Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Ánh đèn vừa lên nhiều ít để thành phố phủ lên chút sắc màu mộng ảo, xe buýt chạy trong màn đêm, Kha Mạt Miên ngồi bên cửa sổ nhìn những tòa nhà trong thành phố này lướt qua bên người, bốn năm, hóa ra cũng không thay đổi bao nhiêu.

Phương Thanh Dư ngồi cạnh cô, nhớ lại tình cảnh vừa nãy lên xe còn cảm thấy buồn cười, một người lớn thế này rồi mà lại không biết ngồi xe buýt phải bỏ tiền, ngay cả quy trình cơ bản khi ngồi xe cũng không biết, cô thật nghi là em ấy có phải đến từ tinh cầu khác hay không nữa.

Xe chạy qua một tòa cao ốc, Phương Thanh Dư thấy cô sững nhờ nhìn tòa kiến trúc kia, tốt bụng giải thích: "Đo là cao ốc làm việc của tập đoàn Vinh Thành."

"Tôi biết." Kha Mạt Miên lạnh giọng đáp, quay đầu lại ngồi thẳng người, nhắm mắt.

Trên xe chật ních người, hành khách đứng không cẩn thận sẽ va vào những người khác, lúc người đàn ông đứng bên cạnh dựa sát vào người cô, Phương Thanh Dư theo bản năng nghiêng người sang một bên.

"Thanh Dư, tại sao chị lại thích dùng nước hoa hương hoa nhài." Kha Mạt Miên đang nhắm mắt hỏi cô.

"Chị thích hoa nhài, mạt lỵ... mạc ly*..." Phương Thanh Dư nhẹ giọng đọc, trong thanh âm có chứa chút ý cười.

(* mạt lỵ 茉莉 [mò-lì]: hoa nhài; mạc ly 莫离 [mò-lí]: không xa rời.)

"Mạc ly..." Lần đầu tiên Kha Mạt Miên nghe thấy hoa nhài còn có tầng ý nghĩa này, mở mắt nhìn về phía trước, rồi lại rũ mắt xuống giễu cợt cười, "Rất hay, mạc ly."

Nhưng cuối cùng bà ấy vẫn rời mình mà đi.

Đến nơi, Phương Thanh Dư tỏ ý bảo Kha Mạt Miên xuống xe, chỗ này là một trong những khu thương mại của thành phố Y, cô dẫn Kha Mạt Miên tiến vào một cửa hàng, vì hôm nay không phải là Chủ nhật cho nên người đến dạo phố quả thực rất ít, Kha Mạt Miên cũng không cần lo lắng sẽ có người nhận ra cô. Dù sao so với cô bé bốn năm trước thì hiện tại cô thay đổi cũng không chỉ là một chút.

"Bình thường em hay mặc kiểu dáng nào?" Lên trên tầng hai, toàn bộ đều là quầy chuyên bán trang phục nữ, Phương Thanh Dư nhìn một loạt quầy bán hàng không biết nên đi chỗ nào.

Bất chợt Kha Mạt Miên mới ý thức được trên người cô chỉ còn mấy tờ tiền đô-la, hoàn toàn không dùng được trong này, có phần quẫn bách trả lời: "Tôi không có nhân dân tệ."

"Vậy em có gì?" Phương Thanh Dư cảm thấy buồn cười, cô đã đưa em ấy tới đây thì sẽ không có ý định để em ấy trả tiền.

Kha Mạt Miên lấy hết tiền trên người ra đưa cho cô: "Chị giúp tôi mua quần áo, những thứ này cho chị, phí ăn ngủ cũng coi như ở trong ấy luôn."

Sắc mặt Phương Thanh Dư cứng đờ, cô không nghĩ rằng Kha Mạt Miên sẽ tính toán chi li với mình, vốn là chỉ muốn trêu chọc với đùa em ấy một chút, bây giờ lại để cô cầm mấy tờ tiền giấy này không biết làm sao cho phải.

"Cũng đâu phải là thương nhân, gì mà phải tính toán với chị như vậy chứ?" Phương Thanh Dư trả tiền lại cho cô, Kha Mạt Miên nhìn tiền được nhét lại trong tay mình cũng không nói tiếp nữa.

Chị nói đúng, bản thân cô là một thương nhân bám đầy hơi tiền trên người.

"Nếu đã đến nhà chị ở, cho dù em ở bao lâu, chị cũng đã xem em như là người một nhà." Phương Thanh Dư nói ra lời trong lòng, từng chữ đều rất chân thành, "Đừng phân chia quá rõ ràng với chị."

"Chị coi tôi là người một nhà?" Kha Mạt Miên thu hồi tiền, lời nói không sợ không vui, chẳng qua là có thể nhìn ra được vẻ mặt không được tự nhiên của cô.

"A Miên, nếu em bằng lòng thì có thể xem chị như chị gái."

"Cảm ơn." Người một nhà ư? Ngay cả người nhà chân chính cũng chưa từng nói từ này với mình, thế mà cô lại nghe một người phụ nữ mới nhận thức được một ngày nói với cô rằng chị ấy xem cô như là người một nhà, Kha Mạt Miên đột nhiên cảm thấy rất châm chọc.

"Người một nhà, chớ nói cảm ơn." Phương Thanh Dư nở một nụ cười với cô, tiến vào một quầy kinh doanh trang phục nữ quen thuộc, "Thích mặc váy không? Hay là quần?"

"Chị chọn cái gì cũng được."

Kha Mạt Miên chưa từng thấy tên cửa hàng này, cô lại nhìn nhãn hiệu trên quần áo, hình như mình chưa từng mặc quần áo của nhãn hàng này, liên tưởng đến người đàn bà nên gọi là mẹ kế ấy, để bà ta mặc quần áo có giá tiền này phỏng chừng không khác gì bắt bà ta tự sát.

Quần áo, vốn chỉ là một lớp vỏ ngoài mà thôi, chỉ có người quá mức xấu xí mới có ý muốn dùng lớp áo ngoài xa xỉ bao bọc lấy mình.

"Em thấy cái này thế nào?"

Phương Thanh Dư lấy xuống một chiếc áo sơ mi trắng tay phồng, nhân viên cửa hàng đánh giá Kha Mạt Miên cảm khái: "Cô ấy rất có phong cách, thật sự không gì thích hợp bằng mặc áo sơ mi trắng, có muốn thử phối với chiếc váy này không ạ?"

Kha Mạt Miên nhận lấy áo sơ mi từ tay Phương Thanh Dư, rồi lại gỡ váy xuống: "Tôi thử một chút."

Một lát sau, Kha Mạt Miên mở cửa phòng thử đồ đi ra, dưới chiếc váy ngắn kẻ ô đỏ đen là đôi chân thon dài thẳng tắp, cô chỉnh lại cổ áo, chưa quen lắm hỏi Phương Thanh Dư: "Chị có thấy rất kỳ lạ không?"

Người nhân viên cầm chiếc cà vạt cùng màu với váy thắt lên cho Kha Mạt Miên, trong miệng lẩm bẩm: "Không đâu, không kỳ lạ đâu, đây là phong cách Anh, cô mặc vào rất hợp lắm."

Kha Mạt Miên rất cao, cô bán hàng đi giày cao gót còn phải kiễng mũi chân lên một chút xíu mới có thể thắt cà vạt giúp cô được.

Phương Thanh Dư nhìn cô đứng trước gương đi tới đi lui đánh giá, cười nói: "Chị thấy rất đẹp, bây giờ em mới giống một học sinh cấp ba mười tám tuổi."

"Tôi là sinh viên đại học." Kha Mạt Miên vô thức cười tiếp lời, câu vừa ra khỏi miệng lại cảm thấy không nên nói quá nhiều đến chuyện của mình, quay lại chuyện chính: "Thật sự không quái lạ chứ?"

Phương Thanh Dư cũng không so đo lời vừa rồi, gật đầu nói: "Không hề."

Mặc thử một phong cách mới cũng không tệ. Kha Mạt Miên chỉnh lại cà vạt trên cổ, nhìn cô gái đầy nét thanh thuần trong gương, khóe miệng khẽ cong.

Phương Thanh Dư lại mua thêm cho cô áo len có hình khỉ miệng rộng (khỉ Paul Frank), Kha Mạt Miên không muốn mua quá nhiều, cô có dự cảm mình sẽ không ở lại nhà Phương Thanh Dư quá lâu, nên đã nói mặc quần áo của Phương Thanh Dư cũng hợp.

"Kỳ thật, tôi cảm thấy mua thêm mấy món đồ nội y vẫn tương đối cần thiết." Kha Mạt Miên xách túi giấy ra khỏi một cửa hàng chuyên doanh thì nói.

"Mặc của chị không vừa sao?" Phương Thanh Dư hỏi.

"Có chút... lớn." Kha Mạt Miên nói xong mặt liền đỏ.

"Đi thôi, chúng ta lên tầng bốn." Phương Thanh Dư kéo cô lên thang cuốn, Kha Mạt Miên cảm nhận được tay Phương Thanh Dư đặt lên tay mình lập tức hơi sững người.

"Làm sao vậy, A Miên?" Phương Thanh Dư phát giác có cái gì không đúng.

Ngoại trừ Tưởng Sĩ Tiệp từng kéo tay mình ra, không còn có người nào dám thực hiện những động tác thân mật này với Kha Mạt Miên. Tưởng Sĩ Tiệp từng nói mình là Mặt Đơ, cho dù có cười cũng kèm theo ba phần lạnh lẽo, sẽ không ai chủ động tiến lại gần mình. Nhưng người trước mắt này, tại sao chị ấy lại có thể làm động tác này một cách tự nhiên như vậy?

Kha Mạt Miên chẳng qua là cảm thấy kỳ quái cũng không bài xích gì động tác của Phương Thanh Dư, mỉm cười: "Không có gì."

Trái lại cô rất thích được Phương Thanh Dư kéo đi như thế này, thân thiết không mang chút mục đích để cô thấy rất thoải mái.

Chị ấy... dường như không giống với những cô gái khác.

Phương Thanh Dư đứng ở cửa hàng chuyên bán nội y chờ Kha Mạt Miên từ phòng thử đồ đi ra, nhớ lại mỗi cảnh tượng giữa hai người kể từ khi gặp nhau, những nghi hoặc về em ấy càng ngày càng nhiều.

Ấn tượng đầu tiên là em rất đẹp, bởi vì chút bệnh tật của mình khiến em trông đặc biệt trìu mến. Khi đã nói chuyện với em, Phương Thanh Dư mới phát hiện ra sự lạnh nhạt của em, những gì em nói sẽ không kèm theo cảm xúc quá mạnh nên rất khó biết được trong lòng em đang nghĩ gì. Nhưng mà Phương Thanh Dư có thể chắc chắn một điều, A Miên, người này có một sự tu dưỡng hiếm thấy. Có lẽ nói là thận trọng thì đúng hơn, thậm chí cái gật đầu nhẹ và nụ cười nhạt khóe môi khi em ấy cảm ơn mình, Phương Thanh Dư rất hiếm khi thấy được sự đúng mực như vậy.

Làm thế nào mà có người có thể thực hiện những chuyện nhỏ nhặt này một cách hoàn hảo đến thế?

Nhưng lại vì sao một người hoàn mỹ đến vậy phải dính vào ma túy chứ?

Phương Thanh Dư nhớ lại cái lúc đẩy cửa bước vào phòng ấy ngực vẫn sẽ rất khó chịu. Giống như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc mài dũa cẩn thận vô tình bị mất đi một góc, Phương Thanh Dư không hiểu lý do tại sao lại phải dùng đến cách thức đáng tiếc này để lãng phí nó.

Cô đã lăn lộn ở mọi địa phương ăn chơi lớn nhỏ được sáu năm, cô hiểu rất rõ nơi sống trong cuộc say đó có biết bao là cám dỗ, rượu và tình dục đã không còn thỏa mãn được dục vọng của một số người, chính vậy thuốc phiện trở thành lựa chọn cuối cùng của những kẻ ấy. Đó chính là ma quỷ, là chất độc khủng khiếp giày vò con người từng chút một biến họ thành ác quỷ. Phương Thanh Dư tận mắt nhìn thấy chị em bên cạnh bởi vì ma túy mà bỏ mặc bán đổ bán tháo thân thể của mình, đến nỗi có người bởi vì hít thuốc phiện mà mắc phải AIDS.

A Miên gầy đến như vậy chắc hẳn cũng là do thuốc phiện đã tàn phá thân thể cô thành bộ dáng này.

Sao em lại dính vào thứ này được chứ? Đây là lời Phương Thanh Dư muốn hỏi ngay khi thấy Kha Mạt Miên tỉnh lại, nhưng mình và em ấy không thân cũng chẳng quen thì dựa vào đâu mà trông nom em ấy? Cô muốn em ấy có được cuộc sống bình thường, quay trở về cuộc sống trước đây của mình, nhưng Phương Thanh Dư không hiểu được em ấy như là không hiểu vì sao trên người em chỉ có đô-la mà không có nhân dân tệ.

A Miên, em là một câu đố, Phương Thanh Dư chị có kiên nhẫn tìm lấy lời giải.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro