Chương 89. Một trận xuân mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong đó có những ai vậy a?" Cố Minh hỏi.

Chung Hiểu Âu đếm từng người từng người một. Nghe qua một lượt, tâm tư Cố Minh liền óng ánh sáng lên long lanh, cô đã biết được Chung Hiểu Âu đang lo lắng về cái gì rồi. Khi chỉ còn lại nửa buổi chiều, cuối cùng thì cũng trộm được một chút nhàn nhã trong công tác bận rộn, vậy nên Cố Minh ghé vào trên bàn công tác tranh thủ chợp mắt một chút. Bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn hơi mờ rồi cẩn thận vỡ ra thành những tia chiếu xạ để đi qua. Chung Hiểu Âu tiến lại thật gần, cô cúi người xuống, ghé vào bên tai người kia khẽ hỏi: "Mệt mỏi quá hay sao?"

"Có một chút."

"Vậy hãy ngủ ghế sofa đi a."

"Không cần đâu. Để tôi nằm sấp ở đây là được rồi."

"Thế cũng được. Chị cứ ngủ đi. Để em xoa bóp vai cho chị một lúc."

Cố Minh ngẩn người ra, nhưng không lên tiếng. Vậy có thể coi như là đã chấp nhận rồi phải không? Chung Hiểu Âu cũng lười để ý đến xem người ta nghĩ gì nữa. Dù sao hiện tại nếu như Cố tổng có cự tuyệt, thì cô cũng sẽ mặt dày mày dạn mà tiếp tục. Việc tự làm mất mặt đã sớm trở thành thói quen rồi, có thêm một lần nữa cũng không việc gì phải sợ.

Bàn tay dịu dàng đặt lên trên làn da mịn màng của Cố Minh. Cái cổ vừa mịn vừa trơn, làm cho người ta nhịn không được khát vọng được dùng đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve. Chỉ mới nghĩ như vậy, Chung Hiểu Âu cũng liền bản năng không sợ chết mà làm theo điều mình đã nghĩ. Cố Minh cảm thấy ngón tay kia nhạy cảm đến mức, nó như truyền vào người cô từng dòng điện run rẩy khiến cho cô có cảm giác như bị tê dại. Cái tên Chung Hiểu Âu này, thật đúng là càng ngày càng to gan lớn mật mà. Vậy nhưng Cố Minh không lên tiếng. Cô sợ rằng khi mình nói ra những điều này sẽ làm cho cả hai bị lúng túng. Còn một sự thật khác là, sâu thẳm trong nội tâm của chính cô còn có một chút nho nhỏ chờ mong. Thế nhưng, về nỗi chờ mong này, đương nhiên là cô sẽ không đời nào thừa nhận. Trên thực tế, dù chỉ một lần xảy ra chuyện ở trong cái phòng tắm kia, trong nội tâm của cô vẫn luôn xoắn xuýt không được tự nhiên. Cô loáng thoáng nhận ra rằng, mình đã có nỗi chờ mong việc tiếp xúc thân thể một cách thân mật giữa mình với cùng Chung Hiểu Âu. Thế nhưng cô lại thấy như vậy là không quá khoa học a, nên vẫn một mực cho rằng đó không thể nào là suy nghĩ của mình được. Cảm ngộ* như vậy nói đến cùng, cô có thể có đối với bất cứ người nào.

* Cảm ngộ: Trong lòng có xúc động mà tỉnh ngộ

Cố Minh nghiêng nghiêng đầu rồi đổi tư thế. Cô thầm nghĩ, nếu Chung Hiểu Âu còn dám tiếp tục bước tiếp theo, nhất định mình sẽ ngăn người này lại. Nhưng cũng may là Chung Hiểu Âu thấy cô khẽ xê dịch, động đậy thì lập tức trở nên trung thực khi hết sức chăm chú xoa bóp bờ vai cùng cổ cho cô. Đến lúc này Chung Hiểu Âu đã thật sự làm cho cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Không biết có phải là do vai cổ là nơi phải chịu quá nhiều vất vả mà sinh bệnh hay không, hay là do Chung Hiểu Âu ra tay hơi nặng một chút làm cho cô bị đau đến nỗi thốt lên. Lúc đó cô đã lỡ lời nói ra: "Đau."

"Ở chỗ này hay sao? Vậy em sẽ nhẹ tay hơn một chút."

"Ưm....."

...... Cũng không biết là do người này không thoải mái nên mới kêu lên, hay là do quá dễ chịu mới kêu. Vì tiếng kêu này mà cái đầu đang chứa đầy tư tưởng dâm uế của Chung Hiểu Âu đã bị mang đến một thế giới khác. Ở đó cô đột nhiên bị ngừng lại trong một trận xuân mộng, cô thấy Cố tổng cũng kêu lên như vậy. Thậm chí, so với trước đây lại càng như phóng đãng hơn. Chung Hiểu Âu vội vã lắc lắc cái đầu. Hiện tại đang là ban ngày, vậy mà mình lại suy nghĩ đi đâu vậy chứ. Lời yêu đương còn không có nói tới, vậy mà mình lại trở thành một kẻ điên cuồng về tình dục mất rồi.

Khi đang xoa xoa bóp bóp bờ vai, bàn tay kia lại vờn quanh cái xương quai xanh không chán. Cô sờ soạng một hồi lâu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mắt thấy người này còn muốn tiếp tục đi xuống nữa, Cố Minh nhịn không được mà hô lên: "Chung Hiểu Âu!"

"A?" Bàn tay kia lập tức thả ra khỏi cái xương quai xanh của cô.

"Cô sờ đủ chưa?"

"Không có." Vì sợ chết mà phải rụt tay trở lại. Thấy Cố Minh sắp sửa nổi giận, cô vội vàng nói thêm: "Không phải, chỉ là khi em nhìn Cố tổng thì thấy xương quai xanh này quá mê người, làm cho người ta nhịn không được."

Cố Minh "bốp" một cái đánh rớt bàn tay xấu xa nào đó, khiến cho cô phải vội rụt tay trở về: "Em không phải ý kia, vừa nãy em cũng chỉ là nói bậy nói bạ mà thôi. Cố tổng quá gầy, em phải cẩn thận nuôi cho béo một chút mới được. Phải nuôi dưỡng chị cho khỏe mạnh thêm chút nữa."

Cố Minh đem bàn tay heo ăn mặn kia từ bên người mình đẩy ra, cô ngồi thẳng lên chối từ: "Ai muốn em nuôi dưỡng chứ."

"Chị a." Cô trở về một câu thật ngọt ngào.

Cố Minh làm như không nghe thấy, chỉ liếc nhìn người này một cái. Không bao lâu sau thời điểm tan tầm cũng đã đến một cách nhanh chóng. Tiếp theo sẽ là khoảng thời gian của riêng hai người, đây là hình ảnh luôn có trong tưởng tượng của Chung Hiểu Âu, trong khi đó cho tới bây giờ Cố Minh lại chưa từng một lần tưởng tượng ra bộ dáng của tình yêu này. Bởi vì cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu một cô gái. Cùng với thời gian, nhận thức của cô bị bóc đi từng tầng một. Thế nhưng nếu nói đó là cảm nhận chân thật lại cũng không phải. Cảm nhận của con người ta sẽ không thể phân loại trước sau được. Cũng sẽ không thể phân thành bước một, bước hai. Bởi vì cái cảm giác thích, khát vọng, mong ngóng thì không thể nào lừa mình dối người được.

Chung Hiểu Âu nhắn tin cho mọi người biết nhà hàng mình đã chọn, đoàn người kia liền kéo nhau tới đó trước. Vì sợ cái đám người kia sẽ không tiếc lời trêu chọc, nên cô cố ý đặt một gian phòng riêng. Khi cô cùng Cố tổng đến nơi thì những người khác đều đã ngồi trong phòng riêng uống không ít. Thấy hai người tiến vào, cả đám kia còn đồng loạt vỗ tay. Cái không khí cổ vũ nhiệt tình này, làm cho người ta có cảm giác họ đang hoan nghênh lãnh tụ quốc gia a.

Lộ An vội đứng dậy, đem vị trí ở giữa nhường cho Cố tổng an vị. Tiền Lệ Lệ là người đầu tiên mở miệng: "Cố tổng, không nghĩ tới là Chung Hiểu Âu thật có thể mời được cả chị cùng đến."

"Làm sao vậy? Không hoan nghênh phải không?" Tâm tình Cố Minh không tệ khi cô đáp trả những lời này.

"Không có! Chúng tôi nào dám a. Chẳng qua là thấy Chung Hiểu Âu vẫn luôn rất kinh sợ chị. Bọn tôi lại còn đánh cuộc với nhau, rằng đêm nay Chung Hiểu Âu sẽ không mời chị tới đây được, đâu biết được là chúng tôi vậy mà lại bị thua rồi."

"Dựa vào!" Không nhịn được nên Chung Hiểu Âu thấp giọng mắng: "Có phải là người nữa hay không hả? Cái gì cũng có thể đánh cuộc!"

"Vậy ai là người thắng cuộc?"

"Mỗi một mình Trì Úy."

Trì Úy tà mị cười cười. Cô là người đầu tiên nắm được tin tức, một tay nắm giữ tư liệu, nên cô thắng cuộc là điều tất nhiên rồi. Những người kia làm sao biết được những gì đã xảy ra trong quan hệ của Chung Hiểu Âu cùng Cố tổng trong thời gian gần đây chứ. Riêng chuyện Chung Hiểu Âu một ngày hoa si Cố tổng cô còn chưa tính đến, bởi đã trở thành thói quen rồi. Nhưng riêng về Cố tổng, gần đây nhất đều là, một ngày có thể từ văn phòng đi ra gọi Chung Hiểu Âu không dưới mười lần.

"Vậy thì.... Chung Hiểu Âu, bữa tiệc ngày hôm nay có thể đậm đặc hơn một chút có được không?"

"Chung Hiểu Âu, tất cả cà phê đều bỏ sữa tươi được không?"

"Vậy buổi trưa chúng ta ăn cái gì?"

"Trì Úy, cô đã biết trước về Chung Hiểu Âu hay sao?"

"Chung Hiểu Âu.... lẽ nào?"

"Không đâu. Tôi không có đi tìm hỏi cô ấy trước."

..........

Thật sự, Trì Úy cô thề có trời đất chứng dám. Bởi vì hành vi của Cố tổng gần đây quá khác thường, cho nên Trì Úy mới dám đánh cuộc là đêm nay Cố tổng sẽ đến.

Đồ ăn liên tiếp được đưa ra."Cố tổng, chị nên biết là Chung Hiểu Âu đã thiếu nợ bữa cơm này với chúng tôi tới tận mấy tháng rồi đấy."

"Đúng không?"

"Chị có biết lí do cô ấy phải mời khách hay không?" Lộ An nối tiếp lời. Thấy Cố Minh lắc đầu, Lộ An nghiêng nghiêng nửa người lại gần cô: "Cố tổng, bọn em thế nhưng vẫn luôn coi chị là người một nhà, vậy nên chị đừng nói lại với Quan tổng. Lần đánh cuộc này của bọn em, Chung Hiểu Âu đã thua. Bọn em nói rằng Quan tổng nhất định là người thích nữ giới, vậy mà Chung Hiểu Âu lại còn không tin."

Cố Minh cắn cắn môi: "Cho nên, niềm vui thú hàng ngày của các cô chính là đem tính hướng của tổng tài công ty ra để đánh cuộc?"

"Không phải chỉ có như thế thôi đâu. Trong đó còn bao gồm cả phó tổng đây nữa." Tiền Lệ Lệ thật đúng với câu không ngăn nổi miệng của phụ nữ Đông Bắc.

Ngay từ đầu Chung Hiểu Âu đã lường được từ trước là đêm nay sẽ không thể dễ dàng mà qua được, nhưng lại không thể ngờ được rằng ngay từ ban đầu những người này đã mở màn mãnh liệt như vậy. Cũng may cô là người khá cơ trí mà sớm có chuẩn bị. Cô lấy từ trong túi xách móc ra cái đeo tai nghe nhạc, một cái nhét vào lỗ tai của Cố Minh, cái còn lại thì nhét vào lỗ tai của mình: "Cố tổng, gần đây Lữ Hân Tĩnh vừa cho ra một ca khúc mới nghe rất được, chị đã nghe qua hay chưa? Bài hát này?" Cô đã rất khéo léo mà chuyển hướng chủ đề có được hay không?

Vậy nhưng lần này thì hành động này của cô đã bị tất cả mọi người có mặt xem thường. Bây giờ là lúc ăn cơm đó nha! Trên bàn ăn nha! Nghe cái gì mà bài hát mới? Cái gì mà thanh tú cái gì mà ân ái?

Quả nhiên, cái tên thanh tú luôn hướng nội Lộ An một khi lên tiếng thì khác gì xuất đao: "Cố tổng, chị có biết là Lữ Hân Tĩnh thích nữ giới hay không?"

Phốc ~ Chung Hiểu Âu phun ra một ngụm nước. Cố Minh thì lại lơ nga lơ ngơ mà hỏi thăm: "Lữ Hân Tĩnh là ai vậy?"

"Tôi nói cho cô biết này, các cô mà còn nói như vậy chính là bôi nhọ người ta. Cẩn thận kẻo người ta tố cáo. Nói không chừng sẽ có một ngày nào đó cô sẽ nhận được giấy thông báo từ luật sư đó nha." Chung Hiểu Âu liều chết chống cự lại.

"Đây là đề tài vẫn được người ta đem ra để nói chuyện sau khi ăn xong. Hơn nữa người ta vẫn nói chân trời xa xăm không phải hay sao. Tôi đây còn không phải giúp Cố tổng phổ cập một chút hiểu biết về bát quái mà thôi hay sao?" Lộ An trả lời lại một cách mỉa mai.

"Vậy thì Lữ Hân Tĩnh là ai? Làm sao các cô lại biết được là người ta thích nữ giới đây?"

Bala bala, mấy cô gái xúm lại nói thật nhiều, Cố Minh nghe mà như lọt vào trong sương mù. "Các cô đây đều biết cả hay sao?" Quả thực Cố Minh có một loại cảm giác như mở ra cánh cửa tân thế giới vậy.

Không còn cách nào khác, Chung Hiểu Âu trực tiếp đem cả hai cái nghe tai nhạc đều nhét vào trong lỗ tai của Cố Minh rồi tri kỷ nói: "Cố tổng, chị nên chuyên tâm thưởng thức bài hát này, đừng nghe các cô ấy nói bậy nói bạ làm gì."

Cố Minh khẽ gật đầu.

Chung Hiểu Âu thầm nghĩ người này đang nghe bài hát, có lẽ không nghe được các cô đang nói cái gì với nhau, vì vậy cô cố hạ thấp giọng của mình xuống để cảnh cáo những người kia: "Có phải hay không mấy người muốn chết hay không?"

"Bọn tôi đây không phải là đang giúp cô hay sao? Giúp đỡ Cố tổng phổ cập hiểu biết, làm cho chị ấy sớm coi trọng cô một chút để còn chung con thuyền lớn hoa bách hợp hay sao? Sao cái người này lại còn không biết gì tốt xấu gì cả đây?"

"Nếu muốn phổ cập thì tự tôi làm không được hay sao a? Đâu cần phải mấy người trợ giúp. Làm như vậy thì chỉ có gây trở ngại chứ giúp cái gì. Nếu mấy người dọa cho chị ấy chạy mất, để xem các người sẽ thế nào với tôi."

"Cậu cho rằng Cố tổng sẽ là người dễ bị kinh sợ giống như cậu hay sao? Một người như Cố tổng thì cái loại tình cảnh nào chưa thấy qua. Nếu chỉ vừa nói như vậy mà đã dọa chạy được thì đã không còn là Cố tổng nữa rồi."

Trước đó Cố Minh đã cầm lấy cái tai nghe nhạc dịch ra một chút, vì vậy những gì mà những người ngồi quanh bàn ăn này nói ra cô đều thấy tận mắt, nghe tận tai. Chung Hiểu Âu thật đúng là đồ ngốc khi cho rằng chỉ cần một tai nghe nhạc này là có thể ngăn cách được cô với nghững người này hay sao?

"Cho nên các cậu hiện tại rút cuộc là đã phát triển đến bước nào rồi?" Tiền Lệ Lệ tỏ ra rất nóng vội: "Cố tổng là một cô gái đẹp như vậy lại còn là nữ thẳng nữa, quả đúng thật là đáng tiếc. Vậy chị ấy đã tiếp nhận cô rồi hay sao?"

"A b c d e, cho hỏi các cậu đã đến e rồi chứ?" Lộ An thật đúng là một tên buồn chán.

"E cái đầu cô ấy."

"Tối đa cũng là a rồi, hẳn cô ấy đã qua bước đó rồi." Trì Úy trêu chọc.

"Các người chớ có nói lung tung. Tôi cầu các người đấy! Các người cũng không biết đó thôi, có thể được như bây giờ, tôi đã phải đi am thanh tuyền để cầu nguyện rất nhiều mới được đó nha. Mỗi ngày có thể được đứng ở bên người chị ấy chính là hạnh phúc lớn nhất đối với tôi rồi. Đâu có nhiều a b c d e như mấy người nói vậy chứ." Chung Hiểu Âu cũng không hề ngượng mồm khi nói những lời dối trá như vậy. Chung Hiểu Âu nghiêng người quan sát Cố Minh, đến lúc đó mới phát hiện ra Cố tổng đã đem cái tai nghe nhạc lấy xuống không biết tự lúc nào.

"Cố tổng, chị sẽ không kỳ thị chúng tôi là những người đồng tính luyến ái đó chứ." Ngụy Hàng hỏi.

"Không biết a. Tính hướng thật ra là việc riêng tư của mỗi người a, người ngoài không có quyền hỏi đến cũng như không quyền can thiệp a."

"Vậy thì liệu Cố tổng có khả năng thích nữ giới hay không vậy?" Lại là Lộ An, cái người không sợ chết này. Bao nhiêu lời lẽ uyển chuyển dùng để biểu đạt cảm tình vừa rồi của Chung Hiểu Âu đều đã trở nên vô ích rồi.

"Trước kia tôi vẫn cho rằng không bao giờ có khả năng này được. Nhưng hiện tại...." Cố Minhchậm rãi nói ra, "Hiện tại, tôi lại cảm thấy nhân sinh sẽ có rất nhiều khả năng." Nỗi niềm sâu kín này Cố Minh không biết làm sao để diễn giải cho chính xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro