Chương 93. Cố tình làm cẩu độc thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thử xong, Cố Minh cảm thấy cái áo khoác đó cũng không tệ lắm. Cô cầm lên rồi đi ra, không hề nghĩ rằng sẽ đụng phải Mộc Dao.

"Ơ, đã trở về từ lúc nào vậy hả? Không phải cậu đã nói là mùng sáu mới quay lại hay sao?" Thật đúng là Mộc Dao không khỏi kinh ngạc, khi đụng phải hai người kia ngay tại trong cái cửa hàng này.

Còn cô nàng Cố Minh chúng ta thì sao? Trong đời mình cô rất ít khi nói dối, bình thường cô là một người phụ nữ luôn giữ được sự bình thản không ai lay động được. Vậy nên một lần nói dối này cũng khó mà làm cho cô bị chẹn họng dễ dàng được. Cô tóm lấy thắt lưng của Mộc Dao rồi kéo người này ra riêng một góc.

"Cậu bị làm sao vậy?" Mộc Dao hỏi.

Mọi chuyện tới quá là nhanh, làm cho Cố Minh không kịp phản ứng, cô đang cố suy nghĩ thật nhanh nên làm gì bây giờ thì bị Mộc Dao hỏi một câu như vậy. Đến đây thì cô đã cảm thấy mình đã hoàn toàn bại lộ, trong khi đáng ra mình phải thông đồng trước với Mộc Dao. Thật đúng là giấu đầu hở đuôi. Cô cấu véo chính giữa cái trán Mộc Dao rồi nói bằng giọng cáu giận: "Bị cậu làm hư việc mà!"

"Mình thì làm sao chứ?" Mộc Dao buông thõng hai tay, thật sự là cô vô tội nha.

Cố Minh lắc đầu rồi trở lại cửa hàng cao cấp kia. Cô yêu cầu người phục vụ đem cái áo khoác gấp lại bỏ vào túi cho mình, còn vẻ mặt vẫn hết sức thản nhiên như không có chuyện gì phát sinh vậy.

Trừ đi Cố Minh, còn lại Chung Hiểu Âu cùng Mộc Dao đều có chút ngơ ngác. Riêng Chung Hiểu Âu thì đại khái đã đoán ra cái lý do Cố Minh nói kia là đang nói dối rồi, nhưng cô lại không có tự tin đến mức cho rằng Cố Minh sớm trở lại là vì mình.

Hôm nay Mộc Dao đang cùng bằng hữu đi dạo phố, khi bằng hữu thấy cô gặp gỡ người quen thì cũng khách khí chào hỏi rồi xin phép đi trước.

Thừa dịp Cố Minh cầm hóa đơn đi thanh toán, Chung Hiểu Âu liền đi tới bên người Mộc Dao hỏi dò: "Mộc tiểu thư, chị không biết hôm nay Cố tổng quay về Thành Đô hay sao?"

"Tôi hoàn toàn không biết a. Cậu ấy không hề nói với tôi. Trước đây cậu ấy vẫn một mực nói là mùng sáu mới trở lại."

"Chị không thấy tin nhắn của chị ấy gửi cho nhóm bạn bè ở trên WeChat hay sao? Khi chị ấy vừa đến sân bay Song Lưu thì liền lập tức phát tin cho nhóm ngay đấy!" Chung Hiểu Âu cũng có chút nghi ngờ mà nói như vậy.

"Không có a. Tôi vừa mới quét xong nhóm bằng hữu trên mạng này." Mộc Dao chứng minh bằng cách lại lấy điện thoại ra nhìn một lần nữa. Bỗng nhiên, giống như là thể hồ quán đỉnh* vậy, cô kêu lên: "Thế này còn không phải là cậu ấy đã lập nhóm riêng hay sao? Nhóm này chỉ có cậu ấy và cô cùng nhóm? Cái người này, thật sự là đã quá đủ rồi!" Quả thật, Mộc Dao đã bị chọc tức rồi: "Vấn đề mấu chốt là chia nhóm thì cứ chia nhóm đi, nhưng tại sao quay về Thành Đô lại chỉ gửi tin cho cô mà lại không gửi cho tôi?"

* Thể hồ quán đỉnh: Nghi lễ tưới nước cho phép thực hành pháp tu. Có thể hiểu là bừng tỉnh đại ngộ, bất chợt hiểu ra...

"Cố tổng mà lại có thể chia nhóm hay sao?" Chung Hiểu Âu nhìn lại một lần nữa tin nhắn cho nhóm bạn trong Webchat trên cái điện thoại trong tay. Đúng lúc này Mộc Dao cũng quay lại để so sánh xem sao. Những gì cô nhìn thấy khiến cho trái tim cô như muốn tan nát.

Cố Minh mang theo túi xách đi vào liền đối mặt với hai ánh mắt như thế này: con mắt của Chung Hiểu Âu thì lóe sáng lấp la lấp lánh, như ẩn đằng sau đó là cảm giác mỹ mãn, đắc ý. Còn ánh mắt của Mộc Dao lại như có chút tức giận, lại còn như có oán trách. Thật là, vừa mới sang năm mới, oán cái gì a?

"Cậu lại đây cho tôi!" Mộc Dao đưa tay nắm lấy vai của Cố Minh kéo đi, hai người cùng đi về phía trước. Trong lòng Chung Hiểu Âu tràn đầy vui vẻ, cô không ngừng suy nghĩ về những gì Mộc tiểu thư vừa nói. Mộc tiểu thư nói Cố tổng đã chia nhóm bằng hữu trên mạng rồi, tin tức phát ra là chỉ cho một mình cô nhìn thấy mà thôi, không cho Mộc tiểu thư nhìn thấy. Tâm tư của phụ nữ hóa ra cũng nhỏ như vậy sao? Việc được đối đãi một cách đặc biệt như vậy liền dễ dàng làm cho người ta thỏa mãn, làm cho người ta vui vẻ hay sao? Nhất định là Chung Hiểu Âu đưa ra đáp án được rồi.

"Cậu mà cũng có thể chia nhóm bằng hữu trên mạng hay sao? Không phải là ngay cả WeChat cậu cũng không biết đường mà dùng đến kia mà?" Mộc Dao tức giận đến mức cảm thấy khó thở, cô đưa tay bấm véo thắt lưng người kia một chút. Cố Minh vốn rất sợ nhột nên vội tránh sang một bên chạy trốn. Nhận ra chuyện muốn giấu đã bị bại lộ, cô ngượng ngùng mà cười cười, tuy vậy vẫn còn làm ra vẻ mạnh mẽ: "Cậu vừa nói cái gì đó? Mình không biết là cậu định nói cái gì."

"Cô bé thư ký kia đã nói hết với mình cả rồi! Cậu quay trở về sớm như vậy mà không nói cho mình biết, vậy nhưng lại cho cô bé thư ký biết! Cậu như vậy làm mình phát ghen đó cậu biết không hả? Lẽ nào trong lòng cậu mình lại không quan trọng, ít nhất là không quan trọng bằng cô bé thư ký kia của cậu? Nói thật đi, đến cùng là có phải các cậu đã cùng một chỗ hay không a? Mà cho dù các cậu có cùng một chỗ thì cậu cũng không thể cho phép cô bé ấy quan trọng hơn mình được! Mình thấy rất thương tâm!" Mộc Dao bắt lấy cổ tay của Cố Minh dùng những lời lẽ kịch liệt nhất để lên án.

Cố Minh đưa tay vỗ vỗ lên lưng cô: "Sao lại cứ ồn ào giống như một đứa trẻ vậy. Lại còn đi tranh giành tình cảm, cậu thấy khôi hài hay không khôi hài đây!"

"Mình...." Mộc Dao bị những lời lẽ kia của Cố Minh chặn lại nên chỉ còn biết dùng điệu bộ hung dữ mà gầm gừ: "Cậu chỉ biết ỷ vào việc mình thương cậu thôi!"

"Biết rồi! Mình biết vẫn là cậu thương mình nhất mà!" Cố Minh đưa tay vuốt vuốt gương mặt của cô.

"Vậy cậu thật sự đã thích cô gái sau lưng này thật sao?" Bỗng nhiên Mộc Dao nghiêm mặt hỏi.

Cố Minh quay đầu lại nhìn cái người Chung Hiểu Âu kia giờ đây tâm tư đang không biết bay tới nơi nào rồi. Cô cúi thấp đầu xuống, thả bước chân chậm rãi, đến bên Chung Hiểu Âu kề vai sát cánh rồi mới đem cái túi đang cầm trong tay đem thả vào tay người kia: "Xách giúp tôi một chút!"

Mộc Dao hết vuốt tóc lại chau mày. Nhìn thế nào cũng luôn cảm thấy hai người này thi nhau thể hiện tình cảm, làm cho cái người với con mắt chó độc thân này có chút đau xót: "Mà thôi! Thôi được rồi! Tôi đi đây!"

"Đi đâu mà đi a?" Cố Minh kéo cô lại.

"Đi đâu cũng được, miễn là không phải ở lại nơi này để làm bóng đèn!"

"Không phải cậu đã nói là buổi tối sẽ mời bọn mình ăn cơm hay sao?" Cố Minh giữ chặt cô lại.

"Mình nói lúc nào...."

"Mình vừa mới trở về, lẽ nào cậu thấy không nên mời?"

Mộc Dao á khẩu không trả lời được, cuối cùng cũng đành phải chịu khuất phục để rồi ba người lại cùng đi, mà điều cô ghét nhất chính là cái cảnh ba người cùng đi như thế này. Đã vậy hai người kia lại còn khi thì hỏi em có đói bụng không? Khi thì lại hỏi chị có lạnh không? Đem cái khăn quàng cổ kéo lên cho kín a. Đây là đang coi thường mình không cùng nữ giới nói chuyện yêu đương có đúng không? Cho dù mình không cùng nữ giới nói chuyện yêu đương thì tốt xấu gì cũng đã cùng nữ giới lên giường nha, các người đã trải qua chưa?

Ôi, trái tim này như bị ai cấu véo vậy. Bây giờ mà ăn cơm chiều thì hình như lại hơi sớm đi? Vậy nên ba người tìm tới một nhà hàng café. Chung Hiểu Âu tỏ ra rất hiểu chuyện khi chọn cách trả tiền cho lượt cà phê đầu. Mộc Dao vắt chân bắt chéo chơi điện thoại. Vì không muốn nhìn thấy hai người này mà chọn cách nhắm mắt làm ngơ.

Lễ mừng năm mới năm nay cô không thể tự do tán gẫu được. Bởi vì ba mẹ đang sửa chữa lại nhà ở, cho nên mấy ngày mừng năm mới đều ở lại trong nhà cô, làm hại cô không ngóc nổi đầu lên được. Vậy nên trong cả mấy ngày tết, cô chỉ còn biết ở trong nhà ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Đã vậy lại còn phải cùng mẹ nói chuyện phiếm, cùng ba đánh cờ. Đến khi đại gia đình cùng tụ họp một chỗ lại còn phải cùng người nhà chơi mạt chược nữa chứ. Mấy ngày nay, mỗi ngày vào buổi tối đều phải chơi mạt chược, đánh cho đến nỗi tay của cô sắp bị căng cơ. Tới tận hôm nay mới khó có dịp tranh thủ chạy ra ngoài hít thở một chút, nhưng cô cũng không có da mặt dày đến mức lại đi hẹn gặp với Quan Dĩ Đồng, thế nên mới đi hẹn người bạn kia của mình cùng đi dạo phố, nào biết được vậy mà lại gặp phải hai người này.

Nói về cô cùng Quan Dĩ Đồng a, mỗi khi hai người ở cùng một chỗ thì sẽ giống như chỉ muốn hòa nhập làm một người vậy, nhưng một khi xa cách liền giống như hai người xa lạ, như thể cho tới bây giờ hai người chưa từng quen biết nhau nên không hề có một lần liên hệ lại. Thật không biết nên nói sao cho phải. Hiện tại Quan Dĩ Đồng cũng rất ít khi chủ động liên hệ với cô. Nhớ đến Quan Dĩ Đồng, cô lại muốn đi hút thuốc.

"Mình ra bên ngoài hút thuốc đây." Trong phòng không tiện cho việc hút thuốc, nên Mộc Dao cầm lên hộp thuốc lá rồi đứng dậy bước ra phía ngoài.

Từ đầu buổi đến giờ Chung Hiểu Âu đã phải chịu đựng quá lâu, nhưng cô vẫn chờ cho Mộc Dao rời đi hẳn rồi mới dám nói chuyện với Cố Minh: "Cố tổng, chị đã lập nhóm bạn riêng trên mạng hay sao?"

Chuyện nên đến thì trước sau gì rồi cũng đến. Cố Minh khoanh hai tay trước ngực, cô ra vẻ thản nhiên: "Việc này thì có cái gì là khó chứ."

"Cho nên chị mới đưa em vào danh sách đặc biệt có phải không? Chỉ có một mình em thôi?" Mỗi khi đắc ý lên thì người này chẳng còn biết xấu hổ là gì.

Bị Chung Hiểu Âu nói trúng tim đen, Cố Minh liếm liếm bờ môi rồi trả lời với vẻ lúng túng: "Em đã nghĩ quá nhiều rồi!"

"Nếu vậy chị hãy đưa cái điện thoại của chị cho em xem một chút!"

"Không cho!"

Chung Hiểu Âu vươn dài cánh tay ra, Cố Minh rướn thẳng thân lên để trốn tránh. Hai người cứ như vậy ồn ào không coi ai ra gì. Vì Chung Hiểu Âu cứ cố lấy cho bằng được nên cả người dựa hẳn vào trên ngực Cố Minh. Cố Minh cảm thấy tư thế này rất không bình thường nên vội đẩy cô ra rồi nói với vẻ cáu giận: "Đừng nháo lên nữa! Năm rồi thấy em công tác rất vất vả nên ban nãy tôi có mua cho em một bộ quần áo. Cùng có kiểu dáng giống của tôi, chỉ là tôi chọn màu sắc khác đi mà thôi."

"A? Chị đã mua lúc nào vậy?"

"Khi tính tiền tôi đã bảo người ta bỏ chung vào trong một túi."

"Ơ, thế là.... bộ y phục này cùng bỏ chung một túi hay sao a? Để em xem một chút..."

"Không được phép nhìn trước! Về đến nhà rồi hãy nhìn!" Cố Minh bưng chén cà phê lên nhấp một ngụm.

Chung Hiểu Âu cảm thấy rất cảm động, cô đặt bày tay của Cố Minh vào trong lòng bàn tay của mình rồi đưa lên môi: "Cố tổng, em muốn hôn chị, phải làm sao bây giờ?"

Cố Minh bị đôi mắt của người kia nhìn chằm chằm làm cho gương mặt nóng lên như bị thiêu đốt vậy. Cái người này ấy mà, hiện tại đúng thật là! Cô xấu hổ giãy giụa để rút tay ra khỏi bàn tay của Chung Hiểu Âu. Cô nghiêng nghiêng đầu: "Sao lại không có ý tứ gì vậy? Năm rồi em đi theo tôi, vì thường xuyên phải tăng ca, cho nên...."

Dù sao thì cho đến hiện tại Chung Hiểu Âu đã sớm quen với cái kiểu khẩu thị tâm phi của người này rồi. Vì thế nên cô cũng không thèm để ý tới những lời kia mà đưa tay ôm lấy người ta vào lòng.

"Như thế này mà cũng làm được hay sao? Đang là giữa ban ngày ban mặt đấy." Cái ôm này chưa được bao lâu thì đụng phải Mộc Dao hút xong một điếu thuốc trở về rồi thấy một màn như vậy.

Chung Hiểu Âu trông thấy Mộc Dao đã quay trở lại thì cũng không đến nỗi không biết xấu hổ mà buông tay ra.

Mộc Dao hết nhìn cô rồi lại nhìn sang Cố Minh. Nhưng dù có nhìn thế nào cô cũng cảm thấy thật khó mà thích ứng cho được. Dù thế nào người này cũng vẫn luôn là khuê mật ở bên cạnh mình nha, cô ấy vẫn là một nữ thẳng vậy mà bây giờ lại cùng một cô gái khác nói chuyện yêu đương. Cô lắc đầu, một mình nằm trên ghế sô pha, trong lòng buồn bực mà không biết làm sao.

"Mình vừa mới gọi điện thoại cho Quan Dĩ Đồng xong, bảo cô ấy buổi tối tới đây cùng ăn cơm." Bất thình lình Cố Minh quăng ra một câu.

"Cái gì?" Phắt một cái, Mộc Dao nhảy dựng lên: "Thật hay giả vậy?"

"Không thật. Là trêu chọc cậu đấy."

"Cả họ nhà cậu a!"

Cố Minh lắc đầu, lấy điện thoại di động ra. Bây giờ thì cô đúng là gọi cho điện thoại cho Quan Dĩ Đồng thật: "Quan tổng."

"Sao?"

"Buổi tối có rảnh không? Tôi mời cô ăn cơm."

"Không có lý do mà lại mời tôi ăn cơm vậy?" Giọng của Quan Dĩ Đồng từ bên kia vọng đến nghe đặc biệt thong dong.

"Tôi đã quay về Thành Đô rồi, không thể mời cô ăn cơm hay sao?"

"Được, được rồi." Quan Dĩ Đồng ném cái điện thoại đi rồi lại tiếp tục vắt người qua chiếc ghế sofa.

Cố Minh cúp điện thoại: "Bây giờ thì thật sự rồi."

Động tác này được làm liền một mạch, làm cho Mộc Dao cũng phải kinh sợ. Sau khi phục hồi tinh thần lại, Mộc Dao lắc lắc tay rồi mắng: "Bệnh tâm thần!" Rồi lại ngã vào trong ghế sô pha.

"Vì cậu mà tôi đã phải chấp nhận hy sinh đấy. Cậu phải biết rằng trừ nơi công tác ra, còn ở nơi nào mình cũng đều không muốn gặp lại cô ta, cho nên...."

Mộc Dao không phản ứng lại cô.

Chính vào lúc ấy, Cố Minh lại nhận được điện thoại của Quan Dĩ Đồng gọi tới: "Tiểu Triệu hiện vẫn còn thời gian nghỉ ngơi, cô không phái ai đó tới đón tôi được hay sao?"

Cố Minh nhìn Mộc Dao một cái: "Được rồi, đại tiểu thư, người đến đón cô đã trên đường đi rồi, hiện tại cô đang ở nhà hay sao a?"

Cái con rùa lắm lông Quan Dĩ Đồng kia, nếu không phải vì Mộc Dao, cô thật sự không muốn làm người chủ động gọi người này tới đây.

"Cậu đã nghe thấy rồi đấy, Tiểu Triệu vẫn đang nghỉ. Cô ta đòi phải có người đi đón, mình nói là cậu đang trên đường đi đón cô ấy."

"Mình sẽ không đi!" Mộc Dao đổi tư thế, đem chân bắt chéo vào nhau.

"Mặc kệ cậu thôi! Đi hay không thì tùy cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro