Chương 88. Thua cuộc thì phải làm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kia của Mộc Dao vừa được thốt ra, Chung Hiểu Âu lập tức trở nên căng thẳng đến như không chịu nổi. Trong lòng cô lúc này là cảm giác chờ mong xen lẫn nỗi thấp thỏm không yên, sợ hãi cùng bất an. Hai tay cô nắm vào nhau thật chặt cùng đặt vào giữa hai chân. Một màn này không cẩn thận lại bị Cố Minh nhìn thấy.

Tất cả mọi người ngồi cùng cái bàn này đều đang chờ câu trả lời của cô. Cái tên Mộc Dao đầu heo này! Trong lòng Cố Minh thầm mắng như vậy. Thấy nhân viên phục vụ đem từng món, từng món đồ ăn bưng lên, Cố Minh cùng Chung Hiểu Âu làm như không có chuyện gì xảy ra mà bình thản ngồi ăn: "Không nói cho cậu biết!" Cố Minh thản nhiên quay lại nhìn thẳng vào Mộc Dao, còn tay kia lại chẳng biết từ lúc nào thả xuống dưới gậm bàn, luồn vào giữa hai chân của Chung Hiểu Âu, nhẹ nhàng cầm lấy một tay của người này.

Khi mà cái tay kia được đưa qua, Chung Hiểu Âu vẫn không biết nên làm gì lúc này. Chỉ đến khi bàn tay của Cố Minh nhẹ nhàng nắm bàn tay của mình, không hiểu vì sao, cái phần căng thẳng, bất an cùng thấp thỏm không yên kia lại giống như vào ngày đông buốt giá ở Thành Đô lại gặp được ánh sáng mặt trời quý giá. Thật ấm áp, ấm áp đến vô cùng. Cô quay đầu lại nhìn Cố Minh, lại phát hiện Cố Minh cũng không có nhìn mình, mà vẫn đang cùng Mộc tiểu thư bị nghẹn trong ánh mắt của nhau, chẳng qua là bàn tay bên dưới bàn kia vẫn nắm lấy tay cô. Bàn tay của Chung Hiểu Âu có chút phát run. Hôm nay Cố tổng đã uống lộn thuốc gì vậy? Tại sao lại có thể chủ động đi nắm lấy tay của mình như vậy đây? Cứ cho là chị ấy không trả lời thẳng vấn đề Mộc tiểu thư đưa ra, nhưng so với việc này thì còn có cái gì quan trọng hơn? Trong lòng Chung Hiểu Âu như thể có một chùm bong bóng đủ màu sắc rực rỡ, ọt ọt ọt ọt từ lồng ngực trồi lên, một đường từ bên trong lồng ngực tràn ra trên khóe miệng, tràn ra ngay trước mặt Mộc Dao cùng Quan Dĩ Đồng, khiến cho hai người này thấy chói chang đến nhìn không nổi. Trong đầu Mộc Dao như đầy sương mù. Còn Quan Dĩ Đồng lại tiếp tục trò đùa dai khi gõ vào cái bát trước mặt Chung Hiểu Âu: "Ôi! Sao lại có bộ dạng thất thần như vậy chứ? Làm vậy sao được."

Bị Quan tổng nói mình ngay trước mặt như vậy, làm cho cô còn mặt mũi nào mà tồn tại a. Chung Hiểu Âu có chút xấu hổ nên muốn lấy tay lên che mặt. Nhưng không hiểu sao bàn tay ấy lại bị Cố Minh giữ lại. Cố Minh nắm thật chặt bàn tay kia, nhưng vẫn không quên hát đệm: "Đừng để ý tới các cô ấy. Chúng ta ăn xong sớm rồi còn trở về. Buổi chiều còn có rất nhiều việc phải làm."

"Đúng rồi, Quan tổng! Hai giờ chiều nay còn có một hội nghị mà cô phải tham gia. Trì Úy không có nói cho cô biết hay sao?" Cố Minh múc lấy một bát canh rồi đặt trước mặt Chung Hiểu Âu. Chung Hiểu Âu nhìn thấy vậy thì vừa mừng lại vừa sợ hãi.

"Nói rồi. Tôi cũng có nói với cô ấy là để cho Cố phó tổng tham gia là được rồi."

......

"Hết năm nay tôi sẽ từ chức." Cố Minh nghiến răng nghiến lợi mà đáp trả.

Không biết phải làm sao hơn, nhưng vào lúc này, nỗi oán trách của Mộc Dao cũng không thể dễ dàng mà tiêu tán như vậy được. Cố Minh cùng Chung Hiểu Âu nếm qua vài thứ gì đó rồi đứng dậy, cô nói là phải về văn phòng. Khi ra đi Cố Minh còn ra vẻ tử tế cám ơn Mộc Dao tính tiền giúp. Cô không quên bổ sung nỗi chua xót của những kẻ làm thuê như các cô khi phải lao lực liều mạng, còn lão bản đều là nhà tư bản bóc lột người ta vân vân....

Sau khi đã ở trên xe của Cố Minh, chùm bong bóng đủ màu sắc rực rỡ trong lòng Chung Hiểu Âu vẫn còn tiếp tục tràn ra bên ngoài. Bởi vì khi đi dọc theo con đường này, Cố tổng vẫn hết sức tự nhiên mà nắm lấy tay của cô, cho tới tận khi tới ga ra, Cố tổng mới buông ra. Thế nhưng bây giờ lại đến lượt Chung Hiểu Âu không nỡ buông tay. Vậy nên Cố tổng vừa thả tay ra, cô đã lại tiến lên dắt lấy tay người ta một lần nữa. Không chỉ có như vậy cô còn đem người ta ôm vào trong ngực. Thật mềm mại, thật thơm tho.

Cố Minh nhăn nhó cùng hơi vặn vẹo thân thể. Cô nhỏ giọng nói: "Làm gì vậy a? Có người đấy!"

Chung Hiểu Âu hơi ngẩng đầu, rồi nói bằng cái giọng có chút tinh nghịch: "Có người thì đã làm sao chứ? Em cũng đâu có làm gì, chỉ là ôm chị một cái mà thôi. Nên em không sợ có người." Hiện tại, cô thật đúng là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, từng bước một mà to gan lớn mật.

"Nếu vậy thì lúc không có người em lại có thể làm gì đây?" Cố Minh nghẹn cười, vì vậy mà mặt đều có chút căng ra đến sắp không chịu nổi.

"Lúc không có người thì có thể...." Chung Hiểu Âu vẫn ôm lấy Cố Minh, nhưng thiếu chút nữa cô đã thốt ra những lời không nên nói. Cũng may là bị ánh mắt Cố Minh khiến cô phải rùng mình, nên lại nuốt vào trong.

Cố Minh giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay của cô rồi cầm lấy chìa khóa xe mà lái xe đi.

"Nhà cha mẹ em là ở Thành Đô hay sao?" Bỗng nhiên Cố Minh lên tiếng hỏi.

"Không phải ở tại Thành Đô này, mà là ở Nam Sung."

"Nam Sung?"

"Khả năng là Cố tổng rất ít khi được nghe nói tới. Là một thành phố cấp hai của tỉnh Tứ Xuyên, ở sông Đông Bắc."

Cố Minh như đã hiểu ra phần nào nên gật gật đầu: "Hình như có nghe nói qua, Nếu vậy trong lễ mừng năm mới em sẽ phải trở về Nam Sung hay sao?"

"Đúng vậy đấy! Còn Cố tổng thì sao? Chị định quay về Thượng Hải phải không?"

"Có đấy." Cố Minh khẽ gật đầu: "Tôi đã có rất nhiều năm không trở về trong dịp âm lịch tết rồi." Mấy năm trước đây, cho dù không quá bận rộn thì cô cũng sẽ không nghĩ tìm mọi cách để chạy về Thượng Hải, bởi vì vào dịp giao thừa cùng lễ mừng năm mới cô đều ở trong nhà Thạch Lỗi. Cho tới bây giờ, cô vẫn không nhớ ra được cái cảm giác khi ở lại trong nhà Thạch Lỗi. Thực tế là trước sau gì cô cũng không hòa nhập nổi với cái gia đình ấy. Mặc dù vậy cô vẫn luôn cố gắng tuân thủ nghiêm ngặt thân phận là bạn gái của Thạch Lỗi, bởi cô luôn cho rằng làm tốt cái thuộc về bổn phận là việc phải làm. Khó có được một dịp để có thể trở về Thượng Hải cùng người nhà đón mừng năm mới như năm nay, nên cô đã đặt sẵn vé máy bay từ trước rồi.

Khi trò chuyện đến đây, bỗng nhiên, hai người đều không ai nói thêm một lời nào. Cố Minh có chút cảm khái, cũng không phải vì cô đã nhớ nhung gì đến Thạch Lỗi, chẳng qua là cô có một chút giật mình. Hóa ra, cùng một người, thời gian lại đi nhanh như vậy. Rút cuộc, cái chùm bong bóng khí trong lòng Chung Hiểu Âu cũng không còn nữa. Bởi vì cô nghĩ đến thời gian sẽ được nghỉ trong lễ mừng năm mới, còn không phải là phải những tận một tuần cô sẽ không gặp được Cố tổng hay sao?

"Em có thể tới Thượng Hải để chơi với chị hay không?" Không biết dũng khí của cô từ nơi nào mà đến, khiến cô có thể thốt ra một lời như vậy.

Cố Minh đang lái xe, nhưng vẫn không khỏi ngẩn người ra, rồi sau đó nở nụ cười: "Chỉ là vài ngày mà thôi, vậy mà em cũng không nỡ bỏ tôi được hay sao vậy?" Hôm nay tâm tình của cô rất tốt. Lời này của cô vốn chỉ là lời nói vui đùa mà thôi. Nào biết được Chung Hiểu Âu lại bỗng nhiên tỏ ra cực kỳ nghiêm túc cùng đứng đắn mà trả lời: "Đúng vậy đấy. Phải xa cách nhiều ngày như vậy em sẽ rất nhớ chị."

Trái tim của Cố Minh như được một mặt trời bao quanh, tỏa hơi nóng hừng hực, khiến cho mặt cô có chút nóng lên. Cô không lên tiếng, chỉ chuyên chú lái xe.

"Cố tổng? Em có thể đi được chứ?" Chung Hiểu Âu nghiêng qua làm nũng. Hiện tại, cô đã có gan làm nũng ngay trước mặt Cố tổng rồi.

Cố Minh không khỏi có chút mềm lòng, trong suy nghĩ thoáng qua, cô có cảm giác như có cái gì đó kỳ kỳ quái quái. Vậy nhưng ý nghĩ này đến nhanh mà cũng lướt qua rất nhanh. Chuyến bay của cô là vào đêm giao thừa, ngày mùng sáu tháng giêng là đã trở lại rồi. Chỉ là vài ngày mà thôi, vậy mà người này cũng muốn theo tới Thượng Hải. Như vậy còn chẳng phải là các cô đã quá dính người, quá khoe khoang hay sao: "Đừng đi. Cũng chỉ là vài ngày mà thôi. Em đừng kiếm chuyện phiền toái làm gì. Đến nơi rồi đấy, về công ty thôi a."

Chỉ mấy lời như vậy thôi Chung Hiểu Âu  bị Cố Minh hết sức hoa lệ cự tuyệt. Cô cũng không thể lại tiếp tục truy vấn Cố Minh được, bởi đã bắt đầu đến giờ làm việc buổi chiều.

Những ngày cuối năm đến sát hơn. Cuối cùng chỉ còn có vài ngày. Tinh thần của mọi người dần trở nên lười biếng. Ở lầu tám, rất nhiều người đứng ngồi không yên tại chỗ làm việc của mình, vậy nên có một số người kéo nhau ra hành lang hút thuốc lá, một số thì mở máy tính ra lên mạng đăng ký mua vé để về nhà. Công ty đã ra thông báo, thời gian làm việc sẽ kéo tới tận ngày 29, kỳ nghỉ chỉ được tính từ đêm giao thừa. Cuối cùng cũng chỉ còn vài ngày nữa, vào giai đoạn này, bận rộn nhất chính là phòng Nhân sự và phòng Tài chính. Bọn họ phải vội vàng tính toán lại các hạng mục đã hoàn thành của tất cả các phòng ban cùng tiền thưởng cuối năm. Chung Hiểu Âu không có gì để chờ mong, bởi cô chỉ mới đến hơn nửa năm. Tốt nhất là chuyện này để sau hãy nói đi.

Thừa dịp Cố tổng đi dự hội nghị, Chung Hiểu Âu cùng Trì Úy kéo nhau chạy tới lầu tám. Người của phòng Kế hoạch một năm bốn mùa đều luôn bận rộn. Hiện tại họ đang phải lên kế hoạch làm đặc san mừng năm mới trong dịp tết âm lịch. Chung Hiểu Âu thật lễ phép lên tiếng chào hỏi quản lý Văn.

"Ôi, khách quý đến a." Cho tới tận bây giờ Văn mập mạp vẫn không thế nào thấy thoải mái cho được, nhưng hơn nửa năm qua, vốn cũng là người khôn khéo, anh đã nhìn ra được Cố phó tổng rất coi trọng cô bé này, nên cũng ra vẻ thân thiện đưa tay vỗ vỗ vai của Chung Hiểu Âu. Chung Hiểu Âu nhìn qua vị trí công tác trước kia của mình, hiện tại đã có người mới ngồi rồi. Cô thật hoài niệm thời gian trước đây khi còn ở phòng Kế hoạch. Ngày đó ngồi ở tại cái văn phòng lớn này, mỗi ngày cô đều mong đợi Cố tổng chẳng biết lúc nào sẽ từ phía sau tiến vào. Những lúc như vậy cô vừa căng thẳng lại vừa chờ mong. Vậy mà, như chỉ với một cái chớp mắt, hơn nửa năm qua đi. Cũng trong nửa năm này, giống như mọi chuyện đã trôi qua từ lâu, từ rất lâu rồi vậy. Trì Úy lôi kéo đám người Tiền Lệ Lệ đi vào giữa hành lang để hút thuốc lá. Chung Hiểu Âu không hút thuốc lá, nhưng vẫn nhập bọn để cùng bọn họ ôn lại những ngày quá khứ.

"Tôi nghe nói năm nay tiền thưởng cuối năm không có được mấy cái số a. Các người có nghe được tin tức gì khác hay không?" Tiền Lệ Lệ ghé vào trên bờ vai Chung Hiểu Âu để hỏi.

Chung Hiểu Âu lắc đầu.

"Tôi đoán là tiền thưởng năm nay sẽ thấp hơn năm trước. Công việc này là không làm được rồi." Gần đến giờ cuối năm, sau một năm khổ cực, mối quan tâm lớn nhất của kẻ làm thuê chính là phần thưởng cuối năm này.

Chung Hiểu Âu không có khái niệm gì về chuyện tiền thưởng này, bởi cô không có để chuyện đó trong lòng. Các cô cùng trò chuyện với nhau hết sức rôm rả. Bất thình lình, Lộ An hỏi thăm: "Hiểu Âu, năm nay cậu theo đuổi Cố tổng như vậy, hiện tại vẫn đang tiếp tục đấy chứ?"

"Ôi, gần nhất người ta...." Trì Úy vừa định trả lời thay thì đã bị Chung Hiểu Âu bịt miệng lại, cô thật không muốn chỉ còn một vài ngày tới lại bị nhóm người này bát quái đến điên lên.

"Nói đến đây mới nhớ, Chung Hiểu Âu, có phải cô vẫn còn thiếu nợ bọn tôi một bữa cơm hay không? Cô nhớ là phải kéo cho được Cố tổng đến cùng đó nha. Cô thiếu nợ không biết đã bao lâu rồi, phải tính cả lợi tức mới được."

"Cái gì mà bữa cơm chứ? Tôi đã quên rồi."

"Không sao hết, có bọn tôi nhắc nhở cô là được rồi. Đó là chuyện cô cùng bọn tôi đánh cuộc về vấn đề tính hướng của Quan tổng. Về chuyện này thì không cần nói ra cũng đã biết rồi, cô đã thua triệt để. Ngày đó cô đã hứa rồi đó, cô sẽ phải mang Cố tổng đến, cùng chúng ta ăn cơm, cô là người phải tính tiền. Thời gian cũng đã lâu như vậy rồi, mọi người vì loay hoay nhiều việc thiếu chút nữa đem chuyện này quên mất. Không được rồi! Hiện tại cũng đã sắp bay qua một năm mới rồi!"

Hình như đã có một việc như vậy thật rồi, Chung Hiểu Âu hết đường chối cãi. Chối cãi cũng lại không được thì đành phải chấp nhận vậy: "A, vậy được rồi. Các người chọn thời gian đi."

"Chỉ mấy ngày nữa là Tiền Lệ Lệ phải về nhà rồi, nếu không liền ngay hôm nay đi. Chọn ngày không bằng gặp ngày." Lộ An đề nghị.

Chung Hiểu Âu ngẫm lại thấy cũng hợp lý nên khẽ gật đầu, nhưng rồi lại thấy có chút không đúng: "Có thể thương lượng hay không?"

"Nói đi."

"Tôi có thể đem điều kiện Cố tổng cùng nhau tham gia này xóa đi được không? Chỉ có chúng ta tụ họp thôi thì thật tốt a. Nếu như có cả lãnh đạo nữa, các cậu cũng không thoải mái được a."

"Không được! Đây là điều kiện đặt ra ngay lúc đó, không thể sửa! Sau khi đã tan việc thì chị ấy cũng không phải là lãnh đạo nữa." Vậy mà với chuyện này đám người này lại trăm miệng một lời như vậy.

"Này?" Còn chưa kịp để cho Chung Hiểu Âu nói thêm một lời nào khác, cả đám người đều làm chim bay thú chạy: "Tan tầm nhớ cho mọi người địa chỉ nhé!"

Chung Hiểu Âu đành phải bó tay, sao mình lại không có việc gì mà chạy đến lầu tám làm cái gì vậy chứ? Làm sao mình lại có thể dễ dàng quên đi chuyện này có liên quan đến giới giang hồ như vậy chứ. Việc mời Cố tổng cùng nhau dự liên hoan thì không có gì, điều làm cô lo sợ là cái người đám lắm mồm kia sẽ đem Cố tổng ra để dọa. Nếu đến lúc đó bọn họ lại đem Cố tổng của cô dọa đến chạy mất thì phải làm sao bây giờ?

Chung Hiểu Âu chạy trở về tầng mười, đúng lúc gặp Cố Minh dự hội nghị xong quay về phòng làm việc. Chung Hiểu Âu đứng ở ngoài cửa lưỡng lự rồi đi lại thêm tầm vài vòng rồi mới đi vào phòng.

"Cố tổng."

"Làm sao vậy?"

Thấy Chung Hiểu Âu nhăn nhăn nhó nhó như vậy, Cố Minh lại cho rằng người này vẫn còn băn khoăn về chuyện chạy đến Thượng Hải để tìm cô trong dịp tết âm lịch đây mà: "Lễ mừng năm mới cũng chỉ vài ngày như vậy, đừng nháo lên nữa."

"Không phải đâu. Là thế này, buổi tối chị có rảnh rỗi hay không?"

"Tạm thời vẫn chưa có sắp xếp."

"Vậy thì thế này, buổi tối nay em có mời mấy người đồng sự cùng công ty đi ăn một bữa cơm. Em muốn chị cũng cùng đi."

"Được."

Trong lòng Chung Hiểu Âu "boong" một tiếng. Sao bỗng nhiên người này lại sảng khoái đáp ứng một cách khác thường như vậy được nhỉ?

"Chỉ là....." Cô có chút luống cuống, muốn chích ngừa cho người này một chút mới yên tâm, nhưng rồi lại sợ mình đã quá lo xa. Cô cắn răng, tốt nhất vẫn là nhắc nhở trước: "Cố tổng, đám người kia miệng không có ai ngăn cản được đâu. Nếu buổi tối bọn họ nói gì đó thì chị đừng để trong lòng nhé."

Lời này nghe có chútquen tai. Cố Minh gật đầu rồi lại gật đầu một lần nữa. Cô kéo bức rèm che bên cửa sổ lên một chút. Hôm nay hôm nay bầu trời thật sáng sủa, thật sự là ở Thành Đô vào thời điểm này, khó có được thời tiết tốt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro