Chương 4: Bar Sky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tẩy rửa xong cỗ thân thể của nàng, cả hai cùng nhau hảo hảo ly khai ra khỏi khách sạn. Vừa đến trước cổng Dịch Thiên Ân cùng Hàn Hiểu Tịch thu lại bộ dạng ôn nhu âm áp, quyến rũ nhu thuận của mình lại. Trước mặt người người bây giờ là hai soái tỷ băng lãnh không để người ngoài vào mắt.

Hôm nay cả hai ai cũng có lịch trình của bản thân, cô hôm nay lên bệnh viện chuyển nhượng lại cho phó viện trưởng vài năm chuyển sang làm tổng tài bá đạo. Còn Hiểu Tịch thì cần điều tra lại kẻ muốn hãm hại mình đêm hôm trước. Hai người đứng trước cổng khách sạn vài phút, từ xa đi lại hai chiếc xe màu đen với biển số khác nhau đỗ trước mặt hai người. Một bên là Tiểu Phàm, một bên là Tô Thiên, hai chàng trợ lí của hai mỹ nữ băng sơn kia từ từ đến trước mặt chủ của họ.
- Dịch tổng cuộc họp cổ đông chuẩn bị diễn ra

Bên phía Dịch Thiên Ân, Tiểu Phàm thì thầm to nhỏ vào tai cô, nghe xong cũng gật đầu đáp ứng. Đôi tay nhẹ nhàng nhấc lên lên đặt trên Hàn Hiểu Tịch đầu nàng xoa xoa vài cái rồi bước đi. Trước khi đi cũng không quên để lại người của mình:
- Tiểu Phàm cho A Lâm đến đưa nàng về nhà ta

Tiêu soái bước đi vào trong xe để lại Tiểu Phàm bên ngoài một mặt khó xử khi nhớ lại chuyện hiểu lầm lúc rạng sáng. Quay người sang phía Hàn Hiểu Tịch, một cậu thanh niên khom lunge cúi người chuẩn góc chín mươi độ, giọng nói khàn khàn thành khẩn nói:
- Rất xin lỗi thiếu phu nhân vì hiểu lầm xảy ra sáng nay giữa tôi và trợ lí phu nhân.

Trước lời xin lỗi của Tiểu Phàm Hàn Hiểu Tịch cũng không có ý định làm khó. Chỉ là hiểu lầm không đáng nói, cô nhẹ gật đầu lên xe, ly khai khách sạn cùng với Tô Thiên cùng Tiểu Phàm lẽo đẽo phía sau.

Quay lại bên phía cô, một trường thẳng tắp đi đến bệnh viện của mình.

Trước cửa bệnh viện, một chiếc Lamborghini Aventador SVJ 63 màu đen phiên bản giới hạn vừa đường đỗ bên kia đường. Bên trong xe một người con gái mang bên mình một cỗ khí của bậc đế vương bước xuống. Cô mang trên mình một thân trang phục đen đi vào bên trong, trực tiếp đi thẳng lên văn phòng phó giám đốc.

"Cạch"

Tiếng cửa phòng mở ra thu hút một mỹ nhân quyến rũ bên trong đang vùi mình vào đống tài liệu chồng chất lên nhau. Nàng ngước mắt lên nhìn về phía cánh cửa, một băng sơn mỹ nữ tự do bước vào. Hai mỹ nữ đối diện với nhau, một bên là tảng băng ngàn năm, một bên là hồ ly quyến rũ. Cả hai đối diện nhau, căn phòng nhanh chóng bị bao phủ bởi một bầu không khí quái dị.

Đã hai phút hơn trôi qua, cả hai vẫn giữ nguyên ánh mắt với nhau.
- Được rồi
- Dừng lại đi ngột chết tớ rồi

Cư nhiên trong bầu không khí quỷ dị này, một giọng nói trong treo mang theo phầm yêu mị phát ra. Câu nói vừa phát ra nhanh chóng phá vỡ cái yên lặng trong căn phòng, cô cứ thế mà từ từ thu lại tầm mắt mình. Đi thẳng tới chiếc ghế sofa góc phòng, bình thản ngồi xuống mà nói:
- Khoảng thời gian tới tớ sẽ qua công ty làm
- Cậu tiếp quản bệnh viện một thời gian.

"Uỳnh! Uỳnh!" tiếng sét đánh ngang tai, con người yêu mị kia không rét mà run, không nóng mà mặt đỏ. Nàng không những tức giận mà còn muốn bồi thẳng chiếc ghế của mình vào người kia may ra còn hả dả đôi chút. Đôi đồng tử đen tuyền luôn thu hút những cánh đàn ông và phụ nữ kia cứ thế căng tròn lên trừng mắt với cô.

Đáp lại với thái độ tức giận kia của Dạ Tình cô đơn giản chỉ nhẹ nhàng nhấc tay đưa ly trà yêu quỷ của bản thân lên miệng. Điều này như một tia khiêu khích Dạ Tình, nàng quá khổ rồi a. Nguyên ngày phải ở bệnh viện 24/24 túc trực ngày đêm. Đến dạ dày bữa đói bữa no, thà làm ăn xin ngoài đường có khi còn được no nhiều bữa hơn nàng đó!

Tiếng lòng ai oán của Dạ Tình cứ thế vang lên, nàng hận bản thân tại sao lại làm việc cho kẻ gian ác này chứ. "Nàng ta chính là ác quỷ a!" một câu chửi thầm của Dạ Tình chỉ nghĩ không nói vang lên trong thần thức của nàng. Nhưng không may làm sao, hết thảy suy nghĩ vừa rồi đều được cô nhìn từ A-Z. Khuôn mặt lạnh tanh của Dịch Thiên Ân đang che dấu ba vạch hắc tuyến nổi lên.

Ly trà trên tay cô từ từ được để xuống bàn, cô đến giờ cuối cùng cũng cất lời:
- Nàng...sắp về

Ba thanh âm ngắn gọn vang len, bầu không khí quỷ dị của căn phòng lại ập đến lần nữa. Im lặng đến kì lạ, mọi suy nghĩ mới nãy còn ào ạt trong tâm trí của Dụ Tình đến giờ cũng phải trì hoãn hoạt động. Đôi bàn tay thon dài khựng lại trên không trung, đôi đồng tử phút chốc lộ rõ vẻ sâu thẳm khó đoán. Bên ngực trái không ngừng truyền đến cái nhức nhối thống khổ.

Cô nói xong cũng chỉ ngồi im, bản thân bốn biết nàng sau khi nghe đến thông tin này chắc chân sẽ kích động. Người nàng thương và cũng chính là người bị nàng dày vò đến tổn thương là đối tượng được nhắc đến.  Hàn Khiết - Đại tiểu thư hàn gia đã bên nước ngoài năm năm mới sáng nay thông báo trở về. Cô nàng đồng thời cũng là đứa em gái nuôi của cô và...năm năm trước từng là một tiểu mỹ nữ yêu Dụ Tình đến tha thiết. Bất chấp mọi khó khăn để nàng hạnh phúc, đến rồi là nhận kết cục phản bội. Trái tim bì đạp đến vỡ tan, hóa thành những hạt bụi chỉ cần một cơn gió nhẹ là phiêu bạt nhân gian. Từ một nữ nhân cao cao tại thượng luôn vui vẻ khi ở bên Dụ Tình, đôi khi còn phát sinh tính khí trẻ con nhõng nhẽo bên nàng mà sau một đên liền có khí lạnh chỉ kém Dịch Thiên Ân một phần.

Nhắc đến đây trái tim nàng liền bị thặt chặt lại, người gieo tổn thương cho Hàn Khiết là nàng, người gieo hi vọng rồi đạp nát nó là nàng, người lợi dụng Hàn Khiết chỉ để thỏa mãn bản thân....cũng chính là nàng. Hết thảy những vết thương trong trái tim của Hàn Khiết đều một tay Dụ Tình "ÂN CẦN" "CHU ĐÁO" tạo ra đến mức hoàn hảo. Giờ đây nghe tin người trở về một tia vui sướng mới hiện lại bị dập tắt bởi nỗi đau khổ tuyệt vọng.

Tất cả cảm xúc lẫn hành động từ nãy đến giờ đều được Dịch Thiên Ân thu vào tầm mắt. Cô đến giờ trong lòng cũng lộ ra vẻ rối rắm, một bên là tỷ muội kết nghĩa, một bên là đứa em gái nhỏ mà cô hết mực yêu thương. Nếu có ai vào hoàn cảnh này, chắc chắn cũng khó đưa ra quyết định.

Cô nhìn khuôn mặt thẫn thờ của Dụ Tình, trong lòng thầm biết nàng là đang cẩn yên tính. Bản thân cũng tự giác đứng lên rời khỏi căn phòng nọ mà trở về với người kia.

---bên phía nàng---

Hôm nay lịch trình của Hàn Hiểu Tịch không quá nhiều, đơn giản chỉ là đi kiểm tra vài cái quán bar cùng địa bàn mà thôi. Nếu như thường ngày thì nay sẽ là một ngày nhàm chán của nàng. Nàng cùng Tô Thiên cũng chỉ loanh quanh đến hết ngày, nhưng hôm nay lại khác. Có sự góp mặt của Tiểu Phàm là biểu hiện rõ ràng nhất, nay nàng không thể trì hoãn một giây phút nào. Bản thân Hàn Hiểu Tịch hôm nay vội vã bất thường, nàng phải nhanh chóng trở về bên người kia, làm gì có thời gian rảnh rỗi ở đây.

Nói là làm, nội trong năm tiếng, toàn bộ công việc của nàng đã gần xong. Công việc cuối cùng là đến quán bar Sky - nằm trong vị trí thứ hai địa bàn lớn của Thiên Tuệ. Những thành phần tập trung ở nơi đây cậu ấm cô chiêu hoặc các anh chị đại trong giới bàn công việc.

Tuy nhiên nếu nó đơn thuần là vậy thì còn tốt, ở quán bar Sky có một vị là Lục đại thiếu gia có tiếng ăn chơi khoái lạc chuyên gạ gẫm và hành xử quá mức với nàng. Đáy mắt vô thức hiện lên một tia chán nản, nếu là lúc trước nàng đã ghét một thì giờ là ghét mười. Cơ thể nàng cứ vậy mà định đoạt sẵn cả đời chỉ để cô chạm vào. Những nói người khác chạm vào cứ vậy mà nàng cảm thấy bản thân bị ô uế đi phần nào. Chỉ mong có thể tẩy rửa sạch cái thứ nàng coi là ô uế trên bản thân mình xuống.

Cư nhiên không thể vì vậy mà buông bỏ, đây là công việc nàng khó có thể không làm. Đôi chân dài lười biếng bước ra khỏi địa bàn mới nãy kiểm tra, trực tiếp lên xe đi đến quán bar Sky. Tiểu Phạm cứ vậy lẽo đẽo theo sau, cậu suốt chặng đường chỉ đứng ngoài khu vực mà không tiến vào bên trong tuy đã có sự cho phép của Hiểu Tịch. Sau khi chiếc xe màu đen kia vừa rời khỏi, phía xa xa một chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn đứng bên lề đường. Chủ nhân của ánh mắt cứ thé điều khiên cặp đồng tử dõi theo bóng nàng. Người đi dần khuất bóng cô cũng bám theo sau, đứng phía sau nàng hỗ trợ lúc cần thiết, làm một chỗ dựa vững chắc cho nàng.

Mười phút âu, cả hai đều đã có mặt tại bar, Hàn Hiểu Tịch thì vòng xe ra phía sau quán còn cô thì đi thẳng vào khu cho khách. Vừa đến nơi liền có hai tên bảo vệ người da màu to cao đứng chặn trước cửa. Cô im lặng đưa tấm thẻ bạch kim ra trước mặt chúng, hai người đàn ông khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, hai dòng mồ hôi trải dài trên trán.

Tất cả mọi người trong thành phố đều phải biết để nhận được một tấm thẻ thành viên tại bar Sky là một điều rất khó đằng này cô là đang cầm tấm thẻ bạch kim chỉ có năm người nắm giữ. Trong đầu hai tên vệ sĩ nhanh chóng hiện lên dòng chữ "Nhân vật lớn", nhanh chóng tránh sang bên trả thẻ cho cô vào.

Dịch Thiên Y thấy vậy, lười biếng đưa tay lên cầm thẻ mà vào trong. Tiếng nhạc ồn ào, vũ trường đông nghịt tiếng reo hò cứ thế mà vang to khiến khuôn mặt băng lãnh của cô hiện ba đường hắc tuyến. Cố kìm nên cảm xúc của bản thân, cô lấy trong mình một chiếc mặt nửa mặt hình quỷ ra. Ý phục cũng thế mà thay đổi, cô hiện tại đang mặc một chiếc áo sơ mi đen kết hợp cùng quần âu đen càng nổi lên vẻ lạnh lùng vốn có. Cứ thế bước vào, cô tự chọn một góc khuất có thể nhìn thấy người thương đang bàn công việc với quản lý.

Lần này Tiểu Phàm đã đi theo Hàn Hiểu Tịch theo mệnh lệnh của nàng, tuy không biết có được sự cho phép từ cô nhưng cậu đánh liều liền đi theo.

Sau gần nửa tiếng trì hoãn tại đây, cơ thể cô đã hấp thụ một lượng lớn rượu, cứ cách vài phút lại có một nữ nhân thân hình nóng bỏng đi tới tiếp cận. Tức giận đè lên tức giận, mọi cảm xúc của cô đã sắp đến giới hạn. Một bầu không khí u ám của góc vũ trường cứ thế mà dần dần lớn lên thì cuối cùng hàng mày của cô cũng dãn ra đôi chút. Hàn Hiểu Tịch sau khi bàn giao xong công việc liền xoay gót bước đi.

Tâm trí Hàn Hiểu Tịch hiện giờ như được giải phóng, công việc trong ngày đã hết giờ nàng chỉ cần quay về thu xếp đồ đạc rồi đi theo Tiểu Phàm là hoàn thành. Nàng như đang ở trên thiên đàng trong lòng tràn ngập vui vẻ mà bỗng dưng u tối chốc lát. Một bàn tay từ đang sau nắm lấy tay Hiểu Tịch. Đỡ người vài giây, ngọn lửa tức giận trong lòng cô đã trỗi dậy, nhanh chóng xoay người thì.
- Aaaaaa

Một tiếng hét lấn áp đi tiếng nhạc ồn ào, DJ vì thế mà nhìn theo hướng quản lý tắt nhạc. Mọi ánh nhìn tụ hội tại nói tiếng hét vang lên,  Hàn Hiểu Tịch vì thế mà bất ngờ quay lại. Khung cảnh hiện giờ Tiểu Phàm đứng chắn trước nàng, đối diện với người đàn ông khi nãy. Đôi mắt biết cười khi nãy cứ thế mà đằng đằng sát khi nhìn xuống con người đang quỳ dưới sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro