến phó tổng nữa. Trong khoảng thời gian đó, phó tổng có xuất hiện ở văn phòng lớn của lầu tám chừng mấy lần gì đó, lần nào cũng ăn mặc võ trang đầy đủ, một bộ là người phụ nữ thuộc thành phần tri thức ở chỗ làm việc. Cứ như thể là một người hoàn toàn chẳng có liên quan gì với cô gái hết khóc lại uống rượu đến say khướt cách đó hai ngày vậy. Bởi vậy khiến người ta dễ có cảm giác như những chuyện đã xảy ra trước đó chỉ là một giấc mộng mà thôi a.

"Buổi tối hôm nay, hắc hắc, Cố tổng đã đáp ứng mời tất cả những người đã tham gia tăng ca đầu tuần vừa rồi một bữa tiệc lớn, đêm nay thực hiện a. Một người cũng không thể thiếu." Tiền Lệ Lệ hưng phấn thông báo với cả phòng.

Vốn người nên mời là Văn mập mạp, thật ra trước khi để Cố tổng mời, Văn mập mạp cũng đã có ý tốt khi có suy nghĩ tới. Tiếp đó, hơn mười người của phòng kế hoạch vây quanh một cái bàn lớn.

"Nhà hàng này thật đáng ngưỡng mộ mà. Cố tổng thật đúng là một người rất thực tế." Tiền Lệ Lệ vừa kéo tay của Chung Hiểu Âu vừa trò chuyện.

"Có lẽ hôm nay chúng ta cũng đừng quá đáng quá? Tốt nhất là đừng đem Cố tổng ra làm thịt một cách hung ác như vậy a." Ngụy Hàng vừa giúp Văn mập mạp kéo ghế ra vừa nói.

"Như vậy thì sao gọi là hung ác được. Nếu như Cố tổng đã có thành ý mời như vậy rồi thì chúng ta cũng nhất định phải có thành ý mà ăn, cô thấy tôi nói đúng không? Hiểu Âu?"

Tất cả mọi người trò chuyện rất happy, vậy mà khi Cố Minh vừa đến, lập tức cả đám đều thu lại thanh âm. Cố Minh cười cười: "Đầu tuần mọi người đều phải khổ cực rồi, vậy nên hôm nay tất cả mọi người hãy cứ thoải mái ăn uống đi."

Cũng không có ai nói chuyện. Tác phong của phó tổng vẫn cứ như lúc đang làm việc vậy, khí tràng vẫn là quá cường đại.

"Không phải vì có tôi ở đây mới khiến cho tất cả mọi người không thải mái như vậy chứ? Nếu không thì như vậy đi, mọi người cứ ở lại chỗ này ăn, để tôi đi trước. Tôi đem ngân phiếu để lại đây cho mọi người là được rồi." Cố Minh nói với giọng vui đùa rồi đứng dậy.

Tiền Lệ Lệ vội vàng đem tay giữ chặt cô lại và nói: "Cố tổng, ngài cứ ngồi lại đây, không có chuyện gì đâu. Mọi người, nghiêm túc như vậy làm gì chứ, vừa nãy khi Cố tổng còn chưa tới không phải ai cũng đều huyên náo vui vẻ lắm hay sao? Nào, cùng uống chút rượu đi, đâu cần phải khách khí như thế."

Tiếp đó bầu không khí rất hòa hợp. Chung Hiểu Âu đứng dậy đi rót rượu cho bàn lãnh đạo. Tất nhiên là người đầu tiên được cô rót rượu cho chính là Cố Minh. Rượu mà Cố Minh đang uống chính là Ngũ Lương Dịch. Chung Hiểu Âu đi tới bên người Cố Minh. Cô nhớ tới hồi đầu tuần Cố Minh uống đến trở thành bộ dạng khó coi như vậy rồi, chẳng lẽ bây giờ vẫn còn muốn uống nữa hay sao? Chung Hiểu Âu bưng lên bình rượu, lại có chút do dự. Cô sợ việc mình sắp làm sẽ không nhận được sự đồng tình từ người kia. Lúc này Cố Minh hướng về phía cô cười cười. Chung Hiểu Âu hít sâu một hơi, cầm cái ly đưa tới trước mặt Cố Minh: "Cố tổng, em chỉ mời chị bằng nước trắng thôi." Nói xong, cầm lấy ấm nước bên trên bàn hướng Cố Minh rót nước vào trong chén.

Cố Minh chỉ dừng một chút, dịu dàng hướng về Chung Hiểu Âu nói lời cảm tạ.

Một bàn ánh mắt đều quăng về phía bên này.

Vì gặp trục trặc khi đăng nhập trên máy tính nên mình sẽ đăng ký và đăng mới truyện này từ đầu cũng trên watpat. Các bạn vui lòng chuyển sang đọc bên kia nhé. Còn bên này mình sẽ xóa bỏ khi thâdy thích hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro