Chương 92. Mùng bốn Tết, trở lại Thành Đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tết âm lịch này cùng những cái tết âm lịch trước đó không có gì khác nhau. Suốt một năm không thể nào gặp mặt thì đây là dịp duy nhất để cho người nhà cùng thân thích gặp mặt ăn cơm, đồng học tụ hội, đi thăm bạn bè cùng người thân. Nhưng với Chung Hiểu Âu lại khác, lần này cô có điểm khác biệt. Trong lòng cô luôn có cảm giác nặng trĩu, không lúc nào mà lại không thắp thỏm nhớ mong đến người kia, chỉ hận không thể 24 giờ đồng hồ đều chỉ suy nghĩ đến người ấy mà thôi. Đáng tiếc cho cái điện thoại bị cướp mất kia, mất nó cô cũng bị mất theo thật nhiều thứ quí giá. Cả cái tết âm lịch này lúc nào Chung Hiểu Âu cũng như bị mất hồn mất vía. Đương nhiên là mỗi ngày cô đều phát WeChat cho Cố Minh, nhưng lại không dám phát nhiều. Thỉnh thoảng Cố Minh sẽ trả lời lại đôi ba câu, tất cả đều ngắn gọn muốn chết. Có lẽ là rất vội vàng, Chung Hiểu Âu đã nghĩ như vậy.

Thẳng đến sáng sớm ngày mùng bốn, khi cô vẫn còn vùi đầu vào trong chăn không muốn đứng lên, mặc dù đã hoàn toàn tỉnh táo, vì không có việc gì nên cô lật xem bằng hữu trên mạng thì chợt nhìn thấy một cái tin do Cố tổng phát ra: "So với Thượng Hải thì hình như Thành Đô ấm hơn một ít." Phía dưới là một bức ảnh chụp cảnh cô đang đứng ở sân bay Song Lưu.

"Đây là tình huống gì thế này?" "Oạch" một cái, từ trong chăn Chung Hiểu Âu bật ngồi dậy: "Mẹ ơi, hôm nay là mùng mấy rồi vậy?" Cô vẫn hơi mơ mơ màng màng, cho là mình nhớ lộn thời gian.

"Mùng bốn a, mau đứng lên đi. Đứng lên để còn đi ăn điểm tâm."

"Mùng bốn? Mới mùng bốn thôi, làm sao Cố tổng đã trở về rồi?" Chung Hiểu Âu đưa tay dụi dụi con mắt. Cô thật sự bối rối đến không nói nên lời, nên tựa vào đầu giường lại nhìn kỹ hơn một chút đám bằng hữu trên mạng. Mình không phải hoa mắt a, đây chẳng phải là chị ấy nói mình đã quay về Thành Đô rồi hay sao? Chung Hiểu Âu không nói hai lời liền cầm điện thoại lên gọi qua. Lập tức trong máy vang lên giọng nói quen thuộc: "Chị đã quay về Thành Đô rồi sao?"

"Ừ."

"Chị trở về từ lúc nào vậy?"

"Mới rời khỏi sân bay."

"A a a a! Làm sao mà chị lại không nói cho em biết vậy?" Chung Hiểu Âu vội la lên. "Làm sao mà chị lại trở về sớm như vậy chứ?"

"Bỗng nhiên có chút chuyện cần phải xử lý."

"A..... Này?" Bỗng nhiên bên trong điện thoại không thấy lên tiếng nữa. Chung Hiểu Âu gọi lại nhưng điện thoại đã tắt máy, chẳng lẽ là máy bên kia hết pin rồi hay sao? Chung Hiểu Âu ngồi sững ở trên giường mất một lúc để lấy lại tinh thần, rồi sau đó từ trên giường nhảy xuống, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ôi, rương hành lý, rương hành lý để đâu rồi nhỉ? Quần áo, áo khoác, ipad, máy nạp điện.... Vì trong phòng của cô động tĩnh quá lớn, hấp dẫn đến sự chú ý của mẫu thân đại nhân: "Con đang làm cái gì thế này hả?"

"Mẹ, hôm nay con phải về Thành Đô ngay."

"Như thế nào mà bỗng nhiên lại muốn rời đi sớm như vậy, hôm nay mới mùng bốn thôi mà."

"A.... Vâng, vì đột nhiên lại có chút việc gấp." Chung Hiểu Âu thuần thục dọn dẹp xong, cô đem cái va ly khép lại, rồi mới ngồi ở cuối giường thở, cùng mẹ mắt đối mắt. Bỗng nhiên cô có một chút chột dạ. Để làm nên cuộc dọn dẹp này, sau ót cô đều đầy mồ hôi. Mình đã rất không biết kiềm chế rồi, có đúng không? Chị họ còn nói mình khá bất bình thường, hình như là biểu hiện này của mình đã quá lộ liễu rồi chăng?

"Thế nào mà bỗng nhiên lại muốn đi ngay như vậy? Làm cho mẹ cái gì cũng còn chưa kịp chuẩn bị hết. Còn không phải đã nói xế chiều hôm nay con sẽ cùng cha con đi câu cá hay sao..." Mẫu thân đại nhân bị tin tức bất thình lình này làm cho giật mình mà không khỏi có chút khổ sở.

"Ôi, mẹ!" Chung Hiểu Âu vừa định an ủi mẹ đôi câu gì đó thì đã bị cánh cửa phòng đóng lại ngăn lời cô muốn nói. Cô ngồi lại ở trên giường thêm một lúc cho tỉnh táo hơn. Mặc kệ đi, không bình thường cũng được! Dù sao thì bản thân mình muốn được gặp chị ấy quá rồi!

Mẹ vừa vội vàng thu xếp lại vừa mắng, tay cầm lên không biết là bao nhiêu thứ gì đó nhét vào trong túi hành lý của cô.

"Mẹ đừng bỏ vào nhiều như vậy làm gì. Nặng chết con rồi, con ăn không hết nhiều như vậy a."

"Ngồi xe, lại không phải để cho con phải ôm đi trên đường." Có lẽ là người mẹ nào cũng đều như vậy hết, một bên mắng một bên quan tâm đứa con của mình. Chung Hiểu Âu có chút áy náy, ôm lấy mẹ. Cuối cùng cô vẫn quyết định rời đi. Bởi vì nóng nảy muốn đi ngay mà khi đến nhà ga cô chỉ mua được vé đứng. Từ quê cô đã phải đứng suốt một đường khi quay về Thành Đô. Cũng may là đoạn đường chỉ mất chừng hai giờ đồng hồ mà thôi. Mỗi khi vì đứng quá lâu khiến cho cả người trở nên cứng ngắc cô sẽ nhúc nhích một chút, hoặc dậm chân hay đại loại gì gì đó. Thật là khó có lời nào nói hết tâm tình của cô lúc này.

Chung Hiểu Âu kéo theo một cái va ly nhét đầy hành lý, bên trên cái va ly còn gác thêm một cái túi hành lý, bên trong tất cả đều là đồ vật do mẹ của cô bắt mang theo. Cô trở về căn hộ của mình, tắm rửa cho xong thì cũng đã sắp đến ba giờ chiều rồi. Cô lựa chọn thật cẩn thận quần áo để mình mặc vào. Ban đầu khi đi ngang qua cửa hàng bán hoa cô còn muốn mua một bó hoa, về sau suy nghĩ cẩn thận hơn một chút thì thấy rằng nếu mình làm như vậy thì cũng quá gióng trống khua chiêng đi, vì vậy mới quyết định không mua nữa.

Khi đã đứng trước cửa phòng của Cố Minh cô mới thấy có chút lo lắng. Nếu Cố tổng không ở nhà thì phải làm sao bây giờ đây? Một đường phong phong hỏa hỏa từ quê chạy tới đây, chân đạp trúng cửa rồi mới có hơi chùn bước a. Cô hít sâu vào một hơi, đưa tay lau cái trán, cố làm cho mình ra cái vẻ mây trôi nước chảy rồi mới gõ cửa: "Cốc! Cốc! Cốc!" tiếng đập cửa vang vọng khắp cái hành lang vắng vẻ, làm cho ngay cả Chung Hiểu Âu cũng phải giật mình một cái.

Không ai đi ra mở cửa. Thật đúng là chị ấy không có ở đây hay sao? Trái tim của Chung Hiểu Âu như dần dần co rút lại. Cô lại gõ cửa thêm vài tiếng nữa. lần này thì cánh cửa phòng có tiếng mở chốt rồi kéo ra một chút. Cố Minh mặc một cái váy ngủ hơi mỏng, trên đầu bọc một chiếc khăn lông màu trắng.

Gương mặt của Chung Hiểu Âu bỗng nhiên trở nên cứng ngắc. Cô đưa hai tay chắp sau lưng, hôm nay chị ấy có dụng ý gì mà lại mặc cái váy như vậy đây? Suy nghĩ của cô lúc này đã đưa cô đến bến bờ nào đó rồi lại thẹn thùng... mà lắc đầu.

"Em bị làm sao vậy? Hắt xì ~" Cố Minh hắt hơi một cái, Chung Hiểu Âu vội vàng tiến vào, đem cửa phòng đóng lại ngay. Căn phòng đã được sưởi ấm này mới khiến người ta sống lại mà.

"Không phải là em đang ở cùng gia tộc hay sao?" Cố Minh biết rõ còn cố ra vẻ hỏi thăm.

"Thấy chị đã trở về, nên em cũng liền đã trở về a." Chung Hiểu Âu đói bụng đến mức có cảm giác là trước ngực dán với phía sau lưng rồi.

Cố Minh đi lướt qua cô rồi trở lại trong phòng tắm thổi tóc. Khi cô nghĩ đến người kia nhất định là một đường chạy tới vẫn còn cố biểu hiện ra cái vẻ bình tĩnh liền không nhịn được buồn cười. Cô gái này thật sự là rất thú vị, đây cũng là ấn tượng cô cảm nhận được từ khi cô mới bắt đầu biết đến Chung Hiểu Âu.

Kỳ thật thì cô cũng không có chuyện gì cần phải sớm quay về Thành Đô cả. Suốt một năm cứ phải liên tục bận rộn như vậy rồi, mà lễ mừng năm cũng chỉ mới qua mấy ngày mà thôi, dù gì cô vẫn có thể cho mình rất nhiều thời gian nhàn rỗi. Bởi vì những lúc này thì công ty khác hay chính phủ cũng sẽ không làm việc. Chẳng qua là, cô cảm thấy dường như trong lòng mình có một loại thắc thỏm nhớ mong, chúng dẫn dắt cô đi. Cô cũng không biết nói rõ đó là cái gì, nhưng cô biết chắc trong lòng mình đang nghĩ như thế nào. Cái cảm giác thấp thỏm nhớ mong này hết sức kỳ quái. Cuối cùng thì cô mặc kệ chuyện này rồi sẽ cỡ nào kinh thiên động địa, kinh thế hãi tục, bởi không cách nào tưởng tượng nổi, ngay trước khi bước sang năm mới cô đã nhận ra được rằng mình đã thích một cô gái. Lại một lần nữa cô có lại cảm giác yêu đương. Cho tới bây giờ cô đều không có kỳ thị đồng tính luyến ái. Tất nhiên là cô cũng không nghĩ tới chính bản thân mình rồi sẽ có một ngày đi thích một cô gái. Loại cảm ngộ này sẽ làm cho người ta có chút sợ hãi, thậm chí, có khi sẽ có một loại cảm giác mình đang trôi dạt trên một đám mây. Cho nên, cô cần phải nhìn thấy người kia, chân thật sống động chính là cái người kia. Chỉ một khi có cô ấy bên cạnh thì cô mới hiểu được rõ tình cảm của mình hơn. Cô thấy rằng mỗi khi có cô ấy ở bên, trái tim cô sẽ ấm áp, vững vàng. Còn nếu phải xa cách, cô sẽ khổ sở, sẽ không muốn chia xa.

Mái tóc của cô buông rơi... Chẳng biết Chung Hiểu Âu nhích lại gần từ lúc nào, cô nói đầy vẻ đáng thương: "Cố tổng, nhà của chị có cái gì để ăn không?"

"Không có a. Trước khi nghỉ tết cũng không trữ lại, nếu còn có chút thứ gì đó thì đều đã hỏng mất rồi. Làm sao vậy? Đói bụng hả?"

Chung Hiểu Âu khẽ gật đầu: "Em còn chưa ăn cả bữa cơm trưa. Còn chị đã ăn chưa?"

Cố Minh cũng lắc đầu.

"Vậy chị không đói bụng hay sao vậy?"

"Tôi thấy không đến nỗi, chỉ là hơi đói mà thôi. Tôi đang định làm cho đã xong rồi đi ăn."

"Chị lại ăn cơm không đúng hạn rồi. Vậy mà chị còn tắm rất lâu mới xong. Bây giờ chị hãy làm cho xong hết đi rồi chúng ta cùng đi ăn cái gì a."

Cố Minh im lặng gật gật đầu. Chung Hiểu Âu kiên nhẫn ngồi ở trên ghế sofa chờ đợi người ta thổi khô tóc, chờ đợi người ta thay xong quần áo. Chẳng qua chỉ mới vài ngày không gặp mặt, vậy mà cô lại cảm thấy Cố tổng như đẹp hơn nên mắt nhìn đến hoa si. Có thể là cả đời cô đã bị bệnh rồi, mà như thế cũng tốt.

Tết âm lịch ở Thành Đô cũng giống như đại đa số các thành phố khác, bỗng nhiên thay đổi rất lớn. Người ít đi, mà xe cũng ít đi.

"Sao bỗng nhiên chị lại trở về sớm như vậy? Là có chuyện gì gấp hay sao?" Chung Hiểu Âu cùng Cố Minh vai kề vai tiến vào thang máy.

"Sao? Là thế này...." Tròng mắt của Cố Minh mở to hơn chút ít: "Mộc Dao có chút việc gấp tìm đến tôi, cho nên tôi liền sớm đã trở về." Tuy Cố Minh rất ít khi nói dối a, nhưng khi rơi vào tình cảnh này vẫn có thể mặt không đỏ tim không đập nói lời chính mình cũng không tin nổi.

"A, là Mộc tiểu thư sao. Vậy chúng ta đi ra ngoài ăn thế này liệu có làm chậm trễ chị hay không?" Nghĩ đến đây là việc liên quan đến Mộc Dao, Chung Hiểu Âu không dám hỏi thêm cái gì.

"Buổi tối tôi tìm gặp cô ấy là được rồi." Cố Minh đưa tay vuốt tóc mà bình tĩnh trở lại.

"Thật thì quá mệt rồi. Hôm nay chúng ta gọi xe đi."

"Để em gọi xe giúp chị nhé!"

"Thôi không cần đâu. Hiện tại cũng rất ít người, chúng ta đi bộ đi. Bình thường cũng đâu mấy khi có cơ hội a." Cố Minh đề nghị.

"Như vậy cũng tốt."

Trời tháng hai, còn lạnh vô cùng, cũng may là hôm nay vậy mà lại có ánh sáng mặt trời, người trên đường không nhiều lắm. Chung Hiểu Âu tiến lên cầm lấy tay của Cố Minh, rất tự nhiên, mang tư thế của hai cô gái đang dạo phố.

"Chị muốn ăn cái gì bây giờ?"

"Phiên phiến thôi a. Hiện tại cũng đã hơn bốn giờ chiều rồi, ăn đơn giản một chút là tốt rồi."

"Chung quanh đây cũng không có gì hay để ăn cả, chúng ta đi về phía nam bên kia xem một chút đi."

"Như vậy thì có hơi xa a, đi bộ không được."

Cuối cùng, Chung Hiểu Âu nắm tay Cố Minh, hai người lần đầu tiên cùng đi tàu điện ngầm. Lên tàu điện ngầm rồi mới thấy rằng trước sau như một: ra sức chen lấn. Chung Hiểu Âu cẩn thận đem Cố Minh kéo dựa vào phía sau người mình. Đã quá lâu rồi các cô không đi tàu điện ngầm. Cố Minh cẩn thận nắm chặt lấy tay của cô, từ phía sau kề sát vào người cô. Chung Hiểu Âu trở ngược bàn tay, bắt được cổ tay Cố Minh, đem đôi tay ấy đặt lên ngang hông của mình, trong lòng vui vẻ không khác gì kẻ ngốc vậy. Cố Minh giãy tay ra, khi không giãy được nữa thì cũng liền thuận theo cô vậy.

Hai người đã đến được siêu thị rồi cùng lên lầu tìm đại một nhà hàng để ăn tạm. Chung Hiểu Âu đói bụng đến phát hoảng, nên ăn như hổ đói. Nhưng Cố Minh lại không như vậy, cái cảm giác đói kia đã đi qua, nên chỉ ăn một chút tượng trưng mà thôi.

Sau khi Chung Hiểu Âu đã nhét đầy cái bao tử rồi, Cố Minh dẫn cô cùng đi dạo chơi trong siêu thị, mua quần áo giày dép gì đó, Chung Hiểu Âu cũng vui vẻ đi theo, hoàn toàn đã quên mất việc gấp của Cố Minh.

Khi đến một cửa hàng có tiếng, Cố Minh nhìn trúng một cái áo khoác nên cẩn thận dò xét. Khi nhận thấy cái áo này cũng không tệ lắm, liền đi vào phòng thay quần áo để mặc thử.

"Tiểu thư ký?"

"Chuông...."

Chung Hiểu Âu bị người nào đó chụp lấy bờ vai quay người cô lại, lúc này mới thấy rõ người đó là ai: "Mộc tiểu thư?"

"Trùng hợp như vậy a?" Mộc Dao đã rất quen thuộc với cái xưng hô tiểu thư ký này, thực tế thì không thế nào nhớ rõ tên của người ta.

"Năm mới vui vẻ, Mộc tiểu thư!"

"Năm mới vui vẻ! Một mình thôi sao?"

"Không phải a, còn có Cố tổng đang thử y phục ở bên trong."

"Cố Minh?"

"Vâng."

"Cậu ấy quay về Thành Đô rồi sao?"

Đúng lúc đó, Cố Minh đã thử xong cái áo đi từ trong phòng thử áo đi ra. Ba người, hai mặt nhìn nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro