Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm oi bức, hoảng loạn chạy trốn.

Không ngờ đã ẩn nấp ở nơi hẻo lánh như vậy mà vẫn bị phát hiện.

Đại Park biết, đó không phải là cảnh sát.

Chạy trối chết vào giữa đêm hè, quần áo ướt đẫm mồ hôi, phổi nóng rát vì đau.

Mặc dù cô đã chạy hết sức, nhưng vì cơ thể quá yếu, ngày thường đi vài bước đã phải thở hổn hển, huống chi là chạy như điên thế này.

Dễ dàng bị con chó đen phía sau nhào lên cắn, cô hoảng loạn muốn ném con chó ra xa nhưng bất lực, một đám người áp sát, ấn cô xuống đất.

Cô bị đánh thức bởi một xô nước lạnh thấu xương, tỉnh lại.

Khi tỉnh lại, cô phát hiện ra tay chân mình bị trói chặt, đang nằm dưới hầm để xe.

Gara tư nhân này trống rỗng, không có xe, chỉ có một người đàn ông cao lớn đang trông chừng sau lưng cô và người phụ nữ đang ngồi trước mặt cô.

Trong ánh sáng âm u, người phụ nữ mặc một bộ âu phục màu đen đơn điệu, cứng nhắc, như thể vừa mới trở về từ cuộc họp ở công ty.

"Tỉnh rồi?"

Thấy rõ, đó là gương mặt giống mình như tạc.

Nhưng nếu nghiêm túc quan sát, có thể nhận ra sự khác biệt.

Cũng chính vì sự khác biệt tinh tế này, càng khiến Đại Park cảm thấy khó chịu.

Dù là lần thứ bao nhiêu nhìn thấy nàng, thấy bản sao của chính mình, cô cũng luôn có cảm giác chẳng rét mà run, giống như thấy một con quái vật.

Người nọ chậm rãi đến gần, Đại Park cuộn tròn trên đất với tay chân bị trói, không thể nhúc nhích.

Đột nhiên, Đại Park phát hiện trong tay đối phương cầm theo một con dao găm, ánh sáng lạnh lẽo loé lên, tim cô đập liên hồi.

"Cô sợ cái này sao?" Chaeyoung đưa lưỡi dao sắc bén đến gần, sự sắc bén đó có thể dễ dàng đâm vào mắt, cắt đứt thịt da cô. Đột nhiên, nàng ngồi xổm xuống, lưỡi dao kia cắm ngay trước mặt cô.

Hô hấp của Đại Park đông cứng lại, tim cũng lạc nhịp.

Cô nhìn thấy miệng mình bị bịt kín qua hình ảnh phản chiếu từ lưỡi dao, trong đôi mắt đỏ ngầu của mình chứa đầy sợ hãi.

"Không khác mấy so với con dao ngày trước cô gϊếŧ Lice đâu." Chaeyoung nhìn xuống, "Sau khi đâm mười hai dao lại có thể bình tĩnh bỏ đi như vậy, tôi còn nghĩ cô không biết sợ là gì."

Chaeyoung thuận tay xé rách băng dán trên miệng cô, đứng lên, gọi điện báo cảnh sát ngay trước mặt cô.

"Cảnh sát Ahn, đã lâu không gặp, tôi đã bắt được kẻ đào tẩu các anh đang truy đuổi rồi đây."

Nói xong, Chaeyoung gửi địa chỉ gara.

Cảnh sát Ahn đang ở Cục cảnh sát, trước mặt ông ta là gạt tàn chứa đầy đầu lọc thuốc lá.

Nghe ra giọng điệu trào phúng giữa những lời nói vô cảm của Chaeyoung, cảnh sát Ahn giận muốn nổ não, nhưng vào lúc này ông ta cũng chẳng thể so đo.

"Đi!" Cúp điện thoại, cảnh sát Ahn lập tức dẫn người chạy đến gara.

Đại Park nghe nàng thật sự báo cảnh sát, lòng căm thù vô hạn lan tràn trong lòng cô, cười khùng khục như một kẻ điên, hét lên: "Lẽ ra tao nên gϊếŧ chết mày ngay lần đầu nhìn thấy mày! Mày không nên đến thế giới này! Mày là con khốn cướp đi gương mặt của tao, cướp đi cuộc đời tao, lấy hết mọi thứ của tao!"

Cô hét lên nửa chừng, đột nhiên như ý thức được gì đó, cười nhạt khinh miệt một tiếng, ánh mắt như thể nhìn thấy thứ gì rất ô uế bẩn thỉu:

"Tao nói sai rồi, mày không phải con khốn, vì mày còn chẳng phải là con người. Bất quá mày chỉ là thứ đồ được người ta sao chép ra, không cha không mẹ, không có cội nguồn. Mày chỉ là phụ tùng của tao, có khác gì lốp xe dự phòng đâu. Xem cái cách mày bắt chước con người nói chuyện, hành động, cùng các loại biểu cảm rởm đời kia kìa, mày tưởng mày là con người thật hả? Một thứ công cụ mà dám vọng tưởng trở thành người, vừa buồn cười vừa đáng tởm, thứ đồ khiến người ta buồn nôn! Phi!"

Những lời mỉa mai sắc nhọn này của Đại Park khiến những người đứng xung quanh nghe vào cảm thấy vô cùng chói tai, nhưng Chaeyoung không tỏ vẻ gì là bị chọc giận.

Giống như không một lời nào lọt vào lòng nàng.

Giống như, trái tim nàng từ lâu đã chứa đựng quá nhiều lời ác độc tương tự, nhiều một câu hay thiếu một câu, cũng không có bất kỳ tác động nào đến nàng.

Lời Đại Park nói không chọc giận Chaeyoung, nhưng lại khiến nàng nghĩ đến một số việc.

Nghĩ đến thuở bé, khi nàng bị đưa đến căn nhà to lớn kia, còn tưởng rằng cha mẹ ruột đưa nàng về nhà, nơi đây chính là mái ấm của nàng.

Không ngờ trong nhà cũng có một bé gái trông giống nàng như đúc, vừa nhìn thấy nàng đã điên cuồng gào thét, không ngừng kêu khóc.

Sau đó, nàng bị nhốt trong nhà kho đựng dụng cụ ở sân sau, bốc mùi rỉ sét, lạnh lẽo, sợ hãi.

Còn Đại Park, nửa đêm chạy đến, cầm dao đâm nàng.

"Chắc chắn là vì mày nên tao mới bị bệnh! Tất cả đều là lỗi của mày!"

Sau khi đâm, cô ta nắm lấy cánh tay bị thương của Chaeyoung, cắn mạnh, hút máu nàng.

"Chỉ cần hút máu mày thì tao sẽ khỏe lên!"

Thật ra, Đại Park cũng không biết thân phận của Chaeyoung, nhưng khuôn mặt Chaeyoung không khác gì cô khiến cô sợ hãi.

Câu nói cô ta nói nhiều nhất với Chaeyoung chính là——Mày là quái vật! Quái vật! Cút ra khỏi nhà tao! Đi chết đi! Đi chết đi!

Rất lâu sau đó, Chaeyoung luôn cảm thấy mình chính là quái vật, nên chết đi.

Qua nhiều năm như vậy, Chaeyoung tưởng rằng mình đã quên đi quá khứ vô vị này, không ngờ, khi đối mặt với Đại Park lần nữa, nàng lại nhớ đến.

Chaeyoung đưa tay về phía Đại Park, Đại Park rùng mình định trốn, nhưng trốn không thoát.

Chaeyoung túm tóc sau gáy cô, cầm mặt cô nâng lên, ánh mắt bình tĩnh mang theo sự lạnh lẽo ngột ngạt, ngay cả giọng điệu cũng ổn định không chút dao động, như không hề có cảm xúc:

"Cô nghĩ thế nào đó là chuyện của cô, nhưng cô không nên quấy rối Lisa. Bất quá, đây đúng là chuyện cô sẽ làm."

Đại Park bị nàng nắm đau, và nửa câu sau của Chaeyoung dường như đang ám chỉ đến nỗi đau mà nàng để ý nhất.

Đại Park nghĩ tới gì đó, trên khuôn mặt vốn vặn vẹo lại hiện ra một nụ cười càng thêm méo mó, nụ cười mang theo vẻ đau đớn cực điểm:

"Đúng vậy, mày thích Lisa...... Ha ha ha?! Mày là thứ phụ tùng dơ bẩn, ăn trộm cuộc đời người khác, thứ giòi bọ vô liêm sỉ hèn hạ không biết xấu hổ! Nếu như Lisa biết thân phận của mày, biết mày đi vào thế giới này bằng cách nào, sẽ có cảm nghĩ thế nào nhỉ? Tao cũng muốn nhìn thử......"

Gương mặt vô cảm nãy giờ của Chaeyoung chợt lộ ra nét tươi cười.

Nàng buông Đại Park ra, cằm Đại Park theo quán tính đập xuống đất, trầy một mảng da.

"Đã vậy, tôi sẽ nhận lấy cuộc đời của cô." Nàng nhẹ nhàng nói, "Không phải cô muốn trở thành bản sao của tôi sao? Tôi sẽ để cô thỏa mãn."

Ánh sáng trong mắt Đại Park nhanh chóng bị triệt tiêu sau câu nói của nàng.

Từ nay về sau, trên đời này chỉ có một Chaeyoung.

Khi Chaeyoung rời khỏi gara thì nhìn thấy xe của cảnh sát Ahn.

Còi cảnh sát vang lên chói tai trong đêm, ánh đèn cảnh sát lấp lóe trên khuôn mặt không chút cảm xúc của nàng, liên tục chớp động.

Nhưng thân phận này cũng không tồn tại được bao lâu nữa.

Chaeyoung cụp mắt xuống.

Mọi thứ sẽ nhanh chóng kết thúc.

......

Đại Park bị bắt, cảnh sát Ahn cũng nhận được báo cáo xét nghiệm tử thi ban đầu của Lice, trên người chị thật sự bị đâm mười hai nhát dao, miệng vết thương cũng trùng khớp với hung khí gϊếŧ người.

Cảnh sát cũng thuận lợi tìm được đoạn băng của camera an ninh cửa sau phòng nghỉ của Lice.

Mặc dù hình ảnh không quá rõ ràng, nhưng ít nhất cũng thấy rõ mặt Đại Park, khuôn mặt này được cha mẹ Park gia xác nhận chính là "Kẻ tâm thần đã phẫu thuật gương mặt giống con gái chúng tôi".

Tuy nói là trên hung khí có ADN của Chaeyoung, nhưng nàng có vô số nhân chứng khi xuất hiện ở cao ốc phát sóng trực tiếp, cha mẹ nàng cũng xác nhận việc hung thủ dùng máu để hãm hại nàng, mọi thứ dường như đều hợp lý.

Rốt cuộc thì, trên hung khí gây án chỉ có vết máu, không có dấu vân tay.

Bởi vậy, tất cả bằng chứng đều chỉ về phía "Kẻ sát nhân phẫu thuật thẩm mỹ" kia.

Tạm thời, Chaeyoung xem như thoát khỏi hiềm nghi.

Nhưng còn có một việc khiến Jennie bất an.

Khi cô gọi điện thoại cho Lisa, Lisa đang mất ăn mất ngủ trong phòng thí nghiệm đi thuê.

Lisa nhận được điện thoại của Jennie, cô nhắm lại đôi mắt đau nhức của mình, suy tư nói: "Thế mà Đại Park không hé răng gì về vụ người nhân bản à? Tại sao chứ? Cô ta cũng bị bắt rồi, chẳng lẽ không nên điên cuồng "cá chết lưới rách" hay sao?"

Jennie cũng tạm thời nghĩ không ra.

Cô mệt quá, trong thời gian này, cô như cô hồn dã quỷ lang thang, vết thương trên đầu được Chaeyoung tặng cho vẫn không ngừng đau nhức.

Jennie nói: "Tôi sắp đột tử rồi đây, chẳng nghĩ được gì nữa, phải ngủ một giấc mới được. Bây giờ Tiểu Chaeng đã trở thành Chaeyoung thật sự, cậu ấy tới Park gia hẳn là tạm thời được an toàn, tôi đi ngủ một lát, có chuyện gì ngày mai nói sau."

"Ừm." Lisa nói, "Chị ngủ đi."

"Gần đây cô đang làm gì vậy? Lâu rồi không thấy cô?"

Màn hình máy tính trước mắt Lisa đang hiện lên trang web chính thức về Quỹ đạo Mặt trăng của Chính phủ, cô đang tải lên số liệu mới được sửa đổi bằng tài khoản được chứng thực của mình.

Màn hình di động dừng lại ở giao diện email mà Chunghee gửi cho cô.

Email này là thư trả lời của Chunghee.

Đúng như dự đoán của Lisa, tuy Chaeyoung rời khỏi Manobal thị, nhưng vẫn duy trì hợp tác với Manobal thị ở Dự án Quỹ đạo Mặt trăng.

Gần đây, có một công ty mới thành lập tên là Khoa học kỹ thuật TH, không biết chủ nhân đứng phía sau là ai, nhưng đang cạnh tranh với Chaeyoung về nguồn tài nguyên quỹ đạo Mặt trăng.

Nhìn qua, dường như Chaeyoung muốn ôm trọn toàn bộ quỹ đạo Mặt trăng, còn Khoa học kỹ thuật TH thì đang tìm mọi cách cản trở nàng.

Hơn nữa......

Lisa mở ra một email khác, việc điều tra hành trình của Chaeyoung dạo gần đây không được thuận lợi lắm, nàng che giấu rất khéo léo, nhưng căn cứ vào một vài chi tiết vụn vặt, Lisa vẫn có thể ghép nối được lộ tuyến hành động của nàng.

"Tôi đang bận lắm." Lisa nói với Jennie, "Nói chuyện sau nha."

Jennie: "......"

Trong khoảng thời gian này, Jennie biết rõ bản thân có bao nhiêu mệt mỏi, Lisa so với cô chỉ có hơn chứ không có kém, không ngờ vẫn còn sức để bận rộn như vậy.

Nghĩ đến hai tiếng "Bà thím" mà Jisoo gọi mình hôm ấy, Jennie không thể không thừa nhận bản thân đã già rồi, bất luận là tinh lực hay thể lực, đều không có cách nào so với người trẻ tuổi.

Phía đông thành phố, Park gia.

Trên bàn đầy ắp thức ăn, cuối cùng thì con gái có thể tháo xuống chiếc khóa chân điện tử kia, tự do đi lại.

Hiếm khi đồng ý về nhà, Chaemin cùng mấy dì người làm trong nhà bận rộn thu xếp.

Park Hae đón mẹ ông ta về, dự định để một nhà bốn người cùng nhau ăn cơm.

Từ ngày Chaeyoung đi thăm bà nội, sức khoẻ của bà ngày một tốt lên.

Trước kia cái gì cũng không muốn ăn, nhìn như chỉ nằm chờ chết. Còn bây giờ, Park Hae cho bà ăn gì bà liền ăn đó, sức khỏe của bà cũng hồi phục thấy rõ, gương mặt có da có thịt hơn, cũng tươi cười nhiều hơn.

Hôm nay cũng là do bà nội muốn tổ chức bữa cơm gia đình, để cùng cháu gái ăn uống, trò chuyện một chút.

Trước đó, vì sợ Chaeyoung không đồng ý, Chaemin tự mình đi tìm nàng.

Chaeyoung luôn ở một khách sạn bên ngoài, cũng không về nhà, Chaemin cầu xin rất lâu nàng mới miễn cưỡng đồng ý.

"Cảm ơn con, Tiểu Chaeng."

Sau khi nghe Chaeyoung lạnh lùng đồng ý về nhà, Chaemin rơm rớm nước mắt, "Cảm ơn con có thể quay về cái nhà này. Bà nội thật sự rất muốn gặp con, chỉ có con mới cứu được bà, con không biết là bà yêu thương con nhiều bao nhiêu đâu......"

Chaeyoung không rõ Chaemin nói những lời hư tình giả ý này để làm gì?

Cả hai đều biết rõ, người mà bà nội yêu thương là ai.

"Được rồi." Chaeyoung nói, "Tôi đã đồng ý về thì nhất định sẽ về. Bà đi đi."

Chaemin không dám ở lại chọc tức nàng thêm, chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, Chaemin quyến luyến nắm tay Chaeyoung, nhìn vào hổ khẩu đang kết vảy của nàng, đau lòng nói:

"May mà tối đó có con tới cứu mẹ, nếu không, e là mẹ đã chết rồi."

Chaemin lại nhắc tới chuyện này.

Vào đêm mà Chaemin và Chaeyoung bước đầu hoà giải, Đại Park vẫn luôn âm thầm theo dõi Chaemin đã nhìn thấy hình ảnh Chaemin ôm Chaeyoung.

Cảm giác phẫn nộ và hoảng sợ như sắp bị vứt bỏ hoàn toàn khiến Đại Park nổi điên, hận không thể gϊếŧ chết Chaemin ngay tại chỗ.

Đáng tiếc bị ngăn cản, Đại Park tạm thời bỏ trốn, nhưng hận ý mãnh liệt trong lòng khiến cô không từ bỏ kế hoạch mưu sát.

Gϊếŧ một người hay gϊếŧ hai người cũng chẳng có gì khác nhau.

Cô đã gϊếŧ chết Lice, còn sợ đeo trên lưng thêm một mạng người nữa hay sao? Ngay cả khi người đó chính là mẹ ruột của mình.

Chaemin được đưa đến bệnh viện, vất vả lắm mới xử lý xong miệng vết thương, ai ngờ Đại Park lại xuất hiện ngay tại bệnh viện, ngang nhiên hành hung.

Khi đó Chaemin thật sự cho rằng mình sẽ chết dưới tay con gái ruột, may mắn Chaeyoung chạy tới giải cứu Chaemin, trong quá trình vật lộn thì bị dao cắt ngang qua hổ khẩu.

Lại một lần mưu sát thất bại, Đại Park chật vật bỏ trốn.

Cũng chính là vì sự "Xả thân cứu giúp" lần này khiến Chaemin càng thêm cảm mến Chaeyoung.

Mặc dù Chaemin biết, người cứu bà ta đang đứng trước mặt đây, là một người nhân bản.

Là người nhân bản từng bị cả nhà bà ta làm tổn thương.

Nhưng khi nhìn thấy Chaeyoung khoẻ mạnh, xinh đẹp lại giỏi giang, Chaemin vẫn không ngăn được mình động tâm.

Nếu con bé là con ruột của mình và Park Hae thì thật là tốt.

Con của chúng ta vốn nên như vậy.

Cơ hội đến rất nhanh.

Khi Chaeyoung lộ ra ý định hoà giải thì Đại Park bất ngờ giao hung khí cho cảnh sát, ADN trong máu giống nhau như đúc!

Cảnh sát lập tức triệu tập Chaeyoung, Chaemin vô cùng sợ hãi, sắc mặt Park Hae cũng âm u.

Thứ nhất là sợ đứa con gái khoẻ mạnh không dễ có của mình phải vào tù, thứ hai, tất nhiên là sợ vụ việc người nhân bản bị vạch trần, rồi những chuyện năm xưa bọn họ gây ra sẽ bị đào bới. Nếu như vậy...... Bọn họ thật sự xong đời rồi.

"Đây là cơ hội cuối cùng của các người. Tôi và cô ta, chọn một đi."

Đúng lúc này, Chaeyoung gọi điện thoại cho Chaemin, nói nàng có cách có thể nhanh chóng xoay chuyển cục diện hiện tại, chỉ cần nghe lời nàng vạch trần Đại Park, mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Dù sao cũng là máu thịt do chính mình sinh ra, mặc dù chịu đựng sự điên khùng lẫn ác độc của cô ta bao nhiêu năm, nhưng Chaemin vẫn không nỡ.

Cuối cùng là Park Hae đưa ra quyết định: "Chọn cô ta đi, tôi chịu đựng kẻ điên kia đủ rồi."

......

Rốt cuộc nàng cũng trở thành "Chaeyoung", nhưng nhà họ Park này, nàng không thể ở lại.

Lúc còn nhỏ, nàng đã từng ở đây trong ba ngày ngắn ngủi, để lại cho nàng những vết thương đến ba tháng cũng khó lành, cùng những tổn thương không ngừng hành hạ ký ức nàng cho đến tận hôm nay.

Bản thân không có vui thú gì trong bữa này, ăn xong, Chaeyoung liền rời đi.

Bà nội rất lưu luyến nàng, không muốn để nàng đi.

"Trước đây con đều không chịu tới thăm bà, không dễ dàng gì mới tới được đây, ở thêm với bà một chút đi."

Lời của bà nội như van xin.

"Lần sau đi......" Chaeyoung thấy đôi mắt ầng ậng nước của bà nội, lời nói vốn lãnh đạm đã tới bên miệng, nàng lại cho thêm hai phần mềm mỏng rồi mới thốt ra.

Sau khi ra khỏi Park gia, trái tim co chặt của Chaeyoung mới nhẹ nhõm phần nào.

Ngồi trong xe một lúc lâu, nàng mới nói: "Đi khách sạn."

Tài xế chở nàng về khách sạn, trên đường đi, nàng gọi cho Jimin.

Jimin nói phía bên Khoa học kỹ thuật TH đang gặm chặt không nhả, một quỹ đạo mới có thể sẽ rơi vào tay họ.

"Sau lưng Khoa học kỹ thuật TH này hẳn là Sinh học MB." Chaeyoung cười lạnh, lâu như vậy mà Sinh học MB vẫn không tin tưởng nàng.

"Nếu bọn họ thật sự nắm được quỹ đạo Mặt trăng, nhiều khả năng 'Vật chứng' sẽ lại bị chuyển lên Mặt trăng." Jimin thấp giọng nói, "Như vậy, muốn nắm cán của bọn họ lại càng khó."

Chaeyoung im lặng một lúc, nói: "Chuyện này tôi sẽ nghĩ cách."

"Vâng." Jimin cung kính đáp lời.

"Byeon tiên sinh không liên lạc gì sao?"

"Không, hiện tại ông ta đang bị theo dõi."

Hai người trao đổi một lúc, sau đó Chaeyoung cúp điện thoại.

Lúc này nàng đã đến khách sạn.

Không biết từ khi nào trời lại bắt đầu đổ mưa, những cơn mưa mùa hạ vẫn cứ luôn cuồng bạo như vậy.

Chaeyoung cùng hai vệ sĩ đi lên khỏi gara ngầm bằng thang máy.

Nàng đứng trước bức tường kính hình cung đang bị nước mưa cọ rửa, nhìn vào phố đêm mờ mịt, ánh mắt đăm đăm.

Nàng có rất nhiều việc cần xử lý, rất nhiều trở ngại trước mắt, nhưng giờ phút này, cảm giác mỏi mệt khiến đầu óc nàng rơi vào khoảng trống.

Một khi lơi lỏng, Lisa sẽ lập tức len lỏi vào lòng nàng.

Không biết bây giờ Lili đang làm gì......

Có còn buồn không?

Thang máy lên đến tầng cao nhất, vừa bước ra ngoài, sự mệt mỏi của mấy ngày qua chợt ập đến.

Chaeyoung hít thở khó khăn, cơn đau thắt ở ngực khiến nàng nhíu mày, nàng dừng lại, dựa vào tường chống đỡ cơ thể, không nghĩ tới lại dùng cánh tay trái bị gãy xương vẫn còn chưa lành.

Vừa mới chạm vào mặt tường, cơn đau đớn dữ dội xộc thẳng vào tim.

Cơ thể Chaeyoung khẽ run lên, vệ sĩ phía sau đang định tiến lên đỡ nàng thì phát hiện, nàng đã bị người khác ôm lấy.

Chaeyoung ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, xen lẫn hơi thở nhàn nhạt của đêm hè, như thể cái đêm khiến nàng vừa đau khổ, vừa khó quên ấy lại được tái hiện.

Nhịp tim đột ngột tăng nhanh.

Vòng eo bị ôm nhũn ra, Chaeyoung chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt của Lisa.

Người ôm lấy nàng đúng là Lisa.

- -------------------------------------

Tác giả có chuyện muốn nói:

Lisa: Mặc kệ là chị ở nơi nào, em đều có thể tìm được chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro