Chương 87. Đến với nhau rồi à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Hiểu Âu rất tiếc nuối chiếc điện thoại di động của mình, nhưng thật sự là chạy không nổi nữa rồi, trong ngực lại còn phải ôm theo khá nhiều thứ gì đó. Bây giờ cô đang một tay ôm ở trước ngực, tay còn lại chống trên đầu gối, hơn nửa ngày mới hít thở đủ cho thông khí. Cô không thèm để ý đến đây là Quan tổng cùng Mộc tiểu thư, chỉ nóng nảy bắt lấy tay của Mộc Dao: "Mộc tiểu thư, chị có lái xe không?"

Chung Hiểu Âu vội vã theo Mộc Dao cùng Quan Dĩ Đồng trèo lên xe: "Thế nhưng ngay cả bóng người cũng còn không trông thấy nữa a."

Chung Hiểu Âu chỉ chỉ về phía trước: "Em nhìn thấy hắn chạy về cái hướng kia kìa."

Đã là ăn trộm thì sẽ cực kì nhanh nhẹn a, đợi cho đến khi cô lên được xe thì kẻ kia đã sớm chạy mất dạng. Dựa theo sự chỉ huy của Chung Hiểu Âu, Mộc Dao lái xe đi từ đường Đồng Tử Lâm dọc theo đường Nam Khai đi đến quảng trường Thiên Phủ rồi, nhưng nào thấy đâu bóng dáng tên ăn trộm.

Theo đuổi trong vô vọng, Chung Hiểu Âu uể oải đến chết rồi. Năm nay thật sự là cô đã phải mắc tội với cái điện thoại mà. Cái trước đó là do mình tự tay làm hỏng, nên trách không được ai, cũng chỉ là vì Cố tổng nha. Nhưng còn cái này..... Cái tên ăn trộm kia, thật đáng bị chém bằng thiên đao vạn mã mà.

"Trừ mất điện thoại, cô còn bị mất thêm cái gì không?" Mộc Dao hỏi.

Chung Hiểu Âu lắc đầu.

"Đằng nào thì cũng đã bị mất. Cô đi mua lại một cái là được mà."

"Nhưng bên trong đó còn chứa rất nhiều thứ quan trọng!" Khuôn mặt của Chung Hiểu Âu dường như sắp phát khóc lên được.

"Trước đó cô không có cất giữ hay sao?"

"Chắc là mấy thứ liên quan đến Cố Minh đấy mà." Bỗng Quan Dĩ Đồng từ chỗ ngồi phía sau nói vọi lên bằng cái giọng không mấy tốt đẹp.

Mộc Dao ngẩn người ra. Cô hoàn toàn không hề nghĩ đến chuyện gì khác ngoài chuyện cho rằng Chung Hiểu Âu lo lắng vì công việc mà thôi: "Những việc cô cần báo cáo cho Cố Minh đều được cô lưu hết trên điện thoại di động hay sao?"

"A?" Chung Hiểu Âu biết rõ là Quan Dĩ Đồng đang trêu chọc mình. Mặt cô lập tức đỏ lên. Cô thật ảo não chết đi được. Bên trong cái điện thoại kia có rất nhiều thứ về Cố tổng. Đó là nơi gửi gắm tâm linh của cô đó nha. Đã có rất nhiều đêm, mỗi khi ngủ không được, cô sẽ đem những bức ảnh kia ra xem lại. Được nhìn thấy ảnh chụp lại các dáng vẻ của Cố tổng trong rất nhiều thời điểm, được nghe một chút giọng nói của Cố tổng. Mỗi lần như vậy cô sẽ cảm thấy hết sức mỹ mãn mà đi vào giấc ngủ. Những thứ cần phải che dấu như vậy làm sao cô lại dám đưa lên mạng để cất giữ được đây? Hiện tại trên mạng cũng không phải là một nơi an toàn a. Cái gì cũng đều có thể phá giải, ở đâu ra có một nơi đáng gọi là an toàn chứ!

"Vật gì vậy? Nhìn thấy cô căng thẳng như vậy khi nói về Cố Minh thì nhất định là cùng Cố Minh có quan hệ, đúng không vậy? À đúng rồi! Trong một thời gian dài như vậy rồi cô vẫn còn theo đuổi Cố tổng nhà cô hay sao? Hay là đã từ bỏ rồi?" Quan Dĩ Đồng thật đúng là! Vấn đề của chính mình còn chưa được xử lý tốt, vậy mà lại còn nghĩ đến bát quái chuyện riêng của cấp dưới cơ đấy!

"Két!!!" một tiếng, độ ma sát giữa lốp xe cùng mặt đất vang lên cùng với vẻ mặt kinh ngạc của tài xế: "Theo đuổi! Cố - Minh?????? Cô? Tiểu thư ký?" Trái tim bé nhỏ của Mộc Dao bị chấn động khủng khiếp. Sau nỗi khiếp sợ là tinh thần phục hồi lại, tiếp đó lại là một sự hưng phấn dào dạt: "Cô thích Cố Minh? Cô là người thích nữ giới? Dựa vào! Vậy mà Cố Minh lại còn có khả năng hấp dẫn khiến cả nữ giới cũng thích mình? Cô ấy biết rõ cô thích cô ấy rồi chứ?" Mộc Dao có rất nhiều vấn đề cần được giải đáp ngay tức khắc. Chung Hiểu Âu đưa cả hai tay bụm mặt. Cô muốn đi trở về! Cô phải về công ty ngay! Cô muốn đi cùng Cố tổng cùng nhau ăn cơm. Cái điện thoại di động của mình, ôi, vậy là không thể tìm về được rồi!

"Mộc tiểu thư, Quan tổng! Cám ơn các chị nhiều. Em phải về công ty đây. Em đi trước." Chung Hiểu Âu mở cửa xe ra muốn trốn chạy.

"Quay lại!" Rõ ràng hai người trong xe đềucùng đồng thanh mà đem Chung Hiểu Âu gọi lại.

"Đang hỏi cô đấy! Chạy cái gì a? Có phải là đang chột dạ?" Quan Dĩ Đồng nhổm cả người nhô đầu ra để gọi người này lại. Đã vậy lại còn thêm một cước vào dưới háng của Chung Hiểu Âu.

Bởi vì khí chất quỷ súc của Quan tổng quá cường đại, Chung Hiểu Âu đành phải ngoan ngoãn quay trở lại ngồi vào trong xe.

"Cố Minh đã biết rồi, có đúng không?"

"Vâng." Chung Hiểu Âu khẽ gật đầu.

"Móa! Cô ấy biết rõ rồi sao? Như thế nào mà cô ấy lại chưa kể cho tôi nghe đây?" Vẻ khiếp sợ của Mộc Dao lại tăng thêm một tầng nữa.

Cách đó mấy cây số, bên trong văn phòng, Cố Minh ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Vậy mà bất tri bất giác đã đến lúc phải ăn cơm trưa rồi. Cô đứng dậy đi về phía bên ngoài hành lang. Ở có chỉ có một mình Trì Úy. Trì Úy cảm nhận được một bóng sáng hướng về phía mình đi tới liền vội vã thập phần hiểu chuyện: "Cố tổng, Hiểu Âu vẫn chưa quay về."

Nửa người Cố Minh thò ra ngoài cửa, cô vuốt vuốt tóc, chau mày rồi nói với vẻ bình tĩnh: "A, không phải tôi tìm cô ấy." Rồi lại rút chân đem thân thể lui trở về.

Trì Úy lắc đầu. Cố tổng thật sự là một nhân tài kiệt xuất về khẩu thị tâm phi, có thể đoạt giải quán quân a. Nếu có cuộc thi như vậy, nhất định là không ai có thể thắng được. Chung Hiểu Âu là thư ký của chị, chị tìm cô ấy thì không phải là một việc hết sức bình thường hay sao? Còn bảo là không tìm. Trong lòng Trì Úy lặng lẽ mắng.

Cố Minh dụi dụi con mắt. Hiện tại Chung Hiểu Âu không có ở đây, cô thật nghĩ không ra trưa nay nên ăn cái gì. Hiện tai đã là giữa trưa mà công việc của cô vẫn còn rất nhiều. Khi nhận được điện thoại của Mộc Dao, tâm tình của Cố Minh cũng không tệ lắm: "Làm sao vậy? Như vậy thì thật tốt mà. Mình đang lo giữa trưa chưa biết ăn cơm ở đâu. Cậu định mời mình ăn cơm đấy hả?"

"Ừ, cậu tới đây đi. Bọn mình hiện đang ở tại quảng trường Thiên Phủ để chờ cậu đây." Mộc Dao cũng không nghĩ tới vậy mà Cố Minh còn có thể tự động mắc câu khi ngoan ngoãn chạy tới.

Cố Minh cũng không có suy nghĩ gì nhiều, bên trong cái từ "bọn mình" kia còn có những ai. Cô cầm lấy chìa khóa xe lập tức lái xe tiến về phía quảng trường Thiên Phủ bên kia. Mộc Dao gửi cho cô địa chỉ của nhà hàng. Vì từ công ty tới đây không xa bao nhiêu, nên chỉ sau 10 phút đồng hồ chạy xe là có thể đến nơi.

"Cô thích cô ấy đã lâu rồi sao? Cô ấy biết rõ là cô thích cô ấy cũng đã lâu rồi?" Mộc Dao vẫn tiếp tục tra hỏi Chung Hiểu Âu. Thiệt thòi cho cô khi có cái gì đều nói cho Cố Minh biết hết. Mình kể cho cô ấy nghe chuyện mình đã 30 tuổi rồi lại đi thích nữa nhân. Kể hết sạch về chuyện giữa cô và Quan Dĩ Đồng , kết quả, nữ nhân kia thì sao? Rõ ràng là đang gạt mình, một chữ cũng không đề cập tới a. Trong khi đó lại là chuyện lớn như vậy. Mộc Dao cảm thấy mình đã nhận lấy 10000 điểm tổn thương, tâm tình không khỏi bị kích động: "Vậy hai người đã đến với nhau rồi sao? Cậu ấy có thích cô không? Chắc có lẽ cậu ấy không thích nữ nhân a."

Buổi nói chuyện với kiểu tra hỏi như vậy làm cho Chung Hiểu Âu thấy thật đau đầu. Cố tổng thích mình không? Kỳ thật cô cũng đâu có xác định được a. Nhưng dù vẫn còn rất mơ hồ, cô vẫn cảm thấy hẳn là Cố tổng có một chút thích mình. Tất nhiên là cô sẽ không nói cho hai vị này biết: "Em đi nhà vệ sinh cái đã."

Chung Hiểu Âu tìm được cơ hội liền chạy tới phòng vệ sinh.

Không bao lâu sau thì Cố Minh tới nơi. Khi nhìn thấy Quan Dĩ Đồng cùng Mộc Dao ngồi cùng một chỗ, cô không khỏi có chút kinh ngạc, thế nhưng cũng không đến nỗi cảm thấy đây là ngoài dự liệu cho lắm. Chẳng qua cô cảm thấy việc Mộc Dao vẫn còn dây dưa với người này tới tận bây giờ thì có chút, có chút khó hiểu.

"Quan tổng!"

"Ừ." Một tay Quan Dĩ Đồng ôm đầu gối, tay kia thì chọn đồ ngọt để ăn.

Cố Minh thấy trên mặt bàn vẫn chưa có bữa ăn chính, liền kêu người phục vụ tới đây chọn món ra.

"Kêu phần cho hai người là được rồi, bọn mình đã ăn rồi." Đôi mắt của Mộc Dao nhìn chằm chằm vào cô khi nói những lời này.

"Đã ăn rồi sao? Vậy còn gọi mình tới đây làm gì?" Cố Minh còn tưởng rằng mình sẽ cùng Quan Dĩ Đồng ăn.

"Cố Minh!" Chờ cho nhân viên phục vụ đi rồi, Mộc Dao nhịn không được mà lên tiếng gọi.

"Sao?" Cố Minh cầm qua trái táo trên bàn ăn ném vào trong miệng, cắn một miếng. Vì cô đang có chút đói bụng, nên không để ý đến biểu lộ trên mặt Mộc Dao lúc này.

"Cậu làm mình cảm thấy thật tổn thương!" Mộc Dao cắn cắn môi, khổ sở tìm cách diễn giải.

"Mình thì làm sao chứ? Thần cằn nhằn!"

"Cái gì mình cũng đều nói cho cậu biết cả. Vậy mà cậu thì lại cái gì cũng không nói cho mình biết. Mình cảm thấy tình hữu nghị của chúng ta đã bị bịt kín bởi một tầng bụi bặm rất, rất dày rồi."

Cố Minh vẫn tỏ ra lơ đễnh. Cô cho rằng người này đang nói đùa. Thấy có cả Quan Dĩ Đồng ở đây nữa, nên cô không biết là trong hồ lô của Mộc Dao đang bán cái loại thuốc gì.

Chính lúc ấy, Chung Hiểu Âu đi ra từ trong toilet. Từ rất xa, cô đã nhìn thấy Cố Minh. Cố tổng đã đến! Vậy là xong đời rồi! Bạn của Cố tổng đã biết rồi, chắc hẳn sẽ làm cho Cố tổng bị giật mình. Thật vất vả cô mới cùng Cố tổng khôi phục được cảm tình, bây giờ lại bị làm cho nguội lạnh trở lại hay sao? Làm sao Cố tổng lại đến đây? Ba bước làm thành hai bước, Chung Hiểu Âu vội vã đi tới.

"Làm sao em cũng lại ở đây vậy?" Cố Minh nhìn Chung Hiểu Âu đầy vẻ ngạc nhiên.

"Cố tổng, là chị sao? Có phải Mộc tiểu thư đã gọi chị tới hay không? Cố tổng, chị lại đây một chút. Em có lời muốn nói với chị." Chung Hiểu Âu muốn đem Cố Minh vào một nơi không có ai, giải thích cho chị ấy một chút về tình huống này. Cô thấy mình cần phải đánh trước cho mình một cái kim dự phòng, vì vậy, cũng không để ý tới hai cái người nhàm chán chờ xem cuộc vui kia làm gì. Không phí mấy sức lực cô đã đem Cố Minh rời đi.

"Này...."

Không thèm để ý tới tiếng hô của Mộc Dao ở phía sau, Chung Hiểu Âu kéo Cố Minh tới bên ban công. Điện thoại đã bị mất lại còn đụng vào Mộc Dao cùng Quan tổng, những chuyện này làm cho tâm tình cô có chút uất ức. Cô thật là nhớ khi được nằm ở trong ngực Cố tổng để làm nũng, thật là nhớ những lúc được ôm lấy eo của Cố tổng.

"Làm sao vậy? Không phải là cô đang đi ra ngoài làm việc hay sao? Như thế nào lại gặp gỡ hai người đó chứ?" Cố Minh nghiêng nghiêng đầu hỏi cô.

"Chuyện nói sẽ rất dài dòng. Cố tổng, em nói với chị chuyện này, chị đừng tức giận nhé!"

"Xem ra là sẽ có chuyện để cho tôi phải tức giận rồi đây! Nói tôi nghe một chút đi!"

"Mộc tiểu thư đã biết được chuyện em thích chị rồi." Chung Hiểu Âu thấp cúi đầu. Cái người Quan tổng kia đúng là bị bệnh thần kinh mà, cái miệng cũng quá là nhanh.

Cố Minh nhìn ra bên ngoài sân thượng. Nhà hàng này vốn bày bàn ăn riêng trên ban công, ở đó rõ ràng còn có chậu mai vàng, mùi thơm của nó làm cho người ta mê đắm: "Quan Dĩ Đồng nói cho cô ấy biết?" Cố Minh chỉ cần đoán một lần là chuẩn xác.

Chung Hiểu Âu khẽ gật đầu.

"Cô ấy thật đúng là bát quái." Cố Minh nhíu nhíu cặp lông mày: "Được rồi. Tôi đã biết rồi. Chỉ là chuyện này thôi sao?"

Chung Hiểu Âu khẽ kéo góc áo của: "Hình như Mộc tiểu thư có chút mất hứng. Chỉ vì chị chưa từng nói cho chị ấy biết chuyện này."

"Ừ, tôi đã biết rồi."

"Còn có...." Cô lại túm chặt hơn một chút. Vốn là cô còn muốn nói thêm cho Cố Minh biết, rằng Mộc tiểu thư còn đang hỏi cô, Cố tổng có thích mình hay không. Thế nhưng cô lại không thể nói ra khỏi cửa miệng, nên đành lắc đầu rồi nói không có gì.

Cố Minh kéo cô trở lại ghế ngồi. Cô vẫn còn chưa ăn miếng nào vào bụng, không thể chỉ vì chuyện này mà lại cùng Chung Hiểu Âu bỏ đi mất.

"Làm gì vậy a? Để thống nhất cách xử lý hay sao?" Mộc Dao hỏi thăm đầy vẻ hăng hái.

"Được rồi. Mình đã nói chuyện gì mà cậu lại ra cái vẻ hưng sư vấn tội như vậy chứ." Cố Minh tức giận mà mắng trả.

"Mình mà hưng sư vấn tội? Cố Minh! Đây còn không phải là mình đang quan tâm đến cậu hay sao? Mình đã sợ cậu cô đơn lạnh lẽo, sợ cậu nghĩ không ra. Mình lại còn giới thiệu nam giới cho cậu nữa cơ đấy!"

"Chị lại còn giới thiệu nam giới cho chị ấy nữa sao?" Chung Hiểu Âu cuống lên. Cố Minh đè tay Chung Hiểu Âu xuống. Cô kẹp lấy một viên ô mai nhét vào trong miệng của Mộc Dao. Thật sự là ngăn không được cái miệng của người này a. Hiện tại đang có Quan Dĩ Đồng lại còn có cả Chung Hiểu Âu ở đây, ồn ào cái gì chứ?

"Vậy là các người đã đến với nhau rồi hay sao? Cậu ưa thích cái cô bé bí thư này?" Mộc Dao cũng chỉ nếm qua quả ô mai rồi lại tiếp tục hỏi.

Vậy là vẫn hỏi đến nơi, Chung Hiểu Âu căng thẳng đến nỗi hai cái chân đều chụm vào một chỗ, còn Quan Dĩ Đồng thì lại tỏ ra lòng dạ thanh thản mà ăn bồ đào. Hai người kia, ăn nhiều như vậy cũng qua không được việc các cô bát quái trong lòng, có đúng không.

Bo nhận ra rằng, để giảm xóc cho cú sốc của Mộc Dao, cũng là để MD tiếp nhận tính hướng của CM, tác giả bắt CHÂ phải hi sinh cái điện thoại của mình. Thật bất ngờ với cách xử lý các tình huống của tác giả mà. Rất thích! Đọc chương này lại chợt nhớ màn Tần Vãn Thư "giải cứu" Tả Khinh Hoan trong Nguyện giải thượng câu của Minh Dã, khi bạn Hoan bị phát hiện dùng cái đồng hồ của bạn Thư. So với bạn Minh thì bạn Thư có "soái" hơn không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro