Chương 9. Kêu em ở lại chỉ vì chuyện này thôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của Tiền Lệ Lệ giống như thể là lưỡi dao hướng về phía cô mà bay tới, nếu như phiên dịch được thành lời thì điều ánh mắt kia đang nói... chính là: "Chung Hiểu Âu! Cô đang ở đây chơi cái trò gì vậy a? Muốn vuốt mông ngựa thì cũng không nên diễn trắng trợn như vậy chứ! Những người đang ngồi ở đây đều bị cô rót đầy chén rượu, ngay cả tiểu Giao là sinh viên mới tốt nghiệp vừa mới vào làm vậy mà cô cũng rót đầy một ly rượu đế. Vậy mà cô lại chỉ cho một mình phó tổng một ly nước trắng! Cú chém gió này thật là quá mức trắng trợn rồi a."

Chung Hiểu Âu bỏ qua ánh mắt của cô, làm bộ như cái gì cũng không biết chỉ có vùi đầu uống vào chỗ súp cà chua thịt bò nạm trước mặt. Cố Minh nói với mọi người: "Hôm nay là một cơ hội rất khó có được. Bởi bình thường tôi cũng ít có cơ hội cùng các đồng nghiệp của phòng kế hoạch cùng nhau ăn một bữa cơm như thế này. Hai ngày này dạ dày của tôi không được tốt, nên cũng chỉ có thể dùng nước thay rượu kính mọi người một ly. Cảm tạ mọi người vì đầu tuần đã phải chịu công tác vất vả, so với bình thường thì đúng là đã phải xuất ra đại lực để phối hợp."

Phó tổng đều đã nâng lên chén rượu lênnrồi, không phải, chén nước, còn ai dám không uống a. Vì vậy mà dù vừa mới bắt đầu, nhưng tất cả mọi người đều đã có chút oán niệm. Về sau thì cũng không mấy người để ý nữa, bởi vì chai rượu Ngũ Lương Dịch đều đã được uống vào rất thuận rồi, bất tri bất giác, tất cả mọi người đều đã có men rượu, nên cũng quên chuyện làm thế nào đi quản phó tổng nữa.

Văn mập mạp ngồi ở bên cạnh phó tổng, sau khi kính phó tổng hai lần rượu rồi liền không dám lại kính thêm lần nào nữa. Phó tổng là uống nước đó nha, trong khi của mình lại là rượu đế. Ngồi ở phía bên kia của phó tổng là Tiền Lệ Lệ. Tiền Lệ Lệ là một trong những tay rượu thiện nghệ. Cô lôi kéo Chung Hiểu Âu cùng chơi trò oẳn tù tì, về phương diện này thì Chung Hiểu Âu không phải cao thủ, nên liên tục bị thua đến mức cảm thấy mình không còn có tí sức lực nào. Tiền Lệ Lệ lại chạy đi tìm Văn mập mạp cùng uống. Cô ngồi vây phía bên kia của Văn mập mạp, lại lôi kéo Văn mập mạp chơi trò oẳn tù tì. Vì vậy mà bỗng dưng giữa Chung Hiểu Âu cùng phó tổng lại dư ra một chỗ trống. Lúc này vì Chung Hiểu Âu chơi oẳn tù tì bị thua nên đã phải uống rất nhiều rượu, mà rượu đế lại là thứ cực kỳ dễ làm cho người ta bị khô nóng. Chung Hiểu Âu có cảm giác mặt mình đã bị nóng cháy, cô không dám nhìn tới phó tổng, chỉ sợ làm không khéo sẽ để lộ ra chút tiểu tâm tư của mình, rồi vì sự lỗ mãng đó lại làm cho người ta bất an.

Vẫn có thêm vài đồng sự đến kính phó tổng rượu, tất nhiên cũng phép xã giao là chính, thế rồi kể từ đó, không ai lại còn chọn phó tổng cùng uống rượu nữa. Thế nhưng số người tìm đến Văn mập mạp lại vô cùng nhiều. Thấy lúc nào bên người Văn mập mạp cũng có tầm hai ba người vây quanh, Cố Minh không tự chủ được mà hướng sang bên cạnh xê dịch, cho bọn hắn có thêm chỗ ngồi. Cuối cùng, cô cùng Chung Hiểu Âu trở nên kề sát nhau thật gần: "Cô không sao chứ?" Cố Minh nhìn vào mặt Chung Hiểu Âu lúc này đã trở thành đỏ chín.

"A? Không có sao đâu. Lần nào em uống rượu mặt cũng bị thành như vậy." Chung Hiểu Âu lấy tay vỗ vỗ lên khuôn mặt đã hồng thấu của mình.

Trên bàn rượu những người đến rót rượu cho Văn mập mạp đều đã đi hết, Cố Minh nói chuyện với Chung Hiểu Âu cũng trở nên thoải mái hơn: "Cô tới Công ty quốc tế Kinh Điển đã lâu rồi hay sao?"

Chung Hiểu Âu ngồi thẳng người lên: "Mới được hơn một tháng."

Cố Minh: "Cảm thấy quen hơn rồi chứ?"

"Vâng."

Cố Minh giống nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên che bên một tai Chung Hiểu Âu nói nhỏ: "Chờ đến khi tan cuộc, cô chờ tôi cùng đi. Không được vội vàng bỏ đi trước đó nha!"

So với khi uống rượu, lúc này mặt của Chung Hiểu Âu lại càng đỏ đến mức tìm không thấy nam bắc. Chuyện gì vậy a? Sao lại muốn mình đừng bỏ đi sớm như vậy đây? Thế này thì thật giống ngày còn bé, khi đi học bị chủ nhiệm lớp hẹn nói chuyện, ra về mà tâm tình thấp thỏm không yên a. Vì vậy mà Chung Hiểu Âu một chút hưng phấn cũng không có, trái lại là bất an cùng thấp thỏm không yên. Cố Minh nói xong câu kia liền đứng dậy đi đến phòng vệ sinh.

Cuối cùng thì Văn mập mạp cũng bị chuốc cho say đến gục hẳn. Mọi người chỉ chờ Cố Minh từ phòng vệ sinh trở về liền nhao nhao chuẩn bị giải tán. Ngụy Hàng cùng một nhà thiết kế khác dìu lấy Văn mập mạp đi ra ngoài thuê xe, Tiền Lệ Lệ cùng tiểu Giao tới đây nói lời tạm biệt phó tổng rồi kéo tay Chung Hiểu Âu muốn cô cùng đi. Lúc này thì Chung Hiểu Âu đang còn băn khoăn về chuyện phó tổng tìm cô để nói chuyện, vì vậy mà cô bỏ tay của Tiền Lệ Lệ ra rồi vội hỏi: "Tiểu Giao, cô xemTiền tỷ thế nào rồi đưa đi chị ấy trở về trước. Tôi còn có chút việc phải làm, các cô cứ đi trước a."

Mọi người trong phòng đều hối hả bỏ đi, chỉ còn lại hai người Cố Minh cùng Chung Hiểu Âu mà thôi. Trái tim của Chung Hiểu Âu đập rộn lên, lại một mực không dám nhìn thẳng vào Cố Minh. Cô nghĩ thầm, mình thật sự có điểm ưa thích vị phó tổng này rồi a! Chỉ cần Cố Minh liếc nhìn mình một cái, lập tức con nai con trong lồng ngực liền chạy loạn lên, chẳng còn hồn vía đâu để nhìn ra đâu là nam bắc gì đó, trong lòng chỉ còn là sự ưa thích mà thôi. Chị ấy giữ mình lại là để làm gì đây? Chẳng lẽ chút tiểu tâm tư là mình có chút thích chị ấy đã bị nhìn ra rồi hay sao? Chung Hiểu Âu suy nghĩ thật nhiều, cho đến tận khi Cố Minh lấy tiền từ trong ví tiền đưa đến trước mặt: "Rất cám ơn cô đã làm bạn với tôi vào tối hôm trước. Thật sự thì tôi cũng có chút xấu hổ. Ngày đó thuê xe có lẽ đã tốn không ít tiền, lúc tôi xuống xe lại quên khấy đi mất. Chừng này thì đã đủ hay chưa?" Cố Minh đưa cô 500 khối.

"........" Cho nên giữ cô lại đây, là vì chị ấy thấy còn mắc nợ mình hay sao? Trong lòng Chung Hiểu Âu một mực gào thét. Hóa ra giữ cô lại đây chỉ là vì trả tiền, trả tiền mà thôi! Đúng vậy, việc mấy trăm khối dùng làm phí thuê xe kia đã từng làm cho cô rất đau lòng là có thực, nhưng mà được ở bên người Cố tổng thì số tiền đó cũng không đáng là gì cả. Vậy nên sao còn có cái đạo lí là phải trả tiền ở đây hả trời? Cô vội vàng phất tay. "Không cần đâu, Cố tổng. Cũng không có hết bao nhiêu đâu. Chị kêu em ở lại chỉ vì chuyện này thôi sao?" (Hừ, cho chết vì cái tội dại gái này!)

"Đúng vậy, đáng lý ngay ngày hôm sau đã phải trả lại tiền cùng cám ơn cô rồi, nhưng bận bịu quá nên vẫn chưa có cơ hội. Thuê xe cũng phải hết mấy trăm khối đâu phải ít ỏi gì. Kiếm tiền cũng không dễ dàng, vì vậy dù thế nào thì chỗ tiền này cũng không nên để cô phải bỏ ra." Cố Minh nói xong đem tiền nhét vào trong tay Chung Hiểu Âu, đầu ngón tay của cô quét trúng vào lòng bàn tay Chung Hiểu Âu, tay của Chung Hiểu Âu có chút phát run, cô vội đứng lên. Đôi khi có một số việc cô lại trở nên đặc biệt bướng bỉnh. Chung Hiểu Âu lại đem chỗ tiền kia trả lại cho Cố Minh: "Cố tổng, ngày đó, cũng là em vô tình mới gặp được chị. Chị lại là lãnh đạo của em, làm bạn với chị trong chốc lát cũng là chuyện bình thường thôi mà. Em nghĩ rằng nếu gặp phải những đồng nghiệp khác, nhất định họ cũng sẽ làm giống như em vậy." Chung Hiểu Âu cắn cắn môi. Tim của cô nhảy loạn lên bởi xấu hổ khi nói nhưng lời dối trá kia, nói mà cứ như thật vậy. Có thể nói lời lừa mình dối người được thì cứ nói lời lừa gạt đi. Tựa như không phải ngày đó chính mình đã cố ý trở về tìm người này vậy.

"Vậy cũng không nên để cho cô phải bỏ ra số tiền kia..."

"Nếu không thì như vậy đi, Cố tổng. Số tiền này, chúng ta cũng đừng giằng co với nhau nữa. Chị cứ giữ chúng lại, kỳ thật cũng có gì to tát lắm đâu. Nếu chị vẫn thật muốn cám ơn em, lần sau chị mời em ăn cơm thì có được không?" Đây cũng là nhờ thường xuyên cùng Trì Úy pha trộn cùng một chỗ, tốt xấu gì cũng học được một ít mánh tạo cơ hội cho mình. (Ừ, ừ. Ít ra thì cũng phải thế này chứ!)

Cố Minh thấy cô cũng đã nói đến mức như vậy rồi thì cũng chỉ còn cách đem tiền cất tiền trở lại: "Hôm nay nhờ hồng phúc của cô mà tôi không phải uống rượu. Để tôi đưa cô về nhà nhé!"

"Không, không cần làm phiền đến chị. Em tự mình gọi xe trở về được mà." Chung Hiểu Âu làm ra vẻ khách khí, kỳ thật trong lòng lại chính là: Đưa đi a! Đưa đi a! Tốt nhất là đang trên đường thì bị kẹt xe luôn, như vậy thì có thể cùng với Cố tổng, hai chúng ta sẽ lại được ở chung trong một chiếc xe lâu hơn một lúc nữa.

Nhưng nào biết Cố Minh vậy mà thập phần tiếp nhận. Cô nói: "Nếu vậy thì... Đi thôi, trên đường trở về nhớ cẩn thận một chút, vậy tôi đi trước nhé."

"...." Thật sự? Chung Hiểu Âu chỉ muốn tự mình đánh cho mình mấy cái, chẳng phải là muốn người ta đưa tiễn mình hay sao? Vậy mà lại còn nói ra mấy lời khách khí như vậy? Nếu sớm biết chẳng qua là Cố tổng cũng chỉ nói lời khách khí như vậy thì mình nên mày dạn mặt dày mà nói tốt a tốt a, cám ơn Cố tổng các loại. Khó trách Trì Úy từng nói nếu lại chỉ dựa vào chính mình, đời này cũng đừng mong sẽ có cô gái nào làm bạn. Trái tim của Chung Hiểu Âu lúc này đã biến dạng thành cái tổ ong rồi. Cô dùng hết sức để giữ cho sắc mặt bình tĩnh mà trong lòng thì hối hận không biết để đâu cho hết. Nhưng lời cũng đã nói ra khỏi miệng, Cố Minh thì đã đứng lên đợi cô cùng đi, vậy là hai người cùng đi ra khỏi căn phòng. Khi ra tới phòng ăn lớn, Chung Hiểu Âu sắp bị cái sự ngốc nghếch của mình làm cho phát khóc. Nếu không thì giả say a, dù sao mình cũng có uống rượu, như vậy thì có thể chứ? Từ trước cho tới bây giờ mình cũng chưa từng có làm giả bộ bao giờ a... Mắt thấy sắp đi ra khỏi đại đường, Chung Hiểu Âu kiên quyết đưa ra quyết định. Cô đưa chân trái giẫm lên chân phải. Huỵch, xoạt ~ cực kỳ nhức mắt! Chung Hiểu Âu ngã sóng xoài trên mặt đất, mặt đập xuống nền nhà, hai con mắt nổ đom đóm. Mẹ ơi.... Mọi chuyện không nên là như thế này a. Cô vốn chỉ dự định là tự mình vấp vào mình rồi giả bộ đứng không vững a, làm sao lại đến mức dập đầu như vậy chứ? Đã vậy tại sao đang đứng một bên vậy mà Cố tổng lại không có giữ mình lại vậy? Chung Hiểu Âu đau đến nỗi nước mắt rưng rưng. Căn bản là Cố Minh không kịp có phản ứng. Cô chỉ mới kịp nhìn thấy Chung Hiểu Âu chân này còng lấy chân kia rồi ngay lập tức ngã cái rụp, làm sao cho cô kịp bắt lại người đây.

"Có phải đầu đã bị đập vào đâu rồi không vậy?" Cố Minh ngồi xổm xuống lôi kéo Chung Hiểu Âu dậy.

"Ui zaaaaaaa ~" Chung Hiểu Âu nương theo tay Cố Minh leo lên: "Mặt bị đau." Trực tiếp đụng vào sàn nhà làm bằng đá cẩm thạch, không đau mới là lạ.

Cố Minh cẩn thận xem xét gương mặt của Chung Hiểu Âu, cô sợ người này bị té đến dập cả da mặt mà bị hủy dung đi mất. Cũng may là cái miệng không có bị đả thương. Cũng thật may nữa là không có tổn hại gì lắm, chẳng qua là vì cú va đụng này khá mạnh, nên bị đau nhức là khó tránh khỏi.

"Trên mặt không có bị gì. Nhìn xem trên người còn có chỗ nào... bị thương nữa hay không?" Cố Minh hỏi Chung Hiểu Âu. (Chắc cô này đang xem một lượt cả người người ta đây mà)

Chung Hiểu Âu lấy tay sờ lên người từ trên xuống dưới. Không thấy chỗ nào đau đớn nữa mới đầy vẻ đáng thương mà lắc đầu.

"Được rồi, nhìn cô thành như vậy kìa. Hay là vẫn nên để cho tôi đưa cô về nhà thì hơn." Cố Minh tiến lại gần đỡ lấy cô. Không biết là vì Chung Hiểu Âu quá cảm động hay là cảm giác bản thân mình quá không dễ dàng. Dẫu rằng tiết mục ngã giả vờ này không được tự nhiên cho lắm, lại còn đem mình ngã thành thê thảm như vậy, nhưng tốt xấu gì cũng đạt được mục đích. Trong hốc mắt nước mắt liền chảy ra. Cố Minh thấy cô khóc liền dịu dàng dỗ dành: "Ngã đau lắm phải không?"

Chung Hiểu Âu khẽ gật đầu.

"Vậy sau này nếu đã không thể uống được rượu thì tận lực đừng uống nữa." Cố Minh đi lấy xe, cô lái đến một xe Audi Q3 màu cam. Sau khi lên xe Chung Hiểu Âu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đến lúc này mới nhớ ra, hôm nay mình thật đúng là đã uống rượu đến mức kinh người rồi a. Chẳng qua là mặt thật có chút đau, vừa sờ vào liền đau, kiểu này chắc chắn là bị tím bầm rồi.

"Nhà cô ở chỗ nào vậy?" Cố Minh vừa lên xe liền cài dây an toàn vào người.

"Ở đường Thanh Dương."

"Thắt dây an toàn vào." Cố Minh nhắc nhở.

"A!" Chung Hiểu Âu nghiêng người kéo dây an toàn, thế nhưng lại chỉ lôi ra được một đoạn, vì vậy mà có cảm giác hơi khó thở, đã vậy lại còn kéo không đến, lôi không ra. Chung Hiểu Âu lại kéo một lần nữa, vẫn không được.

Cố Minh thấy cô kéo mãi không được, đành phải cởi bỏ dây an toàn của mình, nghiêng thân qua, vươn cánh tay ra, từ trên người Chung Hiểu Âu đem dây an toàn làm lại, sau đó kéo dây an toàn qua người Chung Hiểu Âu cài thật chắc. Tất cả nhanh như một cái chớp mắt vậy. Một giây? Hay là hai giây? Chung Hiểu Âu cảm thấy mình như không thở nổi nữa. Lần đầu tiên, lần đầu tiên phó tổng lại ở cách cô gần đến như vậy. Gần đến mức một cái hít thở cũng có thể chạm đến tóc của chị ấy. Gần đến nỗi tay có thể đụng đến. Mất hơn nửa ngày mà cô vẫn còn thẫn thờ chưa hoàn hồn lại. Cũng may là nhờ có uống rượu nên mới che lấp được hết thảy nỗi xấu hổ. Trên đường đi, Chung Hiểu Âu không nói một lời nào. Coi như là không có cái gì đi. Cô cùng phó tổng sẽ không có chút khả năng nào. Nhưng chỉ cần có như vậy thôi, lẳng lặng đi chung một chỗ, đối với cô mà nói, trước mắt như vậy chính là hạnh phúc lớn nhất rồi a.

Ed: Vì truyện này trì hoãn quá lâu nên mình đăng 10 chap 1 mà không beta lại. Sau này mà có hứng mình sẽ beta lại, mong ai đó có đọc thì vui lòng bỏ qua các hạt sạn nhỏ nhé! Tin là rất nhỏ, hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro