Chương 3: thành đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước câu hỏi của Hàn Hiểu Tịch, nếu nói không bất ngờ thì là dối. Không phải con gái thường quý trọng lần đầu nhất ư? Vậy mà Hiểu Tịch ở trước mặt cô hỏi câu này, một tia thú vị hiện lên. Cô nhàn nhạt cầm chiếc USB vừa rút từ máy tính ra đi đến cạnh giường.
- Tôi tưởng con gái sẽ rất quý trọng lần đầu của mình ?
- Hơn nữa em còn vừa có một đêm mây nữa với một người phụ nữ đó cô bé.

"Cô bé?" thắc mắc trước cách gọi của cô, nàng hạ tầm mắt lên bản thân mình. Bé lắm sao? Nàng cũng cao một mét sáu tám đó! Đó là chiều cao mơ ước của nhiều cô gái đó, được không? Hàng mày tuyệt mỹ của Hàn Hiểu Tịch bỗng chốc nhíu lại, hai mắt từ đó mà cũng nhắm lại đôi chút nhìn về phía cô.

Rốt cuộc chị ta cao bao nhiêu vậy? Thâm tâm Hàn Hiểu Tịch thắc mắc. Coi cao hơn nàng một cái đầu hơn, trên mặt đeo một chiếc kính vuông kèm theo sợi giây vàng luồn qua sau cô. Nhìn Dịch Thiên Ân cô bây giờ thực rất giống mấy lão quốc sư trẻ trông coi thư viện hoàng gia hay gì đó tương tự trong những bộ truyện tranh giới trẻ hiện tại ưa thích.

Phía cô, đối diện với ánh mặt tò mò có phần tức giận kia, hai chiếc má kia vô thức phồng ra chút ít. Bộ dạng tức giận của nàng bây giờ không khác gì một đứa trẻ khi bị cướp chiếc kẹo mút của chúng. Kìm nén cảm xúc vào sâu bên trong, trước mặt nàng cô vẫn là một con người nghiêm túc ánh mắt băng lãnh nhưng còn lấp lo một tia ôn nhu.

Đôi mắt trở lại bình thường, nhắm một cái nàng tiếp tục nhìn con người trước mặt, tay bỗng dưng run nhẹ. Đây là sợ hãi sao? Nàng từ trước đến nay đứng trước sinh tử còn chưa sợ, trước mặt sư phụ cũng là cựu bang chủ Thiên Tuệ cũng không đến mức này. Rốt cục khi tràng người kia tỏa ra mang đến áp lực lớn thế nào chứ.

Dường như cảm thấy người phía dưới có chút sợ hãi, cô cất giọng phá tan cái không khí này. Đôi tay từ từ nhấc lên đưa vào tay nàng một chiếc USB
- Cái USB này tôi lấy ở bọn áo đen hôm qua.
- Trong đó có vài thông tin.
- Tôi nghĩ em cần.

Chiếc USB vừa để đến tay nàng cô bắt đầu giải thích sơ qua cho người trước mặt nghe. Hàn Hiểu Tịch nghe xong gật gật vài cái rồi nhẹ thở dài như có phiền muộn. Cô thân là một vị bác sĩ, tùy tiện liếc mắt vài cái liền thấy quầng thâm mắt của người kia hiện rõ, trong lòng không khỏi khó chịu. Không kịp để ý đến cô nàng nhắm mắt, lưng thẳng cất tiếng
- Lần đầu con gái đúng là rất quý
- Nhưng nếu mất rồi em liền bắt đối phương kia về thôi

Câu nói với nàng tuy nhẹ nhàng nhưng đối với cô tuy không bất ngờ, thay vào đó là thú vị. Cô cũng không ngờ người trước mặt mình lại đưa ra câu trả lời như vậy. Ngẫm lại một chút, tiền cô không thiếu, nếu có người tiêu hộ thì còn gì bằng.

Đối diện với hình ảnh suy ngẫm của cô, Hàn Hiểu Tịch bình tĩnh ngồi trên giường đối diện người kia ngắm nhìn.

Sau một hồi suy nghĩ, cô hướng mặt đối diện Hàn Hiểu Tịch, tay nhẹ đặt đầu người dưới tiện thể xoa xoa vài cái. Người kia cũng vốn không ý định phàng kháng, từ từ hưởng thụ cái xoa đầu này. Bộ dạng thật chẳng khắc gì một con nèo ba tư a.
- Ân.

Xoa đầu đã lâu, cô nhấc tay mình lên để luyện tiếc bộ dạng của Hàn Hiểu Tịch phía dưới. Miệng cũng mở ra "ân" một tiếng, Hiểu Tịch nghe câu trả lời liền hiểu ý nghĩa. Trên môi của nàng bất giác lộ ra một được cong tuyệt mỹ.

Đang vui vẻ trong lòng, chiếc chăn mới nãy còn đang được quấn trên người nàng đã rơi xuống để lộ cơ thể có vài vết thành quả của đêm qua. Nàng chính vì bị đột mích bất ngờ mà có chút hoảng, tay theo phản xạ liện choàng cổ Dịch Thiên Ân. Cô bây giờ đã vứt bỏ hoàn toàn cái vẻ ngoài lạnh lùng của mình, khí tràng vì thế mà biến mất. Cô bây giờ hiện rõ bản chất của mình, một bộ dáng ôn nhu ấm áp. Hàn Hiểu Tịch tốn nửa phút ổn định lại, ngước mặt nhìn lên đưa thẳng mắt mình là khuôn mặt tuyệt mỹ không góc chết của đối phương. Tham lam vùi mình vào hõm cổ đối phương, hít hà vài cái tận hương khoảng khắc êm ấm này. Hơi thở nóng của nàng từ từ tiếp xúc với bề mặt da của cô khiến người kia có chút buồn cười. Cô bây giờ chính xác là chăm trẻ a.

Không để ý đến nàng, mặc cho người kia làm gì mình cô đưa Hàn Hiểu Tịch vào nhà tắm giúp nàng vệ sinh cá nhân. Bản thân từ từ tắm rửa cho đôi phương, thấy người kia thoải mái hưởng thụ Dịch Thiên Ân nhẹ nhõm lòng.

Đang đắm chìm trong không gian thơ mông, cả hai đắm đuối nhìn nhau, người hưởng thụ, người phục vụ thì bỗng dưng:
- Aaaaaaaa

Bên mời phía cửa bỗng chốc chuyền đến một tiếng kêu la khiến hai người bên trong có chút giật mình. Tiếng hét có chút quen tai Hàn Hiểu Tịch lập tức nhận ra đó là người bạn thân của mình không thể không cấp tốc mặc vội quần áo phi ra. Thấy người nàng đi ra còn ướt cô cũng không vội, từ từ vớ tay lấy một chiếc khăn tắm dài rồi đi ra.

Vừa ra đến cửa cô liền nhìn thấy Hàn Hiểu Tịch đỡ bạn thân mình dậy trong bộ dạng nửa hớt nửa ráo lòng cô không khỏi một tiêu khó chịu. Tạm không để ý đến hành động kia của nàng, cô liếc mắt sang người đối diện liền thấy cậu trợ lí của mình nghiêm túc đứng nhìn. Tiểu Phàm vừa thấy chiếc khăn tắm cô cầm trên tay với thái độ của người phụ nữ đối với kẻ mình vừa đánh liền hiểu số phận. Cô nhìn qua một lượt hiện trường Tiểu Phàm gây không nói lời nào đứng im đó.

Tiểu Phàm anh thấy vậy liền nơm nớp lo sợ, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ra ảo át khiến một mảng áo phía sau đã ướt sũng. Biết bản thân làm sai Tiểu Phàm liền đi đến trước mặt Tô Thiên. Gập người chín mươi độ hai tay để sau lưng nắm lại nói rõ ràng
- Thành thật xin lỗi vì hành động lỗ mãng của tôi

Câu xin lỗi của anh rõ ràng, đủ chân thành, Tiểu Phàm giữ nguyên tư thế đó trong ba mươi giây sau đó đứng thẳng lên lùi lại phía cô. Bản thân Hàn Hiểu Tịch từ lúc Tiểu Phàm bước đến đã không ngừng cảnh giác, mắt cũng liếc đến cảnh báo nhưng không ngờ được việc cậu làm lại là lời xin lỗi. Nhìn theo bước đi của anh đến chỗ Dịch Thiên Ân trong lòng Hàn Hiểu Tịch gợi lên một tia thắc mắc. Cô từ xa bước lại tay dỡ chiếc khăn tắm ra choàng cho nàng mà nói
- Em đưa bạn em vào phòng lát tôi xem cho cậu ta.

Nói xong cô cũng đứng lên đi về phía Tiểu Phàm, từ lúc thấy mặt Dịch Thiên Ân đã biết anh đến đây có việc gì. Ra ngoài nhắc nhở vài việc rồi vào vậy.

Tiểu Phàm thấy cô đi ra ngoài đại sảng cũng bình ổn theo sau, một chủ một tớ dáng vẻ oai nghiêm không khỏi thu hút ong bướm xung quanh. Hai người hai vẻ đẹp riêng đi vào một chiếc xe Limousine Toyota Century Royal màu đen bóng.

Ổn định chỗ ngồi, cô đưa tay ra với ý định lấy tập hồ sơ trên tây Tiểu Phàm. Hiểu ý của cô anh cũng hai tay đặt lên rồi hạ xuống.

Sau một hồi xem qua vài mặt hồ sơ Dịch Thiên Ân đã nắm được vài phần nội dung. Đôi mắt băng lãnh kia từ từ cụp xuống đầy mệt mỏi. Mấy ngày nay cô đã trả qua vài ca phẫu thuật liên tiếp mà không ngừng nghỉ. Việc công ti cũng không vì thế mà bỏ bê được nữa, cô nhẹ mở mắt ra nhìn người đối diện.
- Khóa toàn bộ thông tin cá nhân của tôi lại
- Chỉ để lộ một phần cơ bản nghề nghiệp bác sĩ
- Mai tôi đi làm lại ở công ty
- Dạ

Để phòng trừ trường hợp bị điều tra thông tin cô chắc chắn cần khóa chúng lại. Cô còn đang muốn xem con mèo nhỏ này sẽ làm gì nữa nga~. Chuyện cần nói đã nói xong, chẳng có lí do gì níu cô lại nữa. Cả hai bước ra khỏi xa Dịch Thiên Ân trở lại phòng khách sản của mình. Vừa đi vào cô đã thấy Tô Thiên ngồi góc bàn, Dịch Thiên Ân lười biếng đi lại:
- Bị đánh vào đâu

Giọng nói băng lãnh có chút bất đác dĩ của cô vang lên, cậu sợ hãi không dám trả lời. Người này chác chắn là đang không vui đi, có thể cho cậu đến bệnh viện kiểm tra không vậy? Như này thật giống bức chết người ta rồi. Tiếng lòng Tô Thiên vang dội, cậu đau khổ đứng trước người này, không hiểu bản thân có tội gì đây.

Cuối cùng cũng chỉ phần lồng ngực, nhận được kết quả từ câu hỏi của mình đi ra đằng sau Tô Thiên. Tay khép chặt lại, một đường hạ thẳng xuống phần lưng Tô Thiên. Lại một cơn đau nữa kéo đến hai lần đánh cùng một chỗ những đối nhau. Sao chủ tớ nhà các ngươi không đi giết người luôn đi ? Tô Thiên lại một lần nữa ta hét, năm phút sau cơn đau phía sau đã ngớt. Tô Thiên đứng dậy tính ra về mà ai ngờ cơ thể có chút nhẹ hơn bình thường, cơn đau ban nãy cũng biến mất. Vừa quay đầu lại cậu đã thấy bóng cô đi vào phòng tắm cũng không nói gõ nữa, tiện tiện nhắn vài dòng ghi chú mình sẽ về rồi gửi cho Hàn Hiểu Tịch.

Phía cô vừa vòng phòng tắm, muốn tiếp tục công việc còn dang dở thì thấy người kia nhắm mắt suy tư. Bộ dạng băng lãnh giống một vị nữ vương cũng hiện ra rõ ràng. Hình ảnh hai người đều khác với trước lúc ra ngoài. Dịch Thiên Ân từ bộ dạng ôn nhu ấm áp thành lạnh lẽo vô tâm, Hàn Hiểu Tịch từ quyến rũ trẻ con thành băng sơn mỹ nữ. Nếu cạnh tượng này đẻ người khác nhìn vào có khi họ còn thốt lên câu: " trời sinh một cặp" cho cặp đôi này đấy.

Thấy Hàn Hiểu Tịch khó chịu ngâm mình trong dòng nước đang dần chuyển lạnh kia cô lại lộ vẻ khó chịu ra. Cái đầu kia lại tựa vào thành bồn cứng cáp chắn chắn là sẽ đau đi. Không nhìn nữa, Dịch Thiên Ân từ từ bước đến bên cạnh chỗ nàng. Một tay nâng đầu người kia lên, một tay luồn qua cho người kia gối đầu.

Cảm nhận được có sự hiện diện của người nữa, Hàn Hiểu Tịch ngước mắt lên nhìn.
- Hmm~ em vẫn chưa biết tên chị

Đôi tay không an phần của nàng vừa hỏi vừa đưa ra khỏi phần nước áp lên mặt người kia xoa xoa mấy cái.
- Tôi tên Dịch Thiên Ân

Mặc cho người kia càn quấy khuôn mặt của mình, cô nghiêng đầu sang bắt trọn bàn tay nàng, cắn nhẹ một cái. Có chút giật mình với hành động của cô Hàn Hiểu Tịch lập tức rút tay mình lại đưa mắt nhìn cô - con người đang cực kì trầm ổn tiếp tục xả nước ấm. Cho nàng tẩy rửa.
- Tịch...
- Ân ?
- Tắm nhanh kẻo lạnh.
- Ưm~....tắm cho em
- Ân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro